Chương 10: Một tấc không rời


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hoàng Nhân Tuấn thấy cả người đau nhức khắp nơi, hông cậu như bị chia đôi vậy, khó chịu vô cùng.

Đêm qua rõ ràng La Tại Dân nói sẽ nhẹ nhàng, thế mà từ đâu đến cuối lại hành cậu đến mệt lữ, khiến cậu phải khóc nháo nài nỉ anh tha cho cậu.

Trái ngược với tình trạng không mấy khả quan của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cả đêm dù không ngủ được bao nhiêu, sáng vẫn thức dậy rất sớm, tâm trạng hăng hái phấn khởi như trúng hợp đồng lớn. Tranh thủ thời gian tập thể dục, nấu bữa sáng cho cả hai người và trở lại giường ôm vợ.

Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn thấy anh thì mặt đỏ như tôm luộc, vội vàng kéo chăn lên che đi. Thấy cậu như thế, La Tại Dân bật cười, nhích người lại sát cậu, vòng tay ôm lại càng chặt, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu "Em sao thế, chúng ta vốn dĩ là vợ chồng, có gì phải ngại đâu chứ."

Cảm giác ngưa ngứa bên tai cũng không khiến Hoàng Nhân Tuấn ló mặt ra ngoài, La Tại Dân thầm nhủ trong lòng bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế này. Đêm qua quấn lấy anh không buông, bây giờ lại ngượng ngùng nữa rồi.

La Tại Dân vùi đầu vào chăn theo Hoàng Nhân Tuấn, tranh thủ hôn một cái thật kêu vào mặt nhỏ,

"Sao thế? Hôm qua rõ ràng là em bảo anh có thể nên anh mới làm mà, sao bây giờ lại ngại. Rõ ràng hôm qua em còn quấn lấy anh không buô-" Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn đã đặt lên miệng anh, ngăn anh nói tiếp. Có trời đất chứng giám, Hoàng Nhân Tuấn thật sự muốn quên hết chuyện tối qua cho xong, cứ nhìn thấy anh cậu lại nhớ đến bản thân mình tối qua vậy mà lại ôm chặt La Tại Dân, ngọt giọng quyến rũ người ta.

Giám đốc La tranh thủ thời cơ, dùng răng day nhẹ ngón tay của bảo bối nhà mình, thành công khiến Hoàng Nhân Tuấn chịu nhột mà buông ra, sau đó thành thục ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình, mặc cho Hoàng Nhân Tuấn đặt tay trước ngực, tư thế phòng bị con sói già là anh.

"Anh biết em ngại. Nhưng mà đây là chuyện bình thường mà, hôm qua khi em nói với anh như thế, anh đã vui lắm đấy. Anh còn chuẩn bị tâm lý ăn chay cả năm tới nữa cơ, ai ngờ vợ thương anh thế. Cảm ơn em nhiều lắm, anh rất thích." Anh đặt một nụ hôn lên trán của người nhỏ hơn, biểu hiện trân trọng vạn phần.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì bật cười, tay mèo đánh vào ngực anh, một chút cũng không đau "Anh-sáng sớm mà nói gì thế, th-thích gì chứ."

"Anh thích gì? Chẳng phải em là người rõ nhất à?"

La Tại Dân dụi đầu vào hõm vai Hoàng Nhân Tuấn, bắp tay cứng rắn một lần nữa ghì sát người nhỏ hơn vào lòng, tiếp xúc gần gũi. Thế nhưng có gì đó không đúng lắm, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được nguồn nhiệt từ bàn tay to lớn của ai đó đang di chuyển trên da thịt mình không chút trở ngại, hình như....

Hoàng Nhân Tuấn như chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhớ ra tối qua khi xong chuyện thì bản thân cậu mệt lữ, cả người không còn chút sức lực mặc kệ La Tại Dân bế người tắm rửa mặc quần áo cho. Nhưng mà hình như...hình như anh chỉ mặc cho cậu mỗi chiếc áo phông rộng của anh thì phải, chẳng trách sao từ nãy đến giờ cậu thấy bên dưới cứ trống trải là lạ.

