🔞 Váy đỏ
Jaemin một tay nhấc váy đỏ dài đứng dậy từ chiếc ghế dài, một tay tháo cái vương miện trên đầu xuống, mái tóc hồng của cậu hơi rối, có vài sợi vểnh ngược lên không chịu nằm xuống, nhưng cậu không quan tâm lắm. Jaemin đi vòng qua cái ghế lười dài để đi đến sau chỗ ngồi của Renjun, kề mặt cúi sát bên mặt em, cùng em ngắm bức hoạ trên giấy.
Không biết nên khen người trong tranh đẹp hay bản thân hoạ sĩ vẽ đẹp, nhưng bức tranh thật sự rất hút mắt. Chiếc vương miện kiêu kì ngay thẳng, viên đá đỏ to nhất đính ở chính giữa theo những tầng phản xạ ánh sáng khác nhau chiếu sáng lấp lánh. Người trong tranh thơ thẩn, mái đầu hồng nghiêng nhẹ chẳng màng đến danh phận, vì dù có thế nào đi chăng nữa, vương miện cũng sẽ không tự rơi xuống được. Con ngươi nhìn thẳng vào người xem tranh, đanh thép lại hiền hoà, lười nhác mà quyền uy, sự khuất phục giờ đây dường như đã trở nên bất khả kháng.
Nhưng là ai bị khuất phục cơ chứ?
Na Jaemin hơi cọ đầu vào tai Renjun, chẳng nói gì, sau đó cậu khom lưng vòng tay ôm em, kéo sát em vào trong lòng mình một chút.
"Đẹp nhỉ?"
Renjun lơ đễnh nói, em không tránh những động tác thân mật của Jaemin như trước đây nữa, cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Cậu nghĩ là ai sẽ bị khuất phục?"
Na Jaemin đột ngột hỏi, cậu chỉ vào bức tranh, chỉ vào ánh mắt hừng hực lửa ấy, sự dũng mãnh và khao khát chiếm đoạt ngự trị đầy trong ánh nhìn mạnh mẽ. Vương quyền khiến người khác quỳ rạp xuống dâng hiến sự tôn kính sâu trong đáy lòng, dưới đấng tối cao chỉ trực chờ để cống hiến sự thần phục từ lâu đã ăn mòn lấy linh hồn. Cho dù có là kẻ nào đi chăng nữa thì em dám chắc rằng, họ đều sẽ bị thu phục bởi chiếc vương miện đá đỏ và ánh mắt kiêu kì kia.
Nếu như vậy thì chẳng phải kẻ bị khuất phục, là em sao?
Huang Renjun ngớ người nhìn bức tranh, em vừa nhận ra một điều, sự phục tùng của em gần như đến từ bản năng, từ cách em đối xử với Na Jaemin đến cách em truyền tải những thứ mình thấy và cảm nhận vào trong bức hoạ em vẽ cậu.
Na Jaemin cắn tai em, lại thì thầm câu hỏi ban nãy, như ép em phải nói ra câu trả lời của chính mình. Nhưng Huang Renjun cứ thế im phăng phắc, em để mặc cho đối phương dán bờ môi mỏng lên phần da thịt sau tai, lên cổ, lên má, lên môi em, son môi đỏ thuần điểm xuyết thay cho dấu hôn.
Na Jaemin ôm em ra khỏi ghế vẽ, đặt lên cái bàn trống cạnh bên đó đè em xuống, rồi lại tiếp tục những cái hôn chẳng dứt lên trên cổ. Hình như cậu vẫn đang chờ, mà em thừa biết cậu đang chờ điều gì.
"Là tớ sao?"
Huang Renjun nói thật khẽ, hơi thở mỏng manh sượt ngang qua mùi dầu vẽ hăng hắc trong không trung, có lẽ còn mang theo chút hương hoa nhài đặc trưng trên người em, lướt qua tai của Na Jaemin. Em không thể không thừa nhận, em biết bản thân mình đang nói gì, cũng biết chuyện sắp tới đây sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề lớn lao gì với Huang Renjun.
Vì em tự nguyện mà.
Na Jaemin mỉm cười, lúc này cậu mới cúi xuống trao cho em một nụ hôn ngọt ngào trên đầu môi.
