Ngoại truyện: Dịu dàng
Thời gian trôi nhanh, gió thu lần nữa lại ùa về trong thành phố, Hoàng Nhân Tuấn khẽ vươn vai thả lỏng người sau cả buổi trưa vùi mình trong phòng tranh.
Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói của La Tại Dân vang lên:
"Em ơi, Đông Hách gọi này."
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy ra ngoài nhận lấy chiếc điện thoại trong tay anh, vui vẻ cười nói:
"Sao thế, nhớ tớ quá à người đẹp."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài đầy ngao ngán, Lý Đông Hách dường như chỉ chờ nghe giọng của Hoàng Nhân Tuấn liền trút hết mọi phiền muộn trong lòng:
"Tiểu Tuấn. Cậu xem da mặt tớ hiện giờ này, vàng hết cả rồi, xấu chết đi được, huhuhu. Tớ phải làm sao đây, tớ không dám thoa gì cả, cứ đà này Lý Minh Hưởng sẽ bỏ tớ cho coi."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng khuyên nhủ người đang trong giai đoạn cuối thai kỳ tâm lý nhiều biến động.
"Nào nào, tớ xem. Cậu cả nghĩ thôi, vẫn xinh đẹp lắm mà, đúng là da có hơi vàng một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Anh Minh Hưởng hôm trước còn nói với tớ là xót cậu mang thai vất vả, anh ấy không dám làm chuyện xấu đâu mà. Với cả, tình cảm của anh nhà cậu thế nào cậu phải hiểu hơn tớ chứ."
"Nhưng-nhưng mà."
"Thôi nào người đẹp, còn 3 tuần nữa là em bé ra đời rồi đúng không? Đợi đến khi em bé bình an ra đời cậu sẽ trở về làm Lý Đông Hách xinh đẹp mà, còn nữa, nếu anh Minh Hưởng làm chuyện xấu sau lưng cậu, tớ nhất định sẽ đi đánh anh ấy một trận thay cho cậu, được không?"
Dỗ một hồi thì có vẻ gấu nhỏ cũng nguôi ngoai, bên này La Tại Dân đã ngồi đi đến ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn từ khi nào, bàn tay dày rộng nhẹ vuốt ve phần đùi trắng mềm lộ ra do chiếc quần ngắn, chợt anh quay sang nhìn vào sườn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, như có như không nói cho cho người bên đầu dây điện thoại biết:
"Hôm trước Minh Hưởng nói với anh là cậu ấy phải tìm việc gì để tránh mặt Đông Hách vì chỉ được nhìn không được ăn làm cậu ta khổ sở lắm."
Hoàng Nhân Tuấn nghe câu này thì tai đỏ mặt hồng, quay sang chun mũi tỏ vẽ giận dỗi anh:
"A-anh nói gì đấy."
Trái lại Lý Đông Hách nghe được thì vẻ mặt chuyển sang có ngượng ngùng, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt là điều không thể giấu, còn cả gan hỏi lại anh:
"Anh nhà em n-nói thế thật ạ?"
La Tại Dân cười cười trả lời "Anh gạt em làm gì, về hỏi chồng em xem có không.", gấu nhỏ nghe thấy liền vui vẻ trở lại, nói chuyện xong một hồi liền tắt máy nói là phải đi tìm Lý Minh Hưởng gì đó.
Hoàng Nhân Tuấn cúp máy điện thoại liền nhìn sang La Tại Dân vẫn đang chăm chú đọc tin tức trên màn hình điện thoại, bộ dáng nghiêm túc như người vừa lơ đãng nói đến chủ đề cấm trẻ nhỏ kia không phải mình, cậu vô thức nói:
"Sau này em mang thai thì không biết sẽ trông như thế nào nhỉ. Không biết có được như Đông Hách không nữa."
Nói rồi cậu lại thở dài, bàn tay nho nhỏ nhẹ xoắn góc áo, xem ra trong lòng cậu đã thật sự lo lắng.
La Tại Dân nghe thấy thế liền bỏ điện thoại trong tay mình xuống, nhích người lại gần cậu ngọt giọng nói:
"Em đẹp. Dù có thế nào vẫn là đẹp"
La Tại Dân đưa tay vuốt mũi Hoàng Nhân Tuấn, giọng chắc nịch.
"Anh chỉ giỏi nói ngọt với em thôi."
"Anh nói thật mà, trong mắt anh em lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Từ lần đầu gặp em là anh đã mê mẩn em rồi. Em không tin à?"
La Tại Dân vòng tay ôm lấy eo nhỏ, khẽ lay lay người Hoàng Nhân Tuấn. Tiểu họa sĩ Hoàng ngại ngùng choàng tay qua cổ anh, dùng lực kéo sát gương mặt tuấn tú kia lại gần mình.
Hoàng hôn bên ngoài rực đỏ, những chú nhạn vốn tưởng không nơi nương tựa cũng đang vội vã bay về cành cao dựng tổ. Từng tia nắng cam cam hồng hồng cuối cùng trong ngày le lói nơi chân trời xa thẳm hắt vào gian phòng khách ấm cúng của hai người, bóng dáng một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau tựa như được vẽ lên nền trời cao.
