#8:


Jaemin mở mắt ra, nheo nheo nhìn xung quanh. Đầu đau như búa bổ, đưa tay lên trán liền thở dài. Vẫn còn nóng.

Vơ lấy cái điện thoại, đôi mắt đang lờ đờ liền mở to hẳn. Renjun nhắn tin!!!

"Na Jaemin này, anh có thể đừng đưa bữa sáng cho tôi nữa được không? Jaehyun hyung sáng nào cũng đã chuẩn bị hết rồi, cho nên không cần phiền anh nữa đâu. Hơn hết buổi tối cũng đừng có hát nữa, rất ồn. Tôi không hiểu sao tối nào anh cũng đưa cho tôi một ly trà sữa, anh không biết uống nhiều trà sữa bị tiểu đường sao? Xin hãy giữ cho riêng mình là được rồi."

"Hỏi sao Renjun lúc nào cũng nhăn nhó."

*Ting*

"Sắp tới cũng đừng đến tìm tôi."

Jaemin nhíu mày, sau đó liền lao ra khỏi nhà.

.

"Injun! Injun! Khụ...khụ...Injun!!!"

"Này cái cậu kia, tôi nói bao nhiêu lần là chỗ này không được làm ồn rồi hả?"

Jaemin cúi người, chắp tay xin lỗi. Cũng may Renjun đã mở cửa. Nhìn bộ dạng của Jaemin, cậu liền thở dài.

"Anh tới đây làm gì?"

"Injun em bảo sắp tới đừng đến tìm em là sao? Không phải còn chưa kết thúc tháng thứ nhất sao? Em...khụ khụ..."

"Anh cảm sao?"

Cả người Jaemin run rẩy nhưng cái đầu lắc lắc liên tục.

"Không sao....khụ khụ...đừng lo lắng anh khỏe ấy mà haha..."

"Anh đọc tin nhắn rồi thì chắc cũng hiểu, dừng lại đi."

"Injun..."

Jaemin cúi đầu xuống, bàn tay nắm vạt áo.

"Em...không thể cho anh cơ hội sao?"

Chưa kịp để Renjun nói, Jaemin lại tiếp tục.

"Một tuần qua chắc em cảm thấy phiền lắm đúng không? Vậy lần sau anh sẽ không làm thế nữa...Anh xin lỗi...khụ...khụ..."

Jaemin thế mà ho liên tục. Renjun cau mày.

"Anh cảm rồi thì về đi. Ở ngoài đường như vậy không tốt đâu."

"Nhưng anh vẫn muốn theo đuổi em. Ba tháng thôi mà....khụ...làm ơn! Đến lúc đó.....rồi hẵn quyết định được không?"

Giọng Jaemin run run, cổ họng khàn khàn càng lúc càng khó chịu. Cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không cần nữa đâu. Dừng lại đi Jaemin."

Renjun bỏ lại một câu. Khoảnh khắc tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Jaemin trở nên choáng váng. Anh ôm lấy đầu mình, hơi thở nặng nề.

"Injun....anh không từ bỏ đâu....khụ khụ...."

Jaemin bước từng bước nặng trĩu, chiếc điện thoại trong túi vang lên. Chỉ có điều còn chưa kịp gạt nút nghe thì trước mắt là một khoảng tối đen.

.

.

"Anh, anh tỉnh rồi!"

Đôi mắt Jaemin mờ ảo sau đó dần dần mở rõ hơn, cổ họng truyền đến một cơn đau, Jaemin ho liên tục.

"Anh...uống miếng nước đi."

Jisung đỡ Jaemin dậy rồi rót nước. Uống nước vào liền thoải mái hơn hẳn, Jaemin bắt đầu hít thở.

"Jisung anh...."

"Anh sốt quá cao, hôn mê một tuần rồi."

"Một tuần?"

Jaemin sửng sốt. Anh vậy mà hôn mê tận một tuần?

"Ừm. Lúc em tìm được anh thì thấy anh ngất ở trên đường. Hôm đó còn chưa khỏe hẳn sao anh lại ra đường? Lẽ nào anh..."

Jaemin không trả lời. Thằng bé cũng không nói nữa. Chắc chắn điều nó nghĩ là không sai!

Nó hiểu Jaemin, một khi anh đã có niềm yêu thích với điều gì là sẽ quyết tâm đến cùng. Chỉ là không ngờ tính mạng của mình thế mà không coi trọng.

Nó chứng kiến tối nào Jaemin cũng vác một thân thể mệt mỏi run lẩy bẩy về nhà, nó có hỏi thế nào Jaemin cũng không đáp chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Đi ngang qua phòng nghe tiếng sụt sịt, cũng chẳng dám hỏi vì anh cũng sẽ không nói gì cả.

"Renjun..."

"Hyung ấy cùng với Lele về quê chơi rồi. Có lẽ hai tuần nữa mới trở lại."

"Hai tuần?"

Jisung gật đầu thay cho trả lời. Cơ mặt Jaemin cũng dãn ra.