Lúc hôn môi Huang Renjun rất ngoan, ngoại trừ chuyện chuyên tâm tập trung thở thì tất cả những việc còn lại đều giao phó hết cho Na Jaemin. Lưỡi của Na Jaemin lướt qua vòm miệng trên của em, lại liếm đến chiếc răng khểnh sắc nhọn đã được niềng ngay ngắn, sau đó mới trực tiếp quấn lấy lưỡi em, dùng hai phiến môi mỏng kéo nó ra ngoài bắt đầu mân mê đùa nghịch, gần như chẳng hề chừa lại cho người thất thế một giây nào để thở.
Huang Renjun chẳng nghĩ được gì cả, chỉ biết hé miệng để đối phương chiếm lấy mình, còn bản thân nằm ngửa trên mặt bàn gỗ cố gắng hít thở từng ngụm nhỏ, tựa như con cá bị vớt lên bờ chẳng có sức phản kháng.
"Renjun chẳng biết thở gì cả."
Na Jaemin buông môi em ra, nhìn cánh môi mướt mát sưng đỏ của em đang không ngừng khép lại mở ra hỗ trợ nhịp thở lại cảm thấy Renjun thật đáng yêu, cũng thật dễ bị bắt nạt.
Jaemin cởi cái áo sơ mi Renjun hay mặc để vẽ vứt xuống sàn, kế đến lột nốt cái áo thun trắng rộng rãi bên trong. Bình thường ở nhà Renjun chỉ hay mặc quần thun ngắn cho thoải mái, đặc biệt trong lúc vẽ em cũng đặc biệt ưa thích quần áo mềm mại thoáng mát, thế nhưng em lại chẳng bao giờ nghĩ tới tất cả những điều đó lại khiến cuộc làm tình bắt đầu dễ dàng hơn.
Mà kể có mặc quần jeans đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng khó chịu mấy đâu, vì bị cởi ra rồi thì cũng có khác gì nhau đâu.
Na Jaemin cuối cùng cũng cởi xong món đồ cuối cùng trên người em, da thịt trần trụi bị phơi bày trong hơi lạnh của máy điều hoà khiến em rùng mình không ngừng mấy lần. Renjun hơi nằm nghiêng co người lại, sau đó em vươn mắt nhìn Na Jaemin vẫn còn đang rất lộng lẫy chỉnh tề trong bộ váy đỏ. Hoa tai dài lủng lẳng bên sườn mặt, loé lên ánh sáng chói mắt dưới ánh chiều tà cắt ngang khung cửa kính.
Jaemin nhìn em, cậu chẳng nói gì, nhìn xuống thân thể trần truồng của em, lại thâm trầm không mở lời. Jaemin vươn tay xoa má đối phương, cùng em hôn môi trong khi di chuyển những cái vuốt ve xuống da thịt nhạy cảm phía dưới.
"Muốn tớ không?"
Jaemin bóp miếng thịt mềm bên eo Renjun, nhiệt độ lòng bàn tay cậu bỏng rát, chạm vào em tựa như khắc lên con dấu lửa. Cậu hôn tiếp xuống cổ em, gằn mạnh hai phiến môi đỏ muốn giày xéo lấy dấu hôn nhạt màu, nhâm nhi vị tanh nồng trên đầu lưỡi đỏ.
Liệu em có quyền trả lời sao? Mà nó có vốn được xem là câu hỏi không?
Trong một vương quốc tồn tại giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, em có quyền nói lên điều mình mong muốn sao?
"Muốn, muốn, yêu tớ đi, Jaemin."
Yêu tớ đi.
Renjun vòng tay ôm cổ Jaemin, một chân co lên gác bên eo cậu, váy áo ma sát bên đùi non ửng đỏ, cọ vào đỉnh dục vọng trong em. Jaemin gặm nhấm yết hầu thanh mảnh của Renjun, cạ răng vào trái táo nổi trên cần cổ làm em chẳng chịu nổi mà rên rỉ vài tiếng đứt quãng. Trên người Huang Renjun có một mùi thơm rất đặc trưng của riêng em, giống như hoa nhài pha lẫn chút sơn dầu trong màu vẽ. Jaemin hít mạnh một hơi bên cổ đối phương, chìm đắm trong thứ mùi hương khiến người ta choáng váng say mê.
