Chương 11: Chuyện xưa tích cũ
Chiều muộn, khi mặt trời đỏ thẫm dần khuất sau những tòa nhà cao chọc trời nơi phố thị, nhường lại ánh sáng cho những chiếc đèn lấp lánh. La Tại Dân thu gọn đồ đạc, dặn dò trợ lý về lịch trình ngày mai một cách thật kỹ lưỡng rồi cũng lấy xe ra về.
Thành phố những ngày cuối năm có vẻ nhộn nhịp hơn cả, người xe qua lại như mắc cưỡi, chính vì thế mà kẹt xe cũng là điều không thể tránh khỏi, nhìn dòng xe nối đuôi nhau kéo dài trên đường lớn, La Tại Dân khẽ thở dài. Anh lấy điện thoại, gọi cho số máy đầu tiên quen thuộc. Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng phát ra:
"Em nghe đây anh."
Đôi mày La Tại Dân chợt giãn ra khi nghe được tiếng nói của bảo bối nhà mình, giọng trầm trầm xen lẫn đôi chút mệt mỏi đáp lời.
"Đường lớn đang có kẹt xe, có lẽ anh sẽ đến đón em hơi muộn một chút. Em ở yên ở cửa hàng chờ anh đấy nhé, đừng có đi đâu hết, ngoài đường xe đông lắm."
Phía bên kia điện thoại, La Tại Dân nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Hoàng Nhân Tuấn, cậu đáp:
"Em biết rồi, có phải con nít đâu chứ. Mà...hình như anh mệt sao? Nghe giọng anh không được tốt lắm."
"Ừm, có một chút. Không biết làm sao mà từ trưa đến giờ anh có chút đau đầu." Vừa nói La Tại Dân vừa dùng tay day day vầng trán của mình.
"Vậy...vậy làm sao bây giờ đây. Ban nãy anh không bảo em sớm, em tự về được mà" Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nói. Nếu biết La Tại Dân không khỏe thì cậu đã tự mình về nhà rồi, sau đó nhờ tài xế công ty đưa anh về thì tốt quá.
"Không sao, anh muốn đón em mà." La Tại Dân nhanh chóng trả lời, anh cảm thấy bảo bối nhà mình cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính không thích làm phiền người khác là không tốt. Lúc trước nếu không phải La Tại Dân vừa nài nỉ vừa dày mặt đón cậu từ ngày này sang ngày khác, có lẽ Hoàng Nhân Tuấn cũng không chấp nhận để anh đưa đón cậu đến tiệm tranh hàng ngày như bây giờ.
"Anh thật là." Hoàng Nhân Tuấn phụng phịu nói, bản thân thật lòng muốn trách anh không biết quan tâm đến tình trạng bản thân, thế nhưng lời nói không thể ra đến miệng, cuối cùng cũng chỉ biết nói với anh một hai câu hờn dỗi.
"Anh lái xe phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Về nhà để em xem anh thế nào, có khi bị cảm rồi không chừng. Em đã nói với anh là đừng để điều hòa trong thư phòng lạnh quá mà rồi mà không nghe."
"Ưmm, anh biết rồi vợ"
Nghe lời cậu cằn nhằn, La Tại Dân không chỉ không cảm thấy phiền mà tâm trạng thậm chí còn tốt lên không ít. Có đôi khi chính anh cũng cảm thấy, bản thân mình dựa dẫm vào Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều, từ việc ăn uống đến chăm sóc bản thân của anh dần dà đều mang theo hình bóng của cậu.
Trước đây anh cố sức vì sự nghiệp, có giai đoạn ngay cả ăn uống hay ngủ nghỉ cũng không màng chỉ vì mong muốn hoàn thành cho xong dự án lớn, thức ăn đến miệng thì chỉ cần ăn được không chết thì tất cả cũng vào bụng cả thôi.
Thế mà bây giờ đều đặn mỗi sáng anh đều ăn những bữa sáng thanh đạm do cậu nấu, tối về nhà lại được Hoàng Nhân Tuấn nấu cho những món ăn ngon làm cho khẩu vị của anh ngày một kén chọn.
Người xưa nói đúng, có những chuyện dưỡng mãi cũng thành quen, hai người cùng sống dưới một mái nhà, chung chăn chung gối thì khó tránh khỏi việc ngày càng giống nhau, hoặc có thể là do nhường nhịn, hiểu ý nhau mà âm thầm thay đổi. Thế nhưng cho dù vì bất cứ điều gì đi chăng nữa, đây cũng chính là cốt lõi của hôn nhân. Em vì anh mà thay đổi nếp sống để hòa hợp, anh vì em mà ngày càng cố gắng thấu hiểu từng bước đi cử chỉ của nhau.
Cuộc hôn nhân như thế, có cầu còn chẳng có, huống chi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, hai con người vốn dĩ trời sinh đã mang tính trầm lặng, hai người như dòng nước mát vậy, chỉ cần chạm tới đối phương thì sẽ hòa vào nhau dễ dàng.
