Chương 3: Lại gần thêm một chút
Ánh nắng sớm len lỏi qua kẽ hở của chiếc rèm, chiếu sáng một người con trai nhỏ nhắn đang cuộn mình như mèo nhỏ trên chiếc giường vàng nhạt. Cậu khẽ cựa người, đông đậy tay chân một chút sau một đêm ngủ không mấy ngon giấc.
Đêm hôm qua sau khi gặp lại La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn mất kha khá thời gian để tìm lại số điện thoại của anh. Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ vài năm trước khi anh đang ở nước ngoài, mẹ Hoàng có đưa cho cậu số điện thoại của anh, mẹ bảo "Con giữ số của Tại Dân đi, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm thằng bé. Tội nghiệp, đất khách quê người, nghe thấy con gọi chắc thằng bé cũng sẽ vui lắm." Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, thế nhưng vài lần muốn gọi cho anh thì cậu nhận ra rằng mình không biết nói gì với anh. Cứ thế, bẵng đi một thời gian, số điện thoại của La Tại Dân nằm gọn trong quyển sổ ghi chú năm xưa của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ngay khi tìm thấy sổ ghi chú đã được đóng kỹ trong một chiếc thùng carton của mình, cậu ngay lập tức nhấn gửi tin nhắn địa chỉ phòng tranh cho La Tại Dân. Tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức điện thoại của cậu đổ chuông, vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn không có thói quen nghe máy từ số điện thoại lạ, trước giờ làm việc với khách hàng cậu đều đề nghị trao đổi số điện thoại qua email, sau đó mới lưu lại. Nhưng ngay lúc này, điều gì đó mách bảo Hoàng Nhân Tuấn hãy nghe máy đi vì có lẽ người ở đầu dây bên kia sẽ là La Tại Dân, dù khi gửi tin nhắn cho anh, cậu không hề mong nhận được hồi âm khi lúc này đã là 2h sáng.
"Xin chào. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ?" _ Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp nhấc máy.
"Nhân Tuấn. Là tôi" Giọng nói ấm áp trầm thấp của người đàn ông vang lên khiến cậu nhận ra người đó là La Tại Dân.
"Anh...anh La, anh đã về nhà an toàn rồi phải không? Em mới vừa gửi địa chỉ phòng tranh của em cho anh đấy."
"Ừm, tôi biết. Tôi đọc được rồi. Cảm ơn em." La Tại Dân đáp lời.
" Vâng, không có gì ạ. Em phải là người cảm ơn anh mới đúng, vừa mới gặp lại mà đã làm anh phải đưa em về vào lúc trời khuya thế này, lại còn bắt anh phải chờ em ngủ đủ. Anh La, em thật sự xin lỗi nhé."
Đoạn, không thấy La Tại Dân trả lời, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ anh không hài lòng về cậu nên cậu dự định chào tạm biệt anh cho xong, thế nhưng ngay sau đó bỗng La Tại Dân lên tiếng:
"Nhân Tuấn. Tôi đã nói mọi việc không sao mà, em đừng để tâm nữa, nhé. Là tôi muốn nhìn em ngủ thêm một chút nên mới mạn phép không đánh thức em, hơn nữa đưa em về là tôi tình nguyện mà. Nhân Tuấn, sau này đừng khách sáo với tôi nữa, cho tôi cơ hội lại gần em một chút, được không?"
Hoàng Nhân Tuấn sững người, tay cầm điện thoại run lên đôi chút. Lời anh vừa nói với mình, Hoàng Nhân Tuấn không biết nên trả lời sao mới phải. Cơ hội để anh đến gần cậu? Gần thế nào? Có thể không?
-------
Sau cuộc điện thoại đó, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ mình đã trả lời La Tại Dân như thế nào, chỉ nhớ câu cuối cùng mà anh nói với cậu là chúc cậu ngủ ngon mà thôi.
Đêm khuya hôm đó, có hai người không ngủ được tròn giấc.