Giọng Hoàng Nhân Tuấn trong trẻo cất lên.
"Anh La"
"Hửm, sao lại gọi anh La nữa rồi _ La Tại Dân bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi với cách xưng hô vừa rồi của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cười khì, kéo sát anh lại một lần nữa:
"Anh La, anh La của em"
Đến lúc môi hai người gần chạm vào nhau, cậu thì thầm:
"Em hỏi anh, anh muốn có mấy đứa nhóc?"
La Tại Dân nhướn mắt nhìn cậu, ra vẻ trầm ngâm một lúc. Bàn tay hư đốn di chuyển từ eo Hoàng Nhân Tuấn xuống gần đến mông cậu, mặt thì vẫn tỏ ra đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.
"Một? Hai? Ba? Hay bốn đứa cho vui cửa vui nhà nhỉ?"
Bàn tay đang ôm lấy cổ anh khẽ dời, Hoàng Nhân Tuấn buồn cười vỗ nhẹ vào vai anh một phát
"Nhiều thế á? Anh xem ra anh sẽ vất vả lắm đấy, chỉ sợ giám đốc La không được thôi."
Nghe thấy cậu nói thế, La Tại Dân dứt khoát dùng hai tay ôm lấy mông Hoàng Nhân Tuấn, bế lên.
"Được hay không thì phải cố gắng mới biết được. Tiểu họa sĩ Hoàng nhớ phải tạo điều kiện cho anh nhé, đừng chỉ mới có một lần là đã khóc nháo đòi dừng."
Dừng một chút La Tại Dân lại nói. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc thì trong lòng cũng vô thức có chút hồi hộp.
"Anh không ngại làm việc chăm chỉ để nuôi con, nhưng anh ngại em vất vả, anh dĩ nhiên sẽ chăm con cùng em nhưng anh biết phần em vẫn sẽ thiệt thòi nhiều thứ, hi sinh nhiều thứ. Vậy nên là mấy đứa cũng được, thân thể là của em em có toàn quyền quyết định, anh thế nào cũng sẽ hiểu và ủng hộ em, được không?"
Ráng chiều nắng hắt nhè nhẹ qua khung cửa ngoài ban công hướng nắng, vài chậu hoa nhài đang độ ra hoa tỏa hương thơm ngát cả một góc. Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa trán khẽ chạm vào trán anh, hơi thở gần kề xúc động:
"Được, em quả nhiên là có phúc mà, anh La." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên gọi hai tiếng "anh La" làm La Tại Dân có chút không quen, thế nhưng vẫn mỉm cưởi hỏi lại:
"Sao lại gọi anh La rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn phụt cười, tay ôm cổ anh càng chặt:
"Anh La...Có đôi lúc em thích gọi anh như thế. Anh La của riêng em thôi."
Nói rồi đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Hoàng Nhân Tuấn khẽ hôn lên môi anh. La Tại Dân ngay lập tức đáp lại nụ hôn ấy, mạnh mẽ, cuốn hút. Nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn muốn dứt ra lấy lại nhịp thở, La Tại Dân vội chớp lấy thời cơ tiến công thần tốc, đưa lưỡi vào sâu. Mãi đến khi cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn không chịu được nữa, La Tại Dân mới buông cậu ra, anh cọ mũi vào mũi cậu, miệng khẽ cười.
"Bé con, anh hôn em nhiều lần thế mà em vẫn chưa học được cách thở à? Xem ra anh dạy chưa được tận tâm rồi."
Sau câu nói đó Hoàng Nhân Tuấn liền nhận được một nụ hôn còn táo bạo hơn vừa rồi, tâm trí cậu thả trôi xa, trôi đến ý nghĩ liệu có phải anh La nhà cậu lúc trước đã thực hành với người khác nhiều lần rồi không, sao anh lại hôn giỏi đến thế. Cậu quyết định sau này sẽ phải hỏi anh cho ra lẽ. Có điều không ai biết sau này là khi nào vì ngay sau đó bàn tay hư hỏng của sói đói khẽ luồn tay vào trong quần cậu, bóp nhẹ cánh mông mềm. Con sói đó còn lịch sự hỏi cậu:
"Nhân Tuấn, được không em?"
Ngay khi nhận được cái gật đầu ngại ngùng của mèo con, sói già liền không chút chần chừ bế xốc bé mèo nhỏ vào giường, kéo rèm cửa sổ.
Trong phòng ngủ của hai người, tiếng kêu thỏ thẻ ngọt nị vang lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn chút nức nở. Hoàng Nhân Tuấn đặt hai chân trên vai anh, vừa cam chịu vừa tận hưởng sự khoái cảm mà anh mang lại, chốc chốc lại mắng La Tại Dân, lâu đến vậy rồi mà còn chưa tha cho cậu.
"Anh, anh lại muốn nữa sao? Đã 2 lần rồi mà, em không chịu đâu, huhuhu."
