Chương 17: Điều anh chưa biết


Taxi dừng trước toà nhà cao tầng chiếm gọn một góc phố sầm uất, Hoàng Nhân Tuấn tay cầm túi lớn túi nhỏ bước khỏi xe, thầm cảm ơn ông trời vì nhiệt độ hôm nay không quá nóng. Trời khuya đen thẳm le lói vài ngôi sao hiện trên bầu trời, không khí mát mẻ lành lạnh thật khiến tâm tình con người cũng tốt hơn đôi chút.

Gót giày đen chạm xuống mặt đường ươn ướt, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu chào hai chú bảo vệ toà nhà đang đi đến, trông thấy cậu một người trong số đó liền kêu lên:

" Cứu tinh của tầng 3 đến rồi, mọi người trên đó chờ cậu đến mòn cả mắt. Thư ký Trương từ nãy đến giờ đã chạy lên chạy xuống mấy lần trông ngóng cậu đấy."

Vừa nói hai người vừa đến lấy giúp mấy túi đồ vẫn còn ở trong xe. Hoàng Nhân Tuấn cười tươi, hai tay xách hai túi đồ ăn khuya nóng hổi, đùa nói:

"Không biết có phải là cứu tinh thật không mà thư ký Trương gọi điện cho cháu 5 cuộc rồi đấy ạ, cháu không đến chắc cô ấy sẽ đến nhà tìm cháu tính sổ mất"

Vừa dứt lời người trong câu nói kia đã xuất hiện, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn liền mừng rỡ chạy đến trước mặt cậu:

"Tuấn caaa, anh là ân nhân của chúng em, công đức vô lượng đó anh biết không?"

Hoàng Nhân Tuấn cười tít cả mắt, chẳng biết thư ký Trương lúc trước ở phòng ban nào đưa đến, cô gái thú vị thế này quả thật đã làm cho cả bộ phận sáng tạo trong công ty này vui vẻ hẳn lên, lúc nào cũng ríu rít rôm rả làm không khí làm việc cũng thoải mái. La Tại Dân ban đầu còn không quen với tính tình có chút năng động quá mức của cô, nhưng giờ đây thì anh cũng dần quen được, mặc cho cô đùa giỡn với đồng nghiệp khuấy động không khí miễn sao không ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc làm được.

"Được rồi, được rồi, em gọi điện nhiều như thế anh không đến mà được à?"

Thư ký Trương cười khì, lúc này mới nhìn xuống tay Hoàng Nhân Tuấn đang cầm nhiều đồ liền đưa tay ra đỡ hộ.

"Anh mua gì nhiều thế ạ?"

"Đồ ăn khuya cho mọi người, gần đây đều là quán ăn có khẩu vị nặng, ăn khuya không tốt."

"Anh đúng là thiên thần mà, giám đốc La sao lấy được anh thế nhỉ." Thư ký Trương làm ra vẻ nghi hoặc, gãi cằm nói.

"Đừng có đùa nữa, mang lên cho mọi người giúp anh đi."

"Tuân lệnh phu nhân La.'' Thư ký Trương nghịch ngợm xách túi đồ chạy mất, giày cao gót dưới chân đột nhiên cũng chẳng còn đau nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô gái chạy đi trong lòng cũng vui vẻ, cậu nhìn quanh sảnh chờ rộng lớn nhưng vắng vẻ không một bóng người, thầm nghĩ có lẽ hai chú bảo vệ sau khi xách đồ giúp cậu xuống xe đã đi kiểm tra xung quanh tòa nhà. Cậu cầm lấy hai hộp thức ăn nóng hổi đi đến đặt lên bàn bảo vệ, từ trong túi xách lấy ra xấp giấy note màu vàng ưa thích

"Cháu và anh Tại Dân mời hai chú ạ. Cảm ơn hai chú đã vất vả cùng chúng cháu."

Viết xong, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận dán lên hộp thức ăn, sau đó lại đặt thêm hai cốc cà phê trên bàn bảo vệ rồi mới quay đi.

-----

Trong phòng giám đốc sáng tạo ở tầng ba của tòa nhà, La Tại Dân hai mắt hằn tơ máu nhìn vào bản đề xuất, đầu mày chau lại khiến vầng trán nhẵn nhụi cũng nhăn theo. Cậu trai bên cạnh lẳng lặng nhìn La Tại Dân cau mày, trong lòng thấp thỏm lo sợ không biết sắp đến sẽ bị mắng như thế nào, cậu chỉ vừa được nhận chưa được ba tháng, lần này dự án lớn đầu tiên cậu tham gia đã có chuyện khiến cậu đến cả ăn cũng không ăn được, người gầy hẳn đi một vòng.

