Hoa hồng và thư tình (2)

5.

Vài ngày sau đó, La Thái Dân đã chuyển lên ngồi ở góc trên cùng. Anh thường tới rất sớm, khi chưa có mấy ai tới, anh đã sắp xếp xong giao án của mình rồi in thêm vài bản, mỗi bàn đều để một bản, không cần phải phát tận tay từng người, hay đúng hơn là không cần phải tận tay phát cho Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng thế cũng có nghĩa là anh luôn phải ở lại lớp, chờ khi tất cả sinh viên ra về hết, rồi đi thu lại những phần giáo án bị để lại. Sau bốn lần như vậy, La Thái Dân cuối cùng cũng cảm thấy làm vậy không đáng lắm. Không chỉ bởi vì đến giáo sư còn tò mò hỏi sao anh phải làm việc phiền phức như vậy, cũng không phải bởi vì làm vậy rất lãng phí tài nguyên môi trường, mà là từ lần thứ hai trở đi, Hoàng Nhân Tuấn không hề rời khỏi chỗ ngồi của minh.

La Thái Dân kiên trì đi đến phía cuối lớp để phát giáo án, và kể cả không nhìn cậu, anh cũng biết Hoàng Nhân Tuấn không hề rời mắt khỏi mình, và không ngăn được bản thân liếc về phía cậu, rồi khi nhìn thấy ánh mắt mang theo chút đáng thương của cậu không đã không thể né tránh nữa.

Anh chỉ biết thở dài.

Dễ thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chủ động chờ anh mở lời trước, làm anh thấy mình thật vô trách nhiệm vì đã lẩn tránh nó. Buổi đêm hôm đó, sau khi sững người một lúc, liền bảo cậu nhanh đi nghỉ đi rồi liền vội vàng cúp máy. Hoàng Nhân Tuán rầu rĩ cuộn tròn người trên giường mấy phút, khi bạn cùng phòng mới tới, lay lay người cậu, cậu mới uể oải đứng dậy đi tắm.

"Thầy La" Cậu nhìn anh chăm chú. "Hôm nay em không nộp bài tập."

Anh xếp lại tập tài liệu trong tay, bình thường anh hay ngồi phía trước cậu, đối diện với cậu "Lần trước em cũng không nộp."

Cậu khẽ gật đầu: "Nhưng giáo sư đều không tìm em, cũng không nhắc nhở em."

Anh nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà nói: "Vì tôi đã làm hộ cho em rồi."

"Ồ... vậy làm phiền thầy La rồi." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên như mất hết khí thế mà nói.

"Em cũng biết vậy sao?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, âm thầm suy nghĩ cách làm sao để phá vỡ cục diện này.

"Cho nên mời tôi ăn cơm đi." Anh cầm tập giáo án, sớm đã đi đến đứng trước mặt cậu, "Em muốn ăn gì?"

Cái gì thế. Cậu mở to mắt. Sau khi yêu cầu cậu mời còn hỏi cậu muốn ăn gì nữa chứ?

Thầy La nghĩ gì vậy? Có nên hỏi hay không nhỉ? Có thể thử nắm tay không? Anh ấy không cự tuyệt thì chính là có ý chấp nhận rồi đúng không?

Vì vậy, cậu đã thử làm thế. Cầm theo cặp của mình, bước nhanh hơn để có thể bắt kịp người kia, giả vờ như không có gì xảy ra tự nhiên cầm lấy bàn tay đang buông xuống của anh, rồi nhỏ giọng nói: "Em muốn ăn Ramen."

La Thái Dân trả lời, khẽ liếc nhìn cậu, rồi làm như không có gì mà di chuyển ánh mắt, dọn dẹp đồ trên bàn bằng tay còn lại, bỏ vào cặp rồi nói: "Lúc có mặt người khác thì không được nắm tay."

[Nếu Hoàng Nhân Tuấn là một chú cáo nhỏ, thì chắc chắn đây là chú cáo nhỏ dũng cảm nhất trên thế giới. Sao lại có thể cứ như thế chạy đến vào nắm tay anh vậy? Quá liều lĩnh rồi, nhưng cực kì đáng yêu muốn chết.]

6.

Kết thúc giờ học, giáo sư đã nói hết những gì cần nói. Trong mỗi tiết, ông luôn bật một số video liên quan đến bài giảng cho sinh viên xem, hoặc để mặc kệ bọn họ ôn tập. Tất cả mọi người đều biết rằng sau kì học này, La Thái Dân sẽ quay về Otaru, vì vậy cứ luôn miệng hô hào cần phải tổ chức tiệc chia tay.

