Ngoại truyện 01
Ngày hôm đó La Tại Dân tặng thầy Hoàng hai bó hoa, một bó là hoa tươi, một bó là hoa khô. Điều này chứng tỏ được một vấn đề, không để Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bị lạnh nhạt một tí xíu nào. Người chủ động, đã sớm có mưu tính, người cũng nóng ruột, hoa để héo khô cả rồi mà không dám tặng, sợ gì, sợ Hoàng Nhân Tuấn trêu đùa quá trớn, một câu hẹn hò hẹn câu hẹn hò, cho tới ngày cùng nhau đến trường bắn thật sự, lòng bàn tay căng cứng đổ đầy mồ hôi, cứ thế tỏ tình liệu có được không? La Tổng suy tư, La Tổng không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn phải đè nén mối xuân tình ngây thơ kia xuống, nhịn đi, đường có thể từ từ đi, đừng để sơ sảy chặn đứt con đường phía trước, anh không chịu đựng nổi kiểu tình yêu như nhảy vực. Không nỡ, rất thích, vào lần đầu tiên gặp thầy Hoàng nhịn cơn giận cất tiếng trách móc là anh đã rung động, thật sự chưa từng thấy ai như vậy, giận tới nỗi sắp phun ra lửa mà vẫn ráng kiềm chế, mặt mũi đều đỏ gay cả lên, kết quả La Tại Dân xin lỗi một câu liền không truy cứu nữa, ngay thẳng chính trực biết bao, chẳng khác nào một đứa trẻ. Khi đó La Tại Dân đã thấy tim mình như bị gãi, rất ngứa.
Tiếp xúc lâu dần lại càng thích hơn, không thể buông bỏ, vốn định chầm chậm phát triển, trước hết làm bạn, bước vào cuộc sống của nhau, nào ngờ lần đó ở Hồ Thiên Nga thầy Hoàng lại hấp dẫn đến vậy, La Tại Dân thường xuyên nhớ về khi ấy thầy Hoàng đứng dưới tán cây ngoắc ngón tay với mình, biết bao suy nghĩ ám muội giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh đều như bong bóng, chỉ cần khẽ chạm sẽ vỡ tan, gió chầm chậm thổi quét qua tim.
Sáu giờ máy bay hạ cánh, anh đặt hoa hồng tại một cửa hàng hoa ngay gần Xuân Điền Hoa Hoa, đổi chiếc xe hơi khác, trên đường đi đến trường lại cảm giác không vừa ý bèn quay trở lại lấy bó hoa khô rồi mới lái xe tới cửa hàng hoa lấy bó hoa tươi. Ghế sau xe đặt ghế trẻ em, anh đặt bó hoa khô bên cạnh ghế trẻ em, bó hoa tươi đặt trên ghế phụ, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy được, chủ cửa hàng hoa phun nước trông đẹp vô cùng, khi anh lái xe đến cổng trường có nhìn bó hoa thêm vài lần, vẫn thấy mình quá tầm thường, chẳng nghĩ ra được thứ mới mẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có tặng hoa, mời ăn cơm, rất mất mặt, may sao thầy Hoàng tốt bụng, chẳng mảy may để bụng chuyện anh không lãng mạn.
Khi tặng hoa tay La Tổng đều run rẩy, anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng cách mình năm mét không chịu đến gần đã cảm giác trái tim nguội lạnh hơn nửa, hờ hững, giữ khoảng cách, thầy Hoàng không cho đến gần, anh mặt dày mày dạn bước tới, vừa nhìn đã thấy sắc mặt đối phương không tốt, nhớ ra lúc trước lướt xem WeChat của Hoàng Nhân Tuấn, ảnh cũng bị xóa, thế này còn chơi với đùa gì nữa, trái tim La Tại Dân nguội lạnh toàn bộ rồi. Anh mới quay đi đặt La Tu Vũ ngồi vào ghế trẻ em, cầm lấy bó hoa đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng trước con xe SUV màu xám bạc, chuẩn bị ra về, La Tại Dân nhanh chân đuổi theo, đi hơi gấp, thiếu chút nữa đã đâm vào trán cậu. Đoán được thầy Hoàng không định quan tâm mục đích của bó hoa nên anh cứ tự ôm, giải thích chuyện bức ảnh trước đó.