La Tại Dân ở phía trên vùi đầu vào cổ của cậu hôn hít khắp nơi, giọng anh khàn khàn:
"Không phải em nói sợ anh không đủ sức sao? Một lần nữa thôi, nhé. Anh hứa! "_ Vừa nói tay của La Tại Dân vừa chu du khắp thân thể đã mềm oặt đi của cậu, anh dừng ở eo nhỏ, dùng sức bóp một cái làm Hoàng Nhân Tuấn chịu không được liền kêu lên.
"Vậy, vậy chỉ một lần nữa thôi đấy. Em còn muốn ngủ, xong anh tắm cho em." _ Hoàng Nhân Tuấn chu môi nhìn anh thương lượng.
La Tại Dân thấp giọng cười, miệng cười nhếch một bên trông đẹp trai chết được, anh hào sảng nói với cậu "Được, anh lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ em mà". Nói xong liền một lần nữa vùi đầu vào ngực Hoàng Nhân Tuấn gặm cắn. Thân hình nhỏ bé trắng nõn của Hoàng Nhân Tuấn không chỗ nào không có dấu vết của La Tại Dân để lại. Bên ngoài càng về tối càng ngày càng ồn ào, tấm rèm che xanh xanh trắng trắng ngăn cách thế giới vội vã đông đúc bên ngoài với cảnh xuân bên trong.
-----
"Ba nhỏ ba nhỏ, ba xem nè."_ giọng nói non nớt cất lên từ phía sau làm Hoàng Nhân Tuấn không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy bé con nhà mình đang lon ton đi đến, trên gương mặt Hoàng Nhân Tuấn lại hiện lên nụ cười dịu dàng và nét mặt vui vẻ không thể che giấu.
Bé con chìa trong tay mình bức vẽ nho nhỏ trong tập giấy mà La Tại Dân đã mua cho con dạo trước, nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng cũng đủ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười vui vẻ cả ngày. Cậu nhận lấy tập tranh của con, ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng rồi khẽ nói "ây da" một tiếng, bế cậu bé trên tay mình đi đến bên ghế sofa phòng khách, cùng con ngắm nghía.
Bàn tay bé nhỏ như nắm cơm của con trai chỉ vào bức tranh một nhà năm người, giọng nói bập bẹ:
"Đây là hai bà của con. Còn đây là ba lớn, đây là ba nhỏ, đây là con, ba lớn to nhất, ba bảo vệ chúng ta."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào bức tranh khẽ cười, cục bông nhỏ nhà cậu quả là ưu ái cho ba lớn của nó, vẽ người anh ấy to đến gần nửa bức tranh, dang tay ôm lấy cả 4 người còn lại.
"Đúng, ba lớn bảo vệ chúng ta. Cục bông của ba nhỏ vẽ giỏi thế nhỉ."
La Hoàng Nhân được khen liền vui vẻ, trèo vào lòng Hoàng Nhân Tuấn đòi ôm, sau đó môi nhỏ lại xìu xuống, nói:
"Khi nào ba lớn về ạ? Ba lớn có hứa với con chủ nhật sẽ đưa con đến công viên có con vịt to ơi là to dưới hồ ấy."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn con trai đang vui vẻ bỗng chốc chuyển sang ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước liền bật cười, thật đúng là trẻ con cười cười khóc khóc thoải mái đến thế. Cậu ôm Hoàng Nhân vào lòng, nắm lấy hai cánh tay con cùng thằng bé đùa giỡn, giọng dịu dàng an ủi:
"Ba lớn sắp về rồi. Hoàng Nhân đợi thêm một chút nữa thôi nhé, hai ngày nữa ba lớn về đưa chúng ta đi công viên được không nào?"
La Hoàng Nhân nghe nói 2 ngày nữa ba lớn mình mới về thì buồn hẳn, thế nhưng đứa trẻ nhà Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân ngoan lắm, dù thế thì cũng chỉ biết bĩu môi gật đầu chứ không khóc nháo.
Thật ra dù La Hoàng Nhân chỉ là nhóc con chưa được 3 tuổi, thế nhưng bé cũng biết hai ba vất vả, bé không nên quấy khóc làm phiền đến hai ba, cơ mà bé vẫn buồn á, biết thế tuần trước ba lớn ở nhà thì bé đã không ngủ nướng mà đi cùng hai ba rồi, tiếc ơi là tiếc.
La Tại Dân đi công tác tính đến hôm nay là 9 ngày, ngày nào thằng nhóc này cũng bám lấy hỏi Hoàng Nhân Tuấn khi nào thì ba lớn về, rõ thật là, lúc anh ở nhà thằng bé ít khi nào bám anh, chỉ toàn bám theo cậu, thế mà khi anh vắng nhà thì cục bông này lại nhớ, mỗi lần La Tại Dân gọi về đều bám lên vai Hoàng Nhân Tuấn gọi ba lớn ơi ba lớn à cục bông của ba nhớ ba lắm làm Hoàng Nhân Tuấn cũng có chút tủi thân, con trai rõ ràng là bám mình, thế nhưng giờ không bám dính nữa làm cậu không quen.