Na Jaemin dần lần bò xuống bên hai trái thù du đỏ thẫm, môi mím chặt tâm điểm nhạy cảm rồi mới vươn lưỡi liếm. Vị chua chua ngọt ngọt lan toả trong khoang miệng giống như đang thực sự ăn được loại hoa quả chín mùa thơm ngon, Jaemin lại không nhịn được cắn vào ngực em, bên còn lại thì dùng sức bóp mạnh khiến em co giật cả người gầm gừ trong cổ họng cả một lúc dài.
Da dẻ của Huang Renjun rất trắng, lại rất dễ tạo dấu, vì chỉ mất có một lúc thôi mà cả bờ ngực non mịn gần như đã bị phủ đầy bởi dấu hôn dấu cắn. Cả người em mất sức thả lỏng hoàn toàn trên bàn, thi thoảng mới co người giật giật vì điểm nhạy cảm bị chạm trúng.
Tay Jaemin vòng tay ra sau, bờ mông căng mẩy run rẩy của đối phương nằm gọn trong lòng bàn tay, xúc cảm mềm mịn dịu mát khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn. Nhưng Renjun thì không. Em run rẩy dữ dội hơn, giống như có luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng khiến em bật nảy người như một phản xạ vô điều kiện.
Nhưng Jaemin lướt qua mông em rất nhanh, có lẽ cậu chỉ muốn đùa vui một chút trước khi nắm hai cẳng chân thon gầy của Renjun đẩy sang hai bên, bắt đầu công cuộc khai phá thân thể em. Chân Renjun thật sự rất nhỏ, cũng rất dài, vừa trắng vừa thẳng, so sánh công tâm mà nói có khi còn đẹp hơn cả con gái nữa. Jaemin không biết bao nhiêu lần đã tơ tưởng đến cảnh Renjun mặc váy cho cậu xem, là váy nữ sinh thật ngắn, ngắn đến nửa mông thôi cũng được, vừa vặn có thể khoe được cả bờ mông căng mẩy toàn thịt, lúc mở chân ra sẽ được chiêm ngưỡng ngay cảnh xuân vô hạn tràn trề sức sống. Hoặc không cần mặc gì cũng được, chỉ cần chủ động dang rộng cặp chân thon thả này dưới thân cậu có lẽ cũng đã đủ khiến cậu đánh mất lý trí rồi.
Jaemin cầm lấy vật nhỏ màu hồng phấn đã hưng phấn tỉnh dậy vào buổi chiều tà của em, mân mê nó trong lòng bàn tay to dày ấm áp, cổ tay mềm dẻo của cậu hơi xoay chuyển, vòng bạc rơi xuống, cọ vào em.
Renjun chưa từng nói với ai rằng em rất thích tay của Jaemin, thích đến nỗi thi thoảng lại tơ tưởng những chuyện không đâu. Từ phần khuỷu tay hồng hào trở xuống đều là da thịt trắng bóc mịn màng, kéo một đường gọn gàng xuống cổ tay không thấy rõ mắt cá, xuống bàn tay đầy đặn hơi ửng đỏ. Vòng bạc lủng lẳng treo bên cổ tay nuột nà lúc nào cũng khiến Renjun cuồng loạn chẳng ngừng.
Nhưng chẳng bao giờ em có thể nghĩ được sẽ có một ngày nào đó, Na Jaemin dùng bàn tay ấy nắm lấy thứ đó, vuốt qua lông tơ nhạt màu rồi lướt ngón tay dài qua đỉnh ngọn của em đầy khêu gợi như thế, vòng bạc rũ xuống, kim loại lành lạnh sẽ làm em run rẩy giật nảy. Quy đầu ửng đỏ bị ngón tay tấn công, độ lực vừa đủ khiến em như đánh mất hết tất cả lý trí.
Một mảng váy vắt bên chân cạ đến ngứa ngáy, em rên rỉ dưới dục vọng đỏ chói, dưới tín ngưỡng duy nhất trong đời mà em tôn thờ.
Thế giới trong mắt Renjun hoá thành một màu đỏ thẫm, hoà cùng váy áo tinh tươm, lẫn vào khoé môi hơi lem luốc son đỏ, cả người em cũng đỏ bừng giữa những vạt nắng cuối ngày. Hoàng hôn đỏ chói ngoài khung cửa sổ, chấm tô tình sắc cho cuộc làm tình dài đến vô tận.
Trong chốc lát không hiểu sao em lại thấy Jaemin đang đội chiếc vương miện đá đỏ kiêu hãnh kia, bàn tay cậu tăng tốc dưới thân Renjun, thế nhưng ánh mắt thâm sâu khó đoán lại cứ xoáy sâu vào tâm hồn yếu ớt của đối phương.