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy mơ mơ màng màng, phát hiện bản thân vậy mà đã ngủ đến 8h30 sáng. Bình thường giờ này Hoàng Nhân Tuấn đã đến tiệm bánh gạo để phụ giúp mẹ mình mở cửa rồi. Tiệm bánh gạo nhà cậu không phải quá lớn, nhưng mà mẹ Hoàng tuổi tác đã cao lại không chịu để cậu bỏ tiền ra thuê người khác, vậy nên Hoàng Nhân Tuấn thường ngày từ 6h sáng đã tỉnh dậy, đến tiệm bánh gạo giúp mẹ mình sắp xếp bàn ghế, quét dọn cửa tiệm, xong hết việc thì cậu mới đến mở cửa tiệm tranh của mình.
Khách hàng đến tiệm của cậu lấy tranh đôi khi cũng phàn nàn nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại hay tặng thêm khung tranh gia đình hoặc những bức tranh thô mà cậu vẽ ngẫu nhiên cho khách, thế là người ta cũng không nói gì cậu nữa. Tầm 2 năm trước có vị khách kia cũng trạc tuổi cậu, anh ta là đặt tranh vẽ theo mẫu rồi đến lấy hàng vào lúc sáng sớm. Trùng hợp là ngày hôm đó cũng là ngày Hoàng Nhân Tuấn đến muộn, thế là vị khách ấy vốn đã có ý với cậu từ trước, vin vào cớ để khách hàng phải chờ lâu mà ngồi lì ở tiệm tranh tán tỉnh Hoàng Nhân Tuấn cả buổi, mặc cho cậu xin lỗi anh ta hết lời và đề nghị giảm giá cho hắn. Mãi cho đến lúc Lý Đông Hách mang tượng gỗ thô đến tiệm tranh của cậu gọt dũa giết thời gian, thấy cảnh tượng vị khách khó chịu này dây dưa với Hoàng Nhân Tuấn thì nhanh trí gọi cậu là vợ mới đuổi được tên đó ra về.
----
Lúc Hoàng Nhân Tuấn đếm tiệm tranh cũng đã là gần 2 tiếng sau đó, khi taxi đến nơi thì cậu loáng thoáng thấy dường như có khách đang chờ cậu trước cửa tiệm. Vội vàng bước xuống và chạy nhanh đến mở cửa ấy vậy mà người đợi cậu không phải ai xa lạ mà là La Tại Dân, anh đến đây từ khi nào vậy?
Thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy đến, La Tại Dân vốn đang đứng chờ trước cửa tiệm đóng kín cũng sải bước về phía cậu, anh chưa kịp cất lời thì Hoàng Nhân Tuấn đã lên tiếng trước "Anh La!Thật xin lỗi nhé, em không biết hôm nay anh đến. Lại để anh phải chờ rồi.", vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa ngẩng đầu nhìn anh, tay cậu liên tục lục lọi chìa khóa trong chiếc túi xách. Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn vì chạy vội mà phơn phớt hồng, làn da trắng mịn, chiếc mũi nho nhỏ. Đứng từ góc nhìn của La Tại Dân nhìn xuống chỉ có một từ để cảm thán "Đẹp!"
Hoàng Nhân Tuấn nhỏ nhắn, điều này La Tại Dân có biết, thế nhưng 4 năm trước anh chưa từng thật sự nhìn kỹ sự chênh lệch chiều cao của anh và cậu lại cách nhau một cái đầu thế này. Nói sao nhỉ? À ừ thì, có chút đáng yêu!
"Sao Nhân Tuấn lại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế nhỉ?" La Tại Dân thì thầm trong miệng, thế nhưng âm lượng thì thầm của anh vào tai Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe được chút ít. Cậu nghe anh khen cậu đáng yêu. Đây là lần thứ hai La Tại Dân nói cậu đang yêu trong khi cậu và anh chỉ mới gặp lại nhau ngày hôm qua, điều này làm mặt mũi của Hoàng Nhân Tuấn đỏ lên không ít. Cậu tìm mãi trong túi xách mong chiếc chìa khóa thân yêu xuất hiện để giúp cậu hóa giải tình huống ngượng ngùng này, ấy thế mà trời phụ lòng người, vật luôn nằm gọn trong ngăn nhỏ ở túi xách mình nay lại không thấy đâu.
