Chương 1

"Nhóm nhạc nam đỉnh nhất hiện nay" một cô gái nào đó đang lôi kéo bạn mình đu idol chung. Có nhiều người đu chung vui hơn gấp bội lần. Đúng không ?

Huang Renjun đứng bên cạnh nghe mà mắt sáng trưng, má ửng hồng hí hửng nghĩ thầm "Hậu cung của NCT U lại tăng thêm rồi"

Phải, nhóm nhạc nam đình đám nhất bấy giờ ở Hàn Quốc là NCT U thuộc công ty SM ENTERTAINMENT gồm 7 thành viên Taeyong, Doyoung, Jaehyun, Xiaojun, Jaemin, Shotaro, Lucas. Với bảy người thôi họ đã thu hút được rất nhiều fan làm bao cô thiếu nữ phải đốn tim theo nghĩa đen và không ngoại lệ đến cả con trai cũng thích bọn họ. Điển hình là đôi bạn cùng tiến Lee Haechan và Huang Renjun.

Bầu trời buổi tối của tháng 11 ở Hàn Quốc có gì đó rất lạnh, Huang Renjun hai má hây hây đỏ vì lạnh đứng đợi Lee Haechan đến chỗ cả hai đã hẹn gặp nhau ở đó để cùng nhau mua Album mới phát hành của NCT U. Cậu cầm điện thoại lên tính gọi cho Lee Haechan giục nó mau nhanh lên, vừa định gọi thì nó đã chạy hồng hộc đến. Tay còn lại đặt lên vai Renjun gập người thở lấy sức.

"Sao mà mày đến chậm thế ?" cậu tức giận lên giọng hỏi nó.

Haechan đứng thẳng dậy, nó từ từ lấy lại sức nuốt nước bọt bắt đầu giải thích cho thằng bạn đu trai chung nghe: "Là Park Jisung. Đêm qua tao uống say nó nhân cơ hội làm thịt tao khiến tao đau nhức cả người không dậy nổi" nghe thôi cũng đã thấy Haechan nó đau như nào.

Huang Renjun thấy cũng thương cho thằng bạn thân của mình đành nói qua loa mà bỏ qua: "Xuỳ xuỳ hai đứa chúng mày tém tém lại đi !"

"Hì hì, à mau vào mua nhanh không lại hết thì khổ" Lee Haechan kéo tay cậu đi vào cửa hàng chuyên bán về Album trước mặt.

Đến lúc mua xong thì tiền cũng đã bay về túi của người khác. Huang Renjun liền nhớ ra gì đó: "Vậy là tiền ăn của tao bây giờ không còn là tiền ăn của tao nữa rồi" Lee Haechan vỗ vai cậu an ủi. Thương thay cho phận làm fan tư bản.

An ủi không được Lee Haechan liền kéo cậu đi ăn cho khuây khoả. Cả hai cùng vào một quán bánh gạo ven đường. Vừa ăn vừa hàn huyên về các vụ nổi của Kpop. Nhắc mới nhớ NCT U sắp biểu diễn ở SBS cậu mới hoảng hồn hỏi nó: "Mày kiếm được vé của SBS chưa tuần này thứ sáu NCT U quảng bá trên đấy đó". Cậu lại nói tiếp: "Thật muốn gặp Jaemin ghê, concept đợt này hợp với cậu ấy lắm".

Lee Haechan vừa ăn vừa nghe ông trời con mơ mộng về cuộc gặp mặt của mình với bias của thằng bạn: "Rồi rồi mày không phải lo" nó đút tay vào túi áo lấy ra hai vé đi tham dự lễ trao cup tuần này của SBS đưa cho cậu. Huang Renjun thắc mắc nhìn thằng bạn: "Ơ ? Mày không đi với tao à ?". Cậu nhìn mặt nó là biết ngay thằng nhỏ Park Jisung lại không cho nó đi rồi: "Bồ giữ ghê quá ha ! Thôi ở nhà mà âu yếm nhau đi. Tao đi với Zhong Chenle vậy"

"Vậy hai đứa đi với nhau nha" Lee Haechan vẻ mặt tiếc nuối nhìn chiếc vé còn lại thuộc về người khác. Nó với cậu cũng ăn xong rồi cả hai cùng đứng dậy, Lee Haechan bảo cậu ra ngoài trước để nó còn trả tiền bữa này nó bao.

Ai về nhà nấy, đi trên đường Huang Renjun nhìn thấy biển quảng cáo được chiếu bằng đèn led ở toà nhà 52 tầng đối diện trước mặt cậu không xa, đó là Na Jaemin với nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại vì cười. Tổng thể mà nói Na Jaemin đối với Huang Renjun như một vì sao sáng vậy, cậu đứng ngây đó ngẩng mặt nhìn biển quảng cáo đã được một lúc, rồi mới vì cái gió se lạnh của tiết trời mùa đông đánh thức, vươn vai mà nói: "Sắp được gặp cậu rồi, Jaemin à".

Đứng trước cửa nhà, cậu tay lạnh mà mò chìa khoá mở cửa, cái gió lạnh theo đó mà trót lọt đường đường chính chính thổi vào nhà cậu, bước chân vào nhà Huang Renjun liền đã cảm nhận được cái ấm mà lò sưởi tự động phản ra, cậu liền tháo bỏ những lớp áo bên ngoài, chân phải đạp gót giày chân trái song chân trái lại làm hệt như chân phải, đôi chân bé nhỏ hất đôi giày không thương tiếc sang một bên. Cả căn nhà có một mùi thơm nhè nhẹ mà cậu cực thích là mùi hoa nhài, cậu tiến đến gần chiếc sofa ở phòng khách thả lỏng cơ thể ngã huỵch xuống sofa mà nằm nhắm mắt hưởng thụ.

