#3:

Renjun đã từng có một khoảng thời gian tự tử không thành. Cậu vẫn còn nhớ rõ như in bản thân đã không còn phân biệt được gì nữa, chỉ biết cứ tiến về phía trước là sẽ thấy được sự bình yên mà cậu muốn. Bao lời ngăn cản ở phía sau nhưng cậu cứ một bước đi thẳng không màng quay lại, để rồi khi ý thức cuối cùng cũng vụt bay theo cơn gió. Lúc ấy cứ tưởng bản thân đã thật sự thành công tạm biệt thế giới này rồi thì Jeno xuất hiện. Hắn không ngừng lay chuyển người cậu, tức giận mắng chửi cậu là đồ ngu ngốc không biết quý trọng mạng sống. Hắn cứ mắng nhưng mọi thứ đều cứ thế đều bị gió cuốn đi mất, một chữ cũng chẳng lọt vào tai cậu. Duy ấy Renjun chỉ nghe được duy nhất một câu từ Jeno.

"Jaemin có đáng để cậu làm vậy không?"

Ừ đúng rồi! Có đáng không?

Không phải người lớn từng bảo tình yêu là thứ thuốc độc giết chết con người sao? Con người sẽ vì thứ tình cảm không nên có đó mà làm những chuyện trái lương tâm. Dẫu biết chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì, vậy vì sao lại cứ đâm đầu vào?

Renjun vẫn còn nhớ mình được Jaemin tỏ tình vào một ngày nắng hạ, lúc ấy Jaemin cầm một hộp quà nho nhỏ đưa đến trước mặt cậu, còn gãi đầu ngượng ngùng bảo thích cậu, tỏ ý muốn cậu làm bạn trai. Hồi ấy ngây ngô không nghĩ ngợi liền đồng ý, còn thẹn thùng bảo là mình đã thích Jaemin từ lâu. Chỉ có điều lúc ấy Renjun cứ híp mắt nhìn món quà nhỏ trong tay mà không nhận ra sự khinh bỉ trên khuôn mặt điển trai của Jaemin.

Renjun từ lúc được biết với danh phận bạn trai của Jaemin đều bị cả trường cười nhạo một phen, một số còn không tiếc lời bảo cậu lừa Jaemin lên giường rồi quay clip dọa nạt bắt anh phải làm bạn trai của mình. Renjun sững sờ không ngờ bản thân mình lại bị đem ra làm trò đùa, ấy vậy mà Jaemin đi bên cạnh cậu vẫn thản nhiên đi thẳng, huống hồ là ngăn cản mấy mồm mép thiên hạ kia. Renjun lúc ấy chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng Jaemin đi ở đằng trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng nhìn về phía cậu. Renjun mím môi, quyết định của cậu hôm đó là đúng hay sai?

Đến khi nhận ra người kia thực chất chẳng yêu thương gì cậu cả, đến với cậu cũng chỉ vì cuộc cá cược ngớ ngẩn, cậu mới biết rằng mình đã sai rồi! Sai ngay từ khi bắt đầu, nếu ngày ấy từ chối thì có phải tốt hơn không?

Nói Renjun ngốc không sai. Trách cậu đặt niềm tin vào sai người mà thôi!

"Renjun...là em phải không?"

Giọng nói sau lưng vang lên kéo Renjun về thực tại. Bờ vai cậu run lên từng đợt, giọng nói ấy làm sao mà cậu không nhận ra được. Nắm chặt tay lại, cậu đi thẳng. Cậu không muốn quay lại, cậu sợ phải chạm mặt người đó. Không...cậu không muốn!

Người kia như biết trước cậu sẽ bỏ chạy liền tức tốc đuổi theo, nắm lấy tay cậu kéo lại. Renjun run rẩy, cúi gằm mặt xuống. Hôm nay ra đường lại không nhìn ngày, cậu thật sự không ngờ lại gặp anh lúc này.

"Renjun...đúng là em rồi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau hôm nay."

Renjun vẫn không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày, một khắc cũng không ngẩng đầu lên.

