Chương 9: Mặt trời treo cao
"Chiều nay em định dọn dẹp cửa tiệm sớm đi dạo với Đông Hách nên anh La không cần đón em nhé. Tí nữa anh muốn ăn gì thì nhắn cho em, em về sẽ nấu cho anh."
Tin nhắn từ Hoàng Nhân Tuấn lúc 4 giờ chiều làm đôi mày La Tại Dân dãn ra đôi chút, anh đứng dậy nhìn khung cảnh ngoài cửa kính lớn nơi phòng làm việc của mình.
Xe cộ di chuyển trên đường hãy còn chưa đông đúc vì chưa đến giờ tan tầm, thế nhưng không vì thế mà nhịp sống hối hả của thành phố lớn bị kéo chậm lại.
Cả ngày đối mặt với những dự án lớn, họp hành với cấp trên và cả những lỗi sai ngớ ngẩn của cấp dưới làm đầu óc La Tại Dân căng như một quả bóng bay, chỉ chờ người động nhẹ là sẽ vỡ tan tành.
Thế nhưng nhìn thấy thông báo từ Hoàng Nhân Tuấn làm sự mệt mỏi của giám đốc La giảm đi phân nửa, anh cầm lấy điện thoại nhanh chóng trả lời, giọng điệu nịnh bợ thấy rõ:
"Em nấu gì cũng ngon nên anh không biết chọn món nào, Nhân Tuấn chọn giùm anh nhé."
"Được, vậy chúng ta ăn sủi cảo đi. Tự dưng hôm nay em muốn làm món đấy." Hoàng Nhân Tuấn phản hồi.
La Tại Dân gửi lại cho cậu một chú mèo chèn chữ "Tuân lệnh" rõ to, kèm theo đó hàng tá trái tim bay phấp phới làm Hoàng Nhân Tuấn bật cười khanh khách, không khỏi cảm thán giám đốc La nhà cậu sến quá đi thôi.
Tưởng chừng cuộc trò chuyện giảm căng thẳng cho La tại Dân sẽ dừng tại đây, thế nhưng ngay khi anh định tắt điện thoại tiếp tục làm việc thì một tin nhắn nữa lại đến, lần này nội dung tin nhắn còn làm giám đốc La vui hơn lần trước.
"Anh La làm việc chăm chỉ nhé. Em về nhà nấu cơm đợi anh về."
Em đợi anh về, có câu này của Hoàng Nhân Tuấn thì làm sao La Tại Dân làm việc chăm chỉ được vì hiện tại anh chỉ muốn bay về nhà với cậu thôi.
Thoát khỏi màn hình tin nhắn, La Tại Dân nhìn vào hình nền điện thoại của mình, cười ngốc. Đó là bức hình chụp Hoàng Nhân Tuấn đang nấu ăn trong một buổi sáng nào đấy, bức ảnh chỉ có nửa gương mặt của cậu, thế nhưng La Tại Dân lại yêu thích đến nỗi lấy nó làm hình nền trên tất cả các thiết bị công nghệ của mình, từ điện thoại, Ipad đến cả máy tính công ty cũng không ngoại lệ.
Không cần phải nói thì nhân viên trong công ty ai ai cũng đều biết trình độ nghiện vợ của giám đốc La. Từ một người có thể nói là yêu công việc như mạng, khi nào chưa làm xong thì chưa về nhà như anh lại có thể cố gắng không tăng ca quá khuya, hạn chế tiếp khách để vì lí do gia đình.
Nhờ đó mà nhân viên của giám đốc La cũng dành tình yêu thương và sự mến mộ của mình cho phu nhân giám đốc một nghìn lần vì đã có công giúp họ thoát khỏi cảnh tăng ca đến tận khuya với sếp.
-----
Trưa ngày hôm ấy, trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cặm cụi lồng tranh vào khung gỗ để kịp trưng bày thì Lý Đông Hách ở đâu xông thẳng vào cửa tiệm cậu. Vô cùng tự nhiên kéo họa sĩ Hoàng ra ngoài ngồi tâm sự chuyện gia đình dở khóc dở cười nhà cậu ta.
