7

huang renjun hoảng hồn bật dậy, trong đầu em không suy nghĩ được gì, chạy ra chốt cửa phòng nép mình vào một góc im lặng nghe ngóng.

nếu là ăn trộm chắc chắn sẽ không lộ liễu như vậy, vả lại giờ cũng tờ mờ sáng,và nếu thật sự là ăn trộm thì hẳn là đã xong xuôi hết từ lúc em chưa về nhà rồi.

chắc không phải mấy tên ban nãy bám theo em về tận nhà đấy chứ ? rõ là bị đám lee jeno đánh cho bầm dập rồi mà, đầu óc huang renjun cũng không suy nghĩ được nhiều. em chỉ biết bản thân đang đối mặt với nguy hiểm, và na jaemin không có ở đây, nếu xảy ra chuyện cũng không ai cứu được em.

- điện thoại, mình để nó ở đâu rồi nhỉ...

thật may em có cầm theo điện thoại trong người, lúc nãy lee haechan có đưa số điện thoại cho em, nói là khi cần có thể gọi, may mà em đã không từ chối.

lee haechan vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại trong túi lại rung lên. cậu vò đầu thở dài một tiếng rồi bắt máy

- anh, anh haechan

- renjun ? chuyện gì thế 

- nhà em có người đột nhập, chúng, chúng phá được cửa rồi

giọng huang renjun run tới mức lee haechan còn tưởng rằng sóng có vấn đề. trong lúc đó thì dưới nhà tiếng đập phá đồ cứ dội thẳng vào tai em không ngừng.

- từ từ, em nói ai vào nhà em cơ

- em không biết nữa, chúng phá cửa rồi đập phá đồ, anh ơi em sợ...

lee haechan buộc phải gạt cơn buồn ngủ sang một bên, vừa trấn tĩnh huang renjun vừa với lấy áo khoác đi xuống

- em có quen hàng xóm bên cạnh hay ai ở gần đấy không ? anh đang từ nhà sang nhưng cũng phải mất hơn 15 phút.

- e-em không có cách nào liên lạc với họ, với cả theo em thấy thì họ chưa dậy. anh haechan, tiếng đập đồ ngừng rồi...

- được rồi, em nghe anh nói này, chốt kĩ cửa phòng lại, tìm một chỗ an toàn trốn vào đi. đừng sợ, anh đang trên đường đến rồi, cứ giữ máy đi.

bên tai em là tiếng động cơ xe của lee haechan, huang renjun mở tủ đồ ra ngồi tạm vào, em chỉ mong rằng trước lúc đám người kia tìm lên đến phòng em, lee haechan sẽ tới kịp, mọi chuyện chưa đủ tệ với em hay sao ?

chợt, em nghe thấy tiếng bước chân, em giật mình đánh rơi điện thoại.

- renjun ? em có ở đó không ? renjun, lên tiếng đi

huang renjun định bước xuống khỏi tủ nhặt điện thoại, nhưng tiếng bước chân ngay sát cửa khiến em không kịp nhặt lên, nín thở đóng cửa tủ thật nhẹ lại.

huang renjun thật sự sẽ kiệt sức mất nếu em còn tiếp tục phải sợ hãi và lo lắng thế này , em chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả, từ nhỏ đến giờ em sống với bà ở bên trung quốc, hai bà cháu sống rất tốt nên chẳng có lẽ nào mà bây giờ tự dưng lại có người đến kiếm chuyện với em cả.

tiếng đập cửa vang lên kéo huang renjun khỏi dòng suy nghĩ, em run run lấy tay bịt miệng vì sợ phát ra tiếng động

" mở cửa ra thằng ranh con"

huang renjun hết cách, bây giờ điều duy nhất em có thể chờ đợi chính là lee haechan, còn nếu không, chuyện kinh khủng gì sắp xảy tới, huang renjun không dám nghĩ đến.

huang renjun dường như sắp kiệt sức khi mà suy nghĩ của em dần trở nên mơ hồ, tai em ù đi

và một tiếng rầm thật to đã khiến em giật mình, cố ép bản thân thật tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi lee haechan đến.

trước khi huang renjun kịp hiểu rằng đám người đó đã phá được cửa phòng, thì chúng đã mở toang cửa tủ quần áo, và ngay cả trước khi em kịp sợ hãi thì một tên trong số đó đã lôi em ra ,làm  em té nhào xuống đất một cái điếng người.

- na jaemin đâu?

một tên đến túm lấy tóc em một cách đầy bạo lực, ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống huang renjun ngay lập tức nếu em không cho hắn một câu trả lời thật thỏa đáng.

- a-anh ấy không có ở đây..

- nói láo, rõ là hôm nào tao cũng thấy thằng nhãi đấy ra vào ở đây

- nó trốn ở đâu? một là nó chết, hai là mày, chọn đi ranh con

- nhưng các người tìm jaemin để làm gì..

- tao hỏi mày nó ở đâu? hoặc mày muốn chết thay nó thì cứ việc nói

huang renjun cắn chặt môi, 5 người đàn ông với vẻ ngoài mà nhìn qua em cũng dám chắc rằng, họ là xã hội đen, trên tay chúng còn có gậy, chuyện quái quỷ gì lại xảy ra nữa thế này?

- mà hình như mày là huang renjun đúng không?

- chính là nó chứ ai, con mẹ nét phết đấy, xem ra mắt nhìn người của thằng oắt con đấy cũng không tồi

tên đang nắm lấy tóc huang renjun liền buông ra, nâng cằm em lên ngắm nhìn

- hay nếu cưng không muốn nói, thì đi với tụi anh, nể tình người đẹp nên anh sẽ tha cho người yêu cưng một mạng.

huang renjun ngay lập tức hất tay tên đó ra, cảm giác buồn nôn trước cái chạm của hắn đang trực trào trong họng em.

- mẹ kiếp thằng đĩ này, mày kiêu cho ai xem? loại mày đằng nào chả lên giường chán với na jaemin rồi?

- cũng chỉ là hạng người đó thì sao phải tỏ vẻ thanh cao?

- jaemin thật sự không có ở đây, các anh muốn gì ở anh ấy?

- nhưng mà bây giờ tụi tao không cần tìm thằng ranh đấy nữa.

nói rồi hắn quay sang nói với 4 tên còn lại

- đem thằng đĩ này đi

huang renjun gần như kiệt sức để có thể chống cự, em thậm chí còn không đứng vững nổi.

huang renjun bất lực để mặc đám người lôi đi trong tuyệt vọng.



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top