19
- em đã suy nghĩ kĩ chưa
lee haechan sau khi nghe em nghiêm túc nói, và sau một hồi suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng hỏi lại.
- rồi ạ, em sẽ về trung, đúng là ở đấy hơi khó khăn nhưng cũng đỡ hơn bây giờ..
huang renjun thở ra một hơi dài, như muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng ra ngoài, em đã đắn đo rất nhiều khi quyết định trở về đấy, nhưng còn hơn là ở đây, sống cùng một thành phố với na jaemin, em chỉ sợ rằng, bản thân dễ mềm lòng như vậy sẽ một lần nữa bị tổn thương, bóng ma tâm lý của em rất lớn, nếu không rời đi, có lẽ cũng không cách nào quên được.
ở đây, có quá nhiều kí ức đẹp về na jaemin, những kí ức dày vò em hằng ngày, đến mức trái tim em muốn nổ tung vì chằng chịt những vết thương mà hắn đem tới.
- thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ sắp xếp cho em.
- vâng ạ, anh haechan, thật sự em cảm ơn anh nhiều lắm, nếu như không có anh, có lẽ em đã không sống tiếp được nữa..
- cảm ơn cái gì chứ, đừng khách sáo với anh như vậy, giúp được gì anh chắc chắc sẽ giúp.
huang renjun luôn tin vào linh cảm của bản thân, như ngày hôm ấy, khi nghe na jaemin lạnh nhạt nói lời chia tay, em đã không tin, em chắc chắn đằng sau đó còn có uẩn khúc gì đó, và em nhất định sẽ đợi, đợi na jaemin quay trở về nói rõ với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ tha thứ cho hắn mà.
nhưng tất cả mọi hi vọng, mọi niềm tin mà em dành cho hắn đã bị đánh sập vào khoảnh khắc em nhìn thấy nhắn tay trong tay ôm ấp với người con gái khác. huang renjun lúc đó, khóc đến thương tâm, đến mức không thể thở nổi mà thiếp đi, mắt đau nhức không tài nào mở ra được, cả người em rã rời sau khi khóc, suốt những ngày sau đó, em nhốt mình trong phòng, người đã từng bị ảnh hưởng tâm lý do bị bạo lực học đường trước đây như em, sẽ suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, vì thế thay vì trách na jaemin, em lại tự trách chính mình không đủ tốt, và tự dưng em cảm thấy mình chẳng xứng với hắn một chút nào cả.
người sinh ra đã bị xã hội khinh miệt, bị mẹ ruột vứt bỏ, trở thành điềm xui cho mọi người xung quanh, người như em mà cũng xứng đáng có được hạnh phúc sao, không đời nào.
suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em từng ngày, đến khi em không chịu nổi nữa, mới đâm ra chọn lấy cách kết thúc tất cả.
tới khi na jaemin tìm đến nói chuyện với em, huang renjun mới vỡ lẽ ra, hoá ra không phải do em không đủ tốt, mà là do người kia từ lâu đã chiếm trọn trái tim hắn, trong tim hắn chưa từng có chỗ dành cho em. nhưng em vẫn không trách hắn, em lại một lần nữa trách chính mình không thể nhìn ra được người trong lòng na jaemin sớm hơn.
em hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
huang renjun đang suy nghĩ rất nhiều, em rất muốn đi gặp na jaemin lần cuối trước khi rời đi.
vì có lẽ sau này, em không còn cơ hội nhìn thấy hắn, em sợ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại na jaemin nữa. chỉ nhìn một chút từ phía xa thôi chắc vẫn được mà nhỉ, chỉ một lát thôi.
nghĩ đến đây, em rời khỏi giường bệnh, nhìn quanh xác định không có ai mới yên tâm lẻn ra bằng cửa sau bệnh viện.
nhưng em không biết na jaemin đang ở đâu, em đánh liều định đi đến quán bar hắn hay đến, nhưng lại rất sợ những nơi đó, em quyết định ngồi một lúc ở công viên gần nhà na jaemin, không biết có gặp được hắn không nhưng em sẽ chờ, em chỉ muốn đánh cược một lần cuối, nếu như gặp được na jaemin thì coi như cả hai vẫn còn duyên, còn nếu không thì cũng đành vậy, em sẽ chấp nhận rằng cả hai vốn dĩ đã kết thúc hoàn toàn.
hình như do em cứ cố chấp mãi, nên ông trời không muốn cho em gặp hắn thì phải. em đã ngồi đây rất lâu, đến mức cả người đau nhức, đêm xuống trời trở gió, huang renjun vẫn co ro ngồi một góc, mắt em vẫn căng ra nhìn về tiệm tạp hoá, con đường rồi đến góc phố na jaemin hay đi qua như muốn níu lấy tia hi vọng cuối cùng rằng, na jaemin sẽ xuất hiện, muộn một chút cũng không sao cả, miễn là hắn xuất hiện trong tầm mắt em, để em kịp nhìn hắn một lần trước khi rời đi.