Chuyện là phó tổng Lý và nghệ nhân điệu khắc cũng họ Lý đây cãi nhau to. Nói đúng hơn là Lý Đông Hách đơn phương cãi nhau với chồng vì nhận thấy dạo này Lý Minh Hưởng đi sớm về khuya, thời gian dành cho cậu giảm sút đến đáng kể nên nghệ nhân Lý cảm thấy không được yêu thương, thế là giận.
'Anh ta chán tớ rồi, cả ngày không thấy được mặt, khuya về thì chui vào chăn ngủ luôn. Ngay cả...ngay cả chuyện đó cũng gần cả mười ngày rồi không làm." Lý Đông Hách phàn nàn, giọng điệu ấm ức.
Hoàng Nhân Tuấn nghệch mặt ra hỏi lại "Chuyện đó là chuyện gì cơ?"
Nghe đến đây Lý Đông Hách tức đến bật cười, cậu hỏi ngược lại Hoàng Nhân Tuấn:
"Chuyện gì? Hoàng Nhân Tuấn cậu đừng nói là không biết tớ muốn nói đến chuyện gì nhé, cậu kết hôn đã gần 2 tháng rồi đấy nhé."
Thấy Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ không hiểu thật, Lý Đông Hách gằn giọng, đưa người kề sát người tiểu họa sĩ Hoàng
"Đừng có nói là lấy nhau từng ấy ngày mà La Tại Dân vẫn chưa bóc tem cậu đấy nhé Tuấn Tuấn."
Hiểu rồi, nghe vậy thì Hoàng Nhân Tuấn hiểu chuyện đó là chuyện gì rồi, mặt cậu đỏ đến mang tai, đầu nhỏ khẽ gật đầu đồng tình với câu nói của Lý Đông Hách.
"Trời đất ơi, lẽ nào nhà cậu bị yếu hả?" Lý Đông Hách bất ngờ, buộc miệng nói lớn làm Hoàng Nhân Tuấn không chặn kịp miệng của cậu ta. Cậu nhìn bên ngoài cửa hàng không thấy ai đi qua mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Lý Đông Hách trả lời
"Đừng có nói bậy, anh La thấy tớ chưa sẵn sàng nên...nên mới thế thôi."
"Anh La, anh La, một tiếng anh La hai tiếng cũng anh La, ai không biết tưởng cậu đang gọi thằng đàn ông xa lạ nào chứ không phải gọi chồng mình đấy." Lý Đông Hách bắt bẻ xưng hô của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đan tay vào nhau, biểu hiện ngượng ngùng, sao tự dưng bắt đầu từ chuyện hai vợ chồng kia giận nhau mà bây giờ lại lái sang chuyện gia đình nhà cậu vậy? Ai đó hãy đến mang Lý Đông Hách về nhà giúp tiểu họa sĩ Hoàng được không?
"Vậy tân hôn hai người ngồi đếm tiền mừng à? Hay là ôm nhau ngủ tới sáng?" phu nhân phó tổng Lý nhất quyết không tha cho Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết không trả lời nữa, kiểu gì thì Lý Đông Hách cũng sẽ đưa ra những kiến nghị mà chỉ có cậu ấy mới dám làm ra thôi.
"Này, quà cưới tớ tặng cậu chưa dùng đúng không? Nếu cậu dùng mà tên kia không có phản ứng thì đúng là "chỗ đó" không dùng được rồi đấy, chậc chậc."
"Lý Đông Hách cậu im miệng đi mà, không phải cậu nói hai vợ chồng cậu cãi nhau sao? Không phải cậu buồn lắm à, sao rỗi rãi mà quan tâm chuyện nhà tớ quá vậy." Hoàng Nhân Tuấn chịu muốn hết nổi, làm bộ giận dỗi lớn tiếng với tên kia.
"Kệ tên đầu đất nhà tớ đi, giờ tớ quan tâm chuyện đại sự của Tuấn Tuấn hơn. Nào lại đây anh bảo chú nghe..." Lý Đông Hách bá vai Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ bí hiểm, thì thầm to nhỏ.