Tối hôm đó sau khi cho Hoàng Nhân ăn cơm tối, tắm rửa cho con trai xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn cầm theo một quyển truyện tranh vào phòng bé chuẩn bị đọc truyện trước khi ngủ cho bé con. Ngày thường cũng là cậu đọc, khi nào La Tại Dân về nhà sớm hơn thì anh sẽ đọc thay cậu. Hôm nay La Tại Dân có nhắn về là có lẽ sẽ không thể gọi điện thoại cho hai ba con cậu vì tiệc cuộc họp còn kéo dài đến tận khuya, dặn hai ba con cậu ngủ sớm, cũng dặn La Hoàng Nhân không được nháo đòi ba nhỏ chơi trò xích đu cùng con ở trên giường nữa, khi nào về ba lớn chơi với con, thân thể ba nhỏ không khỏe con không được khóc lóc làm ba nhỏ buồn.
Hoàng Nhân Tuấn thật ra cũng rất muốn chơi trò xích đu cùng con, thế nhưng thân thể Hoàng Nhân Tuấn sau khi sinh Hoàng Nhân quả thật không được như trước, đặc biệt là chân tay càng trở nên yếu đuối nên La Tại Dân luôn ngăn không cho cậu làm việc gì nặng nhọc. Hiện tại công việc ở tiệm tranh ngoài vẽ vời ra thì cậu không làm gì nữa, những việc đóng khung, giao hàng hay trông tiệm cũng đều thuê người cả rồi, thỉnh thoảng ghé qua trông chừng là được.
Hàng ngày Hoàng Nhân Tuấn ngoài chuyện chăm sóc cho Hoàng Nhân, vẽ tranh theo đơn do nhân viên gửi đến thì tập thêm vài bài thể dục nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe, thời gian rảnh rỗi tuy không nhiều nhưng cũng không quá bận bịu.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ vuông vức làm La Hoàng Nhân ngoe nguẩy tỉnh giấc, môi hồng nhỏ nhắn cong lên tỏ vẻ khó chịu. Hai bàn tay bé xíu mập mạp vung vẩy lung tung tìm hơi ấm, nhận ra bên cạnh không có người liền vội vàng mở mắt, chân ngắn lẫm bẫm chạy ra ngoài tìm bố nhỏ của bé.
Hoàng Nhân Tuấn đang tập yoga ngoài phòng khách, tư thế rắn hổ mang cải thiện mỡ bụng, trong bếp nồi cháo nhỏ đặt trên lửa liu riu sủi bọt sôi nhè nhẹ, chợt một cục bông mềm mại chạy ập đến bên cậu làm Hoàng Nhân Tuấn hoảng hồn, vội vàng ngồi lại ngay ngắn, bế cục bông vào lòng.
"Bố nhỏ" La Hoàng Nhân gọi cậu, giọng nghe đáng thương cực kỳ.
Hoàng Nhân Tuấn ôm con trong lòng, đặt tay lên chiếc bụng mềm xèo xoa xoa nhè nhẹ, giọng dịu dàng hỏi:
"Sao? Thế nào? Con trai bố có chuyện gì nào?"
La Hoàng Nhân đưa hai bàn tay trắng trẻo bụ bẫm của mình đặt lên bụng nhỏ, bắt chước cách Hoàng Nhân Tuấn xoa bụng, giọng nói dinh dính:
"Hoàng Nhân đói bụng, bạn bụng của con đói rồi, bạn bảo con phải ăn ngay mới được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe câu trả lời của con thì lòng mềm nhũn cả ra, cảm thán không uổng công mình mang thai cực khổ, sinh ra một em bé đáng yêu thế này thì bao nhiêu vất vả cũng không đáng nhắc đến chút nào. Cậu bóp hai chiếc má phính của bé con, nói:
"Được được, chúng ta đi cho bạn bụng nhỏ ăn nhé. Con đợi bố nhỏ một chút."
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp thảm tập, vào trong thay quần áo rồi ra ngoài bế La Hoàng Nhân vào phòng vệ sinh cho con tự vệ sinh cá nhân. Xong xuôi La Hoàng Nhân đứng trên ghế dành cho trẻ em vòng tay ôm lấy cổ của Hoàng Nhân Tuấn đòi bế, cậu khẽ ây da một tiếng rồi bế bé con vào lòng, hai người trò chuyện với nhau làm tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nhà.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn đặt con vào bàn ăn sau đó quay lưng vào bếp múc cháo cho bé, ngoài cửa liền vang lên tiếng nhập mật mã. Tức thì Hoàng Nhân Tuấn trông thấy La Hoàng Nhân trèo vội vàng xuống khỏi ghế trẻ em, chạy ù vào lòng của người đang đứng trước cửa, La Tại Dân về rồi.
----
Vừa về đến nhà đã bị bạn nhỏ nhà mình phát hiện, La Tại Dân ôm lấy con trai đang ôm lấy chân mình gọi ba ơi ba ơi, rồi hôn chóc vào má con vài cái khiến cu cậu vui cười khúc khích.
"Hoàng Nhân nhớ ba lắm." Cậu nhóc dụi vào vai ba mình, đầu nhỏ ngọ nguậy không ngừng.
"Ừm, ba cũng nhớ Hoàng Nhân" La Tại Dân dịu dàng trả lời.