Thấy Hoàng Nhân Tuấn tận lực tìm kiếm nhưng không thành, La Tại Dân lên tiếng "Có phải em bỏ quên chìa khóa ở nhà không? Tôi chở em về lấy nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc, trước giờ chìa khóa của tiệm tranh cậu đều để sang một góc, ngoại trừ khi đóng mở cửa tiệm, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng để nó ở đâu khác. "Không..không cần đâu ạ, em vốn dĩ chưa từng để chìa khóa ở đâu khác mà." Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn lấy tay sờ phía dưới túi xách, cậu thấy có cái gì đấy cồm cộm nổi lên. Thì ra chiếc ngăn nhỏ trong túi xách của cậu vị rách, chìa khóa cũng vì thế mà rơi xuống phần vải phía dưới đáy của chiếc túi.
"A, nó đây rồi." Hoàng Nhân Tuấn reo lên thích thú, cậu vui vẻ như trẻ con khi phát hiện ra một thứ đồ chơi mới mẻ nào đó. Cậu đứng ngược với hướng nắng, cái ánh nắng gay gắt của tiết trời cuối hè mà La Tại Dân vốn dĩ không mấy ưa thích, đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn cong lại ngước lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, La Tại Dân như bị thôi miên, trái tim anh lại hẫng thêm một nhịp. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu đầy cưng chiều, lần này anh không bỏ tay xuống nữa, không giả vờ nữa vì anh biết, nếu lần gặp lại này anh cứ tiếp tục nhút nhát, anh sẽ không có tư cách đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn vì cái xoa đầu của anh mà đã ngại càng thêm ngại, cậu cố ý lên tiếng "Anh La...Anh vào trong đi ạ", vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa bước lên bậc thềm, cúi người xuống mở khóa cửa kính.
----
Hôm nay La Tại Dân đến xem tranh là thật, anh muốn mua vài bức tranh do Hoàng Nhân Tuấn vẽ để trang trí ngôi nhà mới của mình. Bước vào phòng tranh của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân đã nghe hương chanh thoang thoảng, khá giống mùi hương trên xe của anh. Phong cách bày trí đơn giản, lấy tông vàng nhạt làm chủ đạo, trong tiệm tranh có cả một kệ nhỏ trưng bày những đồ vật được điêu khắc tinh xảo, hỏi ra thì mới biết là do chính tay Lý Đông Hách trong lúc rảnh rỗi đã chạy đến đây, vừa làm để luyện tay nghề, vừa có thể nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn. Lâu dần những sản phẩm "làm cho vui" ấy của Lý Đông Hách ngày càng nhiều, Hoàng Nhân Tuấn sau đó mới quyết định mua một chiếc kệ nhỏ treo tường để lưu giữ lại.
Cửa hàng của Hoàng Nhân Tuấn không lớn, nhưng cách bày trí gọn gàng đẹp đẽ, không hề tạo cảm giác bí bách ngột ngạt chút nào. La Tại Dân đi một vòng, anh thấy những bức tranh mà Hoàng Nhân Tuấn mang ra trưng bày chủ yếu đều là cậu vẽ về thiên nhiên, cây cỏ và bầu trời. Có bức cậu vẽ một đàn chim nhạn đang sải cánh bay lượn trên nền trời xanh thẫm, chân thật vô cùng. Có bức Hoàng Nhân Tuấn lại vẽ khung cảnh ở một ngôi trường đại học nào đó mà La Tại Dân chẳng biết tên. Tất cả những tác phẩm của Hoàng Nhân Tuấn đều phản ánh chân thật con người của cậu: đơn giản, tỉ mỉ, dịu dàng lại có phần cứng rắn, ẩn giấu dưới nét vẽ uyển chuyển nhưng dứt khoát của cậu.