Tiểu họa sĩ Hoàng nhỏ bé đáng thương bị Lý Đông Hách kéo vào câu chuyện không thể bi hài hơn, cái tên dở người này bảo với cậu đủ thứ trên trời dưới đất mà có chuyện cậu hiểu chuyện thì không. Nào là làm cách nào quyến rũ nửa kia, nào là hôn nhân thiếu khuyết chuyện đó thì chẳng khác nào tình anh em chiến hữu cả.
Luyên thuyên một hồi thì phu nhân phó tổng Lý chốt lại bằng một câu:
"La Tại Dân nhịn giỏi đấy, chứ tên đầu đất kia nhà tớ ngay đêm tân hôn đã khiến tớ cả đêm không ngủ rồi. Tuấn Tuấn, dù gì giám đốc La cũng là đàn ông đang tuổi khỏe mạnh đấy, cậu bắt người ta nhìn rồi không cho người ta ăn thì thật là thất đức.
Tóm lại, chờ cậu chuẩn bị tâm lý xong thì chắc lúc đó anh La của cậu nuôi được vài tình nhân bên ngoài rồi không chừng, chỉ có vậy mới không muốn cậu thôi."
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì bỗng dưng tim hẫng một nhịp như có gai nhọn đâm vào. Thời gian qua sống cùng La Tại Dân, nói thật lòng cậu đã dần đặt anh vào trong lòng, quen với sự dịu dàng vốn có của anh, đột nhiên bây giờ Lý Đông Hách nói thế làm cậu có đôi chút sợ sệt.
Mấy tháng qua đúng là chuyện của hai người có chút tiến triển, mức độ ngọt ngào tăng lên đáng kể. Thỉnh thoảng ôm ấp hôn hít thì vẫn có dù chủ yếu là La Tại Dân chủ động, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa từng từ chối, lúc nào cũng hưởng ứng với anh.
Tuy vậy thì chuyện chính đáng giữa hai người đã kết hôn thì Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân vẫn chưa làm. La Tại Dân kể từ dạo đấy cũng không hề nhắc gì đến chuyện đó, đêm đến vẫn cứ ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn vào lòng rồi thẳng giấc mà ngủ.
"Hỏi cậu này, có đêm nào La Tại Dân tự dưng đang ôm cậu lại bỏ ra ngoài. Khi vào lại phòng thì cả người mát lạnh không?" Lý Đông Hách làm bộ thần thần bí bí hỏi Hoàng Nhân Tuấn.
Họa sĩ Hoàng cẩn thận nhớ lại quá trình sống cùng La Tại Dân, hình như là có thật. Có vài lần Hoàng Nhân Tuấn cựa mình không thấy anh, định ra ngoài tìm thì La Tại Dân đã từ đâu bước vào, tiếp tục biến bản thân mình làm gối ôm cho cậu.
"Có. Nhưng mà như thế thì làm sao?" Hoàng - ngây thơ thật sự - Nhân Tuấn hỏi lại
"Ông nội ơi, cậu thế mà làm ngơ người ta thật đấy." Thế rồi Hoàng Nhân Tuấn lại được dạy một khoa học miễn phí về sinh lí, môn học mà cậu lỡ ngủ quên trong suốt tất cả các tiết học thời cấp 3.
"Hiểu chưa? Hiểu rồi thì về liệu mà bù đắp cho người ta đi nhé."
Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến cuối đỏ mặt gật đầu, đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ đan vào nhau, xoắn tít.
Thấy biểu hiện của bạn thân có vẻ khá khẩm hơn đôi chút, Lý Đông Hách với tư cách người giảng dạy nhiệt tình trăm phần trăm thở phào nhẹ nhõm, cứ như cậu vừa cứu được một gia đình đang trên bờ vực ly hôn vậy.
Cũng phải thôi, để Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc như thế, La Tại Dân cứ đội vợ lên đầu như thế, tuân thủ quy tắc không động không chạm thì sớm muộn thì chuyện tình này cũng tan. Vậy thì để Lý Đông Hách này giúp vậy, cậu nhắn cho La Tại Dân một tin không rõ đầu đuôi, viết "Giám đốc La chuẩn bị nhận quà nhé, nhớ cảm ơn tôi thật nhiều đấy.", kèm theo đó là icon nháy mắt bí hiểm.