-----
Sau khi vượt qua dòng xe cộ tấp nập đến nơi tiệm tranh của Hoàng Nhân Tuấn cũng đã 8 giờ tối hơn, lúc này La Tại Dân trông thấy cửa tiệm cậu đã đóng kín, còn người thì chẳng thấy đâu. La Tại Dân lo lắng, vội vàng gọi điện cho cậu, chuông điện thoại chưa kịp reo đến hồi thứ ba thì đột nhiên La Tại Dân cảm nhận được có ai đó vỗ vai của mình.
Quay đầu lại đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng sau anh, vui vẻ cầm điện thoại lắc lắc:
"Anh La nhà mình gọi gì em thế."
La Tại Dân trông thấy cậu thì thở phào một hơi, hai tay ôm chặt lấy vai người nhỏ hơn, đáp
"Bảo bối nhỏ của anh ơi, em đi đâu thế, chẳng phải anh đã dặn là ở yên một chỗ đợi anh sao?"
Hoàng Nhân Tuấn híp mắt cười, tay mềm khẽ chọt má người đang ôm lấy mình, bảo với anh:
"Em đi mua đồ về nấu thức ăn ngon cho bạn lớn nhà chúng ta, tiệm bách hóa cũng gần ở đây thôi, đi bộ là đến. Nào, anh xem" Vừa nói cậu vừa giơ túi đồ đang cầm ở một bên tay lên khoe với anh.
La Tại Dân bật cười, véo nhẹ chóp mũi người đối diện, dáng vẻ cưng chiều không biết để đâu cho hết.
"Cảm ơn bảo bối nhà mình. Trùng hợp quá, anh cũng có mua cho em món em thích đấy."
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì đưa đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh, vẻ tò mò hỏi anh thứ gì thế.
La Tại Dân không đáp, tay nắm lấy túi đồ đang trên tay bạn nhỏ, ý bảo để anh xách hộ, sau đó dắt người vào xe, cẩn thận mở cửa, thắt dây an toàn cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngồi yên chờ anh làm hết mọi thứ cho mình, kể từ lúc kết hôn với La Tại Dân đến nay, cậu đã dần quen với việc có người sẽ chăm sóc cho mình từng chút một. Người đó sẽ sợ cậu đau, sợ cậu mệt, sợ cậu tâm trạng không vui mà cẩn thận từng li từng tí.
Nói chung, về cơ bản thì cuộc sống hiện tại của tiểu họa sĩ Hoàng được xem là vô cùng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nếu không nói đến những lúc anh La nhà cậu làm nũng quá mức và đòi hỏi ở phương diện kia hơi nhiều thì tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân của mình thì La Tại Dân từ đâu lấy ra cho cậu một hộp há cảo vẫn còn ấm, là ở cửa hàng há cảo truyền thống mà Hoàng Nhân Tuấn đã thích từ rất lâu rất lâu về trước.
Cửa hàng này rất đông khách, hơn nữa còn ngược đường về nhà của hai người, Hoàng Nhân Tuấn nhiều lần muốn ăn nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải xếp hàng dài chờ đợi và vượt qua đường lớn làm cậu nuốt nỗi nhung nhớ món ngon vào lòng, ngậm đắng nuốt cay mà nhịn cho qua cơn thèm.
Thế mà anh La nhà cậu, người lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc ở công ty lại có thể dành thời gian ra đi mua cho cậu. Hơn nữa, ngày hôm nay anh lại mệt mỏi trong người, hiếm khi được tan làm sớm mà lại chịu cảnh kẹt xe đông nghịt, xếp hàng dài chỉ để mua cho cậu một hộp há cảo.
"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn từ ngạc nhiên đến cảm động, cậu không nghĩ rằng chỉ vô tình nhắc với anh về tiệm há cảo này một lần, hơn nữa lại còn là gần 1 tháng trước nữa mà người đàn ông này lại nhớ.
"Há cảo em thích, hiếm lắm anh mới xong việc về sớm nên mới kịp giờ đóng cửa mà mua cho em. Để bảo bối của anh đợi lâu thật lâu rồi mới có, xin lỗi bảo bối nhé." La Tại Dân một tay cầm lái, tay kia nắm lấy bàn tay thon mềm của người ngồi cạnh, nói.
Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn chợt dâng lên một cỗ ấm ấp, hốc mắt cậu khẽ đọng lại 1 giọt nước lấp lánh như thủy tinh. Giọng nức nở xen lẫn chút nũng nịu, nói với anh:
"Cảm ơn ông xã. Em không nghĩ anh sẽ nhớ." Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu, hai từ "ông xã" cậu nói thật khẽ, như là ngại ngùng sợ người bên kia sẽ nghe thấy, lại như sợ người kia không nghe thấy mà ngước mắt lên nhìn biểu hiện của anh.
Không phụ lòng cậu, anh La nhà cậu nghe rõ từng chữ một, tâm trạng vui vẻ lên chín tầng mây, vừa nhìn đường để chạy xe, vừa hấp tấp nắm chặt bàn tay cậu.
