Chương 7: Anh...có muốn không?


Hoàng Nhân Tuấn chật vật ôm lấy thân hình to lớn của anh chồng mới cưới lúc sáng, một bên ôm lấy anh, một bên tìm thẻ mở cửa vào nhà.

Đồ đạc của cậu từ sớm đã được đưa đến nhà La Tại Dân, căn hộ chung cư rộng rãi thoải mái này sau này sẽ là tổ ấm của cả anh và cậu.

Lúc ban sáng sau khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân làm lễ ở nhà mẹ La, hai người đã khởi hành về nhà anh. Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn có ý nói với anh rằng cậu muốn 3 ngày cưới có thể ở nhà cùng với mẹ anh, cậu muốn bà La thêm vui vẻ.

Thế nhưng lời vừa nói ra đã bị bà La uyển chuyển từ chối:

"Mẹ biết Nhân Tuấn có lòng. Nhưng mà không phải lớp trẻ ngày nay đều thích riêng tư à? Hai đứa vẫn nên là dọn về nhà của Tại Dân ở riêng cho thoải mái, ở chung với bà già này làm gì, chỉ tổ làm tôi lo lắng thôi. Còn nữa, phải ở riêng thì mới thuận lợi để vun đắp tình cảm, rồi còn tranh thủ kiếm cho mẹ và chị thông gia đứa cháu nữa chứ." Nói rồi bà La nháy mắt với cậu, trông bà như trẻ ra gần chục tuổi kể từ ngày hai người thông báo kết hôn.

Vậy là kế hoạch đêm động phòng ôm mẹ chồng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn coi như xong. Bây giờ cậu lại phải dùng hết sức mình để dìu anh chồng vừa mới cưới về nhà sau khi anh bị đồng nghiệp chuốc rượu đến tận khuya.

----

Tiểu họa sĩ Hoàng phải khó khăn lắm mới mang con người cao gần một mét tám, cơ bắp lực lưỡng kia vào nhà. Cậu đỡ anh xuống ghế sofa rồi vào bếp định nấu cho anh một ly trà gừng để giải rượu, vào đến nơi cậu mới nhớ ra, nhà giám đốc La của cậu hiếm khi nấu ăn thì gừng ở đâu ra chứ.

Cùng đường, Hoàng Nhân Tuấn lục lọi trong tủ lạnh thì thấy vài trái chanh đã có dấu hiệu khô lại cùng với mật ong rừng. May quá, dù sao có cũng hơn không, thiếu gừng chắc cũng không sao. Nghĩ thế Hoàng Nhân Tuấn liền pha cho anh một ly chanh mật ong nóng hổi.

Lúc mang ra thì giám đốc La nhà cậu đang ngồi trên sofa, một tay chống lên đầu, mắt nhắm nghiền.

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn anh. Người này sinh ra đẹp trai thật, hàng mi cong dài đến con gái cũng phải ganh tị, càng nhìn anh lâu, Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy có chút...không thực.

Hơi ấm từ ly chanh nóng truyền đến tay Hoàng Nhân Tuấn làm cậu sực tỉnh, vội bước đến khẽ lay vai anh.

La Tại Dân bị động cũng choàng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, miệng cười cười. Một tay anh đón lấy ly nước từ Hoàng Nhân Tuấn đặt xuống bàn, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đến ngồi cạnh anh. Anh mân mê đôi tay thon gầy của Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu giây phút nào, anh sợ đó chỉ là mơ.

Chàng hoàng tử bé từng xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều đêm vậy mà giờ đang ngồi cạnh anh với tư cách là vợ anh. La Tại Dân cảm thấy có chút lâng lâng khó tả.

Thấy anh dùng ánh mắt thâm tình dạt dào nhìn mình, mặt Hoàng Nhân Tuấn dần dần đỏ lên, cậu tìm cách đánh trống lãng, cầm lấy ly nước đưa anh:

"Anh La, a-anh uống chút nước ấm giải rượu đi, em vừa pha đấy. Kẻo mai lại đau đầu."

La Tại Dân nhận lấy ly nước, chầm chậm nhấp nháp, anh vẫn nhìn cậu, giọng trầm khàn do bia rượu khẽ nói:

"Cảm ơn em, có em...thật tốt."

