15

na jaemin bức bối đến phát điên, hắn thật sự không hiểu, bản thân sao lại rất khó chịu khi thấy lee haechan ôm huang renjun, hắn siết lấy li rượu trong tay, ném một cái choang xuống đất, li thuỷ tinh vỡ ra tung toé.

- jaem, anh làm sao thế

im hayoung vừa bước vào phòng, chứng kiến na jaemin tức giận đập vỡ cả cốc thì không khỏi thắc mắc.

- không sao, anh muốn ở một mình, em về nhà đi, mai anh đến tìm em sau nhé

- em vừa sang mà anh đã đuổi em về à

cô nàng phụng phịu sà vào lòng hắn, na jaemin đang khó chịu muốn phát điên đi được, liền đẩy nhẹ vai cô ra

- anh không nói lại lần hai đâu.

nhận thấy được sắc mặt không hề tốt của na jaemin, im hayoung cũng tự biết nghĩ mà rời đi

- thôi được rồi vậy em về nhé, yêu anh

im hayoung hôn nhẹ lên môi na jaemin rồi rời đi.



chập tối, huang renjun lờ mờ tỉnh dậy, mắt em đau nhức không mở ra được, đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn. em chỉ có thể hé mắt ra nhìn xung quanh

không có ai.

chắc lee haechan đã về rồi, cũng phải, mấy ngày qua huang renjun tự biết rằng mình đã làm phiền anh nhiều lắm rồi, em quả thực không hiểu được, tại sao lee haechan có thể đến đúng lúc mà cứu em kịp thời như thế , hay kể cả việc anh nói rằng anh không cho phép em tự làm tổn thương chính mình. đúng là ngoài na jaemin, em vẫn còn có một người rất tốt ở bên cạnh là lee haechan, người duy nhất biết rõ về gia cảnh của em nhưng vẫn tiếp tục bầu bạn cùng em, đối xử với em vô cùng ân cần, anh cũng chính là người đầu tiên không tỏ ý chán ghét hay khinh miệt khi nghe về gia đình của em, ngược lại, lee haechan còn động viên em rất nhiều.

huang renjun, chính là kết quả của một người phụ nữ mà em chưa từng nhớ mặt, với một người đàn ông đã có gia đình, nhưng chắc chắn, ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của đứa con hoang này. người ta thường bảo em là một đứa nghiệt chủng, bởi vì người đã sinh ra em vốn không phải hạng người tốt đẹp gì. bà chỉ là gái điếm, mà tất nhiên, ở xã hội này thì nghề đó chính là thứ nghề đáng ghê tởm nhất. có lẽ vì điều đó mà mọi người luôn xa lánh, khinh rẻ em, chỉ vì em là hậu quả ngoài ý muốn, bất đắc dĩ phải có mặt trên thế giới này.

theo như những gì em từng được nghe, người ta bảo mẹ em là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người, chính vì thế nên mới có thể sinh ra một đứa con có vẻ ngoài xuất chúng như em, người ta cũng bảo em rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt trong veo xinh đẹp. nhưng tiếc rằng, vẻ ngoài kiêu sa ấy cũng không thể cứu vớt nổi cuộc đời vốn đã bất hạnh của bà. ngay khi sinh em ra, bà đã lập tức vứt bỏ em tại một góc tối trong hẻm, bà nhẫn tâm bỏ lại đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời chưa được bao lâu ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo, mặc kệ sự sống chết của em, có lẽ bà ta cũng cho rằng, sự tồn tại của em trên đời này là một nỗi ô nhục.

may mắn rằng, huang renjun được một bà lão mang về nuôi nấng, bà rất thương em, dù cuộc sống có túng thiếu đến đâu, bà vẫn lo đủ cho em cơm ăn áo mặc, chưa từng để em chịu đói chịu rét một ngày nào. em thương bà lắm, vì bà đã rất khổ cực để nuôi lớn em, cố gắng mang đến cho em một cuộc sống đủ đầy nhất có thể, cố gắng cho em ăn học đàng hoàng không thua kém bất kì người bạn đồng trang lứa nào. ngày nhỏ khi em bị bắt nạt, bà sẽ luôn dỗ dành em, luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho em.

thế nhưng rồi, không gì chiến thắng nổi thời gian, bà mất. em mất đi người thân duy nhất. một đứa trẻ 12 tuổi, phải tự lo liệu đám tang cho bà, đi cầu xin hàng xóm xung quanh hãy giúp em, cuối cùng, chỉ có một cô gái lớn hơn em 3 tuổi và bố của cô bé, góp sức giúp em lo tang lễ cho bà. quãng thời gian ấy quá kinh khủng với em, mất đi bà, em như mất tất cả. tâm nguyện cuối cùng của bà là muốn em phải sống thật tốt, không còn bà ở đây, em phải cố tự đứng vững trên đôi chân của mình.

