Chương 15: Hoàng hôn (1)

Chương này mình mong là mọi người sẽ đọc chậm rãi vì mình viết câu văn khá dài.

Hôm nay là ngày nghỉ trọn vẹn hiếm hoi trong tháng này của La Tại Dân. Thời tiết mùa này vẫn như thế, mưa mưa nắng nắng không dự đoán trước được. Có hôm Hoàng Nhân Tuấn đi giao tranh cho khách về, rõ ràng ngoài trời đang nắng đến cháy cả da cả tóc, thế nhưng quay đi quay lại, mưa đã bắt đầu nhỏ giọt ngoài hiên.

La Tại Dân vén rèm trong phòng tranh của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn ra những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến che kín cả nền trời mới vài phút trước vẫn còn đang phủ màu xanh ngát.

Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp tranh đã đóng khung xong vào một thùng xốp, thở dài rồi nói:

"Mưa nữa rồi. Hiếm lắm mới có một ngày anh ở nhà thế này, em còn định tí nữa sẽ cùng anh về nhà thăm hai mẹ cơ đấy."

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt, đột nhiên một tia sáng xẹt ngang qua nền trời xám xịt, kéo theo đó là tiếng đất trời đang gầm lên mạnh mẽ như báo hiệu cho một cơn mưa lớn kéo dài. Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhăn mặt vì tiếng động lớn, La Tại Dân thấy thế ngay lập tức đi đến bên cạnh, đặt tay lên đầu vai Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ

"Để đấy anh làm cho."

Nói rồi anh đưa tay vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu, khẽ ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, xoa lưng an ủi

"Ngày mai được không? Ngày mai anh cố gắng về sớm, chúng ta đi thăm hai mẹ, nhé. Em đừng buồn."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mái đầu mềm mại dụi vào lồng ngực anh, hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực vững chắc khiến cho cậu có đôi phần an tâm hơn.

"Anh xin lỗi nhé, để em chờ anh mãi. Tiểu Hoàng đừng buồn anh được không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, khóe môi câu nhẹ, lắc đầu liên tục rồi nhìn anh

"Em không buồn anh, anh có công việc mà. Chỉ là em thấy tiếc thôi, thỉnh thoảng anh mới được nghỉ cả ngày thế này mà trời lại mưa. "

Hai người im lặng một lúc, bỗng Hoàng Nhân Tuấn nảy ra ý gì đó, đuôi mắt cong lên nhìn anh

"Hay là, em nấu lẩu cho hai chúng ta ăn nhé. Thời tiết này ăn lẩu chính là tuyệt nhất rồi còn gì."

La Tại Dân bật cười, gật đầu.

"Vậy...Anh giúp em đóng mấy thùng tranh kia lại, sắp xếp cẩn thận nhé. Em ra ngoài xem trong tủ lạnh nhà chúng ta có đủ nguyên liệu không đã."

Dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn vịn một tay vào vai La Tại Dân, nhón chân lên hôn vào má anh một cái rồi ngay lập tức chạy ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa lại còn vẫy tay với anh

"Nhờ giám đốc La giúp em nhé."

La Tại Dân trông thấy bóng Hoàng Nhân Tuấn chạy đi, lắc đầu bất lực. Bạn nhỏ nhà anh quả thật buồn vui thoáng như mưa rào, chỉ cần mưa tạnh, ngay lập tức cầu vồng sẽ xuất hiện.

Hoàng Nhân Tuấn mở tủ lạnh lục tìm nguyên liệu, La Tại Dân không ăn được cay vì thế cậu dự định sẽ nấu lẩu nấm cho anh. Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn sơ chế thức ăn, La Tại Dân cũng hoàn thành xong nhiệm vụ sắp xếp ngăn nắp các thùng tranh cần giao lên kệ.

"Anh nhặt rau giúp em nhé." La Tại Dân đi đến bên kệ bếp, vây Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mình, khẽ hỏi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, quay sang đặt một nụ hôn trên má anh

"Cảm ơn anh." Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn đẩy túi rau về phía La Tại Dân

"Anh nhặt giúp em cái này, sau đấy rửa sạch, để ráo rồi xếp ra đĩa giúp em luôn nhé."