Hai người nhìn nhau im lặng một lát, La Tại Dân liền lên tiếng:

"Ban nãy mở mắt ra nhìn thấy em, anh cứ nghĩ là mình nằm mơ. Anh chưa từng dám tưởng tượng ra viễn cảnh lấy được em, được em chăm sóc. Nhân Tuấn, cảm ơn em." _ La Tại Dân dùng hai tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bàn tay anh khẽ vuốt lên vết bớt trên tay cậu.

Trong phòng khách rộng lớn của ngôi nhà, La Tại Dân đã từng nghĩ rằng có lẽ cả đời sẽ sống cô độc với bốn bức tường đen đen xám xám này.

Thế nhưng từ khi gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, nhờ vào những bức tranh rực rỡ của cậu mà căn hộ của anh ngày càng bớt đi vẻ ảm đạm, bây giờ nhờ vào cậu mà căn hộ vô tri vô giác của anh dường như có thêm hơi thở gia đình.

Hoàng Nhân Tuấn không biết trả lời anh thế nào, cậu chỉ mỉm cười, khẽ rút tay ra khỏi vòng tay của anh, chồm lên ôm lấy vai La Tại Dân, hai bàn tay nho nhỏ nhẹ vuốt lưng anh.

Kiên định hơn mọi lời nói, ngay từ giây phút quyết định lấy anh, Hoàng Nhân Tuấn đã quyết tâm chăm sóc cho anh thật tốt. Chỉ cần đời này La Tại Dân không phụ bạc cậu thì cậu nhất định sẽ cố gắng đối tốt với anh.

Được cậu ôm, La Tại Dân ngẩn người, sau đó anh cũng vòng tay ôm lấy eo cậu. Qua một lúc lâu, hai người dần buông nhau ra. Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng, cậu hắng giọng một cái hòng phân tán sự chú ý của La Tại Dân, lắp bắp nói:

"Em...em đi chuẩn bị quần áo cho anh tắm. Anh ngồi nghỉ một chút đi."

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang toan đứng dậy chui thọt vào phòng ngủ của hai người, La Tại Dân níu lấy tay cậu, lắc đầu nói:

"Em vào trong tắm trước rồi còn đi nghỉ đi, em mệt cả ngày rồi còn gì. Một tí nữa anh vào tắm sau, ngoan."

Chỉ một từ ngoan của Là Tại Dân mà Hoàng Nhân Tuấn đã ngơ người chốc lát, hình như trước giờ không có ai nói chuyện với cậu với giọng điệu như dỗ trẻ con như thế.

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu bảo với La Tại Dân vậy cậu đi tắm trước, dặn anh phải uống hết cốc nước giải rượu.

——

Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm La Tại Dân bên ngoài chân chân chính chính cảm nhận được sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn trong cuộc sống của mình. Phải biết rằng từ khi anh mua căn nhà này lúc trước khi về nước thì người duy nhất vào được nhà anh và ở lại buổi đêm chính là bà La.

Trong phòng tắm, Hoàng Nhân Tuấn nhìn nghiêng ngó phải cách bố trí của phòng tắm. Cậu đã từng tới nhà anh vài lần trong lúc hai người hẹn hò nhưng cũng chỉ là đến chơi, khu vực riêng tư như phòng anh cậu cũng chưa từng vào.

Giám đốc La của cậu hình như kiếm tiền được lắm thì phải, căn hộ này của anh rộng rãi thoải mái, nằm trong khu chung cư cao cấp đã đành. Ngay cả phòng tắm cũng được thiết kế sang trọng đến vậy, bồn tắm lớn được lắp ở khu riêng, hoàn toàn ra vẻ người có lối sống hưởng thụ, liên hệ với anh La thì có chút... không đúng lắm.

Hoàng Nhân Tuấn tắm gội thật lâu, nói sao nhỉ, bây giờ ra ngoài cậu không biết phải đối mặt với La Tại Dân như thế nào cho phải, nghĩ đến chốc nữa nếu như anh ấy thật sự muốn "động phòng" thật thì cậu biết thế nào? Hai người đến giấy kết hôn cũng ký rồi, không lẽ cậu lại không cho anh làm?

