11

Hôm ấy trời trong veo, nắng vàng như miếng đậu phụ chiên gãy gọn, óng ánh một sắc lộng lẫy tràn lên vạn vật của nhân gian. Hoàng Nhân Tuấn thơ thẩn nhìn thành phố dưới chân mình, thấy đâu đâu cũng là một màu rực cháy, xinh đẹp đến ấm áp vô cùng. Cậu nheo mắt rồi kỹ lưỡng pha màu, cho ra thứ màu vàng cam ngọt dịu, rồi áp lên tấm canvas mới tinh tươm.

Trong những cơn gió khẽ khàng thổi và rám chiều dần tàn, thành phố như chưa bao giờ ngủ yên, một vòng tuần hoàn có vui có buồn, có hạnh phúc có đớn đau. Nhân Tuấn như dốc cạn lòng mình mà vẽ, vẽ lại thấy thảy bi thương đời người và tất thảy những yêu thương tràn đầy ấy. Cho đến khi đôi tay mỏi nhừ và ánh nắng đã tắt hẳn, cậu mới thôi không vẽ nữa, đôi mắt lại một lần nữa đăm chiêu nhìn về phía xa xa.

"Thế gian thật là đẹp biết bao, dù đau khổ hay buồn vui."

Người đó từng nói như thế trong suốt khoảng đời tuổi trẻ có cậu và người.

"Đẹp đến thế vì có cậu mà thôi."

Nhân Tuấn từng si mê ngốc nghếch trả lời như vậy, nhận lại là đôi mắt cười như gom hết thảy ngọt ngào trên thế gian tụ về một chỗ, chỉ dành cho cậu mà thôi.

"Sau này thế gian dù không có tớ vẫn đẹp, Nhân Tuấn phải tận hưởng cuộc đời của mình chứ."

Cậu chẳng nói gì, chỉ biết cười rồi nhìn người đó vẫn hồn nhiên đùa bỡn, đến bây giờ tim vẫn còn đau.

Và tuổi trẻ người đó mãi mãi thuộc về Hoàng Nhân Tuấn, tuổi trẻ của cậu cũng đã trót gửi gắm hết thảy nơi người ấy.

Vì mọi thứ của cả hai đều dừng lại ở hai từ "tuổi trẻ".

Hoàng Nhân Tuấn thở dài nhìn về phía bầu trời, thì thầm bảo.

"Thế gian không đẹp đến thế đâu Tại Dân, không có cậu liền không đẹp nữa. Nhưng tớ đã sống và tận hưởng cuộc đời mình như cách cậu đã làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top