"Bảo bối, em gọi anh là gì thế? Nói lại cho anh nghe đi."
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt ngượng ngùng, từ trước giờ cậu chỉ gọi là anh La, gần đây mới bỏ bớt chữ La, chưa bao giờ gọi anh thân mật như thế cả.
"Ô-ông xã, cảm ơn anh." Hoàng Nhân Tuấn lí nhí
"Vợ nói gì cơ?" giám đốc La lại giả vờ không nghe thấy
"Cảm ơn ông xã." Hoàng Nhân Tuấn bị anh trêu đến hết cả ngại, lớn giọng gọi anh. Cũng may là hai người còn ở trong xe, cách âm của xe cũng tốt, nếu không để người ngoài nghe được thì Hoàng Nhân Tuấn chắc sẽ không dám ra đường trong vòng nửa tháng tới mất.
"Được rồi được rồi, anh nghe rồi. Cảm ơn em." La Tại Dân cười nói
Tình tiết sau đó chính là Hoàng Nhân Tuấn gắp há cảo, anh một miếng em một miếng đút cho La Tại Dân đang bận lái xe, giám đốc La dường như từ khi gặp Hoàng Nhân Tuấn thì quên luôn cả đau đầu, vui vẻ nói chuyện cùng cậu từ đó đến hết quãng đường về nhà.
---
Về đến nhà hai người thì cũng đã ngót nghét hơn 9 giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn vội vội vàng vàng chạy vào trong pha một ly chanh ấm cho La Tại Dân.
La Tại Dân ngồi ngoài sofa, tay cầm ly nước chanh ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn trong bếp đang sơ chế thức ăn. Ban nãy anh vào muốn phụ giúp cậu một tay lại bị chê vướng tay vướng chân nên không được xét duyệt vào phòng bếp.
Anh biết rõ, tiểu họa sĩ Hoàng chỉ là đang muốn anh được nghỉ ngơi mà thôi, cả tháng qua La Tại Dân đầu tắp mắt tối, nếu không phải là ở trong công ty đến 2-3 giờ sáng thì là phải làm việc trong thư phòng đến tầm đấy thời gian. Việc này làm cho Hoàng Nhân Tuấn lo lắng không thôi, tối nào cũng nấu hết thứ này đến thứ kia cho anh tẩm bổ, nhắc anh đi ngủ sớm.
Một lát sau, trong phỏng bếp vọng ra tiếng của Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh ơi, vào dọn cơm giúp em với."
Giám đốc La nghe thấy được điểm danh thì mặt mày hớn hở, chạy vào phòng bếp giúp bảo bối nhà mình dọn chén đũa.
Trong lúc loay hoay, chợt Hoàng Nhân Tuấn tiến đến gần anh, dáng người nhỏ nhắn cố kiểng chân để cao bằng người ở phía đối diện, chạm trán vào trán.
Tầm 10 giây sau đó Hoàng Nhân Tuấn dứt người ra khỏi anh, khôi phục trạng thái bình thường, miệng lẩm bẩm "May quá may quá, không sốt." Rồi ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì, bỏ lại giám đốc La tâm tình nhộn nhạo, muốn hôn vào chiếc miệng nhỏ xinh kia một cái cũng chẳng kịp.
Dùng xong cơm tối, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì trời cũng đã khuya, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoài sofa phòng khách xem chương trình hài những ngày cuối năm.
La Tại Dân vừa bóc vỏ quýt vừa đút cho người bên cạnh đang mải mê dõi theo chiếc ti-vi. Anh chăm chú nhìn người trong lòng đang cười vui vẻ, thi thoảng lại quay sang nhìn anh lúc cậu phát hiện tình tiết nào hay.
"Nhân Tuấn này." Bỗng La Tại Dân cất tiếng
"Dạ?" Hoàng Nhân Tuấn quay người sang nhìn anh, nét cười vẫn hiện trên khuôn mặt xinh xắn hồng hào làm La Tại Dân yêu thích không thôi.
"Ngày mai anh có tiệc tối ở công ty, chủ yếu là gặp gỡ một số nhân vật quan trọng trong các công ty khác thôi. À ừm, người ta có yêu cầu phải dẫn theo một người bạn cặp, em đi cùng anh được không?" La Tại Dân ngập ngừng hỏi cậu.
Không phải là La Tại Dân không muốn mang cậu ra ngoài cùng mình, mà là vì anh biết bản thân Hoàng Nhân Tuấn không thích những cuộc gặp mặt mang sặc mùi thương mại thế này.
Cậu không thích gặp mặt quá nhiều người lạ cùng một lúc, hơn nữa những người trong tiệc tối thế này đều tâm tư không tầm thường, bên ngoài ai cũng nhã nhặn, thế nhưng trong lòng lại âm thầm phán xét người khác.
Ngay cả người được ban điều hành tổng công ty đánh giá cao khả năng giao thiệp như La Tại Dân cũng không mấy thoải mái khi dự những buổi tiệc thế này. Nhưng biết làm sao được, công ty cử anh và giám đốc Trịnh đi thì anh càng không thể từ chối.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy anh nói thế thì trong lòng cũng chùn xuống đôi chút, cậu thật lòng chưa chuẩn bị tốt tâm lý đi cùng anh đến những sự kiện quan trọng, gặp gỡ bạn bè trên thương trường của anh.
