8
N. vẫn luôn nhộn nhịp như thế, dẫu cho mặt trời đã xuống và mặt trăng sắp sửa tan ca. La Tại Dân từ ban công nhìn ra xa, những toà nhà cao ốc lấp lánh đèn led, ánh sáng lưu động trên những con đường như dòng máu chảy không ngừng.
Anh rít một hơi thuốc, cay xè, cay đến mức mắt sắp nhoè đi vì nước, Tại Dân chầm chậm nhả khói, làn khói tản ra trong không trung, khung cảnh hào nhoáng phía trước một chốc liền mờ ảo, phồn hoa, nhưng dễ phai nhoà, cái thế giới này.
La Tại Dân nhìn xuống điếu thuốc đang cháy, đầu thuốc đỏ rực, khói trắng như dải lụa uốn lượn rồi bay lên cao, kéo theo bao nhiêu kí ức chậm chạp hồi tưởng.
"Không hút được thì đừng hút, cậu chứng tỏ cho ai xem chứ."
"Cho cậu xem."
Một đoạn đối thoại ngớ ngẩn như thế, nhưng La Tại Dân lại nhớ rất rõ. Chuyện cũng đã rất lâu rồi, bảy năm qua chưa từng một lần mảy may nhớ đến, thế mà hôm nay, hai giờ sáng tại N., vô tình như thế, anh lại có thể hồi tưởng. Nhưng nghĩ lại, La Tại Dân không cho đó là một siêu năng lực hay bất cứ điều gì khác, không thể nào đã quên rồi lại nhớ, chỉ là luôn nhớ đến, nhưng chưa từng muốn đối diện mà thôi.
May mắn làm sao, hôm nay gặp lại người đó, liền có thể nhớ ra rất nhiều điều.
La Tại Dân bắt đầu hồi tưởng một ngày của mình, sáng đi làm, chiều trở về sửa soạn đôi chút, tối đến liền đi dự buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của Johnny. Mọi thứ trông thật bình thường, nhưng Thượng Đế chính là nhà soạn kịch tài ba nhất mà ta có thể tưởng tượng được.
Anh Johnny, nhắc đến cũng lạ, bao năm chỉ sống và làm việc ở Mỹ, bỗng dưng một ngày nọ lại nổi hứng trở về nước, chọn N. là nơi ra mắt bộ sưu tập thu đông mới nhất của mình, đáng lẽ La Tại Dân lúc này nên nghi ngờ mới phải, nghi ngờ Thượng Đế sẽ chơi mình một vố ra trò, nhưng anh không hề cảm thấy điều gì, đó chính là cái tài ba của Ngài.
Trò chơi khăm của Thượng Đế là gì ư? Nếu bạn đã thắc mắc, thì không có gì trớ trêu hơn việc gặp lại người yêu cũ cả.
La Tại Dân rít một hơi căng tràn, sau đó phả ra từng đợt khói dày đặc, mái tóc nâu đen ướt nước rũ xuống, đôi mắt tinh anh bị bao nhiêu tầng tầng lớp lớp che khuất, nhưng không sao ngăn được ánh sáng lấp lánh từ đáy mắt. Anh thầm tấm tắc trong bụng, người đó lớn lên cũng thật khá.
Cậu ấy mặc một bộ vest đen loại sáu khuy, áo sơ mi bên trong cũng là màu đen nốt, La Tại Dân đoán đó là thiết kế riêng, vì nếu mua ở cửa tiệm, thì phần eo không thể ôm sát đến hoàn mỹ như vậy. Trên bộ trang phục tưởng đơn giản ấy, thì một chiếc cài áo chính là điểm nhấn, một bên là hoạ tiết mặt trời theo phong cách Phục Hưng, phần dây nối mạ vàng lấp lánh, phía bên kia là một hạt ngọc sapphire rất nhỏ được bao quanh một lớp kim cương tinh xảo.
La Tại Dân lúc ấy đứng trong góc của phòng trưng bày, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy cầm ly rượu vang trắng trong tay, tay còn lại đút vào túi quần, mỉm cười nói chuyện rất hăng say.
Có một phút La Tại Dân hoài nghi, vì trong ấn tượng của anh, cậu ấy không hoạt ngôn như thế. Chí ít là đối với người lạ.
Nhớ ngày đó gặp cậu trong quán nước gần trường Đại học, đến một cái nhìn cậu cũng không thèm ban cho Tại Dân, cứ như cái danh hiệu Đệ nhất mỹ nam của anh là hư không vô dụng, hay lần đầu tiên bắt chuyện với cậu ấy sau giờ học, giọng cậu trầm và nhỏ đến mức La Tại Dân chỉ nghe được vài ba chữ, mà thật ra lúc đó cậu ấy chỉ có mấy từ 'à ra vậy', 'thế hả', 'ồ cảm ơn' lặp đi lặp lại như cái máy. Ngày đó La Tại Dân đã phải thống khổ đến nhường nào khi biết mình lỡ vớ phải một tảng băng, cho đến khi thân quen được một chút, tiến đến bước làm bạn, cậu ấy mới gãi đầu giải thích bản thân rất nhát người lạ, vì tính đó nên bị đồn đại tiếng xấu rất nhiều nhưng bản thân lại chưa đủ dũng khí để sửa đổi.
Quần áo trên người cậu cũng khác đi nhiều. Ngày xưa cậu ấy có một định luật, mùa hè áo thun quần đùi, mùa đông hoodie quần kaki, nói thế nào cũng không thể thay đổi. Nhớ có một lần cả hai đi mua quần áo, La Tại Dân đi ngang qua một tiệm may vest, liền ép buộc cậu ấy mặc thử cho mình xem một lần, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, nói thế nào cũng không thay. Anh nói không được liền thôi, nhưng lúc đó thật tình thì tiếc lắm, vì anh biết khung xương cậu ấy rất đẹp, mặc vest sẽ rất tôn dáng. Có lẽ thấy bộ dạng tiếc nuối của anh, nên cậu ấy liền cười lấy lòng, nói: "Mặc vest trông già lắm, lại còn mang dáng dấp trưởng thành, tớ chưa muốn lớn đâu, chỉ muốn để Tại Dân bao bọc thôi."
Bây giờ nhìn lại cậu ấy, chẳng hiểu sao La Tại Dân lại có chút không đành lòng? Bảy năm quả là một thời gian dài.
Thời gian là thứ vô hình, nhưng điều mà nó để lại thì không như thế.
La Tại Dân cứ im lặng đứng nhìn, ly rượu trên tay cũng vơi đi quá nửa, lúc này anh mới cảm thấy như thế thì không ổn, liền chuẩn bị tìm Johnny để chào hỏi, nếu may mắn thì sẽ có thể về sớm hơn một chút.
Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, cậu ấy lại nhìn về phía anh, phát hiện rồi, La Tại Dân thầm nói. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lúc ấy có chút nhẹ nhõm, khi ánh mắt cậu trao cho anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn không đổi, thế là tốt rồi.
Đôi mắt lấp lánh có thể thắp sáng thế gian. Đã từng thắp sáng thế giới của La Tại Dân.
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, sau đó liền cười tít cả mắt, nói gì đó với người bên cạnh rồi từng bước tiến về phía anh.
Có nói quá không khi trong khoảnh khắc ấy, Tại Dân cảm thấy mọi thứ như sáng thêm một chút, cậu ấy không do dự bước về phía anh, một dáng vẻ đẹp đẽ, nhưng lạ lẫm và xa vời.
“Tại Dân, lâu rồi không gặp.”
“Nhân Tuấn, đúng là rất lâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top