Tiểu hoạ sĩ Hoàng muốn khóc, làm sao đây, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này chút nào, hay mình bảo là hôm nay mệt quá nhỉ?

La Tại Dân bên ngoài thấy Hoảng Nhân Tuấn đã ở trong phòng tắm gần cả tiếng vẫn chưa ra, trong lòng anh lo lắng không biết cậu có gặp vấn đề gì không, vậy nên anh đánh liều gõ cửa phòng tắm, gọi lớn:

"Nhân Tuấn em có làm sao không? Anh...anh vào được không?"

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ngơ ngẩn trước bàn đặt đồ sinh hoạt cá nhân,, nghe thấy tiếng anh gọi liền đứng dậy, vỗ vỗ mặt tự trấn an bản thân "Nhân Tuấn cố lên, mày đã quyết định lấy anh La rồi thì còn sợ gì nữa chứ, cùng lắm, cùng lắm chỉ vài chục phút thôi là xong, không phải sao?"

Cậu vội chạy ra ngoài mở cửa, không may lại bất cẩn vấp phải ống quần ngủ của mình mà lại té ngã. La Tại Dân bên ngoài cửa nghe tiếng la của cậu liền sốt sắng, anh vặn chốt cửa bước vào trong, thấy cáo nhỏ đang nằm sóng soài trên sàn. Cũng may phòng tắm nhà anh có chia ngăn, ngoài này khô ráo nên Hoàng Nhân Tuấn cũng tránh được tình trạng cả người ướt sũng.

La Tại Dân vội đến đỡ cậu dậy, Hoàng Nhân Tuấn ngượng đến chín mặt mày, ngày thường ở nhà ngây ngây ngốc ngốc đã đành, hiện tại ở nhà của người chồng mới cưới gần 12 tiếng trước mà cậu lại để anh thấy cảnh mất mặt thế này.

Trái ngược với thái độ ngượng ngùng của cậu, La Tại Dân nhẹ nhàng đỡ Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, tay anh xoắn xít xoa xoa mặt cậu, giọng như dỗ đứa trẻ bị ngã:

"Em không sao chứ, có đau ở đâu không, đưa anh xem nào. Có phải sàn trơn không, qua 3 ngày kết hôn anh kêu người đến đổi loại khác nhám hơn nhé."

Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi mắt, lắc đầu, ý bảo anh là cậu không sao cả.

Miệng nói không sao nhưng hai mày của Hoàng Nhân Tuấn lại khẽ chau lại, lúc nãy té quả thật mắt cá chân đã đập xuống sàn rất mạnh, e rằng ngày mai sẽ để lại vết bầm.

Rõ thật là, mới về nhà chồng chưa đủ 24h đã bị thương, đúng là hậu đậu mà, tiểu hoạ sĩ Hoàng thầm nghĩ.

Mãi mê chìm trong không khí ngượng ngập, Hoàng Nhân Tuấn không ý thức rằng bàn tay mình đang níu lấy tay áo sơ mi trắng phau của La Tại Dân rất lâu rất lâu. Ấy vậy mà người đó vẫn cứ đứng yên cho cậu níu, mặt còn có vẻ... hưởng thụ lắm.

Đến khi La Tại Dân nhẹ nhàng dùng bàn tay đang đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ vuốt ve, bàn tay to lớn cách một lớp pijama mỏng di chuyển lên xuống trên tấm lưng gầy, Hoàng Nhân Tuấn mới hoàn hồn. Cậu nhanh chóng buông khỏi tay áo của anh, cúi đầu xin lỗi.

Giám đốc La thấy vậy thì không hài lòng lắm, rõ ràng vừa rồi là anh có cơ hội ăn đậu hủ của cậu, hơn nữa hai người còn là vợ chồng, có gì phải xin lỗi.

Nghĩ vậy nhưng La Tại Dân vẫn mỉm cười gật đầu tỏ ý không có gì, hai người rõ ràng là mối quan hệ thân mật nhất lại hành xử khách sáo như vừa mới quen, nhưng không sao, anh có niềm tin sẽ làm cho Hoàng Nhân Tuấn từ từ thoải mái với mình.