Trông thấy La Tại Dân im lặng không nói nhưng gương mặt không có vẻ gì là dễ chịu, cậu trai lấy hết can đảm, lí nhí:

"S-sếp...em làm không tốt chỗ nào ạ?"

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt có chút không vui cộng thêm cả tuần liền mệt mỏi khiến anh gần như không định nhỏ nhẹ với cậu nhóc này nữa.

"Em biết em làm không tốt? Biết rõ là làm không tốt mà còn dám mang cái này lên cho anh? Em chê tiến trình chúng ta chưa đủ chậm à? Hay em nghĩ làm thế nào cũng được, có nộp là được?"

Cậu nhóc họ Dương chỉ mới vừa mới vào nghề, vẫn còn là sinh viên, vì biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi tìm ứng viên tài năng của công ty mà được chọn, vì thế cậu nào đã trải qua áp lực và những chuyện như thế này, nghe La Tại Dân mắng thì trong lòng chỉ có sợ sệt, trong miệng cứ lắp bắp không nói thành lời.

"E-em..e-em.."

La Tại Dân thở dài rồi lắc đầu: "Em ra ngoài tự nghiền ngẫm lại đi." Nói rồi, anh rút tập hồ sơ kế bên ra xem, điệu bộ không muốn nói chuyện với cậu nữa khiến tiểu Dương chỉ biết lủi thủi quay ra ngoài.

"Sếp La chưa bao giờ như thế, dù trước giờ anh ấy nghiêm khác nhưng anh ấy chưa bao giờ thể hiện chán chường với nhân viên của mình đến vậy, sao mình lại ngu ngốc đến vậy chứ, cứ sai đi sai lại?" Tiểu Dương ra khỏi phòng giám đốc, vừa đi vừa vỗ vào đầu mình.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, tiểu Dương đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh bức tường bên ngoài, tay cầm một ly cà phê nóng hổi mỉm cười nhìn cậu. Cậu biết người này, là bạn đời của giám đốc La, trước giờ anh ấy không phải hiếm khi đến, nhưng mà lần nào đến cũng chỉ là mang thức ăn khuya cho mọi người rồi về, tiểu Dương cũng không có cơ hội nhìn kỹ, chỉ lờ mờ đoán ra được mà thôi.

"C-chào anh ạ." Tiểu Dương cúi người lễ phép dù vậy hai bên khóe môi vẫn trĩu xuống vì buồn bã không thể che giấu.

"Vẫn còn là một đứa trẻ mà." Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, cậu đi đến chỗ cậu nhóc kia, đặt ly cà phê vào tay cậu nhóc.

"Uống đi cho tỉnh táo, anh có đặt đồ ăn khuya cho mọi người đấy, em ra ăn đi rồi hãy suy nghĩ tiếp."

"A-anh nghe thấy ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu.

Tiểu Dương nhìn ly cà phê trong tay, khóe mắt thoáng chốc đã ươn ướt.

Chợt, Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp:

"Sếp La không phải là hết hi vọng vào em đâu, anh ấy chỉ đang mệt thôi. Em đừng nghĩ mình không có năng lực, sếp La khen em nhiều lắm đấy."

Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt hi hí cố mở to tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Khen em ạ? Giám đốc La khen em ạ?"

"Ừ. Em là do anh ấy chọn về mà." Hoàng Nhân Tuấn cười hiền. Dạo trước La Tại Dân có nhắc đến một cậu nhóc có thiên phú rất được, còn cho Hoàng Nhân Tuấn xem bài dự thi của cậu ấy, dù không hiểu gì nhưng nhìn thấy biểu cảm vui vẻ trên gương mặt anh khiến cậu nhìn ra được, anh đang muốn dẫn dắt cậu nhóc này.

"V-vậy mà em hết lần này đến lần khác không làm tốt, sếp La mắng em cũng phải."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai cậu nhóc, chỉ về khu vực nhân viên vẫn đang vui vẻ ăn đồ ăn khuya cậu mang đến:

"Em thấy mọi người dù trong lúc căng thẳng vẫn tìm được một góc thoải mái không? Đó cũng là cách cho bản thân suy nghĩ đấy, đừng gò ép bản thân quá, bộ não con người cũng giống như trái tim vậy, không thích bị đè ép đâu."

Tiểu Dương ngơ ngẩn chưa kịp tiêu hóa hết lời cậu nói, nhưng chân thì vẫn bước về phía khu vực giải lao cho nhân viên.

Hoàng Nhân Tuấn trông thấy cậu ngồi xuống cùng mọi người thì cũng quay lưng gõ cửa phòng làm việc của La Tại Dân.

"Mời vào."

