10
đêm đó, na jaemin không về nhà.
sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, huang renjun đứng trước cửa chờ na jaemin tới đón đi học, hôm nay em nhỏ đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai đứa, hiện giờ em chỉ muốn nhanh chóng thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu ở trước mặt, để ôm lấy hắn, nói nhỏ rằng em nhớ jaemin lắm, jaemin có nhớ em không
kể từ ngày trở về từ bệnh viện, cứ đúng 6g45 na jaemin sẽ luôn có mặt ở trước cửa nhà em, na jaemin còn cẩn thận dặn em rằng khi nào thấy hắn bấm chuông mới được phép ra mở cửa. hơn ai hết, huang renjun cảm nhận được rất rõ sự lo lắng mà hắn luôn đem theo trong lòng. ngay từ khoảnh khắc thấy được điều ấy, em đã tháo bỏ mọi rào cản còn lại của bản thân, hoàn toàn đặt niềm tin và tình yêu duy nhất cho hắn, hoàn toàn dựa dẫm vào na jaemin để anh từng bước đặt chân nhiều hơn vào cuộc sống của mình.
suy nghĩ vẩn vơ một hồi, em nhìn xuống màn hình điện thoại.
đã 6g57. na jaemin vẫn chưa đến.
huang renjun đơn giản chỉ nghĩ rằng có thể hôm nay na jaemin ngủ quên hoặc đi muộn hơn ngày thường một chút. tâm trạng đặc biệt vui vẻ ngày hôm nay không cho phép em suy nghĩ quá nhiều, em thuận tay gửi một tin nhắn cho na jaemin hỏi xem hắn đã dậy chưa rồi lại đứng đợi. nhưng càng đợi em lại càng thấp thỏm, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu đâu, huang renjun liền gọi cho na jaemin.
nhưng gọi rất nhiều cuộc vẫn chỉ nghe thấy tiếng thuê bao kéo dài, na jaemin khi ngủ luôn để chuông điện thoại, để lỡ mà có chuyện gì huang renjun gọi hắn sẽ bắt máy ngay, nhưng hôm nay em đã ấn gọi rất nhiều, vẫn không thấy hắn trả lời.
ngày hôm đó, huang renjun lững thững đi đến trường một mình trong tâm trạng bị kéo xuống thấy rõ.
- anh haechan, anh jaemin đâu ạ ?
- ơ anh không biết, anh cũng đang định hỏi em đây, hôm nay jaemin nghỉ học không phép
huang renjun lộ rõ vẻ lo lắng, hỏi rằng na jaemin không nói gì với anh ạ, anh có liên lạc được với anh í không, lee haechan lắc đầu, dẫn em đi hỏi đám lee jeno, cũng nhận lại cái lắc đầu tương tự.
- thôi vào tiết rồi, em cứ về lớp trước đi, có gì để bọn anh hỏi bác gái cho nhé
huang renjun nghe vậy cũng yên tâm hơn, gật đầu cảm ơn các anh rồi trở về lớp
- vcl na jaemin lại làm sao nữa đấy, không đứa nào gọi được cho nó à
- dm nhìn renjun như sắp khóc đến nơi rồi
- bình thường đéo đi với bọn mình thì chỉ có đi với renjun thôi, nay biệt tích cmm
- ê tiết này cúp đi, trốn sang nhà nó xem thế nào
- vl điên à, tiết toán đấy, thầy kim bảo mày cúp một tiết nữa thôi thì năm nay xác định đúp chết cmm đi lee jeno ạ
- cdm kiếp nạn thứ 84 của tao chắc chắn đéo phải toán mà là ông thầy dạy toán, cay vl
- thôi cứ học xong đi rồi tan học về nhà nó sau
- thế này đi, giờ tao đưa renjun về rồi sang nhà jaemin sau, chúng mày sang trước đi xem thế nào, cả dm đéo dám để em nó đi một mình về.
- thật đm một lần đủ khiếp vía rồi.
- vậy bọn tao đi trước đây.
suốt quãng đường về, huang renjun cứ thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi lại nào của na jaemin không, lee haechan dù không nhìn sang nhưng vẫn nhìn thấu được bộ dạng lo lắng của em lúc này, cậu thật sự không đành lòng nhìn em như thế
- em đừng lo quá, đợt trước cũng có lần thế này rồi, hôm đó na jaemin để quên điện thoại ở quán bar, đêm lại về muộn nên bác gái không biết tưởng nó đi học rồi nên thành ra hôm đó nó nghỉ không phép.
- có khi lần này cũng thế, lại đi chơi xong quăng nhầm điện thoại ở đâu đấy thôi.
- vâng ạ, nếu anh có liên lạc được hay biết anh jaemin đang ở đâu thì gọi cho em nhé
- ừm anh biết rồi, đến nơi rồi em vào đi, tạm thời có vấn đề gì thì nhắn anh.
sau khi đưa huang renjun về, lee haechan đi thẳng đến nhà na jaemin
- jaemin á ? bác tưởng nó ở bên nhà renjun, nó rời nhà từ tối hôm qua, bảo là sang nhà jeno lấy ít đồ
- dạ? sang nhà cháu ấy ạ?
- chắc thằng bé lại vịn cớ sang nhà renjun ấy mà, cả đêm qua nó không về là bác biết ngay
mẹ na chỉ cười xoà với mấy đứa, na jaemin đi chơi không về nhà đã là chuyện cơm bữa, hoặc là ở nhà của mấy đứa trong đám lee haechan, hoặc là ở nhà con dâu tương lai. đám lee jeno cố giấu đi bộ mặt cứng đờ của mình, không muốn làm mẹ hắn lo nên mark lee chỉ dám nói với bà rằng để chúng cháu sang nhà renjun tìm rồi nhanh chóng kéo mấy hai đứa còn lại đi về
ra đến sân thì gặp lee haechan đang đi vào
- sao rồi, nó đâu
lee jeno lắc đầu
- bác bảo nó đi từ đêm qua, nghĩ nó ở bên nhà renjun
- vl đi đéo đâu mà mất tăm mất tích cả ngày trời thế
- bác gái bảo hôm qua nó nói sang nhà tao lấy đồ dcm.
- cái tình huống gì vậy má
- ê các anh có thấy quen quen không
- quen cái gì nữa
park jisung dơ màn hình điện thoại lên, vừa nhìn xong cả đám chỉ có một phản ứng duy nhất là nhìn nhau chằm chằm, không đứa nào lên tiếng.
- ê phải con bé đấy không jisung, mày addfr nó à
- chứ sao ba, hồi hôm kia còn nhắn em hỏi là anh jaemin dạo này thế nào mà lu bu quá em quên không kể.
...
- chắc đéo phải như tao đang nghĩ đâu nhỉ
- tao đoán mày nghĩ đúng rồi vì tao cũng nghĩ giống mày dcm
- nếu đúng như suy đoán của bọn mình, thì bây giờ renjun em ấy phải làm sao..
giả dụ na jaemin có bắt cá hai tay, đó không phải là vấn đề đáng lo, nhưng hiện tại nếu hắn có thật sự làm thế, thì người đám lee jeno lo nhất, chính là huang renjun.
huang renjun bật ngay dậy khi nhận được điện thoại từ na jaemin, mọi nặng nề em đang mang như được trút bỏ. thế mà ngay giây sau đó, em như chết lặng trước những gì mà mình nghe được
- huang renjun, chúng ta chia tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top