33
người ngã xuống, là na jaemin.
huang renjun bị xoay một vòng, chưa thể tiếp nhận chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ rằng trước khi cơ thể na jaemin đổ ập xuống người mình, hắn đã ôm chặt lấy em buông ra ba chữ.
anh yêu em
hốc mắt huang renjun đỏ lên, em đỡ lấy cơ thể na jaemin, hoảng sợ gọi hắn
- jaemin, đừng, anh mở mắt ra nhìn em đi, na jaemin em xin anh..
rất may mắn, mark lee và park jisung leo lên sau, đi được nửa đường đã nhận được cuộc gọi từ lee haechan, nói rằng cứ báo cảnh sát và y tế trước đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
nên chỉ chưa đến 10 phút sau, cảnh sát cùng đội y tế đã đi đến đỉnh núi, hỗ trợ hết sức để đưa na jaemin đi cấp cứu, đồng thời cho đội cứu hộ đi tìm phía dưới vực sau khi nghe lee haechan báo lại rằng.
người kia đã nhảy xuống vách núi ngay sau khi xả súng.
huang renjun bị thương không hề nhẹ ở phần đầu, nhưng em mặc kệ, trên đường đi em chỉ nắm chặt lây tay na jaemin ôm vào ngực, dù cả lee jeno và park jisung đã an ủi rằng na jaemin không bị bắn vào vùng nguy hiểm, đừng quá lo lắng, nhưng huang renjun vẫn không tài nào nín khóc được.
- na jaemin, là lỗi của em, đáng ra em không nên ra ngoài, tất cả đều là lỗi của em, do em mà anh mới ra nông nỗi này..
đường đi đến bệnh viện gần nhất không xa, nhưng đủ để huang renjun bị rút kiệt sức lực, bị thương nặng ở chỗ đã từng phải phẩu thuật, khiến em có cố đến mấy cũng không gượng được lâu, huang renjun ngất đi ngay khi xe cấp cứu vừa đến bệnh viện.
viện đạn bắn trúng bả vai, may mắn là không trúng chỗ nguy hiểm, lấy đạn ra cũng coi như là xong.
còn huang renjun bị thương ở phần đầu, lại trúng ngay chỗ trước từng bị va chạm mạnh, nhưng cũng may là không sao, nằm nghỉ truyền thêm kẽm vào là sẽ sớm phục hồi.
- na jaemin thay đổi thật rồi.
- đúng nhỉ, con trai trưởng thành nhanh quá, biết đỡ đạn cho vợ xong nằm bẹp dí cấp cứu mất 3 tiếng.
- dm nghe ngang phim
lee haechan từ đầu đến cuối không hoà vào cuộc nói chuyện của ba người kia, na jaemin đúng thật là đã thay đổi rất nhiều.
lúc đấy, không ai nhìn ra được im hayoung đang chuẩn bị xả súng vào huang renjun, ngay khi tiếng súng vang lên đã thấy na jaemin ôm chặt lấy huang renjun xoay người đổi vị trí cho em, hoàn toàn không màng đến mạng sống của mình chỉ để đổi lấy sự an toàn cho huang renjun.
na jaemin trước đây dù đáng trách đến mấy, thì ở hiện tại hắn cũng đã nhận ra sai lầm của mình, nhận ra rằng mình đang sống vì điều gì, thay đổi bản thân vì ai, học cách trở thành một phiên bản tốt hơn để bù đắp lại cho những lỗi sai bản thân đã gây ra.
huang renjun tỉnh dậy vào rạng sáng của hai ngày sau, đầu em vẫn còn chút đau nhức, nhưng đó không phải là việc em quan tâm, ngay khi tỉnh dậy, em đã vội nhìn quanh tìm na jaemin.
- renjun, em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ.
- anh haechan, jaemin đâu rồi ạ, tình trạng của anh ấy thế nào rồi anh
lee haechan nhìn em, ánh mắt long lanh của huang renjun khi nhắc đến na jaemin khiến anh có chút đau lòng, cả hai đều yêu nhau đến mức sẵn sàng gạt phăng đi mạng sống của mình sang một bên, vậy mà thời gian bị chia xa, còn nhiều gấp đôi thời gian được hạnh phúc cùng nhau.