- này, huang renjun có ở chỗ mày không
- không, nhưng mà sao đấy, em ấy đi đâu à
- không biết, tao đến đã không thấy renjun đâu, check cam trong phòng thì thấy em ấy ra ngoài từ lúc gần 7 giờ
- vãi l điên à, giờ hơn 10 giờ mẹ rồi, mày sang đón tao đi
- làm gì, lấy xe mày mà đi, chia nhau ra tìm cho nhanh
- có xe đã không nhờ mày, mẹ tao thu chìa khoá rồi.
lee haechan thở dài, dù đang xích mích nhưng anh vẫn đồng ý sang đón hắn, chơi vơi nhau từ bé đến giờ, giận thì giận chứ không bỏ nhau được.
na jaemin sau khi nghe tin em bỏ đi khỏi bệnh viện, trong lòng sốt ruột muốn phát điên, mới chỉ 3 phút hắn đã không thể chờ thêm được, nếu lại như lần trước, na jaemin thật sự sẽ giết chết ai dám động vào em. cuối cùng thì hắn vẫn không thể xoá em ra khỏi tâm trí, dù cố gắng phủ nhận, thì sự lo lắng hắn dành cho em đã vạch trần tất cả.
đợi 10 phút không thấy lee haechan đâu, lòng hắn như lửa đốt, mặc kệ trời tối hắn chạy đi tìm em, đi bộ cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần tìm thấy em, cách nào hắn cũng làm.
huang renjun vẫn ngoan cố ngồi ở đấy, ánh mắt vô vọng của em lập tức sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của hắn ở đầu ngõ phía bên kia.
huang renjun toàn thân dù tê cứng vì lạnh, môi vẫn không nhịn được mà kéo lên.
cuối cùng cũng nhìn thấy na jaemin, vậy là em có thể yên tâm rời đi rồi.
em cố gắng gượng dậy để đi về, nhưng do ngồi quá lâu nên toàn thân em đau nhức đến khó chịu, không thể để na jaemin nhìn thấy em trong bộ dạng tàn tạ này được, dù có thế nào huang renjun vẫn cố rời đi nhanh nhất có thể. nếu để na jaemin bắt gặp, sẽ khó xử lắm.
na jaemin ở phía bên này vừa đi đến đầu đường, đáy mắt hắn xao động khi thấy lờ mờ bóng dáng nhỏ nhắn ở bên kia đang dần trở nên xa xăm, dù chỉ dựa vào ánh đèn đường hắt xuống, nhưng na jaemin chắc chắn người kia là huang renjun, chắc chắn không thể sai được.
huang renjun không nhịn được, quay lại nhìn một lần nữa, em giật mình khi thấy na jaemin đang từ bên kia đường chạy về phía này, em vội quay đầu nhắm chặt mắt chạy thật nhanh, chỉ mong rằng là do em ảo giác, chỉ mong rằng na jaemin thực sự không nhìn thấy em, làm sao thấy được chứ, khoảng cách giữa hai người rất xa cơ mà.
- HUANG RENJUN!!
em cứ cắm đầu cắm cổ nhắm tịt mắt chạy, cho đến khi nghe được tiếng hét của na jaemin em mới hoảng hồn mở mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì ầm một tiếng, cơ thể em văng ra xa với lực rất lớn.
huang renjun thấy mắt mình tối sầm lại, tai em ù đi, thứ em cảm nhận được suy nhất là thứ chất lỏng đang chảy ra không ngừng từ đầu em, cảm giác đau đớn chợt kéo đến dữ dội làm em mất đi ý thức hoàn toàn.
na jaemin chạy đến nơi, nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn chết lặng ngay giây phút nhìn thấy em.
em của hắn, đang nằm trên vũng màu loang lổ khắp mặt đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top