-----
Họa sĩ Hoàng sau khi tiếp thu kiến thức có một không hai từ người kết hôn trước 6 tháng truyền lại, trong lòng nhen nhóm ý định cho anh La nhà mình ăn thịt, thế nhưng mà để khi nào cậu can đảm đã, phải chờ thời điểm thích hợp mới được.
Về phần Lý Đông Hách, vốn dĩ là muốn đến than vãn vì chuyện chăn gối vợ chồng không mấy suôn sẻ của mình, thấy tình trạng nhà Hoàng Nhân Tuấn như thế tự dưng tâm trạng tốt hơn hẳn. Thế nên cậu quyết định cùng với Hoàng Nhân Tuấn đi dạo một phen, tên đầu đất chỉ biết công việc nhà cậu, cậu sẽ cà hết thẻ của anh ta mới được.
Nói là làm, chiều hôm đó tiệm tranh của họa sĩ Hoàng treo biển nghỉ sớm, còn họa sĩ Hoàng và Lý Đông Hách thì dắt nhau càn quét tất cả cửa hiệu trong trung tâm thương mại.
Hôm đó trời cao mây trắng, nắng chiều nhàn nhạt thả mình xuống từng ngóc ngách của thành phố. Điện thoại của phó tổng Lý Minh Hưởng thông báo biến động số dư liên tục, còn điện thoại của giám đốc La cũng thế, nhưng tần suất ít hơn nhiều.
----
Hoàng Nhân Tuấn khệ nệ ôm đống túi xách cùng thực phẩm vào nhà, đặt đồ trên tay xuống sàn rồi thì cậu mới ngẩn người "Hóa ra mình mua nhiều đến vậy à?"
Kiểm tra số túi giấy mà mình đã mua, dường như đều là đồ mua cho anh La nhà cậu thì phải, từ ví da, sơ mi, cà vạt hay tất chân đều là mua cho anh.
Không biết từ bao giờ, mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn đi đến nơi nào đấy nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ đều sẽ nghĩ thứ này sẽ hợp với anh La lắm, thứ này anh La chắc sẽ thích, cứ vậy mà chỉ trong vỏn vẹn gần hai tháng kết hôn, đồ đạc của La Tại Dân tăng lên đáng kể.
Thế nhưng điều khiến cậu vui nhất là bất kể thứ gì cậu mua, La Tại Dân đều tỏ ra rất yêu thích và luôn tìm cơ hội để sử dụng. Từ ngày có Hoàng Nhân Tuấn, nhân viên trong công ty đã không còn lạ với việc cà vạt của sếp La hôm nay lại đổi mẫu, kiểu nào cũng vô cùng phù hợp và tinh tế.
Nói chung về khoản chăm chút cho ngoại hình của anh La nhà mình, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ xem nhẹ. Dù sao anh La của cậu đẹp trai thế, phải thể hiện cho người ngoài thấy, đó chính là suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn.
----
Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, họa sĩ Hoàng cũng bắt tay vào nấu ăn. Vốn dĩ bảo với anh là cậu sẽ gói sủi cảo, thế nhưng nghĩ nghĩ thì vẫn muốn sếp La ăn uống đủ chất một chút, thế là một danh sách món ăn mặn nhạt có đủ ra đời.
Từ bé Hoàng Nhân Tuấn đã thích nấu ăn, lắm khi mẹ Hoàng bận bịu chuyện cửa tiệm, cậu sẽ tự mình nấu ăn dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ về. Lâu dần chuyện đấy dưỡng thành thói quen, cậu thích cảm giác được vào bếp, thích có người ăn đồ của mình nấu.
May mắn thế nào cậu lại gặp được La Tại Dân, người lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ mọi món ăn cậu làm, dù ngon hay dở vẫn đều vui vẻ ăn hết, miệng lúc nào cũng ngọt ngào khen em nấu ăn ngon. Dù không biết đó có phải lời khen thật lòng của anh hay chỉ là lời động viên cho mình vui, thế nhưng con người ai lại không thích được khen cơ chứ.