Chợt Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng:

"Anh...à ừ. Em tắm xong rồi, vậy vậy em ra ngoài soạn đồ ra trước. Nước em pha rồi, anh La cũng tắm đi". Nói rồi cậu định quay phắt đi bỏ chạy ra ngoài, quên khuấy đi cái chân đau của mình.

Thế nhưng được hai bước thì Hoàng Nhân Tuấn phát hiện cậu đúng là ông hoàng xui xẻo, chỉ vấp châm té thôi mà lại trẹo chân mất rồi. Hay thật!

Thấy thế La Tại Dân không kìm lòng nổi nữa, anh đi đến bế xốc Hoàng Nhân Tuấn trên tay, là kiểu bế công chúa trong truyện cổ tích điển hình. Anh mang cậu ra ngoài, đặt xuống giường, bàn tay to lớn còn vội xoa đầu của cậu, bảo:

"Chân em bị thương rồi, ngồi yên đây đi nhé, đồ đạc lát nữa anh giúp em soạn ra. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh vào tắm rửa xong sẽ ra xoa bóp chân cho em, nhé."

Hoàng Nhân Tuấn há miệng định nói không cần với anh, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, người kia đã quay người đi vào phòng tắm. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, hình như người này mang lại cho cậu cảm giác an toàn nhiều hơn cậu nghĩ.

——

Lát sau khi La Tại Dân bước ra ngoài, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi bệt dưới sàn sắp xếp quần áo ra ngoài. Anh thở dài đi tới, quả thật là cứng đầu, chân đau nhưng vẫn không muốn phiền anh.

Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng dép của La Tại Dân đến gần, cậu ngước đầu nhỉn anh thì bỗng thấy La Tại Dân đang trong tình trạng cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Thân hình anh tráng kiện, cơ bụng rõ ràng từng nét, vai rộng eo thon, quả thật là thân hình tam giác điển hình.

Nhận ra ánh mắt của mình có hơi thất thố, Hoàng Nhân Tuấn vội cụp mắt cúi đầu, da mặt mỏng lại bất giác đỏ lên. Cậu lí nhí hỏi anh:

"Anh La... anh không mặc quần áo vào ạ? Trời bên ngoài lạnh lắm."

La Tại Dân cả kinh, anh quên mất Hoàng Nhân Tuấn hay ngại, lại quên mất bản thân có thói quen ra ngoài phòng mới mặc quần áo. Chả trách lúc anh bước đến Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn anh sững sờ đến thế.

"Anh.. anh xin lỗi em nhé. Do thói quen thôi, sau này anh sẽ mang quần áo vào phòng tắm."

Nói rồi La Tại Dân vội mở tủ lấy quần áo bay thẳng vào phòng tắm, lúc anh bước cửa thấy Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn anh, hình như cậu đang cười thì phải.

Anh bước đến chỗ cậu, khoanh chân ngồi xuống, hỏi:

"Em cười gì thế?"

Hoàng Nhân Tuấn tủm tỉm cười, cậu ngẩn đầu lên nhỉn anh, tầm mắt cũa hai người gần sát nhau:

" Cười anh. Em đáng sợ đến thế hả? Vẫn chưa nói gì mà anh đã luống cuống muốn sửa thói quen, em còn chưa nói là em bải xích nó hay không mả."

Giám đốc La lần nữa ngơ người, Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp:

"Kết hôn với anh La là em tình nguyện, chúng ta còn có rất nhiều ngày thàng sau này phải sống cùng nhau. Em chấp nhận thói quen của anh, anh chấp nhận thói quen của em vậy lả được. Em không muốn chỉ vừa kết hôn mà đã khiến anh khó xử."