La Tại Dân ôm con bằng một tay, Hoàng Nhân Tuấn đi từ bếp ra trông thấy một màn này liền không khỏi mỉm cười, chồng và con cậu sến sẩm khiếp.
Trông thấy Hoàng Nhân Tuấn trong chiếc áo len trắng mềm mại đang nhìn mình, La Tại Dân mỉm cười vẫy tay bảo cậu lại gần, tay kia giữ lấy đầu Hoàng Nhân để con dựa đầu vào vai mình, bước đến đặt lên môi Hoàng Nhân Tuấn một nụ hôn nhẹ. Anh nói:
"Nhưng mà nhớ bố nhỏ của Hoàng Nhân nhiều hơn một chút."
Hoàng Nhân Tuấn bật cười nhìn anh, ánh mắt ấm áp.
La Hoàng Nhân vốn đã quen với chuyện tình tứ của hai ba ba nhà mình nên cũng ngoan ngoãn làm chú rùa bé nhỏ, rúc vào vai La Tại Dân hết cọ lại dụi.
La Hoàng Nhân sau khi ăn sáng cùng ba và bố nhỏ xong liền đòi vào phòng tranh của bố nhỏ tập vẽ tranh. Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, chuẩn bị giấy vẽ cùng bút màu cho con, xếp cho bé con một cái bàn nhỏ ngay cạnh giá vẽ của cậu để con thỏa thích vẽ, sau đó lại đi ra ngoài lo cho bé lớn nhà mình.
------
"Sao anh nói hai ngày nữa mới về." ở trong phòng ngủ giúp anh tháo cà vạt, sau đó đặt tay lên má người đàn ông khẽ vuốt, than thở:
"Lại gầy rồi. Công việc vất cả lắm sao anh?"
La Tại Dân túm lấy tay cậu nắm lấy, lắc đầu. Đoạn, anh dắt tay Hoàng Nhân Tuấn đi về phía sofa sát cửa sổ cùng ngồi xuống, nói:
"Không có, chỉ là ăn thức ăn không quen, không ăn được nên gầy đi một chút. Đi công tác mà mỗi lần ăn cơm đều chỉ nhớ món em nấu thôi."
Hoàng Nhân Tuấn cười nhìn anh, hai người kết hôn đã lâu, thế nhưng tình cảm giữa hai người chỉ có ngọt ngào hơn chứ không hề giảm đi chút nào, đây cũng là điều khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.
"Lại dẻo miệng." Hoàng Nhân Tuấn điểm tay lên sóng mũi cao kia rồi vờ trách nhưng sau đó lại hỏi anh:
"Lát nữa anh muốn ăn gì? Em đi chợ nấu cho anh."
La Tại Dân ôm lấy cơ thể mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ của Hoàng Nhân Tuấn hít lấy hít để, bộ dáng hết sức si mê. Giọng nói trầm ấm thoát ra, phả vào cổ Hoàng Nhân Tuấn nhồn nhột:
"Anh có một món muốn ăn lắm. Nhưng đến tối mới ăn được. Còn phải xem em có cho phép không nữa?"
Nói rồi bàn tay to lớn lại lần mò xuống eo nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve qua lại, trên mặt lộ rõ tâm tư của cáo già. Hoàng Nhân Tuấn lấy anh lâu như thế sao có thể không hiểu cử chỉ này của anh, ngày thường nếu anh thế này thì cậu chắc chắn sẽ mắng anh là lưu manh. Thế nhưng trông thấy anh nhà mình làm việc vất vả, bản thân cậu cũng nhớ anh nên cũng không đành lòng, phá lệ chiều theo ý anh.
Hoàng Nhân Tuấn vòng tay qua cổ La Tại Dân, ghé vào tai anh thì thầm:
"Cho."
La Tại Dân cười lớn, hai người trán chạm trán quấn quít một hồi lâu, mãi cho đến khi bụng của giám đốc La nhà cậu réo lên thì Hoàng Nhân Tuấn mới phì cười đẩy anh ra, bảo anh tắm rửa nghỉ ngơi còn mình thì vào bếp làm cơm cho bạn lớn nhà mình.
Ngày hôm đó sau khi lắp đầy chiếc bụng rỗng của mình, La Tại Dân ôm lấy cục bông nhỏ nhất nhà vào phòng mình cùng con ngủ trưa, lát sau Hoàng Nhân Tuấn sau khi xếp lại tranh vẽ của bé con cũng vào phòng. La Tại Dân lập tức sắp xếp lại vị trí, ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn từ sau lưng, bé con thì nằm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, cánh tay anh duỗi dài ôm lấy hai bố con vào lòng, cảnh tượng hết sức ấm áp.
Cả nhà đánh một giấc tạm gọi là yên ổn nếu như không tính đến có vài lần La Hoàng Nhân mơ thấy điều gì đó dẫu môi đánh tay vào ngực bố nhỏ khiến Hoàng Nhân Tuấn mơ màng tỉnh giấc, sau đó lại vỗ về bé con trong lòng ngủ lại.
