Chương 13

La Tại Dân vẫn bận rộn hơn Hoàng Nhân Tuấn nhiều, giờ làm việc của hai người không cùng một tần số, Hoàng Nhân Tuấn tan làm về nhà thi thoảng nấu cơm, hầm canh, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho La Tại Dân: La Tổng ăn cơm chưa?

Nếu đang bận thì qua một một thời gian La Tại Dân mới trả lời: vừa rồi bận họp, vẫn chưa, còn thầy?

Cậu không làm phiền nữa, đợi đến hơn chín giờ tối lên giường xem phim lại tìm.

Hoàng Nhân Tuấn: La Tổng có thể gửi địa chỉ quán Ý trên núi Bắc lần trước cho tôi không, bạn tôi muốn đi.

La Tại Dân: [định vị] chưa ngủ ư?

Hoàng Nhân Tuấn tươi cười, hiển nhiên phải trả lời: chưa, đang xem phim.

Trò chuyện với người biết giải quyết vấn đề rất thoải mái, La Tại Dân hỏi: xem gì vậy?

Hoàng Nhân Tuấn: Hiệu ứng cánh bướm.

La Tại Dân: có hay không, lần sau có thời gian tôi cũng xem thử.

Thế này chẳng phải bắt chuyện được rồi sao. Hoàng Nhân Tuấn: cũng được, đánh gia không tệ, anh đang làm gì vậy, Tu Vũ ở chỗ anh à?

La Tại Dân: ừ, tôi đang xem sách của nó.

Hoàng Nhân Tuấn: có gì không hiểu cứ hỏi thẳng, tôi không thu tiền dạy thêm đâu.

La Tại Dân gửi cho cậu một bức ảnh: chỗ này hỏi trên xe buýt có tổng cộng bao nhiêu học sinh, rõ ràng là năm, vì sao đáp án lại là bốn?

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ người ta lại hỏi thật, cậu xem ảnh rồi cười mãi mới trả lời: người cầm cờ kia là giáo viên.

La Tại Dân: [ảnh] hình trái tim này cũng là bài tập yêu cầu vẽ à?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lúc, là nét viết ngoáy bằng màu nước, giống trái tim, nhưng chưa biết chừng cũng có thể là số 3.

Thả thính đỉnh cao quá La Tổng.

Hoàng Nhân Tuấn: chắc vậy, Tu Vũ vẽ cho Ân Tiểu Tiểu.

La Tại Dân: lần sau phải dạy thằng nhóc này tử tế mới được, rảnh rỗi chỉ biết nhớ thương con gái.

Hoàng Nhân Tuấn: dạy gì chứ, anh nói chiều hư cũng không sao cơ mà.

La Tại Dân: cái này thì không được, đây là vấn đề nguyên tắc.

Hai người tán gẫu thêm một lúc vậy mà cũng đến mười hai giờ, hôm sau Hoàng Nhân Tuấn còn có tiết, cậu vội vàng nói chúc ngủ ngon rồi chui vào chăn đi ngủ. Nửa đêm bị gió giật điên cuồng ngoài trời thổi tỉnh, cửa sổ chưa đóng, Hoàng Nhân Tuấn lạnh run đóng cửa sổ, không chịu được gió quá mạnh nên cửa sổ sát sàn ngoài phòng khách cũng bị thổi bung, cậu đành phải xuống giường, khóa chặt cửa sổ lại leo lên giường. Hết cả buồn ngủ.

Ngoài kia gió thổi dữ dội, tiếng rít vù vù như dã thú thời viễn cổ gầm gừ trong hang trống, đập vào nhà cao tầng, tòa nhà thì như lung lay muốn đổ, cậu không sợ, chẳng qua ồn ào quá không ngủ được. Ngồi dậy chụp một bức ảnh qua cửa sổ, thân cây bị gió thổi cong, thật ra cậu không phải người thích đăng bài lên mạng xã hội, nhưng đêm nay cậu muốn đăng bức ảnh này lên. Có thấy được ảnh hay không đều là duyên phận, cậu không ôm hi vọng, đã hơn ba giờ sáng, ai còn chưa ngủ lướt WeChat nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường hối hận vì hành động ngu ngốc của mình, sờ điện thoại dưới gối chuẩn bị xóa đi, nhưng trên điện thoại hiện ra lời mời trò chuyện: La Tại Dân.

