Chương 13: Ngày mưa


Tiết trời dạo này chuyển lạnh, thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa thoáng qua khiến không khí đặc quánh hơi nước làm con người ta cũng khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không thích mưa, bản thân cũng là người sợ lạnh. Thế nhưng mỗi một chuyển biến quan trọng trong chuyện xưa của mình, Hoàng Nhân Tuấn đều cảm nhận được, nó sẽ rơi vào những ngày có thời tiết không chiều lòng người này.

Năm đó khi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ bắt đầu cảm mến nhau cũng là ngày trời mưa, bầu trời chuyển màu đen nghịt, từng giọt nước mưa nặng hạt trút xuống ngoài thềm thư viện trường Luật. Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách quên mang theo ô nên chỉ đành ngồi lỳ ở một góc thư viện, đọc hết quyển Luật doanh nghiệp dài 239 trang vẫn chưa thể về. Thế mà bỗng đâu Lý Minh Hưởng cùng Lý Đế Nỗ lại xuất hiện đúng lúc, mỗi người chỉ cầm một chiếc ô, mang người trong lòng của mình về ký túc.

Cậu sinh viên Lý Đế Nỗ năm ấy bối rối nắm chặt cầu vai Hoàng Nhân Tuấn kéo người về sát ngực mình, bao lấy người nhỏ hơn trong lòng, che chở cậu khỏi cơn mưa nặng hạt. Lúc về đến ký túc của Hoàng Nhân Tuấn, cậu vẫn còn nhớ rõ một bên vai áo của Lý Đế Nỗ ướt sũng, thế mà lại lo lắng hỏi cậu người có ướt không, có lạnh không với đôi mắt đầy vẻ nhiệt thành lại có chút ngây ngô.

"Khi một cặp đôi đi dưới trời mưa, cứ nhìn phần ô nghiêng về bên nào nhiều tự khắc sẽ biết được tình cảm của người cầm ô." Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ cậu đã nghe câu nói này ở đâu đó vài lần, có lẽ là từ những cô bạn cấp 3 luôn chìm đắm trong ngôn tình của mình. Thế nhưng nhìn thấy Lý Đế Nỗ không ngại mưa gió đến đón mình, che mưa chắn gió cho mình, nói không rung động thì là nói dối. Vậy nên kể từ lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng dần chấp nhận Lý Đế Nỗ, chấp nhận sự theo đuổi của hắn, chấp nhận một sinh viên trường Luật ngây ngô nhưng chân thành tên Lý Đế Nỗ.

-----

"Đang nghĩ gì thế?" _ La Tại Dân bước đến ôm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn, cùng cậu nhìn ra bầu trời đang chuyển sang màu xám xịt trước khi đổ mưa.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, thoát khỏi dòng suy tư của hơn 4 năm về trước. Kể từ ngày nhận được tin nhắn kia của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn chẳng từ chối cũng chẳng nhận lời, cứ để yên như thế như cách cậu muốn lặng lẽ cho qua đi những kỷ niệm buồn vui thay nhau đan xen của thời thanh xuân ấy.

Cậu lắc đầu trước câu hỏi của La Tại Dân, trở người chui rúc vào lòng ngực rắn rỏi của bạn đời nhà mình. Vòng tay mảnh khảnh luồn qua ôm chặt lấy chiếc eo tráng kiện của người trước mặt, thủ thỉ:

"Anh này."

"Hửm?"

"Lúc cầu hôn em anh có nói mình đã từng yêu đương. Mối tình ấy thế nào, nói cho em nghe nữa được không?"

La Tại Dân dở khóc dở cười, trong lòng không tránh được có chút hoang mang vì từ trước đến giờ nửa chữ về người yêu cũ của anh vợ anh cũng chưa từng nhắc đến. Thế nhưng bây giờ đột nhiên lại hỏi khiến anh có chút lo sợ Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ lung tung.

"Sao thế? Có chuyện sao em?"

"Chẳng có gì cả, em chỉ muốn biết thôi, anh kể được không? Được không anh? Em chẳng có ý gì cả, cũng không phải là muốn điều tra anh đâu, em chỉ muốn...chỉ muốn.." Hoàng Nhân Tuấn ấp úng, không biết vì sao trong lòng cậu vốn dĩ đã không còn vướng bận quá nhiều về Lý Đế Nỗ thế nhưng sự gặp gỡ lần này của hắn và cậu lại khiến lòng Hoàng Nhân Tuấn nặng nề thêm đôi chút. Cậu muốn nói cho La Tại Dân nghe, cũng muốn biết thêm chuyện về quá khứ của anh thông qua anh chứ không phải người khác. Cậu mong ước bản thân sẽ hiểu rõ anh như cái cách La Tại Dân hiểu rõ nổi lòng của cậu.

