Chương 1: Vừa hay gặp gỡ người.
Trên đời có nhiều chuyện không thành là do ông trời đang muốn dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn.
Note: Như ở phần giới thiệu mình có đề cập, trong truyện này thì Jeno sẽ xuất hiện với tư cách là người yêu cũ của Injun.
Sắc trời dần ngả sang màu đỏ cam cam của ánh chiều, trước sảnh của khách sạn Lilac hàng dài những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đến dự lễ cưới của một nhân vật vô cùng tiếng tăm trong giới khiêu vũ nghệ thuật. Người ta kháo nhau rằng, có lẽ lễ cưới của Lý Đông Hách - con trai của nhà khiêu vũ nổi tiếng Lý Đông Minh kết hôn với cháu trai Tập đoàn tôn thép MHG lớn nhất nhì cả nước sẽ là một tiệc cưới hoành tráng nhất trong mười năm đổ lại.
Hàng nghìn đóa hồng tươi rực rỡ cùng với sắc vàng của hoa hướng dương được trang trí khắp từ sảnh khách sạn đến lễ đường, chứng minh cho sự xa hoa của tiệc cưới cặp đôi đình đám này.
Hoàng Nhân Tuấn bước vội vào phòng chuẩn bị cho Lý Đông Hách, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc nơ trên cổ mình, tay cậu cầm một chiếc túi nhỏ. Trưa hôm nay cậu có hẹn với bên tổ chức triển lãm tranh tại thành phố A, khó khăn lắm mới về kịp dự đám cưới của Lý Đông Hách, ấy thế mà tên chết dẫm kia lại đang nhìn cậu với con mắt sầu muộn gì thế kia?
"Hoàng Nhân Tuấn, tối qua cậu không thể đến dự tiệc độc thân của tớ làm tớ chả có tâm trạng vui chơi gì sất. Hôm nay cậu lại đến trễ, cậu nói xem, có phải cậu chán tớ rồi đúng không, hả"
Vừa nói, Lý Đông Hách vừa đứng dậy, chống hai tay đang mang găng lên hông, bộ dáng nếu cậu không nói rõ việc này thì không xong được. Hoàng Nhân Tuấn thấy thế thì bước vội đến, cúi mình cầu hòa, người sắp kết hôn là to nhất, không thể để chú rể nhỏ này tức giận được, nếu không thì Lý Minh Hưởng kia chắc sẽ lật cả cái phòng tranh nhỏ của cậu mất, dù gì tiền sinh hoạt hàng tháng đều dựa vào nó, cậu không thể mất miếng cơm này được.
"Nào, ai lại bảo thế. Tớ thương cậu nhất rồi còn gì, nhìn xem này, vừa kết thúc cuộc hẹn là tớ lên thẳng xe về lại thành phố, lại còn mang hết tâm huyết chuẩn bị quà cưới cho cậu đấy nhé."
"Quà cưới? Đâu, mang đây tớ xem với, nôn chết đi được."
Hoàng Nhân Tuấn đưa tay vào chiếc túi, bóc ra một chiếc hộp đưa cho Lý Đông Hách.
"Tớ biết cậu không thiếu bất kỳ thứ gì, suy nghĩ mãi nhưng cũng không biết phải tặng gì cho cậu mới hợp. Sau đó tớ quyết định tặng cậu tập tranh vẽ hồi đại học của tụi mình, sau này dù cậu có gia đình rồi thì chúng ta mỗi năm vẫn sẽ vẽ vào một bức, có được không?"
Lý Đông Hách cầm tập tranh nhìn ngắm thật kỹ, hai mắt cậu rưng rưng, lẽ ra cậu cũng sẽ có một quyển, thế nhưng năm ngoái chuyển nhà, đơn vị phụ trách làm thế nào lại để lạc mất tập tranh của cậu. Đông Hách vì chuyện này mà buồn rất lâu, cậu còn gọi điện cho Lý Minh Hưởng khóc to một trận nói em có lỗi với Nhân Tuấn, cậu ấy quý tập tranh này như thế mà em lại để mất.