Dẫu biết La Tại Dân đã là sếp lớn, việc giao thiệp rộng rãi là khó tránh, có lúc Hoàng Nhân Tuấn từng nghĩ nếu anh kết hôn với người giỏi đưa đẩy đúng lúc, biết cách tiếp chuyện khiến người khác vui vẻ như cách Lý Đông Hách trợ giúp Lý Minh Hưởng thì sự nghiệp của anh có lẽ sẽ thuận lợi hơn chăng?
Lúc cậu nói suy nghĩ này của mình cho Lý Đông Hách nghe đã bị nghệ nhân Lý đánh một cái vào vai đau điếng, mắng cậu là không biết được sự tốt đẹp của mình. Còn nói là Hoàng Nhân Tuấn đang bị ám ảnh tâm lý, cần giám đốc La mang cậu ra ngoài nhiều chút thì mới có thể chữa trị được.
"Ám ảnh tâm lý?" Có lẽ Lý Đông Hách nói đúng, Hoàng Nhân Tuấn trước kia không tự ti trước đám đông thế này. Dường như mọi chuyện đều bắt nguồn từ những buổi tiệc xã giao cùng người cũ vài năm trước, khi mà ở những góc khuất người qua lại nơi ánh đèn rực rỡ trong sảnh tiệc đầy người, ai nấy đều phục trang lộng lẫy, cậu thầm nghe được những lời bàn tán không hay về mình, hay nói đúng hơn, người được mang ra làm đề tài bàn tán năm đó là "người yêu của luật sư Lý – Lý Đế Nỗ."
----
5 năm trước
"Ngày mai em đi tiệc với anh nhé, tiệc xã giao thôi." Lý Đế Nỗ vừa làm việc vừa nói với Hoàng Nhân Tuấn.
"Vâng" Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đáp lời, trong lời nói chứa vẻ nặng nề khó giấu, tiếc là người trước mặt lại không thể nghe ra được.
Quen nhau gần 3 năm, Lý Đế Nỗ đã dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi theo mình đến ngót nghét mười buổi tiệc xã giao lớn nhỏ, ban đầu cậu rất vui vẻ đi theo hắn, nghĩ rằng hắn vì muốn khoe mình với mọi người mà làm vậy.
Thế nhưng lâu dần cậu nhận ra, cậu dường như chỉ đang đóng vai trò như hoa thêu trên gấm, tô trang điểm sắc cho người, đi theo chỉ để hắn giới thiệu mình với vai trò bạn cặp. Hoàng Nhân Tuấn hội đủ tất cả các yếu tố cần có cho một bạn cặp tiệc tùng lí tưởng, không mè nheo, không bám theo hắn từng bước một trong bữa tiệc, biết tiếp chuyện với các ông bà có tên tuổi trong giới tạo tiền đề nói chuyện cho hắn.
Hết sự kiện này đến tiệc tối nọ, Hoàng Nhân Tuấn cũng dần mất đi vẻ hào hứng ban đầu, thay vào đó sự miễn cưỡng khó tránh. Lúc đó cậu nghĩ mình thật tệ hại khi không biết cách tìm kiếm cơ hội giao thiệp cho Lý Đế Nỗ, dần dà cậu cũng ép mình làm việc đó, dù buồn hay vui cũng không để lộ ra ngoài.
Cho đến bữa tiệc tối hôm đó, trong buổi tiệc chỉ toàn là những nhân vật có tiếng trong đoàn luật sư thành phố, và dĩ nhiên cũng không thể thiếu những cậu ấm cô chiêu của những gia đình này.
Hoàng Nhân Tuấn theo thông lệ, bước vào buổi tiệc với cánh tay thân mật khoác lên tay Lý Đế Nỗ, sau đó lại theo anh đi tiếp rượu đến hết bàn nay đến bàn kia, tiếp chuyện với không biết bao nhiêu là người mà cậu phải cố nhớ mặt chỉ tên.
Lúc tiệc gần tàn, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người để lấy lại tâm trí lê thân về nhà mình. Lúc đứng bên ngoài nhà vệ sinh thì chợt nghe thấy người khác đang nhắc đến mình, cậu nép sát người vào bức tường cạnh cánh cửa toilet đang đóng hờ, nghe rõ mồn một nội dung cuộc trò chuyện
"Ban nãy mày có thấy luật sư Lý không? Con trai của trưởng đoàn luật sư thành phố đó, đẹp trai thật nhỉ? Anh ấy còn rất lịch sự nữa, ban nãy anh ấy khen hôm nay tao rất xinh đấy.
Thật á? Cơ mà hình như anh ấy có bạn trai rồi, người đi theo cùng hôm nay đấy. Tên là..là gì nhỉ?
Hoàng Nhân Tuấn _ Một giọng nữ vang lên tiếp lời.
