7

7.

Sau khi tạm biệt Sơ Trân Ni, Nhân Tuấn cũng chẳng thiết đi đâu nữa, lại quay về nhà. Nhưng đường về nhà hôm nay sao lại dài đằng đẵng thế này? Cậu cứ thấy nhộn nhạo trong lòng và nhịp tim đập mạnh hơn bình thường. Linh tính mách bảo cho cậu rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là lao vào trong phòng. 119 đã dậy rồi. Cậu ta đi đi lại lại trên chiếc giường của cậu với vẻ vô cùng bất an khiến cho cậu bất giác chột dạ.

- 119, cậu sao vậy?

- Nhân Tuấn, cậu về rồi!

Nghe thấy tiếng của cậu mà trông 119 không khác gì chết đuối vớ được cọc. Cậu ta luống cuống, nửa muốn nói nửa không muốn nói khiến cậu cũng khẩn trương theo, liền ngồi xuống giường và an ủi cậu hãy bình tĩnh kể lại. 119 đắn đo rất lâu trước khi trả lời.

- Không biết có nên nói ra không nhưng... rất có thể Tại Dân gặp chuyện rồi.

Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao 119 lại có thái độ như vậy. Đó là bởi vì bất cứ chuyện gì có liên quan đến người đó, cậu đều như biến thành con người khác vậy.

- Gặp chuyện là chuyện gì? Sao cậu lại nghĩ thế?

- Linh cảm. Vừa rồi tôi thấy giá sách của cậu rung dữ dội lắm. Ban đầu tôi vẫn còn cố ngủ nên bịt tai vào nhưng càng về sau càng ồn. Tôi mới trèo lên xem thì phát hiện nguồn cơn chính là từ cái này. Lúc tôi lấy xuống nó còn lóe lên một tia sáng rồi chợt tắt nữa cơ. Nhân Tuấn, tôi cần cậu phải thật thành thật, đây là cát và nước ở Biển Ký Ức phải không?

Cậu nhận lấy cái chai thủy tinh với con thuyền buồm bên trong mà tay run run. Cậu gật đầu với 119, mắt vẫn không rời vật trên tay.

- Chúng ta phải làm sao? Nếu cậu ấy ở bất cứ chỗ nào trong phạm vi Thành phố Mộng Mơ thì khả năng được cứu vẫn là rất cao. Nhưng lỡ...

Nhân Tuấn không dám hoàn thành nốt vế đằng sau.

- ... nhưng lỡ Tại Dân đang ở Biển Ký Ức thì chỉ có cậu mới cứu được thôi.

Cậu nhíu chặt mày lại và lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhưng tôi không thể. Nhớ chứ? Tôi đã đến đó một lần rồi và khả năng có thể đến lại lần hai còn ít hơn khả năng được cứu của cậu ấy nữa.

- Cậu có thể! Với cái này! Cậu có thể!

119 chỉ vào chai thủy tinh cậu đang cần trên tay, khảng khái khẳng định.

- Nhân Tuấn, bình tĩnh nghe tôi nói này. Đây không phải chiếc bình bình thường, nó là chiếc bình của phù thủy. Việc đưa nó cho con người là tối kị. Nhưng cậu vẫn an toàn đến tận bây giờ, vậy đó chính là số phận của cậu.

Và 119 lôi ra một chiếc bình tương tự, bé tin hin và bên trong có một quả Trứng Phục Sinh và một nắm đất.

- Nó đã được yểm bùa. Chỉ cần bên trong nó có vật dẫn, nó sẽ đưa cậu đến chính xác nơi ấy. Nước biển và cát đây chính là vật dẫn trực tiếp. Nó sẽ dẫn cậu tới Biển Ký Ức của chính mình mà không cần bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào hết.

Cậu chăm chú nghe mọi lời của 119. Chỉ cần có cơ hội cứu sống người ấy, cho dù mạo hiểm thế nào cậu cũng không màng.

- Vậy mình đi thôi.

- Không.

- Sao cơ?

Mặt 119 đanh lại, có vẻ như đã nhìn trước được những sóng to gió lớn mà cậu sắp trải qua đây.

- E là cậu sẽ phải đi một mình. Không ai có thể đến Biển Ký Ức của một người ngoài chính người đó và Vệ Thần của họ. Với cả, tôi biết là không hợp hoàn cảnh nhưng mà, đúng thật là cậu đã yêu Tại Dân rồi phải không, Nhân Tuấn?

Câu hỏi cậu dằn lòng mãi hôm qua nay được khơi lại. Phải trả lời cậu ta làm sao đây trong khi chính cậu còn chẳng có lời giải đáp thỏa đáng cho chính mình.

- Tôi không biết, tôi không biết 119 ơi. Tình yêu rốt cuộc là như thế nào mà có khi nó có thể hồi sinh một người, có khi nó lại có thể giết chết một người?

119 cũng chẳng biết phải an ủi cậu làm sao vào thời điểm này. Mọi thứ xảy đến quá nhanh. Chỉ mới hơn ba tháng kể từ cái ngày cuộc đời của cậu ngoặt sang một trang mới. Cậu còn chưa kịp tận hưởng, chưa kịp trân trọng đủ những biệt đãi mà cuộc sống ban tặng mà ai đó đã nỡ tước hết của cậu?

