31

na jaemin trở về nhà lúc hơn 11 giờ, nghĩ bụng tầm này chỉ cần mở cửa bước vào là đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khắp nhà rồi.

càng nghĩ, gò má na jaemin càng nâng cao, phải mau chóng vào trong ăn trưa với huang renjun thôi.

- yêu dấu, anh về rồi đây

na jaemin mang tâm trạng vui vẻ gọi em, khuôn mặt không giấu được nét cười đầy hạnh phúc.

hắn từng cảm thấy rất mơ hồ khi nhìn thấy huang renjun tất bật nấu nướng trong bếp, khi bắt gặp na jaemin đứng phía sau ngẩn ngơ nhìn mình, em nhoẻn miệng cười rất xinh đáp lại cái nhìn của hắn.

lúc đó na jaemin mới thật sự tin rằng, huang renjun đã ở đây rồi, có lẽ điều làm na jaemin hạnh phúc nhất, là em nhỏ của hắn đã có thể vui vẻ như trước kia.

- yêu dấu ơi, em đâu rồi

bình thường chỉ cần na jaemin gọi một câu, huang renjun đã đáp lại ngay, hoặc đơn giản chỉ là chạy ra tươi cười khoe với hắn hôm nay đã nấu những gì cho bữa trưa.

nhưng hôm nay hắn đã gọi đến câu thứ ba, vẫn không thấy hình bóng nhỏ nhắn hay thậm chí là một tiếng đáp lại của em.

cảm giác bất an trong lòng lại dấy lên không dứt, dù chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng na jaemin đã cứng đờ lại khi không tìm thấy bóng dáng em ở trong bếp.

na jaemin tự trấn an bản thân mình một câu, có lẽ huang renjun đang ở trên phòng ngủ, hoặc ở phòng trà của mẹ hắn, em thường chỉ ở hai nơi đó.

nhưng na jaemin đã tìm ở khắp nơi trong nhà, cũng không thấy huang renjun đâu, lúc này hắn mới hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn gọi cho em không được, cho dù những cuộc gọi đi vẫn đổ chuông, nhưng không có một ai nhấc máy.

na jaemin siết chặt điện thoại trong tay, hắn mới chỉ ra ngoài có hai tiếng thôi, em của hắn đã biến mất không chút dấu vết.

từ khi huang renjun về đây, em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, có đi đâu cũng là đi với na jaemin hoặc là đi với mẹ hắn, với trí nhớ bằng không, cộng thêm việc bị ảnh hưởng hậu hôn mê sau, huang renjun cũng rất hạn chế đi ra ngoài một mình, có lẽ là chưa bao giờ em ra ngoài mà không có người đi cùng.

đầu óc na jaemin trắng xoá, hiện tại hắn không biết phải tìm em ở đâu, vào những lúc cần suy nghĩ, na jaemin lại rơi vào bế tắc, hắn không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì.

- lee haechan

- sao, để quên gì ở chỗ tao à?

- mày sang đây đi, gọi cả mấy đứa kia nữa, huang renjun mất tích rồi.

- vcl nói cái gì đấy, mất tích là mất tích thế nào, đợi tí tao sang bây giờ.

na jaemin cố gắng để liên lạc với em, nhưng kết quả dường như bằng không, em có thể đi đâu được cơ chứ, không nghe điện thoại thì khả năng cao là lại có chuyện không hay xảy ra rồi

đã là lần thứ bao nhiêu em vì na jaemin mà gặp chuyện rồi, na jaemin thật sự chẳng dám nghĩ lại ngày em vì hắn mà suýt bị làm hại ở khu buôn người, nếu lúc đó hắn không đến kịp, thì sẽ chẳng còn huang renjun của bây giờ, ấy thế mà na jaemin lại không thể giữ chặt em bên mình, để bây giờ em lại biến mất y như ngày hôm đấy.

- sao, tóm lại là mọi chuyện thế nào

- vừa về đã không thấy đâu, tao đi tìm khắp rồi, điện thoại cũng không liên lạc được.

- thôi giờ cứ chia nhau đi tìm quanh khu đi, được tí nào hay tí đấy.

cả đám lee haechan chia nhau đi tìm quanh khu phố na jaemin sống, nhưng kết quả vẫn bằng không.

- tìm thấy gì không?

