Đảo không người (1)
Tác giả: Tam Nguyệt Trứ Lục.lofter
__________________
1.
Năm 2023.
Thời gian trôi thật nhanh, NCT đã ra mắt được bảy năm.
Hợp đồng của các thành viên 127 cuối năm là sẽ kết thúc, còn Dream vẫn đang thảo luận vấn đề này với công ty.
Theo lý mà nói, hôm nay Mark không có việc gì, nhưng anh vẫn đi đến công ty.
Lúc trước, khi trò chuyện với Huang Renjun và Zhong Chenle, anh cũng đã thử thăm dò cả hai, và thái độ của họ có chút mơ hồ.
Bất kể bọn họ chọn quay trở về Trung Quốc hay ở lại, Mark chắc chắn sẽ 100% ủng hộ lựa chọn đó, chỉ là trong lòng, anh luôn hi vọng đồng đội của mình có thể thuận lợi mà gia hạn hợp đồng với công ty.
Hôm nay cũng nên có kết quả thôi, đã là lần thảo luận thứ ba rồi. Anh ngồi ở thềm cầu thang thoát hiểm, cắn móng tay.
Mark nhiều năm liên tục kiểm soát bản thân tốt như vậy, nên hầu hết mọi người đều không biết rằng lúc anh căng thẳng thì rất thích ngây ra trên bậc cầu thang chỗ gần sân thượng của công ty.
Cửa an toàn vừa mở ra liền đóng lại.
Những ngày trong tuần gần như không ai sử dụng lối đi này, anh với tay ra bên ngoài lan can, muốn nhìn ra từ khe hở bên cầu thàng.
Huang Renjun kéo Na Jaemin vào, nhìn quanh quất xem xung quanh có ai không.
Mark theo bản năng cúi người xuống, dinh chặt lấy bức tường như con thạch sùng. Suy cho cùng, nghe lén người khác nói chuyện không phải việc làm tốt đẹp gì.
Nhưng bây giờ đi ra cũng không ổn, bầu không khí giữa hai người này quá kì lạ.
"Cậu có ý gì vậy? - Huang Renjun không kìm nén được cảm xúc trong giọng nói.
"Ý trên mặt chữ" - Na jaemin lạnh lùng - "Tớ sẽ tiếp tục kí hợp đồng với công ty, nhưng sẽ không tiếp tục hoạt động cùng Dream nữa."
"Tớ chinh là muốn hỏi tại sao cậu lại không tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên Dream nữa."
"Không có vì sao cả." - Na Jaemin khựng lại - "Nếu nhất thiết phải có lí do, thì có lẽ, từng này tuổi rồi, không muốn bị gọi là Dream nữa."
Không khí xung quanh liền yên lặng.
"Cậu chắc chắn chưa?"
"Ừm."
Rất lâu sau đó, Huang Renjun cũng không nói gì.
Mark lại cắn móng tay. Anh luôn nghĩ rằng, 7Dream tiếp tục hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của Renjun và Chenle. Không ngờ rằng, người đầu tiên quyết dịnh rời nhóm lại là Na Jaemin.
Cánh của nặng nề mở ra, rồi yên lặng.
Mark vừa gửi tin nhắn cho Jeno hỏi thăm tinh hình vừa đi xuống, mới phát hiện Na jaemin vẫn đang đứng đó.
Không khí rất kì quái.
Anh quên cả cất điện thoại đi, giơ tay lên chào.
"Anh" - Cậu cười hối lỗi - "Xin lỗi, vì em mà Dream không thể trọn vẹn được nữa."
Jeno rất nhanh đã trả lời lại, điện thoại liên tục rung.
[Jaemin kiên quyết lắm.]
[Có lẽ vì lo lắng không thể ở cùng nhóm với Renjun nữa.]
[Thật ra cũng không sao đâu, em sẽ tiếp tục nói chuyện với bọn họ.]
Mark hiểu ra, tắt màn hình đi, vỗ vai cậu "Đúng vậy, đều do em cả."
Na Jaemin càng cười tươi hơn.
Buổi chiều tin tức được tung ra.
[Thành viên NCT Dream Na Jaemin đăng một bức thư viết tay, thông báo việc rời nhóm và hoạt động với danh tính mới trong tương lại.]
Mark ngồi trong phòng tập cả ngày, suy đi nghi lại, cuối cùng mở insta lên
[Lần cuối cùng. Yo Dream! Fighting.]
Một tuần sau đó, lại có thông báo mới
[Thành viên NCT Dream Renjun hết hạn hợp đồng, quyết định không gia hạn thêm.]
Nửa đêm, khi viết lời xong, lúc anh ngẩng đầu lên, thấy căn phòng thu âm bên cạnh vẫn sang đèn. Cúi xuống nhìn qua khe cửa, không ngờ lại thấy Na jaemin.
