Hoa hồng và Thư Tình (1)

Tác giả: Hộp Caramel.lofter

________________

1.

Mở cuốn sách gần bạn nhất ra, câu đầu tiên ở trang 45 sẽ nói cho bạn biết về vận may trong tình yêu năm nay của bạn.

Hoàng Nhân Tuấn thường không hay tin vào mấy cái bói toán chán ngắt phổ biến trên mạng này. Có lẽ vì bản thân cậu vốn không phải người mê tín, cho nên, khi nhìn thấy mấy thứ vô bổ như này, cậu thường chỉ lướt qua luôn. Nhưng cho dù có thế cũng không khiến cậu kìm được nụ cười khi nhìn thấy mấy thứ này. Suy cho cùng, có lẽ những điều như này có thể xoa dịu được cuộc sống hiện thực.

Lúc cậu tháo tai nghe ra, nước mũi không kiểm soát được mà chảy xuống, làm cậu phải vội vàng rút hai tờ khăn giấy để lau đi, rồi liếc mắt nhìn quanh.

Không biết đây là may hay rủi nữa, quyển sách gần nhất là một cuốn sách mang ý nghĩa đặc biệt tên là 《Thư tình》. Đóng bìa cứng, in hình cây thông đứng trong tuyết, mang tông màu chủ đạo là màu xanh hòa với màu tím nhạt, trông rất mát mắt. Khuyết điểm duy nhất là lần trước cậu lỡ làm đổ một lọ mực màu tím, trong lúc uể oải lau dọn hậu quả mới phát hiện ra ngoài đống hỗn độn trên bàn ra thì bìa sách cũng vô tình bị dinh mực. Chưa cần biết vết loang to nhỏ ra sao, nhưng một vết mực loang ngay bên cạnh mặt trăng, nhìn sao cũng thấy không hợp mắt.

Không tốt chút nào, không hề tốt. Hoàng Nhân Tuấn vì cảm lạnh mà đầu óc không tỉnh táo đã đưa ra phán đoán như vậy. Nếu để nói về may mắn trong tình yêu, thì trong 《Thư tình》 có câu nào tốt được chứ? Bởi vì cuối cùng, Fujii đã không bao giờ quay trở lại từ ngọn núi trắng tuyết nữa.

Nhưng vì tò mò, nên Hoàng Nhân Tuấn vẫn với tay lấy quyển sách rồi lật tìm. Giữ quyển sách bằng một tay là một việc rất khó khăn, có điều chỉ cần cậu bỏ tay trái xuống, thì tờ giấy trên mũi cũng sẽ rơi xuống ngay lập tức, mà mũi cậu thì vẫn đang sụt sịt. Và có lẽ do giữ sách bằng một tay và dựa gáy vào mặt bàn nên quyển sách không được giữ chặt mà cứ đung đưa, làm một mảnh giấy ghi chú từ trong sách rơi ra.

Hoàng Nhân Tuấn đã xem thứ kia quá nhiều lần, đến nỗi giờ chỉ cần nhìn câu đầu lấp ló trong mảnh giấy gấp lại cũng làm cậu nhớ ra nội dung của nó. Tùy tiện để mảnh giấy ở đâu đó trên bàn, cậu tiếp tục lật lật sách.

Gáy sách được để giữa lòng bàn tay và mặt bàn, nhưng nó lung lay. Cậu đã tìm thấy câu đầu tiên ở trang 45, đó là một câu bỏ dở, có lẽ lần sau cậu nên chú ý tới nó có thể tìm được nốt vế sau.

"Trước khi có suy nghĩ này, tôi đã ném thuốc cảm vào thùng rác, rồi khi chim vào giấc ngủ vẫn còn suy nghĩ về bức thư."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thấy lạnh gáy, xem ra câu này với vận may trong tình yêu không có quá nhiều liên quan, nó có thể có liên hệ gì với tình yêu được chứ? Điều duy nhất có liên quan đến cậu lúc này chính là cơn cảm mạo và bức thư. Nhưng cậu không hề ném thuốc cảm vào trong thùng rác, nếu không thì cậu còn tưởng mình là Fujii đầu thai thành mất.

Cánh cửa cứ chuyển động một cách kì lạ, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức đóng sách lại, tiện tay vứt luôn tờ khăn giấy vừa dùng để lau mũi vào thùng rác.

