Chương 4: Từ khóa
Sau khi đẩy được đứa con trai khờ khạo của mình ra khỏi bếp, mẹ La đứng cạnh bàn ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chỉ thái cà rốt thành sợi, bàn tay vốn tưởng chỉ dùng để tạo nên những bức tranh đẹp đẽ chân thật của cậu thế mà khi nấu ăn cũng khéo léo vô cùng. Mẹ La không có lời nào để diễn tả sự yêu thích của mình dành cho Hoàng Nhân Tuấn cả, không thể phủ nhận rằng mẹ Hoàng – bạn của bà đã nuôi dạy một đứa trẻ rất tốt, xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo lại tài hoa. Nhược điểm duy nhất mà Hoàng Nhân Tuấn có trong mắt mẹ La chắc chỉ là cậu không thích La Tại Dân, không thể làm dâu của bà.
Vài năm trước bà đã từng dò xem ý cậu đối với La Tại Dân thế nào. Thế nhưng đáp lại bà chỉ là những câu mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường nói về giám đốc La "Anh ấy tài giỏi, đẹp trai lại cao lớn, tiền đồ rộng mở, chắc hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi, bác La đừng trêu cháu nữa mà." Thấy thái độ Hoàng Nhân Tuấn như thế, mẹ La dù muốn ghép cũng ghép không được.
----
Giám đốc La sau khi ngồi thừ người ở bậc thềm trước nhà một hồi lâu thì sinh ra hiện tượng mí mắt nhíu lại, cũng may có tiếng gọi của mẹ La bảo La Tại Dân vào bếp dọn thức ăn ra ngoài, anh mới có thể lấy lại tỉnh táo.
La Tại Dân bước vào bếp, anh thấy Hoàng Nhân Tuấn cùng mẹ mình đang cặm cụi trang trí thức ăn, ánh trăng nhàn nhạt ngoài ô cửa sổ hắt vào bên trong, bao phủ lấy gương mặt mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn.
Tim La Tại Dân lại hẫng mất một nhịp, khung cảnh này, dường như trong mơ anh đã từng thấy, nó đưa anh về lại những tháng ngày yếu đuối, tìm cách chạy trốn sự từ chối của cậu ở phương trời xa xôi. Để rồi những đêm dài sau đó La Tại Dân thỉnh thoảng lại hay mơ về một người con trai có dáng vẻ xinh xắn yêu kiều, khiến La Tại Dân dù bẵng đi ngần ấy năm vẫn muốn trở về để tìm lấy một cơ hội cuối.
----
Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân bước vào liền tiện tay đưa cho anh đĩa cá hấp, bảo anh mang ra ngoài giúp cậu. La Tại Dân ù ù cạc cạc mà đến nhận lấy đĩa thức ăn, nhờ vào sức nóng của nó mà khiến cho tâm trí anh thanh tỉnh phần nào. Có lẽ, giám đốc La thích Hoàng Nhân Tuấn quá rồi, chỉ cần nhìn thấy cậu là sự thông minh quyết đoán của anh biến đi đâu mất, chỉ còn lại một La Tại Dân ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt cậu mà thôi.
Thế nhưng cũng có điều La Tại Dân không biết được, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, sự ngơ ngẩn của anh lại biến thành trầm ổn ít nói, là tính cách đáng để học hỏi.
----
Dưới sự hợp tác của hai "vua đầu bếp", một bàn thức ăn đầy ắp đã được dọn ra. La Tại Dân thầm cảm thán, sau ngần ấy thời gian xa nhà lại có thể tận hưởng một bàn mỹ vị nhân gian do chính tay mẹ mình và người trong mộng làm cho thì đúng là không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Mẹ La suốt cả buổi dùng cơm cứ chăm chăm gắp thức ăn vào bát của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân vốn nghĩ Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không gặp mẹ mình thì sợ cậu sẽ cảm thấy khó nói chuyện, sợ cậu rụt rè. Thế mà trái ngược với suy nghĩ của anh, Hoàng Nhân Tuấn và mẹ La nói với nhau những chuyện mà chính La Tại Dân cũng không hề hay biết, tỉ như bác Vương nhà hàng xóm của La Tại Dân năm ngoái cưới con dâu, năm nay đã có cháu mà Hoàng Nhân Tuấn cũng biết.
Giám đốc La vốn dĩ sợ tiểu họa sĩ Hoàng lạc lỏng, không ngờ người duy nhất lạc lỏng ở đây lạ là chính anh. Ngay từ giây phút Hoàng Nhân Tuấn bước vào cửa nhà, mẹ La dường như quên mất còn có đứa con trai là anh rồi thì phải.