Cần phải thừa nhận, lúc này cả người cậu đều xềm nhũn, sau khi kết nối La Tại Dân nói: “Khả năng lát nữa sẽ có sấm sét, không ngủ được sao?”

“Vẫn ổn.” Hoàng Nhân Tuấn nghĩ câu này mình nói rất hay, quả thật có ý khác, không tỏ ra yếu đuối nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Mang theo dư âm, phải xem đối phương có hiểu hay không.

“Đóng cửa sổ hết chưa?” La Tại Dân hỏi.

“Đóng hết rồi.” Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang khoan khoái nằm trong chăn tận hưởng lời hỏi thăm của Anh Ngầu, lớn bằng từng này rồi mà còn bị gió thổi buổi tối dọa sợ, thế thì cũng chưa đến mức, cậu chỉ nghĩ đến Anh Ngầu thôi, cuộc điện thoại này đánh thẳng vào lòng người rồi.

Bên phía La Tại Dân im lặng một lúc, nói: “Thật sự không cần thưởng?”

Hoàng Nhân Tuấn cười, thích thú đến độ hồ đồ, một lúc sau lại cảm thấy mình sắp không giữ được thể diện nữa bèn nói: “Có những phần thưởng gì, lựa chọn được không?” Giọng cậu trong veo, đã hai mươi sáu tuổi mà cười lên vẫn lanh lảnh như thủa mười bảy mười tám, hơi hơi khàn, rất bắt tai, cậu biết, thế nên mới cố tình cười nhiều hơn.

“Vậy phải xem thầy muốn gì?” Chất giọng của La Tại Dân cũng không phải dễ trêu, âm thanh trầm thấp nói chuyện như muốn đòi mạng.

“Không có giới hạn sao?” Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hiện giờ cậu hoàn toàn chẳng phải Xinh Đẹp gì cả, chỉ là một tên ngốc, vì mấy câu nói của người ta mà cười cả ngày, chẳng có dáng vẻ nhà giáo chút nào.

“Không có.” La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn chửi thề một câu trong đầu, thế này ai mà chịu được cơ chứ, hiện tại cậu nhìn gió ngoài trời đã không còn là gió, mà là chiếc áo phông trắng trên người Anh Ngầu bay phấp phới như cả thế giới đều được ấm áp và sạch sẽ ôm vào lòng.

“Tôi muốn... Để mai rồi nói đi, buồn ngủ rồi, tạm thời chưa nghĩ được.” Hoàng Nhân Tuấn nói.

Còn nói tiếp nữa sẽ không thể kết thúc.

La Tại Dân tạm dừng giây lát rồi cũng nói: “Vậy được, chúc ngủ ngon.”

Câu chúc ngủ ngon lần này không có tác dụng.

Vài ngày sau đó cậu nhìn thấy La Tu Vũ ở trường liền nhớ đến hình trái tim tối hôm ấy La Tại Dân chụp gửi cho mình, cậu đặc biệt đi tìm sách của thằng bé để kiểm tra, quả thực giống số 3, mà cũng giống trái tim. Không thể nói rõ được rốt cuộc giống cái gì, mỗi người nhìn lại thấy một khác. Nhưng vì sao Anh Ngầu lại cứ nói giống trái tim nhỉ.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm tự vui, trong văn phòng Tưởng Linh Linh huých cánh tay cậu: “Làm gì thế, dạo này tình trạng bất thường lắm nhé.”

“Hử.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào mình: “Anh á?”

Tưởng Linh Linh xắn tay áo xé gói bim bim: “Không thì còn ai, mấy hôm rồi anh thường xuyên cười, cứ như bị ma nhập ấy.”

“Gặp chút chuyện vui.” Hoàng Nhân Tuấn nói.

Tưởng Linh Linh ngồi chồm hổm trên ghế nhét bim bim vào mồm: “Chuyện vui gì, nói ra chia sẻ cái coi, trúng xổ số à?”

Hoàng Nhân Tuấn so sánh La Tại Dân và xổ số: “Cũng tương đương tỉ lệ trúng xổ số.”