- jaemin không sao em đừng lo, viên đạn không ghim vào quá sâu, nó cũng đã tỉnh từ tối hôm qua rồi
huang renjun nghe thấy na jaemin đã ổn, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm, em đã rất sợ, sợ rằng na jaemin sẽ vì mình mà xảy ra chuyện không hay, nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn cả rồi.
- anh đưa em sang gặp anh ấy được không, em muốn tận mắt nhìn thấy jaemin..
- em nghỉ ngơi đi, tình hình sức khỏe của em khéo còn yếu hơn cả nó ấy, chừng nào em khoẻ hơn thì anh dẫn em sang.
- chỉ một chút thôi, nhìn thấy jaemin rồi em sẽ yên tâm hơn, nếu không em sẽ thấy bức bối lắm
cuối cùng, lee haechan vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của huang renjun, cẩn thận đỡ em sang bên phòng na jaemin nằm.
huang renjun nhìn vào từ tấm kính trên cửa, thấy na jaemin đang ngồi nói chuyện qua lại với lee jeno. tim em bất giác đập nhanh hơn, na jaemin không sao hết, hắn vẫn ở ngay đằng kia, vẫn cười nói vui vẻ y như trước đây.
em toan mở cửa, nhưng kia vừa định vặn tay nắm, em chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó.
- em sao thế, có muốn vào trong không?
huang renjun lùi ra vài bước, khuôn mặt em xuống sắc thấy rõ.
- sao thế, thấy trong người không khoẻ chỗ nào à
huang renjun không đáp, em ngẩng đầu lên nhìn na jaemin cách một tấm kính, tim em từ lúc thấy hắn cho đến giờ, vẫn luôn xao động mạnh.
sau một hồi lâu đứng cắn môi đắn đo suy nghĩ, huang renjun mở cửa bước vào.
em vừa bước vào, liền chạm mắt với na jaemin, tuyệt nhiên không thể rời tầm nhìn sang chỗ khác, lee jeno nhìn thấy em, cũng biết y mà ra ngoài cùng lee haechan.
huang renjun chậm rãi đi lại giường bệnh na jaemin, từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ ánh mắt dịu dàng như ngày đầu tiên dành riêng cho em.
- em ngồi xuống đây đi, đừng ngồi ghế, dễ khó chịu lắm
na jaemin thấy em định ngồi xuống ghế cạnh giường thì vội vươn tay ra kéo em lại ngỏ ý muốn em ngồi lên giường, không may vì cử động hơi quá sức động đến vết thương, na jaemin nhíu mày một cái nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường để không làm em lo lắng.
- anh.. không sao chứ, có đau lắm không
dù có nhanh đến mấy cũng không thể qua nổi mắt huang renjun, em thấy hắn nhíu mày liền sốt sắng hết cả lên.
- được rồi, anh không sao.
- sao anh lại làm vậy
- anh làm gì cơ
huang renjun khẽ mím môi, từ từ cầm lấy tay hắn.
- sao lại đỡ cho em..
na jaemin thấy em cụp mắt xuống không dám nhìn mình, liền nhẹ nhàng kéo em lại, dùng chút sức ôm lấy em.
- anh đã hứa, là sẽ không để ai làm tổn thương em rồi mà.
- nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh phải đem cả tính mạng của mình ra như thế, nếu như anh bị làm sao, em.. thật sự sẽ không sống nổi..
giọng huang renjun trở nên run rẩy, em vùi mình vào cổ na jaemin, đã bao lâu rồi em không được hắn vỗ về thế này, hiện tại chỉ cần na jaemin nói thêm một câu nữa, em thật sự sẽ oà khóc ngay trong lòng hắn mất.
em đã rất nhớ na jaemin của những ngày đầu tiên.
và giờ thì na jaemin của những ngày ấy đã quay trở lại rồi.
- em xin lỗi..
- thôi nào, sao em lại xin lỗi, nếu như anh để em gặp chuyện vào lúc đó, anh mới chính là người không thể sống nổi, cho nên em đừng cảm thấy có lỗi với anh được không?
na jaemin dứt câu, huang renjun cũng không đáp lại, một lúc lâu sau đó, na jaemin thấy vai áo mình ấm lên, lại hơi ướt, hắn mới giật mình phát hiện ra em đang khóc.