Nghĩ đến đây, đôi mắt họa sĩ Hoàng mở to, cánh tay gầy nhỏ vội vàng đẩy vai La Tại Dân ra xa, bản thân cố gắng nhích người ra khỏi anh, cuộn chăn quấn chặt người.

"Anh đi ra ngoài trước đi, tạm thời đ-đừng có lại gần em rồi sờ mó lung tung. Lưu manh" Nói rồi cậu quay người ngược về phía anh, bỏ lại cho La Tại Dân bóng lưng gầy quyến rũ.

Một lúc sau đó thấy không có động tĩnh gì, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ anh đã ra ngoài, liền bước xuống giường chuẩn bị thay quần áo.

Ngay lúc vừa nắm chặt lấy góc áo phông của mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa đốt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, hốt hoảng quay lưng thì thấy La Tại Dân đang nằm nghiêng người bên một góc giường, một tay chống lên đầu nhìn cậu, bộ dáng muốn xem cảnh hay.

"A-anh sao còn chưa ra ngoài nữa." Tiểu họa sĩ Hoàng uất ức, suýt nữa thì cậu đã phơi bày cho con sói đói kia thấy nữa rồi. Dù nói chuyện gì nên làm thì cậu và anh đều đã làm, nhưng mà việc này khác nhau nha. Một bên là đêm tối tĩnh mịch, đèn ngủ mờ ảo dịu dàng, một bên thì rõ ràng là trời sáng mây trong, nói cách nào đi nữa thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không chấp nhận được.

"Anh thấy, Nhân Tuấn, em mặc áo của anh như vầy đẹp hơn đấy. Quyến rũ vô cùng." La Tại Dân cười cười, bước xuống giường đi đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn đang cố che che đậy đậy bên dưới của mình.

"Che gì chứ, có chỗ nào của em anh chưa thấy đâu. Với lại, chỗ nào anh cũng thích mà." La Tại Dân thổi một hơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn, giọng trầm cùng khí nóng phả vào tai cậu ngứa ngáy vô cùng.

Cái tên này, ha, bây giờ hay rồi, bắt đầu lộ bản chất là sói già thích ăn thịt rồi cơ đấy. Hoàng Nhân Tuấn ơi là Hoàng Nhân Tuấn, mày bị lừa rồi.

"Bên dưới còn đau không em?" La Tại Dân ôm lấy eo cậu, hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng, hai tay nắm chặt góc áo phông rộng vần vò, khẽ gật đầu "Ưm, còn hơi rát một chút, một chút thôi."

"Vậy thì tốt rồi, đêm qua anh có thoa thuốc cho em, tí nữa thoa thêm một lần nữa nhé."

"Đ-được rồi, em biết rồi. Anh đi ra ngoài cho em nhờ, anh cứ đứng ở đây em không thay quần áo được, giám đốc La ngoan đi nhé." Tiểu họa sĩ Hoàng tung chiêu thức cuối cùng, kiễng chân hôn vào trán tên lưu manh kia một cái, khéo léo đẩy người ra ngoài, đóng cửa lại.

"Nhưng mà, để anh thay quần áo cho em cũng được mà. Nhân Tuấn, Nhân Tuấn ơi, vợ ơi." Giám đốc La chốc chốc lại kêu vọng vào từ ngoài cửa, họa sĩ Hoàng đưa tay đỡ trán, thở dài. Tại sao trước kia không biết anh La của cậu bám người, lại còn mạnh miệng cái gì cũng dám nói như thế chứ?

-----

Hoàng Nhân Tuấn chật vật bước vào nhà tắm, đứng trước gương nhìn bản thân, hốt hoảng thở dài, trên người cậu đặc những dấu vết đo đỏ đáng ngờ. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh mảnh khảnh, vòng eo trắng trẻo, không chỗ nào không lưu vết của La Tại Dân, xem ra hai ngày tới tiệm tranh nhỏ của họa sĩ Hoàng lại vắng chủ rồi. Haizzz.

