2
Jaemin thẫn thờ đứng dựa lưng ở bên trong phòng nghỉ cho nhân viên, lại nghĩ đến cậu nhóc ban nãy đã bị tên đàn ông kia đưa đi. Anh đăm chiêu nhìn vào một khoảng không trên tường, trong đầu tự phát lại một đoạn ký ức không mấy vui vẻ.
"Con mẹ nó."
Jaemin vội vã chạy đuổi theo phía hai người kia đã đi, miệng không ngừng mong rằng cậu nhóc ấy vẫn chưa bị đưa lên xe nếu không thì mọi thứ sẽ sụp đổ hết.
"Này!"
Anh chạy đến phía sau nắm lấy cổ tay người kia liền nhận lại ánh mắt khó hiểu, Renjun cả người mềm nhũn đứng cũng không vững. Cổ tay bị Jaemin mạnh mẽ nắm lấy nên trực tiếp ngã vào lồng ngực anh.
"Na Jaemin cậu làm cái quái gì thế?"_Người đàn ông kia hét lớn.
"Cấp trên nói rằng dạo này cảnh sát đang quản chặt hơn rồi, bọn tôi không muốn vì vài việc như thế này mà bị điều tra đâu. Mong ông hiểu cho."
"Sao cậu bây giờ mới nói, mở mồm ra sớm hơn có phải tôi đã tìm được con mồi khác rồi không? Phế vật."
Người đó tức giận hét lớn quay người bỏ đi, để lại anh cùng cậu nhóc say rượu này ở lại. Jaemin mệt mỏi thở dài nhìn xuống người đang nhắm nghiền mắt trong lòng mình.
Renjun ngồi bên ghế lái phụ ngủ say không biết trời trăng gì, cậu chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng lại ngứa ngáy.
"Này nhóc con, nhà ở đâu đấy tôi đưa cậu về."
Jaemin quay sang vỗ vài cái vào má người kia lại cảm thấy làn da cậu thật mềm mại, trong đầu chợt muốn nựng một chút.
Renjun đưa tay định cởi nút áo sơ mi liền bị anh chặn lại, tên nhóc này thực sự chẳng có một chút phòng bị gì với người ngoài cả. Bản thân bị bỏ thuốc mà cũng không biết, đã vậy còn học đòi người lớn vào bar.
"Cậu không trả lời là tôi đưa cậu về nhà tôi đấy nhé?"
"Này! Thằng nhóc kia!"
Sau nửa tiếng hét loạn lên trong xe thì Jaemin quyết định đưa Renjun về căn hộ mình đang ở, lại một lần nữa anh tự rước hoạ vào thân. Đã nói là sẽ không bao giờ để ý đến mấy đứa nhóc như này nữa rồi, nhưng quá khứ vẫn luôn bám riết lấy anh không buông.
_______________________________________
Jaemin đặt Renjun nằm lên giường mình rồi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, thằng nhóc này nhìn bé tẹo mà cũng nặng ra phết hoặc là có lẽ anh dạo này chẳng có thời gian để tập tành gì.
Anh đưa tay tháo chiếc kính cận dày cộp xuống liền có chút bất ngờ trước khuôn mặt này, cậu nhóc vốn có một khuôn mặt đẹp ngũ quan cũng sáng sủa. Hoá ra cậu ta dùng cái thứ này đây để che dấu đi vẻ đẹp thực sự của mình, cũng đúng thôi vì gần đây tỉ lệ mấy tên biến thái bắt đầu tăng lên mà.
"Này nằm yên đi!"
Jaemin bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn, thằng nhóc này từ nãy tới giờ cứ liên tục đưa tay tháo cúc áo. Không phải chỉ bị bỏ thuốc ngủ thôi sao, đừng nói là..
"Tên kia hạ dược cậu à? Này! Dậy đi, đừng có thoát y nữa làm ơn."
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top