"Được rồi, được rồi. Anh kể cho em, ấp úng gì chứ, chồng em thẳng tính lắm chả có gì phải giấu cả." La Tại Dân áp tay vào gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, để lại một nụ hôn phớt hờ trên đôi môi đỏ hồng thơm mùi đào mật của cậu.

"Chuyện của anh hả. Đơn giản như bao chuyện tình thời đại học khác thôi, cô ấy tên Trần Thục Ngưng, học cùng lớp đại học với anh. Em biết đó, lớp Công nghệ thông tin thì có được bao nhiêu người con gái đâu chứ, và cô ấy chính là hoa khôi khoa anh." La Tại Dân vừa nói vừa xem chừng biểu hiện của Hoàng Nhân Tuấn, thấy cậu chớp chớp mắt nhìn mình không rõ tâm tư thì ngập ngừng không nói tiếp.

"Tiếp đi anh, em vẫn đang nghe mà." Hoàng Nhân Tuấn thúc giục

"Anh và cô ấy vốn là bạn làm cùng đồ án, từ đồ án đầu tiên thời đại học bọn anh đã bắt tay làm cùng rồi. Sau đó...sau đó"

"Sau đó thì "Lửa gần rơm lâu ngày cùng bén" đúng không giám đốc La?" Hoàng Nhân Tuấn tinh nghịch, ngón tay thon gầy điểm nhẹ vào mũi anh.

"Đừng nghịch." La Tại Dân bắt lấy ngón tay đang làm loạn của Hoàng Nhân Tuấn, hôn lên mu bàn tay cậu một cái rồi lại nói tiếp.

"Bọn anh quen nhau được gần hai năm, đến khi tụi anh vừa ra trường thì cô ấy nhận được lời mời làm việc ở Singapore, anh thì bắt đầu vùi mình vào VFC, cứ thế không ai nói với ai, hai bên dần xa cách đến mức không thể tìm thấy đề tài chung để nói."

"Là anh hay chị ấy nói lời chia tay trước?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi

"Là cô ấy."

"Anh cũng từng bay đến Singapore để gặp cô ấy, mong muốn cứu vãn mối quan hệ mà ai cũng biết đã đến ngày kết thúc này. Thế nhưng mà mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như tự nhiên thôi, cô ấy và anh đã không thể cùng nhau bước tiếp được."

La Tại Dân trầm giọng nói, ánh mắt anh dõi ra đường phố đang chìm trong cơn mưa như đang cố nhớ lại dáng vẻ của mình và cô gái tên Trần Thục Ngưng năm đó.

"Nếu anh nói đến bây giờ anh và cô ấy vẫn còn là bạn, em có giận không?" La Tại Dân đột nhiên quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn. Cậu khẽ cười, đôi mắt híp lại nhìn anh.

Hoàng Nhân Tuấn thôi không ôm lấy La Tại Dân, duỗi người nằm nghiêng trên sofa, gối đầu trên đùi anh, khẽ nói:

"Thật sự là bạn thì dĩ nhiên em không giận. Em tôn trọng các mối quan hệ của anh, cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh, chỉ cần anh không lừa dối em là được." Hoàng Nhân Tuấn hóa thành mèo nhỏ, dụi đầu vào bàn tay rắn rỏi của La Tại Dân.

"Hôm nay em hỏi thế không phải vì muốn điều tra anh hay đột nhiên nổi hứng ghen bóng ghen gió gì cả, chỉ đơn giản là muốn biết một nửa kia của mình trước đây như thế nào. Quá khứ của anh em không có mặt, càng không hiện diện ở những sự kiện quan trọng trong những năm đầu đầy khó khăn của anh, thế nên em tuyệt đối sẽ không chê trách hay bình luận gì cả. Nhưng mà sau này, em hi vọng mình là người cùng anh trải qua tất thảy những thành tựu, thất bại, ốm đau, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa em cũng hi vọng người bên cạnh anh là em." Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn chằm chằm vào cằm của La Tại Dân, một nụ hôn rơi phớt trên đôi môi hồng của cậu. La Tại Dân không kìm chế được xúc động trước những lời nói kia mà đặt trên môi Hoàng Nhân Tuấn nụ hôn đầy chân thành.

Mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn cảm giác không thể thở được nữa, La Tại Dân mới buông ra. Bàn tay to lớn vuốt ve trên gò má đỏ ửng vì nụ hôn quá sức nồng nhiệt vừa nãy, anh nói:

"Đến được ngày hôm nay đã là tốt. Từ lần đầu gặp em cho đến nay anh chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm kiếm người nào khác làm bạn đời với mình ngoài em. Nếu anh nói việc được bên cạnh em, cùng em già đi là ước nguyện của La Tại Dân từ vài năm trước, em tin không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cậu đưa tay kéo gương mặt La Tại Dân xuống phía mình, hôn anh lần nữa.

"Cảm ơn anh."

Hai người nhìn nhau, khẽ cười. Mưa bên ngoài đã tạnh, vài chú chim sẻ trú mưa ở góc khuất của ban công chung cư cũ cũng bắt đầu vỗ cánh bay lên không trung, dòng người trên đường bớt đi chút ít sự hối hả. Tất thảy mọi thứ đều trở về nhịp điệu ban đầu của nó, nhanh nhanh chậm chậm, tùy người cảm nhận.

-----

Trời dần về khuya, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chiếc sofa trong góc phòng ngủ như ban chiều, tay cầm chiếc điện thoại hết xoay ngang rồi lại xoay dọc.

Lúc chiều nói chuyện với La Tại Dân, không tự dưng Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi về người cũ của anh. Tình cảm của La Tại Dân dành cho mình bao nhiêu, Hoàng Nhân Tuấn cư nhiên cảm nhận được. Thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn chính bản thân mình liên tục tìm kiếm cảm giác an toàn nơi anh.

Cậu muốn anh thành thật, vì chính cậu rồi sẽ thành thật nói với anh về chuyện của mình và Lý Đế Nỗ.

Khi nhìn thấy La Tại Dân không chút ngại ngần phơi bày chuyện tình trong quá khứ, Hoàng Nhân Tuấn lại thấy hối hận, hối hận vì đã dùng sự chân thành của anh để che đi sự yếu hèn không dám đối mặt quá khứ của bản thân, hối hận vì đã muốn dùng câu chuyện của anh để làm dũng khí cho câu chuyện của cậu.

Chuyện năm xưa của cậu và Lý Đế Nỗ không đơn giản như cái cách La Tại Dân kể về chuyện tình thời đại học của mình. Nó là cái dằm tồn tại trong lòng Hoàng Nhân Tuấn ngót nghét 3 năm ròng kể từ khi hai người chia tay, thế nên khi muốn trực tiếp phơi bày nó cho người khác thấy, đặc biệt là La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đều tỏ ra sợ sệt.

Đang miên man suy nghĩ thì La Tại Dân lúc này lại xuất hiện. Anh bước ra từ phòng tắm, người đầy hơi nước ấm áp bước về phía Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân trên người chỉ khoác áo choàng tắm, lại gần Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt có phần không đứng đắn nhìn cậu.

"Vợ này, đi ngủ sớm thôi em."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh như thế thì dù tâm trạng ngổn ngang nhưng vẫn phải bật cười thành tiếng, vỗ bên phần ghế trống ở sofa ý bảo anh ngồi xuống. Khi La Tại Dân an vị chỗ ngồi, Hoàng Nhân Tuấn chồm người về phía anh, điểm tay vào đầu mũi người lớn hơn rồi nói.

"Anh chắc là mình sẽ ngủ ngay không? Nếu chắc thì tắt đèn đi, em cũng muốn ngủ sớm."

La Tại Dân nắm lấy ngón tay của cậu, dáng vẻ mười phần không nghiêm túc cầm bàn tay cậu lên hôn một cái. Bàn tay hư hỏng của anh lại luồn vào áo ngủ của cậu, chạm vào vùng bụng thon thả rồi lần mò về phía trên.

"Ngủ thật mà, có điều để giấc ngủ tốt hơn thì em với anh cùng "vận động" một chút chứ nhỉ?"

"Anh...không đứng đắn." Hoàng Nhân Tuấn bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trong áo mình, không chút thương tiếc cưỡng ép bàn tay kia ra ngoài.

"Không đứng đắn với mỗi em thôi. Với cả lâu rồi mà em." La Tại Dân lại giở giọng quyến rũ.

"Lâu? Không phải mới hôm trước sao? Eo em vẫn còn đau đây này. Anh...sao lúc trước không biết anh như thế này chứ." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ tức giận, đấm nhẹ vào lồng ngực của La Tại Dân một phát như mèo con.

"Vợ...Anh yêu em nên mới thế. Đi mà, làm xong anh xoa xoa eo cho em, nhé?"