Hoàng Nhân Tuấn cầm túi đồ ăn dành cho anh La nhà mình bước vào, trông thấy La Tại Dân vẫn còn ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm vào máy tính, tay áo sơ mi xắn lên khuỷa tay, không cà vạt không sơ vin, cậu cười rồi đi đến:

"Nhìn anh bây giờ em mới có cảm giác mình đã kết hôn với dân công nghệ này."

La Tại Dân nghe thấy giọng cậu thì ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay lập tức đứng dậy đi đến ghế sofa, hỏi:

"Sao giờ này em lại đến đây? Thư ký Trương lại gọi cho em phải không? Thật là."

Hoàng Nhân Tuấn đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó vỗ một bên ghế còn trống ra hiệu anh ngồi đi

"Thư ký Trương không gọi em cũng sẽ đến. Khuya như vậy anh không về em không yên tâm, không ngủ được."

La Tại Dân nghe thấy thế liền bất giác thở hắt ra một hơi, trên mặt xuất hiện nụ cười mỉm hiếm hoi trong ngày, tay anh tìm đến tay người nhỏ hơn, xoa xoa nắn nắn.

"Lại làm em lo lắng nữa rồi. Anh xin lỗi." Nói rồi La Tại Dân kéo tay Hoàng Nhân Tuấn lên môi mình, hôn nhẹ vào mu bàn tay mềm mại còn vương hơi ấm từ cốc cà phê cho cậu nhân viên ban nãy.

"Xin lỗi gì chứ." Hoàng Nhân Tuấn vờ đánh một cái vào vai anh.

Nói rồi cậu rút tay ra khỏi tay La Tại Dân, loay hoay lấy thức ăn trong túi giữ nhiệt ra ngoài rồi nói:

"Em nấu canh gà cho anh. Thư ký Trương nói từ trưa đến giờ anh ngay cả một hạt cơm cũng chưa ăn." Vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa liếc mắt nhìn anh, biểu cảm giận dỗi.

La Tại Dân nhận lấy bát canh từ tay Hoàng Nhân Tuấn, cười trừ: "A-anh quên mất...haha."

"Lần sau anh còn như thế, em sẽ mặc kệ anh."

La Tại Dân gật đầu như giã tỏi, cũng may Hoàng Nhân Tuấn không giận anh, nếu không anh sợ là mình không có tâm trạng làm việc nữa mất.

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, hơn nửa tháng qua thời gian cậu và anh gặp nhau là vô cùng ít ỏi, La Tại Dân nhiều đêm về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm ở sofa ngoài phòng khách đợi anh, trên người chỉ khoác tấm chăn mỏng làm La Tại Dân đau lòng vô cùng. Thế nhưng có nói thế nào thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không chịu, nhất quyết phải đợi anh về.

"Biết anh về khuya em cũng không ngủ được, cứ giật mình tỉnh giấc mãi nên ra ngoài này đợi anh."

Trời về khuya chìm vào trong tĩnh lặng, dòng xe thường ngày tấp nập nối đuôi nhau ở dưới đường giờ cũng thưa thớt, đèn giao thông cũng chuyển hết sang màu vàng, báo hiệu giờ đã vào khuya.

Dự án mới do La Tại Dân phụ trách lên kế hoạch đang tiến triển tốt thì lại gặp phải trục trặc. Một thành viên trong team đồ họa bị công ty đối thủ mua chuộc, tuồn ra ngoài thông tin concept lẫn hình ảnh nhân vật khiến cả công ty lao đao. Thành viên kia dĩ nhiên đã bị xử lý, thế nhưng sau đó là cả một chuỗi những mớ hỗn độn mà VFG phải gồng mình giải quyết cho kịp tiến độ, La Tại Dân cũng vì thế mà bận đến tối tăm mặt mũi, có hôm đèn điện ở VFG sáng cả đêm, từ sếp lớn đến sếp nhỏ, nhân viên văn phòng đến bảo vệ cũng không được ngơi nghỉ khiến không khí ngột ngạt vô cùng.

Đợi La Tại Dân ăn hết bát canh mình mang đến, Hoàng Nhân Tuấn cầm ly trà gừng nóng hổi đi đến đưa cho người trước mặt, sau đó vòng ra sau lưng anh xoa nắn thái dương của người lớn hơn.

La Tại Dân thoải mái thở hắt ra một hơi, bàn tay to lớn tìm đến bàn tay mềm mại đang chuyển sang bóp vai cho mình nắm lấy:

"Được rồi được rồi, em ngồi xuống đây với anh đi."

Nói rồi La Tại Dân ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên đùi mình, vùi đầu vào hõm vai ấm áp của người trong lòng hít hà hương thơm hoa nhài nhè nhẹ đặc trưng của cậu.