La Tại Dân gật đầu, bắt đầu phụ giúp Hoàng Nhân Tuấn làm bếp

Được một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn như chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng "a" lên một tiếng rồi thở dài.

"Chết thật. Thiếu mất nấm rồi. Lẩu rau nấm mà không có nấm thì sao được."

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn toang cởi chiếc tạp dề trên người "Anh trông nồi nước dùng hộ em nhé, em xuống dưới lầu xong sẽ lên ngay. Anh cứ để yên thế này, đừng vặn lửa to đấy nhé."

Hoàng Nhân Tuấn bước ra ngoài, định với tay lấy chiếc áo khoác trên móc thì La Tại Dân đã kêu lên:

"Em để anh đi cho, anh nhặt rau xong rồi." La Tại Dân đi đến bên cạnh cậu, chìa điện thoại trong tay ra rồi nói

"Em muốn mua loại nào thì viết vào điện thoại cho anh là được."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý, cầm lấy điện thoại của anh bắt đầu viết.

---

Trong lúc La Tại Dân xuống lầu, Hoàng Nhân Tuấn vào trong bếp xem qua một lượt, thấy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa thì tay chân lại ngứa ngáy, bắt đầu nhen nhóm ý định dọn dẹp nhà cửa lần nữa, dù rằng chỉ mới sáng sớm hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đã buộc ông chồng nhà cậu lau cho bằng sạch mọi ngóc ngách trong nhà.

"Còn gì mình chưa làm không nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm trong miệng, sau đó tức thì lại nhớ ra bản thân đã quên mất việc giặt giũ quần áo đi làm cho La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn vào trong phòng mình, nhìn thấy móc treo quần áo của La Tại Dân vẫn còn hai bộ âu phục chưa giặt của anh mà cậu đã quên bẵng đi mất thì liền vỗ vào đầu mình một cái

"Sao mình lại quên mất cái này chứ." Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy kỳ lạ, trước giờ cậu chưa từng quên việc chuẩn bị quần áo cho La Tại Dân bao giờ. "Chắc hôm qua mình bận quá nên quên nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu nhỏ tỏ vẻ không hiểu, thong thả đi đến bên chiếc sào lấy đồ mang đi giặt. Cậu theo thói quen đưa tay vào túi quần của La Tại Dân kiểm tra, anh nhà cậu vẫn thường hay bỏ vài đồ dùng nhỏ vào túi quần. Bỗng, Hoàng Nhân Tuấn chạm đến một đồ vật:

"Hửm? Là ảnh anh ấy lúc còn là sinh viên sao?" Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt, vui vẻ vì phát hiện bất ngờ của mình.

Trong tấm ảnh đã có phần mờ nhòe theo dấu vết của thời gian, La Tại Dân ở trong ảnh đang choàng vai một chàng trai mà Hoàng Nhân Tuấn nhận ra người đó chính là Trịnh Tại Huyền, thì ra hai người đó đã quen biết nhau lâu đến như vậy. Bên cạnh La Tại Dân còn có chú Dương năm ấy vẫn còn rất phong độ, cả ba người đứng ở sân vận động rộng lớn, hàng tá người đang đi qua lại phía sau, cười thật tươi.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì phát hiện này của mình. La Tại Dân của những năm tháng tuổi trẻ quả thật giống hệt với những gì cậu nghĩ, tóc đầu nấm trông thật lạ lẫm nhưng lại có đôi chút...đáng yêu. Nét mặt anh tuy vẫn dịu dàng nhưng xen vào đó là sự non nớt và thêm chút nhiệt huyết trong mắt.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chăm chú ngắm nhìn người bạn đời của mình trong tấm hình đã cũ, cậu cũng bỗng dưng nhận ra bóng dáng của ai nhìn quen mắt xuất hiện trong tấm ảnh kia. Tim Hoàng Nhân Tuấn bỗng trở nên hồi hộp đến lạ, cậu đưa tấm ảnh vào gần mắt mình để nhìn cho rõ rồi bỗng nhận ra không phải là mình nhận nhầm. Cậu nhóc nhỏ xíu con đang đứng bên góc trái của tấm hình, trên người mặc đồng phục thể dục màu trắng xanh của khoa Mỹ thuật trường cũ đang cầm bảng màu, mặt nhăn lại vì trời nắng đó thế mà chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Có lẽ lúc ấy do cậu vô tình đi lướt qua mà người chụp ảnh đã chụp trúng cậu, hơn nữa chỉ chụp được một bên sườn mặt đang nhăn lại vì nắng. Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên đến không nói thành lời, cậu vậy mà gần chục năm trước đã từng gặp anh, hay nói đúng hơn là đã từng ở chung một địa điểm với anh?