Thế nên từ khi kết hôn với La Tại Dân, hầu hết bữa ăn trong nhà đều là Hoàng Nhân Tuấn xung phong đảm nhiệm, hôm nào thấy mệt thì cả hai sẽ đi ăn ngoài hoặc giám đốc La nhà cậu sẽ nấu, không ngon nhưng ăn được.
Cứ thế cậu và La Tại Dân chung sống hòa hợp với nhau gần 2 tháng, thế nhưng khi nghe Lý Đông Hách đề cập đến chuyện kia, quả thật cậu có chút canh cánh trong lòng, thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội để nói với anh suy nghĩ của cậu.
----
La Tại Dân hôm nay về có hơi muộn so với mọi ngày, vừa vào đến cửa anh đã nghe thấy mùi đồ ăn bay khắp nhà. Trong bếp, Hoàng Nhân Tuấn có lẽ đang xào rau nên không nghe thấy tiếng anh.
Đặt giày lên kệ, La Tại Dân chầm chậm bước vào nhà, ánh đèn điện sáng rực, hơi ấm từ căn bếp đang nghi ngút hương thơm thức ăn làm tim anh dâng lên một cỗ ấm áp.
Anh tự nhủ với lòng đây là gia đình nhỏ của anh, là nhà, nơi có Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng quan tâm dịu dàng với anh, sẽ đợi anh về ăn cơm, sẽ thức đến tận khuya để chờ anh nếu anh có về muộn, sẽ ủi áo cho anh đi làm. Tất cả những ấm áp này đều là từ khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trở lại trong đời mình, anh mới chân chính cảm nhận được.
Bốn năm bôn ba nơi đất khách quê người, thứ chờ anh mỗi ngày là khung cửa sổ tối om của ký túc, là thức ăn nhanh ăn đến ngán tận cổ họng nhưng vẫn phải nuốt vì không có thời gian, là khoảng thời gian khó khăn và áp lực.
Ngoài mẹ La và Hoàng Nhân Tuấn là ánh sáng của đời mình, thế giới của La Tại Dân dường như cũng không đẹp đẽ như mọi người vẫn nghĩ. Ở đó có những tranh giành đấu đá nội bộ, có áp lực từ cấp trên, có trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận, có những toan tính ganh đua trong ngành làm anh mệt mỏi biết bao. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân vẫn có người trông chờ, La Tại Dân cảm thấy sự cố gắng của mình chưa bao giờ là uổng phí.
----
Hoàng Nhân Tuấn đang làm dở món ăn cuối cùng, định bụng sẽ nhắn tin hỏi hôm nay La Tại Dân về muộn không để mình đợi thì bỗng một vòng tay rắn rỏi ôm chầm lấy eo cậu.
La Tại Dân đặt mũi trên bờ vai của Hoàng Nhân hít thật sâu mùi hương anh nhung nhớ, tay lần nữa siết chặt lấy eo nhỏ của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn không bất ngờ với hành động này của anh, những ngày sống chung vừa qua cậu đã tập làm quen với một La Tại Dân thích bám người, khác hẳn với giám đốc La trầm tính điềm đạm mà cậu biết trước kia. Cậu lau sạch tay mình, nhìn mái đầu tròn tròn của La Tại Dân, nhẹ giọng hỏi
"Anh La về bao giờ đấy, sao em không nghe thấy."
"Anh vừa về, lý trí bảo anh về sớm không để em chờ cơm" La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, tay lại dùng lực ôm Hoàng Nhân Tuấn muốn nhấc lên.
"A, anh bỏ em xuống, đi tắm đi người anh có mùi rồi đấy." Hoàng Nhân Tuấn vờ nhắc anh.
"Haizz, được rồi, vợ chê anh rồi thì anh phải đi tắm chứ nhỉ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Nhân Tuấn đã cảm nhận được làn môi hơi khô của La Tại Dân đặt trên môi mình, cậu sửng sờ đôi chút nhưng cũng không đẩy ra, để mặc anh hết hôn môi lại hôn chóp mũi.
"Nhưng mà cho anh nạp năng lượng cái đã, cảm ơn em" Nói rồi anh lại ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, gục đầu lên vai cậu.