- đừng khóc, anh xin lỗi.
huang renjun ôm chặt lấy hắn, em cứ thút thít mãi, làm na jaemin không cách nào dỗ được em, hắn chỉ đành xoa đầu em, để em vùi mặt vào lòng mình.
- na jaemin, anh đã từng đối xử rất tệ với em, nhưng em lại chẳng có cách nào ngăn bản thân mình ngừng yêu anh..
na jaemin đang đều đặn xoa lưng cho em ngay lập tức sững người lại.
- renjun, em.. nhớ lại rồi sao?
huang renjun rời khỏi vai hắn, ngước đôi mắt long lanh nước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp này, đã vì hắn mà khóc không biết bao nhiêu lần, na jaemin đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho em.
- anh xin lỗi
- anh muốn xin lỗi về chuyện gì mới được.
na jaemin cúi đầu hôn lên hai mí mắt đã ửng đỏ lên của em.
- đầu tiên, làm em khóc đó là lỗi của anh.
- thứ hai, khiến cho em phải lo lắng, phải rơi vào hoàn cảnh này, cũng là lỗi của anh.
- thứ ba, tất cả những chuyện anh đã làm, anh không có gì để biện minh hết, đều là do anh, nhưng nếu em cho phép, anh muốn dùng tất cả tình yêu mà anh có, bù đắp từng chút một cho em.
- cuối cùng, về tình cảm của anh, anh đã nhận ra quá muộn, khiến em phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng ở hiện tại, thậm chí là ngay bây giờ, anh có thể khẳng định chắc chắn với em một điều.
- người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em, anh không hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, nhưng anh hứa, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, không chỉ bù những việc anh đã làm, anh muốn bù đắp lại cả cho em những năm tháng đã dày vò em.
- anh tự tin bản thân đã gom đủ tình yêu để bao bọc cho em suốt quãng đời còn lại, chỉ cần anh còn ở đây, thì sẽ không có bất kì tổn thương nào có thể chạm đến em nữa.
- vậy cho nên, anh cũng sẽ không cầu xin sự tha thứ từ em, vì anh biết anh không xứng đáng để làm điều đó, và anh cũng không nói em phải quay lại với anh ngay lúc này, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội cuối cùng, để chứng minh cho những lời anh vừa nói, là hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong tim anh.
- bày tỏ thế này có hơi sến súa, nhưng em đã chờ anh rất lâu rồi, anh không muốn để em phải bận tâm về anh thêm một phút giây nào nữa, từ giờ trở đi, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở yên đó và nhận lấy tình yêu của anh thôi.
na jaemin nói xong, đã thấy hai mắt to tròn xinh xắn của em ngấn ngước.
- ơ nào, sao lại khóc, anh đã ở đây với em rồi mà.
như chỉ chờ có câu vỗ về từ na jaemin, nước mắt huang renjun đã trực sẵn ở khoé mắt mà rơi xuống, em bật khóc nức nở trong vòng tay quen thuộc tưởng chừng như đã đánh mất mãi mãi, cuối cùng đi một vòng lớn vẫn quay về ôm trọn lấy em.
na jaemin quay về với em thật rồi.
cho dù ở hiện tại, em chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng huang renjun biết, bản thân yêu na jaemin nhiều đến vậy, việc tha thứ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
na jaemin chắc chắn sẽ đợi em, đợi cái ngày em toàn tâm toàn ý quay lại với hắn.
trải qua bao nhiêu chuyện, vết thương lòng đều tồn tại ở cả hai phía, na jaemin sống trong dằn vặt khổ sở, còn huang renjun trước khi hôn mê đã từng muốn tìm đến cái chết, suy cho cùng, na jaemin và huang renjun vẫn chỉ là những đứa trẻ vừa mới trưởng thành, cũng không thể cứ trách mãi lỗi lầm của nhau được.
ít nhất thì, na jaemin đã bày tỏ được hết lòng mình cho em, còn huang renjun cũng sẽ dần dần mở lòng để đón nhận na jaemin một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top