"Nhân Tuấn, mặc dù tớ kết hôn rồi nhưng mà...nhưng mà chúng ta vẫn cùng nhau đi vẽ tranh, cùng nhau tám chuyện, ăn xiên nướng như trước được không. Cậu...cậu đừng vì tớ có gia đình mà ghét bỏ không chơi với tớ nữa nhé, huhuhuh."
Lý Đông Hách vừa mếu vừa khóc ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn, siết cậu muốn không thở nổi, sau nhờ có mẹ Lý vào nói với cả hai rằng hôn lễ sắp bắt đầu, Lý Đông Hách mới chịu buông cậu ra.
-----
Nói đến tình bạn mình và Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể dùng một chữ "Duyên" để hình dung. Rõ ràng là con trai của kỳ tài làng khiêu vũ, gia đình ba đời trong giới nghệ thuật như Lý Đông Hách lại chịu làm bạn với một người bình thường đến mức không có gì đặc biệt như cậu.
Gia đình Hoàng Nhân Tuấn đơn chiếc, gia cảnh bình thường, mẹ cậu mở một tiệm bánh gạo trên phố ở ngoại ô. Nói sao nhỉ, cha của Hoàng Nhân Tuấn là quân nhân, từng phục vụ ở biên giới phía Nam Trung Quốc. Đến năm cậu 3 tuổi, cha cậu hi sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, từ đó về sau, cả nhà cậu chỉ còn mỗi hai mẹ con, mẹ Hoàng lúc ấy vừa đeo tang chồng, vừa dắt theo một cậu nhóc nhỏ xíu xinh xắn, bán bánh gạo ở vỉa hè, mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn lên 7, tiệm bánh gạo của mẹ Hoàng mới được mở. Có lẽ lớn lên từ nhỏ với bánh gạo của mẹ mà Hoàng Nhân Tuấn lớn lên ngày càng giống một chiếc bánh gạo trắng, nhỏ nhỏ mềm mềm, xinh yêu vô cùng.
Năm ấy khi hai người học cùng nhau lớp Pháp luật đại cương, Hoàng Nhân Tuấn mới có dịp gặp mặt Lý Đông Hách vì Hoàng Nhân Tuấn theo chuyên ngành Hội họa, còn Lý Đông Hách thì học ngành Điêu khắc, dù cùng trong khoa Mỹ thuật tạo hình nhưng lại không hề quen biết nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lúc đó lớp học đông kín người, Lý Đông Hách đến trễ nên vào bằng cửa sau ngồi cùng với cậu, sau đó lại vì quên mang giáo trình mà xem nhờ với Hoàng Nhân Tuấn, kế đó nữa lại vì không quen biết ai mà đành chung nhóm với cậu, cứ thế mà cậu và Lý Đông Hách gắn kết với nhau như một lẽ hiển nhiên, đến hiện tại thì đã gần 10 năm có lẽ.
Ban đầu cậu không hề biết đến xuất thân của Lý Đông Hách, mãi cho đến khi ở trường có cuộc thi khiêu vũ dành cho lớp năng khiếu có mời cha của Lý Đông Hách đến làm giám khảo, lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn mới chân chính biết được thì ra gia thế của cậu ấy không hề tầm thường, so với gia đình đơn chiếc, thân cô thế cô như cậu thì quả đúng là một trời một vực.
Thế nhưng khoảng cách đó không làm cho cậu và Lý Đông Hách cách xa nhau, hai người vẫn cứ cùng nhau đi vẽ tranh, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau tản bộ. Cứ như thế, hai người các cậu hợp rơ với nhau từ tính cách đến hành vi, người này nói thì người kia sẽ lắng nghe, đồng điệu như một cặp đôi lâu năm vậy.