La Tại Dân sau chuyến bay dài cùng quãng thời gian làm việc căng thẳng trước đó cũng ngủ yên, rèm mi dài của anh khẽ động khi Hoàng Nhân Tuấn cựa mình vỗ con, anh lí nhí hỏi, giọng ngái ngủ:
"Con sao thế em."
Hoàng Nhân Tuấn ôm vỗ nhè nhẹ lên bụng con, nhỏ giọng trả lời anh:
"Nằm mơ thấy gì đó không vui rồi."
La Tại Dân khẽ cười, lười biếng nhổm người dậy xem cục bông của mình khó chịu cục cựa. Hoàng Nhân Tuấn ngoái đầu nhìn anh, hai người cùng nhìn con rồi lại nhìn nhau cười, tỉnh cả ngủ.
Tối đến sau khi ăn cơm tối cả nhà cùng ngồi xem hoạt hình, La Hoàng Nhân nói chuyện cùng anh Aiden của bé xong thì bám riết lấy bố nhỏ nhõng nhẽo, hết cựa quậy trong lòng cậu lại bám vào người Hoàng Nhân Tuấn như con khỉ con.
"Bố nhỏ bố nhỏ ơi. Nhân Nhân có vấn đề to lắm, phải là bố nhỏ mới giải quyết được"
Hoàng Nhân Tuấn bế con phì cười, làm bộ tò mò hỏi:
"Chuyện gì thế? Cục bông của bố nhỏ có chuyện gì nào?"
La Hoàng Nhân ấp úng một hồi, lời nói ra lại thành công khiến mặt Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân cứng đơ trong giây lát:
"Ban nãy anh Aiden nói là bố Đông Hách bảo với anh ấy sẽ sinh em gái cho anh, anh Aiden sẽ làm anh hai. Nhân Nhân cũng muốn làm anh hai."
Aiden là con trai của Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách, lớn hơn Hoàng Nhân gần 2 tuổi. Hai đứa nhỏ này cứ mỗi lần gặp nhau là lại xì xầm to nhỏ, bây giờ thì ra lại nói đến vấn đề này luôn rồi.
"Nhưng mà...nhưng mà anh Aiden nói muốn làm anh hai thì bố nhỏ phải đồng ý mới được, bố nhỏ, bố nhỏ đồng ý cho con làm anh hai đi, con cũng muốn làm anh hai."
Hoàng Nhân Tuấn thấy đầu mình ong ong, Lý Đông Hách rốt cuộc đã dạy cho Aiden cái gì vậy nhỉ?
Đoạn cậu quay sang nhìn La Tại Dân, anh cũng nhìn cậu, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Anh ôm lấy bé con trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, để con ngồi trên đùi mình, nói:
"Hoàng Nhân muốn làm anh hai, nhưng mà để Hoàng Nhân làm anh hai thì bố nhỏ phải đau lắm, lại chịu mệt nữa. Chúng ta thương lượng lại chuyện này một chút được không nào?"
La Hoàng Nhân ngơ ngác không hiểu hết lời của ba lớn nói, thế nhưng nghe đến bố nhỏ sẽ phải chịu đau thì cậu bé lại có chút không muốn nữa, bố nhỏ của bé không thể chịu đau được.
Cậu nhóc chồm sang người Hoàng Nhân Tuấn, cánh tay bụ bẫm trắng trẻo ôm lấy má của cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Bố nhỏ sẽ phải đau ạ?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhìn con rồi nói: "Bố nhỏ sẽ đau, nhưng nhìn thấy các con ra đời thì không đau nữa."
"Kìa, em." La Tại Dân gọi cậu.
Đối với chuyện Hoàng Nhân Tuấn mang thai cùng sinh nở sớm đã trở thành cái gai trong lòng La Tại Dân. Từ lúc sinh Hoàng Nhân đến nay bất cứ khi nào hai người gần gũi anh đều chuẩn bị bảo hộ thật tốt, kiên quyết giảm tối đa nguy cơ Hoàng Nhân Tuấn có thể mang thai lần nữa, ngay cả chuyện thắt ống dẫn anh cũng đã từng nghĩ đến rồi, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn giận dỗi không đồng ý, khóc lóc bỏ mặc anh cả tuần trời làm anh cũng đầu hàng.
Nguyên nhân đến từ việc quá trình Hoàng Nhân Tuấn mang thai Hoàng Nhân khó khăn không kể xiết, ba tháng đầu thai kỳ diễn ra suôn sẻ, thế nhưng đến tháng thứ năm thì Hoàng Nhân Tuấn liên tục mệt mỏi, đau bụng đến không thể ngồi nổi. Tháng thứ bảy thứ tám Hoàng Nhân Tuấn lại có dấu hiệu chuyển dạ giả, bác sĩ còn dự báo cậu sẽ sinh non khiến cả anh và cậu đều lo lắng không thôi.
Nhiều lần trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đau đến rịn mồ hôi, La Tại Dân lại cảm thấy hối hận quyết định có con của mình. Cậu biết rõ ý nghĩ của mình, nắm chặt lấy tay anh, nói:
"Em không sao, đứa bé này là tình yêu của chúng ta. Em không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Mỗi lần nhìn thấy con đạp bụng mình em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh cũng vậy mà, đúng không?"