Hoàng Nhân Tuấn một bên tiếp chuyện với mẹ La, chốc chốc lại để ý xem giám đốc La đang ngồi đối diện cậu, xụ mặt ăn cơm, trong lòng cậu âm thầm vui vẻ, không ngờ anh La đỉnh đạc, lịch sự mà cậu biết thì ra cũng biết dỗi người khác.
Phát hiện mới mẻ này càng làm Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy La Tại Dân thật gần gũi. Từ những lúc anh thường xuyên đến tiệm tranh của cậu vào lúc chiều muộn, khăng khăng giúp cậu quét dọn cửa tiệm để đóng cửa mà chẳng ngại bộ vest phẳng phiu anh đang mặc trên người. Đến những ngày trưa hè nắng gắt, La Tại Dân xuất hiện trước mặt cậu với hai túi nước mát trên tay, cười nhạt bảo với cậu "Cho anh mượn chỗ em trốn một tí với, sếp lớn từ sáng đến giờ toàn bảo anh đi tiếp rượu giúp thôi", sau khi nhận được nụ cười tươi tắn cùng cái gật đầu của cậu, anh chẳng ngần ngại mà lấy ghế ngồi lì ở tiệm, mặc cho có lúc cửa hàng cậu la liệt những khung tranh và màu vẽ chưa khô.
Không biết có phải bắt đầu từ những khoảnh khắc dung dị và đời thường đó đã làm Hoàng Nhân Tuấn trở nên gần gũi với anh hơn hay không. Thế nhưng chính Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm nhận được rõ rằng cậu đối với La Tại Dân đã ít đi một chút ngại ngùng và e dè chuyện quá khứ, nhiều thêm một chút hảo cảm cho tính cách bình dị của anh.
----
Ánh trăng rọi xuống ngọn cây bạch quả trước nhà, trời đêm, gió thoang thoảng thổi vào từ cửa chính, tiếng nói cười rôm rả của Hoàng Nhân Tuấn và mẹ La làm cho La Tại Dân có chút xúc động. Thì ra đã từ lâu lắm nhà anh không náo nhiệt đến thế, thì ra anh đã đi xa nhà rất lâu, lâu đến nỗi anh dần quen với chuyện sống một mình, quen với trái tim dường như đang dần nguội lạnh. Thế nhưng từ giây phút thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn lạc trong biển người nơi tiệc cưới đông đúc ấy, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng La Tại Dân, lý trí và con tim cho anh biết rằng anh cần phải tiến đến nắm lấy tay cậu, hạnh phúc của anh từ nay về sau đều sẽ nhờ vào cậu.
Ăn uống xong xuôi, mẹ La giữ Hoàng Nhân Tuấn lại, nói muốn cùng cậu nói chuyện thêm, cậu chần chừ không muốn nhận lời, không phải cậu chưa từng ngủ lại nhà của mẹ La, nhưng đó là khi La Tại Dân không ở nhà. Hiện tại La Tại Dân đã về, cậu ở lại thì anh và cậu sẽ ngủ thế nào chứ, cậu cũng không thể ở cùng với mẹ La được.
Đúng lúc đó La Tại Dân vừa rửa bát xong, anh lau tay vào khăn, bước ra ngoài giải vây cho Hoàng Nhân Tuấn, anh bảo hôm khác sẽ lại đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà ăn cơm cùng mẹ La, ngày mai Hoàng Nhân Tuấn còn phải mở cửa hàng sớm, không thể ngủ lại được.
----
Khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân chuẩn bị ra về, mẹ La kéo tay La Tại Dân vào trong, nói với anh rằng nam nhi đại trượng phu, muốn làm gì thì phải ra tay nhanh chóng, chần chừ thì vợ sẽ bay mất. La Tại Dân nghe thấy thế thì cười cười, anh gật đầu bảo con biết rồi, lòng thầm nghĩ không lẽ biểu hiện của anh rõ thế à, ngay cả mẹ anh cũng nhận ra anh thích cậu rồi.
Tối đó, La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn về lại nhà riêng của cậu, và lần này La Tại Dân đã được bước vào không gian sống của người trong mộng. Nhà Hoàng Nhân Tuấn không quá rộng, là kiểu nhà dành cho một người sống điển hình, sạch sẽ ngăn nắp, nhà không lớn nhưng lại có gian phòng nhỏ dành cho cậu vẽ tranh.
La Tại Dân cảm thấy mình đã bước đến gần Hoàng Nhân Tuấn thêm một chút, lòng vui vẻ không thôi.
