30
huang renjun xuất viện đã là chuyện của hơn hai tuần sau, na jaemin ngỏ lời muốn em về nhà mình ở, với lí do nghe cực kì có tiền đồ, hắn nói việc đi lại của em vẫn còn hạn chế, nên muốn đưa em về ở cùng mình cho tiện chăm sóc.
em không từ chối, ngược lại còn đồng ý mà không cần suy nghĩ lấy một phút.
huang renjun không rõ trước đây bản thân có yêu cái đẹp không, nhưng hiện giờ là có.
em yêu cái đẹp, cụ thể ở đây là na jaemin.
đối với huang renjun mà nói, na jaemin từ ngày đầu tiên em tỉnh dậy, đã để lại trong lòng em một ấn tượng vô cùng khó phai.
ban đầu là một người đẹp trai nhưng kì quặc, sau đó là một người đẹp trai nhưng nói nhiều, tiếp theo là một người đẹp trai luôn dịu dàng chăm sóc em, và cuối cùng là một người đẹp trai nói muốn làm bạn trai của em trong tương lai.
nói tóm gọn lại là đẹp trai, thế thôi.
- đồng ý về nhà với anh nghĩa là đồng ý cưới anh rồi nhé
huang renjun chết trân tại chỗ, treo ba dấu hỏi chấm to đùng trên đầu nhìn hắn.
- anh hâm à
- thôi mà, tự dưng anh không muốn làm bạn trai tương lai của em nữa, anh muốn làm chồng.
huang renjun bày ra vẻ mặt phán xét ngay lập tức tạt thẳng vào mặt na jaemin một gáo nước lạnh.
- khoa thần kinh ở đằng kia, mời anh.
thôi được rồi, phá lệ cho huang renjun thêm một ấn tượng nữa về na jaemin.
một người đẹp trai nhưng bị thần kinh.
những ấn tượng của em về tính cách của hắn, cơ bản chỉ là một người vui vẻ, tốt tính, rất dịu dàng, giả sử huang renjun mà lấy lại được trí nhớ, chắc chắn sẽ bị na jaemin ngoan ngoãn ở hiện tại doạ cho chạy về trung quốc mất.
na jaemin đi làm xong hết thủ tục xuất viện cho em, sau đó cùng em ra về, nhưng ra đến cổng viện, lại có cảm giác như đang có ai nhìn chằm chằm vào mình, huang renjun thì đã vào trong xe, na jaemin nhìn ngang nhìn dọc một lúc không thấy ai, mới yên tâm ngồi vào xe để đi về.
huang renjun sau gần 2 tháng về nhà na jaemin, cũng đã phục hồi hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần.
em không còn cảm thấy trống rỗng như trước kia khi mới tỉnh dậy, na jaemin và mẹ của hắn, đã dành rất nhiều tình thương cho em như một gia đình thực thụ.
thật ra cũng không hẳn là như vậy, chỉ là, na jaemin luôn ngọt ngào và dịu dàng với em, còn mẹ na thì luôn đối xử với em giống như em là con ruột của bà ấy.
và thêm một điều nữa, huang renjun buộc phải thừa nhận.
em rung động với na jaemin rồi.
na jaemin rất chu đáo, lại luôn cư xử với em như người yêu, huang renjun không hề bài xích chút nào.
nhận được tín hiệu đèn xanh từ huang renjun, na jaemin dễ dàng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai hơn rất nhiều.
- yêu dấu, anh ra ngoài một chút nhé
na jaemin véo má em một cái, em của hắn đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng na jaemin có chút chuyện cần sang với lee haechan, nên dù chẳng muốn rời huang renjun nửa bước, hắn vẫn phải đi.
- nghe anh dặn này, em cứ nấu đồ ăn cho mẹ với em rồi ăn ngoan đi nhé, muốn đi đâu thì chiều anh dẫn đi, không được tự ý ra ngoài một mình đâu.
huang renjun vỗ vào tay na jaemin vẫn đang đặt trên má mình, na jaemin lúc nào cũng lo lắng quá độ cho em như thế.