La Tại Dân lần này thì hóa ngốc thật, nghe cậu nói xong khóe miệng anh vô thức kéo một đường lên trên, hình như vợ anh mới vừa bảo gì ấy nhỉ. Anh có thể hiểu đại khái là cậu đang không bài xích dáng người mình không? Xem ra công lao đổ mồ hôi một tuần 3 ngày của anh cũng không uổng phí rồi.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi thì tâm tình giám đốc La tự nhiên vui hơn hẳn, anh đứng dậy chuẩn bị móc cho Hoàng Nhân Tuấn treo đồ. Sắp xếp xong tất cả thì cũng đã gần 11h đêm, nhìn tủ quần áo rộng thênh thang của mình có thêm đồ đạc của Hoàng Nhân Tuấn vui mắt hơn hẳn, nhiều màu nhiều sắc, chả bù cho quần áo của giám đốc La, quanh đi quẩn lại chỉ có 3 màu trắng, đen và xanh đậm.

Trông thấy La Tại Dân treo đồ gần xong, Hoàng Nhân Tuấn chống hai tay xuống mặt sàn định lấy đà đứng dậy, thế nhưng cậu vẫn chưa kịp làm gì thì La Tại Dân đã đi đến bế cậu lên, cả người Hoàng Nhân Tuấn lọt thỏm trong vòng tay anh, vừa vặn vô cùng.

Anh bế cậu đặt nhẹ nhàng trên giường, sau đó lại vội vàng đi đến tủ đầu giường lục tìm thứ gì đó. Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh tìm gì thì anh lại im bặt, chốc lát sau anh cầm thứ gì đó trong tay, ngồi xuống giường ngay chỗ cậu, bảo Hoàng Nhân Tuấn đưa chân đau cho anh để anh xoa bóp.

Dưới ánh mắt vô cùng tình tứ của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn có chút không kháng cự nổi, cậu chầm chậm đưa cái chân đau của mình về phía anh, để anh xoa bóp cho mình.

Nói sao nhỉ, ngày đầu làm vợ người ta đã hành chồng bóp chân cho, Hoàng Nhân Tuấn cậu đúng là số hưởng, cậu thầm nghĩ.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm treo cao rọi sáng cả căn phòng rộng lớn, khung kính cửa sổ in dấu hai người một lớn một nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn La Tại Dân đang chăm chỉ xoa xoa bóp bóp cổ chân cho mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên.

Trước kia khi bên cạnh người cũ, việc gì cậu cũng lo lắng cho người ta, từ việc làm cơm mang đến chỗ làm, chăm sóc người ta bệnh, dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Ấy vậy mà từng ấy năm cũng không đổi lại được gì ngoài tổn thương chằng chịt.

Sau này khi gặp La Tại Dân, anh cho cậu cảm giác được trân trọng chưa từng có, việc gì cũng hỏi ý cậu trước tiên, quan tâm đến cảm xúc của cậu. Một giám đốc trẻ tuổi như anh nhưng lại không ngại bị người khác chọc ngoáy, không ngại bóp chân cho cậu. Suy đi tính lại, dường như vẫn là cậu không phải với anh.

Đoạn, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay muốn xoa mặt người đàn ông trước mặt, tay vừa vươn ra thì La Tại Dân lại ngẩng đầu lên bảo xong rồi, cậu hoảng hốt rụt vội tay lại, làm động tác gãi mũi đánh lừa anh.

"Em đứng dậy xem có cảm thấy đỡ hơn không. Nếu không ngày mai chúng ta đi viện nhé."

Hoàng Nhân Tuấn vâng vâng dạ dạ đứng dậy, cậu chầm chậm bước xuống giường đi lại, phát hiện quả thật có giảm đau hơn hẳn, vui mừng cảm ơn La Tại Dân rối rít.

Thấy cậu vui như thế, tâm trạng La Tại Dân cũng bất giác tốt lên thêm một bậc. Chợt như nhớ ra điều gì, anh bước vội xuống giường, đi ra khỏi phòng, miệng bảo Hoàng Nhân Tuấn đợi anh một lát.

Tiểu họa sĩ Hoàng giảm được cơn đau trong lòng lại thầm vui vẻ, cậu ngồi xuống ở ghế sofa sát cửa kính chờ La Tại Dân.

Lát sau La Tại Dân đi vào với vài ba chiếc thẻ trên tay, tay phải anh còn cầm cả giấy tờ gì đó mà cậu không rõ.