Sau lần ăn cơm cùng đó, La Tại Dân vẫn lui tới tiệm tranh của Hoàng Nhân Tuấn đều đặn, thỉnh thoảng khi tan làm sớm lại cùng Hoàng Nhân Tuấn đến thăm mẹ Hoàng. Khỏi phải nói hai mẹ vui đến cỡ nào khi thấy tần suất Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đi cùng nhau ngày càng tăng như thế.
Riêng phần Hoàng Nhân Tuấn, hảo cảm dành cho La Tại Dân chỉ có hơn chứ không giảm, cậu biết lí do La Tại Dân thường xuyên tìm cách gặp cậu, lí do anh đưa ra mỗi khi đến làm tổ ở chỗ cậu vụng về muốn chết, nhưng để nói Hoàng Nhân Tuấn có tình cảm yêu đương với La Tại Dân không thì chính cậu cũng không rõ.
Thế nhưng khi được anh ngỏ lời cùng nhau yêu đương, Hoàng Nhân Tuấn đã gật đầu đồng ý. Anh bảo với cậu hay là chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu về người kia, xem có hợp không rồi hãy đưa ra quyết định.
Hoàng Nhân Tuấn biết, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ yêu anh, vì anh là La Tại Dân chứ không phải là một ai khác. Ngày đó rồi sẽ đến, nhưng bao lâu thì Hoàng Nhân Tuấn không hề hay biết.
Vết thương lòng đã dần nguôi theo năm tháng, nhưng để chấp nhận hoàn toàn La Tại Dân thì cậu vẫn cần thêm thời gian nhiều lắm, chỉ sợ đến lúc đó, La Tại Dân đã phải đợi rất lâu rất lâu, có khi không đợi được nữa.
Hoàng Nhân Tuấn không dám mạo hiểm, nhưng cậu cũng không muốn La Tại Dân phải chờ đợi uổng công.
Anh lúc nào cũng chậm rãi, thoải mái cho cậu thời gian và không gian, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn biết chính anh thật rất mong chờ sự đồng ý từ mình. La Tại Dân đã 31 tuổi, anh cần phải kết hôn, cần có gia đình chứ không phải yêu đương cho vui. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn lưỡng lự khi đối diện với tình cảm của anh, cậu sợ mình không thể làm tốt được, không thể cho anh tình yêu như anh mong muốn.
Nhưng điều Hoàng Nhân Tuấn không ngờ rằng, có những thứ đến bên cuộc đời chúng ta không hề có tín hiệu báo trước, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cố gắng ngăn cản nó đến chừng nào, cảm giác khi thật sự yêu sẽ mãnh liệt đến chừng ấy.
Cậu và La Tại Dân dù trong mối quan hệ yêu đương, nhưng phần lớn thời gian vẫn là anh chủ động. Hai người không cãi nhau, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng anh và cậu sẽ cùng đi hẹn hò, đi ăn uống, nói chung là bình thường đến mức không có gì để bàn cãi.
Không phải Hoàng Nhân Tuấn không muốn tự mình bước đến bên anh một chút, mà là hiện tại cậu vẫn cảm thấy có vách ngăn với anh, cậu không dám tự mình nhảy qua vách ngăn đó, sợ lại một lần nữa mang một thân hình đầy vết thương trở về với thực tại.
----
Tháng 9 trời thu trong vắt, tiết trời mát mẻ làm cho tâm tình con người cũng thoải mái theo.
Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn có hẹn ra ngoài vẽ tranh cùng người đã có chồng Lý Đông Hách, thật lâu rồi từ khi Lý Đông Hách kết hôn, hai người mới có cơ hội cùng nhau vẽ tranh ngoại cảnh.
Địa điểm vẽ tranh là công viên lá phong đỏ ở ngoại thành. Vừa gặp Hoàng Nhân Tuấn thì Lý Đông Hách đã bắt đầu mếu máo, ôm chầm lấy cậu lay thật mạnh, nói nhớ cậu muốn chết dù cho gần hai tuần trước, Hoàng Nhân Tuấn vừa đến triễn lãm tượng điêu khắc của nghệ thuật gia Lý đây. Hai người còn cùng nhau uống mừng một trận ra trò, báo hại phó tổng Lý và giám đốc La phải đến đón hai con sâu rượu về.
