6

Rất nhanh đã là giữa tháng mười hai, cái lạnh của mùa đông rõ rệt hơn bao giờ hết. Renjun thở dài ngước mắt lên bầu trời còn hai tay thì xách đồ ăn cho cả một tuần, những bông tuyết trắng muốt chậm rãi rơi xuống rồi vương lại trên mái tóc đen được kẹp lại bằng chiếc kẹp tóc.

Từ đêm đó tình cảm mà cậu dành cho anh ngày càng sâu đậm cũng khiến cho Renjun phần nào nhận ra được vị trí quan trọng của người kia trong trái tim mình, còn Na Jaemin vẫn vậy tối nào cũng sẽ tới quán bar đó làm thêm thỉnh thoảng sẽ lại tới sáng hoặc trưa ngày hôm sau mới về.

Nhìn thấy hõm cổ anh đầy những vết hôn đỏ tím, đôi môi thì sưng lên khiến Renjun chẳng thể chịu đựng nổi. Dành tình cảm cho một người như vậy liệu có phải là quyết định chính xác... Nếu sớm từ bỏ thì có lẽ cậu sau này cũng sẽ không đau khổ tới như vậy.

"Về rồi đây."

"Chào."

Renjun theo tiếng nói kia ngước lên nhìn, tối hôm nay Na Jaemin lại đặc biệt ăn mặc đầy vẻ thanh lịch với bộ suit đen lịch lãm. Mái tóc vàng bạch kim mới nhuộm được vuốt lên để lộ vầng trán rộng.

"Anh không đi làm à?"

"Tối nay tôi có hẹn rồi, vẫn là làm việc thôi nên cậu tự ăn đi nhé."

Renjun nghe vậy trong lòng liền có cảm giác khó chịu, cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Là đi với phụ nữ à.."

Jaemin đang đứng trước gương sửa lại quần áo liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, anh nhăn hai mày lại rồi thở dài.

"Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi..."

Đưa tay xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi, anh trong lòng nhìn thấy biểu cảm của Renjun cũng có chút bận tâm.

___________________________________

    Đêm hôm đó Na Jaemin không về nhà, không biết là bao nhiêu lâu nhưng có lẽ tới tận trưa ngày hôm sau khi mà Renjun đã ra khỏi nhà để đi làm thêm thì anh mới về.

Jaemin mệt mỏi nằm phịch xuống giường, hai mắt lờ đờ nhìn thẳng lên trần nhà. Công việc của anh là bartender nhưng vẫn còn việc khác nữa, có lẽ vì quá khứ sống trong sự nghèo túng mà giờ đây Jaemin vẫn luôn có một nỗi ám ảnh nhất định với tiền.

Vì tiền anh có thể làm tất cả dù cho có phải nói những lời ngon ngọt tới buồn nôn, hay thậm chí là sử dụng thân xác của chính mình để làm người khác thoả mãn.

Renjun...

Sẽ tốt hơn nếu cậu nhóc đó không nảy sinh tình cảm với anh, như vậy thì những điều trong quá khứ sẽ không xảy ra lần nữa. Sẽ không có đau khổ, không có mất mát và không có sự chia ly.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ dài đằng đẵng Jaemin rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, tới khi cảm nhận được đôi bàn tay bé bỏng của ai kia lay mình dậy anh mới nhăn mặt tỉnh giấc.

"Jaemin..Dậy ăn tối rồi còn đi làm nữa."

Chợt ngón tay lạnh lẽo của cậu di chuyển từ cánh tay anh tới xương quai xanh khiến Jaemin rùng mình.

"Đừng nghịch nữa, dậy rồi."

Anh quay đầu dụi mắt nhìn cậu lại thấy khuôn mặt Renjun khó chịu nhìn mình, đôi môi hồng hào bị cậu cắn tới sắp bật máu. Renjun nhanh chóng di chuyển tầm mắt đứng dậy bước ra cửa.

"Anh có thể nào...ngừng làm công việc đó không?"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top