-----
Hoàng Nhân Tuấn để Lý Đông Hách ồn ào với cậu một lúc nữa thì cậu sang nhờ chị trang điểm đến chỉnh trang cho Lý Đông Hách, cậu cũng soi gương lại chính mình rồi lại toan bước ra sảnh tiệc, bất giác Lý Đông Hách lại níu lấy tay cậu:
"Lát nữa cậu không cần bắt hoa cưới, hôn lễ xong tớ trực tiếp đưa cho cậu. Tớ nhất định sẽ lấy hết vận đào hoa của tớ truyền hết sang cho cậu, nhất định Hoàng Nhân Tuấn cậu sẽ lấy được người chồng tốt."
Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn Lý Đông Hách, gật gù đồng ý, cậu biết nếu lúc này cậu từ chối, Lý Đông Hách sẽ lại mếu máo không chịu bước ra lễ đường cho xem.
-----
Hoàng Nhân Tuấn rảo bước vào sảnh chính của lễ cưới, nơi mà Lý Đông Hách-bạn thân từ thời đại học của cậu sẽ thành đôi với người mà cậu ấy yêu, chứng kiến Lý Đông Hách từ giai đoạn 18-19 tuổi, bốc đồng hời hợt, dùng hết mọi cách mà cậu ấy nghĩ ra để theo đuổi đàn anh năm tư trường Luật Lý Minh Hưởng, dù không ít lần bị anh ấy từ chối nhưng đi đến được hôm nay phải nói Lý Đông Hách đã bỏ ra không ít công sức, coi như là "khổ tận cam lai" vậy.
Phục vụ mang rượu đến bàn của Hoàng Nhân Tuấn đang đứng, cậu khéo léo xin đổi thành một ly nước hoa quả vì đơn giản họa sĩ Hoàng tửu lượng không mấy tốt, chỉ sợ đầu óc không tỉnh táo để chứng kiến hôn lễ của bạn thân. Quanh bàn của cậu chỉ toàn là bạn đại học của cậu và Lý Đông Hách, có người đã hơn 5 năm không gặp, khi gặp lại cảm giác vừa quen vừa lạ thật không khiến người ta dễ chịu chút nào. Quanh đi quẫn lại cũng chỉ là những câu hỏi thăm thông thường "hiện tại đang làm nghề gì, có người yêu chưa hay đã kết hôn chưa?"
Chợt, có người trong bàn cất tiếng hỏi Hoàng Nhân Tuấn:
"Nhân Tuấn, cậu và người anh họ Lý kia thế nào rồi? Hai người sao vẫn chưa kết hôn thế?"
Hoàng Nhân Tuấn lặng người, cậu không nghĩ sẽ có người nhớ đến mối quan hệ của cậu và Lý Đế Nỗ - mối tình đầu của cậu. Lúc hắn và cậu chính thức đến với nhau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang còn mài mông làm tác phẩm tốt nghiệp, thời gian đến trường cũng không có mấy, không ngờ mọi người sẽ biết chuyện của cậu và nhớ đến tận bây giờ.
Năm đó trường đại học của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách nằm trong một tiểu khu tập trung toàn các trường đại học danh tiếng, trường Luật của Lý Đế Nỗ cũng vậy. Mấy năm trước, qui định ra vào của các trường đại học còn chưa nghiêm khắc như bây giờ, sinh viên các trường vẫn hay lẻn qua trường khác để đọc nhờ thư viện.
Hoàng Nhân Tuấn gặp Lý Đế Nỗ cũng vì lí do đó, cậu và Lý Đông Hách vì thiếu nguồn tài liệu hoàn thành tiểu luận môn Luật doanh nghiệp mà phải mò sang trường của Lý Đế Nỗ, cắm cọc ở đấy hơn một tuần mới làm xong bài tiểu luận, nhờ đó mà Lý Đông Hách làm quen được với Lý Minh Hưởng học khoa Luật Kinh Tế đang tìm tài liệu viết luận văn, Hoàng Nhân Tuấn cũng gặp Lý Đế Nỗ khoa Luật Hình Sự. Bốn người ngồi chung một bàn suốt một tuần trời, sau đó quen biết nhau, Lý Đế Nỗ cũng từ đó mà bắt đầu theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn. Lẽ ra đó sẽ một chuyện tình đẹp biết bao, chỉ tiếc hai người không thể cùng nhau bước tiếp....
