Chapter 2. Cheer up baby
Na Jaemin được nghỉ ngơi thêm hai tuần trước khi bắt đầu quay We got married, vì là chương trình thực tế nên kịch bản không quá dài, với người lúc nào cũng phải đọc mấy quyển kịch bản nặng đến cả ký như Na Jaemin thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian, chủ yếu là để phổ cập thông tin chương trình sẽ diễn ra thế nào cho khách mời chứ cũng không có gì phải chú ý nhiều.
Ngày khai máy của We got married rơi vào hôm Na Jaemin không có lịch trình, thế là nhà anh được chọn làm điểm quay mở đầu. Nhà Na Jaemin vốn gọn gàng sạch sẽ, tổ chương trình đã đến nhà anh bố trí máy quay từ hôm trước, hơn nữa không phải đây là chương trình thực tế sao? Ấy vậy nên lúc ê kíp nhấn chuông, người chào đón họ khi cánh cửa mở ra là ảnh đế Na đầu tóc như cái tổ quạ, môi vẫn còn bóng nhẫy vì son dưỡng, mắt nhắm mắt mở nói, "Chào buổi sáng, mời mọi người vào."
Na Jaemin vừa dụi mắt vừa mở rộng cửa nhường đường cho camera man đi vào, sau đó chui vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài với chỏm tóc cây dừa.
"Trước đây cậu đã hẹn hò bao giờ chưa?" Trong lúc Na Jaemin chuẩn bị bữa sáng, tổ chương trình đưa ra một vài câu hỏi giúp bầu không khích bớt ngượng ngùng hơn, thực tế thì anh thấy nó cũng chẳng giúp ích được gì lắm, vì những câu hỏi đều được viết trên một tập giấy, người của ê kíp sẽ giơ lên cho anh đọc rồi trả lời, khi chiếu sẽ được bên hậu kỳ thêm câu hỏi vào khung hình sau. Cũng may Na Jaemin là diễn viên, đã quen cảnh độc thoại với camera nên anh cũng thấy bình thường. Tất cả những câu hỏi đều đã được thông qua bên quản lý của Na Jaemin nên cũng không có câu nào quá đáng.
Na Jaemin đứng trước máy pha cà phê cũ kĩ, với ly americano 8 shots nhất chiến thành danh chấn động một thời thì đương nhiên anh đã quá quen với việc này, "Tôi từng hẹn hò một lần hồi cấp ba, cái này chắc mọi người cũng biết rồi."
Cà phê đã pha xong, Na Jaemin nhấp một ngụm xong thấy sảng khoái hết cả cái người, tiếp tục chuyển sang chuyên mục chiên trứng và nướng bánh mì, nhìn qua trông có vẻ như là một bữa sáng rất phổ biến, nhưng thực tế thì không phổ biến với Na Jaemin vì anh không thường ăn sáng, thanh niên trai tráng như anh đương nhiên phải ngủ chèo queo tới mười một giờ trưa mới lớ ngớ bò dậy kiếm cái bỏ bụng rồi, giờ đó mà còn bảo là ăn sáng thì không ai chứng hết á. Có ai mà không thích ngủ nướng chứ, chỉ có ngủ mới có thể xua tan nỗi sầu nhân thế, dù Na Jaemin cũng chẳng có gì bận lòng hết, nói chung là anh lười, ra ngoài lại phải tắm rửa lên đồ lồng lộn xịt nước hoa thơm nức mới dừa, ơi là trời, quá mệt. Đừng nói với Na Jaemin rằng ăn mặc đơn giản là được, cho xin đi, ông đây cung Sư Tử, đơn giản không có trong từ điển biết chưa? Ông đây thích flex đến hơi thở cuối cùng có được không. Tóm lại là muốn thì sẽ có cách, không muốn thì tìm lý do, nói thế cho vuông.
"Vậy cậu đoán người sắp trở thành bạn đời với mình sẽ là người như thế nào?"
Na Jaemin dọn đồ ra bàn ăn, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa sáng hiếm hoi, "Tôi nghĩ rằng người ấy sẽ là kiểu dịu dàng đáng yêu, xem nào, tôi nghĩ mình sẽ không đặt bất cứ sự kỳ vọng nào vào người ấy, như vậy nặng nề quá. Nói chung tôi thấy bản thân nhất định sẽ thích người ấy thôi."
Nói láo đấy, Na Jaemin nghĩ, tôi mà dễ tính như thế thì lấy đâu ra chuyện hơn hai mươi năm nay mới chỉ hẹn hò đúng một lần hồi cấp ba. Mấy người nhìn mặt tôi thế này chắc cũng biết đó giờ không ít người theo đuổi rồi ha, người ta có giá lắm đó trời, chỉ có thằng nhóc xấu tính nào đó không biết tốt xấu thôi. Tuy nhiên cũng chỉ là kết hôn giả để quay chương trình, miễn cưỡng tùy tiện chút cũng chẳng sao.
"Cậu đã tưởng tượng cuộc sống hôn nhân sau này của mình sẽ như thế nào chưa?"
Na Jaemin đã xử lý xong bữa sáng, cũng chỉ có một lát bánh mì và một quả trứng nên ăn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, ấy là Na Jaemin đã cố tỏ ra nho nhã lắm rồi ấy, dù bám sát với chủ đề thực tế đi nữa thì lên truyền hình cũng không thể nhét miếng bánh mì vào miệng một lần được đâu, quê chớt.
"Chưa nghiêm túc nghĩ tới chuyện đó bao giờ, tôi vẫn còn trẻ trâu phơi phới thế này cơ mà, có lẽ phải đợi thêm năm bảy năm nữa khi chín chắn hơn xem sao, tôi cũng không rõ, chắc là tôi sẽ bám bạn đời dữ lắm, bình thường tôi cũng là kiểu khá dính người ấy mà." Na Jaemin vẫn đang cột tóc cây dừa, bắn cho camera một cú nháy mắt méo mỏ đầy tính thương hiệu.
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm bạn đời của cậu nào, người ấy đang đợi cậu đó!"
"Yay!! Vậy tôi phải đi thay quần áo đã!" Na Jaemin làm động tác cố lên mà anh nghĩ rằng Huang Renjun mà nhìn thấy sẽ phun ra hai từ 'mắc ói', aizz chếc tịc, sao nhóc con xấu xa đó lại xuất hiện ở đây chứ?! Ám quẻ mình hay gì!
Mở tủ quần áo ra, đồ đã được Na Jaemin chọn sẵn từ tối hôm trước, chỉ việc mặc vào rồi xịt tí nước hoa là xong, chứ mà đợi anh chọn đồ thì tổ chương trình nên quay lại vào ngày mai thì hơn, người cầm tinh con ngựa cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ. Đương nhiên là người như anh không thiếu stylist nâng khăn sửa áo cho, nhưng đây là chương trình thực tế mấy người có hiểu không, nên tôi phải mặc đúng phong cách thường ngày của mình chứ.
Na Jaemin ngồi vào xe của chương trình, trong tay còn cầm một bó hoa ê kíp đã chuẩn bị sẵn và một cái túi nho nhỏ, mở chiếc hộp bên trong ra khoe với camera, một cặp nhẫn Juste Un Clou của Cartier, "Đây là quà mà mình đã chuẩn bị trước cho người ấy đó, không biết bạn ấy có thích không nữa."
Thành thật mà nói Na Jaemin cũng không có lòng đến vậy đâu, việc tham gia chương trình này cũng chỉ là do anh cảm thấy rảnh rỗi quá nên mới đồng ý, mình còn chẳng biết người kia là ai thì chỉ có bát cháo lòng bán ở góc đường gần trường cấp ba mới là thật thôi. Cặp nhẫn kia là do anh mua từ hồi lớp mười một, vốn dĩ muốn tặng cho người yêu cũ nhưng chần chừ mãi vẫn không dám tặng vì cảm thấy ý nghĩa của chiếc nhẫn quá lớn, thế là dù đã chia tay năm năm nhưng cặp nhẫn này vẫn còn ở trong tủ đầu giường. Dù sao cũng không tặng được nữa, để đó thì lại uổng, thế là anh quyết định mang đi tặng, nhẫn chứ có phải là phi tần đâu, giam người ta trong lãnh cung làm gì.
"Địa điểm lý tưởng mà bạn muốn dành tuần trăng mật là nơi nào?"
Na Jaemin ra chiều vuốt râu suy tư, dù cái cằm bóng loáng chẳng có một cọng râu nào, "Paris đi. Tôi đã đến Paris tham gia sự kiện vài lần, cảm thấy rất thích cuộc sống và không khí ở đó. Đương nhiên là tuần trăng mật của cả hai nên tôi thấy đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai."
Tỷ như đối tượng mà là nhóc xấu xa không biết điều nào đó thì không chừng bgm của Paris phải đổi thành Sorry I'm an anti-romantic mất. Xùy xùy xùy, đã gặp từ hai tuần trước rồi mà đến giờ vẫn còn ám quẻ mình, Na Jaemin nghĩ, có vẻ câu gặp quỷ còn may mắn hơn gặp cậu của thằng nhóc kia mình cũng có thể dùng được.
Địa điểm mà tổ chương trình đưa Na Jaemin đến là nơi ghi hình cho chương trình Music Bank, Na Jaemin lờ mờ đoán rằng khách mời còn lại của chương trình có lẽ là một idol. Sau khi xuống xe, tổ chương trình đưa cho Na Jaemin gợi ý đầu tiên về bạn đồng hành của mình.
Trong phòng chờ.
Vì đang ghi hình cho chương trình nên Na Jaemin dễ dàng được đi vào phòng chờ của các nghệ sĩ, nhưng vấn đề là ở đây, trời đất quỷ thần ơi có bao nhiêu là phòng chờ, số lượng nghệ sĩ cũng phải lên đến hàng trăm ấy chứ. Những lúc thế này đương nhiên là phải có gợi ý rồi. Na Jaemin quay lại cố tình nở một nụ cười giả trân với camera, "Chắc là chương trình không theo concept đa thê đâu nhỉ?" Thế là nhận được gợi ý tiếp theo.
Đồng phục học sinh.
Chà, nghe thanh xuân vườn trường ghê gớm. Na Jaemin thầm cảm thấy may mắn, bộ đồ anh chọn hôm nay trông cũng rất trẻ trung, chứ anh mà theo phong cách đồng bóng như bình thường chắc người ta tưởng anh là kim chủ đi dụ dỗ trẻ vị thành niên quá. Vừa đúng lúc có một nghệ sĩ nữ mặc đồng phục học sinh đi qua, hình như là một thành viên của TWICE, trông có vẻ như là MC của Music Bank.
Tóc màu khói.
Đây là gợi ý cuối cùng mà Na Jaemin nhận được từ Na Jaemin, vừa hay nữ MC mới đi ngang qua tóc cũng màu khói. Một tuần trước Na Jaemin vừa đi nhuộm tóc hồng, anh vốn thích tóc sáng màu nhưng để phù hợp với đa số vai diễn thì thường phải để tóc tối, thế nên cứ có thời gian được nghỉ là Na Jaemin lại bay ra salon ụp cái bảng màu lên đầu cho đã cái nư. Cỡ này mà đứng với nhau trông khác gì cái kem jawsbar không trời, cũng thú vị à nha.
"Hình như tôi nhìn thấy người ấy rồi, có nên ra chào hỏi một chút không nhỉ?" Na Jaemin nói với camera.
Người ấy đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho cậu đó, cậu có muốn xem trước khi chính thức chào hỏi nhau không? Là dòng chữ trên tập giấy của tổ chương trình.
"À, tôi cũng có quà sao? Vậy thì... xem màn biểu diễn trước đi!" Thật ra bây giờ đi đến đó anh cũng không biết phải nói gì, cũng không chắc rằng trong buổi ghi hình hôm nay chỉ có chị gái đó mặc đồng phục học sinh tóc màu khói được, lỡ như mà không phải thì anh đào hang thỏ nhảy xuống cho đỡ nhục mất, thế là quyết định chào hỏi sau.
Nói đi vẫn phải nói lại, Na Jaemin không ngờ chương trình còn có thể mời được cả thành viên của TWICE, anh không biết quá nhiều về giới idol nhưng đến TWICE mà còn không biết thì lại nhà quê quá.
Theo quyết định của Na Jaemin, tổ chương trình đưa anh đến phía dưới sân khấu, khán đài trống huơ trống hoác, có vẻ như tổ chương trình sắp xếp để nó trở thành món quà của riêng anh. Na Jaemin chọn một vị trí.
Đèn trên sân khấu đã được tắt hết, anh nghe được mấy tiếng bước chân vang lên, có vẻ như là màn trình diễn sắp bắt đầu. Na Jaemin còn đang bận rộn nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào cho chương trình trở nên thú vị thì tiếng nhạc Cheer Up vang lên càng khiến anh càng chắc kèo rằng khách mời còn lại là thành viên của TWICE ban nãy mà mình thấy. Đèn sân khấu sáng dần lên từ hai bên rồi đến chính giữa, các backup dancer ngồi phía trước đã che khuất người đằng sau, cùng với tiếng nhạc vang lên, nhân vật chính chầm chậm đứng dậy, trông như mầm non mới nhú khỏi chậu cây, mà trên đầu người đó có chiếc kẹp hình cây mầm thật.
Ê khoan đã!
Người này đúng là tóc màu xám thật, hơn nữa cũng mặc đồng phục học sinh nhưng mà... là đồng phục nam, tóc cũng là tóc ngắn được uốn xoăn trông như poodle.
Rõ ràng thành viên TWICE tóc màu khói ban nãy đi qua mặc váy mà, hơn nữa tóc người ta còn là tóc dài được tạo kiểu xoăn sóng!
Na Jaemin vốn đã shock, cho đến khi người trên sân khấu quay mặt lại thì chết trân hẳn, hai tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt lăn xuống đất, mà Na Jaemin cũng mong sao mắt mình rơi xuống luôn đi.
Má ơi bảo sao cái bóng lưng kia quen đến thế. Cái dáng vẻ đó có hóa thành tro bụi Na Jaemin cũng có thể nhận ra, mấy người có thể bảo tôi nói láo, thì đúng là tôi nói láo thật, nhưng ý là người ta muốn nhấn mạnh sự quen thuộc á hiểu không!
CMN gặp quỷ thật rồi!!!
Không ĐM gặp quỷ vẫn là còn phước!
-
Dạo này Huang Renjun khá rảnh rỗi, cậu vừa cho ra mắt album mới hai tháng trước, trong khoảng thời gian quảng bá cũng nhận được kha khá lời mời hát nhạc phim, bận rộn suốt cả một thời gian, thế nên trong thời gian tới công ty quyết định tạm thời không nhận thêm hợp đồng nào liên quan đến âm nhạc cho cậu nữa. Cổ họng cậu cần phải được nghỉ ngơi, mặt cậu thì đẹp, nhưng dù sao ca sĩ cũng kiếm tiền bằng giọng hát chứ không phải bằng cái mặt.
Hôm nay Huang Renjun có hẹn đi ăn với mấy thằng anh em cây khế, với cương vị là người trong giới giải trí có chút danh tiếng (không flex đâu, thề), cậu không dám ngang ngược ngồi mấy quán lề đường như hồi còn đi học nữa, thế là chỗ tụ tập của cả đám đã đổi thành mấy nhà hàng có an ninh tốt, trùng hợp thế nào lại đúng là nhà hàng mà đoàn phim của Na Jaemin chọn để liên hoan đóng máy.
Sự việc xảy ra sau khi hai người chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh thì mọi người cũng biết rồi, lần này chiến thắng thuộc về Huang Renjun. Huang Renjun tự hào phổng cả mũi quay trở về phòng bao chỉ ngại không thể múa lửa ăn mừng, mấy thằng bạn thân vừa liếc qua bằng nửa con mắt thấy cậu hơi lạ, anh em với nhau sao mà phải ngần ngại hỏi thẳng.
"Mới gặp trai đẹp hả, làm gì mà phởn thế, có xin được kakaotalk hay wechat của người ta không?"
Huang Renjun ngồi vào chỗ, nhúng thịt bò vào nồi nước lẩu đỏ lòm, nụ cười trên môi vẫn chẳng có dấu hiệu nhạt đi, "Đẹp thì cũng đẹp đấy."
Cậu bỏ miếng thịt bò thơm ngon vào miệng, vẻ mặt hết sức tự hào khoe chiến tích của mình, "Nhưng tôi vừa tặng cậu ta một cú knock out cả đời không quên."
"Trời đụ." Ba người còn lại đồng thanh.
"Có phải người bọn tôi quen không?" Lee Donghyuck lại hỏi.
"Quen, không quen mới lạ, ảnh đế Naấy." Lee Donghyuck mới tranh được viên tôm của Zhong Chenle cũng vì run tay mà để nó rớt ngược lại vào nồi lẩu, bị Park Jisung nhân cơ hội đó cướp về, nhét thẳng vào cái mỏ đang há ra vì bất ngờ của Zhong Chenle.
Huang Renjun dường như rất vừa ý với phản ứng của mọi người, vui vẻ bấm tablet gọi thêm mấy món nữa, "Sao, thấy anh Huang nhà các cậu ngầu điên luôn chứ gì."
"Na Jaemin làm gì anh à?" Zhong Chenle hỏi.
Huang Renjun uống một ngụm nước, "Cậu ta xuất hiện trước mặt anh."
Zhong Chenle: ?
Lee Donghyuck: Không ngoài dự đoán.
Park Jisung nhắn tin cho Na Jaemin hỏi thăm: Anh còn sống không thế?
"À phải rồi, sắp tới tôi phải đi quay show giải trí cỡ hai tháng, chắc là tạm thời không đú đởn với mấy người được." Có vẻ như Huang Renjun vẫn đang đắm chìm trong cảm giác chiến thắng, vừa lướt điện thoại vừa tủm tỉm cười không ngơi miệng.
"Cậu tham gia sinh tồn trên hoang đảo hay gì mà quay tận hai tháng?" Lee Donghyuck ngờ vực hỏi.
"Đại khái là thế." Cậu bỏ điện thoại xuống, cầm đĩa đậu hũ phô mai thả vào hai ngăn lẩu, "Nhưng cái mà tôi tham gia là sinh tồn trong hôn nhân."
?
"Nói tiếng người đi Huang Renjun." Zhong Chenle tốt bụng nhắc nhở.
Huang Renjun đặt đũa xuống, khoanh tay đặt trên bàn nhìn mọi người, "Tôi tham gia We got married ấy, trải nghiệm cuộc sống hôn nhân."
"Trời đất mẹ quỷ thần ơi!"
"Không dám tin luôn á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top