Đối phương nói một câu: “Giải thích với tôi làm gì.”
Thế là La Tổng câm nín không nói nên lời. Nhưng thầy Hoàng của anh đâu nỡ làm khó anh, trực tiếp tấn công khiến La Tại Dân phát ngốc. Sống trên đời bao lâu rồi mà chưa từng ngốc như thế, đầu óc chết máy hoàn toàn.
“Em muốn hoa của anh, cả đời này chỉ tặng cho một mình em.”
Được hết, La Tại Dân nghĩ, đừng nói là hoa, chỉ cần là thứ anh có thì đều cho cả.
Ngày đó Hoàng Nhân Tuấn được La Tại Dân đưa về nhà, xe của cậu vẫn đỗ gần trường, cũng chẳng biết có bị viết đơn phạt hay không. La Tổng là người giỏi giải quyết mọi chuyện, ăn cơm xong đưa La Tu Vũ về chỗ bố bé trước, sau đó lên xe theo Hoàng Nhân Tuấn rồi hỏi cậu như thế này đã được xem như xác định quan hệ chưa, giọng điệu bức thiết, làm như Hoàng Nhân Tuấn là kẻ bội tình bạc nghĩa, chơi trò nhập nhằng lừa đối phương tỏ tình xong thì phủi mông bỏ chạy.
“Tính, tính chứ, liền xem anh muốn là gì của em.” Hoàng Nhân Tuấn nói.
La Tại Dân giả vờ tập trung lái xe, không biết Hoàng Nhân Tuấn nói mấy phần thật mấy phần giả, vẫn không dám nói thẳng, ném quyền lựa chọn lại về tay thầy Hoàng: “Em nói tính cái gì thì là cái đó.”
Hoàng Nhân Tuấn khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ chốc lát: “Vậy thì cứ dựa theo lời anh nói trước đó đi.”
La Tại Dân mỉm cười: “Anh nói gì?”
Hoàng Nhân Tuấn đâu phải người hiền lành, chuyện bức ảnh cô gái lần đó trên WeChat đã hại cậu đau lòng mất một thời gian dài, sống như cái xác không hồn, thế nên không có khả năng dễ dàng tha cho kẻ gây tai họa: “Anh nói là, coi anh như một người bạn.”
La Tại Dân lập tức không cười nổi nữa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh thì bắt đầu cười, vừa cười vừa vỗ vai La Tổng: “Sau này mong được quan tâm nhiều hơn, bạn nhé.”
“Không được.” La Tại Dân im lìm hồi lâu mới thốt ra được hai chữ như thế, hai chữ nói ra từ miệng Anh Ngầu, rơi vào lòng Hoàng Nhân Tuấn nặng tựa ngàn cân, hô hấp đều bị kiềm hãm, rất khó để xem nhẹ tình yêu rõ rệt trong câu nói đó.
“Phải làm bạn trai.” La Tại Dân nói tiếp.
Hoàng Nhân Tuấn muốn trêu anh thêm nhưng chính cậu chẳng chịu đựng được trước, ai mà chịu được Anh Ngầu làm nũng chứ, quá nguy hiểm.
Xe đỗ dưới nhà, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa xe, đi ra ngoài lại mở cửa sau xe, cầm cả hai bó hoa ôm trong tay, La Tại Dân nhắc cậu: “Bó hoa kia héo rồi, anh cầm đến để chứng minh trong sạch thôi.”
Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa xe, nói với La Tại Dân: “Lại đây.”
La Tại Dân cởi dây an toàn, nhích người sang phải, ghé đầu đến sát cửa. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu khẽ sượt môi qua tai anh: “Hoa của bạn trai không thể ném.”