Ở với nhau được một tháng ngắn ngủi nhưng 119 cũng thấy xót thay cho cậu. Nhưng làm gì có biệt đãi nào không đi kèm với điều kiện chứ? Giống như cho một bó rơm đi cạnh một ngọn lửa và cấm không được để cho rơm cháy thì đây cũng tương tự vậy, ban cho cậu một người tuyệt vời nhất thế gian nhưng lại cấm cậu không được yêu người đó.

- Thôi, đây không phải lúc đau buồn. Chuẩn bị hết những gì cần thiết đi. Đúng nửa đêm nay chúng ta sẽ xuất phát.

...

Chưa bao giờ trong đời cậu lại cảm nhận rõ cái đằng đẵng của thời gian đến thế.

Cả ngày hôm nay cậu như ngồi trên đống lửa, Tại Dân thì không rõ sống chết như thế nào, mình thì lại phải chờ giờ. Cậu chờ được, chờ bao lâu cũng được, nhưng liệu người ấy có chờ được không?

- Đừng xoa cổ tay nữa, đỏ ửng hết rồi kia kìa.

119 đã sốt ruột một thì quay sang cậu lại thấy sốt ruột mười. Thật là! Nhân Tuấn giật mình nhìn xuống, quả thật tay phải cứ nắm chặt cổ tay trái mãi từ nãy đến giờ. Nhưng những vệt đỏ ấy không phải do cậu tự gây ra.

- Không phải đâu, dấu vân tay của Vệ Thần đấy.

Cậu cúi đầu cười khổ, chợt nhận ra rằng đã lâu mình chưa thấy chúng. Chúng chỉ bắt đầu nổi lên khi cậu lo lắng và căng thẳng cực độ mà thôi.

- Cậu có biết ý nghĩa của năm dấu vân tay kết đúng một vòng cổ tay không?

119 nhìn thật lâu vào cổ tay cậu rồi hỏi. Cậu lại bật ra một tiếng cười khổ nữa. Lại chuyện gì nữa đây. Cả ngày hôm nay những câu hỏi của cậu ta không có cái nào là tốt hết.

- Các cậu ấy bảo là để bảo vệ, bất cứ khi nào tôi gặp nguy hiểm, các cậu ấy đều biết hết.

- Đang nói về cổ tay bên trái cơ mà.

119 nhảy khỏi cái ghế đang ngồi để đến bên cậu, hết lật rồi úp tay cậu xuống, xem đúng một vòng và kết luận: Đúng là không một khe hở.

- Thường thì ít người làm được lắm. Có người thừa, có người thiếu, có người bị chồng lên nhau. Một vòng kín này là tượng trưng cho tình cảm của người đó, sâu đậm đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết kết thúc ở điểm nào. Màu đỏ là màu của tình yêu và cũng là một lời thề nguyện hy sinh tất cả, kể cả tính mạng. Dấu vân tay là để phân biệt. Mỗi người lại có một dấu vân tay riêng, giống như mỗi người lại có tình cảm riêng, không ai giống ai cả. Là của riêng, là số một, là duy nhất. Còn cái bên phải là tổng hợp của nhiều người, ý nghĩa thì như cậu nói đó. Nhưng để ý nhé?

Cậu ta chỉ vào một dấu vân tay trên cổ tay phải của cậu.

- Ngược chiều hoàn toàn và đậm hơn hẳn, nhắm một mắt tôi cũng có thể chỉ ra được đây là của Tại Dân. Tưởng tượng xem, cậu ta phải yêu cậu đến mức nào cơ chứ.

Nhân Tuấn cứ như trẻ học lớp vỡ lòng, nghe 119 giảng đến đâu đầu óc minh mẫn ra đến đấy. Tất cả mọi thứ cậu đều nghe hiểu hết đấy chứ, nhưng sao phải mãi đến bây giờ thì cậu mới nhận ra?

Để người ấy chờ lâu như vậy.

- Ê này, lỡ như--

- Không có lỡ như, đừng nói gở.

119 ngắt lời ngay bằng một biểu cảm rất không vừa ý. Nhưng cậu chỉ cười xuề xòa rồi tiếp tục câu nói.

- Ơ không, có khi lại là thật đấy. Nếu như lần này đi thật sự là lần cuối và tôi buộc phải cắt đi sợi dây liên kết của mình với Tại Dân... Liệu tôi có còn gặp được cậu không?

Khi nói ra câu ấy, 119 thấy cậu cười như không cười, cả người toát ra một vẻ cô độc đến đáng thương. Cậu đã hứa với người đó là sẽ không trưng ra bộ dạng này nữa nhưng Tại Dân à, tớ thật sự bất lực lắm rồi.

119 im lặng rất lâu, đến khi tưởng chừng như cậu ta sẽ không trả lời nữa thì cậu ta lại nói:

- Đấy thấy chưa? Đã bảo là đừng mua cái ổ xịn làm gì mà.

Và cả hai đều cười. Tiếng cười vang xa lắm, chỉ có nỗi buồn là ở lại thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top