Hoàng Nhân Tuấn lục tìm trong trí nhớ có phần mờ nhạt, tấm ảnh này chụp ở sân vận động trung tâm thành phố, đồng phục cậu mặc trên người lại là đồng phục kiểu cũ của năm nhất đại học, vì cậu nhớ rằng sang đến năm thứ hai, đồng phục của khoa Mỹ thuật toàn bộ đã được đổi sang kiểu khác.

"Tấm ảnh này là chụp lúc đại hội thể thao của sinh viên thành phố sao?" Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ.

Nói rồi cậu đưa cầm tấm ảnh đưa gần sát mặt mình, bàn tay còn lại không ngừng ve vuốt lên hình ảnh bản thân năm mười tám tuổi cùng với sự ngạc nhiên lẫn vui mừng không nói thành lời.

Thì ra trên đời quả thật có nhiều sự trùng hợp bất ngờ đến như thế, thì ra duyên phận vốn dĩ là thứ kỳ diệu đến như thế.

Hoàng Nhân Tuấn vốn nghĩ bản thân gặp lại La Tại Dân sau bốn năm không hề liên lạc đã là một phép màu, thế nhưng cậu không hề nghĩ đến bản thân và anh ấy vốn đã có duyên chụp cùng một bức ảnh, hơn nữa còn là cách nhau vừa vặn mười năm.

"Thì ra...chuyện hôm trước anh ấy nói đến là chuyện này." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm trong miệng, khóe môi không nhịn được mà cong lên một vòng cung hoàn hảo.

Cậu mang tấm ảnh nhét lại vào túi quần của anh, dự định sẽ giả vờ không biết, chờ anh nói ra bí mật này cho mình.

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn cố nhét lại tấm ảnh vào túi, bỗng nhiên có vật gì đấy mỏng nhẹ từ chiếc túi kia rơi xuống nền nhà. Vội nhét tấm ảnh vào sâu bên trong, Hoàng Nhân Tuấn cúi người nhặt vật kia lên, đoạn, thứ đập vào mắt Hoàng Nhân Tuấn khiến tim cậu bỗng nhói lên một đợt.

Dưới nền nhà vẫn là một tấm ảnh đã có đôi chút phồng lên do lâu ngày, hơn nữa còn khá nhỏ, cỡ ảnh 4x6, trong hình là hình ảnh khoảng năm người đang chụp cùng nhau, mà hai trong số đó lại có Hoàng Nhân Tuấn và một người vốn dĩ đã được cất sâu trong tiềm thức của cậu: Lý Đế Nỗ.

---

Nhiều năm trước Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường cùng Lý Đế Nỗ tham gia hội thảo, hay tiệc rượu nhằm củng cố quan hệ cho hắn. Trong những lần ấy, Hoàng Nhân Tuấn đóng vai trò như một bông hoa biết đi, mang theo để tô điểm cho người.

Lý Đễ Nỗ trước mặt người ngoài chưa từng giới thiệu Hoàng Nhân Tuấn là bạn trai mình, thế nhưng khi có người cố tình chòng ghẹo, hắn cũng sẽ không phản đối. Chính thái độ không mặn không nhạt ấy của hắn đã làm Hoàng Nhân Tuấn hết lần này đến lần khác rơi vào tình cảnh khó xử vì bị người khác bàn tán, lại trăn trở vì bận lo nghĩ liệu rằng trong tim Lý Đế Nỗ cậu chiếm bao nhiêu phần quan trọng.

Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhớ có một lần hiếm hoi Lý Đế Nỗ nắm chặt tay cậu trước hàng tá người trong buổi hội thảo. Chỉ vì một lần duy nhất ấy mà Hoàng Nhân Tuấn của những năm hai mươi chớm nở đã vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Cậu lấy nó làm động lực an ủi bản thân trước những lời đàm tiếu, làm khiên chắn bảo vệ tình cảm của mình trước lời khuyên từ mẹ mình, hết thảy đều chỉ vì hắn, vì sự khờ dại của cậu.

Hai tay Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tấm ảnh, trong bức hình là cậu cùng Lý Đế Nỗ và ba người nữa mà Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ hết danh tính, chỉ biết người đứng cạnh bên phải Lý Đế Nỗ vậy mà là chú Dương – người quen của La Tại Dân.

Tấm hình được chụp có lẽ cũng đã từ sáu – bảy năm trước, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhuộm tóc màu khói – cái màu mà cậu đã phải năn nỉ rất lâu Lý Đế Nỗ mới đồng ý vì hắn cho rằng làm việc trong môi trường nghiêm túc như ngành luật thì việc nhuộm tóc màu mè là điều tối kỵ, không ai cấm nhưng cũng không nên làm.

Thế nhưng có lẽ hắn đã quên mất một điều, Hoàng Nhân Tuấn vốn không phải người trong ngành của hắn, cậu là người theo đuổi nghệ thuật, là người yêu và tôn thờ cái đẹp và hơn hết là cái đẹp của sự tự do và phóng khoáng.

Hoàng Nhân Tuấn của năm hai mươi tuổi ràng buộc bản thân vào cái khuôn do Lý Đế Nỗ định ra không phải vì muốn tham gia vào môi trường mà hắn chọn, mà vì cậu yêu hắn, cậu tình nguyện ép buộc bản thân phải thấu hiểu cùng hắn.

Bàn tay gầy nắm bức ảnh trong tay, giờ đây Hoàng Nhân Tuấn đã thôi nghĩ ngợi về chuyện liệu năm đó Lý Đế Nỗ đối với cậu là có bao nhiêu phần tình cảm, thứ duy nhất khiến cậu quan tâm hiện tại là tấm ảnh này từ đâu mà có, và...phản ứng của La Tại Dân như thế nào trước tấm ảnh này.

Liệu có phải anh sẽ nghi ngờ cậu không? Và, anh có giận cậu vì đã không chịu thành thật với anh ngay từ đầu không?

---

Mọi nghĩ suy trong đầu Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng bị cắt ngang bởi tiếng mở bên ngoài, cậu vội vội vàng vàng nhét tấm ảnh vào trong túi áo, có chút hấp tấp đưa tay vén lại mái tóc, biểu hiện như đứa trẻ đang mắc lỗi tìm đường trốn tránh khỏi sự tra hỏi của người lớn vậy.

"Bên ngoài mưa to thật đấy em ạ, anh đứng dưới lầu mà gió thổi tung cả áo đây này." La Tại Dân vừa bước vào cửa, phủi phủi nước mưa dính trên chiếc áo khoác rồi nói.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài, hít vào một hơi thật sâu, cậu tiến đến giúp La Tại Dân cởi áo khoác sau đó móc lên sào, cố nặn ra một nụ cười rồi trả lời anh:

"Cửa hàng bên dưới đông lắm không anh?"

La Tại Dân lắc đầu, đáp: "Không đông lắm, có điều trời mưa nên người bên ngoài trú mưa cũng nhiều, bên dưới có chút hỗn loạn."

"Ừm, vậy anh vào trong rửa tay rồi thay quần áo đi, nhiễm hơi lạnh rồi đấy. Em đi sơ chế mấy món đồ này đã."

