Chương 1
Hoàng Nhân Tuấn vừa mới thoát khỏi kì thi tuyển sinh vào lớp mười được vài hôm, giờ đang nằm như ông kễnh ở trong nhà mà hưởng điều hoà mát, cầm điện thoại nhắn tin cho thằng bạn thân Lý Đông Hách bảo nó tối nay lại thâu đêm tiếp. Mà thâu đêm ở đây đối với cậu là đọ xem ai thức đêm lâu hơn, cụ thể đối thủ chính là người mà cậu thầm thích cả năm lớp chín chính là La Tại Dân. Tại sao lại phải thâu đêm? Vì Hoàng Nhân Tuấn cả năm lớp chín đều dành thời gian để thích La Tại Dân, mỗi khi nói chuyện với các bạn trong mỗi câu nói đều một chữ Tại Dân hai chữ người tao thích, đến Lý Đông Hách đang tuổi xuân thiếu niên phơi phới cũng bị mắc bệnh đau đầu sớm vì thằng bạn của mình. Kết bạn trên mạng xã hội mà cũng phải mất hơn mấy tuần mới dám lấy lí do hỏi bài khó để được nhắn tin với người mình thích, cậu thức đêm cũng vì muốn ngủ cùng giờ với La Tại Dân.
Thế nên, việc rủ thằng bạn thân nhất thi cùng một nguyện vọng với mình cũng là phục vụ cho việc theo đuổi La Tại Dân. Lý Đông Hách đầu dây bên kia cũng không hiểu nổi thằng bạn của mình nữa, đúng là yêu vào cái não cũng bị úng nước.
[Mai biết điểm rồi]
Lý Đông Hách gửi một chữ "Ừ" ngắn gọn.
[Không biết Tại Dân bây giờ đang làm gì nhỉ?]
Đợi Lý Đông Hách hơn năm phút chưa thấy nó trả lời: "Xì, không có người mình thích nên ghen tị hả, sao mà không trả lời người ta? Không trả lời thì thôi, kệ mày".
Cậu lại chuyển sang phần trò chuyện với La Tại Dân, dường như đang rất muốn nhắn cho bạn, Hoàng Nhân Tuấn muốn hỏi bạn đang làm gì, ở đâu, đang chơi gì, bây giờ rảnh không, có thể gặp nhau được không.... Vẫn là bỏ cái suy nghĩ đấy đi, cậu chuyển sang nhóm lớp, bây giờ chúng nó đang bàn về việc đi chơi, rất sôi nổi, tin nhắn nảy ra liên tục như bùng nổ dân số tới nơi.
Lớp trưởng bảo muốn đi biển, lớp phó lại bảo muốn đi leo núi, có bạn bảo đi cắm trại ăn đồ nướng, mỗi đứa một ý kiến chắc đến mai chưa quyết định được.
[Hay hỏi La Tại Dân đi, cho người 5 tốt lựa chọn]
[Đúng, đúng lớp trưởng với lớp phó đừng cãi nhau nữa cho anh đẹp trai lớp mình chọn]
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đấy cũng là một ý hay, cậu cũng muốn biết xem người cậu thích thích đi đâu, tò mò muốn chết rồi. Lý Đông Hách bên kia cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của cậu: [Mày khinh tao nên không trả lời chứ gì?]
[...]
[Mày nghĩ La Tại Dân sẽ muốn đi nơi nào?]
[Tao nghĩ cậu ấy sẽ chọn...chọn chọn cắm trại!]
[Chắc gì, mày lấy cái chắc chắn đấy ở đâu ra]
[Lấy chắc chắn ở việc tao thích cậu ấy, được không? Hứ]
[...]
La Tại Dân học võ xong liền thấy điện thoại một lúc là lại sáng lên, nhấp nháy liên tục, là tin nhắn của nhóm lớp đang nhảy ra và hình như có liên quan đến bản thân bạn. Cầm máy lên lướt lướt phải gần hơn ba phút mới đến khởi nguồn của mọi chuyện, đọc xong cũng tóm tắt được nội dung chính của cả câu chuyện, mọi người muốn đi chơi, muốn nhờ bạn chọn giúp địa điểm, bạn có thể giúp sao? Suy nghĩ hồi lâu lại nghĩ lái sang người khác: "Không biết Nhân Tuấn thích đi nơi nào nhỉ?" bạn muốn hỏi mà cũng không muốn hỏi, vì đã thích người ta thì phải hiểu người ta thật rõ chứ!