Tưởng Linh Linh trợn trừng hai mắt: “Trúng bao nhiêu?”

Hoàng Nhân Tuấn không thể xem nhẹ cái tướng ngồi tiến hóa lùi của đối phương: “Cô ngồi xuống trước đi, lát nữa để bọn trẻ thấy được lại bắt chước.”

Trong đầu Tưởng Linh Linh tưởng tượng ra hình ảnh một đám trẻ con ngồi chồm hổm trên ghế học bài, cười đổ nghiêng đổ ngả, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế: “Bọn nó mà bắt chước được thật thì em sẽ dạy nhiều hơn, hồi bé em leo được lên xà nhà cơ.”

Nói xong cô lại hỏi: “Thế chuyện là như nào, gặp được chuyện vui gì?”

“Không có gì, hoa trong nhà nở rồi.” Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nhiều khi cô gái này quá thông minh, nhưng nhiều khi ngu như heo, cậu không giải thích thêm.

“Hoa?” Tưởng Linh Linh khinh bỉ nhìn Hoàng Nhân Tuấn: “Hoa gì?”

Hoàng Nhân Tuấn quay đi thu dọn đồ chuẩn bị về: “Hoa Bóng nước.”

Hôm nay La Tu Vũ về sớm, cuậ không cần cùng đợi phụ huynh, La Tại Dân cũng đâu phải ngày nào đều đến đón, cách dăm ba bữa mới đến một lần, lần nào cũng có thể thấy Hoàng Nhân Tuấn bế Tu Vũ đợi ở cổng. Thi thoảng La Tu Vũ về sớm là do bảo mẫu đến đón, bố bé không đến, bận việc. Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm, cậu chỉ để ý đến người cần để ý xem có đến hay không. Hôm nay không may lắm, người không đến.

Cậu liền lái xe về nhà, nếu tâm trạng tốt sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, làm cá gì đó, nấu nướng một bữa tự ăn. Nếu lười mệt thì chạy ra ăn quán, bình thường không có cơ hội tụ tập với bạn bè, mọi người đều có công việc, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành suốt ngày bay khắp nơi, quay quảng cáo đến nhà hát. Đổng Tư Thành và Lý Đế Nỗ lại bận tiệc tùng xã giao, Lý Khải Xán thì nhàn hơn chút, tháng này được bố cậu ấy cho nghỉ, nhưng cậu ấy thì chỉ mải theo đuổi thần tượng, trong mắt không còn chứa được chuyện nào khác. Có thời gian rảnh vẫn là Hoàng Nhân Tuấn rảnh nhất, cậu làm gì cũng một mình, ăn cơm, tập gym, tản bộ, xem phim, quen rồi thấy rất thanh thản. Mà mấy ngày rồi La Tại Dân đều không tìm cậu.

Hoàng Nhân Tuấn từng chủ động liên lạc, nhưng không có hồi âm, một tiếng hai tiếng không có thì thôi, đến bốn năm ngày đều không có. Tính cách Hoàng Nhân Tuấn hờ hững, bạn bảo cậu chỉ biết cứng miệng cũng được, nếu đã tìm mà bạn không trả lời thì cậu sẽ không tìm lần thứ hai, mặc dù trong lòng nhớ đến nhưng ngoài mặt chẳng mảy may thể hiện. Hôm nay cậu tam làm về nhà nằm trên ghế đu xem WeChat, đang lục lại nhật ký trò chuyện với La Tại Dân, bên group om sòm kịch liệt.

“Lãng Tử Âm Nhạc”

Đổng Tư Thành: mệt quá đi @Hoàng Nhân Tuấn trường mầm non chỗ mày có thiếu người nấu cơm không em?

Chung Thần Lạc: dẹp anh đi, lần trước suýt chút nữa thì đốt cả bếp nhà em.

Lý Đế Nỗ: sao thế?

Đổng Tư Thành: Đế Nỗ, mày không mệt hả? Ngày nào anh cũng đọc báo cáo kế hoạch dự án đến đau cả mắt.

Lý Đế Nỗ: tuần trước em mới đi đo áp lực mắt, tí nữa thì mù luôn.

Đổng Tư Thành: quả nhiên vẫn là anh Đế nhà ta lợi hại.

