#4:

Jaemin sáng hôm sau giương hai con mắt đen thui như zombie đến trước mặt Jisung. Thằng bé mới ngủ dậy liền bị dọa sợ, một xíu nữa là ngã bất tỉnh. Mới đành ôm tim tịnh tâm một chút rồi mới dám hỏi con người kia.

"Anh...tối qua không ngủ sao? Trông anh thật đáng sợ."

Jaemin không nói gì lảo đảo đi lại sofa, nằm im không một chút động đậy. Jisung nghĩ anh họ của nó bị điên rồi, mà điên ở đây chính là thất tình a~

"Này, sao thế?"

"Em ấy...bảo anh yêu bản thân anh đi."

Jisung nghe xong liền thở dài. Ngẫm lại chắc Renjun mệt rồi, không muốn mở trái tim của mình ra nữa. Ắt hẳn bản thân là không muốn đau khổ thêm lần nào nữa.

Jisung khoanh tay nheo mắt nhìn thân ảnh trên ghế sofa. Coi như anh xui vậy!

"Em hỏi anh, em đối với anh là gì?"

Là gì?

Jaemin nhớ lại câu nói ấy.

Jisung nhìn người trước mặt đơ ra đấy lại thở dài. Nó tiếp tục không coi mình là vai vế thấp hơn Jaemin, thẳng tay cú đầu anh rõ đau.

"Thằng bé này...!"

Jaemin đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị thằng bé cú.

.

"Renjun dậy rồi sao? Có muốn đến công ty chơi không?"

"Thôi đừng rủ em."

Renjun làm một hơi ly sữa mà Jungwoo pha cho, chán nản trả lời.

"Đến chơi với hyung đi~"

Jungwoo bắt đầu làm nũng. Renjun chỉ lắc lắc cái đầu.

"Jaehyunieee mau bảo Renjun lên công ty với em."

Jungwoo bắt đầu ôm lấy cổ Jaehyun ngồi bên cạnh. Chỉ có trời mới biết là Jaehyun rất cưng chiều Jungwoo nha.

"Bảo bối, không được. Em xem em đó, trợ lý của tổng giám đốc lại lo chơi, Renjun cũng có việc phải làm đâu rảnh rỗi chơi cùng em chứ. Ngoan, anh thương."

"Anh không thương em."

Renjun liền thở dài. Jungwoo là người dễ dỗi nhất mà cậu từng biết, mà không phải thuộc loại dễ dỗ nha. Jungwoo khoanh tay đứng dậy bỏ đi. Jaehyun liền chào tạm biệt Renjun rồi chạy theo người kia. Bản thân trước khi đi còn bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt với cậu, ý bảo là sẽ chết mất nếu không dỗ được Jungwoo.

Đưa đôi mắt lên nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, Renjun liền cứng đờ. Là cơm thịt nguội sốt mayo!

Renjun vẫn còn nhớ Jaemin đã từng làm món này cho cậu hồi anh mời cậu về nhà dùng bữa sau khi cậu chấp nhận lời tỏ tình. Lúc ấy được chứng kiến khoảnh khắc anh bước vào bếp, tim Renjun liền mềm nhũn cả ra. Không ngờ anh lại biết cả nấu ăn, thật tuyệt nha! Bản thân muốn lao vào giúp anh nhưng anh lại ngăn cản không cho. Đó cũng là món ăn đầu tiên cũng như cuối cùng cậu được Jaemin nấu cho, nghĩ tới đây hốc mắt Renjun phiếm hồng. Cậu đã từng nghĩ rằng ngày nào cũng sẽ được Jaemin nấu cho ăn, sẽ được thấy những hộp cơm bé bé xinh xinh và cả hai sẽ còn cùng nhau ăn chung nữa. Nhưng tất cả chỉ là do cậu ngộ tưởng, làm gì có chuyện Jaemin sẽ đối với cậu như thế, cái liếc mắt còn chẳng có thì mong chờ gì ở cái đấy.

Renjun không muốn ăn một chút nào nhưng nếu không ăn thì cậu sẽ bị đau bụng. Mấy nay bụng cậu tiêu hóa không được tốt, liên tục nhói lên làm cậu muốn thở thôi cũng khó.

Thế là Renjun xúc một miếng lên ăn liền xúc động muốn nhả ra. Không ngờ hương vị lại giống như vậy! Nhưng bản thân cứ thế nuốt, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Chiếc điện thoại trong túi bất chợt reo inh ỏi làm Renjun liền giật mình. Đưa tay lên gạt nước mắt, cậu liền gạt máy nghe.

"Jeno chuyện gì thế?"

"Có muốn ra ngoài không? Tớ đến đón cậu."

"Không."

"Được rồi. Nhưng nếu cậu chán thì gọi cho tớ nhé, cậu biết cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của tớ mà."

Renjun không nói gì thêm chỉ "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. Khẽ lắc lắc đầu, cậu liền kết thúc bữa sáng.

Những phút trước còn từ chối ra đường, bây giờ Renjun tự mình lang thang trên đường. Bước chân cậu không vội, cứ thế từng bước từng bước đi qua. Ánh mắt hết đưa chỗ này rồi đến chỗ khác, bỗng nhiên cảm thấy vui mắt liền cười nhẹ một tiếng. Nụ cười nhẹ ấy lọt vào tầm mắt của người bên cạnh.