Anh cầm điện thoại, đứng một lúc lâu ở cửa, sau đó im lặng đi vào trong thang máy.
Có những việc, người khác muốn can thiệp cũng không được.
2.
Gần như một phần ba cuộc đời của cậu đã trôi qua ở đây. Đồ đạc của Huang Renjun ở kí túc xá không phải là ít, lục tục hết mấy tháng mới dọn xong hết đồ.
Sau khi đăng tải bức thư kia lên, Na Jaemin liền xin nghỉ phép, không biết chuyện các thành viên rời nhóm đã để lại dư âm quá mạnh mẽ hay công ty thực sự không có chút tình cảm nào với Dream, mà lịch trình trống trơn, làm Huang Renjun cho dù chỉ là một sợi tóc của người kia cũng không thấy.
Mà gần đây cũng không có ai trong số bọn họ gặp được Na Jaemin.
Như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Park Jisung như chú chuột hamster cỡ bự ngồi trên sô pha, im lặng nhìn Huang Renjun giẫm lên để đóng chiếc va ly, rồi đi kiểm tra tủ quần áo.
"Anh, không cần cẩn thận như thế đâu. Cũng đâu phải không gặp lại nhau."
Lee Jeno ngước mắt khỏi màn hình, đôi mắt cười tít lên như thường lệ
"Jisung, có muốn anh chụp lại bộ dạng bị bỏ rơi bây giờ của em không? Rất giống đứa con nhìn bố mẹ li hôn rồi mẹ thu dọn hành lý rời đi đó."
Nói cũng không nhỏ, khiến Huang Renjun nghe được, vớ một cái gối ném về phía sô pha.
Khoảng cách quá xa, sức lại không lớn, nên cũng không trúng mục tiêu.
Park Jisung cầm chiếc gối lên, đi đến chỗ Jeno ngồi, mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của anh minh, chun mũi
"Anh nhạt vừa thôi. Cả anh Jaemin lẫn anh Renjun đều rời đi mà."
"Em có ủ ê cả ngày cũng không làm hai người đó mềm lòng được đâu." - Jeno nghiêm mặt, cúi xuống chơi điện tử.
Jisung liền im lặng, khi Jeno không cười nữa, nghĩa là anh ấy không muốn nói tiếp nữa rồi.
Thật ra, cậu cũng không hơn một đứa trẻ là mấy, dù chỉ kém anh Renjun lớn tuổi nhất chưa tới hai tuổi.
Theo những gì sau này Zhong Chenle kể lại, ngày đó trong phòng họp khi Na Jaemin nói sẽ rút khỏi nhóm, mắt cậu ta còn mở to hơn cả mắt anh Taeyong nữa.
Thành viên ban quản trị đều là người từng trải, dù trời có sập xuống cũng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nghe xong liền gật đầu, quản lý gõ bàn phim lộc cộc.
Park Jisung đầu óc trống rỗng, Zhong Chenle có gọi gì cũng không phản ứng. Khi đến lượt cậu, cậu chỉ có thể vổ thức gật đầu, bảo tôi sẽ kí tiếp hợp đồng.
Những người khác thu dọn đồ đạc và lần lượt rời đi, chỉ còn các thành viên ngồi trên ghế không động đậy. Na Jaemin ngồi đối diện, khóe môi cong lên không khác gì thường ngày, như thể không phải đang nói về chuyện rời nhóm, mà nói về chuyện tối nay ăn cơm rang kim chi vậy.
Park Jisung nhìn Huang Renjun ngây người đứng lên, hai tay buông thõng siết chặt lại đến nổi cả gân.
Xong rồi, xong rồi, xong rồi, không phải anh Renjun muốn đánh anh Jaemin đó chứ.
Lee Jeno ngồi bên cạnh Na Jaemin, nhìn gương mặt đen như đáy nồi kia ngày càng lại gần, liếc mắt nhìn em út mặt đầy căng thẳng, thoải mái nhướng mày.
Sợ cái gì chứ. Huang Renjun có bao giờ nỡ động tay với Na Jaemin.
Đúng như dự đoán của Jeno, Huang Renjun chỉ đứng yên đối diện Na Jaemin, gập ngón tay lại, nhẹ nhang gõ lên bàn: "Ra ngoài nói chuyện?"
Hai tay cậu nắm chặt sau lưng, móng tay ấn vào lòng bàn tay, chẳng mấy mà đỏ lên, Jisung chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau.
Nét mặt của Na Jaemin vẫn như thường, theo sau cậu đi ra ngoài, nhìn thấy sự khác lạ trên tay cậu, liền đưa tay ra nắm lấy tay người kia, giúp bẻ những ngón tay cứng đờ do nắm lại quá chặt, lúc thả tay ra cũng không quên gãi vào lòng bàn tay cậu.