"Anh sao thế? Công ty có việc gì à?" Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng hỏi
La Tại Dân lắc đầu, bàn tay to lớn khẽ vuốt lưng người nhỏ hơn một lát rồi dứt ra.
"Không có gì cả. Nhớ em quá thôi. " giám đốc La dù mệt nhưng vẫn không quên nịnh vợ.
"V-vậy anh vào trong tắm rửa đi, em dọn cơm cho anh."
"Được rồi, cảm ơn em." La Tại Dân hôn lên trán Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi quay người vào phòng, để lại Hoàng Nhân Tuấn bên ngoài mỉm cười đầy ẩn ý.
----
Hai người dùng bữa tối xong cũng đã gần chín giờ tối, lúc này La Tại Dân vẫn đang đảm nhận nhiệm vụ xếp bát vào máy của mình còn Hoàng Nhân Tuấn thì loay hoay chuẩn bị quần áo đi làm cho La Tại Dân. Cả hai kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, cứ như vợ chồng già đã kết hôn được 20 năm.
Thấy La Tại Dân bước vào, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, vội vội vàng vàng treo quần áo lên móc, kéo anh lại ghế Sofa cạnh cửa sổ, nói với anh:
"Hôm nay em có đi mua sắm với Lý Đông Hách"
"Vâng, anh biết mà." La Tại Dân gật gù
" Em quên mang thẻ nên dùng thẻ của anh. Tiêu... ừm có hơi nhiều một chút." Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng như trẻ con làm lỗi, quả thật ngày thường cậu đều sẽ dùng tiền của mình để mua sắm, cả đồ dùng của anh cũng vậy.
Thế quái nào hôm trước cậu cầm thẻ bỏ vào túi áo khoác xuống siêu thị dưới tầng mua ít đồ lại quên bỏ lại vào ví, thế nên mới có chuyện dùng thẻ của La Tại Dân.
Giám đốc La nghe thấy thế thì bật cười
"Nhân Tuấn, anh đã nói là sau này chuyện sắm sửa trong nhà đều nhờ em. Thẻ anh đưa cho em thì nó là của em, em muốn dùng cách nào cũng được. Sau này tiền anh kiếm được cũng là của em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đấy, không cần hỏi ý anh."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, anh đi làm cả ngày không có cơ hội dùng tiền, em dùng giúp anh đi."
Nói rồi La Tại Dân lại quen tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay to lớn đặt lên hai má mềm mềm của cậu, bóp nhẹ.
Thấy biểu hiện anh như thế, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói gì thêm, cậu lấy tất cả đồ dùng đã mua chiều hôm nay ra cho anh xem, lấy ra cái nào anh La nhà cậu cũng đều khen cả, miệng không ngừng nói lời nịnh nọt ngọt đến tận xương làm tiểu họa sĩ Hoàng có đôi khi không giữ được tỉnh táo, xuôi theo lời khen của anh.
----
Sau khi dọn dẹp xong tất cả và yên vị trên chăn ấm nệm êm, La Tại Dân bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, anh khều Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang loay hoay bên cạnh đan khăn tay cho anh, nói:
"Ban chiều Lý Đông Hách có nhắn tin cho anh, cậu ta nhắn gì anh không hiểu gì cả. Em xem" La Tại Dân chìa tin nhắn trong điện thoại ra trước mặt cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đọc nội dung tin nhắn, biết quà ở đây Lý Đông Hách muốn nói đến là gì. Cả chiều cậu ngồi nghe giảng dạy chuyên đề đời sống tình dục ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân thì làm sao còn giả vờ ngây ngô được.
Hoàng Nhân Tuấn mặt hết xanh rồi lại đỏ, vội vàng lật điện thoại của La Tại Dân lại, lắp bắp:
"Không có gì đâu, Lý Đông Hách bị hâm đấy, chắc cậu ta nhắn nhầm thôi. Ha, anh La đừng quan tâm."
"Em-em, sao mặt em đỏ thế?"