Áo váy cao sang chỉnh tề màu đỏ chói hoàn toàn đối lập với thân thể trần trụi không che đậy càng làm Renjun như lún sâu vào thế giới vương quyền mà em tự tạo ra cho chính mình.
Người trong tranh bước ra, mang theo khát khao chiếm hữu và dục vọng cháy bỏng cuốn em vào trong lòng biển máu, cũng mang theo vương vị trong thế giới cô độc bắt em phục tùng và tuân lệnh.
Em là nô lệ hay kẻ khiến đế quân phải hạ mình?
Có lẽ là cả hai.
Renjun níu chặt cổ tay Jaemin gầm gừ thở dốc, ma sát không ngừng làm em không chịu nổi muốn bắn, đại não bị đánh từng hồi liên tiếp làm em choáng váng kêu không thành tiếng. Renjun giương mắt cầu cứu Na Jaemin, thế nhưng thứ đáp lại em lúc này chỉ có ánh sáng phản chiếu từ hoa tai treo lủng lẳng bên tai của cậu. Jaemin vẫn nhanh tay tuốt lấy thứ đó của em, cả hai tiểu hành tinh sinh đôi bên dưới bị động chạm đầy khiêu khích, đáy chậu nhức nhối, bụng dưới co thắt từng đợt mạnh mẽ như báo hiệu có thứ gì đó sắp đến.
Huang Renjun ngửa đầu ra sau rên rỉ, trong phút chốc mắt em tối sầm, ý thức bị cướp lấy trong tích tắc nhường chỗ cho dục vọng bùng nổ, em không phát ra tiếng nữa, nhưng tay Jaemin thì nhầy nhụa bởi chất dịch em phóng ra. Cậu chùi tinh dịch lên đùi Renjun, tát nhẹ vào đùi trong bóng loáng đến ửng đỏ, sau đó bôi hết lên ngực và đầu vú của em, mùi tanh tưởi nồng nặc lan tràn trong không khí khiến Renjun không thể không chun mũi phản kháng.
Có lẽ vì em bắn quá mạnh nên váy đỏ của Jaemin cũng dính một ít, chất dịch trắng đục dính vào mặt vải chảy xuống thật chậm, đối lập với đỏ thẫm mang lại cảm giác rất kích thích. Cậu ấy dùng hai ngón tay quẹt dịch trắng dính trên lớp vải ngay eo, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.
Tinh dịch thật tanh, đó là câu trả lời mà giờ đây Huang Renjun có thể đưa ra khi Na Jaemin bất thình lình nhét hai ngón tay vào khoang miệng em.
Renjun không thích, nhưng em không phản kháng. Em ngậm ngón tay của Jaemin, mặc cho chúng đè ép trên thân lưỡi non mềm khô đặc của em, kẹp lấy lưỡi em đùa nghịch ác ý. Nước bọt trào ra hai bên khoé môi, theo sườn mặt chạy đến bên cổ nhồn nhột, Renjun bị Jaemin chèn ép, trái cổ ngứa ngáy chuyển động không ngừng.
Nước bọt được dùng thay cho dầu bôi trơn, khi ngón tay đầu tiên của cậu tiến vào, sắc mặt em liền trắng bệch. Nơi đó vốn căn bản không dùng để làm tình, lối đi chật hẹp đột ngột bị khai phá làm Renjun đau đến muốn khóc.
"Đau quá."
Em nắm chặt lấy cổ tay Jaemin khẽ khóc, đối phương cúi xuống ôm em, kéo hai tay em lên vòng qua cổ mình trầm giọng vỗ về. Khi tuyến tiền liệt bị chạm đến, Renjun giật nảy người trên bàn gỗ. Em túm chặt vai áo của Jaemin, hai chân ghì chặt eo cậu, tiếng kêu cao vút từ trong cổ họng thoát ra như thánh ca buổi sớm ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Jaemin nhấn vào nơi hơi gồ lên trong thân thể em, nhét thêm một ngón tay, lại một ngón tay nữa bắt đầu đâm rút không ngừng nghỉ.