Như thể trước đây.
Park Jisung hơi hoang mang, có đúng là anh Jaemin vừa nói sẽ không tiếp tục hoạt động cùng bọn họ không? Vậy sao anh ấy có thể binh tinh như vậy?
Jeno an ủi: "Đừng lo lắng, Renjun tất nhiên phải là người đầu tiên được biết lí do rồi. Sau khi nói chuyện xong, cậu ấy sẽ giải thích cho chúng ta."
Lee Donghyck đẩy cửa đi vào, nhìn biểu hiện của các thành viên cũng đoán ra mọi chuyện
"Không sao đâu, nhất định phải có lí do gì đó." - Cậu xoa đầu Jisung.
Park Jisung không chờ được lời giải thích từ anh Jaemin, đã thấy được sự thay đổi của anh Renjun.
Người anh nói rằng sẽ gia hạn hợp đồng lại không kí tên vào bản hợp đồng mới.
Na Jaemin không bắt máy, cũng không ai tìm được.
Huang Renjun chỉ cần nghe ba chữ Na Jaemin liền nổi giận.
Jisung rất buồn, nên chỉ biết tìm Jeno nói chuyện.
"Jisung à, thật ra chẳng có ai có thể đi cùng ai đến hết đời cả, tạm biệt nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." - Jeno bỏ con chuột xuống, cười cười làm ra vẻ mặt "anh đang nói đạo lý với em đấy."
"Ngày đó, trước khi rời khỏi công ty, Jaemin đã nói với anh thế."
"Bang" - Ngoài phòng khách, không biết ai đập cửa tủ rõ mạnh truyền tới.
3.
Vé máy bay của Huang Renjun đổi đi đổi lại, cuối cùng cũng đặt được chuyến bay lúc nửa đêm rạng sáng.
Không phải là công ty ngược đãi nghệ sĩ cũ.
Thời đại thông tin, luôn có vài âm hồn không tan.
Hai ba ngày nay, cậu đã phải nói không dưới trăm lần "Em về nước đâu phải là không gặp lại nữa đâu, đừng làm thế mà."
Nhưng cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của các thanh viên, những người kiên quyết đến sân bay tiễn cậu.
Gần hai mươi người cùng xuất hiện ở sân bay, chưa kể fan hâm mộ và saesang, e là sẽ gây ra náo loạn nơi công cộng.
Không còn cách nào khác, đành phải đổi vé lần nữa, để mọi người không biết được thông tin chuyến bay.
Đã gần đến quầy soát vé, khi quản lý giúp cậu đem hành lý đi gửi, Huang Renjun đứng trước cửa an ninh, tạm biệt mọi người.
Hầu như mọi người đều vỗ vai rồi ôm cậu một cái, nói một hai câu, chỉ có Jisung là mũi đỏ ửng lên, Chenle đưa cậu một tờ giấy
"Được rồi Jisung, đừng khóc mà, anh có thể gọi video cho em mà, có gì mà phải khóc chứ."
Renjun an ủi, đưa tay xoa đầu cậu út, khiến tóc xù lên như tổ chim. Lee Donghyuck kéo Jisung sắp khóc thật rồi ra, ngay khi cậu định nói vài câu thì đã lập tức ôm chầm lấy
"Lee Donghyuck, đừng có như vậy." - Huang Renjun ngây ra.
"Tớ đã gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi." - Donghyuck nói thầm.
Tất nhiên Renjun biết "cậu ấy" là ai, cánh tay định vươn ra ôm người kia liền thả xuống.
"Thông báo được phát rồi."
"Giữ gìn sức khỏe, lúc luyện tập cẩn thận chút, chú ý chân từng bị thương." - Renjun vỗ lưng - "Được rồi, tớ đi đây."
Lee Dong Hyuk vẫn gác đầu lên vai cậu "Không đợi thêm sao? Nhỡ đâu cậu ấy kẹt xe thì sao?"
Giữa đêm mà bị kẹt xe. Huang Renjun đảo mắt.
"Không cần, nếu cậu ấy muốn nói lời tạm biệt thì đã sớm tới rồi."
Lee Donghyuck cuối cùng cũng buông tay, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Các cậu thật sự sẽ chia tay sao?"
Chia tay sao? Renjun suy nghĩ một lúc.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Na Jaemin là ở lối thoát hiểm. Ngày hôm đó cũng chẳng nói mấy lời như chia tay các thứ, chỉ sầm cửa đi thẳng sau khi nghe xong những lí do không thể bắt bẻ nổi của người kia.