"Cho anh sạc pin chút đã, cả ngày hôm nay anh cứ tưởng sẽ không được ôm em lần nào luôn đấy." Sếp La tỏ vẻ đáng thương với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chỏm đầu đen nhánh của anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn, dịu giọng nói:

"Em không biết chuyện lần này khó khăn đến thế nào, nhưng mà em tin mọi người sẽ vượt qua được. Hơn ai hết, em tin anh La của em cùng các anh chị khác sẽ có cách làm cho dự án hiện tại còn tốt hơn lần trước nữa, đúng không?"

La Tại Dân xoay người hôn vào má mềm của Hoàng Nhân Tuấn một cái, vòng tay siết eo người trong lòng càng thêm chặt chẽ.

"Sao em đáng yêu quá vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn cười, im lặng để yên cho La Tại Dân gục đầu vào vai cậu khẽ nhắm mắt, một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, La Tại Dân mới như choàng tỉnh, thì ra trong vô thức La Tại Dân đã thiếp đi trên vai cậu.

"Anh thế mà lại ngủ" La Tại Dân lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn leo xuống khỏi đùi anh ngồi bên cạnh, quyết định kéo người đàn ông bị mệt mỏi làm cho mụ mị đầu óc này về nhà, đồng thời giành lấy giờ nghỉ quý giá cho những bạn nhân viên ngoài kia:

"Đó là dấu hiệu cho thấy anh đang quá sức rồi đấy. Con người làm bằng xương bằng thịt chứ đâu phải cái máy, kể cả có là máy thì bắt nó làm việc quá sức nó cũng sẽ gặp trục trặc thôi. Anh ra ngoài nhìn thử, mọi người đều mệt mỏi cả, chính anh cũng sắp không chịu được thì làm sao làm việc hiệu quả đây."

La Tại Dân quay sang nhìn cậu, muốn nói gì đó thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nói tiếp:

"Anh nghĩ xem, thức cả đêm mệt mỏi không nghĩ được gì đổi lại ngày mai cả ngày uể oải thì cũng không đáng, đúng không?"

Lần đầu tiên trong đời La Tại Dân có người nói như vậy với anh, mà lời này còn đến từ miệng bạn nhỏ nhà mình khiến anh cũng hơi bất ngờ. Chưa kịp suy nghĩ xong lời cậu nói thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, người ngoài kia đợi từ nãy đến giờ cũng đã lâu:

"Sếp ơi bản vẽ đã được gửi vào máy anh rồi đấy ạ, anh xem thử đi."

Là giọng của thư ký Trương, La Tại Dân máy móc trả lời lại "Tôi biết rồi." Sau đó quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nghiêm túc nhìn anh không chớp mắt.

"Được rồi, được rồi. Em nói đúng, phải lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình và nhân viên chứ. Nhưng mà, để anh xem bản vẽ đã được không? Anh hứa, xem xong sẽ lập tức thông báo cho mọi người cùng về." La Tại Dân nhượng bộ.

Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng gật đầu với anh, trong lòng vui vẻ vì đã đạt được mục đích.

La Tại Dân tiến đến bàn làm việc, ấn gọi cho thư ký Trương vào phòng, sau đó ngồi xuống bàn xem bản vẽ trong máy.

Lúc Thư ký Trương vào phòng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngồi ở ghế sofa xem điện thoại, trông thấy cô bước vào, Hoàng Nhân Tuấn tinh nghịch nháy mắt. Thư ký Trương không hiểu việc gì nên ngơ ngác tiến đến bên cạnh bàn làm việc hỏi La Tại Dân:

"Có chuyện gì ạ?"

"Hôm nay đến đây thôi, nói mọi người chiều mai 1 giờ chúng ta mới bắt đầu cuộc họp, trước đó không cần đến công ty sớm cũng được." La Tại Dân vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, nói:

Thư ký Trương ngạc nhiên, mắt mở to sáng rực như đèn pha ô tô hỏi lại:

"Dạ?"

La Tại Dân tưởng cô không nghe rõ liền lặp lại lời ban nãy của mình, đoạn Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô vẫy tay ra hiệu cô ra bên ngoài.

Hai người ra khỏi phòng giám đốc, thư ký Trương ôm lấy cánh tay Hoàng Nhân Tuấn nói:

"Thiên thần, anh chính là thiên thần không cánh trong cuộc đời em. À không, cuộc đời của tất cả nhân viên tầng 3 này. Cuối cùng thì sau hơn nửa tháng thức trắng đêm, em cũng đã có thể về nhà ngủ nướng một chút mà không cần đến công ty sớm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, đẩy cô nhóc kia về phía trước "Em đúng là biết nói chuyện đó. Mau, đi thông báo cho mọi người về nhà đi."

Dường như tất cả mọi người trong tầng này đều chỉ chờ có mỗi câu nói kia của La Tại Dân, ai nấy đều lao xao một chút rồi cũng lưu lại thông tin, thu gom đồ đạc chạy về mất.

Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ nằm trên ghế sofa chờ La Tại Dân xét duyệt bản vẽ, dựa trên nét mặt hiện tại của anh, xem ra từ ngày mai mọi người cũng bớt đi chút ít gánh nặng rồi đây.

Kim đồng hồ tích tắc từng nhịp, khi kim giờ trùng với kim phút điểm đến số 12 thì La Tại Dân mang theo nụ cười hiếm hoi thu dọn đồ đạc trên bàn.

Hoàng Nhân Tuấn ôm gối tựa vào ghế sofa ngủ thiếp, La Tại Dân ngồi trước mặt nhìn ngắm cậu thật lâu khóe môi bất giác lại cong lên lúc nào không hay.

Cứ nghĩ lấy được em đã là điều hạnh phúc, nào ngờ những điều hạnh phúc nhất dành cho anh không nằm ở cuộc hôn nhân này, mà nằm ở tình cảm của em.

Bao nhiêu ngày La Tại Dân tăng ca là bấy nhiêu hôm Hoàng Nhân Tuấn ngủ không tròn giấc, thoáng chốc cậu lại giật mình vì không biết anh về chưa, ăn uống thế nào, công việc suôn sẻ hay không.

Chuyện kết hôn với nhiều người là chuyện vô cùng ràng buộc, người ta sợ cái luật pháp áp đặt lên tình cảm giữa hai người, sợ những xung đột không biết khi nào sẽ xảy đến, sợ trách nhiệm nặng nề mà cả hai phải mang.

Thế nhưng con người mất nhiều năm tiến hóa như thế vẫn lựa chọn xem hôn nhân là đích đến của tình yêu, vẫn chọn tin tưởng vào việc kết hôn là sự gắn kết bền chặt nhất giữa hai con người, vậy thì tại sao ta lại không tin vào nó, tin vào sự mạnh mẽ của tình yêu và tình thân.

La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn kết hôn với nhau gần một năm, trong một năm qua Hoàng Nhân Tuấn đã chân chính cảm nhận được tình cảm giữa hai người không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình thân gia đình. Cậu dần ỷ lại vào anh, lo lắng cho anh, đau lòng vì anh, và La Tại Dân của cậu cũng thế.

Trong chuyện tình của La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn nào có tồn tại ai yêu ai nhiều hơn. La Tại Dân yêu cậu trước là thật, thế nhưng hiện tại Hoàng Nhân Tuấn dám chắc tình cảm của mình không thua kém anh. Cậu và anh đều đã và đang dành từng chút từng chút yêu thương vụn vặt trong lòng mình, vun vén cho gia đình nhỏ của hai người thật lâu thật lâu.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất ngoan, đôi môi hồng nhuận hơi chu lên dường như có điều gì không vừa ý. La Tại Dân lẳng lặng ngồi dưới thảm trải sàn ngắm nhìn cậu thật lâu, lại đi đến lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cậu. Ánh trăng sáng dịu nhẹ hắt qua khung cửa kính, rọi lên mái tóc nâu mềm của Hoàng Nhân Tuấn, cạnh bên là người bạn đời mà cậu đã chọn đang mải mê trao cho cậu ánh nhìn tình tứ.

------

Hoàng Nhân Tuấn giật mình tỉnh giấc theo thói quen đã là chuyện của ba mươi phút sau. La Tại Dân ngồi dưới sàn gục xuống bên cạnh cậu, mắt nhắm nghiền. Hoàng Nhân Tuấn thấy thế liền hốt hoảng lay anh dậy:

"Anh ơi, anh ơi. Chúng ta về thôi."

La Tại Dân choàng mở mắt vì giấc ngủ nông, mỉm cười gật đầu với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn chờ anh đến lấy cặp táp ra về, giọng cậu nhẹ nhàng pha chút nũng nịu như còn ngái ngủ, nói:

"Sao anh xong việc mà không gọi em dậy lại ngồi dưới sàn ngủ gục như thế, vừa lạnh vừa mỏi cổ."

La Tại Dân nắm tay Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài, tắt hết đèn điện rồi mới trả lời:

"Ngắm em."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thế lại lí nhí:

"Có gì để ngắm đâu chứ."

La Tại Dân nghe thấy liền cười: "Xinh đẹp đó, mắt này mũi này miệng này, chỗ nào cũng xinh đẹp. Anh còn nghĩ có phải em là tiên không, lấy đâu ra người đẹp thế này mà anh lại cưới về được nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng đã quen với cái miệng dẻo ngọt của anh nay lại lần nữa đỏ mặt, vờ đánh vào vai một cái rồi khoác lấy tay người kia bảo đi mau đi em muốn về nhà rồi.

