1

Hôm nay là một ngày mưa to, Sài Gòn ẩm thấp lạnh lẽo, tiếng mưa rơi lấn át cả tiếng xe cộ ngoài đường. Nhân Tuấn nhắm mắt lắng nghe, thấy được tiếng thở phát ra thật đều, vang vọng trong căn phòng tối rồi rơi từng mảnh xuống như những hạt khói trắng trong không trung. Nhắm mắt, rồi lại thở, nghe tiếng mưa rơi, không ngủ được.

Nhân Tuấn quyết định không ngủ nữa, cậu ngồi dậy, rót cho mình một cốc nước lọc đun sôi để nguội. Thói quen này Nhân Tuấn được tập từ những ngày còn bé, nhà cậu từng là một ngôi nhà ba thế hệ, ông bà nội và gia đình cậu sống chung, vì bà nội chỉ uống nước đun sôi để nguội, ba cậu cũng vậy, và giờ cậu cũng thế. Cái loại nước uống này vị rất tệ, Nhân Tuấn khẳng định, nhưng cơ thể không thể tiếp nhận loại nước lọc nào khác, chỉ cần là một chai nước suối bình thường cũng có thể làm cậu chột bụng, nước lạnh lại càng thảm hơn. Nói chung là khó chiều như thế. Nhân Tuấn nuốt thêm một ngụm nước nữa, lời nói của người kia liền chớp nhoáng vỗ về hai tai, “Anh sẽ đun nước cho em mỗi ngày luôn.” 

Cùng theo âm thanh trầm ấm ấy là hình ảnh khóe môi nhếch lên của người kia thật xinh đẹp, đôi mắt mỗi khi cười sẽ tạo thành những nếp nhăn cong lên thật rõ ràng kiều diễm, đôi khi cậu từng nghĩ liệu rằng nếu cậu chạm môi lên nơi ấy thì sẽ có vị như thế nào, chắc là ngọt, vị ngọt của mật ấy. 

Nhân Tuấn ngơ ngẩn hồi lâu, cố lục lọi trong kí ức rộng lớn của mình xem xem đã bao giờ cậu nếm được vị mật ấy chưa. Nhưng có lẽ là không, chắc vậy. Cậu không nhớ, không thể nhớ rõ nổi nữa. 

Đã không thể nhớ được thì thôi vậy.

Nhân Tuấn quyết định nằm lướt web một chút. Trên mạng toàn là những hình ảnh của người này người kia, lướt qua rồi lại lướt qua, rất ít khi cậu dừng lại, bởi vốn dĩ đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của cậu. Nhưng chỉ có một lần duy nhất trong đời, Nhân Tuấn chấp nhận dừng lại, quay đầu về phía sau, và ở lại thật lâu. 

Người kia cầm trong tay một đôi nhẫn bạch kim, không tô điểm thêm bất cứ họa tiết gì ngoài hai đường chéo song song uốn theo thân nhẫn, “Anh muốn chúng mình là hai đường thẳng song song, không phải chạm nhau rồi biền biệt chẳng thấy. Muốn cùng em vai kề vai, đi đến trường tồn vĩnh cửu. Đó mới là ý nghĩa chân chính của hai đường song song.”

 Thời khắc đó, Sài Gòn cũng lất phất mưa, chắc là độ đầu năm thì phải, mưa phùn hiếm hoi vào một sáng rất tinh mơ, trong căn hộ nhỏ, cả hai chỉ mặc quần áo ngủ, vừa mới thức giấc thôi. Lời tỏ tình được anh thốt lên như một câu chuyện thường nhật, giống như tình yêu của anh dành cho cậu và của cậu dành cho anh, tựa như dòng thời gian vĩnh cửu trôi đi, vĩnh cửu tồn tại, bao bọc xung quanh không cách nào buông. “Em cũng muốn”, Nhân Tuấn nhớ cậu đã đáp như thế, và lúc này trái tim cậu như mường tượng lại xúc giác ngày xa xưa, mềm mại, hạnh phúc, thỏa mãn, vừa tròn cho một mối tình. Và việc được  nằm trong vòng tay anh nữa, cảm giác đó cũng thật đẹp cho một mối tình như thế.

Nhân Tuấn tắt điện thoại đi, cũng chẳng biết phải làm gì hơn, không lẽ cứ ngồi nhìn về phía cuộc đời người khác mãi? Và cậu bắt đầu nhìn về phía cuộc đời mình. Cậu nằm xuống giường lần nữa, đắp chân lên quá ngực, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trần nhà. Trời vẫn còn mưa rất to, tiếng mưa va vào cửa kính của tòa chung cư, lộp độp không dứt. Cái lạnh lẽo vô cớ truyền vào phòng, Nhân Tuấn bỗng nhớ ra một thứ, nhớ tên anh rồi. La Tại Dân, anh tên La Tại Dân. 