"Renjun, chúng ta...có thể nói chuyện không? Ý anh là...anh có thể mời em một ly cà phê không?"

"Na Jaemin, xin buông tay tôi ra."

"Renjun à, chỉ một chút thôi. Mười lăm phút...à năm phút thôi cũng được, nha em?"

"Hôm nay xui xẻo lại gặp anh, để tôi đi đi."

"Renjun..."

"Bỏ tay cậu ấy ra!"

Jeno đi tới giật lấy tay Renjun kéo cậu ra phía sau lưng mình. Không nghĩ ngợi liền vung tay đấm Jaemin.

Renjun hốt hoảng kéo Jeno lại, rồi ôm mặt Jaemin.

"Có đau lắm không?"

"Ừm...không sao."

Jaemin lắc lắc đầu, nắm lấy tay cậu thì cậu liền rụt tay lại. Renjun liền đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh.

"Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy sao Jaemin?  Jeno đi thôi!"

"Ren...Renjun à...!"

Jaemin muốn đuổi theo nhưng nhớ lại khuôn mặt chán ghét lạnh lùng vừa rồi của cậu, anh liền vô lực ngồi đần ra đấy. Quẹt nhẹ lên môi, Jaemin nhăn mặt lại. Cũng đáng lắm Na Jaemin!

"Jaemin, anh để em thử đồ rồi chạy đi đâu thế hả? Mặt anh sao thế?"

Jisung từ xa chạy tới đỡ Jaemin dậy. Mặt thằng nhỏ cực kì lo lắng. Anh mỉm cười xoa đầu nó.

"Không cẩn thận nên ngã, đừng lo."

"Anh không cần phải giấu em, lúc nãy em nhìn thấy Renjun hyung!"

Cơ mặt Jaemin liền cứng đờ. Jisung quan sát nét mặt của anh họ mình liền thở dài.

"Em biết anh đuổi theo tìm hyung ấy, và anh bị một người nào đó đánh."

Jaemin liền nở một nụ cười.

"Em thấy rồi sao?"

Jisung không còn phân biệt phải trái liền cốc đầu anh một cái. Jaemin mở to mắt ngạc nhiên, thằng nhóc này lấy gan lớn ở đâu ra mà dám cốc đầu anh? Đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì.

"Anh họ của tôi ơi, anh làm ơn đừng làm mấy trò hù dọa Renjun hyung được không?"

"?"

"Nè he, bây giờ hyung ấy nhìn thấy anh là chỉ có chạy thôi."

"Anh...anh chỉ là rất muốn nói chuyện với em ấy, anh..."

"Anh muốn nối lại tình xưa sao?"

Quả nhiên Jisung có đôi mắt nhìn thấu hồng trần mà. Jaemin tròn xoe mắt nhìn nó rồi cúi xuống gật gật.

"Anh...hối hận rồi?"

Câu hỏi của Jisung đánh thẳng vào tâm lí của Jaemin. Hối hận? Đúng vậy! Anh có hối nhưng đến khi anh nhận ra bản thân mình có tình cảm với người kia thì người kia đã rời xa tầm tay của anh rồi. Trách ai? Là trách chính anh ngu ngốc, không biết trân trọng cậu, tự tay đẩy cậu ra xa mình. Chưa nói suốt một quãng thời gian ấy, đối xử với cậu ấy như là cái gai trong mắt, cứ mắng chửi cậu phiền hà, bỏ mặc cậu lúc cậu cần một chỗ dựa, ngay cả khi một cái ôm bảo vệ còn chẳng có. Thử hỏi Na Jaemin có còn là người không? Vậy thà ngay từ đầu đừng có cá cược, đừng có tỏ tình, đừng cho cậu hi vọng để rồi dập tắt nó tàn nhẫn như vậy. Bây giờ nhận ra mình có tình cảm với người ấy thì liệu chuyện có còn cứu vãn? Na Jaemin thề rằng sao mình không chết quách đi cho rồi nhỉ? Còn nhởn nhơ sống đến bây giờ, còn mặt dày mà muốn nối lại tình xưa. Anh lại thẳng tay cho mình một bạt tai. Jisung đứng bên cạnh liền giật mình.