Một bạn nào đó thấy La Tại Dân đã đọc tin nhắn, hồ hời bảo bạn mau mau chọn địa điểm, ý câu nhắn đã lộ rõ "Cả lớp đều nhờ vào cậu đó! Anh đẹp trai".
[Tôi vừa tập võ xong, bây giờ mới trả lời được các cậu]
[Tội chọn đi cắm trại]
Hoàng Nhân Tuấn đọc được mà nhảy cẫng lên: "Đoán đâu có sai, haha".
[Vãi chưởng]
[Hai đứa chúng mày thông đồng với nhau phải không???]
Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ nó, đã nói là người cậu thích nên cậu biết thôi, không tin thì giờ cũng phải tin.
Lớp trưởng lẫn lớp phó đều như người rơi xuống đáy của của tuyệt vọng, biển với núi đều bị bỏ qua. Mọi người trong nhóm lớp cũng đồng ý đi căm trại, lại bắt đầu sôi nổi bàn về những đồ cần mang đi. Phân công cho nhau, lớp trưởng bảo hẹn mọi người thứ bảy sau đó nhắn thêm vào một câu ai được phân công chuẩn bị cho chuyến đi thì nhớ mua đồ trước. Xong, nhóm lớp liền trở về trạng thái ban đầu, không sôi nổi như vừa nãy nữa.
Mẹ gọi cậu xuống ăn cơm: "Tuấn Tuấn xuống ăn cơm đi con" cậu trả lời to một tiếng dạ, vứt điện thoại ở giường chạy xuống nhà ăn cơm.
Hôm nay mẹ toàn nấu những món mà cậu thích, mẹ bảo mẹ muốn bồi bổ bù cho những lần cậu thức đêm ôn thi. Bố thấy vậy mặt cũng ra sức ghen tị: "Em chỉ biết có con. Anh dỗi rồi!"
"Mặc xác anh" nói là mặc xác nhưng thật ra trên bàn vẫn có vài món mà mẹ nấu cho bố.
"À. Bố mẹ thứ bảy tuần này lớp con đi cắm trại, con đi nhé?"
"Đi được thì cứ đi, cho thoải mái" bố cười nói tay cầm đũa gắp miếng thịt kho cách mình ba cái đĩa đựng đồ ăn khác. Mẹ cũng gật đầu đồng ý cho cậu đi, bảo Hoàng Nhân Tuấn cần chuẩn bị gì cứ bảo mẹ, mẹ giúp.
"Nhưng mà trước khi đi chơi phải báo điểm cho bố mẹ đấy" mẹ đột nhiên nghiêm mặt nhìn cậu, nói thế nào thì mẹ cũng là đầu tàu của cả nhà, đến bố cũng phải sợ mẹ, cậu gật đầu liên hồi: "Con biết rồi mà".
Ăn xong Hoàng Nhân Tuấn chạy phắt lên phòng, mẹ bảo cầm đĩa dưa hấu lên cũng không nghe. Vào phòng phát là tay lại cầm điện thoại tí ta tí tởn nhắn cho Lý Đông Hách bảo nó vào trận đi, làm một ván để đợi La Tại Dân hoạt động trên mạng xã hội, ta lại thâu đêm đọ mắt tiếp.
"Tuấn Tuấn, mẹ vào nhé"
"Vâng ạ"
Mẹ đặt đĩa dưa hấu lên bàn học của cậu: "Ăn tráng miệng đi, rồi nhớ đi ngủ sớm nghe chưa".
"Vâng vâng vâng"
"Mẹ ngủ ngon nhé"
"Thơm mẹ một cái đi" mẹ chỉ vào má mình, mồm tủm tỉm cười, mặt rất mong chờ vào cái thơm của con trai.
"Con lớn rồi mà..."
"Một cái thôi"
Chụt.
Mẹ đưa hai tay xoa nựng hai cái má mềm của cậu, thơm khắp mặt Hoàng Nhân Tuấn, bảo cậu ngủ ngoan, rồi nói yêu cậu rất nhiều. Bảo bối của mẹ.
Cậu lớp mười rồi mà...
Nói vâng là một chuyện, cậu có chịu ngủ không là một chuyện khác.
______
5 tốt của Jaemin ở đây là: ngoan, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai và biết nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top