Mảnh giấy rơi ra từ quyển sách vẫn nằm trên mặt bàn. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng kiềm nén bản thân không mở nó ra để đọc lại, rồi cố tỏ ra thật bình tĩnh, chỉ là mãi mới có thể kẹp nó vào cuốn sách. Nó không phải là một kí ức quá cũ, hình như chỉ mới từ mùa hè. Nhưng dù mới chỉ vài tháng nhưng cậu lại luôn cảm thấy như đã vài năm trôi qua vậy, rất giống với những gì trong bức thư Fujii đã gửi đi trong tuyết trắng.

[Nhân Tuấn:

Xin chào, tôi biết bây giờ em đang rất ổn, vì chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau.

Nhưng tôi nên làm gì để không nghĩ về em nữa đây?]

2.

Một kì học ở Nhật trôi qua rất nhanh, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn chưa cảm nhận được hết cuộc sống ở đây thì thời gian trao đổi đã kết thúc. Trong thời gian này, cậu đã gặp rất nhiều người, trong đó có Yuta Nakamoto, tiền bối khóa trên, người đã tặng cho cậu cuốn《Thư tình》. Thật ra, cậu đã nghe tên bộ phim này từ lâu, nhưng nó khác xa với những gì cậu yêu thích. Mặc dù không quá để ý thể loại phim, thì cậu cũng không hay xem những bộ phim tinh cảm như này.

Tuy nhiên, vì sự nhiệt tình giới thiệu của Yuta, Hoàng Nhân Tuấn cũng nghiêm túc xem nó một lần. Và nếu có gì để nói, thì là cốt truyện quá hay, cho dù là đối với người không thích thể loại này như cậu. Khi Yuta Nakamoto hỏi về cảm nghĩ sau khi xem phim xong, cậu đã trả lời một cách rất chung chung: "Có rất nhiều phim Nhật Bản kiểu này, nhưng xem xong rồi thì chẳng còn đọng lại gì."

Và nếu như không có một giáo viên chuyển tới từ Otaru, có lẽ Hoàng Nhân Tuấn sẽ không nhớ tới bộ phim này.

Lúc đó, tiếng Nhật của cậu đã rất tốt rồi, nhưng trong giờ học, vẫn sẽ có những từ chuyên ngành khiến cậu không thể hiểu được. Trong lúc ghi bài, có một số chỗ cậu nghe không hiểu nên vô thức cau mày lại và cắn cắn đầu bút.

Không biết từ bao giờ, đã có người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng để một tờ giấy ghi chú nhỏ trước mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn những chữ trên tờ giấy, mới phát hiện ra đây là những chữ vừa nãy cậu không biết phải viết như nào. Quay sang nhìn chàng trai trẻ đeo kính có vẻ cũng sêm sêm tuổi bên cạnh, cậu khẽ gật đầu và nói cảm ơn.

Cuối buổi học, khi giáo sư giới thiệu với mọi người, Hoàng Nhân Tuấn mới biết người ngồi cạnh mình ban nãy là trợ giảng mới tới. Có lẽ muốn quan sát lớp học trước tiên, nên mới lặng lẽ ngồi bàn cuối cùng nghe giảng.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi lớp đi ăn, Hoàng Nhân Tuấn cố ý nán lại để cảm ơn người kia thêm một lần nữa. Khi người kia nghe thấy tên cậu thì chợt thốt lên: "A, hóa ra em là sinh viên trao đổi? Không sao đâu, lần sau nếu nghe không hiểu thì có thể hỏi tôi. Tiết học nào tôi cũng ngồi ở đó hết."

Hoàng Nhân Tuấn bên ngoài thì ngại ngùng gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, hừ, hôm nay là sự cố thôi, tôi nào có nhiều lúc nghe không hiểu như vậy chứ.

Tuy nhiên, thực tế lại không như cậu nghĩ. Trong những tiết học sau đó, cũng xuất hiện rất nhiều điều mà cậu nghe mãi không hiểu, thế nên má cậu ửng hồng lên cũng nhanh hệt như tốc độ người kia đưa giấy ghi chú sang. Và thực sự nhờ những tờ giấy nho nhỏ được chuyền đi chuyền lại với hai người, cậu mới có thể so với các sinh viên khác trong lớp biết về anh nhiều hơn một chút. Như là biết được tên của anh, cũng biết anh không phải là người Nhật Bản, mà đến từ Hàn Quốc, một nơi rất gần quê hương của cậu, cũng biết rằng anh từng sống ở Okinawa trước khi chuyển tới Otaru.