Bên ngoài khu vực nhân viên vẫn có một bàn làm việc hãy còn sáng đèn, là bàn làm việc của tiểu Dương. La Tại Dân vỗ vào tay Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu muốn đi đến đó, Hoàng Nhân Tuấn liền gật đầu với anh.

"Tiểu Dương." La Tại Dân lên tiếng

Cậu nhóc nghe thấy La Tại Dân gọi liền thoáng chốc giật mình, lắp bắp:

"S-sếp ạ?''

"Sao vẫn còn chưa về thế? Không có xe về sao? Nhà em ở đâu, để bọn anh đưa em về?" La Tại Dân hỏi

Tiểu Dương lắc đầu, xua tay bảo không phải thế, sau đó cậu chỉ chỉ vào màn hình máy tính vẫn còn đang sáng.

"Sếp, e-em đang làm lại bản cốt truyện đề xuất." Tiểu Dương rụt rè nói

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn vào màn hình, tay kéo chuột lướt xem một đoạn, mặt anh nghiêm túc hỏi cậu nhóc:

"Em có biết vì sao anh la em không?"

Tiểu Dương nhỏ giọng "Em làm không tốt ạ?"

"Vậy tại sao làm không tốt? Cốt truyện vốn dĩ đã được bàn bạc từ trước, việc em cần làm là triển khai nó thật chi tiết cho anh thế nhưng em sai rất nhiều. Điều này cho thấy em cần khắc phục điều gì để làm tốt hơn em biết không?"

Tiểu Dương như ngộ ra điều gì đó, cậu cúi đầu rồi nói: "E-em xin lỗi anh ạ, em đã không ghi chép đầy đủ."

La Tại Dân thở dài: "Không biết thì phải hỏi, không nắm được chắc chắn toàn bộ nội dung thì phải tìm thư ký cuộc họp để trao đổi lại, còn không thì phải tìm người phụ trách lên ý tưởng để bàn bạc, không được sợ người ta không giúp mình, em không hỏi sao người ta biết mà giúp em."

Sóng mũi tiểu Dương cay cay, thì ra là La Tại Dân biết rõ trong lòng cậu nhóc này nghĩ gì, biết cậu sợ điều gì nhưng lại muốn cậu tự mình nhận ra, tự mình trải nghiệm rồi sửa sai.

"Đi làm thì không có chuyện "em tưởng" đâu nhóc con, cứ "em tưởng" là sai đấy, phải chú ý kỹ, phải mạnh dạn lên, biết không?"

Những lời La Tại Dân nói lúc này hoàn toàn không giống lời của một người cấp trên đang dạy bảo, mà càng giống một người anh trai đang truyền đạt kinh nghiệm của mình hơn.

Tiểu Dương gật gật đầu, tiếp nhận cái vỗ vai từ La Tại Dân

"Em đã biết rồi ạ. E-em sẽ cố gắng hơn, nhất định không phụ lòng anh."

La Tại Dân bật cười, lần nữa vỗ vai cậu nhóc, nói:

"Về đi, bản đề xuất này của em chỉ đúng có một nửa thôi, ngày mai liên lạc với thư ký Trương trao đổi lại rồi viết tiếp, nghe không?"

Tiểu Dương mỉm cười gãi đầu rồi nhìn anh, vội vã tắt máy tính. Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn một màn này cũng không khỏi suy nghĩ không biết anh La nhà cậu những ngày đầu bước vào nghề có phải cũng như thế này không.

Cậu chưa từng đi làm văn phòng, cũng chưa từng chịu trách nhiệm cho thứ gì quá lớn lao, công việc của cậu tự do, cũng chẳng ai quản cậu làm khi nào, làm ra sao, thế nên đôi lúc nhìn thấy La Tại Dân dốc mình vào công việc mà anh theo đuổi, áp lực đến trễ cả vai, Hoàng Nhân Tuấn không biết phải làm gì để giúp anh, chỉ biết bên cạnh tiếp thêm cho anh chút sức mạnh tinh thần theo đuổi đam mê mà thôi.

Chia tay tiểu Dương dưới tòa nhà, Hoàng Nhân Tuấn cuộn người trong xe nhìn đường phố thưa người qua lại, biển hiệu sắc màu chớp nhoáng nhưng chẳng có ai xem, bất giác cậu hỏi La Tại Dân:

"Anh...lúc mới vào nghề có khó khăn lắm không?"

La Tại Dân quay sang nhìn cậu, bật cười:

"Sao em lại hỏi thế?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Em nhìn thấy tiểu Dương trong lòng đầy nỗi sợ nhưng không dám hỏi ai, lại nhìn thấy anh hao tâm tổn sức cho từng dự án, em thắc mắc liệu rằng anh có phải cũng từng lo sợ như thế không?"