La Tổng nắm chặt tay, La Tổng không thể bình tĩnh, La Tổng phập phồng ngực ngày càng kịch liệt. Phản ứng như thế để người ngoài nhìn thấy còn tưởng anh nổi giận ghê lắm, Hoàng Nhân Tuấn vẫn mỉm cười, nói câu lái xe an toàn rồi quay người đi. La Tổng làm gì còn đâu tâm trí mà lái xe nữa, dựa vào cửa xe dõi mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của thầy Hoàng.
Từ tận đáy lòng cảm thấy, thầy Hoàng thật tốt.
Hoàng Nhân Tuấn về nhà mới phát hiện trong nhà không có lọ hoa, cậu nói không ném hoa của bạn trai, không phải thật sự không ném, có điều muốnném cũng phải qua tay cậu một lần, đây là hoa chuẩn bị cho cậu lần đầu tiên đấy, còn chưa được sờ, dù héo cũng phải để lại dấu vết trong mắt cậu, rất đặc biệt mà.
Vì không có lọ hoa nên cậu tiện tay đặt trên bàn trà gốm trắng, màu sắc đối lập khá rõ rệt, Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại, chụp một bức ảnh không dùng filter, rất đẹp, cậu nằm đung đưa trên ghế đu ngoài ban công, hoa trong điện thoại tươi đẹp, Anh Ngầu cũng rất tươi đẹp, đều là của báu. Dù đã xóa ảnh trên WeChat nhưng điều cậu không dám thừa nhận là, trong album ảnh vẫn chưa xóa, còn lưu toàn bộ, có lẽ là luyến tiếc, nên lặp đi lặp lại một quyết định, giả vờ ra bên ngoài như người không sao cả, chẳng hề lưu giữ một chút dấu vết nào của đối phương, thật ra bên trong đã bị chiếm cứ từ lâu, hơn nữa không gian cất giữ trong lòng rất lớn, lời đối phương từng nói, hành động đối phương từng làm, tất cả đều được khắc sâu trong đầu, không thể lôi ra.
Cậu đăng ảnh vào group chat Lãng Tử Âm Nhạc, khi đó chẳng có mấy ai nói chuyện, mọi người thấy bó hoa hồng khoa trương đó thì tới tấp nhảy ra trêu.
Đổng Tư Thành: làm gì thế, của ai tặng đấy?
Lý Đế Nỗ: có khởi đầu mới rồi à?
Lý Khải Xán: ê! Dạo này Nhân Tuấn nhà chúng ta lắm hoa đào ghê!
Chung Thần Lạc: anh Nhân Tuấn khai đi.
Phác Chí Thành: ? Lần này có ổn định không, người thế nào?
Đổng Tư Thành: mấy hôm trước anh mày còn lo Xinh Đẹp nhà chúng ta đau lòng, thế mà mới đó đã có niềm vui mới, mau nói xem là ai, ngoại hình ra sao, khi nào dẫn ra gặp mặt cái coi.
Hoàng Nhân Tuấn: La Tổng của mọi người đấy.
Sau ba mươi giây im lặng.
Đổng Tư Thành: vãi! Không phải trai thẳng sao? Mày bẻ cong người ta rồi hả?
Chung Thần Lạc: đáng mừng, em đã nói La Tổng rất tốt mà.
Phác Chí Thành: liên quan gì đến anh?
Lý Đế Nỗ: chúc mừng, chuyện lúc trước là thế nào, hiểu nhầm?
Lý Khải Xán: làm cái gì thế, thật hay giả vậy, mặc dù tôi thấy ở cùng La Tổng rất thoải mái nhưng rốt cuộc người ta là cong hay thẳng!
Hoàng Nhân Tuấn: không hỏi.
Đổng Tư Thành: ? Không phải lại là thảm kịch nhân gian bẻ thẳng thành cong đấy chứ.
Lý Khải Xán: chuyện này mà cũng không hỏi? Nhân Tuấn đừng bình thản như thế, mặc dù tôi không cho rằng xu hướng tính dục quá quan trọng, nhưng đám trai cong bị bọn trai thẳng giở trò bỡn cợt cũng chẳng ít đâu.
Anh Ngầu của cậu, giở trò bỡn cợt, trai cong, mấy từ này đặt cạnh nhau khiến Hoàng Nhân Tuấn cười xỉu.