Ừ, đúng rồi là Hoàng Nhân Tuấn. Tưởng gì cao siêu lắm, xinh đẹp thì có đấy, thế nhưng vừa nhìn đã biết không phải trâm anh thế phiệt, khí chất không hợp với anh Lý chút nào.
Mày nói có lý. Tao nghe nói đang là họa sĩ tự do đấy, trước đây là sinh viên nghệ thuật, hai người quen nhau cũng lâu lắm rồi.
Ha, quen nhau lâu thì sao chứ. Nhìn qua đã biết anh Lý không xem trọng cậu ta rồi, mày xem, một họa sĩ tự do kém nổi thì kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền kiếm được một năm chắc cũng chẳng mua nổi chiếc túi xách của tao, rẻ tiền."
Hoàng Nhân Tuấn không thốt lên thành lời. Thì ra trong mắt những con người này, cậu vốn dĩ không xứng đáng đến vậy, không xứng với nơi xa hoa này, không xứng với Lý Đế Nỗ.
Rốt cuộc cậu cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào, thế nhưng đó cũng chính là buổi tiệc cuối cùng của giới thượng lưu mà Hoàng Nhân Tuấn dự. Kể từ đó đến nay, Hoàng Nhân Tuấn không tham gia bất kỳ buổi tiệc nào như thế nữa.
Có lẽ không phải những cậu ấm cô chiêu đó sai, mà người sai là cậu. Chiếc áo vốn dĩ không vừa người thế nhưng bản thân lại cố chấp mặc vào, đến cuối cùng người nhận lấy thất vọng ê chề lại chỉ có mỗi mình cậu.
-----
"Vợ...vợ. Em sao thế? Em không muốn đi cũng không sao, anh đến một mình là được mà. Em sao thế?" La Tại Dân lay người Hoàng Nhân Tuấn, đột nhiên anh nhìn thấy cậu ngẩn người.
Hoàng Nhân Tuấn bị anh gọi thì cũng thôi nghĩ đến chuyện không vui trước kia, đã thật lâu những chuyện đó không còn nằm trong lòng cậu nữa, thế nhưng khi nghe La Tại Dân nhắc đến tiệc tối, bất giác cảm giác sợ sệt lại tràn ngập nỗi lòng cậu.
"Em không sao." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhoẻn miệng cười với anh.
"Vậy...ngày mai anh đi một m-"La Tại Dân chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Nhân Tuấn đã cướp lời.
"Anh cho em suy nghĩ một chút, sáng mai em sẽ trả lời cho anh ngay, được không?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc thương lượng
"Được. Em không cần ép mình. Cảm thấy không thoải mái thì nói với anh, anh đi cùng với giám đốc Trịnh cũng được, không sao cả, nhé." La Tại Dân ôm lấy mặt cậu, bàn tay to nhẹ bóp đôi má có chút thịt, trông yêu vô cùng.
----
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Hoàng Nhân Tuấn bước ra ngoài thì thấy La Tại Dân đã ở trong bếp, chiên chiên nấu nấu gì đó. Cậu mang vẻ mặt hãy còn chưa tỉnh ngủ lắm bước đến bên cạnh anh, đầu nhỏ gác lên vai người lớn hơn, giọng có đôi phần nũng nịu, nói:
"Anh nấu gì thế?"
"Anh nấu cháo thịt băm cho chúng ta. Thế nào? Chồng em giỏi không?"
Hoàng Nhân Tuấn cười khì, hai tay đặt trên má anh, xoay mặt anh lại, vui vẻ đặt một nụ hôn ngay cằm anh, miệng tấm tắc khen anh La nhà mình là tuyệt nhất.
"Hình như em hôn chưa đúng chỗ." La Tại Dân ý kiến, chỉ tay vào môi mình, giỏ trò làm nũng.
"Đây này, hôn vào đây mới đúng. Vợ mau thưởng cho anh đi."
Hoàng Nhân Tuấn bật cười thành tiếng, bàn tay nhỏ ra hiệu cho giám đốc La cúi đầu thấp xuống, ngẩng mặt hôn anh một tiếng thật kêu vào môi, sau đó nhanh chóng đẩy người lớn hơn kia ra ngoài, chạy biến sang bên cạnh dọn bát đũa.
Trong lúc hai người đang dùng bữa sáng, Hoàng Nhân Tuấn chợt cất tiếng đề cập đến chuyện dự tiệc tối với La Tại Dân hôm nay.
"Chuyện đó...Tối nay em đi cùng anh nhé?" Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng thăm dò
La Tại Dân đang chăm chú ăn thì cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng.
"Thật không? Em đi thật à?"
"Ừm, em nghĩ kỹ rồi. Không thể để giám đốc La mang bộ mặt đẹp trai này đi một mình được, quá nguy hiểm." Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ đùa, nói với anh.
La Tại Dân nghe thấy thế thì cười lớn, vội giơ hai tay lên cao, bày ra vẻ mặt anh đây vô tội nói:
"Không có không có, anh không bao giờ để ý đến ong bướm bên ngoài. Vợ nhất định phải tin anh đấy."
Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu nhìn anh, sau đó nghiêm túc nói:
"Anh này, anh không thấy em...em có đôi chút tầm thường sao?"
La Tại Dân nghe đến đây thì đầu mày ngay lập tức cau lại, ra vẻ không đồng ý với câu nói vừa rồi, anh chồm tay đến bên kia chiếc bàn, tay lớn bao trọn tay nhỏ vào trong, khẽ vỗ về.
"Nhân Tuấn, em nghe anh nói. Anh đã nói rất rất nhiều lần, em – Hoàng Nhân Tuấn là người tốt đẹp nhất mà anh từng gặp, em lương thiện, trong sáng, biết phấn đấu, không ỷ lại, và còn nhiều đức tính tốt khác nữa. Cho nên, em không cần lo là người khác nghĩ gì về em, họ nghĩ gì thì để một mình họ nghĩ đi, chỉ cần duy nhất một mình em biết bản thân mình có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự tốt đẹp, vậy là được rồi."
"Còn nữa, tuyệt đối không được nghĩ mình tầm thường, vợ anh sao tầm thường được? Em chẳng những là họa sĩ vẽ tranh theo yêu cầu vô cùng nổi tiếng mà còn làm chủ cả một cửa hàng tranh cơ mà? Sau này anh còn phải nhờ vợ anh chăm nuôi đấy chứ." Nói rồi La Tại Dân cười cười nhìn cậu, ánh mắt sâu thẵm nhưng lóe lên sự tin tưởng cùng niềm tự hào không thể chối cãi.
Hoàng Nhân Tuấn cũng cười theo anh, đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện xưa đã không thể làm mình đau lòng nữa, vậy thì hà cớ gì mình lại không thể một lần nữa tiếp nhận những sự kiện như thế này.
Năm đó cố gắng cả trăm nghìn lần vì Lý Đế Nỗ thế nhưng kết quả nhận lại chẳng có gì ngoài đau lòng. Hiện tại ở cạnh La Tại Dân, anh trao cho cậu tất cả tình yêu thương và trân trọng không sao kể xiết, hơn nữa anh còn là bạn đời của mình, cậu nên cố gắng không làm mất mặt anh mới phải.
Lời nói ra đã quyết, thế là cả ngày thứ bảy hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn bị giám đốc La kéo đi thử phục trang cùng mua sắm hàng tá thứ quần áo mới mà cậu không thể kể tên.
La Tại Dân với mục tiêu dắt vợ đi mua sắn cho đỡ suy nghĩ tiêu cực thôi chứ thật ra anh biết chắc Hoàng Nhân Tuấn vốn xinh đẹp và tự tin trăm phần trăm vào nhan sắc của bạn đời nhà mình nên cảm thấy không có gì phải tút tát cả.
----
Trời đêm hôm nay đẹp, ánh sao xuất hiện đầy khắp bầu trời rộng lớn. Ngoài sảnh tiệc tối là đám đông đang cùng nối đuôi nhau tiến vào sảnh chính, nữ thì váy áo lộng lẫy, nam ăn vận lịch sự, bảnh bao, không ai là không xem trọng buổi tiệc tối này.
Không xem trọng sao được khi hôm nay hội đủ người đại diện đến từ các công ty lớn trong thành phố, ai nấy đều mang tâm tư cho riêng mình, nhất định phải móc nối mối quan hệ để mở rộng việc kinh doanh cho tập đoàn của mình.
Và lẽ dĩ nhiên, buổi tiệc như thế này thì không thể thiếu vợ chồng phó tổng tập đoàn MHG, Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách cùng khoác tay nhau, sau khi kiểm tra vé mời thì hai người được hướng dẫn vào trong sảnh, vai kề vai, tay khoác tay, trông ân ái vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân đến sau một chút, hai người đứng phía sau trông thấy hai vợ chồng kia khoe hạnh phúc khắp nơi, La Tại Dân thấy thế thì quay sang thì thầm với Hoàng Nhân Tuấn:
"Em nhìn xem Đông Hách cậu ấy khoác tay Minh Hưởng chặt quá kìa, vợ, em cũng khoác tay anh chặt thế đi."
Hoàng Nhân Tuấn bất lực nhìn anh, thế nhưng tay lại vô cùng tự nhiên mà kề sát vào người La Tại Dân không một kẽ hở, hai người cứ thế mà tiến vào sảnh chính.
Vừa vào đến nơi thì đã bắt gặp Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng vẫn đang tiếp rượu với một nhóm ba người, ba người kia thái độ có phần khiêm nhường trước Lý Minh Hưởng. Thấy thế, La Tại Dân nói nhỏ vào tai Hoàng Nhân Tuấn cho biết đó hình như là ba người thừa kế của tập đoàn xây dựng Hoàng Minh, cả ba người đấu đá nhau giành quyền điều hành tập đoàn đã 4 năm nhưng chưa có lời kết, mỗi năm đều chễm chệ lên mặt báo vài lần vì lục đục nội bộ. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì khẽ huých vào eo anh, hỏi "Vậy vợ chồng Đông Hách có liên quan gì đến gia đình đó không?"