Hoàng Nhân Tuấn: thiếu, anh đến rửa bát.

Đổng Tư Thành: [lau mồ hôi] anh khổ tâm quá, đổi cái khác nhẹ nhàng hơn được không?

Hoàng Nhân Tuấn: không.

Chung Thần Lạc: chuyển tiếp [tiêu đề báo giải trí #Sự cố tại concert của Mark Lý]

Đổng Tư Thành: ôi vãi, chuyện gì thế, concert của Mark xảy ra chuyện? Mở bao nhiêu concert rồi, chưa từng thấy sự cố bao giờ mà.

Hoàng Nhân Tuấn bấm vào xem, trong bài viết nói concert của Mark đột ngột chấm dứt, tuyên bố tour concert kết thúc, thực hư chuyện người hâm mộ phát sinh tranh chấp ngoài ý muốn trong lúc biểu diễn. Trên Weibo có một đoạn video mờ tịt, xem như dưới sân khấu hơi hỗn loạn, xảy ra tranh chấp hay thế nào đó, Mark đang hát trên sân khấu trực tiếp nhảy xuống, gạt đám đông kéo một người đang bị bao vây giữa vòng fan đi về phía hậu trường.

Chung Thần Lạc: @Lý Khải Xán, có phải anh không? [ảnh]

Phác Chí Thành: ghế VIP, giới tính nam, xác suất cao chính là anh ấy.

Đổng Tư Thành: anh xem trên Weibo rồi, chuyện gì thế, phòng quan hệ công chúng không giải quyết sao?

Phác Chí Thành: đây là được giải quyết rồi đấy, lần này Mark đền ốm luôn, tiền vi phạm hợp đồng đủ để xẻo một miếng thịt to.

Đổng Tư Thành: ơ mà, rốt cuộc Khải Xán thế nào mà Mark phải nhảy xuống khán đài?

Lý Khải Xán: em quên mặc dress code.

Chung Thần Lạc: ??? Anh không sao chứ, em đọc được tin hành lang, không phải đám fan kia bao vây tấn công anh sao?

Phác Chí Thành: anh lại nói gì thiếu đánh hả?

Lý Khải Xán: con bà nó chứ ai quy định bắt buộc phải mặc cái thứ quỷ kia, anh mày dị ứng vải sợi, không thích mặc, bên cạnh có con bé bảo anh ra ngoài.

Đổng Tư Thành: nó là ai? Tai to mặt lớn cỡ nào?

Hoàng Nhân Tuấn: sao lại bảo mày ra ngoài?

Lý Đế Nỗ: thế rồi sao?

Lý Khải Xán: tôi cãi nhau với nó mấy câu, bảo là quên mặc, nó lấy từ trong cái túi không biết móc đâu ra, lục một bộ nhét cho tôi, tôi không cần, xô đẩy qua lại gây ra rối loạn.

Đổng Tư Thành: sau đó thì sao?

Lý Khải Xán: vốn dĩ chẳng có gì to tát, tôi không mặc vì không muốn mặc, nó liền cãi nhau với tôi, nói lát nữa “anh” thấy hàng đầu không phù hợp sẽ cho rằng tôi không phải fan, sẽ rất thất vọng, choáng, thế xong mấy con bé xung quanh đều bắt đầu chỉ trích tôi, không biết ai ra tay đẩy ông đây, người lại đông nên bị ngã.

Đổng Tư Thành: trời ạ, đứa nào hèn thế? Không cần tay nữa có thể chặt cho lợn ăn, xô đẩy người khác tính là gì.

Hoàng Nhân Tuấn: thế nên gây ra rối loạn, sau đó Mark nhảy xuống khán đài?

Lý Khải Xán: tôi biết đâu được anh ấy sẽ nhảy, khi đó em đều chóng hết cả mặt rồi.

Chung Thần Lạc: thế giờ anh không sao chứ?

Lý Khải Xán: đang trong viện, đừng đến thăm, mặt sưng húp, mất mặt lắm.

Đổng Tư Thành: ôi chao em bé đáng thương, mày thấy người ta mất lịch sự mà không biết đường gọi bảo an hả, sử dụng cái đầu rỗng tuếch một tí đi được không.

Lý Khải Xán: ô, không được nói, lúc đó em choáng rồi.