La Tại Dân gật gù, đáp nhẹ bâng: "Còn hơn như thế ấy chứ. Mười mấy năm trước công nghệ không phát triển như bây giờ nhưng lại phát triển rất nhanh, loay hoay vài năm lại nhìn thấy những thứ mình học được, làm được đã cũ mèm, chẳng có mấy giá trị cạnh tranh, mang đi nộp bao lần cũng đều bị vứt vào sọt rác, bản thân luôn trong tâm thế chắc mình phải bỏ nghề vì theo không nổi. Lúc đó trong nước cũng chẳng có mấy trường đào tạo chuyên sâu ngành này, vậy nên anh quyết định ra nước ngoài học thêm, mở mang thêm tri thức. Vừa học vừa thực hành, cuối cùng cũng làm ra được cái gọi là tạm xem được, sau này về nước thì mọi thứ cũng đỡ hơn rồi, nhiều tài năng trẻ hơn."

Vừa nói anh vừa ra hiệu chuyển làn xe, lúc này Hoàng Nhân Tuấn như nhớ ra được gì đó, lại hỏi:

"Chuyện anh đi Mỹ đó sao?"

"Ừ. Một phần là đi học, phần khác là vì em từ chối anh, đau lòng quá nên tìm cách trốn thôi." La Tại Dân cười cười trêu cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây liền cảm thấy có lỗi, lí nhí nói với anh "E-em xin lỗi."

La Tại Dân với tay xoa mái đầu mềm mại rồi nói "Xin lỗi gì chứ? Lúc đó em cũng đâu biết tình cảm của anh, với lại hiện giờ em là vợ anh rồi còn gì. Đi học xong về nước lại cưới được em, chắc là ông trời bảo anh phải làm thế mới đúng quy trình đấy."

"Anh...cái gì anh cũng đùa được." Hoàng Nhân Tuấn buồn cười nhìn anh.

-----

Về đến nhà hai người đánh một giấc thật ngon, Hoàng Nhân Tuấn cũng trải qua giấc ngủ hiếm hoi trong nửa tháng trở lại đây mà không giật mình hay mộng mị. La Tại Dân ôm gọn Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mình, một cánh tay làm gối cho cậu, tay kia choàng lên eo kéo sát người vào lòng.

Mãi đến khi bầy chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ hót ríu rít không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn mới chợt tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn người đang ôm lấy mình, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận phác họa lại đường nét trên mặt anh, hình như cậu chưa từng vẽ chân dung anh lần nào cả, có lẽ sau này có thời gian rảnh, cậu phải thử một lần mới được.

Chợt, La Tại Dân bắt lấy ngón tay mềm mại đang phác họa gương mặt mình, đưa lên môi hôn, mắt anh vẫn nhắm nghiền như chưa tỉnh ngủ, thế nhưng động tác lại chính xác vô cùng.

"Em làm anh tỉnh à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi

La Tại Dân ôm cậu thật chặt vào lòng rồi nói "Anh tỉnh dậy còn trước cả em đấy, chỉ là không nỡ buông em ra nên cố nằm nướng thôi."

Hai người mở mắt nhìn nhau cười khì, chợt tiếng chuông điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn lại reo vang. Cậu với tay lên chiếc bàn đầu giường, cẩn thận nghe điện thoại thì bỗng cậu vùng dậy khỏi tay La Tại Dân, hỏi lại vào điện thoại, điệu bộ gấp gáp:

"Anh nói sao ạ? Được rồi, tôi tới ngay bây giờ."

Nói rồi cậu nhanh chóng lật chăn, điệu bộ cuống quýt làm La Tại Dân cũng gấp gáp theo cậu, anh hỏi:

"Sao thế em? Chuyện gì thế?"

"Mẹ...mẹ vào viện rồi."

Nghe Hoàng Nhân Tuấn nói thế La Tại Dân cũng giật mình hốt hoảng, vội vàng cùng cậu thay quần áo rồi chạy ngay vào viện mà không hỏi là mẹ của cậu hay là mẹ của anh.

Vì mẹ nào cũng là mẹ của hai người mà.

----

Lúc hai người đến nơi, mẹ La đã được đưa vào phòng bệnh thường, có vẻ như là bệnh cũ tái phát, nhìn bà chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, dù rằng bản thân vẫn còn quấn dây nhợ chằng chịt trên tay bà.

La Tại Dân chạy đến bên cạnh bà lo lắng hỏi:

"Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Sao lại thế này?"

Bà La còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Nhân Tuấn đứng phía sau anh, trông thấy bác sĩ đi đến thì hỏi:

"Bác sĩ, ban nãy y tá gọi điện đến nói mẹ tôi ngất xỉu? Mẹ tôi là bệnh cũ ạ? Có trở nặng hơn không bác sĩ, có cần..."