Bên ngoài nhà bếp, La Tại Dân ngồi bên bàn ăn, tay cầm ipad tỉ mỉ không buông, phong thái người đàn ông bận rộn đang chăm lo cho công việc, mang đi so với người ban nãy day dưa không dứt, muốn giở trò lưu manh với họa sĩ Hoàng thì không tìm thấy được nửa điểm giống nhau.

Trông thấy Hoàng Nhân Tuấn bước lại gần, La Tại Dân vội đặt công việc sang một bên, vui vẻ vòng sang bên kia kéo ghế cho cậu, tay lại nhanh nhảu kéo bát cháo trứng bắc thảo về phía Hoàng Nhân Tuấn, biểu hiện người chồng gương mẫu trăm phần trăm.

Bỗng nhiên Hoàng Nhân Tuấn như nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay sang hỏi anh

"Anh, hôm nay anh không phải đi làm sao? Sao sáng giờ anh thong thả thế?" Cậu chộp lấy Ipad trên bàn xem giờ, hốt hoảng. "Ấy chết, hơn 9h sáng rồi, vậy mà nãy giờ anh còn thời gian trêu em cơ đấy, mau, ăn sáng đi, em vào soạn sẵn cặp táp cho anh." Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn định nhổm người đi vào thư phòng, La Tại Dân ngay lập tức trấn an:

"Đúng đúng, hôm nay đáng ra anh phải đi làm. Nhưng mà sáng nay thấy vợ anh có vẻ hơi mệt, không muốn để em tỉnh dậy không thấy anh nên anh báo với công ty hôm nay xử lý việc tại nhà." La Tại Dân véo nhẹ chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, giọng đầy cưng chiều.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì cũng yên tâm phần nào, cậu chỉ sợ bản thân trở thành vật níu chân anh ở nhà, thế thì công ty anh chắc sẽ trù ẻo cậu đến chết mất vì dám làm nhân tài của người ta sao nhãng sự nghiệp.

Thế nhưng có lẽ họa sĩ Hoàng nghĩ hơi xa, nhân viên cấp dưới của La Tại Dân được tin hôm nay giám đốc không đến công ty thì được một phen vui mừng quá độ, vậy là đỡ cho họ được một ngày không phải nghe thư ký sếp lớn truyền xuống thông tin bộ phận nào lên gặp sếp có chuyện nữa rồi, sợ chết.

"Anh, như thế có được không? Công việc của anh..." Hoàng Nhân Tuấn vẫn hỏi lại

"Không sao, anh biết làm thế nào mà. Giám đốc sáng tạo kiểu gì mà không báo chuyển lịch làm việc online được một ngày à? Yên tâm, nhé!" La Tại Dân cười cười nói với cậu, tranh thủ lúc bảo bối không để ý, nhanh chóng hôn một cái lên má mềm làm Hoàng Nhân Tuấn lại đỏ mặt.

"Sao Nhân Tuấn lại dễ thương đến thế chứ nhỉ?"

"Đ-được rồi, em biết rồi, anh về chỗ đi mà." Hoàng Nhân Tuấn lần nữa lại đẩy anh.

----

Phút giây ngọt ngào buổi sáng của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân kết thúc bằng nụ hôn nhẹ ở môi và cái ôm eo thật chặt của La Tại Dân, trước khi anh bị Hoàng Nhân Tuấn đẩy về thư phòng chuyên tâm cho công việc.

"Ấy, ấy em sao thế. Ở nhà với vợ mà vợ còn bắt làm việc nghiêm túc sao." La Tại Dân kêu lên khi Hoàng Nhân Tuấn một mực nắm lấy tay anh kéo vào thư phòng khi thấy điện thoại anh chốc chốc lại hiện lên email thông báo.

"Anh ở nhà với em đương nhiên là em rất vui, nhưng mà em không muốn bản thân trở thành lí do giám đốc La tài giỏi đây lãng quên công việc. Anh chăm chỉ làm việc một chút, tí nữa em nấu đồ ăn ngon cho anh, được không?" Hoàng Nhân Tuấn lại giở giọng dỗ ngọt La Tại Dân, cánh tay mềm mại đặt lên vai anh.