Anh bước đến ngồi cạnh cậu, khẽ chìa mấy chiếc thẻ ra và nói

"Nhân Tuấn, anh không biết em có sở thích gì đặc biệt hay không, suy nghĩ mãi thì anh thấy vẫn nên dùng cách này thì tốt hơn. Đây là thẻ của anh, sau này trong nhà có sắm sửa gì thì anh nhờ em giúp nhé, em thích gì thì cũng nhớ lấy nó ra mà dùng.

Anh biết Nhân Tuấn làm ra tiền, em cũng rất tự chủ về tài chính nhưng mà anh vẫn có hi vọng em sẽ xài tiền của anh. Coi như cho anh chút hư vinh đi, nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, đây là đang năn nỉ cậu xài tiền của anh đấy à? Cậu trầm ngâm một lúc, đưa tay rút một chiếc trong số 3 chiếc thẻ của anh, nhìn thoáng qua hình như anh nhà cậu có cả 1 chiếc thẻ premium của một ngân hàng nào đó.

Hình như, hình như cậu đã gả cho một anh nhà giàu mới nổi thì phải nhỉ.

"Em lấy một chiếc thôi được rồi. Anh giữ lại đi, ra ngoài tiếp khách, ăn uống đi lại cũng cần mà, đưa em hết làm gì."

"Vậy, em lấy cái này đi." La Tại Dân chìa

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, cậu không biết trong đó anh có bao nhiêu tiền, như cậu dám chắc số tiền đó đủ để mở thêm 1- 2 cửa tiệm tranh của cậu. Số tiền lớn đến vậy, Hoàng Nhân Tuấn quả thật không dám cầm.

"Em trước giờ không biết xài tiền gì nhiều, cái này là được rồi. Anh La, anh giữ lại đi, khi nào cần, em sẽ nói với anh, được không?" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nói.

"Em sẽ nói với anh thật không?" La Tại Dân ghé sát vào người Hoàng Nhân Tuấn, chân mày nhíu lại, tỏ vẻ nghi hoặc.

Hoàng Nhân Tuấn thu gọn người lại trước sự tấn công của anh, hai tay đặt ở đầu vai anh hòng đẩy La Tại Dân ra xa một chút, miệng lắp bắp:

"T-thật, ai lại không thích có tiền để xài đâu chứ, không chừng sau này em cà hết thẻ của anh, đến lúc đó anh La, anh đừng có hối hận."

La Tại Dân mỉm cười, vẻ mặt đắc ý. Anh đưa tay vò mái tóc hãy còn hơi ẩm của cậu, tiếp lời:

"Hân hạnh, hân hạnh, yên tâm đi, anh sẽ cố gắng làm lụng gửi tiền vào thẻ của em, em không cần lo."

Nghe thấy anh nói thế, Hoàng Nhân Tuấn lại bật cười, trên đời có người như thế này sao, thích người khác dùng tiền của mình.

-----

Giải quyết xong vấn đề tài chính gia đình thì trời đã chuyển về nửa đêm, cả ngày dài mệt mỏi với hôn lễ khiến cả người Hoàng Nhân Tuấn căng cứng, thân thể lâu ngày vùi mình ở tiệm tranh quả thật không cho phép cậu thức thêm được nữa.

Thế nhưng lúc Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng ngả lưng vào cùng một chiếc giường, cậu dường như nhớ đến hôm nay là đêm tân hôn của hai người. Cảm giác lạ lẫm khi nửa kia của chiếc giường có một người nằm cạnh, chung chăn kề gối khiến tim cậu vô thức đập liên hồi. Những suy nghĩ như "Liệu anh ấy có muốn làm chuyện đó với mình không? Nếu anh thật sự muốn thì mình phải làm thế nào? Nhưng mà anh ấy là chồng mình cơ mà?" cứ quanh quẩn trong đầu Hoàng Nhân Tuấn.

Đèn trong phòng lúc này hãy còn chưa tắt, La Tại Dân vẫn còn xem báo cáo gì đó trên Ipad nên không để ý đến cậu trai nhỏ bé đang lăn qua lộn lại trên giường.

