18

na jaemin đi xuống đến sảnh thì vô tình chạm mặt lee haechan đang đi vào, trên tay anh còn cầm một túi đồ ăn.

- lee haechan, mày đến đây làm gì

- ô này, câu đấy tao hỏi mày mới đúng, thấy renjun chưa đủ khổ vì mày à mà còn đến tìm em ấy ?

- không phải việc của mày, đừng quản chuyện của tao

lee haechan nhún vai, để lại na jaemin ở phía sau mà ung dung bước đi, na jaemin thật sự rất muốn quay lại phòng bệnh của huang renjun, nhưng lại không dám quay đầu, cuối cùng, hắn rời đi.

- bạn nhỏ, ăn tối thôi nàoo

lee haechan vui vẻ bước vào, chợt khựng lại khi thấy huang renjun đang nức nở, em lại khóc rồi. từ lúc tỉnh dậy đến giờ, huang renjun đã khóc rất nhiều, nên lee haechan đành phải để em ở viện theo dõi,tuy không khóc trước mặt lee haechan nhưng qua đôi mắt sưng húp của em, anh dễ dàng nhận ra được em đã khóc nhiều thế nào.

thấy lee haechan đến, huang renjun liền lập tức lau nước mắt, em đã hứa với lee haechan rằng mình sẽ không khóc nữa rồi.

- anh đến rồi ạ, anh đợt chút em đi rửa mặt đã nhé

nói rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, do uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến tác dụng phụ bị phát tác mạnh công thêm việc tâm lí bị ảnh hưởng không ít, nên lee haechan mới buộc phải để em ở lại viện theo dõi. 

lee haechan thích em thì thích thật, nhưng anh không quá vội vàng, anh biết sẽ rất khó để huang renjun có thể thoát ra khỏi mối quan hệ cũ với na jaemin, cho nên hiện tại, lee haechan chỉ đơn giản muốn ở cạnh chăm sóc em như một người anh trai, còn chuyện tương lại, hãy để số phận quyết định.

huang renjun từ nhà vệ sinh đi ra, thấy lee haechan đã dọn sẵn hết đồ ăn lên bàn, em mỉm cười đi đến ngồi xuống. mắt huang renjun không sưng như lần trước, nghĩa là không khóc quá nhiều, lee haechan nghĩ bụng tạm thời sẽ không hỏi chuyện này, để cho em bình tĩnh lại trước.

- em ăn đi, mới có mấy ngày thôi mà gầy đi thấy rõ luôn rồi.

huang renjun suy nghĩ một hồi lâu, em không biết làm thế này có đúng không, nhưng em không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

- anh haechan, em nhờ anh một chuyện được không ạ







- thế nào rồi, ổn không

na jaemin lắc đầu, nằm vật xuống giường của lee jeno, hắn sắp bị cảm giác bức bối làm cho nghẹt thở rồi

- biết thế đéo đi, đến nói chả đâu vào đâu, đéo biết renjun có hiểu được hết không

- vcl dẻo mồm như mày cũng có ngày này à na jaemin, mồm tán gái ngọt sớt mà đi làm lành với người đẹp thì đéo nói được cái gì ra hồn.

- làm lành cmm, thà cứ đánh mắng tao còn hơn là.. như thế

- thôi đi bố trẻ, tao bảo này

- nín, đéo muốn nghe, mệt vl

chưa để cho lee jeno nói hắn đã đốp thẳng một câu vào mặt anh rồi lôi điện thoại đang đổ chuông ra.

thấy đuôi số quen quen.

à là người yêu hắn, nhưng quên mất không lưu số, thôi kệ lúc khác rảnh thì lưu.

na jaemin tắt nguồn rồi quăng máy sang một bên

- người yêu gọi mà không nghe à, tí nó lại làm ầm hết cả lên

- cc câm, hayoung không giống mấy đứa kia

...