"Anh..."

"Renjun biết anh không yêu em ấy thế mà em ấy vẫn cứ luôn mỉm cười với anh, vẫn cứ luôn lo lắng cho anh từng chút một, luôn hi vọng anh nhìn về em ấy một lần...Còn anh làm gì? Đã giả vờ thế mà cứ kéo dài mối quan hệ với em ấy, làm em ấy cứ trông mong rồi thất vọng. Đã không yêu người ta thì thôi, mà cứ hết lần này đến lần khác, làm tổn thương em ấy...anh khốn nạn nhỉ Jisung. Đúng là anh không xứng với tình yêu của em ấy."

"Jaemin anh định đi đâu?"

Nhìn thấy Jaemin định đi đâu đó, Jisung liền kéo anh lại.

"Jisung, anh sẽ đi gặp Renjun. Anh sẽ xin lỗi em ấy, anh..."

"Anh đừng có khùng nữa, mau về nhà. Bây giờ hyung ấy không muốn gặp anh đâu, theo em về nhà."

"Jisung, để anh đi gặp Renjun. Anh muốn..."

"Để làm gì?"

"Ren...Renjun...!"

Jaemin ngây ngốc nhìn người trước mặt mình. Không phải là cậu đã đi rồi sao? Tại sao cậu lại ở đây? Nhưng Jaemin không quan tâm nữa, người cần tìm đang ở trước mặt mình, anh liền nắm lấy tay cậu.

"Renjun...chúng ta nói chuyện được không?"

Renjun nhìn Jaemin rồi nhìn xuống bàn tay mình được người kia bao trọn lấy, trong lòng có chút thấy ấm áp. Cậu đã mong chờ được anh nắm tay bao nhiêu, nếu đổi lại ngày trước phải chờ anh ngủ thiếp đi mới dám nắm tay, mới dám cảm nhận sự an ủi từ bàn tay kia. Bây giờ Renjun thật sự muốn khóc, cậu liền rút tay ra.

"Jaemin làm ơn đừng nắm tay tôi, tôi không muốn."

"À...xin lỗi em."

"Muốn gặp tôi?"

Jaemin thành thật gật đầu. Anh quay sang phía Jisung.

"Em về trước đi, lát anh về sau."

Jisung nhìn qua Renjun chỉ thấy cậu cười nhẹ với mình như muốn nói "yên tâm đi, hyung không sao", nên nó cũng cười lại rồi rời đi.

.

Jaemin và Renjun ngồi đối diện nhau, cả hai cứ duy trì tư thế ấy không nói với nhau một câu nào. Jaemin chắp hai tay chà sát ở dưới bàn, mãi một lúc sau mới mở miệng.

"Cái đó...em có khỏe không?"

Renjun tròn xoe mắt nhìn anh, cậu gật gật như một cái máy.

"Xin lỗi em."

Tim Renjun "thịch" một cái. Jaemin xin lỗi cậu sao? Cậu nắm chặt lấy vạt áo của mình.

"Vì chuyện ngày trước?"

Jaemin không nói gì nhưng Renjun biết anh xin lỗi cậu vì điều gì. Anh áy náy rồi sao? Bây giờ xin lỗi được gì chứ? Chuyện đã qua lâu rồi cơ mà!

"Không trách anh."

Jaemin ngạc nhiên. Không trách sao? Renjun à, làm ơn hãy mắng chửi anh, hãy đánh anh đi, đừng như vậy mà.

"Renjun..."

"Nếu xong rồi, thì tôi về trước. Anh trả tiền nước nhé, tôi nghèo lắm."

Không chờ Jaemin nói, Renjun liền đứng dậy bỏ đi.

"Renjun chờ đã."

"Có thể cho anh thêm cơ hội không?"

Renjun lắc đầu mãnh liệt.

"Anh yêu bản thân anh đi."

End.

Ồ tôi chưa bao giờ siêng như thế này luôn! Cơ mà mọi người ạ, tôi không hiểu mình đang viết gì sất 😟😟

Để lại lời comment cho tôi biết mọi người nghĩ gì đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top