- chỗ tao đi thì không thấy gì, với cả tao đi sang công viên đầu phố, cũng thế nốt.

- tao với jaemin cũng thế, lượn hết mấy chỗ huang renjun có thể đến rồi.

- ê nhưng mà nhé, có khi nào renjun nhớ lại rồi, xong bỏ đi không?

- hâm à, sao mà thế được..

na jaemin là người duy nhất giữ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện, cơ bản nếu huang renjun nhớ ra, em sẽ không hành động như thế, em không suy nghĩ trẻ con đến mức trốn chạy khỏi hắn.

na jaemin yêu em đủ nhiều để có thể thấu được cách xử lí tình huống rất thông minh của em.

- jisung đâu, chưa về à

- nãy thấy nó đi quanh mấy chỗ gần tiệm tạp hoá ấy.

- hay, báo cảnh sát đi

- chưa đến lúc, phải mất tích 48 giờ không liên lạc được thì cảnh sát mới vào cuộc.

cùng lúc mọi người đang tìm đủ mọi cách để tìm kiếm huang renjun, park jisung chạy vội vào nhà.

- các anh, em tìm thấy cái này

park jisung vừa nói vừa gấp gáp lấy từ túi quần ra chiếc nhẫn bạc.

- cái này có phải của renjun không, nhìn quen lắm, em thấy rơi ở con hẻm gần tiệm tạp hoá.

na jaemin phản xạ đầu tiên đi lại giật lấy chiếc nhẫn

- renjun..

ngay sau đó, tất cả dường như cũng đoán ra được chiếc nhẫn đúng là của huang renjun khi chứng kiến vẻ mặt na jaemin cứng đờ lại.

nhưng, điều khiến na jaemin sững sờ, không phải vì phát hiện ra chiếc nhẫn là của em, mà chính vì hắn đã thấy vệt máu nhỏ dính trên nhẫn, dù chỉ là rất nhỏ thôi cũng đủ để na jaemin nhìn ra.

na jaemin biết chắc rằng, huang renjun đang gặp chuyện rồi, không cần phải có bằng chứng cụ thể nữa.

- làm sao đấy, sao trông mặt tái mét lại thế kia, sao à

lee haechan thấy hắn càng lúc càng tái lại, liền đi đến vỗ vai hắn. na jaemin im lặng, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc lâu sau đó hắn mới nhỏ giọng hỏi 

- này, nếu như renjun bị bắt cóc, thì mày có nghĩ ra ai đứng đằng sau chuyện này không

- sao tự dưng mày lại hỏi thế

na jaemin đưa chiếc nhẫn cho lee haechan, chỉ cho anh xem vết máu nhỏ ở mặt trong nhẫn.

ngay lập tức, lee haechan như vỡ lẽ ra điều gì đó, vội vàng rút điện thoại ra

- na jaemin, nhanh lên đọc số im hayoung ra đây

- gì sao lại đọc số hayoung?

- bảo đọc thì đọc nhanh đi

na jaemin không rõ lee haechan định làm gì, nhưng cũng đọc số im hayoung cho anh

vừa ấn nút gọi, nghe được âm thanh kết nối, rất nhanh im hayoung đã bắt máy, như thể cô nàng đã đợi sẵn từ trước.

- im hayoung, là cô làm đúng không

- quả nhiên là lee haechan nhỉ, suy luận tính bằng giây

- huang renjun đâu?

- đưa máy cho jaemin đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy.

lee haechan bình tĩnh đưa máy cho na jaemin, anh không thể lớn giọng buông lời nói nặng với im hayoung lúc này, huang renjun, có thể sẽ gặp nguy hiểm.

- hayoung?

- ô xin chào anh yêu, lâu rồi không gặp, em nghĩ tụi mình sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây

- renjun đâu, cô đưa em ấy đi đâu rồi?

- xem anh kìa jaem, vì một đứa mồ côi mà sốt sắng lên như thế có đáng không anh

- đáng, chỉ cần là renjun thì cái gì cũng đáng. mau lên hayoung, trước khi anh còn nói chuyện nhẹ nhàng với em

- na jaemin, anh không đe doạ được em bằng mấy lời đó nữa đâu, anh nên nhớ cho kĩ, huang renjun sống chết ra sao đều là do em quyết định.

na jaemin siết chặt tay, bây giờ thì hắn thật sự hối hận rồi, đến nước này na jaemin mới rõ được con người thật của im hayoung, thì đã không còn kịp nữa rồi.