Đợi đến khi anh đặt Ipad vào chiếc tủ đầu giường, lật chăn chui vào chân chính nằm cạnh mình, Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm quay mặt sang chọt chọt vào bắp tay đầy cơ của người nằm cạnh, nhẹ giọng hỏi anh:

"Anh La...Anh La."

"Sao thế em?"

"Cái đó..cái đó... Anh...anh có muốn không?" Nói xong câu đó, Hoàng Nhân Tuấn vô thức kéo chăn đến ngang mũi mình, mắt vẫn long lanh nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân dĩ nhiên biết Hoàng Nhân Tuấn đang nói đến chuyện gì, anh nhận ra nãy giờ cậu bồn chồn là vì vấn đề này. Hai người nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, La Tại Dân đưa tay lên vuốt má Hoàng Nhân Tuấn, cười dịu dàng với cậu:

"Em muốn nghe lời thật lòng hay không thật lòng?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói, cậu đưa đôi mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước lên nhìn người bên cạnh, chợt cậu nghe anh nói:

"Nếu nói thật thì anh muốn chết đi được, anh cũng không phải quân tử gì cho cam đâu, nhưng mà anh biết em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Thế nên cho đến ngày em thật sự cảm thấy thoải mái chấp nhận anh không nghi kỵ, anh sẽ không làm chuyện đó với em. Yên tâm nhé." La Tại Dân một lần nữa lại xoa đầu an ủi cậu.

Tim Hoàng Nhân Tuấn run lên từng nhịp, may mắn thế nào để cậu gặp được người như anh?

"Nhưng mà anh cũng có yêu cầu dành cho đêm tân hôn đấy nhé." La Tại Dân đưa mặt loại gần cậu, thì thầm.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, ý muốn hỏi anh là chuyện gì. La Tại Dân ra vẻ nghiêm túc, kề sát vào tai cậu, thì thầm

" La phu nhân, người có thể cho anh chồng hợp pháp của người hôn người một cái trước khi ngủ để thuận tiện mơ thấy người không."

Tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, cậu lí nhí "Anh...anh...đừng có hỏi thế"

Một tiếng cười khe khẽ mang đầy từ tính của La Tại Dân phát ra, đáng yêu thật, anh nhích người đến gần bên cậu, vòng tay ôm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn và đặt lên gò má ửng hồng của người nào đó một nụ hôn, xúc cảm mềm mại khiến anh kìm nén ước muốn cắn một cái lên đệm bông kia.

Tiếp xúc gần gũi hiếm hoi khiến lòng La Tại Dân nhộn nhạo. Làm gì có người đàn ông nào nằm cạnh người mỉnh yêu, lại còn là bạn đời hợp pháp của mình mà có thể mở miệng nói không muốn, không cần chứ. Nhưng trên tất cả, anh vẫn muốn Hoàng Nhân Tuấn thấy yên lòng, với La Tại Dân chỉ khi hai người tình nguyện thì chuyện kia mới thật sự có ý nghĩa.

Tiếng hôn vang lên "chóc" làm cả căn phòng dường như bừng sáng rực rỡ, La Tại Dân hôn xong giữ đúng lời hứa, vỗ vỗ đầu bảo Hoàng Nhân Tuấn đi nghỉ, bản thân lại ra ngoài kiểm tra bếp ga.

Lúc anh quay vào, Hoàng Nhân Tuấn đã nằm khép nép một góc giường, cả người nhỏ bé đáng yêu. La Tại Dân hạ giọng nói tắt đèn, không gian trong phòng tối lại, chỉ còn ánh đèn từ nơi chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường. Anh nhẹ nhàng lật chăn chui vào nằm sát người cậu, cánh tay rắn rỏi khẽ khàng đặt lên eo Hoàng Nhân Tuấn, động tác dịu dàng và trân quý như thể con người ta đặt chiếc bình cổ quý vào chiếc hộp tinh xảo.

Ôm được rồi, cuối cùng anh đã ôm được Hoàng Nhân Tuấn về nhà rồi.


12.20 a.m.

Ai mà đọc chap này giờ này thì đọc xong chúc mọi người ngủ một giấc thật ngon nhaaa.

Baiii. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top