"Đỏ á? Làm-làm gì có?" Hoàng Nhân Tuấn chột dạ, không được rồi, Lý Đông Hách chết tiệt kia làm cậu không thể ngừng nghĩ đến chuyện đó được, bây giờ trong đầu chỉ toàn là chuyện làm sao để bật đèn xanh cho giám đốc La nhà cậu thôi. Phiền chết được.
"Thật không? Hửm." La Tại Dân giở thói trêu ghẹo, mặt kề ngày càng gần với Hoàng Nhân Tuấn làm cho cậu phải ngả về phía sau.
Bất chợt Hoàng Nhân Tuấn mất đà, lưng ngả nhanh xuống giường , La Tại Dân thế mà không buông tha cho cậu, vẫn tiếp tục áp sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Hoàng Nhân Tuấn, miệng cười gian manh như sói già bắt gặp nai nhỏ.
Khi chóp mũi hai người gần chạm vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nhắm tịt mắt, hai tay để trước ngực, tư thế như trai nhà lành bị ức hiếp làm La Tại Dân bật cười. Thế nhưng chờ thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm mở mắt, phát hiện La Tại Dân vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt anh hơi khác lạ, dường như anh đang kiềm chế một thứ gì đó, cánh tay rắn rỏi chống bên người cậu cũng dùng sức nắm chặt ga giường hơn.
"Anh-anh La, anh sao thế." Hoàng Nhân Tuấn chọt chọt vào ngực người phía trên, nhỏ giọng hỏi.
"Nhân Tuấn." giọng anh khàn đi thấy rõ khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng giật mình
"Em nằm yên một chút, nhé. Làm ơn."
Họa sĩ Hoàng ngoan ngoãn nằm thẳng tắp không dám cử động, một lúc sau La Tại Dân cũng rời khỏi người cậu, vội vội vàng muốn xuống giường đi vào phòng tắm dội nước lạnh.
Ban nãy Hoàng Nhân Tuấn nằm dưới thân anh, cả người mềm mại không xương toát lên mùi sữa tắm cả hai thường dùng, nét mặt ngây ngô đỏ ửng làm La Tại Dân có chút không kiềm chế được.
Thế nhưng lời anh nói vẫn còn đó, sẽ không bắt ép Hoàng Nhân Tuấn khi cậu chưa sẵn sàng. Vì thế mà có nhiều đêm ôm người trong lòng, tâm tư không thông, La Tại Dân cũng chỉ biết đi tắm nước lạnh chứ tuyệt nhiên không động vào cậu.
---
Trông thấy La Tại Dân đi theo hướng vào phòng tắm của hai người, Hoàng Nhân Tuấn trong vô thức lại nhớ đến lời của Lý Đông Hách nói ban trưa. Cậu quyết định không để giám đốc La nhà mình ăn chay nữa, giọng nói ngọt lịm cất tiếng gọi anh quay trở lại giường.
La Tại Dân vào đến cửa phòng tắm thì không biết chuyện gì lại bị Hoàng Nhân Tuấn kêu lại, cật lực kiềm chế bản năng quay người trở lại giường, hỏi xem Hoàng Nhân Tuấn làm sao
"Anh La. A-anh trở lại đây đi." Hoàng Nhân Tuấn ngoắc tay gọi anh, giở một bên chăn mời người vào nằm cùng.
"Không phải, Nhân Tuấn, anh vào trong một tí sẽ ra ngay, em nằm xuống trước đi."
"Em bảo anh lại đây cơ mà." Hoàng Nhân Tuấn lần đầu giở giọng nũng nịu ra lệnh cho La Tại Dân.
Giám đốc La cảm thấy như có một đàn kiến đang bò trong lồng ngực, chầm chậm lật chăn bước vào mặt cho mồ hôi đã lấm thấm trên trán mình.
Thấy anh đã yên vị trong chăn, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu lấy can đảm, quay người chồm lên người anh, nắm lấy cúc áo ngủ của anh vân vê.
La Tại Dân vốn dĩ vẫn đang chịu đựng cho qua cơn nóng, bây giờ Hoàng Nhân Tuấn lại cố tình áp sát vào người anh khiến một lần nữa trận gió nóng kia lại quay lại, anh cắn răng chộp lấy bàn tay đang cầm cúc áo của mình, trầm giọng
"Nhân Tuấn, a-anh đang không ổn lắm. Em xuống khỏi người anh trước đã, nếu không..."