"Vì sao không nói gì?"

Renjun bất chợt lên tiếng. Người bên cạnh cậu liền có chút giật mình. Renjun liền dừng bước nhìn qua, người kia gãi gãi đầu bối rối.

"Tôi biết anh đi theo từ lúc tôi rời nhà."

"Anh...thật sự anh cứ tưởng là em không biết."

Renjun không nói gì, nhìn chằm chằm vào người kia. Đôi mắt đen láy chuyển động, bị nhìn liền cảm thấy chột dạ, Jaemin ngây ngốc nói.

"Sao...sao lại nhìn anh như thế...?"

Renjun chẳng nói gì tiếp tục bước về phía trước.

Jaemin lại lon ton đi theo, cứ một người đi trước một người theo sau, không nói câu nào.

"A..."

"Renjun!"

Jaemin đỡ lấy Renjun. Rồi ngước mặt lên nhìn người đối diện.

"Mau xin lỗi em ấy."

"Khỏe re thây, xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi em ấy ngay lập tức."

Renjun mở to mắt nhìn nhưng không nói câu nào. Tên kia lại tiếp tục nói.

"Cậu ta con tổng thống à? Xin lỗi hả? Tao nhổ vào."

Tên kia liền bỏ đi. Jaemim muốn túm cổ gã đánh cho một trận thì nhận được cái lắc đầu từ cậu.

Jaemin liền không nhịn được lo lắng hỏi.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Renjun lắc lắc đầu.

"Có thật không? Thật sự không đau ở đâu sao?"

Renjun đứng nhìn anh chằm chằm không nói gì. Jaemin bị ánh mắt của cậu làm cho sợ.

"Renjun, sao thế?"

Renjun vẫn duy trì sự im lặng.

"Renjun?"

"Anh là ai?"

Jaemin không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn cậu.

"Anh...anh là Jaemin đây. Renjun, em sao thế?"

"..."

Jaemin bất chợt để ý có băng gạt quấn quanh mu bàn tay cậu. Không tự chủ được nắm lấy bàn tay ấy.

"Renjun, tay em bị thương."

Renjun vẫn không nói gì.

"Renjun vì sao lại bị thương?"

Jaemin liền nắm lấy bàn tay còn lại, lại là một băng gạt. Cậu bị thương cả hai tay, anh liền mím môi một lúc rồi mới mở miệng.

"Renjun có phải đau lắm không? Mau nói cho anh biết."

"Anh lo à?"

"Đương nhiên là lo rồi."

"Na Jaemin trước giờ đâu có đối xử với tôi tốt như thế."

Jaemin trong phút chốc liền ngây người.

"Na Jaemin, anh không phải là chán ghét tôi bị thương bày ra vẻ mặt yếu đuối khó nhìn sao?"

"..."

"Ngày đó không phải là anh luôn mặc kệ tôi sao? Tôi đau anh cũng hỏi han câu gì đâu...À lần này thương hại nhỉ?"

"..."

"Jaemin, tôi có bị thương cũng không có liên quan đến anh. Cho nên, đừng làm phiền tôi nữa."

Renjun liền bỏ đi để Jaemin đứng thẩn thờ ở đó. Nhìn bóng lưng cậu dần khuất, tay Jaemin nắm chặt, hốc mắt có chút phiếm hồng.

.

Renjun ngồi ngẩn người nhìn dòng người qua lại, làn gió thổi thoang thoảng làm mái tóc cậu rối lên.

"Renjun?"

Giọng ai đó vang lên thu hút Renjun, cậu ngoảnh mặt lại đằng sau.

"Ồ cậu làm gì ở đây thế?"

"Haechan?"

"Ừm. Tôi đang chờ bạn đón, cậu làm gì thế?"

"Không có gì."

Renjun chỉ mỉm cười. Haechan cũng không hỏi nữa, một lát sau đó bạn liền cười vui vẻ.

"Ở đây, em ở đây!"

Renjun nghe giọng bạn lớn tiếng cũng tò mò quay lại.

"Jeno/ Renjun!"

Cả hai cùng đồng thanh, Haechan có chút ngạc nhiên liền chớp chớp mắt.

"Cậu không phải nói là không muốn ra đường sao Renjun?"

"Cái này..."

"Hai người quen nhau sao?"

Haechan lên tiếng. Jeno liền gật gật.

"Ừm, là bạn."

"Jeno, Haechan và cậu quen nhau sao?"

"Cậu ấy là bạn trai tớ."

"Ồ. Giấu kỹ thật."

Jeno gãi gãi đầu.

"Hyukie được nhiều người yêu mến nên phải giấu, không là mất bồ như chơi."

Renjun liền bật cười haha.

"Méc Doyoung hyung tét mông cậu."

"Cậu giết người nha Renjun. Tớ đưa Hyukie đến bệnh viện trễ giờ làm của cậu ấy."

Renjun gật gật đầu tạm biệt hắn và Haechan, khóe môi cong cong.

"Hóa ra tuần trước cứ lén la lén lút thì ra là đi hẹn hò."

Renjun ngồi thêm một lúc cũng quyết định về nhà. Khoảnh khắc cậu định bước vào nhà, ánh mắt lại nhìn về cái cây to to ở chỗ kia, liền thở một hơi dài.

End.

Tui ngoi lên rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top