Lần đó Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy ngượng chín mặt, cậu vốn dĩ muốn mở điện thoại gọi taxi, thế nào mà phó tổng Lý đã nhanh tay hơn cậu, lúc anh đến đón phu nhân của mình thì lại tiện thể gọi điện cho giám đốc La đến đưa cậu về. Người say thì cư xử chậm chạp, đến lúc Hoàng Nhân Tuấn nhận ra người đến đón mình là La Tại Dân thì muốn khóc cũng khóc không được, đã vậy còn ôm lấy anh đòi anh bế ra xe.
Tiểu họa sĩ Hoàng nhớ lại, ngượng đến bực.
Hoàng Nhân Tuấn sau đó đã lập lời hứa, sau này sẽ không quá chén với con sâu rượu Lý Đông Hách nữa, quá mất mặt.
----
Khi hai người Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đến công viên thì cũng đã tầm 9h sáng, vì là ngày trong tuần nên công viên cũng không quá đông đúc. Hai người chọn một góc vắng người, có thể quan sát lá phong rơi để ngồi, chuẩn bị một chút rồi lại bắt đầu vẽ.
Lý Đông Hách có thói quen trò chuyện với Hoàng Nhân Tuấn khi cả hai cùng vẽ tranh, Hoàng Nhân Tuấn thì lại ít khi đáp lời, thỉnh thoảng chỉ ờm ờ biểu hiện vẫn đang nghe.
Hôm nay cũng thế, Lý Đông Hách hỏi mối quan hệ giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Hoàng Nhân Tuấn khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục vẽ, trả lời rằng vẫn ổn, không cãi nhau. Thế nhưng câu trả lời này làm nghệ thuật gia Lý không hài lòng chút nào.
"Thế nào gọi là ổn? Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhát gan vừa thôi, ngay cả việc mở lòng với La Tại Dân cậu cũng không dám mở thì làm sao có thể lâu dài đây?" Lý Đông Hách buông cọ vẽ, quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thái độ quyết liệt.
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu là bạn thân của tớ, tớ không muốn nói cậu. Nhưng mà cậu không thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều sao? La Tại Dân hiện tại là thích cậu, là tự nguyện ở cạnh cậu, thậm chí hắn còn dung túng cho cậu quá nhiều. Cậu nghĩ có người đàn ông hơn 30 mươi nào muốn yêu đương mà không thấy kết quả không? Có người đàn ông nào mỗi khi muốn nói lời yêu với cậu đều phải dè chừng sợ cậu hoảng loạn không?"
Cọ vẽ dính đầy màu nước màu đỏ trên tay Hoàng Nhân Tuấn buông lỏng, Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nét mực đỏ nhòe ra, thấm vào lớp giấy trắng ngà, phá hủy đi bức tranh lá phong đẹp đẽ. Chợt, Lý Đông Hách nghe thấy tiếng nức nở của Hoàng Nhân Tuấn.
"Đông Hách, tớ cũng không muốn như thế, nhưng tớ không biết bản thân phải làm thế nào. Tớ biết bản thân không còn trẻ, cũng không có nhiều ưu điểm nên khi anh ấy ngỏ lời với tớ, tớ rất sợ mở lòng ra lại sẽ chịu tổn thương, sẽ không được người ta coi trọng, tiểu Hách, bây giờ tớ...tớ phải làm thế nào đây?" Vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa cố gắng kìm nén nước mắt để nói cho thật rõ ràng.
Lý Đông Hách ôm lấy vai của Hoàng Nhân Tuấn, vỗ lưng cậu, chầm chậm nói "Tuấn Tuấn này, cậu là người tốt đẹp nhất mà tớ từng gặp trong đời mình, cậu lương thiện, khả ái lại đáng yêu. Làm sao có ai không thích cậu được cơ chứ. Nhân Tuấn, cậu nghe tớ nói, chuyện tình cảm thật ra đơn giản lắm, cậu có hảo cảm với người ta, cậu cho người ta cơ hội đến gần cậu rồi thì cậu cũng phải đáp lễ chứ. Mặc kệ sau này thế nào, cậu chỉ cần biết hiện tại La Tại Dân thật lòng muốn bên cạnh cậu, thật lòng trân trọng cậu, vậy là được rồi. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, Hoàng Nhân Tuấn, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện sau này, để sau này hẵng tính."
Buổi hôm đó Hoàng Nhân Tuấn ra về với ngổn ngang suy nghĩ, đúng là La Tại Dân đã dung túng cho cậu quá nhiều, cậu...có lẽ không nên tiếp tục giữ cách đối xử như bạn bè với anh nữa.
----
Hôm sau La Tại Dân có hẹn Hoàng Nhân Tuấn cùng ăn tối, lúc hai người ăn xong, anh và cậu cùng nhau tản bộ.