"Có, tập đoàn MHG của gia đình Minh Hưởng nắm 21% cổ phần của tập đoàn đó, là cổ đông lớn thứ hai, dĩ nhiên ba người kia phải tranh thủ tạo mối quan hệ đẹp với vợ chồng bạn em rồi."
Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau thì đột nhiên Lý Đông Hách quay sang trông thấy Hoàng Nhân Tuấn bên này, với tay định kêu lên nhưng chợt nhớ nơi này không thích hợp, phu nhân Lý đành giơ thấp tay, vẫy nhiệt tình với Hoàng Nhân Tuấn biểu lộ sự vui vẻ.
Hoàng Nhân Tuấn cũng mừng rỡ vẫy tay đáp lại, trong lúc đó thì Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân đã kịp mời rượu nhau chỉ qua một cái nhấc mày.
Trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc hôm đó, La Tại Dân dắt theo Hoàng Nhân Tuấn giới thiệu cho bất kỳ người nào đến chào hỏi anh rằng đây là bạn đời của anh, cả hai kết hôn đã gần nửa năm với vẻ mặt tự hào và vui vẻ.
Một lúc sau đó, La Tại Dân cũng hội ngộ với người đại diện cùng công ty với mình là giám đốc Trịnh, đi cạnh là trợ lý của anh ấy. Cả ba người chào nhau một tiếng lại tản ra, thấy lạ Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh "Không phải cả ba anh đều phải đến tiệc tối để kéo mối quan hệ làm ăn cho công ty sao, sao không thấy các anh thảo luận gì hết vậy?"
La Tại Dân mỉm cười nói với cậu "Quả đúng là như thế, nhưng mà hiện tại VFG đang mạnh trong mảng game và AI, người muốn tìm anh không ít mà người muốn tìm anh Tại Hiền còn nhiều hơn, tụi anh phải chọn lọc chứ. Mà dĩ nhiên việc chọn lọc đối tác để kéo dài quan hệ, tìm kiếm lợi ích cho công ty thì phải tiến hành trước khi tới rồi. Em đừng lo, anh biết mình phải làm gì mà, nhé." La Tại Dân vỗ về nhè nhẹ bàn tay cậu.
Lúc hai người vẫn đang quay mặt vào nhau để nói chuyện thì có người tiến đến, giơ tay ra bắt tay với La Tại Dân chào hỏi.
"Chào giám đốc La. Anh còn nhớ tôi chứ? Tôi đến từ CIF, lúc trước đã từng liên hệ với anh vài lần." Vừa nói người kia vừa đưa danh thiếp của mình cho anh.
"À, nhớ chứ, dĩ nhiên nhớ, Trần tổng đây mà. Hân hạnh, hân hạnh." Hai người bắt tay với nhau theo thông lệ, chợt người kia nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh La Tại Dân, hỏi.
"Giám đốc La, vị này là.."
"Là vợ tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, thật ngại quá, lễ cưới tổ chức nhỏ nên không tiện mời Trần tổng đến chung vui. Nào tôi kính Trần tổng một ly tạ lỗi nhé." Nói rồi La Tại Dân nhấp một hơi hết cả ly rượu trong tay, tay còn lại đặt trên lưng Hoàng Nhân Tuấn vuốt nhẹ cho cậu đỡ căng thẳng.
"Haha, thì ra là bạn đời của giám đốc La, thất lễ rồi. Tôi kính cậu Hoàng một ly."
Người kia nâng ly rượu biểu hiện muốn mời Hoàng Nhân Tuấn, cậu do dự không muốn uống. Thấy thế, La Tại Dân nhanh chóng lấy một ly rượu mới trên bàn, trực tiếp thay cậu chạm ly với Trần tổng kia, anh nói:
"Nhà tôi tửu lượng không tốt lắm, hay là để tôi uống với Trần tổng nhé."
Hoàng Nhân Tuấn cũng tiếp lời anh:
"Tôi cũng thay rượu bằng nước trái cây – Trần tổng không phiền chứ?"
Vị kia nghe thấy thế liền cười, gật gù đồng ý.
Uống xong Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ra hiệu cho La Tại Dân đưa danh thiếp của người này cho cậu, lướt nhanh tên người này cùng với vị trí công tác, sau đó nhanh chóng tiếp chuyện.
"Tôi đã nghe nhà tôi nhắc về Trần tổng vài lần, anh ấy nói rất ngưỡng mộ năng lực dẫn dắt của tổng giám đốc của CIF, có thể đào tạo ra nhiều người nổi tiếng đến vậy quả là không dễ. Nào ngờ hôm nay vợ chồng tôi lại có thể gặp mặt anh ở đây, thật là có duyên đấy." Trong suốt câu nói đó, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn La Tại Dân vừa giữ giao tiếp ánh mắt với vị tổng giám đốc kia, khéo léo khen ngợi làm tâm tình vị này không tồi.