Cậu nhớ về những chiều tan học đi qua Cách Mạng Tháng 8 chật ních người, ngồi sau xe anh mà cười tít. Nhớ có một lần cậu dẫn anh vào trung tâm mua sắm mới khai trương, anh chạy đến quầy đồ nội thất và gia dụng, nói rất nhiều về cuộc sống sau này của hai đứa, “Anh sẽ đun nước cho em mỗi ngày, nhưng lỡ anh đi công tác, thôi mua cái bình nấu nước tự động cho em ha. Có nên mua thêm cái kệ sách không hở em? Anh thấy cái ở nhà sắp chật ních rồi.” Tại Dân nói rất nhiều, chọn tới chọn lui, cân nhắc từng chút. Rồi anh quay sang nhìn vào mắt cậu, dịu dàng mà nghiêm túc hỏi, “Em có muốn nhận con nuôi không?”, Nhân Tuấn cười, không nói, chỉ gật đầu, rồi La Tại Dân kéo tay cậu đi về phía quầy đồ trẻ em.

La Tại Dân khom lưng trong đám đồ con nít xanh đỏ tím vàng, tỉ mỉ lựa từng món, chính là hình ảnh đẹp đẽ đến phát sáng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. 

Hoàng Nhân Tuấn nhớ có một lần cùng anh trên sườn núi ngắm sao, bầu trời rực rỡ lung linh không nói nên lời. Những tán cây đung đưa trong cơn gió ngày hạ chí, chúng như nhảy múa, mang một vẻ hân hoan thật kì diệu, và Nhân Tuấn nhớ hơi ấm khi da kề sát da, anh mặc chiếc áo ba lỗ, để cậu nằm lên tay. Mùi hương sữa tắm, thật lạ, dù cả hai cùng dùng chung một loại, nhưng mùi hương nơi anh vẫn có chút đặc biệt, nó nhẹ bẫng tinh khôi, phảng phất chút trầm lắng mà có lẽ đã được tôi từ đôi mắt.

Đã lâu không thể nhớ đến, hiện tại trong bóng tối, từng kí ức ồn ào dội về như cơn thủy triều nhấn chìm cậu trong nỗi nhớ thương đau. Hoàng Nhân Tuấn cảm tưởng bản thân thực sự sắp chết đuối, nước mắt ứa ra từ đuôi như thác tràn. Mọi thứ đều là anh. Bóng lưng Tại Dân trong mỗi buổi sáng, con phố cùng nhau đi qua bao mùa mưa nắng, chiếc xe 78 băng băng trên xa lộ, cách anh hôn và cách anh yêu. Tất cả đều là anh. 

Hoàng Nhân Tuấn cảm tưởng bản thân tựa như thật sự được bao bọc trong vòng tay anh một lần nữa trong đời, đó đã từng là nhà, là nơi duy nhất cậu tựa vào. Từng chút hiện về là lần cậu chấp nhận dừng chân, quay lại, và ở đấy thật lâu.

Hơi thở ngắn theo từng đoạn, Nhân Tuấn nhắm đôi mắt, thấy nơi đó chẳng phải là bóng tối bao trùm, mà là dáng vẻ La Tại Dân ngày đó, trong bộ đồ ngủ đầy ngớ ngẩn sắc màu, trân trọng nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng xỏ nhẫn vào ngón tay Nhân Tuấn.

.

Phác Chí Thành vừa tỉnh giấc, lại một lần nữa trễ giờ. 

Cậu nhóc cuốn quít sửa soạn, vớ bừa hai bánh sandwich trên bàn rồi chuồn lẹ khỏi nhà trước khi mẹ phát hiện nhóc lại ngủ dậy trễ. 

Trong lúc vội vàng lấy xe ở hầm gửi, nhóc có nghe lỏm được hai bác gái nói chuyện.

“Nghe bảo cụ ở nhà 238 vừa qua đời đêm qua, cô giúp việc sáng nay vào thì thấy cụ đi rồi. Tội nghiệp, nghe bảo trên mặt cụ vẫn còn nước mắt.”

“Tội nghiệp lão Hoàng, lão sống vậy cũng mấy chục năm, nghe bảo vợ mất hay sao đó. Mà còn mắc cái chứng đãng trí, quên trước quên sau, có lần nghe cô giúp việc nói lão quên luôn cả ngày giỗ của vợ lão.” 

“Mà cũng có chắc là lão Hoàng có vợ đâu, trong nhà còn chẳng có kỷ vật của phụ nữ.”

“Ôi thôi tình yêu mà, yêu ai chả được, miễn là mình yêu họ rồi họ yêu mình thôi.”

“Tội nghiệp lão!”

Phác Chí Thành ngồi trên xe thầm ưu tư, nhân duyên trên đời này thật vô thường chẳng thế đoán. Kiếp này nếu không thể yêu ai vẹn tròn, thì có lẽ ở một thời không khác, họ sẽ yêu nhau. 

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top