"Nhân Tuấn" La Tại Dân biết rõ Hoàng Nhân Tuấn không tài nào kháng cự được sự mè nheo của anh, đây là kinh nghiệm trong hơn nửa năm sống chung mà anh đã tích cóp được. Giám đốc La hiện giờ biết mình đáng yêu rồi, biết làm nũng Hoàng Nhân Tuấn để cậu đồng ý rồi.

"Vậy...chỉ làm một lần." Hoàng Nhân Tuấn e thẹn giơ 1 ngón tay lên với anh, nhỏ giọng trả giá.

"Được." La Tại Dân hào hứng trả lời, dù gì thì một lần hay một cộng một lần, đến lúc đó anh mới là người quyết định.

Nhận được sự đồng ý của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân ngay lập tức đứng dậy bế bổng cậu về phía giường. Tỉ mỉ đặt Hoàng Nhân Tuấn xuống nệm êm như vật báu, còn bản thân anh lại phủ lên người cậu, cẩn thận để lại những dấu hôn đỏ thẳm từ cổ đến xương quai xanh.

"Anh, nhẹ thôi." Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, tay cậu vùi vào tóc anh nắm chặt.

La Tại Dân không nói gì, trong miệng chỉ phát ra âm thanh trầm khàn đầy từ tính, biểu hiện đã lắng nghe yêu cầu của cậu.

Trời khuya bên ngoài lạnh lẽo, thế nhưng cảnh vật bên trong căn phòng rộng lớn lại ấm áp như có hàng ngàn ánh lửa được thắp lên.

-----

Hoàng Nhân Tuấn choàng tỉnh giấc khi cảm nhận được tiếng gió rít bên ngoài ngày càng một dữ dội, nhành cây cổ thụ dưới khu nhà va vào nhau kêu xào xạt liên hồi.

Vội với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên khi đồng hồ trên điện thoại đã chỉ đến hơn 7 giờ sáng.

"Mới sáng sớm mà đã âm u thế này sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng nói thầm.

Một cánh tay hữu lực siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu làm Hoàng Nhân Tuấn phải quay sang nhìn.

"Sớm thế em? Ngủ thêm chút nữa đi, trời mưa to đến thế thì dậy rồi cũng không đi đâu được." La Tại Dân vuốt mặt Hoàng Nhân Tuấn, chất giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ nói với cậu.

"Phải làm sao đây? Hôm trước em có nói với mẹ hôm nay sẽ về nhà cùng mẹ làm bánh nếp."

"Hửm." La Tại Dân vẫn còn buồn ngủ, cố nhướn đôi mắt đã nhíu lại với nhau lên nhìn cậu.

"Anh! Anh có nghe em nói không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi gặng

"Nghe mà, anh đang nghe đây."

Nói rồi La Tại Dân lại lần nữa kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lồng ngực trần của mình, dùng bàn tay rắn rỏi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

"Anh gọi nói với mẹ hôm nay chàng dâu của mẹ mệt quá không đến được rồi." Anh lười biếng nói với cậu.

Hoàng Nhân nghe thấy thế thì ngạc nhiên, vội chồm người dậy hỏi:

"Sao anh biết em có hẹn với mẹ? Em chưa nói cho anh mà? Với cả anh gọi cho mẹ lúc nào mà em không biết?"

La Tại Dân đối diện với hàng loạt câu hỏi của vợ thì tỉnh luôn cả ngủ, thở một hơi dài rồi lại kéo con người kia về trong cái ôm của mình.

"Là mẹ gọi khoe với anh. Mẹ nói Nhân Tuấn của mẹ ngoan lắm, còn biết cùng mẹ làm bánh nếp, chả bù cho thằng con trai chỉ biết làm việc là anh." La Tại Dân giả vờ nhại lại điệu bộ của bà La trong lúc nói chuyện, khóe môi còn bĩu xuống vờ như đang dỗi.

"Lúc hơn 6 giờ anh đã tỉnh rồi, thấy bên ngoài trời mưa to quá, em thì lại mệt nên anh gọi cho mẹ xin khất cho em sang ngày khác. Thế nào? Giận anh à?"

"Có thế mà cũng không nói em biết. Hừ" Hoàng Nhân Tuấn vờ như giận dỗi, quay lưng về phía anh, áo sơ mi rộng hơn hai cỡ của La Tại Dân trên người cậu quá mức quyến rũ, chỉ vì cử động mạnh mà cổ áo lệch sang một bên, để lộ một ít da thịt trên bả vai gầy trắng muốt còn vương vấn vài dấu hôn đỏ chót.

La Tại Dân tự nhận mình là người thiếu kiềm chế. Nhìn thấy cảnh đó thì ngay lập tức chồm người lên bao lấy Hoàng Nhân Tuấn, đôi môi khẽ lướt trên đầu vai mịn màng làm Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy.