Sau cuộc chào hỏi đầy mùi nghi thức đó, người được gọi là Trần Tổng kia cũng đề cập đến mục đích chính anh ta muốn gặp La Tại Dân là gì. CIF là công ty giải trí lớn nhất nhì nước, thế nhưng nếu so với kỳ lân công nghệ như VFG thì quả thật là không bằng. Mấy năm gần đây CIF đang nghiên cứu đổi mới làm thần tượng ảo, cần đội ngũ chuyên nghiệp như nhân viên ở VFG nhưng liên hệ mấy lần mà cũng chưa nhận được sự hợp tác.
"Việc này...Có lẽ Trần tổng cũng hiểu, VFG hiện đang dồn nhân lực cho một vài dự án lớn ra mắt cùng thời điểm năm nay, cho nên việc này e là..." La Tại Dân nói
"Ấy ấy, giám đốc La đừng từ chối vội. Tôi biết một tập đoàn lớn như VFG thì bận rộn là đương nhiên, chỉ mong giám đốc La đánh tiếng với giám đốc Trịnh và ban điều hành một chút là tôi đã biết ơn lắm rồi."
"Hay là vầy đi, hôm nay giám đốc Trịnh cũng có ở đây, Trần tổng trực tiếp nói với anh ấy luôn cho thuận tiện. Để tôi gọi điện thoại báo cho anh ấy một tiếng mở lời nhé, Trần tổng thấy thế nào?"
"Được vậy thì hay quá, nhờ giám đốc La vậy."
Nói rồi La Tại Dân gọi điện thoại cho Trịnh Tại Hiền, như đã có sắp đặt từ trước, Trịnh Tại Hiền bắt máy ngay lập tức, La Tại Dân trình bày sơ bộ rồi chỉ nơi Trịnh Tại Hiền và trợ lý đang đứng cho vị Trần tổng kia, cuối cùng hai người kết thúc bằng một cái bắt tay đầy thiện cảm.
Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng ở bên quan sát người đàn ông của mình. Trông thấy anh tiễn Trần tổng đi khỏi, cậu khẽ chạm góc áo tây trang của anh, hỏi "Em thấy..Ba anh đã tính toán hết rồi đúng không?''
La Tại Dân khẽ bật cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Thế nào cũng không qua được mắt em.". Nói rồi anh quay hằn người sang nhìn cậu, khẽ đưa tay véo nhẹ chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn nói "Bảo bối nhà mình giỏi nói chuyện thật đấy, xem ra anh còn chưa khai thác hết tiềm năng của em rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cười khì nhìn anh, dẩu môi "Mang danh vợ giám đốc La thì ít nhiều cũng phải học cách nói chuyện chứ. Còn nữa, thấy em giỏi thì nhớ thưởng cho em đấy."
La Tại Dân kề sát bên cậu, nói bên tai người nhỏ hơn "Thế nào? Bảo bối muốn thưởng gì?"
Hoàng Nhân Tuấn điểm tay lên chóp mũi cao cao của La Tại Dân, trả lời anh "Thưởng cho em một giám đốc La biết xem trọng sức khỏe của mình một chút."
La Tại Dân nghe thấy thế thì phụt cười, nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc, gật đầu ra vẻ chịu thua với cậu "Được, được rồi. Hứa với em."
-----
Sau đó, La Tại Dân tiếp thêm vài người nữa, tuy rằng anh vẫn luôn chăm chú nói chuyện với đối tác, thế nhưng tay vẫn không ngừng kéo bánh ngọt trên bàn về phía Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều là vị cậu thích, thi thoảng anh sẽ dùng tay kéo cậu lại gần mình, vuốt lưng cho cậu.
Những người bạn tiếp xúc với anh tối hôm đó đều không khỏi cảm thán giám đốc La thương yêu bạn đời nhà mình quá đỗi, không buông cậu ra một giây phút nào.
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang quay mặt tìm kiếm bóng dáng Lý Đông Hách cả buổi tiệc chẳng thấy đâu thì một giọng nói vang lên làm Hoàng Nhân Tuấn sững người.
"Chào giám đốc La. Tôi là Lý Đế Nỗ - giám đốc pháp lý của Kiến Minh"
Hoàng Nhân Tuấn cả người căng cứng, cậu thầm mong người trước mặt La Tại Dân kia không phải là Lý Đế Nỗ mà mình quen biết.
Thế nhưng giây phút cậu lấy hết can đảm để quay lại nhìn thì cùng với lời giới thiệu của La Tại Dân, người ngạc nhiên nhất không phải là cậu mà là Lý Đế Nỗ mới phải.
"Chào giám đốc Lý, rất vui khi gặp anh.
À xin giới thiệu với anh, đây là Hoàng Nhân Tuấn – bạn đời của tôi."
----
Vốn dĩ tui muốn đăng chương này trong ngày 28/04 á mấy bà :(( Mà tui làm hong kịp hong kịp, huhuuhu.
Thôi dù gì cũng có chương mới rùi, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nhaa.
Ngủ ngon nữa <3
Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top