Chương 9

Đúng như lời đã nói Lý Đế Nỗ thật sự nói lời rất giữ lấy lời. Cả tiết văn Lý Đông Hách ngủ mà không bị bắt tại trận, ngủ lại còn ngon như ngủ ở nhà, nó rất biết ơn Lý Đế Nỗ mặc dù chỉ mới quen biết nhau vài tiếng trước. Tay khều sang bàn bên cạnh: "Này Đế Nỗ hôm nay giờ ra về cậu muốn ăn gì anh đây bao. Trả ơn cậu đã bảo vệ giấc ngủ cho anh cả tiết văn"

Lý Đế Nỗ bất ngờ, gật đầu đồng ý: "Được. Ăn gì tuỳ ý cậu"

"Được được" Lý Đông Hách hớn hở thu tay về ngồi lại vào chỗ, tay lại khều tiếp vào lưng áo trắng người ngồi phía trước, nó nói nhỏ vào tai Hoàng Nhân Tuấn cái gì đó: "Hôm nay, mày tự về nhé t không chở mày về được".

Hoàng Nhân Tuấn tức tới xì khói, chắc là cũng đã nghe câu chuyện của Lý Đông Hách với Lý Đế Nỗ mới quay lại mắng nhỏ cho Lý Đông Hách nghe, nào là đồ mê trai bỏ bạn, qua cầu rút ván, có mới nới cũ,... tứ tung các thể loại câu chửi đều lọt vào tai Lý Đông Hách, như kiến cắn tai vậy. Hoàng Nhân Tuấn mắng chửi Lý Đông Hách xong thì giận dỗi không thèm quan tâm nó nữa, dù sao Lý Đế Nỗ cũng chính là người yêu tương lai của nó không thể bỏ lỡ. Định mệnh trước mắt cớ sao không nắm bắt?

Đúng lúc La Tại Dân mới từ văn phòng của giáo viên về thấy Hoàng Nhân Tuấn mặt phụng phịu, lật sách giáo khoa văn mà cứ như muốn xé sách tới nơi. La Tại Dân đi về chỗ nhưng không ngồi luôn mà đi xuống chỗ ngồi của Lý Đông Hách hỏi chuyện Hoàng Nhân Tuấn. Thích ai vào là nhiều chuyện không kém cạnh các bạn nữ.

"Nhân Tuấn làm sao thế?"

"À, cậu đi xe đúng không?"

"Ừ"

"Nếu muốn biết Nhân Tuấn bị làm sao thì cuối giờ học chạy nhanh xuống nhà để xe lấy xe chở Hoàng Nhân Tuấn về là biết liền"

"..."

"Được thôi"

Không nói cũng không sao.

La Tại Dân quay về chỗ ngồi của bản thân bắt đầu lôi quyển sách toán ra lật rở vài trang để đọc nhưng mắt lại lén nhìn sang chỗ người ngồi bàn đối diện. Mọi sự chú ý dường như đều dành cho Hoàng Nhân Tuấn, sách vở chỉ là cái cớ. Bỗng có cánh tay từ đằng sau vỗ vào người bạn, giật mình.

"Cái gì" La Tại Dân nhăn nhó quay xuống.

"Lát tao không về cùng mày được. Mày về trước đi nhé"

"Ai về cùng mày bao giờ đâu!?"

"Thì giờ về cùng rồi này nhưng mà tao có chuyện nên đi trước"

"Tuỳ mày"

"Tồi"

"Ừ"

"Mày cũng vậy" Lý Đế Nỗ cứng họng.

Qua ba tiết còn lại đều là những tiết phụ hầu như đều rất thoáng, học được hơn tiếng thầy cô đã cho các bạn ngôi nghỉ tại chỗ, cũng vì mới tập trung nên cũng chỉ ôn lại kiến thức cũ chứ chưa vào kiến thức chính của lớp mười. Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ giận dỗi không thèm nói chuyện với ai, Lý Đông Hách với Chung Thần Lạc Lý Minh Hưởng cùng Phách Chí Thành xuống căng tin mua nước rồi lên lớp cất dọn sách vở chuẩn bị ra về mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thay đổi nét mặt ban đầu. Cau có chau mày, bàn tay trắng nhỏ nhét bừa sách vở vào cặp rồi đi thẳng ra khỏi cửa lớp không hề quay đầu. Lý Đông Hách cũng mặc kệ cậu, dẫu sao cũng có cu li làm việc thay nó rồi, nó bây giờ chỉ quan tâm tới chuyện sắp tới đây sẽ đi ăn với Lý Đế Nỗ.

Một tay nắm vào lòng bàn tay Lý Đế Nỗ kéo đi luôn.

Ba người kia ngơ ngác không hiểu gì ra về.