Phác Chí Thành: tiền vi phạm hợp đồng của Mark là bao nhiêu?

Lý Khải Xán: hỏi rồi mà không nói, ném tao vào viện xong đi luôn, lạnh lùng kinh đi được, cứ như tao cầu xin không bằng.

Đổng Tư Thành: đừng có không biết suy xét thế nữa, tour concert của người ta đều hủy rồi mày còn có gì mà trách, mau dỗ người ta đi.

Lý Đế Nỗ: chắc giờ anh ấy đang bận giải quyết chuyện công ty, đây cũng không phải lỗi của Mark, dù sao thì liên quan đến tính mạng, ngộ nhỡ xảy ra bạo loạn thì concert vẫn phải dừng, đến khi đó cả công ty đều chịu tổn thất nặng nề.

Đổng Tư Thành: đúng, nếu không đàm phán được thì kiện, anh quen nhiều luật sư lắm, thủ đoạn thế nào cũng có, nhất định thắng.

Hoàng Nhân Tuấn: có lẽ nên tìm người công kích lúc đó, liên lạc với người ta yêu cầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Lý Khải Xán: nghe nói là một master, tôi không quen, trông dữ dằn lắm.

Đổng Tư Thành: chắc hẳn Mark biết nên giải quyết thế nào, dù sao cũng chuyển lời hộ anh, cần giúp gì thì đừng khách sáo.

Lý Khải Xán: vâng.

Hoàng Nhân Tuấn thấy tình trạng Lý Khải Xán vẫn ổn, còn sức nói chuyện, chắc không có gì đáng ngại, nếu có vấn đề chắc Mark cũng không ném người vào viện rồi đi. Cậu lướt WeChat, thấy một ít hàng xách tay, hoa hết cả mắt, sau đó ngón tay dừng lại cạnh một bức ảnh.

Đây là bức ảnh chụp ba người, chính giữa là La Tại Dân, bên cạnh có một cô gái trông rất khí chất, trên tay đeo nhẫn cưới, một cô gái khác nhìn có vẻ còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng hai mươi, lúm đồng tiền trên má ngọt ngào có thể giết cả đám người, tay cô khoác lên cổ La Tại Dân. Người bị khoác tay không nhìn ra được nét mặt, chỉ thản nhiên cười khẽ.

Caption: chúc em trai thân yêu sinh nhật vui vẻ, tốt với bé đáng yêu một chút!

Đây là tài khoản của La Tại Dân, nhưng rõ ràng không phải do La Tại Dân đăng, nhìn giọng điệu thì là lời dặn của chị gái. Vấn đề là điện thoại của La Tại Dân, có thể cho phép đăng bức ảnh này lên đã là chuyện không đơn giản, mà dáng vẻ của cô gái kia, không khí khi họ bên nhau, xem ra không phải bạn bình thường.

Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi WeChat, điện thoại rất nóng, chạm vào là bỏng. Cậu nằm trên ghế đu, từ lắc lư đến đứng im. Cảm giác trong ngực bị đào một hố rất to.

Sắc trời dần thâm, mây nhiều, nắng chiều không lọt qua được mà mặt trời cũng đã đi trốn, chỉ có thành phố ồn ào vẫn đang sục sôi. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, tầm mắt nhìn từng tòa nhà cao tầng, gia đình phía trên và nhà phía dưới đan xen vào nhau, trở nên méo mó.

Bỗng dưng cậu thấy Anh Ngầu đứng trên mái nhà, cậu không thể đi lên, người không thể đi xuống, sau khi đối diện Hoàng Nhân Tuấn thầm nhẫn nại không dám nổi cơn, hơi bất cẩn một chút, ai gọi ai một tiếng đều có nguy hiểm ngã lầu. Quả thật có ngã cũng không sợ ngã chết, tòa nhà rất cao, chưa kịp rơi xuống đất đã chết đói giữa chừng.

Cậu như sống trong mơ, cuống quýt trong lòng, muốn nói thất vọng nhưng không tất yếu, chỉ cảm giác có thứ, rõ ràng chìa tay ra là chạm tới được, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã biến mất tăm bặt vô âm tín.

Quá nhanh, còn chưa kịp tận hưởng.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun