4

- anh jaemin

nghe thấy có người gọi mình, na jaemin quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy có ai mà hắn quen, nên cũng mặc kệ mà đi tiếp.

hôm nay na jaemin không có tiết, nhưng người đẹp của hắn thì có, cho nên gần đến giờ tan học, hắn đi mua trà vải và một bó oải hương đến cho em.

na jaemin ấy mà, đều đặn một tuần 3 buổi lại mua hoa tặng em, chẳng vì dịp gì cả, chỉ là hắn muốn tặng em thôi.

người đẹp nhiều lần bảo hắn đừng mua hoa, phí lắm, nhưng miệng thì nói thế chứ khi na jaemin tặng hoa, em lại cười tít mắt vui vẻ nhận lấy. hắn biết em thích oải hương, đặc biệt là hoa oải hương ở dưới chân đồi phía ngoại thành, nên tuần nào hắn cũng sắp xếp thời gian chạy xe hơn 6 cây số để mua được cho em bó hoa mà em thích.





- anh jaemin ơi

người kia chạy đến đứng trước mặt hắn, na jaemin khẽ nhíu mày, cảm thấy không có chút ấn tượng nào về người này, chắc lại là một trong cả tá người thích hắn đấy à, nhưng dù sao người ta cũng đang đứng trước mặt, nếu bỏ đi thì hơi quá đáng.

- tìm tôi có việc gì không

- à dạ, mấy hôm nay em đi qua lớp anh nhưng lại không gặp được an-

- nói đúng trọng tâm đi, tôi không có nhiều thời gian.

na jaemin nghe chưa hết câu đã vội cắt ngang, người đẹp của hắn chuẩn bị tan rồi, phải nhanh chóng đến chỗ em thôi. hơn nữa, hắn vốn không thích dài dòng, người nào nói quá nhiều, hắn sẽ mặc định cảm thấy chán ghét, tất nhiên là trừ người đẹp ra.

bị na jaemin thẳng thừng cắt ngang như thế, vẻ mặt tươi cười của cậu trai kia cũng hơi sượng lại, nhưng cậu rất nhanh sốc lại tinh thần mà vui vẻ mà nói với hắn

- em có cái này muốn tặng cho anh, mong là anh không chê ạ

chê, không phải xinh đẹp tặng thì có là ai hắn cũng chê.

nhưng na jaemin chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, nhìn người trước mặt một lượt liền đoán ra ngay là một người gương mẫu, ngoan hiền, con cưng thầy cô. đáng tiếc rồi, hắn không thích những người như vậy, không phải gu của hắn, gu hắn là người đẹp xính lao bên khoa mỹ thuật cơ.

- cảm ơn cậu nhưng tôi không nhận được, tôi xin phép đi trước.

vốn định nhanh chóng từ chối rồi lướt luôn đi, nhưng hình như na jaemin đánh giá hơi thấp người này rồi, cậu trai giữ tay hắn lại.

- khoan đã em còn chuyện muốn n-

- jaeminnnn

chưa thấy người mà đã thấy tiếng, na jaemin nghe được giọng em liền tươi tỉnh hẳn lên, vừa ngước lên thì người đẹp đã nhào vào lòng hắn.

- jaemin đến đón em à

- tất nhiên rồi, anh xin lỗi, vì để em phải đi một mình từ lớp ra đến đây

- hong sao, nhưng jaemin phải dắt em đi ăn để bù lại cơ.

- nghe em hết mà, à hoa với trà của em.

huang renjun đón lấy bó hoa từ tay hắn, na jaemin cẩn thận cầm cốc đưa lên cho em uống.

- em bảo jaemin đừng mua hoa nữa mà, để mấy hôm lại hỏng, phí lắm

- anh chỉ sợ xinh đẹp thiếu thôi, chứ anh chả tiếc xinh đẹp cái gì hết, hỏng thì anh mua mới.

- jaemin ơi em thèm ăn bánh cá 

- đi nào, anh dắt xinh đẹp của anh đi ăn bánh cá.

nói rồi na jaemin nhẹ nhàng nắm lấy tay em ra xe, trước khi đi huang renjun không quên đánh mắt về phía người kia, em đã thấy người này và na jaemin đứng nói chuyện một lúc ở dưới sân, na jaemin định rời đi còn bị cậu trai kia kéo lại.

người thích na jaemin rất nhiều, nhưng là con trai thì lần đầu tiên em thấy, lạ là người này em nhìn còn có chút quen mắt, nhưng trí nhớ huang renjun không tốt cho lắm nên em không nhớ ra được danh tính của người này. tuy nhiên sau đó huang renjun không hề để tâm đến nữa, na jaemin cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa, em có giả ngây với hắn thì chắc chắn vẫn nhìn ra được tình cảm mà hắn dành cho em.

huang renjun rất thích được chiều chuộng, vừa vặn gặp được na jaemin yêu chiều cưng nựng em lên tân trời. nhưng em lại không thích bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nghiêm túc, nên dù na jaemin nhiều lần đề cập đến, em cũng chỉ ậm ừ rồi trốn tránh đủ cách, biết em khó xử, sau này hắn cũng không nhắc đến hay hỏi về chuyện này nữa.

.

.

.

- được rồi xinh đẹp ăn từ từ thôi, anh không ăn hết của xinh đẹp đâu.

huang renjun nhìn hắn đang tách đôi bánh cá ra rồi đưa cho em, lại cẩn thận cuốn lại không để bẩn tay em. 

- người lúc nãy là ai thế jaemin

huang renjun chỉ là đang thấy ngứa ngáy trong lòng, tuỳ tiện hỏi hắn một câu, na jaemin không đáp, chỉ nhàn nhạt lau đi đậu đỏ còn dính trên môi em

- xinh đẹp đừng để tâm mấy chuyện lặt vặt này, có là ai thì anh cũng chỉ có một mình xinh đẹp trong lòng thôi.

người đẹp bĩu môi nhìn hắn, em đã kịp hỏi cái gì khác đâu, nhưng huang renjun lại thấy hài lòng về cách hắn trả lời.

thay vì nói rằng không biết, hắn lại đáp một câu vừa gạt phăng người kia đi vừa cho em cảm giác tin tưởng hơn bao giờ hết.

- hở ra một tí là mất, ghét thật đấy.

mèo nhỏ chuẩn bị xù lông cào hắn rồi, na jaemin liền nhanh tay ôm lấy vai em hôn lên má xinh của em một cái rõ kêu.

- thế thì xinh đẹp phải giữ cho anh chắc vào.

- không thèm.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top