- ê nhưng mà tao thấy cứ thế đéo nào ấy

- là thấy thế nào đcm nói thế bố tao biết được với mày à

- kiểu, chán chán

- dm chán thì quay lại làm đéo gì, ngu vl, biết là trước mày sâu đậm với nó nhưng 2 năm rồi bố ạ, ai mà yêu mãi một người được, tính mày lại còn như thế

- chịu, đéo biết được

- thế tóm lại là như nào, tự dưng đùng cái quay lại xong chia tay renjun à

na jaemin thở dài, đúng hơn là hắn đang thấy hơi hơi, chỉ hơi thôi nhé, hơi hối hận rồi.

- thì hayoung gọi tao bảo về nước rồi, nói muốn gặp tao

- xong mày đi gặp nó à, dcm thằng ngu, bị cắm cho cặp sừng 10 mét vẫn còn cố đi gặp nó

- không phải cắm sừng dm, hayoung giải thích với tao hết rồi

- thế mà mày cũng tin à, bảo ngu thì lại giãy đành đạch lên, đứa nào đần lắm mới nghĩ ra cái lí do đấy, còn đứa tin cái lí do đấy thì dcm biến mẹ đi từ ngu cũng đéo tả được hết.

- nghe cũng thuyết phục mà, với lúc đấy yêu nhau vãi cả l ra, tự dưng bỏ đi như thế mày không thấy cấn à

- ngu như mày mới thấy cấn thôi, mày đi mà xem lại người yêu mày, đéo bao giờ haechan nó ghét cay ghét đắng một đứa con gái như thế cả.

na jaemin im lặng, lee jeno nói cũng đúng, nhưng mà giờ còn quay đầu là bờ được nữa à, huang renjun còn lâu mới thèm nhìn mặt hắn nữa, với lại hắn vẫn còn canh cánh im hayoung lắm, tình đầu mà, nói không tin tưởng cô thì là nói dối.

- biết thế hôm đấy đéo đến, tao đến xong hayoung nhào vào lòng tao khóc vãi l khóc.

- khóc thôi cũng làm mày động lòng à, chịu hẳn rồi đấy dcm

- mày có nỡ nhìn người đẹp khóc trong lòng mày không lee jeno

lee jeno cứng họng, nhưng đúng không nỡ thật, người đẹp mà, không xứng đáng rơi nước mắt một chút nào, dù là vì chuyện gì đi nữa.

- ê nhưng mà na jaemin, mày vội vl, nếu suy nghĩ kĩ tí thì mọi chuyện đã đéo thế này rồi

- ai mà biết trước được, sau lúc đấy tao có uống với hayoung một tí, người lâng lâng, sáng dậy thấy mất mẹ quần áo.

- vãi l na jaemin, mày có thấy cắn rứt lương tâm không dcm

- cắn rứt vãi ra mới phải chia tay, mà sáng dậy hayoung sụt sịt với tao, bảo là lần đầu

- eo con đấy mà còn lần đầu á ảo vl

- dcm cướp trinh con nhà người ta xong xách dép chạy về thì hèn vcl, với lại cũng là tình đầu của tao, đéo nỡ

- thế là mày tặc lưỡi đồng ý quay lại luôn à, ngu vl

- chứ còn cách nào khác nữa đâu.

- mấy hôm nữa nó có bầu con thằng khác xong đổ mẹ cho mày, làm bổ tuổi 19, đẹp luôn

- tao xin mày, bớt suy diễn xàm l đi

na jaemin cảm thấy hơi hối hận vì quyết định chóng vánh ngày hôm ấy của hắn rồi, đáng ra hắn nên tỉnh táo suy nghĩ kĩ hơn, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

hắn đồng ý quay lại chỉ vì cảm giác có lỗi với im hayoung, hoặc nói theo cách khác, cách mà hắn không muốn nghĩ đến, đó là vì na jaemin thấy bản thân không còn xứng đáng với tình cảm của huang renjun, em yêu hắn, nhưng hắn vì say không kiểm soát được mà ngủ với người khác, thậm chí na jaemin còn không thể nhớ rõ được chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào đêm đó.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top