huang renjun sống từng ngày nhờ vào số tiền trợ cấp, ít ra số tiền ấy đủ để em đóng học phí và đủ để sống qua ngày, lớn hơn một chút, em vừa đi học vừa đi làm chui kiếm thêm chút sinh hoạt phí để trang trải cuộc sống hàng ngày.

huang renjun có cơ hội được đi du học, chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân, em giành trọn suất học bổng toàn phần, và rời khỏi trung quốc đi đến đây bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới.

thế nhưng mà, bây giờ, cuộc sống ấy cũng đã sụp đổ rồi, không khá hơn so với cuộc sống trước đây của em là mấy.

na jaemin đến chỗ hẹn với lee jeno, hắn đang rất khó chịu trong lòng, không biết tìm ai để nói chuyện, chỉ còn duy nhất lee jeno. lee haechan và hắn hiện tại đang xích mích nên không thể tâm sự với anh được

- này tao nói thật, có bị mù cũng thấy được mày có tình cảm với renjun

- điên à

- đéo phải chối, tao nhìn thấy hết, mày đang cố phủ nhận nó đi thôi

- không phải thế, tính tao từ trước đến giờ mày cũng rõ còn gì

- ừ nhưng lần này khác rồi, nếu không phải thì mày còn bận tâm cái gì ở em ấy nữa

na jaemin thở dài, chính hắn cũng không biết, bản thân đối với huang renjun là gì, chỉ biết rằng, hắn không muốn thuộc về người khác, chỉ muốn em là của hắn. cảm giác ích kỉ này khiến na jaemin cảm thấy nặng lòng vô cùng.

- thôi bố xin mày na jaemin ạ, đến mà nói rõ với huang renjun, mày kể với tao thì có tác dụng gì, chả lẽ tao đến tìm renjun xong nói hộ cho mày à

- đến nói chuyện, có ổn không

- ổn, có cái gì cứ thế mà nói hết ra, nói xong đến đâu thì đến, mày cứ im im, sau huang renjun mà làm thế này nữa thì mày tính thế nào ? lần này rõ may vì cấp cứu kịp, chứ có lần sau thì chịu, hết cứu

- nên là mày hành động nhanh hộ tao cái, mày có ở đây kể cho tao về cuộc đời mày cũng không bằng một câu mày đi giải thích với renjun đâu, đi nhanh mẹ mày lên.

sau khi na jaemin đi khuất, lee jeno nhìn theo hắn mới thở dài bật ra một câu

- rõ ràng là có tình cảm với huang renjun mà còn không nhận ra được.






huang renjun mệt mỏi tựa vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ thể xác đến tinh thần hoàn toàn bị rút đến kiệt quệ, em không còn biết bản thân đang sống vì điều gì, và sau này mọi chuyện sẽ ra sao, chỉ biết rằng ở hiện tại, có một người không muốn em chết đi, vẫn luôn động viên em sống tiếp.

nhưng mà, em thật sự mệt mỏi lắm, cảm giác như sắp bị bóp đến nghẹt thở, nhưng không thể chết được, bức bối phát điên.

cạnh một tiếng, biết có người bước vào, nhưng huang renjun tuyệt nhiên không hề quay ra nhìn, có là ai cũng đâu còn quan trọng nữa.

- em ổn hơn chưa

giọng nói quen thuộc vang lên đều đều bên tai, giọng nói mà em từng yêu nhất, đến bây giờ dù có chết cũng không bao giờ quên được.

na jaemin, mọi thứ về na jaemin, đều không thể quên được.

huang renjun không đáp, cũng không nhìn hắn lấy một cái, nói đúng hơn, là em không dám đối diện với hắn, em sợ rằng bản thân sẽ không chịu được mà động lòng mất.

- huang renjun, có nghe thấy anh nói không

có, chỉ là không muốn trả lời.

huang renjun vẫn im lặng, phớt lờ đi những câu nói của hắn, dường như đang muốn phủ nhận sự hiện diện của na jaemin ở đây.

na jaemin không nói nữa, chỉ từ tốn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, từ phía hắn nhìn, có thể thấy rất rõ góc mặt em dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

- quay vào đây đi, ngoài trời bắt đầu trở gió rồi, em sẽ ốm mất.

vẫn không một lời đáp lại, thậm chí là một cái nhìn từ em, na jaemin thở dài, với tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của huang renjun. em không gạt ra, nhưng cũng không phản ứng bất cứ điều gì

- anh chỉ muốn nói chuyện một lúc thôi, nói xong anh sẽ đi ngay, không làm phiền em nữa

- nên em quay sang nhìn anh một lúc được không, chỉ một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top