Rồi sau đó là chiến tranh lạnh dài đằng đẵng.
Sân bay Gimpo không quá lớn , cổng vào cách cửa an ninh chỉ tầm ba mươi bốn mươi bước.
Cậu chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn ra bãi đỗ xe bên ngoài.
Trên đời này, không có định nghĩa cho cái việc gọi là trộm nhìn, bạn muốn nhìn người khác, người khác nhất định cũng nhìn thấy bạn.
Na Jaemin đứng cạnh cây cột trong bãi đỗ xe, nhìn bọn họ lần lượt ôm Renjun, Park Jisung và Lee Donghyuck thì lề mề hơn.
Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, làm anh cảm giác như người ta đã nhìn thấy mình, vội vàng trốn sau cây cột.
Huang Renjun cứ chăm chăm nhìn một chỗ.
Na Jaemin nhớ tới một vài lần rời khỏi sân bay Gimpo ngày trước, nhìn ánh đèn đường chiếu xuống, chắc mẩm bản thân minh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối với bộ đồ thể thao tối màu, rồi lại tiếp tục nhìn người kia đang được bao quanh bởi các thành viên.
Nhóm quá đông cũng không phải là tốt, Jungwoo hyung đi qua đi lại, rất cản trở tầm nhìn.
Thông báo chuyến bay lại vang lên, Renjun lúc này mới cụp mắt lại, nói với Donghyuck "Ừm, chia tay rồi."
Cuối cùng mà vẫn hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy, không chia tay chẳng lẽ còn để lại đến sang năm sao?
Lee Donghyuck như muốn nói gì đó, nhưng cậu xua tay: "Đi đây! Đến Trung Quốc chơi thì nhớ gọi tớ!"
Rồi làm thủ tục xong liền đi thẳng, không quay đầu lại.
Na Jaemin đang chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần rồi biến mất sau cánh cửa, thì điện thoại rung lên
[Sao cậu lại đến vậy?]
Na Jaemin ngẩng đầu, Lee Donghyuck đang đứng đối diện anh.
[Đừng trốn nữa, nhìn rõ mồn một luôn.]
Lee Donghyuck như sợ anh không tin, giơ điện thoại lên chụp bãi đỗ xe.
[Hình ảnh]
[Xem này]
Thật ra cũng không quá rõ, chỉ thấy mờ mờ hình dáng trong bóng tối.
Na Jaemin ủ rũ, căng hiểu thêm sâu sắc về mấy chữ bi hài kịch là thế nào.
Renjun vừa nhìn thấy cậu.
Liệu trông cậu có giống một tên hề đang diễn trò không?
Các thành viên Mọi người lần lượt đi ra ngoài, Na Jaemin ngồi sau cây cột, nhẩm tinh xem họ sẽ mất bao lâu để rời đi.
Liếc mắt nhìn thấy một đôi giây thể thao, anh ngẩng đàu lên
Lee Donghyuck đang đứng trước mặt anh: "Đừng lo lắng, mọi người đi hết rồi."
"Tớ nói bố mẹ đã đến Seoul, sau đó sẽ đưa tớ về nên không về kí túc với mọi người."
"Nếu không phải khi đang nói chuyện mà Renjun luôn nhìn chằm chằm ra ngoài thì tớ cũng không phát hiện ra được." Donghyuck chớp mắt "Cậu định ở lại đến lúc nào?"
Na Jaemin lắc đầu "Cậu cứ về trước đi."
"Không, tớ không mang tiền, không tự về được."
Lee Donghyuck cùng Na Jaemin ngồi trên bậc thềm ở bãi đỗ xe, nhìn máy bay đến rồi đi.
Lại một chiếc máy bay khác cất cánh, anh chống cằm ngồi im.
Donghyuck nheo mắt, quyết định bỏ qua việc nhìn tên hãng bay, lấy điện thoại ra xem giờ.
"Là cái này."
"Ừm." Na Jaemin vẫn chăm chú nhìn.
Chỉ có nửa phút, chiếc máy bay to lớn đã biến thanh một chấm đỏ giữa màn đêm.
Và anh vẫn không có ý định rời đi.
"Cậu định làm hòn vọng phu cho ai xem?" Mực dù biết người này có lí do của mình, nhưng cậu không khỏi cằn nhằn "Sao lúc rời nhóm không thấy cậu tiếc nuối như vậy?"
Na Jaemin mặc kệ Lee Donghyuck đã đứng dậy. Chấm đỏ kia đã biến mất , nhưng anh vẫn nhìn lên bàu trời đêm.
Renjun của cậu, về nhà rồi.
Renjun của cậu, sẽ không cần gọi video cho người nhà với đôi mắt đỏ hoe nữa.
