Trái tim của vũ trụ (Hạ)
Na Jaemin hi vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.
Không chỉ bởi vì việc phục chế "Trái tim của vũ trụ" mà còn vì… anh bắt đầu lưu luyến tất cả thời gian ở bên cạnh cậu ấy.
Anh thích cậu ấy sấy tóc cho mình, xoa phần tóc mái cứ chọc vào trán anh, khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm: "Không sấy tóc khô thì ngày mai sẽ bị đau đầu đấy." Anh thích dáng vẻ cậu ấy cau mày mím môi suy nghĩ, một vài sợi tóc rủ xuống cạnh khóe mắt, làm anh không nhịn được mà đưa tay ra kéo một cái khiến cậu ấy phải ấn anh xuống rồi kẹp cổ. Anh thích cậu ấy mỗi lần nhìn thấy Moomin mắt đều sáng lên, trông như một cậu bạn bé nhỏ. Anh thích hai người cùng nằm trên giường dựa vai vào nhau ngắm sao, thích lúc cậu ấy ngủ như một bạn nhỏ bên cạnh anh. Anh thích… tất cả mọi thứ của Huang Renjun. Chính là Na Jaemin thật sự rất thích Huang Renjun.
Cho nên khi Na Jaemin biết Renjun đã tìm được cách phục chế bức tranh, cho dù bạn nhỏ của anh vui vẻ hét lên mà ôm chầm lấy anh, anh vẫn không cười nổi.
Đêm đó, anh lịch sự thông báo mình sẽ quay về nhà. Anh còn tưởng Huang Renjun sẽ giữ mình lại, thế nhưng bạn nhỏ chỉ đứng ở cửa vui vẻ cười còn vẫy tay bảo hẹn gặp lại. Hừ, tức chết đi được.
Qua hơn một giờ lái xe, Jaemin cũng về tới nhà mình. Tuy nhiên anh phát hiện mình bắt đầu thấy ngứa mắt với đồ đạc trong ngôi nhà của chính mình.
Đồ đạc trong nhà toàn một tông màu trắng đen, không giống như nhà cậu ấy, mang màu vàng nhạt ấm áp. Trên ban công không có lấy một chậu cây nào, ngoại trừ một chậu xương rồng đã héo từ lâu, trên sân thượng nhà cậu ấy rất nhiều cây xanh, cậu ấy còn bảo chăm sóc cây xanh sẽ điều chỉnh được tâm trạng. Và ghét nhất vẫn là nằm trên giường chỉ nhìn thấy trần nhà, chăn gối lạnh lẽo, anh muốn ngủ cùng cậu ấy, muốn cùng cậu ấy ngắm sao…
Na Jaemin cố ý không tới phòng làm việc của Huang Renjun, mỗi ngày chỉ hận không thể dành toàn bộ thời gian dán mắt vào điện thoại để xem cậu ấy có gọi cho mình không. Điện thoại của Huang Renjun mà anh đợi thì không đến, nhưng công ty chuyển phát đã chuyển đồ tới. Anh nhìn công nhân dỡ bức tranh "Trái tim của vũ trụ" mà cả hai cùng sửa chữa từ trên xe xuống, bèn mở điện thoại ra, tìm số của cậu ấy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Không có ai nhấc máy.
Trước ngày triển lãm một ngày, Park Jisung hốt hoảng xông vào phòng làm việc của anh
- Anh, Fischer Bobby đã tới, hiện đang ở phòng VIP.
Na Jaemin còn trận chiến nào mà chưa từng trải qua, nhanh chân đi đến phòng VIP.
- Xin chào, tôi là Na Jaemin.
- Hi, Ngài Na, tôi muốn nhìn qua tranh của mình trước triển lãm. Cậu biết đấy, chúng tựa như những đứa con của tôi vậy.
- Tất nhiên rồi, mời ngài theo tôi.
Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ra vẻ không vấn đề gì. Anh thực sự rất tin tưởng khả năng phục chế của Renjun.
Fischer Bobby xem từng bức tranh một, cuối cùng cũng nhìn tới "Trái tim của vũ trụ". Ông đứng quan sát rất lâu, rồi đột nhiên rạng rỡ bật cười, làm cho Jaemin có chút không hiểu vấn đề.
- Chàng trai, cậu rất giỏi đấy. Thật ra, tôi còn là thầy của Huang Renjun. Chuyện lần này…
Thật ra chuyện lần này anh chỉ đoán được một nửa. Đúng là "Thế giới tương lai" đã động tay vào, nhưng bọn họ đã cùng Fischer Bobby thương lượng rồi cho ông ta một khoản tiền rất lớn. Tiền này lão hoạ sĩ không cần, nhưng ông có một điều kiện. Ông muốn "Thế giới tương lai" làm hỏng phần cốt lõi "Trái tim của vũ trụ" để kiểm tra trình độ của học trò Huang Renjun. Ông sớm đã định cho cậu kế thừa mình, lần phục chế này coi như là một bài kiểm tra cuối cùng. Huang Renjun vượt qua một cách hoàn hảo, nên ngay ngày hôm sau, ông đã gọi Huang Renjun trở về Anh.
Zhong ChenLe cũng không phải tự nhiên mà tới. Tuy cậu ta không biết quá rõ nội tình, nhưng ông và chủ tịch Zhong là bạn lâu năm, chuyện này cũng không quá khó để làm việc.