Trời mùa hè tháng tám nắng oi ả không kém tháng năm, Hoàng Nhân Tuấn lại không mang áo khoác đồng phục hay ô đi, chỉ đi người không tới trường, áo sơ mi cộc tay trắng mỏng cũng không thể chắn được cái nắng dát bỏng của mặt trời, da Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng lên vì nắng. Cậu cảm thấy cổng trường bây giờ hơi xa so với buổi sáng, rõ là xa. Tới gần cổng trường, Hoàng Nhân Tuấn tính lấy điện thoại ra gọi bố Hoàng đến đón, dù có hơi phiền vì giờ vẫn đang trong giờ hành chính làm việc của bố Hoàng mà, sao không phiền được chứ?

"Nhân Tuấn!"

Ai gọi đấy?

"Trước mặt cậu"

La Tại Dân.

Bạn dường như đang rất toả sáng, nắng đã chói mà bạn còn chói hơn. Mọi ánh mắt của những đứa con gái gần đó đều hướng về bạn, trái tim thiếu nữ bùng cháy vì thanh xuân mang tên La Tại Dân.

Cũng vì thế em trai lớp mười mới vào trường nổi tiếng toàn các ban.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chạy về phía bạn, mới chạy được lúc người đã đổ đầy mồ hôi như tắm nước suối. La Tại Dân xuống khỏi con cub tay loay hoay lấy thứ gì đấy trong cặp. Là giấy thấm.

"Nhân Tuấn, cậu lại gần đây một chút"

"Hả? À ờ. Được" Hoàng Nhân Tuấn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lơ tơ mơ bước theo lời La Tại Dân bảo.

"Nữa"

"Nữa"

Cứ như trẻ con chơi với nhau.

"Dừng"

Ngẩng mặt lên Hoàng Nhân Tuấn thấy ngay người con trai ấy, trông dịu dàng biết bao. Môi mèo, mắt hoa đào, lông mi dài, da trắng, đường hàm sắc nét thoáng ẩn hiện. La Tại Dân cầm giấy thấm từng giọt mồ hôi trên trán Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng từng động tác một như đang nâng niu một kiệt tác tuyệt mĩ, lau xong rồi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngước mắt nhìn bạn đến say đắm. Không chớp mắt lấy một lần.

Trông như mèo con.

"Nhân Tuấn mặc tạm áo khoác đồng phục của tôi nhé"

Gật gật.

"Cậu mặc xong tôi đưa cậu về"

Lại gật.

Đến lúc lên xe rồi Hoàng Nhân Tuấn mới hoàn hồn, La Tại Dân nói gì bảo gì Hoàng Nhân Tuấn đều gật đầu đồng ý hết: "Nhân Tuấn, từ nay về sau cứ để tôi đưa cậu về. Được không?"

"Ưm ừm, được"

"Hôm nay cậu có chuyện gì sao?"

"À à à à a à à à"

"À gì mà lâu thế???"

"Chỉ là bạn bè giận nhau thôi"

"À"

"Cậu à cái gì? Thấy tôi trẻ con lắm phải không?"

"Không"

Thấy cậu là muốn bắt về.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói nữa ngồi im trên xe nhưng hai cái tay lại không yên được. Muốn nắm rồi lại thôi, nắm vào thì ngại không nắm thì tiếc. Áo trắng của người thiếu niên cậu thầm thích đang thoả sức bay nhảy mà bản thân Hoàng Nhân Tuấn muốn nắm bắt lấy nó, giam nó trong lòng, trong cái gọi là thích của cậu dành cho La Tại Dân.

Chỉ một tí chắc không sao đâu.

Một tí mà thôi...

Ngồi trên xe La Tại Dân và ngồi sau lưng La Tại Dân là hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Ngồi trên xe là sự hồi hộp còn ngồi sau lưng thì... cảm xúc lẫn lộn không xác định được. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình bây giờ đang là người hạnh phúc nhất thế giới vừa được ngồi vừa được mặc không ai có thể hạnh phúc sánh bằng cậu. Áo khoác đồng phục của La Tại Dân có mùi hương thoang thoảng của nước xả vải mà chỉ riêng bạn mới có, cảm giác cho người ta như được bảo bọc. Hoàng Nhân Tuấn thề từ giờ sẽ quên mang áo khoác đồng phục suốt đời, bàn tay nhỏ của cậu vẫn nhón nhém nắm lấy một góc nhỏ trên áo sơ mi trắng của La Tại Dân. Bờ lưng La Tại Dân thật sự rất rộng và vững chắc chẳng bù cho cậu nhỏ con đã vậy còn lười tập thể dục.

Ghen tị thì có được cái gì đâu.

__
xin chào ngày đầu tiên của tháng 9, chúc mọi người nghỉ tết độc lập vui vẻ nhaa🫶🏼 chắc tuần này mình sẽ đăng 3 chương á. Chương này và 2 chương còn lại hiện chương 10 mình đang viết rồi nên mọi người đợi mình nha🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top