"Anh không muốn ăn đồ ăn ngon." Giám đốc La nghiêm túc thảo luận trước cửa thư phòng.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì ngạc nhiên, hỏi anh "Sao nào, mới ăn cơm em nấu được non đầy hai tháng mà anh đã chán rồi chứ gì?"

La Tại Dân ôm eo Hoàng Nhân Tuấn thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ có mùi hương anh yêu thích, trầm giọng nói ra một câu thành công khiến họa sĩ Hoàng thôi cằn nhằn.

"Không phải, Nhân Tuấn của anh nấu ăn ngon nhất, sao lại chán được. Có điều...anh thích "ăn em" hơn." Dứt lời, bàn tay kia lại luồng tay vào trong lớp áo pyjama của Hoàng Nhân Tuấn, âm mưu vuốt ngược lên phía trên. Thế nhưng họa sĩ Hoàng đã kịp ngăn lại, mắng:

"Lưu manh! Anh, vào trong nghiêm túc làm việc cho em, không thì cả ngày hôm nay anh đừng có mà lại gần em nữa."

Hoàng Nhân Tuấn vốn không phải là Đắc Kỷ, thế nhưng La Tại Dân lại muốn làm Trụ Vương, vậy được rồi, để anh đây làm phiên bản nam đầy lỗi của Đắc Kỷ, dùng nhan sắc ép buộc La Tại Dân nghe lời vậy.

----

Sau khi thành công nhét La Tại Dân về đúng vị trí anh nên làm, Hoàng Nhân Tuấn thong thả xuống bếp nấu cho anh La nhà mình một nồi chè táo đỏ hạt sen để bồi dưỡng sức khỏe. Anh La nhà cậu vất vả lắm mà, nhỉ?

Đến xế chiều, Hoàng Nhân Tuấn từ phòng vẽ bước ra ngoài, ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định nấu sườn xào chua ngọt làm bữa trưa cho anh chồng bám người kia. Khi bước ngang qua thư phòng anh, cậu nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, xem giám đốc La của cậu thế nào.

Quả nhiên không phụ lòng của cậu, khi không có Hoàng Nhân Tuấn ở cạnh, La Tại Dân trở lại làm một anh sếp khó tính. Đầu mày anh cau chặt khi nghe cấp dưới trình bày tiến độ thực hiện kế hoạch, kèm theo đó là một loạt câu hỏi nghi vấn làm cho cậu nhân viên bên phía kia màn hình ấp úng không dám mở miệng.

Không hay rồi! Giám đốc La nhà cậu có vẻ giận, Hoàng Nhân Tuấn sợ làm phiền anh nên khép cửa lui ra ngoài. La Tại Dân sau khi làm việc với nhân viên xong thì ngửa đầu ra sau lưng chiếc ghế xoay, nhắm mắt định thần. Dạo này dự án game mới do bên anh đảm nhiệm lên ý tưởng đã dần đi vào quỹ đạo, bản phác thảo nhân vật đã định là sáng hôm nay trình lên cho anh, thế mà đến tận giờ lại không thấy đâu làm La Tại Dân tức giận vô cùng.

Bỗng có tiếng mở cửa, La Tại Dân nhổm người dậy nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa thư phòng, trên tay đang cầm bát gì đấy, nhỏ giọng hỏi anh họp xong chưa.

Khi đã xác nhận rằng La Tại Dân đã làm việc với nhân viên xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn mới nhẹ nhàng tiến vào, đặt bát chè được nấu ban trưa xuống trước mặt anh, dịu dàng nói:

"Anh ăn cái này đi rồi hẵng làm tiếp. Em mới nấu lúc trưa cho anh đấy."

"Cảm ơn em." La Tại Dân khẽ cười rồi nói, giọng anh trầm nhưng không cuốn hút và tràn đầy sức sống như lúc sáng.

"Anh mệt lắm sao? Công việc gặp khó khăn hả anh?" Hoàng Nhân Tuấn lo lắng hỏi

La Tại Dân lắc đầu "Không có gì cả, chỉ là dự án của anh có chút chậm trễ tiến độ thôi."