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên đã từng nhìn thấy tuyết. Mùa tuyết rơi ở phương Bắc rất giống với thời tiết ở Seribia.

Tuyết rơi ở Otaru trông như nào? Ít nhất đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, nó chẳng liên quan gì đến thời tiết ở Seberia cả. Còn nếu phải nói rõ ra, thì là rất giống trong 《Thư tình》, những nhà khách nhỏ theo phong cách truyền thống nằm rải rác khắp nơi, trên đường có người đi chiếc xe đạp kiểu cũ.

"Thật ra, nhìn cũng không đẹp lắm." Từ khi biết La Thái Dân là người Hàn Quốc, Hoàng Nhân Tuấn luôn cố gắng nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn "Rốt cuộc phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh mà thôi. Có thể vì là thành phố nhỏ nên mang lại cảm giác rất giống quê hương, nhưng ở các thành phố lớn nhịp sống vẫn nhanh như thế."

Hoàng Nhân Tuấn nói không ngưng miệng, lẩm bẩm bảo anh Yuta là đồ chém gió, nói thì nghe lãng mạn và thơ mộng biết bao.

La Thái Dân bị những lời nói của cậu chọc cười, may mà tất cả mọi người đều đang lục tục chuẩn bị cái gì đó, nên tiếng cười không to không nhỏ ấy cũng không ai biết. Không ai chú ý đến trợ giảng và sinh viên ngồi cuối lớp đang nói chuyện, cho dù nhìn bầu không khí thoải mái của cuộc đối thoại này không hề giống với cái cách mà giảng viên và sinh viên nói chuyện.

Nhưng tiếng cười đó đập vào tai Hoàng Nhân Tuấn, người bề ngoài có vẻ không lớn hơn cậu bao nhiêu này hôm nay đeo một cặp kính, đuôi tóc có hơi dài, như mang theo hơi thở tuổi trẻ của Otaru.

Nếu như người này không phải là trợ giảng, liệu cả hai có thể trở thành bạn bè không nhỉ?

Dù cho trái tim trong ngực đang chộn rộn đập thình thịch, và đôi mắt cứ vô thức hướng về người kia, thì cậu vẫn cố chấp không thừa nhận điều đó.

[Em là sinh viên lớn lên trong cảnh sắc tươi đẹp ở phương nam, tôi là giáo viên băng qua đại dương đến từ phương bắc mênh mông tuyết rơi.

Chúng ta khác nhau đến thế, vậy tại sao hai ta lại yêu nhau đến vậy nhỉ?]

3.

Lần thứ hai Hoàng Nhân Tuấn xem 《Thư tình》là xem cùng với La Thái Dân, dưới danh nghĩa là để cảm ơn thầy đã giúp đỡ mình. May mà rạp chiếu phim theo yêu cầu chắc chắn có bộ phim này, đỡ rắc rối hơn là đi thuê đĩa. Đồ ăn đều do Hoàng Nhân Tuấn mua, có lẽ là vì bản tinh hiếu khách của người Trung Quốc, nên cậu cảm thấy nếu để người ta mời thì còn gì là bày tỏ lòng biết ơn nữa chứ.

La Thái Dân không nói gì cả, không tranh nổi với cậu nên chỉ đành để cậu rút ví ra. Có lẽ vì anh thật sự không có sự nghiêm nghị của giáo viên, cho dù ở Okinawa hay là ở đây, sinh viên đều thường đối xử với anh giống bạn bè hơn, nhưng đây là lần đầu tiên anh được sinh viên mời đi xem phim để cảm ơn.

"Thầy La từng xem 《Thư tình》 chưa?" Hoàng Nhân Tuấn thoải mái ngồi trong góc ghế sô pha hỏi.

"Lúc còn ở Hàn Quốc tôi có xem một lần, cũng lâu rồi." La Thái Dân suy nghĩ rồi nói.

Hoàng Nhân Tuấn đẩy thức ăn sang "Thầy có phải vì bộ phim này nên mới muốn đến Otaru phải không?"

"Không hẳn. Chuyện tôi đến Nhật Bản không liên quan gì đến bộ phim này cả."

Giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra không phải ai cũng thích 《Thư tình》như Yuta Nakamoto, câu hỏi của cậu thật vô nghĩa. Má cậu dần nóng lên, hình như cậu trong lúc không để ý đã bị anh Yuta đầu độc rồi, nên mới có thể suy nghĩ rồi đi hỏi cái kiểu câu hỏi như vì bộ phim mà tới nơi này, chỉ bởi vì cậu thật sự có ý nghĩ như vậy được.