"Anh..."
"Chúng ta sẽ yêu thương con thật tốt, được không."
La Tại Dân cố cười nhìn cậu, bàn tay lo lắng rịn cả mồ hôi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu.
"Được. Cảm ơn em, Nhân Tuấn, cảm ơn em."
Trong suốt quá trình Hoàng Nhân Tuấn mang thai, La Tại Dân dành ba ngày trong tuần làm việc tại nhà, hai mẹ cũng thay phiên nhau đến chăm sóc cho cậu. Nói chung ngoài việc bé con trong bụng có hơi không ngoan thì trong thời gian này Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình so với vua chúa có khi còn sướng hơn. Chồng của cậu càng không cần phải nói, nâng niu Hoàng Nhân Tuấn trên tay sợ vỡ, tất cả mọi chuyện đều là anh lo liệu, đến kỳ khám thai cũng nhất quyết phải đưa cậu đi dù biết rõ sau đó sẽ là một đóng chuyện công việc dồn lại đổ lên đầu mình.
Khi Hoàng Nhân Tuấn sinh Hoàng Nhân, La Tại Dân đứng chờ bên ngoài mắt đỏ hoe như sắp khóc, tay anh đan vào nhau làm thành bộ dáng đang cầu nguyện, cầu cho trời đất tổ tiên phù hộ cho bố con cậu bình an. Lúc y tá ôm con ra cho cả nhà xem, anh chỉ một mực níu tay cô y tá hỏi vợ tôi thế nào trong khi đứa bé đang được hai bà ôm ấp.
Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ cô hộ sinh chăm sóc cho Hoàng Nhân có nói với cậu là trước giờ hiếm lắm mới gặp người chồng nào như anh, lo lắng từng chút một. Cô còn chúc cậu và anh hạnh phúc, sang năm lại gặp nữa.
Thế nhưng vế sau của lời chúc ấy dường như không thể thành hiện thực được, Hoàng Nhân Tuấn sau sinh bốn ngày thì vết mổ có dấu hiệu mưng mủ, do đó thời gian nằm viện kéo dài gần nửa tháng. Lúc đó chân tay cậu phù rộp cả lên, không thể đi đứng, việc gì cũng nhờ anh và hai mẹ giúp đỡ. Trông thấy cảnh này La Tại Dân thầm nghĩ trong đầu có lẽ sẽ không để Nhân Tuấn chịu khổ thêm lần nào nữa, anh không muốn.
Những tưởng bấy nhiêu chuyện vất vả là đã hết, nào ngờ sau sinh Hoàng Nhân Tuấn lại thường xuyên bị tê chân, sức khỏe cũng không tốt như trước, hay cảm vặt. Những điều này càng làm củng cố thêm sự kiên định của La Tại Dân, anh cảm thấy có mỗi La Hoàng Nhân là đã tốt lắm rồi, Hoàng Nhân Tuấn không cần thiết phải chịu khổ thêm nữa.
Ấy vậy mà giờ đây thằng nhóc nhà anh lại đòi em, trước đây Hoàng Nhân Tuấn cũng từng nhắc chuyện sinh thêm em cho Hoàng Nhân với anh, nhưng La Tại Dân luôn tìm cách nói lái sang chuyện khác, cốt là không muốn lung lay ý định. Hoàng Nhân Tuấn sao lại không biết tâm tư này của anh, chỉ là cậu cũng thật sự muốn có thêm đứa nữa, là con gái thì lại càng tốt không phải sao, con gái chu đáo, nếu có đôi mắt hoa đào giống ba lớn nó thì lại càng thêm xinh đẹp.
----
Tối hôm đó sau khi dỗ con ngủ, Hoàng Nhân Tuấn về lại phòng cùng anh thực hiện lời hứa ban sáng. Thế nhưng khi chuẩn bị "vào việc", trông thấy anh có định mang bảo hộ thì Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ngăn cản, ngại ngùng nói:
"Mình sinh thêm một đứa nữa đi anh. E-em cũng muốn Hoàng Nhân có em."
La Tại Dân tạm dừng một chút, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, giọng nói trầm trầm:
"Nhân Tuấn, anh không muốn em lại chịu khổ. Mấy năm qua đã là thiệt thòi cho em rồi. A-anh..."
Hoàng Nhân Tuấn không đợi anh nói hết câu liền vòng tay lên ôm lấy cổ anh kéo người xuống gần sát với mình rồi nói:
"Nhưng mà em tình nguyện. Anh thương em, em không thấy mình khổ chút nào cả."
Trông thấy La Tại Dân vẫn còn đang chần chừ, Hoàng Nhân Tuấn đưa bàn tay mềm mại vuốt ve cơ bụng rõ nét, nũng nịu gọi anh, hai mắt cậu trong đêm tối chỉ có ánh đèn vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường vẫn sáng lấp lánh như tinh tú trên trời đêm. La Tại Dân buông bỏ vũ khí đầu hàng, chấp nhận trước yêu cầu của cậu.