----
Thấy Hoàng Nhân Tuấn chần chừ không trả lời, mọi người cũng biết cậu có điều khó xử nên đều lảng tránh sang đề tài khác, nhờ vậy mà Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn Lý Đông Hách chầm chậm tiến vào lễ đường, chầm chậm đặt tay mình vào tay của Lý Minh Hưởng, mỉm cười hạnh phúc làm cậu không khỏi xúc động, cuối cùng người có lòng cũng đã được đáp lại xứng đáng.
Sau khi nghi lễ được hoàn tất, các vị khách đều tản ra hai bên đại sảnh chuyện trò rôm rả. Lễ kết hôn của Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách tập hợp toàn những ông lớn trong ngành tôn thép và xây dựng, ngoài ra còn có sự góp mặt của những vũ công nổi tiếng trong giới nghệ thuật khiêu vũ quả thật là cơ hội tốt để củng cố mối quan hệ, ai ai cũng đều có mục tiêu để tiếp chuyện, chỉ riêng Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây ngốc một chỗ không biết phải tiếp chuyện với ai cho hợp. Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng đã đi tiếp rượu khách khứa trong buổi tiệc, bạn bè thời đại học lại không có đề tài gì để nói, tiếp chuyện với nguời lạ thì lại không phải là thế mạnh của Hoàng Nhân Tuấn.
Ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn đang buồn chán thì có một bóng người từ trong đám đông kia đi đến, bắt chuyện với cậu.
"Nhân Tuấn, đã lâu không gặp em."
Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên ngẩn mặt lên, đối diện cậu là một người mà cậu không thể ngờ đến, đối tượng xem mắt hơn 3 năm trước của cậu. Ánh sáng từ những chiếc đèn thủy tinh treo cao rọi sáng anh, vóc người cao lớn, vẻ ngoài lịch lãm.
"Anh...La. Đã lâu không gặp."
----
Chuyện phải kể đến năm Hoàng Nhân Tuấn vừa tốt nghiệp đại học khoảng 2 năm, vừa chập chững bước vào nghề hội họa một cách chân chân chính, vừa nhận tranh vẽ theo yêu cầu, vừa loay hoay định hình phong cách của chính mình. Năm đó, cậu và Lý Đế Nỗ hãy còn ở bên nhau, thế nhưng chuyện của cậu và Lý Đế Nỗ không nhận được sự đồng ý của gia đình hắn.
Kể cũng rất nực cười, cả đời Hoàng Nhân Tuấn không có mấy khi gặp được người ở tầng lớp thượng lưu, ấy vậy mà chỉ trong vỏn vẹn 4 năm đại học, cậu đã quen biết được tận 3 người có thể nói là gia cảnh hơn hẳn mình.
Lý Đế Nỗ là con của đại luật sư danh tiếng lẫy lừng, mẹ cũng là trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện lớn trong thành phố, gia thế hiển hách. Suốt 3 năm yêu nhau, Lý Đế Nỗ chưa từng một lần dẫn cậu về nhà ra mắt bố mẹ dù cho Hoàng Nhân Tuấn nhiều lần đề cập, hắn cũng lảng tránh cho qua hoặc tìm cách cáu gắt với cậu. Với cậu, một mối quan hệ nghiêm túc là mối quan hệ có sự đồng ý từ gia đình hai bên, ấy vậy mà chưa lần nào Lý Đế Nỗ cho cậu một cơ hội xuất hiện trước mặt bố mẹ hắn. Cậu nhớ có lần khi cậu bóng gió việc đó với hắn, Lý Đế Nỗ đã gắt lên với cậu "Em muốn gặp bố mẹ anh làm gì? Em chỉ mới 24 tuổi, anh thì mới 27, đợi vài năm nữa thì chúng ta cũng đâu phải là quá muộn để kết hôn mà em và bác gái cứ nhắc mãi thế." Cứ thế, tần suất Nhân Tuấn đề cập với hắn chuyện ra mắt hai nhà càng ngày càng ít đi.
Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện của cậu và Lý Đế Nỗ ngay từ lúc hai người bắt đầu ở bên nhau, cũng rất thích Lý Đế Nỗ, thế nhưng qua vài lần đề cập đến việc cưới xin đều bị Lý Đế Nỗ khéo léo từ chối, nói cả hai còn quá trẻ, bà mập mờ biết được có lẽ bên gia đình họ Lý kia không chấp nhận con trai mình. Từ đó về sau, mẹ Hoàng không còn đề cập đến việc chuyện gặp mặt gia đình hai bên nữa, cũng bớt đi sự niềm nở đối với anh. Đến một ngày, mẹ Hoàng nói với cậu:
"Nhân Tuấn, mẹ nói con nghe, mẹ biết yêu nhau là việc của lớp trẻ, con muốn yêu ai, thương ai là chuyện của riêng con, mẹ không thể nào can thiệp. Thế nhưng yêu nhau mà muốn dẫn đến hôn nhân nó lại là chuyện của hai gia đình. Hai gia đình với hai môi trường sống, hai bối cảnh khác nhau tìm cách hòa hợp với nhau, đó mới là cốt lõi của một mối hôn sự lâu dài và bình đẳng. Người ta có thể cách xa nhau một cái kênh nhỏ, một con sông dài nhưng nếu có lòng sang bên kia bờ, dụng tâm dựng cầu bắc ngang thế là xong, nhưng với người không có tâm tư đó, dù con có bắc cho họ mười cây cầu, dùng kiệu 8 người khiêng, họ cũng sẽ không dời chân nửa bước.
Năm nay con 24 tuổi, cái tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng mẹ tin con biết mình đang ở trong một mối quan hệ thế nào. Nhà chúng ta không giàu có lại đơn chiếc, nhưng mẹ trước nay chưa từng ngửa tay xin ai bất kỳ đồng nào, cho nên con không cần phải tự ti về gia cảnh nhà chúng ta. Nếu ai đó yêu con thật lòng, họ sẽ không ngần ngại cùng con đứng trước bão giông không thể tránh, đón gió thay con chứ không phải chần chừ không dám bước đi. Nhà họ Lý kia công danh hiển hách, nhưng gia đình chúng ta cũng chưa từng làm gì có hại cho xã hội, con của mẹ không thể mãi đứng trong bóng tối được. Nhân Tuấn, mẹ muốn con nghĩ kỹ lại mối quan hệ của con và Đế Nỗ, hai đứa có thật sự là bước tiếp cùng nhau được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lúc đó cậu đã khóc rất to với mẹ Hoàng, cậu biết Lý Đế Nỗ yêu mình, nhưng có lẽ hắn yêu cậu chưa đủ nhiều để khiến anh phải cãi lời bố mẹ anh.
Sau lần nói chuyện đó vài tháng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không dám nói chuyện rõ ràng với Lý Đế Nỗ, cậu sợ sẽ cãi nhau với hắn, sợ hắn thấy cậu phiền và sợ nghe lời thật lòng từ hắn. Thật may là lúc đó Lý Đế Nỗ tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn của văn phòng luật sự tại Anh, Hoàng Nhân Tuấn cũng tạm gác lại tâm tư mà tập trung vào công việc của cậu.
Mẹ Hoàng thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không nhắc đến Lý Đế Nỗ và cũng không thấy thằng nhóc ấy đến chơi, trong lòng bà thầm khẳng định là Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu rõ lòng mình và chia tay với Lý Đế Nỗ, thế nên tâm trạng bà cũng vui vẻ hơn hằn.
Ít ngày sau đó, mẹ Hoàng cùng với Hoàng Nhân Tuấn đi gặp một người bạn đã hơn 20 năm không gặp của bà, nghe nói là bác ấy là bạn thân thuở nhỏ của mẹ Hoàng, hiện tại đang mở một vài cửa hàng vải nhỏ tại quê nhà của mẹ Hoàng, đúng lúc lên thăm con trai đang làm việc tại thành phố này mà hai người tìm cách liên lạc lại với nhau.