"Anh. Sáng sớm đừng có mà làm bậy." Hoàng Nhân Tuấn đẩy người con sói đói kia ra khỏi người mình, kéo chăn che phủ đi cơ thể, thế nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên một đường cong tự nhiên.

"Anh đâu có làm bậy, chỉ muốn "kiểm tra" xem em có ổn không thôi mà." La Tại Dân bày ra vẻ mặt uất ức nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây thì lửa giận trong lòng cũng nhen nhóm, con sói kia rõ ràng đã hứa với cậu chỉ có một lần, thế mà đêm hôm qua mãi đến gần 1 giờ sáng cuộc vận động buổi đêm kia mới kết thúc trong tiếng nấc nghẹn của họa sĩ Hoàng.

"Ổn? Anh còn dám nói? Tại anh, tại anh..."

"Anh thế nào?" La Tại Dân lại một lần nữa trêu ghẹo cậu

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lời không nói nữa, cậu vùi cả người vào chăn mặc kệ cho La Tại Dân bên ngoài níu níu kéo kéo. Lát sau thấy bộ dáng có chết cũng không chịu ra ngoài của Hoàng Nhân Tuấn giám đốc La sợ bạn nhỏ nhà mình ngộp thở nên vội giảng hòa.

"Ừ tại anh. Lỗi của anh hết, là anh không tốt. Vợ đừng giận nữa được không, anh hứa lần sau sẽ nghe lời em."

"Chắc chứ?" Hoàng Nhân Tuấn hé mắt ra khỏi chăn thăm dò quân địch

La Tại Dân gật đầu như giã tỏi, miệng còn liếng thoắng không ngừng.

"Dĩ nhiên là chắc rồi, chồng em đã bao giờ lừa em?"

Cuối cùng họa sĩ Hoàng cũng nguôi giận, mở chăn ra ngoài thở lấy thở để. Ngộp chết bạn nhỏ rồi.

"Nhưng mà...anh cũng có uất ức mà vợ. Này, em xem, đỏ hết cả rồi." La Tại Dân vừa nói vừa xoay lưng về phía Hoàng Nhân Tuấn cho cậu xem. Trên tấm lưng rộng đầy săn chắc của anh là không ít những vết cào do chính tay Hoàng Nhân Tuấn để lại, trông như móng vuốt mèo đang cào lên bàn cào móng mà nó yêu thích.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cũng giật mình, không nghĩ mình lại mạnh tay đến thế. Cảm giác có lỗi dâng tràn trong lòng họa sĩ Hoàng, thế nhưng lời nói ra lại là:

"Đáng đời anh."

Nói thì nói thế, nhưng tay mèo vẫn vuốt ve nhè nhẹ lên tấm lưng trần của bạn lớn nhà mình, miệng nhỏ thổi thổi từng vết xước.

"Lát nữa em bôi thuốc cho." Họa sĩ Hoàng lại mềm giọng nói, biết sao bây giờ, chồng mình dĩ nhiên phải xót rồi.

La Tại Dân nghe thấy thế thì vội cười tươi sáng lạn hơn cả hoa, quay người bao phủ lấy Hoàng Nhân Tuấn.

"Coi như là em đánh dấu anh đi, nhìn nó anh cũng thấy vui lắm. Không đau mà."

"Anh...Không đứng đắn." Hoàng Nhân Tuấn bất lực cũng chỉ biết đánh vào lồng ngực đầy cơ của người trước mặt, thầm nghĩ dáng người của bạn lớn nhà mình không phải là quá đẹp rồi sao? Thế này thì La Tại Dân có muốn đi làm diễn viên thì ngày anh nổi tiếng cũng không còn xa lắm thì phải.

Trông thấy Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào ngực mình, La Tại Dân lại giở giọng lưu manh hỏi cậu.

"Thế nào? Hài lòng không? Thân hình này giờ là của em đấy."

Hoàng Nhân Tuấn khúc khích cười thành tiếng, tay nhỏ không ngoan tìm xuống từng múi cơ trên bụng anh mà sờ nắn.

"Em rất hài lòng. Sẽ không trả lại hàng"

"Em dám trả? Anh sẽ đến nhà mẹ em ăn vạ cho xem."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười lớn, vòng tay kéo La Tại Dân vào một nụ hôn dài chào buổi sáng dù rằng buổi sáng hôm nay trời không đẹp cho lắm.



------ 

Mọi người đọc xong thì ngủ ngon nhé!!!

Bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top