Na Jaemin trong phút chốc không hiểu ông đang nói gì, chỉ hỏi lại.
- Thế Huang Renjun đang ở đâu?
Đương nhiên là ở Anh quốc, có lẽ sau này cũng sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa, nó sẽ ở lại thừa kế phòng tranh của ta.
"Huang Renjun sẽ không về nữa, cậu ấy sẽ ở lại Anh". Bao nhiêu lời nói, chỉ có câu này rơi vào tai anh.
Triển lãm vào lễ Giáng Sinh, tất cả các nhân vật nổi tiếng trong giới đều tới, các phóng viên lớp lớp thi nhau chụp ảnh, đèn flash chớp tắt liên tục. Park Jisung nhìn Quán trưởng của bọn họ ở trong đám người thành thạo xã giao, mỉm cười tiêu chuẩn, rượu kính hết người này tới người khác, thì vẫn cảm giác hôm nay anh có gì đó không đúng, nhưng không biết là cái gì.
Đúng mười giờ phòng trưng bày đóng cửa, hơn mười một giờ Jisung chuẩn bị ra về, thì trông thấy Quán trưởng của bọn họ đứng ngẩn người trước một bức tranh.
Là “Trái tim của vũ trụ”.
- Anh Jaemin, mau về thôi.
Na Jaemin không biết có nghe thấy lời của Jisung hay không, rất lâu sau mới có phản ứng.
- A, là Jisung đấy à. Anh biết rồi, Jisung tí có thể đưa anh về nhà không?
- Điều đó, anh, em không tiện lắm, em…
Park Jisung nghĩ Zhong ChenLe vẫn đang chờ mình ở ngoài cửa, phải làm sao đây... Thôi quên đi, đành để ChenLe đưa anh Jaemin về vậy.
- Park Jisung!
Zhong ChenLe run run đứng ở cửa ra vào, cả mũi cũng đỏ ửng lên.
- Xin lỗi, nhưng ChenLe, cậu có thể cùng tôi đưa anh Jaemin về nhà không?
- Không cần, có người đang chờ anh ta rồi.
Trong khi Park Jisung còn không hiểu gì thì đã bị đem nhét vào xe rồi chạy mất luôn, để Na Jaemin ở ngoài.
Na Jaemin uống rượu say đứng trong gió lạnh vài phút, mới nhận ra Zhong ChenLe đã mang Park Jisung đi rồi. Xem ra chỉ có thể tìm người lái xe hộ thôi. Anh ngồi trên bậc thềm phòng triển lãm, lấy điện thoại ra, xoay trái xoay phải, rồi gục mặt xuống chân.
Vì sao không cần mình chứ?
Jaemin nghĩ chắc mình gặp ảo giác rồi, nếu không sao anh lại thấy như có người đang xoa đầu mình, còn như cậu ấy hay làm.
Khi anh ngước lên, đó chính là cậu ấy.
- Jaemin…, ngại quá, máy bay của tôi tối nay bị lỡ, cậu…
Cậu còn chưa nói hết câu, anh đã vươn tới nhẹ hôn một cái, vươn tay ra ôm người vào lòng, để cậu ấy ngồi trên chân mình, rồi hôn cậu ấy, đến khi cả hai đều không thể thở được nữa.
- Sao lại trở về?
- Muốn xem triển lãm.
Anh hôn cái chóc lên môi cậu
- Nói dối. Đây là hình phạt.
Mặt cậu ấy đỏ lên.
- Muốn gặp… anh.
- Vậy em muốn ở lại Anh sao?
- Không phải là đã về đây rồi sao?
Na Jaemin nhìn cậu ấy chu môi.
- Không đi, nhưng em đã từ chối thầy, ông ấy rất tức giận, nên hiện giờ em thất nghiệp rồi.
- Vậy làm họa sĩ phục chế độc quyền cho phòng triển lãm của bọn anh đi.
- Ừm, tùy thuộc vào điều kiện của các anh đã.
- Mỗi ngày một chiếc bánh hình Moomin được đưa đến tận tay, thẻ của Quán trưởng tùy tiện quẹt, nhà của Quán trưởng tùy ý ở, giường của Quán trưởng tùy ý nằm, Quán trưởng cũng cho em tùy ý dùng luôn.
- Na Jaemin, đồ lưu manh xấu xa.
Huang Renjun đem người đè xuống đất mà kẹp cổ. Na Jaemin tùy ý để cậu ấy nghịch ngợm, dù sao giờ cậu ấy cũng là bạn nhỏ của anh, ngoại trừ nuông chiều ra cũng không có cách nào khác.
Khi nhìn Huang Renjun đang làm bữa sáng trong bếp, Na Jaemin đột nhiên hiểu được bức tranh trái tim của vũ trụ. Trong vũ trụ bao la này, trung tâm chưa bao giờ là một vật thể nhân tạo cố định, mà bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy người chúng ta thích, tình yêu đang tỏa sáng, và không còn gì tồn tại trong mắt bạn. Không phải Huang Renjun là "Trái tim của vũ trụ" của anh sao?
- Đến ăn bánh Moomin đi, bạn nhỏ của anh.
Na Jaemin ôm lấy "Trái tim vũ trụ" của mình từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top