1
3 rưỡi sáng, khi mà tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ say, khi mà mọi vật đều bị bóng tối nhấn chìm, na jaemin cũng không ngoại lệ, hắn đang thả mình vào giấc ngủ cùng với không gian tối đen yên lặng sau một ngày mệt mỏi.
ấy vậy mà na jaemin chỉ vừa chợp mắt được 15 phút, điện thoại hắn lại reo lên đánh thức hắn khỏi giấc mộng đẹp mới bắt đầu.
hiện tại na jaemin đang rất mệt, hắn không tài nào mở mắt nổi, cảm giác nhói lên ở cổ họng khi hắn nuốt nước bọt xuống đã cho hắn biết chắc được bản thân đang bị cảm rồi.
thế nhưng mà đầu giây bên kia dường như không hề có ý định ngưng gọi cho đến khi na jaemin bắt máy.
na jaemin cầm lấy điện thoại bên cạnh, hé mắt nhìn xem ai gọi, rồi khi xác định được người gọi hắn bật dậy ngay lập tức, na jaemin hắng giọng vài lần đè nén cơn đau ở cổ họng xuống rồi nghe máy.
- anh đây.
na jaemin dùng chất giọng mềm mỏng nhất có thể để mở lời trước với người kia, sau khi xác định được giọng nói hoàn toàn ổn, không có dấu hiệu bị khàn hay khó nghe thì mới yên tâm thở một hơi.
" jaemin, em đang ở bar X, anh đến đón em được không ?"
na jaemin khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lại người ở phía bên kia đầu dây
- ừ đợi anh chút, trời đang lạnh lắm em vào trong đợi anh nhé, anh đến ngay.
na jaemin vừa dứt câu, liền nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại, hắn gạt bỏ cơn buồn ngủ và cảm giác đau nhức cơ thể đến khó chịu của mình để đứng dậy với lấy áo khoác rồi rời đi.
.
.
.
.
.
- jaemin
na jaemin vừa tới đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với hắn ở trước cửa.
- anh bảo em vào trong đợi rồi mà, trời lạnh thế này còn em thì chẳng bao giờ chịu nghe lời anh.
- tại người ta đợi anh lâu muốn chết..
huang renjun bĩu môi, dụi đầu vào cổ na jaemin, hắn thuận tay ôm lấy em.
- em lại uống rượu à
- hôm nay sinh nhật bạn em, em uống có chút thôi mà
mùi rượu nồng nặc trên người huang renjun đang tố cáo lời nói dối của em, na jaemin hoàn toàn biết, nhưng hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác cho em rồi dẫn em ra xe.
huang renjun thoải mái ngồi trong xe đợi na jaemin đi vào mua nước cho em, em ấy mà, chỉ cần nói thích một câu, na jaemin sẽ lập tức đáp ứng cho em ngay, bất cứ điều gì hắn cũng có thể làm, kể cả việc em đòi uống trà vải vào lúc 4 giờ sáng, hắn đã lái xe quanh thành phố để tìm chỗ mua cho em uống, đúng là chỉ có na jaemin tốt với em nhất, hình như hôm nay huang renjun uống hơi quá chén rồi, hiện giờ em thấy hơi choáng váng, cả người cũng nóng lên.
tầm 20 phút sau na jaemin quay lại xe, trên tay là cốc trà vải kèm theo một chai nước và thuốc giải rượu.
- jaemin đi lâu thế, em cứ tưởng jaemin bỏ quên em ở đây
na jaemin đưa thuốc và nước cho huang renjun trước, trước đó còn xoay nắp chai ra rồi mới đưa cho em
- em uống thuốc trước đi đã, rồi anh đưa trà cho, ngoan
- không, em không uống đâu, trà vải của emmm
huang renjun mè nheo đòi hắn đưa trà vải cho em, huang renjun rất ghét uống thuốc, thuốc gì cũng ghét, ghét nhất là bị người khác ép uống thuốc.
- nào ngoan, nếu em không uống mai dậy sẽ bị đau đầu mất, yên tâm không đắng đâu.
na jaemin xoa đầu em, mặc cho em có gạt tay hắn ra, hắn vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đang rối tung lên của em.
- jaemin chả thương em, jaemin cứ ép em í..
huang renjun quay mặt sang chỗ khác, em mèo giận rồi, huang renjun dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ, nhưng huang renjun có thể tự tin nói rằng na jaemin sẽ không bao giờ chống được mấy màn giận dỗi của em đâu mà, hắn sẽ lập tức dỗ dành em ngay thôi.
quả đúng như những gì huang renjun nghĩ, na jaemin đưa cốc trà vải cho em, thuận tay mân mê vành tai nhỏ xinh của em.
trời lạnh, na jaemin không cho em uống đá, chính vì vây mà vị cốc trà trở nên đậm hơn mọi khi, nhưng huang renjun vẫn rất thoải mái mà uống hết.
- xinh đẹp này
- dạa
- sau này xinh đẹp đừng đi về muộn thế này nữa, anh không yên tâm.
huang renjun ngước lên nhìn hắn, hai mắt mèo xinh đẹp đầy ý cười, và tất nhiên na jaemin sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được cái ánh mắt ấy đâu.
- muộn đến mấy thì jaemin vẫn sẽ đón em mà.
huang renjun véo má hắn một cái, đúng là chỉ có na jaemin mới chịu đựng được cái tính dở dở ương ương này của em thôi.
- jaemin yêu em mà đúng không
na jaemin nhoài người sang đè em xuống ghế, rút ngắn khoảng cách của cả hai, trước khi môi chạm vào nhau, huang renjun đã có được câu trả lời mà mình muốn.
" tất nhiên rồi xinh đẹp "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top