---
Huang Renjun không thể làm quen được với cảm giác trống rỗng trong thân thể mình khi Na Jaemin rút tay ra khỏi nơi đó, lại càng không thể chịu được cảnh tượng đối phương vén lên vạt váy đỏ, đâm thứ to lớn của mình vào trong người em. Hành lang chật hẹp ẩm ướt bị tách rẽ đầy đột ngột, cho dù đã được mở rộng một lúc lâu rồi nhưng Renjun vẫn không chịu nổi cảm giác bị nhồi đầy đau đớn này.
Na Jaemin thở một hơi dài, mồ hôi từ trên cằm cậu rơi lộp bộp xuống bụng dưới của Huang Renjun. Bên trong nóng quá, chặt khít đến mức khiến hai mắt cậu hoa lên, da đầu xung huyết tê rần. Nhưng Jaemin không dám động đậy, vì cậu biết người phía dưới đang đau đến trắng bệch cả môi, cả người căng chặt vô cùng đáng thương.
Jaemin ôm em trấn an không động đậy, chỉ lẳng lặng vùi sâu dục vọng nóng hổi cho Renjun chút thời gian để làm quen với nhịp điệu của một cuộc làm tình hối hả. Jaemin thả từng cái hôn vụn vặt lên trán, hôn má, hôn tai đối phương, ghì sát cả lồng ngực lớn vào nửa người trên trần trụi của em, cũng lặng lẽ nhét sâu thêm thứ cương cứng kia vào lỗ nhỏ chật hẹp.
Vải ren của nửa thân trên Jaemin cọ vào đầu ngực bị hành hạ suốt một thời gian dài của Renjun, khiến em vừa xót vừa ngứa. Em vòng tay ra sau cổ cậu cởi hết hàng nút áo trải dài đến tận hết lưng, vùng vằng muốn cởi đồ Na Jaemin ra.
"Sao thế?"
Bỗng thấy đối phương trở nên bực bội khó chịu, Na Jaemin đành phải dừng lại động tác an ủi.
"Đồ trên người cậu cọ vào tớ."
Huang Renjun vẫn chật vật với mớ khuy áo ở sau lưng cậu, vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên. Na Jaemin lúc mới nghe xong chẳng hiểu kịp người trong lòng muốn ám chỉ điều gì, nhưng cho đến khi nhìn thấy đầu vú đỏ thẫm giật giật trông vô cùng đáng thương kia mới gật gù xem như hiểu chuyện.
Nhưng hiểu chuyện cũng chẳng bằng lòng sẽ để yên cho đối phương cởi đồ giúp mình.
Na Jaemin cúi xuống, ngậm một bên vào miệng, dùng lưỡi bỡn cợt hạt đậu nhỏ, bên kia lại cùng móng tay bấm sâu vào, giống như loài săn mồi nguy hiểm, đã bắt được điểm yếu rồi chắc chắn không bao giờ buông tay.
Huang Renjun hét lớn, đầu ngón tay em hơi buông lỏng trên vai Na Jaemin, càng lùi càng bị đầu lưỡi của đối phương tấn công càng mạnh mẽ. Ngực em rất xót, lúc bị liếm qua có cảm giác như tận ngàn kim nhọn đâm xuyên, nhưng không biết có phải vì tâm tính đặc biệt phục tùng người mà cả người em cứ không ngừng nâng lên, như thể trao hết tất cả linh hồn bé nhỏ mong manh này cho cậu.
Khoái cảm từ tầng trên kích động thân thể, nơi vốn không phải chỗ để tiếp nhận xâm nhập tình dục kia bỗng giãn ra đáng kể, tựa như đang xoa bóp lấy thứ cứng rắn nóng hổi.
Na Jaemin bắt đầu bằng một cái thúc nhẹ, trao cho em một nụ hôn ướt át, lại thúc thêm một lần nữa. Cửa miệng bị ma sát đỏ bừng, Renjun giống như một miếng thịt tươi trắng mềm nằm trên bàn gỗ, em ôm chặt vai Jaemin, rên rỉ đón nhận những cú đâm rút nông sâu khác nhau, quên mất cả chuyện phải cởi cái thân váy ren phía trên ra.
Renjun không biết trước đây Jaemin có từng làm chuyện này với ai chưa nhưng em chắc chắn một điều, cậu làm chuyện này rất giỏi. Dương vật đẩy sâu vào trong miệng nhỏ bên dưới của em giống như một cái chày đất nung lửa nóng, mỗi cú thúc vào lập tức nghiền nát thân thể em. Những mảnh tàn dư của dục vọng chảy ra từ nơi kết hợp chặt chẽ, tiếng nhóp nhép phát ra đang tố cáo hành động không mấy trong sáng mà cả hai đang làm.