Bước vào nhà hàng nhỏ, hai người phụ nữ đã ôm chầm nhau, 20 năm không gặp tưởng chừng như đã qua một đời người làm ai nấy đều xúc động không thôi, bỏ lại hai người con trai đứng nhìn nhau ngơ ngẩn. Con trai của bạn mẹ Hoàng tên là La Tại Dân, năm đó 27 tuổi, đang là trưởng phòng phát triển phần mềm của một công ty khá có tiếng.
Trong trí nhớ của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân được xếp vào danh sách những người điển trai nhất mà cậu từng gặp, khác với vẻ đẹp góc cạnh khiến người khác thấy xa cách của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng không hề nữ tính, sống mũi cao thẳng, ngũ quan hài hòa, gợi cho người ta cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy anh.
Cả bốn người ngồi cùng nhau, thế nhưng thật sự nói chuyện thì chắc chỉ có mỗi mẹ của Hoàng Nhân Tuấn và mẹ của La Tại Dân, còn Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết hưởng ứng theo những lời của mẹ Hoàng nói, chốc chốc lại ngẩn đầu thêm vào vài câu góp vui, ấy vậy mà mẹ La lại rất thích tích cách có phần trầm lắng của cậu, dịu dàng khéo léo vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy chán ghét.
La Tại Dân thì không như thế, anh ít nói nhưng lại rất biết cách nói chuyện, câu nào nói ra cũng khiến mẹ Hoàng gật gù đồng tình, lâu lâu lại pha trò khiến cả hai mẹ vui vẻ không thôi. Tuy đây là lần đầu anh và Hoàng Nhân Tuấn gặp mặt thế nhưng anh lại tạo cho cậu cảm giác không hề xa lạ, anh ân cần gợi mở câu chuyện để cậu và anh trò chuyện cùng nhau, nhẹ nhàng gắp riêng cho cậu những món ăn ở xa. Cứ thế bốn người trò chuyện với nhau hết cả buổi xế chiều hôm đó, lúc ra về mẹ La có nán lại hỏi một cậu "Nhân Tuấn, cô rất thích cháu, nếu cháu chưa có bạn trai thì có thể xem xét thằng nhóc nhà cô không?''
Mẹ Hoàng nghe thấy thế thì ngay lập tức bảo lại "Bà hỏi nó làm gì, hỏi tôi xem có gả không chứ. Tưởng ai chứ Tại Dân thì tôi gả ngay nhé" vừa nói mẹ Hoàng vừa cười, xem chừng là vui lắm, bỏ mặc Hoàng Nhân Tuấn mặt mũi đỏ đến tận mang tai, vội vàng quay sang phía ngoài vờ như đang ngắm cảnh.
Sau lần gặp gỡ hôm đó, mẹ Hoàng có nói với cậu rằng bác gái La thật sự rất thích Hoàng Nhân Tuấn, kêu cậu xem xét con trai bác La như thế nào, dù gì hai nhà cũng đã quen biết nhau từ lâu, La Tại Dân lại đẹp trai, giỏi giang như thế, mẹ Hoàng chẳng chê anh ở điểm nào cả. La Tại Dân kể từ dạo đó cũng có vài lần sang nhà Hoàng Nhân Tuấn thăm mẹ cậu và cậu, lần nào anh đến mẹ Hoàng đều cười tít cả mắt, niềm nở đón anh. Có điều mẹ Hoàng thật sự vẫn chưa biết, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa chia tay với Lý Đế Nỗ.
Ngay khi Lý Đế Nỗ vừa về nước, Hoàng Nhân Tuấn đã sắp xếp mọi việc ra đón anh. Cậu vui vẻ khoác tay Lý Đế Nỗ, cùng anh về nhà riêng của anh, bận rộn nấu cho Lý Đế Nỗ những món mà anh thích, sau đó lại mang quần áo bẩn từ vali của anh đi giặt. Tất cả những chuyện đó, Hoàng Nhân Tuấn đều làm rất thành thục, cậu luôn chăm sóc Lý Đế Nỗ chu đáo như thế, nhưng chưa từng đổi lại được một lần danh chính ngôn thuận gặp mặt bố mẹ anh.