Gần bốn tháng sau đó, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện cho Lý Đông Hách thông báo mình có thêm em cho Hoàng Nhân rồi, hai tuần nữa là thai đủ 3 tháng. Lý Đông Hách vui vẻ chúc mừng, đùa vui với cậu thêm mấy câu, chợt Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy bên kia tiếng thằng nhóc Aiden vừa đi học về lại chạy vội đến la to lên khóc lóc:
"Huhuhu bố nhỏ với ba lớn nói không giữ lời, rõ ràng ba lớn nói bố nhỏ đồng ý cho con làm anh hai rồi mà không có. Hoàng Nhân nói với con em ấy làm anh hai rồi, con không chịu, không chịu."
Lý Đông Hách thở dài ngao ngán, mọi chuyện phải mắng cái tên đầu to nhà cậu dạy trẻ con mấy thứ linh tinh. Cậu vội vàng cúp máy với Hoàng Nhân Tuấn nói là phải xử lý cái thằng ranh con nhà mình. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đồng ý, lúc này ngoài cửa La Hoàng Nhân vừa được ba lớn đón về từ nhà trẻ, vừa vào nhà đã tíu tít:
"Cục bông của bố nhỏ về rồi đây." Sau đó lại chạy đến bên cạnh cậu cẩn thận dè dặt đưa bàn tay bé xíu chạm vào bụng Hoàng Nhân Tuấn, ghé miệng thì thầm:
"Anh hai đi nhà trẻ về rồi. Sau này bé bi ra đời, anh hai đưa em đi nhà trẻ nha, ở đó nhiều bạn chơi vui lắm."
Hoàng Nhân Tuấn trìu mến nhìn con, đưa tay vuốt tóc thằng bé. La Tại Dân sau khi treo áo khoác lên móc, rửa tay kỹ càng lại từ tốn đi đến bên cậu, nghiêm giọng nói với La Hoàng Nhân:
"Ba và bố dặn con thế nào nhì? Về nhà trước tiên phải làm gì nào?"
La Hoàng Nhân như chợt nhớ ra điều gì đó, bé nhận ra mình sai liền leo khỏi sofa nhìn hai vị phụ huynh nói:
"Về nhà là phải rửa tay ạ. Hoàng Nhân đi rửa ngay ạ."
Nói rồi chân ngắn chạy nhanh đi mất. La Tại Dân mỉm cười ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, nhẹ hôn lên gương mặt mềm mại một cái, sau đó bàn tay to lớn đặt lên bụng cậu xoa xoa vỗ về, anh nói:
"Bé con ngoan, đừng làm bảo bối của ba đau nhé."
Hoàng Nhân Tuấn phì cười nhìn anh. Ánh mắt long lanh như mặt hồ dưới ánh nắng sớm, cậu tựa đầu vào vai anh, tay cậu và anh đan chặt, cảm thán:
"Hạnh phúc thật đấy, cảm ơn anh đã là chồng của em, anh La."
La Tại Dân cười cười, cọ mũi vào đỉnh đầu tròn tròn của cậu, nói:
"Cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh mới đúng chứ."
Không gian chiều cuối ngày có chút tĩnh lặng nhưng lại ấm áp, La Hoàng Nhân rửa tay xong ra ngoài trông thấy ba lớn đang ôm lấy bố nhỏ liền trèo lên sofa, La Tại Dân dùng tay còn lại khoác tay lên vai nhỏ, cậu bé vui vẻ đặt tay mình lên bụng Hoàng Nhân Tuấn, nói giọng đầy tự hào:
"Sau này con sẽ cao lớn như ba lớn, sau đó cũng sẽ bảo vệ gia đình mình như ba lớn luôn."
"Được." Hai vị phụ huynh cùng đồng thanh nói.
Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân mỉm cười nhìn con, Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con cùng đặt lên bụng mình cạnh bàn tay to của La Tại Dân, gia đình bốn người của Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân nhất định sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc, nhất định sẽ là như thế.
HOÀN
22/10/2023
Murmansk12
-------
Đôi lời gửi gắm:
"Quá khứ dù có tổn thương cách mấy, tương lai vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Chính vì thế hãy yêu thương mình thật tốt, nhất định sẽ có người đến và yêu thương bạn đắm say."
Đến đây thì mình cùng "Gió thoảng nơi đáy tim" đã đi đến chương cuối cùng - một kết truyện trọn vẹn do chính Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân ở thế giới của "Gió thoảng nơi đáy tim" viết nên, mình chỉ là người thuật lại mà thôi. Vì thế ngay cả khi mình không viết nữa, chương này cũng chưa phải là đoạn kết cho chuyện tình, chuyện đời của họa sĩ Hoàng và giám đốc La. Ở thế giới của "Gió thoảng nơi đáy tim", họ vẫn đang ngày ngày vun đắp hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ của mình đấy.
Trong quá trình hoàn thành bộ fic này dẫu còn nhiều sai sót, nhưng thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã thông cảm cho mình và ủng hộ cho chiếc fic nhỏ này.
Cảm ơn mọi người rất nhiều và hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở những chiếc fic tiếp theo nha.
Baiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top