Hoàng Nhân Tuấn: không đâu, tỏ tình rồi, người ta còn động lòng sớm hơn tôi nữa.
Đổng Tư Thành: mẹ nó một bát cơm chó, tao ăn mà cũng tâm phục khẩu phục.
Chung Thần Lạc: hoa hồng đúng là không tệ, em còn chưa nhận được một bông nào bao giờ, chua quá.
Phác Chí Thành: anh có nói đâu.
Đổng Tư Thành: ôi cái này còn cần Lạc Lạc nói nữa sao, mày phải tự biết đường mà chuẩn bị chứ, nhìn La Tổng mà học hỏi đi kìa, quan tâm yêu ma quỷ quái thế nào, ông đây cầm hoa hồng đập chết tươi.
Hoàng Nhân Tuấn: em cũng không nói, ở trên xe anh ấy bảo là sợ quá tầm thường, lần đầu tiên chuẩn bị cũng không dám tặng.
Đổng Tư Thành: lần đầu tiên chuẩn bị? Còn chuẩn bị những hai lần hả?
Lý Khải Xán: ôi vãi, kiên nhẫn thật đấy.
Hoàng Nhân Tuấn: lần trước đến SKI từng chuẩn bị một lần, sau đó là lần này.
Đổng Tư Thành: ôi mẹ ơi.
Lý Khải Xán: nói thêm đi xem nào, lâu lắm rồi em chưa được trải nghiệm sức hấp dẫn của tình yêu.
Chung Thần Lạc: ... Em với Xingxing không có tình yêu sao?
Đổng Tư Thành: ... Tao đi chùa cầu nguyện mười điều thì có đến ba điều là mong hai đứa mày đừng đại náo đòi chia tay nữa.
Phác Chí Thành: ...
Hoàng Nhân Tuấn không rảnh quan tâm mấy người tranh cãi vô nghĩa, La Tổng nhà cậu gửi tin nhắn tới rồi.
La Tại Dân: về đến nhà chưa?
Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại đứng lên, ngã xuống ghế sofa, trả lời: về lâu rồi, câu hỏi này của anh có vấn đề quá đấy La Tổng.
La Tại Dân: muốn tìm em, nói chuyện.
Hoàng Nhân Tuấn chống cằm cười, nhìn thế nào cũng đều thấy thích, hỏi: muốn tìm em nói chuyện hay là nhớ em?
Bên phía La Tại Dân hiển thị đang nhập rồi lại dừng, xong lại hiển thị đang nhập, vài lần như thế mới trả lời: nhớ, em.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, chỉ thiếu điều nhìn thủng cả màn hình, kinh khủng, kinh khủng quá. Thật ra cậu rất thích tính cách thuận theo tự nhiên, sống nội tâm, khiêm nhường của Anh Ngầu, đem đến cho người khác cảm giác thận trọng, thông minh, đáng tin, người như thế luôn có sức hấp dẫn rất lớn với cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy được một mặt của lăng kính tán sắc, mà những mặt bị ẩn đi không dễ hiện ra cũng là sức hấp dẫn không thể xem nhẹ. Cậu tưởng tượng nét mặt La Tại Dân bên kia gõ gõ xóa xóa trên màn hình điện thoại, cuối cùng thận trọng gửi đi hai chữ “nhớ, em”, chắc hẳn rất nghiêm túc. Hoàng Nhân Tuấn tức thì thấy hơi choáng, cậu yêu người ấy cỡ nào nhỉ, La Tổng của cậu, Anh Ngầu của cậu, bạn trai của cậu.
(Lăng kính tán sắc có hình lăng trụ tam giác được sử dụng để tán sắc ánh sáng, nghĩa là phân tích ánh sáng thành các thành phần quang phổ của nó.)
Hoàng Nhân Tuấn: nhớ em, thì gọi điện thoại cho em.
Giống như đêm hôm đó.
La Tại Dân thuộc phái hành động, nhận được sự cho phép liền lập tức gọi điện thoại tới. Hoàng Nhân Tuấn nghe máy, thấy bên kia không lên tiếng.