Chợt, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân thấy một đám đông vây quanh thành một vòng tròn, hiếu kỳ, Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân đến xem, thì ra là có một chàng trai trẻ đang cầu hôn một cô gái. Chàng trai và cô gái còn rất non nớt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ ngoài cậu ta mà đoán vậy, không chừng còn nhỏ hơn cả cậu, tầm 23-24 tuổi. Chàng trai quỳ một chân, tay cầm bó hoa hồng thật lớn và một hộp nhẫn đưa ra trước mặt cô gái nhỏ, cô gái đưa hai tay ôm mặt, khóc nức nở, gật đầu liên tục, vừa khóc vừa nói em đồng ý.
Em đồng ý...em đồng ý. Ba chữ này vào 4-5 năm về trước Hoàng Nhân Tuấn cũng đã rất nhiều lần mộng tưởng sẽ được nói với người ta khi mà người đó cầu hôn cậu vào một buổi sáng sớm hoặc tối muộn nào đấy. Lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn thật lòng muốn gả, nhưng người kia thì không muốn lấy.
Hiện tại đã qua nhiều năm, tuổi tác cũng ngày càng lớn, lâu dần không trải qua cảm giác yêu đương khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng quên mất việc trước khi kết hôn còn có thể trải qua cảm giác nghi lễ kia, được người trong lòng quỳ xuống ngỏ lời kết đôi.
La Tại Dân từ đầu đến cuối trọng tâm đều không đặt trên người hai cặp đôi kia mà chỉ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, anh thấy trong đôi mắt cậu có chất chứa một sự nuối tiếc không nói thành lời.
Đang mãi nhìn cậu thì bỗng Hoàng Nhân Tuấn huých nhẹ khủy tay vào bụng anh, bảo "Anh La nhìn gì đấy, mặt em dính gì à?"
Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn đưa hai tay lên mặt sờ sờ, tay mềm thịt mềm, La Tại Dân nhìn cậu, không kìm được mà lên tiếng trêu ghẹo, anh lấy tay véo nhẹ vào má sữa của Hoàng Nhân Tuấn, nói "Mặt em dính sự xinh đẹp. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, mẹ Hoàng sao khéo đẻ thế, sinh ra một đứa con dễ thương lại tốt bụng như em. Anh ghen tị với Nhân Tuấn của anh đấy."
"Nhân Tuấn nào là của anh. A-anh đừng có nói bậy bạ." Hoàng Nhân Tuấn da mặt mỏng, quay người bỏ đi. La Tại Dân níu lấy tay cậu bước theo.
Hai người đi một đoạn ngắn bỗng Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng "Thích thật đấy. Trẻ tuổi thật tốt anh nhỉ."
La Tại Dân ngạc nhiên đôi chút, anh nhận ra cậu đang nói đến chuyện cầu hôn vừa nãy, La Tai Dân chầm chậm trả lời "Nếu em thích, anh cũng có thể làm như thế"
Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh ánh nước, cậu mỉm cười, má mềm trắng như trứng gà bóc vỏ làm La Tại Dân nhiều lần muốn hôn lên nhưng chưa dám. "Anh La, chuyện anh nói 4 năm trước dưới khu nhà cũ của mẹ em, anh còn muốn xem xét không?"
"Vẫn luôn muốn."
"Được, anh La. Chúng ta hãy thử nhé."
"Em đem con người bình thường nhất của em đến bên cạnh anh, dù không ưu tú, không xuất sắc nhưng em nghĩ rằng mình có thể cố gắng hòa hợp với cuộc sống của anh. Em không chắc chắn rằng bản thân có thể yêu anh nhiều như cách anh muốn, nhưng em sẽ thật nỗ lực, thật nỗ lực tìm hiểu về anh, được không?"
La Tại Dân ngẩn ngơ trước lời nói của cậu, anh đã từng nghĩ rất nhiều cách để làm cho Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ lớp áo giáp bên ngoài mà đến bên anh một cách chân thật nhất. Anh không yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn phải yêu anh đến chết đi sống lại, không cần cậu phải hết mình vì anh, La Tại Dân chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận mình là đã tốt.
Giám đốc La mừng rỡ nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, anh ôm chầm lấy cậu, cái ôm hiếm hoi trong gần 3 tháng với mối quan hệ yêu đương. La Tại Dân nhấc bổng Hoàng Nhân Tuấn xoay một vòng, không ngừng nói "Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em, nhất định sẽ không phụ lòng em."
-----
Chap sau là anh La cầu hôn ùi á mấy bà :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top