Lần tay vào túi áo vắt ở thân ghế sofa lôi điện thoại ra Huang Renjun ấn vào danh bạ tìm kiếm tên Zhong Chenle gọi cho cậu bé. Đợi một lúc lâu tưởng chừng sẽ không có ai nghe máy thì đột nhiên có người nhấc máy, một giọng nói khác mà không phải của Zhong Chenle trả lời: "Alo". Nghe giọng liền biết là người yêu thằng bé rồi: "À là cậu hả Lee Jeno, không phiền cậu đưa máy cho thằng nhóc Chenle được không ?" Đầu dây bên kia Lee Jeno hét to: "Mèo con ơi, Renjun gọi cho em nè mau ra nghe máy đi", Renjun chán nản nghĩ thầm mấy đứa có bồ giờ muốn khoe cho cả thế giới biết chúng nó đang yêu nhau sao.

"Alo anh Renjun hả ?" lần này chính chủ đã nghe máy rồi. Giọng cá heo của cậu bé làm Huang Renjun thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân: "À ừ Chenle đấy hả, anh muốn hỏi em có muốn đi xem buổi trao cup âm nhạc tuần này vào thứ sáu của SBS với anh không ? Tại anh đang có hai vé mà thằng Haechan nó bị thằng nhỏ Park Jisung giữ lại rồi". Zhong Chenle đầu dây bên kia im lặng một chút, chắc đang suy nghĩ rồi, không để Huang Renjun chờ quá lâu cậu bé liền cười nói qua điện thoại: "Em đi được nhưng em hỏi anh Jeno đã nha, có gì em sẽ nhắn tin lại cho anh Renjun sau".

"Ok. Cứ vậy nhé có gì nhắn tin với anh, bye" cậu nhắm mắt lười nhác nằm trên ghế sofa nói với Zhong Chenle qua loa đại khái rồi tạm biệt cúp máy luôn rồi đặt điện thoại lên bàn.

Lee Haechan, Zhong Chenle, Park Jisung và còn cả Lee Jeno đều là những người mà Huang Renjun quen được sau khi lên đại học, Zhong Chenle và Park Jisung cậu quen được cả hai khi vừa mới lên năm hai và nhận chức trách hướng dẫn cho tân sinh viên mới vào trường. Lee Haechan với cậu quen nhau vì vừa là bạn cùng chuyên ngành lẫn bạn cùng phòng kí túc xá nhưng từ khi lên năm hai nó cùng Park Jisung quen nhau thì cậu và nó quyết định tách nhau ra, nó thì đến nhà Park Jisung ở còn cậu lại qua ở trong nhà mà bố và mẹ mua cho. Còn vì sao quen được Lee Jeno thì đơn giản thôi là vì Lee Jeno và Zhong Chenle có một cuộc tình đẹp như trong truyện tranh cổ tích vậy, cả hai quen nhau từ khi nhà còn sát vách bây giờ thì vẫn vậy, họ luôn dính lấy nhau mọi lúc Huang Renjun không làm quen được cũng lấy làm lạ. Nghe bảo bây giờ cả hai đang sống cùng nhau rất hạnh phúc, và còn dính nhau hơn.

Bỗng có một thanh thông báo hiện lên trong điện thoại, cậu vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, là tin nhắn của Zhong Chenle về việc trả lời đi xem trao cup tuần này với cậu: [Anh Renjun ơi, anh Jeno đã đồng ý cho em đi rồi vậy thứ sáu mình gặp nhau ở trường xong xuất phát anh nhé]. Huang Renjun nheo mắt nhìn điện thoại, tay nhanh thoăn thoắt gõ bàn phím điện tử của điện thoại: [Vậy thứ sáu không gặp không về] rồi lại ném điện thoại về chỗ cũ. Ngủ không được cậu lại đứng dậy vào căn bếp nhỏ úp tạm một bát mì húp cho qua ngày, bát mì nóng hổi đang được chuẩn bị có một chuyến đi vào bụng của Renjun sau ba phút đậy nắp nồi. Tiếng húp mì vang rộng khắp nhà, là do mì ít hay cậu ăn nhanh mà bốn năm lần gắp mì đã có thể hết một bát rồi. Đánh chén đủ đầy rồi cậu vứt bát mì vào bồn rửa rồi tiến vào phòng tắm, bước cuối cùng để kết thúc một ngày dài.

Hơi nước từ trên người Huang Renjun vẫn còn kể từ khi bước từ phòng tắm ra ngoài, cậu dùng khăn bông vắt trên cổ mình lau qua lau lại cho tóc bớt nước. Rồi dùng máy sấy mini trong phòng ngủ sấy tóc, tiếng mấy sấy ù ù khắp gian nhà cậu lắc qua chỗ tóc mai, xong lại gáy cuối cùng là tóc mái. Mái tóc nâu mới chỉ hơi khô chứ chưa khô hẳn mà cậu đã tắt máy rút điện vứt máy sấy ở đất, đôi chân nhỏ bước rộng hai ba bước đến chiếc giường vừa êm ái, ấm áp trước mặt. Một phát chiếc đệm bị lún xuống do có người nằm lên, vỏ gối màu trắng bị ướt một mảng nhỏ do tóc chưa được sấy khô. Huang Renjun yên vị nhắm mắt kéo chăn nằm ngủ mồm còn lẩm nhẩm cài gì đó: "Chúc ngủ ngon Jaemin yêu quý của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top