Lúc mới xem xong bộ phim này, cậu đã không hề có ý nghĩ đấy.

Lúc nào cậu có ý định đến Otaru nhỉ? Từ khi phát hiện ra bản thân mình rất thích bộ phim này chăng?

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nghĩ ra đáp án cho vấn đề này thì bộ phim đã bắt đầu chiếu. Xung quanh dần tối lại, cậu cố gắng sử dụng cả những giác quan khác ngoài thị giác mới có thể biết được La Thái Dân đang làm gì. Anh rút chiếc gối để giữa hai người ra, rồi ngày càng xích lại gần phía cậu.

Sinh viên đi xem phim riêng với thầy giáo có binh thường không nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn lúc trước không suy nghĩ kĩ về vấn đề này, chỉ nghĩ đến chuyện phải cảm ơn người kia, nhắm mắt đi mời người ta. Dù sao điều khiến cậu bối rối hơn là La Thái Dân gần như không suy nghĩ gì đã đồng ý.

Dù nhìn màn hình, nhưng cậu vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của minh. Khi cậu có thể trở lại thực tế thì Hiroko đã gửi bức thư đầu tiên cho Fujii.

[Nói thật, trước khi gặp em, anh không hề nghĩ sau khi mình sẽ nhớ Otaru sau khi trở về Okinawa.

Không phải vì luyến tiếc cuộc sống ở Otaru, mà vì muốn dẫn em đi ngắm nhìn nơi này. Nhưng rồi lại nhớ ra em rất thích 《Thư tình》, rất thích Otaru mùa tuyết rơi như trong phim. Nếu như cùng nhau đi xem, liệu nó có đập tan tưởng tượng của em không?

Nên cuối cùng vẫn chưa thể dẫn em đi xem, thật tiếc quá.]

4.

La Thái Dân đoán rằng Hoàng Nhân Tuấn rất ghét mấy con côn trùng, vì cậu luôn cau mày lại mỗi khi nhìn thấy chúng đậu trên bàn. Mùa hè ngoài việc nóng như chảo lửa ra, thì côn trùng cũng là một thứ làm người ta khó chịu. Tuy nhiên, ánh nắng không hề có tác dụng xua đuổi côn trùng mà chỉ khiến mọi người bức bối luôn miệng kêu than.

Mà phỏng đoán này đã được chứng thực khi tháng sáu vừa tới. Những chiếc xe đạp cũ được dựng trước tòa nhà, ngay cạnh các bãi cỏ xanh mơn mởn. Chỉ cần một buổi sáng, trên yên xe đạp đã đầy những con sâu màu đen, bò từ xe này sang xe khác, hay bò dọc theo thân xe để xuống bãi cỏ.

Hoàng Nhân Tuấn dường như đã quên mắt rằng La Thái Dân còn đang đứng đó, vừa thở dài vừa lấy ra một chiếc khăn giấy, lầm bầm không ngừng. La Thái Dân cũng lấy ra một tờ giấy, để giúp cậu đuổi lũ sâu đi, trông thì rất nghiêm túc, nhưng thật ra là anh đang cố nhịn cười.

Lau lau chùi chùi, một con côn trùng không nhỏ chút nào bị Hoàng Nhân Tuấn hất xuống đất, cậu cúi đầu xuống nhìn thì sợ hãi hét lên. La Thái Dân nhìn xuống, thì có vài con kiến lửa bò vòng quanh chân của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đưa chân lên giẫm mấy con kiến đó, bộ dạng trông vô cùng nghiêm túc khiến anh không biết nói gì.

Lúc đó, bọn họ chỉ vừa tan lớp. Trong giờ học, Hoàng Nhân Tuấn đã đưa cho anh một tờ giấy ghi chú nhỏ, rủ anh đi ăn trưa chung. Ban đầu La Thái Dân định từ chối, nhưng khi quay lại nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn quyển sổ ghi bài, cây bút nằm giữa ngón trỏ và ngón cái đang dính vào nhau, móng tay bấm vào phần thịt mềm, môi dưới bị cắn lấy, đôi má hây đỏ. Cuối cùng anh chỉ biết ngẩng đầu lên, nhìn giảng viên trên bục giảng, giả vờ đang ghi chép.