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn vội quay lưng bước một mạch vào bếp, La Tại Dân thấy thái độ của cậu có chút không đúng nhưng nghĩ có lẽ Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn buồn chuyện hôm nay không thể ra ngoài nên anh không hỏi, định bụng chút nữa sẽ tìm cách chọc cho tiểu Hoàng nhà mình vui lên sau vậy.

----

Mưa bên ngoài như trút nước, thi thoảng còn xen lẩn tiếng sấm nổ vang trời khiến tâm trạng con người đôi khi cũng chen chúc thêm sự bất an không tên nào đấy.

Hoàng Nhân Tuấn cầm mui khuấy khuấy nồi nước dùng, đôi mắt vô thần nhìn theo hướng tay ngay cả La Tại Dân đi đến sau lưng mình Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề phát giác.

"Em." La Tại Dân vịn nhẹ vào vai cậu, gọi nhỏ

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, bàn tay vô ý buông mạnh chiếc mui lại động phải vành nồi đang nóng đến bỏng tay. La Tại Dân hoảng hốt chộp lấy bàn tay đang bị bỏng của cậu, tắt bếp sau đó đưa thẳng vào vòi nước lạnh, miệng không ngừng thổi vào vết bỏng còn chưa kịp đỏ.

"Sao thế, sao thế. Em đau lắm không? Anh xin lỗi, tại anh hết" La Tại Dân lo lắng nói.

Hoàng Nhân Tuấn trông thấy dáng vẻ La Tại Dân như thế, trong lòng có chút hỗn loạn nhìn anh, khóe mắt bất giác ướt nước. Cậu lắc lắc đầu, giọng nói nhỏ xíu như mèo con đang kêu đáp lời:

"Do em bất cẩn thôi. Em không sao hết, tí nữa sẽ hết đau ngay mà."

La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn cậu, trông thấy dáng vẻ khác thường của Hoàng Nhân Tuấn, anh hỏi:

"Em sao thế? Sao lại muốn khóc rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp trả lời, La Tại Dân đã ôm lấy cậu vào lòng, áp đôi bàn tay to lớn vào lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành:

"Anh xin lỗi nhé. Để em đợi lâu đến thế cũng không dành được cho em ngày nghỉ nào. Hay là ngày mốt anh xin nghỉ một ngày, đưa em đến ngoại thành chơi nhé. Đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi, là anh không tốt." _ La Tại Dân nói không ngừng

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào hõm vai người lớn hơn, tay cậu siết chặt vòng eo anh, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không phải chuyện đó. Em không giận anh, em.."

"Em thế nào? Hửm" La Tại Dân hỏi

Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói, thấy thế La Tại Dân nói tiếp:

"Nhân Tuấn, có chuyện gì không vui em phải nói cho anh biết. Nếu là lỗi của anh, anh sẽ sửa, được không? Đừng có việc gì cũng để trong lòng không nói, như vậy sẽ không tốt. Chúng ta là vợ chồng, ngày sau còn phải đi cùng nhau rất lâu, rất lâu, em đừng vì nghĩ cho anh mà lại để thiệt cho mình, biết không? "

Hốc mắt Hoàng Nhân Tuấn nóng ấm, đầu mũi tê dại vì cố ngăn dòng nước mắt tuôn ra khỏi đôi mắt đã ngấn lệ, giọng cậu nghèn nghẹn, đầu nhỏ vùi trước ngực La Tại Dân liên tục lắc đầu:

"Anh đừng tốt với em quá. E-em..."

La Tại Dân kéo dãn khoảng cách với Hoàng Nhân Tuấn, đưa tay lau đi nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tay kia vẫn ôm lấy eo cậu:

"Em sao thế? Có chuyện gì? Nói anh nghe."

Bầu trời bên ngoài xám ngoét, mấy chú chim sẻ tránh mưa ở vệ cửa sổ cũng co rút người, thi thoảng lại kêu lên vài tiếng như thể đang cầu xin trời cao hãy thôi thịnh nộ. Gian bếp vốn dĩ tràn ngập hạnh phúc của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lúc này thinh lặng đến ngột ngạt, tiếng nức nở của Hoàng Nhân Tuấn xen lẫn tiếng mưa rơi lộp độp đập vào cửa kính khiến không khí thêm ảm đạm.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể dừng khóc trước mặt La Tại Dân, cậu đưa tay dụi mắt, chán ghét bản thân vì cớ gì lại khóc đến thê lương đến thế trước mặt anh trong khi người sai là cậu.

