Chương 14
Hết năm tiết rồi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn không để ý đến người ngồi đối diện mình, tính đến bây giờ bạn với Hoàng Nhân Tuấn mới chỉ nói được hơn trăm chữ trong một câu, có vẻ lần này là giận thật không phải giận hờn theo kiểu bông đùa. Mới ban nãy còn trả lời bạn giờ thì sao? Lời nói gió bay luôn mà.
Bên cạnh đấy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang một mình một mối tơ vò không hiểu sao bản thân lại có cảm giác giận dỗi vô lý, có khi là giận cá chém thớt. Vì cậu biết La Tại Dân thực sự không làm việc gì có lỗi với cậu cả bạn còn nói chuyện hỏi cậu trước cơ. Chính xác là cậu không hề muốn xuống nước trước để bắt chuyện. Ngồi im một lúc ngón tay bất giác đưa lên miệng cắn cắn, sắp đến phần thịt tới nơi. La Tại Dân đến gần cất gọn sách vở hộ cậu, Hoàng Nhân Tuấn mới bất ngờ cắn vào thịt kêu rít lên.
"Cậu không sao chứ" vẻ lo lắng của La Tại Dân lộ rõ.
Chảy một ít máu.
"À không sao đâu" Hoàng Nhân Tuấn vẩy vẩy tay rồi lau máu vào quần cho qua chuyện.
La Tại Dân tinh ý liền thả thõng một bên quai cặp lấy ra từ trong ngăn nhỏ nằm phía ngoài của cặp sách một cái băng dán cá nhân, cầm bàn tay có ngón tay bị thương của Hoàng Nhân Tuấn lên xé băng dán cá nhân nhanh gọn rồi dán vào ngón tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn rất nghịch ngợm nhưng khi có cái gì đó liên quan đến La Tại Dân thì cứ như con mèo cụp đuôi để mặc mà vuốt ve.
"Nhân Tuấn à"
Không trả lời.
"Cậu có chuyện gì thì cũng đừng tự làm bản thân mình bị thương"
"Có thể nói với tôi"
Vì tôi sẽ luôn dành tất cả thời gian của bản thân để lắng nghe chuyện của cậu.
Rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ đâu cần phải dùng băng dán cá nhân. Lau vào quần cũng được mà?
"Tôi tôi tôi..."
"Chúng ta đi về nhé?"
Thật sự cậu không thể giận được với La Tại Dân. Có phải dễ dãi quá rồi không.
"Ừm ừ. Về thôi"
Lý Đế Nỗ với Lý Đông Hách bám nhau không rời, chắc lại hẹn nhau đi ăn ở mấy quán đồ ăn vặt là chắc. Còn Lý Minh Hưởng, Phác Chí Thành và Chung Thân Lạc thấy bảo hôm nay hẹn nhau chơi bóng rổ. Kèo này lên đã lâu, giờ mới có thời gian thể hiện kĩ năng ném bóng ba điểm của bọn họ. Vậy chỉ còn cậu với bạn, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng có lịch trình riêng với nhau, đó là đưa Hoàng Nhân Tuấn về.
Suốt dọc đường cậu và La Tại Dân không ai lên tiếng. Không giận được nữa, mà có thể cậu đã gục ngã trước La Tại Dân từ lâu. Trước giờ cũng có những lần giận dỗi với bạn thân nhưng không đến mức không thể nói chuyện như này. Suy nghĩ nhiều khiến Hoàng Nhân Tuấn đau đầu, vô thức lắc cái đầu dúi vào lưng người ngồi phía trước lúc nào không hay. La Tại Dân ngồi trước miệng nhếch một bên, vẻ vui sướng hiện hết lên mặt. Nhận thức được con mèo đang ngồi đằng sau không còn giơ nanh múa vuốt nữa La Tại Dân mới lên tiếng, hắng giọng hai ba lần như chuẩn bị đọc bài phát biểu trịnh trọng nhất.
"Nhân Tuấn. Tôi có chuyện muốn nói"
"Hử? Cậu nói đi"
Hoàng Nhân Tuấn dừng động tác, nhích người ngồi gần La Tại Dân để nghe rõ hơn. Cảm giác nỗi giận không còn quá lớn khi La Tại Dân lên tiếng.