- thôi được rồi, đỉnh núi dobongsan, em cho anh yêu đúng 1 tiếng đấy nhé, yêu anh.



rất nhanh, đám na jaemin tìm đến núi dobongsan, đi chỉ mấy 10 phút, nhưng quan trọng là việc phải đi lên tận đỉnh núi.

phải mất hơn 45 phút, na jaemin mới lên được đến đỉnh, còn lee haechan và những người khác chưa leo đến nơi, chưa kịp thở lấy lại hơi, na jaemin liền sững người, khi đối diện với huang renjun bị trói chặt trên ghế được đặt ở sát vách núi, bên cạnh là im hayoung và 3 tên côn đồ cầm gậy sắt.

em của hắn, đang đau đớn vì vết thương trên đầu, nhìn từ xa vẫn có thể thấy áo em dính máu, có lẽ là từ lúc bị đánh ngất ở trước hẻm.

- renjun

na jaemin không để lỡ một giây nào, hắn chạy lại gần chỗ em, nhưng lại khưng lại giữa chừng khi nhận ra rằng hắn càng tiến lại gần, thì im hayoung càng đẩy ghế sát về phía vách núi.

- im hayoung, mau thả renjun ra, cô muốn chết à

im hayoung bật cười, tiếng cười chói tai của cô nàng khiến na jaemin phải nhíu mày, nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô, na jaemin lờ mờ đoán cô đã sinh rồi, hoặc cũng có thể là cái thai đã bị phá, nhưng đó vốn không phải trọng tâm, điều quan trọng nhất bây giờ là huang renjun đang sống dở chết dở, nửa tỉnh nửa mê ở đằng kia.

- thấy sao na jaemin, có xót không, chỉ cần anh tiến 1 bước nữa, thì người tình nhỏ bé của anh, sẽ được tiếp đất an toàn ở từ trên này xuống thẳng chân núi.

na jaemin nắm chặt tay, cùng lúc đó lee haechan và lee jeno cũng lên tới nơi

- ô anh xem ai đến kìa jaem, đông vui thật đấy

- im hayoung, cô điên thì điên một mình thôi, đừng có kéo renjun theo cô.

- coi kìa lee haechan, anh lúc nào cũng thế, đừng có nghĩ xấu về tôi vậy chứ.

im hayoung đang cười rất tươi, bỗng dưng, cô thu lại nụ cười, nhìn về phía na jaemin.

- đùa như vậy đủ rồi

cô nàng vừa nhìn huang renjun, sau đó nhìn về phía xa xăm đằng sau na jaemin

- jaemin, em không hề muốn làm như vậy, nhưng.. em thật sự không thể sống thiếu anh, em làm tất cả những điều này..

- chỉ vì anh thôi.. em yêu anh là thật, từ trước đến nay tình cảm của em chưa từng đặt ở ai khác ngoài anh

- em đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người trong 2 năm qua, nhưng thật sự, em không thể tìm ra người như anh, em sai rồi jaemin

vừa nói, nước mắt im hayoung cũng rơi xuống, cô mang đầy vẻ tuyệt vọng nhìn vào mắt na jaemin.

- em cứ nghĩ em lại một lần nữa may mắn được về bên anh, nhưng em không ngờ, anh lại rơi vào tình yêu với một người khác..

im hayoung nhanh chóng gạt đi nước mắt, tay túm vào ghế đang trói huang renjun

- cho nên em quyết định sẽ đánh cược lần cuối cùng

- hôm nay sẽ có một người phải chết, jaemin, anh mau chọn đi

- nếu anh chọn nó, thì em sẽ nhảy xuống đây, còn nếu anh chọn em, thì nó sẽ là đứa phải rơi xuống.

- chỉ có một người được sống, hoặc là em, hoặc là nó, anh chọn đi jaemin.

na jaemin sững sờ nhìn im hayoung, rồi lại nhìn về phía huang renjun đang mơ màng nhìn về phía mình, hắn im lặng một lúc rất lâu, đằng sau còn có lee jeno và lee haechan đang thì thầm điều gì đó với hắn.

- hayoung, anh chọn em, sẽ luôn là em.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top