Hoàng Nhân Tuấn không hề nói lời nào, mặc dù sau khi kì học này kết thúc, cậu cũng phải về nước. Vì đã lỡ ôm mối tương tư, nên dù làm bất cứ việc gì cậu cũng sẽ vô thức mà nhớ tới người ấy.

Không thể phụ lòng tốt của mọi người, anh mỉm cười đồng ý, lặng lẽ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn để xem sắc mặt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn nhìn lên bục giảng, nghĩ xem làm sao để bắt cóc người kia mang về nhà.

Chung quy là trên bàn ăn luôn không thể tránh được khỏi việc hết cốc này đến cốc khác, La Thái Dân vì là nhân vật chính lại càng bị ép dữ dội hơn. May là mặc dù anh không thật sự thích uống rượu nhưng vẫn có thể uống được một chút, thế mà đến cuối cũng không thể tỉnh táo được. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn mới là vấn đề lớn hơn, đến cuối bữa rồi, phản ứng cũng chậm đi, nên người ngoài không nhìn ra là rốt cuộc cậu đang diễn cái gì.

La Thái Dân đâu rồi, anh ấy đang ở cạnh ai? Khi mọi người chuẩn bị lục đục chuẩn bị đi về kí túc thì cậu vẫn dính chặt lấy La Thái Dân, không động đậy gì. Bạn cùng phòng đi qua kéo cậu ra, cậu cũng chỉ dùng sức mà lắc đầu.

"Tớ phải cùng thầy La thảo luận bài tập cuối kỳ." – Cậu nhăn mày, khẳng định chắc nịch.

Bạn cùng phòng ái ngại cười bảo, thầy ơi, Hoàng Nhân Tuấn hình như không còn tỉnh nữa rồi.

"Không sao." – La Thái Dân cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trong đêm hè nóng nực - "Tôi giữ em ấy được, cậu với các bạn khác cứ về đi."

Người kia cúi đầu nói, "làm phiền thầy rồi", sau mới quay người đuổi theo mấy người kia.

Anh thở dài, quay sang nhìn thì thấy cậu đang cúi đầu lướt điện thoại, "Không phải Nhân Tuấn của chúng ta đã say rồi sao?"

Cậu đặt điện thoại xuống, ngượng ngùng gật đầu: "Em muốn xem《Thư tình》."

"Không cần thảo luận bài tập cuối kì nữa sao?" – La Thái Dân không kiềm được mà cười.

Người ngồi đối diện ra sức lắc đầu: "Em không có nói thế."

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn da mặt dày được La Thái Dân nhận lấy mà mang về phòng mình, lục tìm chiếc ổ đĩa vốn đã mua từ lâu rồi để nó lên trên. Vốn tưởng rằng người kia không thể nhấc mí mắt lên được nữa, không ngờ đã mười phút trôi qua, cậu ấy vẫn đang gà gật trên sô pha, rất chăm chú nhìn theo từng hành động của anh.

La Thái Dân thấy như vậy, liền đứng dậy muốn đi lấy một chiếc chăn để đắp cho cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra, kéo anh lại: "Anh đi đâu đó?"

"Điều hòa lạnh quá, tôi đi lấy chăn cho em."

Cậu lắc đầu. Ban nãy mặt dày giả vờ say, nhưng giờ bỗng phát hiện ra mình cũng có chút choáng váng. Hơi lạnh lan khắp phòng ngủ, trên da cũng nhiễm một chút lành lạnh , nhưng cậu vẫn cố chấp giữ tay người kia, vì thứ cậu muốn không phải là một chiếc chăn.

"Ôm, ôm đi, ôm rồi sẽ không lạnh nữa." – Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, dang tay ra, La Thái Dân liền ôm người vào lòng.

"Thầy La." Hoàng Nhân Tuấn xoa cổ anh, "Sao anh lại rời khỏi đây trước em?"

"Bởi vì em còn phải thi, còn tôi thì không." – Anh ngẩng đầu lên, chạm vào trán cậu.

"Vì sao chứ?" – Hoàng Nhân Tuấn không vui kì kèo – "Tại sao anh lại không phải thi?"

"Bởi vì tôi là giáo viên." – Anh thấp giọng nói.

"Vậy thì sao nào? Thầy giáo không phải là vẫn đang cùng em yêu đương sao?" – Cậu sụt sịt, và Fujii trên màn ảnh cũng đang sụt sịt.

"Em cũng biết sao? Biết mà vẫn còn làm loạn?" – La Thái Dân luồn tay xuống dưới, véo eo cậu. – "Ban nãy lúc bạn cùng phòng của em đi tới, tôi cứ sợ em sẽ nói với tôi mấy lời như em muốn về phòng tôi các kiểu."