Mải mê ngắm nhìn xung quanh mà La Tại Dân không hay biết Hoàng Nhân Tuấn đã đi đến bên cạnh anh từ lúc nào.
"Anh La, anh mua tranh để treo trong nhà hay tặng?"
"À, tôi mua treo. Em chọn giúp tôi được không, tôi thích tranh vẽ thiên nhiên hay cây cỏ ấy, màu tươi sáng một chút, nhà tôi đã đủ tối tăm lắm rồi." La Tại Dân cười hì hì, đưa tay lên sờ mũi mình.
"Nhà anh màu chủ đạo là gì ạ?" Hoàng Nhân Tuấn chuyên nghiệp hỏi anh
"Xám trắng. Lúc đơn vị thiết kế nội thất đưa mẫu thì tôi thấy ổn, khi về tận mắt xem thì thấy có phần lạnh lẽo thì phải."
Thật ra là vì khi về nước tôi gặp lại em nên mới thấy nhà mình lạnh lẽo, em đến sưởi ấm cho nhà tôi với._Đây mới là chính xác những gì La Tại Dân nghĩ trong đầu, nhưng có cho tiền anh cũng không dám nói, sợ Hoàng Nhân Tuấn chạy mất.
Sau khi lựa chọn kỷ lưỡng, Hoàng Nhân Tuấn chọn cho anh bức tranh vẽ vườn hoa đinh tử hương tím, cậu nói với anh hoa tử đinh hướng thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, nhưng khi nở hoa thì lại mang vẻ đẹp rung động lòng người, hương thơm dịu dàng, thích hợp với người thích vẻ dịu dàng chu đáo như La Tại Dân.
Kỳ thực La Tại Dân không am hiểu về hoa, nhưng khi nhìn bức tranh của Hoàng Nhân Tuấn anh lại rất thích, có lẽ đúng như cậu nói, anh thích ý nghĩa dịu dàng của nó.
----
Sau buổi mua tranh hôm đó, La Tại Dân vẫn thường hay lui tới tiệm tranh của cậu, cách 4-5 ngày La Tại Dân lại ghé đến một lần, khi thì đến lúc chiều muộn, khi thì gần trưa anh đã đến. Có lúc anh chọn bức tranh vẽ vườn bạch quả, lúc lại chọn bức vẽ hoa đào đang nở.
Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh mua nhiều tranh như thế để tặng ai, La Tại Dân chỉ nói là tặng bạn. Suốt gần 1 tháng trời La Tại Dân làm khách quen ở tiệm tranh của Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiệm tranh vắng khách mà mời cậu đi ăn tối.
Ngày hôm đó, La Tại Dân định bụng sẽ mời cậu ăn tối, thế nhưng kế hoạch lại có sự thay đổi khi mẹ La gọi điện đến bảo anh về nhà cũ anh cơm. La Tại Dân hỏi ý Hoàng Nhân Tuấn có muốn đi cùng không, những tưởng cậu sẽ ngại ngùng từ chối, không đoán trước được Hoàng Nhân Tuấn lại gật đầu cái rụp làm La Tại Dân vội vàng lấy xe đến đón cậu ngay, sợ cậu đổi ý.
---
Nhà cũ của La Tại Dân và mẹ nằm ở ngoại ô thành phố, cách nơi hai người làm việc gần 1 giờ đi xe. Hoàng Nhân Tuấn bảo La Tại Dân ghé sang một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường để mua quà cho bác gái. Lạ thay dường như Hoàng Nhân Tuấn rất quen thuộc cung đường này đến nỗi đứa con xa quê 4 năm như anh cũng phải thẹn, cậu nhanh nhẹn chỉ anh ở đâu có tiệm tạp hóa mà cậu thường mua, sau đó lại bỏ La Tại Dân còn đang đầy nghi hoặc trong xe mà vui vẻ bước ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn mua đồ khá nhanh, gần như chỉ chưa đến 5 phút La Tại Dân đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy ra, túi to túi nhỏ, lại còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt với bác trai chủ tiệm.