"Anh thời gian này nghỉ ngơi đi. Thật sự khỏe rồi muốn làm gì thì làm, vì trận sốt này làm thân thể anh bị.....suy nhược."

Jisung nói xong liền đi ra ngoài. Anh hướng ánh mắt nhìn theo rồi khẽ mỉm cười.

"Làm em lo lắng nhiều rồi, xin lỗi Jisung."

.

Thời gian đúng chẳng chờ ai, ấy vậy mà một tháng đã trôi qua. Jaemin ngồi ở bên bệ cửa sổ, chán nản nhìn xung quanh.

Làn gió thổi thoang thoảng làm rối mái tóc, bộ quần áo thùng thình cũng đung đưa theo gió. Jaemin nở một nụ cười.

"Renjun, em thế nào rồi nhỉ?"

"Anh Jaemin, sao lại ngồi ở đó? Mau đi vào."

Giọng Jisung vang lên, Jaemin nhìn nó cười cười.

"Jisung à, anh khỏe rồi. Có thể đừng khẩn trương thế không?"

Jisung cau mày lắc đầu.

"Anh nghe lời đi, thân thể của anh không tốt, bệnh của anh coi chừng tái phát."

"Em trông như ông cụ non ấy. Anh khỏe mà, nếu có tái phát thì anh sẽ đến bệnh viện tái khám được chưa?"

Jisung nhìn anh chằm chằm không nói gì. Anh cũng thở dài.

"Rồi rồi anh biết rồi khổ quá, đừng nhìn nữa."

Jaemin bỏ chân xuống rồi ngồi phịch lên giường. Thằng bé liền lấy chăn quấn quanh người anh.

"Ấy ấy Jisung...thật là...không cần đâu. Jisung à!"

"Nếu ngày đó anh nói với em thì mọi chuyện đã không đến mức này."

Jaemin ngẩn người nhìn nó.

"Vì sao không nói cho em? Anh có biết một tuần đó, đêm nào em cũng nghe tiếng anh sụt sịt không? Em hỏi vì sao tối nào anh cũng ra đường, anh không nói. Trời thì lạnh đến âm độ, anh...."

Jisung vừa nói hốc mắt đỏ hoe, thằng bé chưa bao giờ khóc. Jaemin muốn vươn tay ra thì nó đã né tránh.

"Jaemin, em nói cho anh biết. Bữa sáng anh làm cho hyung ấy, một miếng hyung ấy cũng không đụng vào."

"Anh biết. Em ấy đã có bữa sáng rồi."

"Vậy tại sao anh....Jaemin, anh đến gặp hyung ấy vào trời lạnh như vậy, hyung ấy có nói gì không? Có quan tâm đến anh không? Hay trơ mắt nhìn?"

Jaemin mím môi.

"Bây giờ thân thể anh có lúc nào khỏe mạnh không? Từ sau hôm anh sốt mê man tận một tuần, ngay cả gió anh cũng không thể chịu nổi. Hồi nãy anh còn..."

Jaemin xoa đầu nó cười nói.

"Jisung à, thằng bé này.....có thằng em thế này đáng đồng tiền bát gạo thật hahahaha....Nhưng mà Jisung, anh không sao. Jaemin của em rất khỏe mạnh, sẽ không có việc gì đâu. Đừng lo lắng nữa nhé?"

"Nhưng..."

"Anh có vấn đề sẽ đều nói cho em hết được chưa? Dù sao nếu anh chưa nói thì chẳng phải bác sĩ Lee cũng sẽ nói cho em sao? Đừng lo, anh sẽ đi khám thường xuyên."

"Này, thôi nhìn anh đi. Anh mày bị tổn thọ vì mày mất."

"Xuống dưới đi, để anh làm cái gì đó ngon ngon cho, chịu không?"

Jisung lúc này mới gật đầu. Jaemin liền bật cười.

"Jisung là đồ dễ bị dụ nhất haha."

"Anh...."

Jaemin đi được một lúc liền quay mặt lại.

"Sao thế?"

"Hôm nay em gặp Renjun hyung."

Nét mặt Jaemin vẫn không thay đổi, cười tươi hơn.

"Vậy à? Ở đâu thế? Em ấy có khỏe không?"

Mái đầu của Jisung gật gật như cái máy. Jaemin rất hài lòng.

"Khỏe là tốt rồi."

"Hyung ấy hỏi anh thế nào."

Đôi mắt Jaemin mở to, Jisung có thể nhận thấy nó sáng lấp lánh.

"Còn bảo....muốn gặp anh."

"Thật sao? Tuyệt quá, em ấy có nói gì nữa không?"

"Anh có thể gọi điện thoại cho hyung ấy."

Jaemin rất vui vẻ.

"Được được. Anh sẽ liên lạc với em ấy, giờ thì xuống dưới anh nấu cho em ăn."

Nhìn bóng lưng Jaemin dần khuất, Jisung thở ra một hơi.


                             End.

Còn nhớ tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top