Nếu như anh từ chối, cậu ấy chắc chắn sẽ thất vọng phải không? Đôi mắt sẽ mất đi một chút ánh sáng, đôi má sẽ bớt đỏ và vẻ mặt hớn hở sẽ tắt hẳn, sau đó nhanh chóng viết ba chữ "Không sao đâu" vào giấy để đưa lại cho anh, nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bã.

La Thái Dân phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn rất không biết cách ngụy trang, nhất là khi muốn mời anh, rõ ràng là không có gì, nhưng tại sao lại có bộ dáng căng thẳng như thế. Trông rất giống một chú cáo nhỏ đi đi lại lại trong rừng để chờ mấy con giun chui lên từ mặt đất.

Tại sao lại như vậy? Thật ra anh cũng không biết.

Bởi vì phải giúp giáo sư sắp xếp bài tập về nhà, nên sau khi tan học, Hoàng Nhân Tuấn vẫn phải đợi La Thái Dân hơn mười phút. Điều không vui là, thời gian chờ đợi càng lâu, khó chịu tích tụ ngày càng nhiều. Lúc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang mải mê đuổi kiến, La Thái Dân cảm thấy như đang xem một vở kịch vậy.

Khi biết anh đang nhìn mình, Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhăn mày lại, trên mặt lộ ra một chút vô tội.

Anh không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng của mình, đứng ngược chiều ánh sáng, trên tay vẫn đang cầm một tờ khăn giấy, nhìn Hoàng Nhân Tuấn chỉ hận không thể chui xuống lòng đất mà trốn.

"Đi thôi?" Khi đã cười đủ, anh liền ngưng lại, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn chưa thấy hết xấu hổ.

Hử? Cậu ậm ừ trong miệng.

"Tôi bảo" La Thái Dân đẩy chiếc xe của Hoàng Nhân Tuấn "Đi thôi? Đi ăn nào."

Ồ, được thôi. Hoàng Nhân Tuấn bước từng bước một, nhưng lại vấp phải một viên gạch bị vênh lên, nên đột ngột nhảy vài bước tiến tới trước mặt La Thái Dân.

Sao lại thành cái dạng này chứ? Cậu rất muốn khóc, cả ngày nay, cậu đều tỏ ra rụt rè với anh, mà chẳng qua là cùng nhau đi ăn một bữa cơm mà trước đó chưa từng đi ăn cùng nhau mà thôi. Nhất định là do mấy con côn trùng đáng ghét kia đi? Khí nóng mùa hè từ dưới chân bốc lên đến đỉnh đầu, khiến cho đầu óc cậu không còn minh mẫn nữa.

La Thái Dân dắt xe từ phía sau lên: "Không sao chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhăn nhó lắc đầu: "Hôm nay thật đen quá."

"Lát nữa chúng ta đi ăn, không phải là sẽ xả xui đi sao?" La Thái Dân chớp chớp mắt, không hề cảm thấy ngữ khí giọng nói của mình có vấn đề gì.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình sắp bị hơi nóng hun chảy rồi. Cậu cứ cúi đầu xuống mà đi tiếp, thanh âm như có như không "ừm" một tiếng.

Vào tầm tối, Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi đi ăn với các bạn trong lớp. Là người gốc Đông Bắc, cậu tự thấy tửu lượng của minh so với mọi người là một đẳng cấp khác. Nhưng kể cả là cậu thì nếu uống quá nhiều rượu nặng, đến cuối bữa vẫn sẽ bị váng đầu.

Lảo đảo bạn cùng phòng về kí túc xá, Hoàng Nhân Tuấn gần như ngã lăn xuống giường. Nheo mắt để tìm số điện thoại của La Thái Dân trong danh bạ, bất chấp gọi cho anh.

"Thầy La, em vẫn cảm thấy rất mất mặt." Sau khi uống rượu, giọng nói của cậu càng trở nên trong trẻo hơn.

La Thái Dân nghe thấy giọng điệu không giống thường ngày kia, dở khóc dở cười trả lời "Không có vấn đề gì đâu."

"Em đã mua quyển sách mà lần trước anh nhắc tới rồi, nhưng em không muốn đọc nó chút nào." Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, mơ hồ nói.

"Ừm" La Thái Dân dừng bút, xoay xoay nó trong tay. Anh có thể mờ mờ nghe ra là cậu đã uống rượu. Anh lơ đễnh trả lời: "Không muốn đọc thì bỏ đi, không cần bắt ép bản thân đọc nó."

Hoàng Nhân Tuấn mấp máy miệng: "Nhưng nếu không đọc nó, thì lần sau nói gì với thầy.."