“A lô?” Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy trên sofa, dè dặt hỏi.
“Ừ.” La Tại Dân trả lời, sau đó lắp bắp: “Thì là, muốn nói chuyện với em.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại, chợt nhớ đến buổi đêm gió thổi mạnh, chính giọng nói này đã kéo cậu thoát khỏi buồn chán mất ngủ, cũng kéo cậu thoát khỏi cuộc sống không hề gợn sóng: “La Tổng muốn nói gì nào?”
La Tại Dân tạm dừng giây lát: “Em, gọi anh là bạn trai rồi.”
Nét cười trên môi Hoàng Nhân Tuấn không kiềm chế nổi, tán tỉnh giỏi quá rồi: “Thế nên La Tổng nhà chúng ta có muốn làm bạn trai không đây?”
“Muốn.” La Tại Dân nói, thật ra anh ăn nói không tệ, nhưng suy cho cùng chỉ toàn mấy lời xã giao khách sáo, đối phó với khách thì không thành vấn đề, nhưng với chuyện cần để tâm thì trong đầu chỉ có ít ỏi vài chữ, vì quá để tâm nên sợ nói sai sẽ khiến đối phương tổn thương: “Em, là khi nào vậy?”
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ một lúc: “Khi anh rủ em hút thuốc, vị bạc hà đó rất thơm, em thích.”
“Thế...” La Tại Dân hỏi: “Chỉ vì thuốc lá thôi sao?”
Hoàng Nhân Tuấn híp mắt cười: “Ừm, không chỉ vậy mà còn, La Tổng, rất ngầu, đã kéo em lọt xuống hố.”
La Tại Dân nghe thầy Hoàng khen thấy ngượng hết sức, cầm điện thoại hít thở sâu vài lần, nhớ đến thuốc lá ngày đó, dưới tán cây, khi ấy anh không muốn nhìn Hoàng Nhân Tuấn chịu đựng khổ sở nên mới hút thuốc, sau đó hai người ngồi trên mặt đất nhả khói nghi ngút lơ lửng, bất chợt cảm giác người bên cạnh rất chân thật, chân thật đến mức có thể nhìn rõ, thậm chí có thể chạm vào, anh hắng giọng rồi nói: “Em cũng ngầu.”
Thầy Hoàng nhận được lời khen của Anh Ngầu, hiển nhiên trong lòng mĩ mãn: “Cáo tuyết Bắc Cực, còn không?”
“Còn.” La Tại Dân nói: “Khi nào em cần, bây giờ anh đem đến cho em nhé?”
Đủ chiều, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười: “Mai anh có thời gian thì đem đến cho em cũng được, không cần chạy tới chạy lui ngay bây giờ, không đến mức đó.”
“Được.” La Tại Dân nghĩ: “Đến mức đó, em cần anh liền đem đến cho em, bất cứ lúc nào đều được.”
Câu này nói hết sức rõ ràng, em nhớ anh, anh liền đến tìm em, bất cứ lúc nào đều được. Từng từ từng chữ đều là phong cách của Anh Ngầu, chiều em thì cứ chiều em thôi, không cần biết phiền phức ra sao, chiều lên tận trời cũng được. Thầy Hoàng sống hai mươi sáu năm chưa từng được đối xử như thế bao giờ, trên thực tế bố mẹ khá nghiêm khắc với cậu, dù cho cậu nhiều không gian tự do nhưng chưa đến mức xin gì được nấy, càng không đến mức như Anh Ngầu, chưa xin cũng ngầm hiểu trao hết ấm áp cho cậu.
La Tổng quá mạnh. Bình thường Hoàng Nhân Tuấn đỡ mấy lời này ngon ơ, gặp phải La Tổng nói lời yêu thương chân thành như thế, cậu chẳng cách nào chống đỡ cho nổi: “Được, nhưng ngày mai phải có lý do vững vàng để gặp La Tổng, nên là hôm nay anh đừng đến, để lại cho em chút mong chờ đi.”
Hết ngoại truyện 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top