Hoàng Nhân Tuấn rúc rích cười.

"Không những muốn cùng thầy La về nhà, còn muốn hôn thầy nữa, có được không?"

La Thái Dân nhích lại gần cậu hơn nữa, dí ngón tay lên trán cậu: "Càng ngày càng quá đáng."

Hoàng Nhân Tuấn làm bộ mặt đáng thương sắp khóc, anh liền bỏ tay ra, hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn.

Con người vốn lòng tham không đáy, đã có được thì càng muốn nhiều hơn, rồi nhiều hơn nữa, nhiều đến mức khi da thịt nóng hôi hổi, có thể hòa tan được tuyết ở Otaru mới thỏa mãn. Không thì có thể dùng tình yêu dệt một chiếc giỏ, sau đấy để La Thái Dân vào trong, người đó sẽ không đi đâu được nữa, cuối cùng không cần phải quay lại Otaru nữa.

Otaru trên màn ảnh đang lạnh đến đóng băng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi. Cậu ôm lấy cổ anh, liên tiếp hôn hết lần này tới lần khác, chỉ hận không thể hòa làm một với anh. Nếu như nhất định phải đi, thì có thể không đem theo bản thân được không?

"Thầy La à, phải làm sao đây..."

La Thái Dân không biết trả lời ra sao: "Hử?"

"Em không nỡ rời xa anh đâu." – Cậu thấy đầu mình bắt đầu râm ran đau.

"Vẫn có thể gặp lại mà. Kì nghỉ tôi đến chỗ em, hoặc em đến chỗ tôi." – Anh suy nghĩ rồi nói.

"Hừm, nhưng bây giờ vẫn là không nỡ."

"Vậy làm sao đây?"

Cậu chớp chớp mắt: "Muốn đóng dấu."

La Thái Dân cố gắng không để ý tới hơi nóng mà Hoàng Nhân Tuấn phả ra, nhưng dường như có tiếng pháo hoa nổ ra trong đầu anh, từng chút từng chút một làm xáo trộn dòng suy nghi của anh "Đóng dấu như nào?"

Không ai lên tiếng nữa. Trong âm thanh phát ra từ bộ phim, bàn tay của cậu bắt đầu không ngoan ngoãn. Mặc dù điều hòa vẫn đều đều kêu, nhưng trong phòng chỉ nghe thấy thanh âm của những nụ hôn, một vài tiếng thở dốc, và tiếng thì thầm trách cứ Hoàng Nhân Tuấn làm bậy.

Cậu ngượng ngùng lấy những thứ mình đã chuẩn bị từ trong túi ra, làm anh sửng sốt vì âm mưu mà người này đã ấp ủ từ lâu. Và chỉ có thế, Hoàng Nhân Tuấn đã như muốn khóc, chứ chưa cần nói đến lúc bản thân bị đặt lên ghế sô pha và lột quần ra.

Bọn họ đang ở trong phòng với hơi lạnh từ điều hòa, tách biệt khỏi cái nóng ngoài kia, mà sao nhiệt độ xung quanh vẫn không thấp hơn hải đảo mùa hè là mấy. Dù cho được anh nhắc nhở vô số lần rằng không thể quay đầu lại nữa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cố chấp khăng khăng bước đi ngày càng xa hơn.

Chỉ cần anh chuyển động, cậu ấy sẽ rơi nước mắt, đôi chân vô lực đặt lên hai cánh tay anh. Ngập tràn trong ký ức của Hoàng Nhân Tuấn là những tiếng nước lúc nhanh lúc chậm, lời thoại của nhân vật trong phim, và tiếng cậu kêu tên của La Thái Dân.

Như thể khi kêu ba chữ đó lên, nó sẽ mang hai người đến gần nhau hơn, cậu cứ bướng bỉnh không chịu gọi anh hai tiếng "thầy La". Không may, đến phút cuối cùng, khi cả hai cùng đứt cương, cậu chỉ có thể phát ra vài âm thanh rên rỉ, một chữ cũng không thể thốt lên. Đợi đến khi nước mắt đong đầy, lúc tỉnh táo lại, cậu đã được ôm đến phòng tắm. La Thái Dân nhìn câu ngơ ngác liền đưa tay đến gần hơn, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc. Trong khoảnh khắc bị chen vào, cậu suýt chút nữa đã lại rơi nước mắt. Sau một hồi cuống họng chỉ có thể phát ra vài âm thanh, nói không ra tiếng, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nằm dài trên người anh, thì thầm: "Thầy ơi..."