"Nếu không thì thế nào?" Bàn tay nhỏ kia lại không an phận gõ vài cái vào xương quai xanh của La Tại Dân, hơi thở kề sát làm hô hấp anh như ngưng lại
"Đừng quậy, em vẫn chưa sẵn sàng mà đúng không? Để anh đi giải quyết cái là xong, nếu không anh sợ mình không kiềm được mà mạo phạm em đấy, ngoan." Giọng diệu vẫn nhỏ nhẹ vỗ về Hoàng Nhân Tuấn như thường ngày, có điều màu giọng đã đổi khác, không còn trầm ổn nữa.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, tay nhỏ đặt trên người anh, nhỏ giọng nói
"A-anh có thể mà."
"Hửm." La Tại Dân không nghe rõ lời của cậu, hỏi lại
Hoàng Nhân Tuấn ngượng đến chín mặt, dù gì thì chuyện quyến rũ người ta cậu cũng chưa từng làm, nói gì đến việc bảo với La Tại Dân chuyện đó. Thế nhưng chưa từng làm cũng phải làm, Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm lặp lại một lần nữa, giọng nói rõ ràng mạch lạc hơn:
"Em nói, Anh La, anh có thể. Em sẵn sàng rồi."
Đôi mắt trong veo nhưng kiên định của Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn anh, từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ cho mình một nụ cười e lệ. La Tại Dân như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa
"E-em nói thật à. Không đùa anh?"
Họa sĩ Hoàng khẽ gật đầu, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh kéo cả hai rơi xuống chiếc giường mềm mại.
"Em không hối hận đúng không?" La Tại Dân lại hỏi
Lúc này họa sĩ Hoàng tức đến bật cười, tay đang ôm lấy cổ anh buông thõng, tỏ vẻ giận dỗi.
"Anh không muốn làm thì thôi vậy. Hỏi nhiều thế làm gì, đi đi, đi tắm nước lạnh chết anh đi." Cậu đưa tay đẩy lồng ngực rắn chắn của người phía trên, cong môi nói.
La Tại Dân nhếch miệng cười, dùng một tay chặn lại hành động hờn dỗi của người dưới thân, vuốt đuôi cáo nhỏ
"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi xin lỗi em. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, nhé. Đau thì nói với anh."
Không đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời, La Tại Dân vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương anh say mê, nhân tiện để lại vài vết tích trên xương quai xanh quyến rũ của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn vô cùng phối hợp vùi tay vào tóc anh, thỉnh thoảng không kiềm được mà phát ra những tiếng kêu kiều diễm.
La Tại Dân thành kính hôn lên từng tấc da tấc thịt của người trong lòng, lúc chuẩn bị đi vào thì hai người chợt nhớ ra ở nhà không có đồ bảo hộ, anh hốt hoảng choàng tỉnh nói với Hoàng Nhân Tuấn để mình xuống nhà mua.
Thế nhưng lúc này họa sĩ Hoàng nào còn nghĩ được điều gì nữa, đôi chân thon dài trắng noãn quấn chặt lấy hông anh nhất quyết không đồng ý cho anh đi.
Trăng hôm nay rất sáng, rèm cửa kéo kín cũng không ngăn nổi ánh trăng sáng len lỏi vào căn phòng.
Một lúc sau đó, trong phòng chỉ còn lại những tiếng nức nở ngọt nị cùng tiếng thở trầm khàn nhuốm màu dục vọng.
Kết thúc chuỗi ngày ăn chay của giám đốc La.
------
Tui biết mí bà mong chờ điều gì, nhưng mà tui hong có biết viết H đâu, cố lắm nên chỉ được vậy hoi á :v
Dù sao thì cũng mong là mọi người sẽ thích chương này nhennn. Nhân tiện thì tui cũng thông báo là mọi ngừi hãy chuẩn bị cho một Hoàng Chún Chún chăm lo cho gia đình, dịu dàng với anh La trăm phần trăm đi nha :)))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ thật ngon nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top