La Tại Dân ngạc nhiên nhìn cậu, người bác sĩ kia cũng dường như đã quen biết mẹ anh và Hoàng Nhân Tuấn từ trước, đưa tay cản lại lời nói của Hoàng Nhân Tuấn.

"Bà La hiện tại tình trạng đã ổn, là bệnh cũ, thế nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng. Cuộc phẫu thuật năm đó rất thành công, có thể nói là đã khỏi rồi. Nhưng mà, người già mà, cũng khó nói lắm. Cơ mà mọi người yên tâm, tôi đã cho kiểm tra toàn bộ rồi, bà La là suy nhược cơ thể, cộng với bệnh tim vốn có nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi suy kiệt, nằm viện vài ngày bồi dưỡng cơ thể là sẽ khỏe thôi."

La Tại Dân không tin vào tai mình, hỏi lại: "P-phẫu thuật? Mẹ tôi từng làm phẫu thuật sao?"

Vị bác sĩ kia nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn:

"Vị này là con trai của bà La, là chồng cậu à? Cậu ta đi học về rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe về tình trạng của bà La không có gì nghiêm trọng, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng về lại đúng chỗ, liền trả lời bác sĩ:

"Vâng, anh ấy về rồi."

Bà La từ nãy đến giờ mới có cơ hội lên tiếng, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cuối giường liền kêu cậu đến cạnh bên La Tại Dân, nở nụ cười hiền từ nhìn hai đứa con của mình, lại hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, ông thấy không? Tôi đã nói là hai đứa chúng nó rất đẹp đôi mà ông không tin."

Vị bác sĩ già gật đầu cười lớn, đoạn ông chỉ vào La Tại Dân rồi nói:

"Bà La khen cậu suốt nhưng năm đó tôi còn không tin, chỉ thấy vợ cậu chạy đến chạy lui lo cho bà La làm tôi cứ tưởng..."

Chưa kịp nói hết câu thì vị y tá trẻ đã chạy đến kéo tay bác sĩ, than vãn:

"Bác sĩ ơi giờ này mà bác vẫn còn ở đây, cháu đi tìm bác được một vòng bệnh viện rồi đấy, người nhà bệnh nhân phòng 306 đang làm ầm lên kìa, bác xuống mau đi."

Nói rồi cô y tá kia kéo bác sĩ đi mất, trong phòng bệnh phút chốc cũng yên tĩnh hơn. La Tại Dân trong đầu tràn đầy nghi hoặc về bệnh tình của mẹ mình, lại càng không hiểu lí do vì sao vị bác sĩ kia lại thân quen với Hoàng Nhân Tuấn như thế, còn lời bác sĩ kia nói là như thế nào, bỗng dưng anh thấy bản thân dường như đã bỏ lỡ đi điều gì đó quan trọng lắm.

Bà La mỉm cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ém chăn lại cho mình, nói với cậu:

"Đột nhiên mẹ muốn ăn cháo nấm hạt sen ở gần đây. Nhân Tuấn, con còn nhớ chỗ không, đi mua cho mẹ một phần nhé."

Hoàng Nhân Tuấn nhu thuận nhìn bà gật gật đầu "Dạ được ạ, để con đi mua cho mẹ, mẹ đợi con một chút."

La Tại Dân nhổm người dậy:"Để anh đi cho", liền bị bà La khoác tay, nói:

"Để Nhân Tuấn đi, con không biết chỗ đâu. Nhân Tuấn, đi cẩn thận nhé con."

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn mang theo túi xách ra ngoài. Phòng bệnh giờ chỉ còn bà La cùng La Tại Dân với tràn đầy câu hỏi muốn người giải đáp, thế nhưng chưa đợi anh mở miệng, bà La đã nói trước:

"Tại Dân này, con có đối xử tốt với Nhân Tuấn của mẹ không đấy?"

La Tại Dân thả tim mình treo lửng lơ, trầm giọng nói với bà "Con yêu em ấy thế nào mẹ cũng biết mà, con không tốt với em ấy thì tốt với ai."

Bà La mỉm cười dịu dàng "Vậy thì tốt. Nhà chúng ta nợ thằng bé cả mấy năm đấy."

La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn bà, bàn tay đang nắm lấy tay bà cũng vô thức ấp vào mạnh hơn:

"Mẹ, ý mẹ là..."

"Có rất nhiều chuyện nếu mẹ không kể cho con, Nhân Tuấn chắc cũng sẽ không bao giờ kể. Tại Dân này, ba năm trước, mạng của mẹ là do Nhân Tuấn cứu về."

Cont.

------

Ai còn thức giờ này mà đọc chap mới của tui chắc cũng sắp thành gấu trúc cả rồi.

Nhưng dù sao thì vẫn chúc mọi người sau khi đọc xong thì sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé.

Baiii

Murmansk12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top