Trước khi trở về Otaru, lúc đứng tại ga xe lửa, anh đã đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một túi giấy đựng đầy hoa hồng và một bức thư viết tay, rồi bảo như này thì không sợ Nhân Tuấn sẽ nhớ tôi quá nhiều nữa.

Ngụy biện, ngụy biện, Hoàng Nhân Tuấn thầm nhủ, như này mới càng nhớ anh hơn.

[Mặc dù gọi video cũng được, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa đông ở Otaru chứ? Ngày dó phải xem xem trình độ tiếng Nhật của em có bị suy giảm không mới được.

Thái Dân]

7.

Hoàng Nhân Tuấn ước lượng rằng có lẽ đồng hồ của khách sạn đã quay được hơn mười vòng thì mới có tiếng gõ cửa. Trước lúc đấy, cậu không chỉ đã đọc xong trang 45 trong quyển 《Thư tình》gần mình nhất, mà còn chơi thử một vài game khác.

Thật ra, khi đi tìm sách, cậu chỉ có thể tìm được quyển này vì cậu không định mang theo quá nhiều sách, không thể xem hết còn làm hành lý thêm cồng kềnh. Và cuối cùng 《Thư tình》 có một cái kết tốt đẹp hay không, cậu cũng không biết.

Hiện tại dường như có thể có một điều gì đó rất xấu sẽ xảy ra, vì tiếng gõ cửa đã vang lên chậm mười lăm phút so với cậu dự kiến. Ra mở cửa với tờ khăn giấy còn đang che mũi, một làn hơi lạnh theo La Thái Dân ùa vào phòng.

"Thầy La, lâu rồi không gặp." Thanh âm của cậu lẫn vào chút giọng mũi, "Anh còn vừa khiến "lâu rồi" lâu thêm mười lăm phút nữa."

La Thái Dân hối lỗi ôm lấy cậu trong vòng tay mình: "Anh xin lỗi, và chúc mừng lễ tình nhân."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang sụt sịt, mặc dù cậu cũng không thấy dễ chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng quyết định tha lỗi cho anh.

"Ngày mai đi ngắm tuyết rơi đi", cậu ủ dột lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nghĩ tới kết cục của《Thư tình》, trên bức tranh vẽ Fujii thời trung học có một câu "hoài niệm quãng thời gian mà chúng ta cùng trải qua". Còn mặt sau của lá thư tay, cậu có vẽ hình La Thái Dân đang đeo kính. Tuy trên tạp dề của cậu không may túi, nhưng bức thư kia đã được Hoàng Nhân Tuấn nhét vào trong một chiếc túi giấy đựng hoa hồng, đến bây giờ vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương hoa.

The end.

________________

Mình tính làm hết luôn trong phần này, mà đấy là mình  tưởng thôi. Fic này bạn tác giả viết đọc tiếng Trung thích cực ấy, nhẹ nhàng dịu dàng như một bức thư tình, mình vẫn thấy mình dịch chưa được thoát hết ý lắm T~T. Có lẽ khi dịch xong mình sẽ chỉnh lại lần nữa quá. Kiểu dùng từ hay thì thường khó dịch là bình thường T~T. Và mình đã xin được được per rồi, hehe. Chả là đột nhiên mình nhớ ra trước có bạn gợi ý trên blog là mình xin trên weibo thử xem, cảm ơn bạn nha <3. Mà dạo này mình lớ ngớ sao lập được weibo rồi, nên đánh bạo thử. Lúc gửi tin nhắn thì vẫn bắt xác minh số điện thoại, mình lại cũng lớ ngớ thử một hai số thì được. Weibo có cho xác minh bằng số Việt Nam á, có Lofter là phải xác minh bằng số Trung thôi. Cơ mà có weibo, xác minh được rồi mà mình không biết acc weibo tác giả, mà nhắn tin nhầm cho bạn của tác giả =)))). Sau khi hỏi vài câu và lươn lẹo trình bày lí do thì bạn ấy cũng cho mình weibo tác giả nên mình xin được luôn. Xong bản có làm một fmv cho fic này, mình cũng xin bạn được up lên đây luôn. Clip đây nè

https://m.weibo.cn/5023569089/4471916180013414

Còn đây là per mình xin được. Nói chung giờ mà mình mò được weibo của tác giả thì mình sẽ cố gắng xin per, chứ Lofter thì mình chịu hẳn á.

Update: Mình làm xong thấy chia phần ra thì ngắn quá, nên thôi làm trò vớ vẩn up luôn phần cuối vào phần cũ T~T.  Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top