"Nhân Tuấn, em là vợ anh."_La Tại Dân không màng đến nước mắt đang nhem nhuốc trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, lần nữa kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, dùng đôi vai vững chắc làm chỗ dựa cho cậu.

"Suốt cuộc đời này chúng ta vốn dĩ có rất nhiều mối quan hệ chồng chéo lên nhau, thế nhưng mối quan hệ giữa em và anh là khăng khít nhất. Anh là bạn đời của em, anh không tốt với em thì tốt với ai?"

Dừng một chút La Tại Dân nói tiếp:

"Anh không biết liệu em đang gặp phải chuyện gì, thế nhưng anh luôn ở đây với em, làm chỗ dựa cho em. Em mệt mỏi, ủy khuất, vui vẻ hay tức giận đều có thể nói với anh, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt lấy eo của La Tại Dân, tiếng nức nở nhỏ dần.

"A-anh không có gì muốn hỏi em sao?"_Hoàng Nhân Tuấn cất tiếng hỏi

La Tại Dân bật cười, đưa tay lau đi vệt nước mũi của cậu, lắc đầu. Hoàng Nhân Tuấn thấy anh lau mũi cho mình liền đưa mặt ra xa, nói:

"Đừng, bẩn lắm."

Thế nhưng bỏ ngoài tai lời nói đó, La Tại Dân vẫn lau đi nước mũi của người từ nãy đến giờ khóc lóc đến mệt mỏi mặc dù chính anh cũng chả biết bảo bối nhà mình sao lại như thế. Vừa lau anh vừa nói:

"Nếu em có chuyện gì không muốn cho anh biết, thì anh không cần biết."

Hoàng Nhân Tuấn có phần bất ngờ trước câu nói này của anh, cậu nói:

"A-anh không sợ em lừa anh sao?"

"Tính cách của em anh không dám nói là hiểu hết toàn bộ, nhưng anh biết Hoàng Nhân Tuấn của anh sẽ không làm ra những chuyện như thế, chuyện em không muốn nói cho anh biết, nếu có, thì cũng chính là chuyện cực kỳ khó nói, đúng không bạn nhỏ?"

"Em." Hoàng Nhân Tuấn muốn nói rồi lại thôi.

Liền sau đó, La Tại Dân cười cười xoay người về phía bồn rửa, trước tiên rửa sạch tay của mình sau đó liền lấy khăn lau đi khuôn mặt của mèo nhỏ, nói:

"Được rồi, không khóc nữa, có việc gì chút nữa rồi nói nhé, em ra ngoài bàn ăn ngồi đi. Anh dọn thức ăn lên cho."

Nói rồi La Tại Dân quay lưng vào ngay, Hoàng Nhân Tuấn bước từng bước nhỏ đến bàn ăn, ngồi xuống với tâm trạng ngổn ngang. Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn không phải là người hay khóc, lúc trước chia tay với Lý Đế Nỗ đau lòng đến cùng cực cũng chỉ khóc một lần rồi thôi, từ đó về sau chẳng rơi thêm giọt nước mắt nào cả. Hay chuyện nhiều năm trước Hoàng Nhân Tuấn bị tai nạn, cả phần khuỷa tay trần trụi tiếp xúc với mặt đường, bị kéo lê cả mét cậu cũng không khóc.

Ấy vậy mà khi nhìn thấy La Tại Dân dẫu biết rằng cậu có điều che giấu anh, dẫu trong tay có sẵn tấm hình chụp của cậu và Lý Đế Nỗ tay trong tay vẫn không hề cầm nó để chất vấn cậu một lời mà thay vào đó lại thấy vui vì tấm hình chụp thoáng được hình ảnh cậu nhiều năm trước. Anh luôn chờ cậu vô điều kiện, chờ cậu tự nói với anh.

Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân yêu mình, nhưng chưa từng nghĩ anh lại có thể bao dung cho cậu đến thế. Đứng trước tình cảm của La Tại Dân và sự nhút nhát không dám đối mặt của mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hổ thẹn đôi phần vì lẽ ra trước khi kết hôn cậu phải nói cho anh biết những điều trước kia mình từng trải chứ không phải để đến khi mọi chuyện bắt đầu mới lo lắng làm sao để nói với anh.

-----

Hai người trải qua bữa ăn trong không khí có phần kỳ lạ, khi mà trong lòng ai cũng ngổn ngang suy nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn thì loay hoay tìm cách mở lời nói cho La Tại Dân chuyện cũ của mình và Lý Đế Nỗ trong khi La Tại Dân lại lần tìm lí do khiến tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chùng xuống đến mức có thể khóc như vừa rồi.

La Tại Dân đặt bát đĩa vào máy rửa chén, đầu liên tục ngoáy về phía phòng khách trông chừng Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngồi thẩn thơ trên sofa. Anh lau vội tay vào khăn, tháo chiếc tạp dề màu xám họa tiết caro do chính Hoàng Nhân Tuấn mua cho mình treo lên móc đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, đặt tay lên vai cậu khẽ lay.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sự xuất hiện của La Tại Dân liền bất giác đặt tay mình lên tay của anh, tay kia vỗ vỗ vào một bên ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình.

"Sao nào? Có chuyện gì có thể chia sẻ với anh không? Bạn nhỏ." La Tại Dân cầm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn, lòng bàn tay cứng cỏi phủ lên đôi bàn tay mềm của cậu vỗ đều.

Hoàng Nhân Tuấn đổi tư thế, quay người dựa đầu vào vai La Tại Dân để anh ôm lấy mình, trong đầu sắp xếp lại từ ngữ rồi lại hít sâu một hơi, nói:

"Em thấy tấm hình trong túi quần của anh rồi."

Bàn tay vỗ trên lưng Hoàng Nhân Tuấn thoáng trật một nhịp, thế nhưng sau đó lại tiếp tục vỗ đều:

"Thấy rồi à? Hôm trước nói với em có chuyện khiến anh thấy trùng hợp cũng chính là chuyện đấy đấy, không nghĩ đến vợ tương lai lại xuất hiện trong tấm ảnh thời trẻ của mình. Em nói có kỳ diệu không?" La Tại Dân cười cười, nói xong liền áp môi mình vào đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn hôn liên tục vài cái.

"Kỳ diệu." Điều này Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận, sau đó cậu lại nói tiếp:

"Em cũng thấy được bức hình còn lại, trong đó cũng có sự xuất hiện của em. Tại Dân, anh không hỏi em tại sao quen biết Lý Đế Nỗ mà không nói cho anh sao? Hay là...hay là.." giọng Hoàng Nhân Tuấn nhỏ dần, bỗng dưng trong lòng cậu nôn nóng không ngừng, lo sợ lí do khiến La Tại Dân không hỏi là vì anh không quan tâm đến cậu nên không cần biết về nguồn gốc của tấm hình đó.

"Hay là...anh không quan tâm đến nó." Hoàng Nhân Tuấn đan chặt hay bàn tay lại không một kẽ hở, cả người dần muốn rời khỏi vòng ôm của La Tại Dân. Thế nhưng không đợi cho cậu kịp làm thế, La Tại Dân đã ngay lập tức níu người kéo về ôm chặt trong lòng, tay không ngừng vuốt ve lên tấm áo len mịn màng trên lưng Hoàng Nhân Tuấn, nói:

"Anh có quan tâm." giọng La Tại Dân trầm ấm khiến người ta yên tâm, trong lời nói không để lộ nửa tia nghi ngờ dành cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhưng anh không dám hỏi em, sợ em buồn."