La Tại Dân mặt đầy nghi hoặc bước ra ngoài đi đến chỗ cậu, anh vươn tay lấy hết túi vật phẩm trong tay Hoàng Nhân Tuấn chuyển sang một bên tay của mình, tay kia nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cách anh cầm mọi thứ bằng một tay kia thì thầm cảm thán chênh lệch quá mức, anh là con trai, cậu cũng là con trai, sao bàn tay của anh lại to thế chứ.
Bỏ qua những nghi vấn trong đầu khi thấy Hoàng Nhân Tuấn dường như quen thuộc đến từng cung đường đến nhà anh. La Tại Dân chuyên tâm lái xe, chốc chốc lại chuyện trò vài ba câu với Hoàng Nhân Tuấn. Từ sau khi gặp lại, nhờ vào những lần mặt dày mày dạn đến cửa tiệm của Hoàng Nhân Tuấn, hiện tại anh và cậu đã có thể nói chuyện phiếm với nhau thoải mái hơn. Hoàng Nhân Tuấn thỉnh thoảng cũng sẽ kể cho anh nghe về mấy vị khách có yêu cầu kỳ lạ mà cậu gặp, khi anh ghé đến tiệm tranh của cậu. La Tại Dân cũng sẽ kể cho Hoàng Nhân Tuấn nghe cuộc sống của anh ở Mỹ thế nào, nhân viên trong công ty anh oái ăm ra sao, sếp anh lắm lời thế nào.
Qua cách nói chuyện đầy thu hút của anh, mọi câu chuyện dường như sống động đến lạ, làm cho Hoàng Nhân Tuấn ngày càng mong có thể nghe anh kể nhiều chuyện hơn với cậu. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng biết, La Tại Dân rất bận, việc anh hay lui đến chỗ cậu đã là một dấu hỏi lớn trong đầu cậu suốt thời gian qua, thế nên yêu cầu anh tám chuyện với một người tạm gọi là có khá nhiều giờ rảnh rỗi như cậu thì thật không phải chút nào.
Tiểu họa sĩ Hoàng đâu nào biết, anh La của cậu ngày nào cũng muốn đến ngồi lì ở tiệm tranh nhỏ, nhìn cậu cặm cụi vẽ tranh, sắp xếp đồ vật trang trí. Chỉ có thế thôi nhưng La Tại Dân thật khao khát có thể lặng im mà ngắm nhìn cậu, mỗi một giây phút ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn làm lòng giám đốc La yên bình đến lạ.
-----
Xe vừa đến trước cổng nhà La Tại Dân, mẹ La đã đứng trước cửa từ lúc nào. Đứa con trai đi xa nhiều năm như thế, làm bà La hiện tại vừa mừng vừa lo. Mừng vì khi về nước, sự nghiệp La Tại Dân phất lên như diều gặp gió, 4 năm học tập ở nước ngoài cộng với đầu óc nhanh nhạy, kinh nghiệm dày dặn đã làm La Tại Dân thuận lợi thăng chức, trở thành một trong những giám đốc trẻ tuổi nhất trong ngành công nghiệp Game hiện nay. Còn lo là vì dù đã vượt mốc 30 cái xuân xanh mà giám đốc La vẫn chưa từng đưa ai về nhà ra mắt bà cả, cha La Tại Dân vừa mất 7 năm trước do bệnh ung thư, từ đó chỗ dựa và niềm vui duy nhất của bà trở thành đứa con trai duy nhất này. Thế mà khi nó đã trưởng thành một cách tốt đẹp như cách bà muốn thì La Tại Dân vẫn không thể làm cho mẹ mình thôi lo lắng.
Mẹ La buồn nhưng mẹ La không nói.
