Chương 13

Không thèm chấp Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách ngồi yên tại vị trí của nó nghe anh Lý nói. Thật ra tiết hôm nay anh Lý dành cho lớp học, các bạn làm quen nhau dần mà thầy với trò cũng có thể thấu cảm nhau hơn sau một buổi trò chuyện.

Anh Lý không bao giờ vội trong việc truyền tải kiến thức cho học sinh của mình.

La Tại Dân mới đi học có hai ngày tính ngày hôm nay là ngày thứ hai đã khiến toàn trường có khi là toàn quận như lời Lý Đông Hách nói điên đảo vì sự đẹp trai hay theo ngôn ngữ mạng mà mấy chị em trên mạng nói là "Chồng ơi vợ đây nè". Thật sự Hoàng Nhân Tuấn rùng mình cảm giác thứ quan trọng của mình sắp bị cướp đi mất rồi mà vẫn không biết phải làm gì.

Ăn hại. Quá ăn hại.

"Phải rồi, sắp tới là buổi lễ khai giảng chào đón năm học mới và những lứa học sinh mới vào trường nên ai nấy cũng phải thật đẹp trong đồng phục nhà trường nhé" anh Lý nói.

"Mấy ngày này chủ yếu cho các em ôn tập với làm quen mọi thứ trong trường thôi. Mình tập trung hôm hai chín nhỉ? Vào năm học trường chúng ta có rất nhiều hoạt động, theo như thầy biết trường ta đã mở rộng rất nhiều câu lạc bộ cho các em lựa chọn thoả sức mà tham gia phát triển kĩ năng của các em. Nhưng tham gia câu lạc bộ đồng nghĩa các em cũng phải biết cân bằng giữa việc câu lạc bộ với việc học".

Đúng lúc anh Lý nói xong thì tiếng trống vang lên. Trước khi ra khỏi cửa lớp anh Lý bảo tiết sau sẽ bầu ban cán sự lớp rồi cầm đôi ba quyển sách vật lý học đi về hướng văn phòng giáo viên.

Giờ giải lao năm phút anh Lý mới đi xa một lúc mà La Tại Dân đã có mặt ở lớp sớm hơn với dự định ban đầu của bạn.

Có lẽ hồi phục sức lực nhanh hơn dự kiến.

"Ơ. Tao tưởng mày tiết hai tiết ba gì mới tới chứ giờ mới giờ giải lao sau tiết một đã thấy mặt mày rồi"

La Tại Dân mới ngồi xuống chỗ chưa kịp trả lời câu hỏi của Lý Đế Nỗ đã bị các bạn vây quanh. Đúng là trung tâm của mọi sự chú ý, Hoàng Nhân Tuấn bàn bên cạnh vốn định giơ tay lên chào cũng bị bỏ qua. Chung Thần Lạc ngồi cách đấy không xa thấy Hoàng Nhân Tuấn buồn trông hết sức tủi thân cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn bây giờ như con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi dưới trời mưa, trời sinh tính Chung Thần Lạc mạnh mẽ không ngán một ai dứt khoát chạy ra chỗ Hoàng Nhân Tuấn hỏi cậu: "Làm sao đấy? Ai làm gì cậu? Để tôi bảo Đế Nỗ, Đông Hách, Minh Hưởng với Chí Thành xử lý nó giúp cậu".

Lý Đông Hách lúc cần lại không có. Nó rủ ba đứa kia đi đâu ai mà biết.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

Chung Thần Lạc nhìn quanh lớp một lượt hiểu ngay Hoàng Nhân Tuấn buồn bực vì cái gì, gọi Lý Đế Nỗ một tiếng cả hai nhìn nhau gật đầu như bạn hiểu tôi tôi cũng hiểu bạn nói tắt hơn là đôi tri kỷ.  Lý Đế Nỗ đứng dậy tiến nhanh hai bước chân tới chỗ bàn của La Tại Dân nói to gần như là hét lên: "Dẹp dẹp. Dẹp hết ra cho tôi, mau giải tán ai về chỗ người đấy đi".

Một bạn nữ định lên tiếng từ chối liền bị Lý Đế Nỗ chặn mồm ngay trước khi nói hết câu: "Không có ơ hay nhưng gì hết. Tôi có chuyện cần nói với bạn của tôi". La Tại Dân như được sống lại hít thở cũng dễ dàng hơn, vừa nãy mọi người cứ xúm vào bạn lấy hết không khí làm La Tại Dân suýt thì ngất ngay tại chỗ. Lý Đế Nỗ huých nhẹ vào bắp tay La Tại Dân mặt đánh sang chỗ Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn, ghé thầm vào tai bạn bảo người ấy của mày dỗi rồi mau ra mà dỗ đi. Dứt lời, đúng lúc hội ba người Lý Đông Hách; Phác Chí Thành; Lý Minh Hưởng về lớp, nó thấy La Tại Dân đến lớp sớm hơi bất ngờ: "La-". Lời chưa kịp thốt đã bị Lý Đễ Nỗ bịt miệng kéo người giữ lại ngồi yên vị, hai người còn lại cũng được Chung Thần Lạc tặng cho một cái liếc đe doạ nếu dám hé miệng một lời tôi sẽ xử đẹp hai người các cậu, rồi làm động tác hai ngón tay ngoắc mắt mình rồi chỉ vào hướng họ.

Sợ.

La Tại Dân quả thực không biết mình sai ở đâu, mà bạn đâu có sai. Nếu có sai thì hãy sai ở cái mặt đẹp trai kia kìa. Hoàng Nhân Tuấn trách tại sao La Tại Dân lại đẹp trai quá mức cho phép như vậy, trách cả bản thân cậu ai không thích đi thích La Tại Dân đến cậu cũng không thể trách La Tại Dân được người ta có làm gì sai với cậu đâu.

"Nhân Tuấn"

"Nhân Tuấn à"

Tiếng gọi sao mà nghe vô thực quá vậy.
"Nhân Tuấn" La Tại Dân lay nhẹ người cậu kéo cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ   của bàn thân.

Là La Tại Dân.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ ừm tôi không sao"

"Mà sao cậu đến lớp sớm thế?"

"À tôi sợ lỡ bài vở nên tới lớp sớm hơn dự định ban đầu"

Thật ra là muốn về với cậu. Xa cậu một lúc cũng đã thấy nỗi nhớ dâng trào rồi, Nhân Tuấn à.

Còn đợi một câu trả lời từ cậu nữa. Tháng chìn này có lễ trung thu muốn được cùng cậu ngắm trăng phá cỗ.

__
Lại đăng lỡ một chương của mọi người nên bù cho mọi người đây chắc giữa hoặc cuối tuần sau có chương mới. À mọi người thấy bí mật được bật mí chưa đơn giản là anh La muốn dạo phố ngắm trăng phá cỗ với anh Tuấn mà thôi🥺🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top