Jaemin bóp chặt hông em, hai phiến mông mềm cũng bị bàn tay to lớn kéo sang hai bên, lỗ nhỏ đỏ máu bị ép mở lớn, dương vật lao thẳng về phía trước, giáo nhọn nghiền nát điểm tận cùng trong cơ thể.
Sâu quá!
"Jaemin a... sâu quá... đừng mà..."
Huang Renjun không còn sức rên rỉ nữa, chỉ có thể tự mình ngậm chặt hai ngón tay đón nhận sự đâm rút không ngừng kia. Em sợ dương vật của Na Jaemin sẽ đâm thủng ruột em, xuyên lên tận cùng phía trên, chạm đến yết hầu của em. Renjun không nghĩ được gì cả, eo em bị Jaemin bóp đến đau nhức, dấu bàn tay in đỏ lừ trên thân thể trắng nõn mướt mát mồ hôi, chắc chắn ngày mai sẽ để lại vết bầm.
Na Jaemin vươn tay muốn vuốt ve bé nhỏ đang đứng thẳng trên bụng dưới của Huang Renjun, nhưng vừa chạm vào quy đầu nhạy cảm kia em đã ngay lập tức hét lớn một tiếng rồi bắn ra. Tinh dịch loãng đục chảy xuống hai bên bụng mềm, người em ê a như bị đem bỏ lên ngọn lửa cháy.
Jaemin kéo người Renjun dậy, để hai tay em vòng sang cổ mình, ôm em đi đến bên bức tranh còn chưa khô hết màu, ngồi xuống bên ghế dài, lại quay người Renjun lại ép buộc em đối diện với bức tranh vừa vẽ xong. Na Jaemin túm chặt hông em, dương vật không biết nói lại húc lên một lần thật sâu, đâm vào trong tận cùng của hang động nhỏ ẩm ướt, húc luôn ra cả một tiếng nức nở.
"Nhìn đi, thấy ánh mắt này không? Đoán xem lúc cậu đang vẽ tớ, tớ đang nghĩ gì."
Na Jaemin một tay ôm eo em hoạt động, tay kia bóp chặt cằm đối phương ép buộc nhìn vào bức tranh khổ lớn.
Huang Renjun biết.
Từ rất lâu rồi, trong mỗi bức tranh em vẽ Na Jaemin, Na Jaemin đã luôn luôn muốn đè em, có thể là lên ván cửa gỗ trong phòng mỹ thuật ở trường đại học, có thể là trên bãi cỏ xanh mướt ở bờ hồ sau trường, hoặc cũng có thể đã bắt đầu từ lần đầu tiên gặp lại nhau trong studio chụp ảnh. Ánh mắt ấy luôn tràn đầy dục vọng chiếm hữu và khát cầu yêu thương, ve vãn dụ hoặc em hết lần này đến lần khác. Con ngươi đen láy như hố sâu vũ trụ, không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu, chỉ biết một khi đã vô tình lọt vào thì tuyệt nhiên không thể thoát ra.
Em túm chặt cổ tay Na Jaemin, thật sự sâu quá rồi, em không thể chịu nổi nữa. Nhưng Na Jaemin không cho em từ chối tình yêu nồng cháy từ cậu, vẫn hung hăng đâm đến tận cùng.
"Dừng lại đi... không được đâu ... a a..."
Na Jaemin trong tranh nhìn em thèm khát, Na Jaemin ngoài đời đang chơi em, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều như bị dán lên con tem đã có chủ, kể cả chút lý trí và chút tình cảm còn sót lại này cũng bị đối phương nắm giữ không buông. Na Jaemin bắt đầu chạy nước rút những đợt cuối cùng, váy đỏ nhàu nhĩ theo những trận đâm rút miệt mài vô cùng tận.
Huang Renjun cong người, Na Jaemin hôn lên đầu vai em, nắng đã không còn lui tới bên ô cửa kính nữa.
Hoàng hôn hoang tàn sau khung tranh chỉ còn dư lại nơi chân trời một ít vụn sáng tím hồng, còn khung tranh sau một cuộc làm tình lay động cả đất trời, lại để đó một mảng tinh dịch bám khô bên thành gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top