"Năm đó em từ chối anh thì anh đã biết em chắc hẳn đã có người trong lòng. Sau này Lý Minh Hưởng đã từng có lần nói với anh rằng em đã từng chịu tổn thương rất lớn trong chuyện tình cảm, khuyên anh tiếp cận em từ tốn nên anh lờ mờ đoán ra vợ anh có lẽ đã chịu rất nhiều rất nhiều điều không mong muốn với người đến trước anh giai đoạn trước của cuộc đời em. Vậy nên anh không muốn nhắc đến chuyện đó với em, không cần biết người đó là ai, hiện tại em ở cạnh anh là được rồi, chuyện trước đây không biết cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn ngước mặt lên nhìn anh, xúc động chạm môi vào chiếc cằm nhẵn bóng của người đàn ông, dụi dụi.

"Tấm hình đó là chú Dương đưa anh, thật lòng nói không bất ngờ là giả, thế nhưng anh tin rằng sẽ có ngày em nói cho anh biết, thoải mái nói chuyện quá khứ cho anh nghe. Anh đã tin là như vậy đấy." _ La Tại Dân nói tiếp

"E-em, ngay từ khi gặp Lý Đế Nỗ ở buổi tiệc em đã muốn kể cho anh nghe nhưng không biết làm sao để mở lời. Chuyện trước kia giữa em và anh ấy có chút, có chút không được vui vẻ, em sợ anh sẽ nghĩ em không yêu anh nhiều như anh ấy. Em, em, haizz, đều tại em không tốt." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu thờ dài, giọng nói mềm nhũn nhỏ dần, biểu hiện như đứa trẻ đang mắc lỗi đứng trước mặt phụ huynh chờ nhận phạt.

La Tại Dân ôm lấy đầu Hoàng Nhân Tuấn để tựa vào vai mình gần hơn rồi nói với cậu:

"Anh hiểu, anh hiểu. Em lo nghĩ đến cảm giác của anh làm anh vui mừng còn không kịp, lí nào lại trách em. Nhân Tuấn ngoan, không sao hết, em không có lỗi gì cả, nhé."

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt lấy tay anh, hốc mắt bỗng chốc lại cay xè chực khóc. Thấy thế ngay lập tức La Tại Dân liền cúi đầu lau đi giọt nước đọng trên khóe mi cậu, dỗ dành:

"Đừng khóc, hôm nay em đã khóc nhiều rồi, còn khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đấy, ngoan." Vừa nói, La Tại Dân vừa vuốt lưng cho người trong lòng, chợt anh nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn nói, giọng có phần trẻ con:

"Em trước giờ không hay khóc đâu. E-em không có mít ướt đến thế." Vừa dứt lời Hoàng Nhân Tuấn liền nấc lên một tiếng. La Tại Dân có chút buồn cười nhìn cậu:

"Anh biết. Bảo bối nhà chúng ta sao có thể mít ướt được, đúng không?"

Nói rồi La Tại Dân không kìm được cười thành tiếng, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức ngước mắt lên nhìn anh, mắt đỏ mũi đỏ mếu máo nói:

"Anh cười em, anh lại cười em."

"A-anh không có cười em. Em đừng có vu oan cho anh" La Tại Dân vội vàng nói, tay xua xua ra vẻ vô tội.

Hôm đó, ngoài trời mưa rơi như trút nước cả ngày dài không ngớt, Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng La Tại Dân chầm chậm kể lại cho anh nghe toàn bộ chuyện trước kia của mình và Lý Đế Nỗ không chút nghi kị, kể cả tin nhắn hôm trước Lý Đế Nỗ gửi cho mình, Hoàng Nhân Tuấn cũng nói cho anh nghe.

Dựa vào thái độ và lời nói hôm nay của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn như đã trút hết được gánh nặng trong lòng mà nhìn trời quang mây tạnh.

Ngày trước có người nói với cậu chỉ cần người kia thương mình thì dù trời long đất lỡ, người ta vẫn sẽ thương mình, tin tưởng mình. Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn không tin cho lắm, thế nhưng duyên nợ thế nào cậu lại gặp được anh, người đúng với từng lời trong câu nói kia khiến cho nửa đời còn lại của cậu từ khi gặp anh lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.


-------

Murmansk12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top