Renjun của cậu, sẽ không phải khóc và gọi mẹ trong cơn ác mộng nữa.
Thật tốt.
4.
Sau khi rời nhóm, Na Jaemin chuyển sang làm diễn viên. Từ từ đi lên, bắt đầu từ một vai phụ. Có thực lực, có ngoại hình, danh tiếng cũng không tồi.
Còn Huang Renjun sau khi trở về, nghỉ ngơi đến gần nửa năm mới có tin tái kí với công ty khác, nghe anh Kun bảo là một công ty giải trí lấy âm nhạc làm trọng điểm của Trung Quốc.
Diễn viên nhàn hơn thần tượng một chút, không cần dậy sớm ngâm mình trong phòng tập. Khi không quay phim hay phải tham gia học diễn xuất, anh thường đến thăm đồng đội cũ hoặc ở nhà, không thì thỉnh thoảng một minh ra sông Hàn đạp xe.
Như đứa trẻ không chịu tiếp xúc với ai, kiên quyết không ra khỏi vùng an toàn của mình.
Lee Jeno không chịu được nữa, nằmg bệt trên sàn nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi bảo người kia
"Cậu bây giờ là một diễn viên rồi."
"Kết bạn với nhiều diễn viên hơn đi."
"Cả ngày ở nhà cũng không chết được."
"Cũng đừng không có chuyện gì cũng đến xem chúng tớ luyện tập. Tập luyện như sắp chết tới nơi vậy, còn nhìn thấy cậu ngồi chơi, càng nhìn càng thấy uất."
"Đấy không phải vì tớ không có gì làm sao."
"Học tiếng Trung tới đâu rồi mà lại kêu không có gì làm."
Na Jaemin không đáp lời.
"Lại giả chết. Tớ thật sự không biết cậu định giả bộ tới lúc nào." Lee Jeno đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục luyện tập. "Trung Quốc có một câu: Tâm tư của Tư Mã Chiêu, người đi đường cũng hay. Cậu sắp thành Tư Mã Chiêu của Hàn Quốc rồi."
Mọi người vẫn đang tập trung vào các bước nhảy, anh rút điện thoại ra, mở thư mục có mấy phần mềm học tiếng Trung ra.
Lee Jeno không phải người duy nhất nói như vậy.
Trong tuần có rất nhiều lớp học tiếng Trung.
Thi thoảng, cậu có gặp anh Kun hay anh Winwin, và họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ tràn đầy yêu thương cũng như đầy sâu xa.
Khi đó, cậu dứt khoát rụt cổ lại.
Mọi người đều biết nhưng không nói ra, cứ cho cậu một bức màn che như vậy là tốt rồi.
Ngành giải trí ở Đại Lục không giống như Hàn Quốc, dù âm nhạc có phát triển mạnh đến đâu thì vẫn không thể gây chú ý được như các chương trinh tạp kĩ nổi tiếng. Huang Renjun không phải là người không muốn phát triển sự nghiệp, công ty cũng rất tốt, sau khi kí hợp đồng, thường xuyên để cậu tham gia những chương trình có chủ đề thú vị.
Huang Renjun rưng rưng nhìn chữ "Ghost" xiêu vẹo viết trên mảnh giấy.
Cậu thật sự rất sợ.
Ngày trước, khi xem phim kinh dị, cậu cũng thường trốn sau lưng ai đó, liên tục che mắt rồi hỏi "Qua chưa? Hết chưa vậy?"
Cậu phải dùng toàn bộ sức bình sinh mới gắng đọc xong tờ giấy.
Kịch bản do tổ biên kịch dàn dựng, vẫn còn may là, hình tượng nhân vật của cậu là người nhát gan, cũng không khác thực tế là bao.
Show cũng không tranh được việc ghép CP, cũng may đối phương là người tỉ mỉ tinh tế, cảm nhận được cậu không tự chủ được bài xích chuyện đó cũng chỉ mỉm cười, không chủ động tiến tới nữa,
Huang Renjun không cách nào bày tỏ được được sự biết ơn của mình.
Năm thứ ba sau khi chia tay, Na Jaemin được chọn đóng vai nam chính một bộ phim tình cảm lãng mạn trên một kênh cáp. Ánh mắt anh tràn ngập trìu mến, lướt xem bình luận đều đang thảo luận cái gì mà "Không phải chứ, bọn họ đang thật sự hẹn hò đúng không?"
Anh cảm thấy những bình luận như này rất quen thuộc.
"Anh! Khi nào thì quay phim xong?" Một người từ phía sau chạy tới, không cần quay lại chỉ cần nghe giọng cũng biết là Zhong Chenle.
"Anh đang xem bình luận à?" Zhong Chenle treo trên người anh, cúi đầu xem xét.
Anh bỗng nhớ lại.
Khi còn ở trong nhóm, mỗi lần có moment là mỗi lần fan only cãi nhau.
Dẫu sao cũng đông thành viên, nên cũng có đủ kiểu cp. Chính bọn họ lúc cảm thấy chán cũng thích vào SNS để xem xem rốt cuộc fan đã đưa trí tưởng tượng đi đến tạn chân trời nào rồi.
Anh biết có một app gọi là B trạm, Huang Renjun rất thích lên đó xem.
Bởi vì có rất nhiều binh luận và caption hay ho.
Thấy có gì thú vị, cậu đều sẽ tạm dừng để đọc cho anh nghe.
Anh đã học được rất nhiều những thuật ngữ lưu truyền trong fandom.
Như là Cục Nội Vụ, như là szd, như là kswl.
Anh biết về JaemJun, biết về NaJun, cũng biết về vòng tay.
Những binh luận soi hint về phim bên dưới cũng giống như những binh luận mà Renjun từng đọc trong siêu thoại của NaJun.
"Anh lần này diễn tốt lắm. Ai cũng khen hết. Buổi tối em sẽ ngồi thưởng thức kỹ thuật diễn tuyệt vời của anh."
Anh cười nói: "Thôi đi, em không thấy xấu hổ khi xem phim anh đóng sao?"
"Đấy là anh Renjun ..." Zhong Chenle thốt lên rồi im lặng.
Biểu hiện của anh không thay đổi gì.
Bầu không khí chung quy vẫn luôn có phần kì lạ, nên Zhong Chenle nói thêm vài câu đã chạy mất.
Anh về lại căn hộ mới sửa, kéo rèm xuống, căn phòng lập tức tối đen.
Trên màn hình là những hình ảnh xưa cũ.
Đạo diễn có lần đã nói đùa, anh chắc hẳn phải kinh nghiệm phong phú lắm nên mới đóng được vai nam sinh si tinh như này.
Đúng, mà cũng không đúng.
Chỉ có bản thân anh mới biết mình đã nghĩ đến ai khi diễn.
Anh ngồi ngây người trên sô pha, nhìn bản thân trên màn hình đang ngồi phía sau lặng lẽ nhìn Renjun và Haechan nghịch ngợm.
Kinh nghiệm thì có, nhưng phong phú thì không.
Jung Jaehyun đã từng vỗ vai anh bảo rằng: "Em thay đổi nhiều quá. Trước đây, trong mắt luôn là ánh sáng. Nhưng bây giờ, lại vô hồn như thế."
Anh đã nghiêm túc hỏi lại, lúc đeo kính áp tròng và không đeo thật sự khác biệt lớn đến vậy sao?
Anh Jaehyun giận đến mức đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Anh nhìn lại gương mặt mình lần nữa thật kĩ.
Anh Jaehyun nói đúng. Ngày đó, bản thân mình cũng chỉ cần nhìn qua mái tóc cũng cảm nhận được sự tươi sáng.
Không như bây giờ, chỉ cần rời khỏi vai diễn hoạt bát vui vẻ trong kịch bản liền lặng lẽ thu mình hòa vào phông nền.
Từ khi nào mà thay đổi vậy?
Anh gọi cho Lee Jeno.
"Ngày mai có lịch trình không? Đến nhà tớ uống đi?"
"Đừng mãi nhắc đến bạn rượu của cậu nữa là được."
"Rồi rồi, cho dù tớ có bắt được bạn rượu đã chạy mất của cậu, cũng sẽ tự mình đích thân uống cùng cậu."
"Ít linh tinh thôi, thế có tới hay không?"
5.
Huang Renjun năm nào cũng giành thời gian rảnh vào mùa hè để tới Hàn Quốc.
Đại gia Thượng Hải Zhong Chenle nhà to phòng lớn, gần như lần nào cũng là Chenle tạm thời thu nhận cậu về nhà mình.
Khi gặp lại, mọi người thường trêu cậu, ngày trước thì đến Seoul làm việc, giờ thì đến Seoul nghỉ mát.
Cậu cười lớn: "Không chỉ đi nghỉ, còn đi giám sát nữa."
Mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng lần này, Zhong Chenle lại đang comeback cùng nhóm nhỏ khác, lịch trinh nhiều đến độ chân không kịp chạm đất, đang ở trong kí túc xá của công ty.
Lee Jeno cầm chìa khóa đi giải cứu đồng đội cũ của mình.
Còn xách theo một túi sochu.
Cậu âm thầm liếc lọ thuốc bảo vệ gan trong túi, cằn nhằn: "Trông tớ giống người mê rượu lắm sao?"
Jeno mở một chai: "Vẫn là uống với cậu thoải mái nhất."
Chẳng mấy chốc, NCT đã ra mắt được mười năm rồi.
"Yên tâm, giờ cậu có đi bar uống rượu các fan cũng không đến độ khóc lóc thấu trời đâu."
Jeno tìm hai chiếc chén rồi ngồi xuống ghế sô pha "Không được. Con trai khi ra ngoài phải bảo vệ bản thân thật tốt. Lỡ có ai đó thấy tớ đẹp trai rồi muốn làm bậy thì sao?"
"Hạ cánh đi. Cậu hai bảy hai tám rồi chứ bé nhỏ gì." Cậu xoa xoa chỗ nổi da gà trên tay "Uống bên ngoài không an toàn, thế uống cùng các thành viên cũng thế à?"
"Đừng nhắc tới chuyện đó." Jeno xếp mấy chai rượu thành một hàng, cười như không cười "Người chủ động rủ tớ uống rượu thì uống rượu vang, thứ đó sao pha được với bia."
Huang Renjun biết cậu ấy đang nói về ai.
Người có khẩu vị lạ đời, người có thể chịu được mùi rau mùi mà lại không thích rượu soju vì quá cay.
Lee Jeno đã bị kẹt giữa hai người này trong nhiều năm, bị bón cho không biết bao nhiêu cẩu lương, còn phải giúp bọn họ che đậy nữa.
Ngoại trừ cả hai, anh dám nói mình là người hiểu rõ câu chuyện lộn xộn này nhất.
Vì vậy, dù mấy người kia có hay tránh né không nói thẳng cái tên kia, anh thì lại coi như không.
Không những không thêm để ý mà còn sẵn sàng chủ động đề cập đến.
Là nhân vật lãnh đạo trung đoàn FFF.
Anh không trông chờ người này sẽ hỏi thêm điều gì, nên chỉ bắt đầu rót và uống
"Cậu không biết đâu, tuần trước Na Jaemin điên cuồng gọi tớ tới nhà cậu ta uống rượu."
"Ban đêm mà không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ tivi, cậu ta thì ngồi ở phòng khách một mình."
"Tớ cứ tưởng cậu ấy định rủ mình xem 《Ringu》, vậy mà đó lại là Dream's Life.
"Cậu nói xem, có phải cậu ta bị bệnh không?"
Huang Renjun ngồi nghe, nhưng không trả lời, chỉ cầm chén rượu lên.
Lee Jeno canh thời gian thả một quả bom "Cậu ấy hỏi tớ, có phải sau khi cậu rời đi, ánh mắt cậu ấy cũng mất đi ánh sáng không?"
Trong miệng Huang Renjun bây giờ toan là rượu, không thể nuốt xuống cũng không thể nhổ ra.
Đạt được ý xấu, Jeno cười khô nói tiếp "Cậu ấy tửu lượng kém, uống rượu vào là bắt đầu nói linh tinh. Tớ không nỡ để cậu ấy phải mất mặt ở bên ngoài, nên đành chịu nhục cùng cậu ấy uống thứ rượu chua loét mà lại chẳng thấm vào đâu kia."
Cậu cuối cùng cũng ép mình nuốt hết ngụm rượu kia, cảm giác thật tệ, cuống họng như thắt lại.
"Chơi vui không?"
Người kia giả vờ như không nghe thấy, đưa một chén nữa cho cậu "Cậu ấy còn nói cái gì mà khiến tớ mất bạn rượu rồi nên sẽ tự mình bồi thường tớ. Có bồi thường ba người cũng không đủ ấy chứ."
Huang Renjun lặng lẽ uống từng chén từng chén.
Quá nổi tiếng khi còn quá trẻ có rất nhiều áp lực.
Nên mỗi người bọn họ đều có cách giải tỏa riêng.
Cậu là vẽ tranh, Na Jaemin là chụp và chỉnh sửa ảnh, Lee Mark thì thích ngây người trốn ở đâu đó, còn cách của Lee Jeno, có phần kì lạ hơn, cậu ấy lảm nhảm với mọi người mỗi khi uống rượu.
Cậu ta tửu lượng tốt, lại còn không say không về, chỉ có Huang Renjun mới có thể thắng được.
Ban đầu, cậu ta còn cố ý nói về Na Jaemin. Sau khi chai rượu cạn hơn nửa, thì bắt đầu nói linh tinh.
Trách Na Jaemin tự cho mình là đúng, trách cậu vậy mà cũng chiều theo.
Hai người bạn thân yêu nhau là chuyện tốt.
Nhưng một khi chia tay thì lại rất khó xử.
Hơn nữa, sau khi chia tay lại còn mang tâm thế có chết cũng không liên lạc nữa.