- em biết rồi, anh không cần lo lắng quá cho em như vậy đâu.
mí mắt na jaemin khẽ giật nhẹ, sao nghe câu này lại có cảm giác dejavu thế không biết.
- cho anh ôm em một cái đi.
nói là làm, na jaemin ôm gọn em vào người, mặc kệ việc đã trễ hẹn với lee haechan tận 15 phút.
- tự dưng, anh hơi bất an.
- sao thế
- anh cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng anh có linh cảm không tốt lắm
- không sao đâu, anh đi nhanh đi còn về ăn trưa với em, mẹ đã ra ngoài từ sớm rồi, chắc tối mẹ mới về cơ.
- vâng thưa công chúa.
na jaemin buông em ra, cảm giác bất an lại càng lúc càng chất đầy, nói không ngoa, nhưng quả thật linh cảm của hắn trước giờ chưa từng sai.
- hứa với anh cái này đi
- hứa với anh là em sẽ không ra khỏi nhà một mình cho đến khi anh về.
huang renjun cười xinh gật đầu với hắn
- em hứa mà, với cả em cũng không có ý định ra ngoài vào hôm nay.
na jaemin nghe em chắc nịch nói rằng em sẽ ở nhà chờ hắn về, mới yên tâm thả lỏng.
hôn lên trán em một cái, na jaemin nói sẽ về sớm với em rồi nhanh chóng rời đi.
nói thật thì huang renjun cũng chỉ định ở nhà nằm dài cả một ngày hôm nay thôi, cuối tuần mà, ai chẳng thích ở nhà thư giãn thoải mái cả ngày.
huang renjun ăn sáng xong ra phòng khách nghịch một lúc cũng chán trò vì hết cái để làm.
vừa hay lúc chán, mắt em lại va vào quyển sách tập làm bánh của mẹ na, huang renjun cầm lên đọc qua một hồi, quyết định lăn vào bếp làm bánh kem cho đỡ chán.
tìm ngang tìm dọc một hồi cũng được kha khá nguyên liệu, nhưng vẫn thiếu dâu tây và một số đồ lặt vặt trang trí khác.
huang renjun trước giờ là một người cầu toàn, không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải làm cho thật tốt.
em bị đam mê làm bánh kem thổi bay đi lời hứa không được ra ngoài một mình khi không có na jaemin ban nãy.
huang renjun quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi đầu phố một lúc để mua đồ còn thiếu.
tất nhiên em vẫn mang máng đến lời hứa ban sáng, nhưng chỉ đi vài bước chân ra cửa hàng tiện lợi thì chắc là không sao đâu.
đầu óc huang renjun suy nghĩ đơn giản, nên đã tung tăng đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi một mình để mua dâu tây.
hôm nay tâm trạng huang renjun khá tốt, em đã mở lòng với na jaemin thật rồi, nếu giờ hắn ngỏ lời em thật sự sẽ đồng ý ngay đó.
vừa chọn đồ, vừa nghĩ tới na jaemin làm em cảm thấy rất vui vẻ.
huang renjun đã không còn quan trọng hoá về trí nhớ, hay về quá khứ trước đây của mình nữa.
có lẽ chỉ cần có na jaemin ở bên cạnh là đủ rồi.
thanh toán xong xuôi, huang renjun háo hức đi về.
vui vẻ cười tít cả mắt, hoàn toàn không hề nhận ra hai người đàn ông lạ mặt đang rình mò đợi sẵn ở con hẻm vắng người phía trước.
và ngay khi huang renjun vừa đi qua con hẻm chưa được hai bước chân, em đã ngã ngay xuống đất cho bị tác động mạnh bởi gậy gỗ lên đầu.
em bất tỉnh, để mặc cho hai người không rõ mặt mũi kia đem lên chiếc xe ngay bên lề đường rồi phóng đi trong chốc lát.
túi dâu tây và nguyên liệu cũng bị một trong hai tên vơ nhanh cầm theo, chẳng có chút tàn tích nào còn xót lại sau khi em bị đưa đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top