Chiều hôm đó khi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đang ngồi xem phim trong phòng khách nhà hắn, Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng nhắc với Lý Đế Nỗ chuyện ra mắt với gia đình hai bên, đáp lại cậu là câu "Anh đang mệt, chuyện này nói sau em nhé" của Lý Đế Nỗ rồi sau đó đứng lên định bước vào phòng ngủ.
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn dường như đã hiểu rõ, Lý Đế Nỗ không muốn đưa cậu về ra mắt bố mẹ hắn, hắn ngại xuất thân tầm thường của cậu. Hoàng Nhân Tuấn cố kìm nén xúc động trong lòng, nắm lấy tay của Lý Đế Nỗ ghì lại, nhìn thẳng vào mắt người cậu yêu suốt hơn 3 năm trời, hôm nay cậu muốn nói rõ Lý Đế Nỗ đối với cậu là như thế nào. Lý Đế Nỗ đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên trở nên cứng rắn thì có phần không thích ứng kịp, mọi hôm khi nhắc đến chuyện này, chỉ cần hắn tìm cớ cho qua thì cậu cũng sẽ không hỏi nữa, hắn không hề biết rằng Hoàng Nhân Tuấn đã không thể tiếp tục bao dung cho hắn thêm một lần nào. Hai người nhìn nhau một lúc, cả căn phòng lặng im như tờ, bỗng Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng:
"Đế Nỗ, anh có bao giờ nghĩ đến sẽ kết hôn với em chưa?"
Lý Đế Nỗ sững người, anh chưa từng nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ hỏi mình câu này, quả thật, anh đã từng nghĩ đến nếu kết hôn với Hoàng Nhân Tuấn sẽ như thế nào. Có lẽ anh sẽ có một mái nhà êm ấm, bạn đời dịu dàng, hiểu chuyện cùng với những đứa con xinh xắn. Thế nhưng đó là chuyện của vài năm nữa kìa, Lý Đế Nỗ bây giờ vẫn chưa đủ lông đủ cánh đề có thể thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình mình, để có thể hoàn toàn độc lập mà ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn trong vòng tay anh.
"Em sao vậy, Nhân Tuấn? "
"Em hỏi anh lần nữa, đã bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ kết hôn với em chưa?"
- Anh....anh đã "_ Lý Đế Nỗ do dự thừa nhận
"Được. Vậy thêm câu hỏi nữa "Anh định bao giờ thì lấy em? Bao giờ thì có thể đưa em về gặp mặt gia đình anh?"
"Nhân Tuấn, anh...Nhân Tuấn, em đợi anh thêm một chút, một chút nữa thôi. Đợi vài ba năm nữa..."
"Đủ rồi, Đế Nỗ, đủ rồi. Em thật sự chịu đủ rồi. Em không hề ép anh phải từ bỏ gia đình mình mà chọn em, em cũng biết bác trai bác gái không xem trọng gia đình em. Thế nhưng Đế Nỗ, anh biết vì sao mà em cứ hết lần này đến lần khác muốn được về ra mắt gia đình anh không? Vì em xem trọng mối quan hệ này, em hi vọng bố mẹ anh cho em một cơ hội, dù biết là nhỏ nhoi nhưng em mong họ sẽ chấp nhận mình. Nhưng mà Đế Nỗ, anh ngay cả cơ hội cũng chưa từng muốn cho em."
"Nhân Tuấn, em nghe anh nói."
"Đế Nỗ" _ Hoàng Nhân Tuấn thở dài, nước mắt không thể kìm nén cứ chực trào nơi khóe mắt.
"Chúng ta dừng lại ở đây đi, coi như giải thoát cho nhau."
Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên cửa chính, lấy túi xách của cậu ra về, mặc cho Lý Đế Nỗ ra sức níu kéo. Cánh cửa khép lại, khóa chặt tình cảm hơn 3 năm ròng rã của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ chia tay rồi, thật lòng thật dạ như thế nhưng cuối cùng không thể bên nhau như mong ước.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top