"Một hôm nữa là trung thu rồi"
Tiếng tim đập ngày càng nhanh.
"..."
"Cậu còn nhớ cái lần tôi nói với cậu lúc đó chứ?"
"Vậy cậu suy nghĩ như nào rồi"
"Tôi tôi tôi á?"
"Ừm... thì.. là..."
La Tại Dân bây giờ có thể hình dung được hình ảnh ngượng ngùng của bạn bánh gạo nhỏ, má ửng hồng dù không phải là giữa tiết trời đông; hai bàn tay trắng mảnh đan vào nhau vò qua vò lại làm đầu ngón tay và đốt ngón tay đỏ hết cả lên. Môi mím chặt.
"Tôi biết cậu đang giận tôi lắm"
Không còn giận nữa.
"Tôi cũng muốn làm gì đó để cho nỗi giận của cậu dịu hơn"
"Kiểu như chuộc lỗi"
Lí do không thể chối cãi. La Tại Dân dùng giọng điệu tủi thân bày tỏ ra hết tấm lòng to lớn của mình để trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, khiến người ngồi đằng sau không có lí do để từ chối. Cao thủ không bằng tranh thủ.
Ngoài trời đã nóng mà cơ thể Hoàng Nhân Tuấn còn nóng hơn, ngón tay bứt rứt một hồi không thôi. Cậu cũng biết mình cũng không thể từ chối, nếu mà đối mặt chắc sẽ còn hồi hộp tới nỗi con tim tan chảy thành vũng nước trong lòng.
Và cũng là cơ hội hiếm có để hai người đi riêng...
"Tôi... tôi cũng không bận gì vào hôm đấy nên tôi sẽ đi với cậu..."
"Thật sao?"
"Thật thật thật chứ"
Không biết lúc nào mà đã tới trước ngõ nhà Hoàng Nhân Tuấn. Nuối tiếc chèo xuống khỏi xe, La Tại Dân cởi mũ bảo hiểm cho cậu. Hành động ám muội làm Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào bạn.
"Cậu về cẩn thận. Chủ nhật này tôi sẽ đón cậu lúc tám giờ tối nhé"
"Mai là thứ bảy nên vẫn phải chăm học nhé Nhân Tuấn, bài nào không hiểu có thể nhắn tin hoặc gọi điện hỏi tôi"
Luôn đợi cậu.
"Ừm"
"Thế cậu về đi"
"Tôi muốn nhìn Nhân Tuấn vào nhà rồi tôi sẽ về"
"..."
"Vậy tôi về nhé"
"Ừ. Về cẩn thận"
Đi thẳng về nhà không dám quay lại nhìn vì ngại, nhưng về đến cổng nhà lại ngoái đầu nhìn. La Tại Dân vẫn đứng đó nhìn cậu, nhìn cậu đi vào nhà, nhìn cậu để bảo vệ cậu. Nhìn cậu để khắc ghi từng hinh ảnh; khoảnh khắc.
La Tại Dân vẫy tay. Khẩu hình miệng bảo cậu cái gì đấy. Hoàng Nhân Tuấn hiểu. Ý là bảo cậu mau vào nhà đi. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, vẫy tay lại mỉm cười rồi vào nhà.
Cảm giác đã tiến thêm một bước nữa...
Bước ngoặt mới.
Tâm trạng trong trạng thái háo hức như sắp nhận được quà, còn hơn là việc nhận được quà mà bản thân muốn hồi bé. Hoàng Nhân Tuấn hớn hở từ sáng sớm làm mẹ Hoàng cũng vui lây, có hỏi Hoàng Nhân Tuấn sao hôm nay lại vui như thế thì Hoàng Nhân Tuấn có trả lời là được La Tại Dân mời đi chơi vào hôm trung thu này.
__
Bảo hẹn nhau tuần sau hay ngày mới đăng chương mới mà bây giờ mới đăng. Đêm giáng sinh rùi nè, thời điểm mình đăng là lúc 1:41 sáng ngày 25/12 nên mình xin được chúc mọi người có một giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình đây cũng là quà tặng mình dành cho mọi người vào dịp này🎄💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top