Vốn dĩ là một bùng binh nổi tiếng, bây giờ chỉ còn một người. Nếu Lee Jeno nói minh không buồn thì là nói dối.
"Muốn chia tay thì cứ làm đi, nhưng ba năm rồi vẫn nhớ mãi không quên, thể loại kịch bản cẩu huyết gì vậy, lại còn mỗi mình tớ phải xem." - Lee Jeno gà gật trên sô pha, mơ hồ nói.
Huang Renjun đi tìm một chiếc chăn đắp cho người này để khỏi bị cảm lạnh.
Lý do chia tay thực ra rất nực cười.
Na Jaemin cảm thấy Huang Renjun rất nhớ nhà, cảm thay cậu quay về Trung Quốc phát triển sẽ tốt hơn.
Cũng biết rằng Huang Renjun nặng tình cảm, sẽ luôn nghĩ rằng Dream vì minh mà không thể trọn vẹn.
Vì vậy, Na Jaemin là người đầu tiên rời nhóm.
Nếu như Dream không thể trọn vẹn, thì thiếu một hay hai thành viên cũng không khác nhau là mấy.
Vô trách nhiệm, tự phụ, tự cho mình là đúng.
Ba năm trôi qua, đánh giá của Huang Renjun về Na Jaemin vẫn là như vậy.
Cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Na Jaemin đã làm đến mức đó, mà cậu cứ ỉ lại không bước đi, thì có chút nực cười.
Cho nên, cậu từ chối hết tất cả các điều khoản gia hạn hấp dẫn mà quay về Trung Quốc tự khai mở vung đất riêng cho mình.
Trong thâm tâm, những người còn lại cũng hiểu rằng không thể thuyết phục nổi bọn họ.
Dù có can đảm như Lee Jeno cũng chỉ có thể công kích mỗi khi được rượu tiếp thêm sức mạnh mà thôi.
Huang Renjun đứng trên ban công nhìn Seoul về đêm ngập ánh đèn, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.
Jeno nói đúng, nếu cần chia tay thì nên dứt khoát một chút, cứ dây dưa mãi không phải là điều đàn ông chân chính nên làm.
Zhong Chenle và Park Jisung sau khi hoàn thành xong lịch trình không kịp thở đã vội vã trở về, vậy mà chỉ thấy mình Jeno đang ngủ say trong phòng.
"Huang Renjun, anh đi đâu rồi?" - Zhong Chenle hét qua điện thoại.
"Sân bay, Anh có lịch trinh đột xuất."
Chenle sao mà lại có thể không biết đây là một cái cớ, nên chỉ có thể ước gì người anh này trễ chuyến bay đi cho rồi.
Lee Jeno bị Chenle đánh thức, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
"Anh, anh được lắm, có thể khiến anh Renjun bay sang đây chỉ để uống một bữa rượu với mình cơ mà."
__________________
Wattpad đếm ra 5k4 từ =))). Mình không nghĩ có ngày mình có thể post được một phần fic dài đến thế này =))). Lâu quá rồi không post gì =)))). Nên mình cũng chẳng biết nói gì nựa. Đại loại ban đầu mình tính không dịch fic này đâu, vì mắt nhắm mắt mở đọc tưởng nó là SE. Xong sau đó, mình có tìm được bài đảo không người. Bài mà mình để link trên đầu ấy. Mình nghe xong thấy đây đúng là định mệnh rồi =))), mình nên làm thôi =)))). Làm cũng nản lắm, tại tính mình cứ dài dài mình chịu không nổi, nhưng nếu chia ra nữa thì lại lắt nhắt quá, nên thôi, mình cố luôn =))).
Mấy cái thuật ngữ thì mình cũng không rõ lắm, có sao dịch vậy á, còn siêu thoại Najun là kiểu super topic của Najun, kiểu nơi fan post bài post ảnh các thứ, chứ mình cũng không rõ từ tiếng Việt của nó ấy T~T. Mình rất cố gắng dịch sang tiếng Việt hết rồi nhưng có một số từ nói về fan hay fandom các thứ, bản thân mình còn hay dùng tiếng Anh nên mình thật sự không nhớ từ tiếng Việt ấy. Mình cũng vừa đi soát lại lỗi, dài quá nhiều khi type trong tình trạng mất não, diễn đạt chán thật sự, nên mọi người thấy lỗi type hay diễn đạt thì bảo mình nha, để mình sửa T~T. Chứ dạo này mình lag lắm rồi T~T.
Fic này mình đăng lâu rồi, xong sau vì có người làm end rồi nên mình gỡ, mình cũng không chắc sẽ làm tiếp phần sau không, nhưng nay mình đăng lại với nguyện ước: Em bé của mình trong thời gian này có thể về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày quay lại với các c.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top