Anh dừng bút, chăm chú nhìn những dông chữ trên giấy.

Bên kia không đáp lại, Hoàng Nhân Tuấn càng thấy tủi thân hơn, quay sang bên cạnh, giọng nói phảng phất chút ngẹn ngào: "Tại sao thầy La lại không để ý đến em?"

"Không có". La Thái Dân hoàn hồn, "Tôi đang ghi chép tài liệu cho o sư."

"À" Hoàng Nhân Tuấn tự gật gù, "Thầy La thật giỏi, bây giờ vẫn còn làm việc."

Trước khi anh kịp trả lời, cậu tiếp tục nói: "Khâm phục quá, thích quá."

Giữ chặt điện thoại hơn nữa, anh đặt bút xuống bàn: "Lần sau ra ngoài uống rượu ít thôi, mau nghỉ đi."

"Không cần." Cậu lắc đầu, "Uống rượu rồi có thể nói ra những gì bình thường không dám nói."

Cậu vẫn không biết rốt cuộc là minh đang say hay đang tỉnh, có lẽ là nửa tỉnh nửa mơ chăng. Nhưng khi nhắm mắt lại, cậu lại nhớ ngay đến hình ảnh La Thái dân quay đầu mỉm cười với cậu lúc chiều. Dù là cười với cậu hay bị chọc cười, cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu không biết nói gì với chuyện La Thái Dân đối với bất cứ việc gì cũng đều dịu dàng ấm áp, quanh quẩn một hồi, không biết trời xui đất khiến như nào lại nói ra.

Thầy La. Hoàng Nhân Tuấn kéo chăn qua đầu. Cậu đã nhận ra rồi.

Hử? La Thái Dân kiên nhẫn đáp lại.

"Em ấy à..." Cậu nói rất khẽ, như thể sợ bạn cùng phòng nghe thấy "Em hình như thích anh mất rồi."

Không đúng. Cậu thì thầm, "Phải là, em đã thích anh rồi."

[Tôi nhớ ngày nắng, gió cũng mang theo hơi nóng đó. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, em tức giận như thế nào vì mấy con côn trùng. Tôi biết tôi không nên cười em. Nhưng mà, dáng vẻ lúc đó của em rất đẹp, những bước nhảy đẹp như mơ, có sự mạnh mẽ, tươi sáng, mang theo tiếng cười rộn ràng.

Nhân Tuấn à, tôi vào khoảnh khắc đó, đã phải lòng em rồi.]

________________

Nếu bốc đại fic mà tìm được toàn fic hết hồn là một tài năng thì mình sẽ là thiên tài trong lĩnh vực đó. Fic này mình đọc xong mình khá là thích, nhưng sau đó mình mải đi hít drama quá nên mấy hôm trước mới rục rịch lôi ra làm =))).

Thì mình xin nói sơ qua hai thứ. Một là bộ phim và cuốn sách trong fic tên gốc là Love Letter, là một bộ phim Nhật Bản kinh điển, bối cảnh trong fic cũng là ở Nhật luôn. Đọc phát cũng ra không có gì để bàn cãi rồi =))). Nhưng timeline trong fic hơi lộn xộn, ít nhất mình đọc thấy thế, nên có gì các bạn cứ hỏi mình nha, mình sẽ rep tiện thể note lại cuối fic luôn <3.

Hai là tên của Jaemin khi dịch sang tiếng Trung sẽ là 罗渽民, hai chữ đầu và cuối dịch sang là La và Dân, nhưng chữ Zai kia thật ra là một chữ cổ, tra baidu chỉ ra tên một con sông và nước, nên cũng có khá nhiều ý kiến xung quanh chuyện chữ Zai này là Tại, Tái hay là Thái. Thì mình sau khi đối chiếu với cả tên tiếng Hàn của Jaemin và nghe bảo là chữ Jae đó nghĩa là thông minh, sáng lạn thì mình quyết định chọn chữ Thái. Nên từ giờ tất cả những fic mà mình dịch tên sang tiếng Trung mình sẽ đều dịch sang thành La Thái Dân cả. Tất nhiên đây là ý kiến của mình, vì chưa có sự thống nhất ý kiến nên mình thấy dịch sao cũng được hết á. Mình ngựa nên mình thích sửa thôi =))).

Fic này mình dành tặng cho bé beta của mình, Tinzura06, chúc bé thi chuyển cấp thật tốt nha <3333.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top