Khi biết La Tại Dân cuốn gói sang Mỹ học tập, bà La đã chờ mong một người con dâu từ anh biết bao nhiêu, bà thậm chí còn chuẩn bị cả quà cưới của mẹ chồng rồi nữa đấy. Giám đốc La bề ngoài anh tuấn đẹp trai, nói chuyện khéo léo, cư xử lịch thiệp thế đấy nhưng vẫn ế làm mẹ La thỉnh thoảng mất ngủ vì chuyện chung thân đại sự của con trai mình.
Thật sự thì năm đó gán ghép Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, mẹ La một nửa là đùa, một nửa là thật. Bà cũng mong Hoàng Nhân Tuấn có thể gả đến nhà bà, cậu hợp ý bà từ đầu đến chân không có chỗ nào chê cả. Thế nhưng trong một lần mẹ La đến nhà Hoàng Nhân Tuấn, được mẹ Hoàng vài lần kể chuyện của Lý Đế Nỗ và cậu, biết cậu chịu tổn thương sâu nặng nên tạm thời bà La không nhắc đến nữa, cứ vậy mà qua hết vài năm, bà La cũng dần từ bỏ ý định ghép cậu với con trai mình rồi.
Nhưng ông trời không phụ lòng bà, khi mẹ La đang dần loại bỏ đi ý định rước Hoàng Nhân Tuấn về làm dâu thì Hoàng Nhân Tuấn lúc này lại ngồi xe về cùng với La Tại Dân.
Bà vui vẻ đón Nhân Tuấn vào nhà, bỏ lại La Tại Dân đang loay hoay lấy đồ từ cốp xe, sau đó lủi thủi, lẻ loi bước vào ngôi nhà của chính mình. Vừa vào đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn cùng mẹ La đã thì thầm gì đấy với nhau, hai người kéo nhau vào bếp để nấu tiếp những món ăn đang làm dở, còn giám đốc La – con trai ruột duy nhất của nhà họ La từ đầu đến cuối không chen vào nói được lời nào, chỉ biết im lặng xếp đồ Hoàng Nhân Tuấn mua vào một góc, lặng lẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt sau một ngày dài ở công ty đối phó với hàng trăm ý tưởng được lên draft, sau đó quanh vào bếp định hỏi xem có thể phụ giúp gì cho hai siêu đầu bếp ấy không. Để đáp lại sự nhiệt tình của La Tại Dân trong căn bếp nhỏ vốn là nơi mà mẹ La định bụng sẽ nói chuyện to nhỏ với con dâu trong mơ của bà, La Tại Dân bị đá ra khỏi bếp không nương tay với lí do cao lớn quá, vướng tay vướng chân. Giám đốc La uất ức, giám đốc La không hiểu, trước giờ không phải La Tại Dân không biết nấu ăn, bạn bè anh bảo tay nghề anh cũng khá lắm nhưng so với mẹ La hay Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng đảm đang kia thì chắc anh không so được. Nghĩ nghĩ thì La Tại Dân dường như ngộ ra một điều, thì ra đám bạn anh bảo anh nấu ăn ngon là vì không đứa nào biết nấu, tụi nó khen anh để anh nấu đây mà.
----
La – giám đốc trẻ tuổi nhất VFG sau khi bị chính mẹ mình và người trong mộng xua đuổi lại lặng lẽ ngồi thu lu trước cửa nhà đợi cơm. Cả đời anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại ước mình nấu ăn ngon đến thế, nếu không anh đã mượn cớ phụ giúp mà lao vào trong gian bếp đang vang lên tiếng chuyện trò ríu rít kia.
Giám đốc La tưởng chừng chuyện đáng kinh ngạc này chỉ diễn ra trong chốc lát, nào biết đây chính là chuyện mà nửa đời sau anh phải nếm trải đâu chứ.
Mọi người yêu quý xin hãy thứ lỗi nếu có mỗi dấu câu nhe, mình bấm bàn phím nhanh quá nên chắc sẽ có sai sót. Khi nào rảnh mình sẽ beta lại sau.
Cảm ơn mọi ngườiii. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top