Thế rồi Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên lại gần anh hơn, bàn tay mềm mại đặt lên thái dương anh xoa xoa bóp bóp. La Tại Dân có chút bất ngờ vì hành động này của cậu, thế nhưng rất nhanh sự bất ngờ ấy chuyển qua tâm lý hưởng thụ. Anh thở ra một hơi dài thỏa mãn, khóe miệng cười cười.

"Đỡ hơn không anh?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi

"Tự dưng thấy em là anh hết mệt rồi. Bây giờ em còn xoa bóp cho anh nữa, anh nghĩ mình làm thêm 2-3 dự án nữa cũng được." La Tại Dân lại giở giọng nịnh vợ.

Nghe thấy anh nói thế, Hoàng Nhân Tuấn bật cười thành tiếng, khẽ đánh vào vai anh mắng anh đã mệt mỏi lại còn tâm trạng đùa cợt, lời vừa nói ra ngay lập tức đã bị La Tại Dân phản bác.

"Anh nói thật mà. Anh không nghĩ kết hôn lại có thể mang đến cho mình cảm giác thoải mái đến vậy. Hoặc có thể là vì kết hôn với em nên anh mới có cảm giác đó. Thế nhưng mỗi khi được ở gần em, được em quan tâm, chăm sóc, được là một phần trong cuộc đời em, anh đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này." La Tại Dân nghiêm túc nhìn cậu, bàn tay to lớn bắt lấy tay người nhỏ hơn nắm chặt.

"Nhân Tuấn, anh thật sự, thật sự cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

"Em biết. Em cũng rất cảm ơn anh đã là gia đình của em, Tại Dân."

Lần đầu tiên hai chữ "Tại Dân" xuất hiện trên đầu môi của Hoàng Nhân Tuấn, từ trước đến giờ cậu đều gọi anh là anh La, không thì giám đốc La, chưa bao giờ gọi thẳng tên của anh cả. Chỉ riêng điều này đã làm cho La Tại Dân cảm thấy thú vị không thôi, ôm lấy bảo bối ngồi trên đùi, nài nỉ cậu gọi tên mình thêm lần nữa.

"Tại Dân, Tại Dân, anh Tại Dân. Em gọi vậy được chưa? Giờ thì anh thả em ra đi, em đi nấu cơm, hôm nay nấu sườn xảo chua ngọt cho anh, nhé." Hoàng Nhân Tuấn chọt chọt bả vai anh, ra hiệu cho anh đừng ôm siết lấy cậu.

"Hôn anh một cái thì anh thả em ra." Giám đốc La trẻ con nói.

"Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này. Sến quá đi."

"Sến thì cũng chỉ có mình em xem, nào hôn anh một cái đi." La Tại Dân chỉ vào má mình, biểu hiện nếu em không hôn thì anh sẽ ôm em ngồi đây đến tối làm Hoàng Nhân Tuấn chịu thua.

Cái hôn phớt nhẹ trên má của Hoàng Nhân Tuấn không đủ với La Tại Dân, ngay khi cậu vừa bước đến cửa thư phòng định mở cửa thì một lực đạo khá mạnh kéo cậu vào lòng La Tại Dân. Anh nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp điển hình, đến khi Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thở nổi nữa thì La Tại Dân mới buông ra.

Lúc này họa sĩ Hoàng vừa thở gấp vừa trách móc người vừa thực hiện xong âm mưu đang vui vẻ vuốt lưng cậu.

"Suýt nữa thì em tưởng là mình sắp tắt thở rồi đấy. Anh còn cười được à?"

"Làm gì có ai chết vì một nụ hôn kiểu Pháp đâu. Là do em chưa quen thôi, không sao, sau này chúng ta tập nhiều một chút. Anh đây nguyện làm công cụ thực hành nghiêm túc cho bảo bối, nhé."

Chưa gì mà Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy mệt vì ngày tháng sau này rồi. Ai đó hãy trả lại cho cậu giám đốc La trầm tính ít nói, phong độ đĩnh đạc đi mà.



---

Chap này ngắn, chap sau gấp đôi nha mấy bà :v




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top