Chương 11
Đến nơi đã thấy La Tại Dân úp bóng vào rổ bên Lý Đế Nỗ, La Tại Dân vì nóng mồ hôi chảy như tắm nước suối túm nhanh vào cái cổ áo bóng rổ màu vàng lau mặt đập tay ăn mừng chiến thắng với Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn bước chậm từng bước đến chỗ sân bóng rổ, nhìn đối phương đang chơi bóng trước mắt mình như nhìn được phương trời mới, một La Tại Dân khác mà Hoàng Nhân Tuấn chưa biết.
Cái này đúng là tuyệt vời quá còn gì.
Hoàng Nhân Tuấn cười thầm trong đầu.
"Này, bọn tôi tới rồi" Lý Đông Hách hét to từ phía xa.
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nghe thấy tiếng gọi đều quay đầu lại. La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn đến thì bật cười làm cho người bên cạnh mình khó hiểu, không biết bạn đang cười cái gì. Cả hai liền chạy nhanh tới chỗ Lý Đông Hách với Hoàng Nhân Tuấn đang đứng.
Trước khi hai con người kia tiến tới chỗ bọn họ thì Lý Đông Hách có dúi vào tay cậu một chai nước mát. Nó bảo là cầm lấy và thể hiện tình cảm của mình dành cho La Tại Dân đi còn nó đi quan tâm người yêu tương lai của nó. Hoàng Nhân Tuấn cũng không chối bỏ việc này, dù sao thì cũng tạo cơ hội tiếp xúc cho cả hai.
Đến lúc thực hành lại không giống như lý thuyết, giây thần kinh cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn cứ gặp La Tại Dân là không ngừng đỏ mặt, tim đập có đôi khi là chết máy.
Lý Đế Nỗ với Lý Đông Hách mặc dù chỉ đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau nhưng mà cứ như yêu nhau luôn rồi ấy. Hoàng Nhân Tuấn chỉ mong Lý Đông Hách nó chia cho cậu một ít tự tin khi đứng trước mặt người mình thích mà thôi. Cũng may sân bóng rổ này bị bóng một toà nhà cao tầng đổ bóng vào nên không có nắng, nắng quá sẽ lộ tay cậu đang chảy mồ hôi nhiều như thế nào.
Mãi Hoàng Nhân Tuấn mới lên tiếng: "Na..này cho cậu đó"
"Thật hả?" La Tại Dân vui vẻ mỉm cười hỏi đùa một câu nhận lấy chai nước Hoàng Nhân Tuấn đưa.
Hoàng Nhân Tuấn không kìm được lòng nói ra một câu làm La Tại Dân hơi bất ngờ: "Không ngờ cậu cũng chơi bóng rổ. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ học võ thôi chứ".
La Tại Dân cười to một cái, hành động gập bụng cười là điền hình của sự làm quá. Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu La Tại Dân đang cười vì cái gì, bộ cậu nói ra một câu "ngu" rồi sao? Bình thường mà nhỉ?
"Nhân Tuấn không biết biểu cảm bây giờ của cậu rất đáng yêu sao?"
Đáng yêu?
La Tại Dân nói xong thì tiến gần hơn đến trước mặt cậu ghé sát vào tai Hoàng Nhân Tuấn nói gì đó khiến cậu đỏ mặt đến nỗi bịt miệng. Tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ lừ, gọi là trái cà chua cũng không sai. La Tại Dân làm xong chuyện xấu xa của bản thân liền gọi Lý Đế Nỗ ra sân chơi tiếp.
Lý Đông Hách trời sinh đã cho cái tính nhiều chuyện tiến tới hỏi thằng bạn khù khờ của mình: "Ây, La Tại Dân nói cho mày nghe cái gì mà mặt mũi mày đỏ hết lên rồi thế"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nói.
Lý Đông Hách không chịu. Lay người cậu.
"Này. Nghe tao nói không đấy"
"Ai cho mày biết" Hoàng Nhân Tuấn phun một câu xanh rờn vào mặt thằng bạn của cậu.
"Anh năm tốt nói gì mày cũng không cho tao biết. Đúng là bạn bè có phúc không cùng hưởng đã thế có hoạ thì đùn đẩy nhau"
"Ừ. Tao như vậy đấy"
"Không nói thì thôi uổng công ông đây tạo cơ hội cho mày gần gũi với La Tại Dân"
"..."
"Xem Lý Đế Nỗ của mày đi kìa"
"Biết rồi. Không nhắc thì đây cũng tự ngắm nhé!"
"Hứ"
Giận phát là xách mông lên và đi luôn...
Cái này sẽ được đưa lên làm bí mật quốc gia trừ khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân thực sự trở thành một đôi thì bí mật này sẽ mãi mãi không được bật mí.
Vì La Tại Dân cũng muốn hiểu thêm về cậu...
La Tại Dân chơi bóng rổ với Lý Đế Nỗ cái lạ ở đây là từ khi hai người kia đến, La Tại Dân rổ thì không ném chỉ ném người, Lý Đế Nỗ bị bạn ném đến tím người liền đi tới chỗ La Tại Dân đập bộp bộp vào bả vai bạn hỏi La Tại Dân chơi bóng kiểu gì mà mắt không chú ý vào cái bóng cái rổ, cứ nhìn ra chỗ Lý Đông Hách với Hoàng Nhân Tuấn thế. La Tại Dân chỉ đáp lại là nhìn người rồi lại ném bóng vào người Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ thật sự không hiểu nổi bạn bị làm sao.
Chơi đến tầm sáu giờ tối thì Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở băng ghế gần đó bắt đầu oải. Cậu muốn Lý Đông Hách đưa mình về nhà ngay bây giờ, ở đây nhiều muỗi quá. Lý Đông Hách không đợi Hoàng Nhân Tuấn mở miệng cũng biết cậu muốn nói gì: "Mày muốn về rồi?"
"Ừ"
"Vậy để tao gọi họ"
Hoàng Nhân Tuấn dơ ngón cái với nó ý bảo nó là người anh em trên cả tuyệt vời. Lý Đông Hách cười nhếch mép bảo cậu: "Giờ mày mới biết sao?"
Nó gọi to tên hai người đang tranh nhau dở quả bóng rổ của trận thứ bao nhiêu rồi mà chẳng ai rảnh để đếm cả. Lý Đế Nỗ với La Tại Dân chạy tới chỗ của nó với Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi, người đầy mồ hôi mà cả hai vẫn không bớt được sự đẹp trai của bản thân mỗi người. Lý Đế Nỗ thì không nói làm gì, được Lý Đông Hách lo cho từ A tới Z, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mong hai cái đứa này nên công khai dắt tay nhau về thì hơn chứ ai đời chưa là gì của nhau mà quan tâm đến phát ớn. La Tại Dân lại là khác, bạn nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn lúc lâu như thể muốn bảo cậu nên làm việc gì đó, trò đọ mắt cũng không phải sở trường của cậu, cậu chịu thua cái ánh mắt đòi hỏi thứ gì đó của La Tại Dân. Khuất phục, hiểu ý cầm chai nước uống dở ban nãy đưa cho bạn.
__
Vậy là xong 3 chương rồi hehe. Đáng nhẽ hôm qua mình phải đăng rồi cơ mà cái ipad của mình nó hết pin nên sập đúng vào nửa đêm mới cay nên là để hôm nay hoàn thành nốt chương 11 nè🥲 mng vào năm học mới rồi thì hãy học tập tích cực nhaa🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top