Chương 11 + 12
“Cậu là cong hả?”
Hoàng Nhân Tuấn bị chọc cười, cậu vươn người một cái như thể không để tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân bắn đằng trước La Tại Dân. Sống hơn hai mươi năm trên đời, nói chưa từng rung động là giả, lần đầu tiên thích một người đã không còn nhớ được nữa, có thể nhìn một anh đẹp trai nào đó đến mê mẩn, thật sự muốn làm bước kế tiếp, nhưng lại chẳng khơi gợi nổi hứng thú, không có lòng dạ, suốt ngày cậu chỉ quan tâm bản thân vui vẻ, nếu dụ dỗ một người khác bước vào đời mình thì cuộc sống sẽ đảo lộn. Tuy nhiên lần này thì... rung động tương đối mãnh liệt, ập đến như động đất sóng thần, cậu không cản nổi, mới đầu dường như không cảm giác được, chỉ là phụ huynh mà thôi, về sau ăn cùng nhau hai bữa cơm thì càng ngày càng bất thường, cậu bị nhốt bên trong cái lồng lo được lo mất, đã từng này tuổi cậu vẫn có chút giác ngộ đó, nếu không còn thành ra dạng gì, là tên ngốc thật sao.
Cong hay thẳng không phải vấn đề đáng để thảo luận. Quan trọng là cậu đã rung động, còn Anh Ngầu thì vẫn như không, vậy cậu cũng hết cách.
“Ừ, phải.” Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên ném một câu.
Kim Doyoung nâng vành mũ lưỡi trai lên, tiện mắt nhìn rõ toàn diện người bên cạnh, nhìn rõ rồi mới thấy đẹp, rất dịu dàng, nhưng khí phách mạnh mẽ, là kiểu người dễ ở chung nhưng không dễ tiếp cận, Kim Doyoung nhìn về phía sân bắn, lại đảo tầm mắt: “Tại Dân và cậu yêu nhau chưa?”
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm câu này đau lòng tôi quá, nhếch khóe môi: “Chưa.”
Kim Doyoung vươn lưỡi liếm khuyên môi, cẩn thận đánh giá mùi vị cuộc đối thoại, sau khi nhớ ra gì đó thì bật cười, nói với Hoàng Nhân Tuấn: “Cố lên.” Nói xong khẽ vỗ vai cậu.
Câu này là Hoàng Nhân Tuấn cố tình tiết lộ. Lòng chân thành chỉ đến đây thôi, tôi nói với bạn anh là tôi có tình ý với anh rồi, anh tự xem mà lo liệu đi, muốn gì thì nhanh chóng hành động chứ đừng lề mề lôi thôi, mau giải quyết dứt điểm cho xong, tôi sắp không đợi được nữa rồi. Mà cũng không muốn đợi. Thoạt nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn thế, tùy ý, không quan trọng, nhưng con quỷ trong tâm đang tác oai tác quái khiến cậu mất ăn mất ngủ. Không muốn ép người khác, nhưng mối quan hệ hiện tại thành ra như vậy, trên bạn bè, dưới người yêu, chẳng hay ho. Có lẽ cậu đã hiểu lầm cách đối nhân xử thế của La Tại Dân, có lẽ người ta như cái điều hòa, tốt với tất cả mọi người, nhưng đặt vào chỗ của Hoàng Nhân Tuấn thì không được, mối quan hệ đã sớm đi quá giới hạn, là đối phương vươn tay ra trước, bất kể mục đích của cánh tay đó liệu có phải là muốn kéo cậu lên thì cậu cũng chẳng có cách nào không bắt lấy.
La Tại Dân điều chỉnh vị trí súng ngắn, tư thế cầm súng có cảm giác mạnh mẽ, Hoàng Nhân Tuấn từng thấy những tư thế cầm súng bằng một tay, hay kể cả những tư thế cầm súng hai tay tình cờ thấy được khi xem đấu súng, La Tại Dân cầm đúng chuẩn, ít nhất người ngoài nghề sẽ không nhìn ra được có chỗ nào sai.
Súng ngắn màu đen được nắm trong tay, xương khớp ngón tay nổi bật, La Tại Dân không xác định sẽ nổ súng ngay, thế nên ngón tay đều đặt bên ngoài vòng bảo vệ cò súng, nhìn từ mé bên phải phía sau trông toàn thân sắc bén lạnh lùng. Anh đứng thẳng tắp sống lưng, hai chân dang rộng bằng vai, hai mũi chân tự nhiên tách ra, người hơi ngả ra sau, cánh tay giơ thẳng vuông góc với mặt đất, xương hông thi thoảng cử động, điều chỉnh tư thế về đường ngắm cơ bản, La Tại Dân dán mắt tập trung nhìn vào vị trí bia ngắm, khi giơ súng tiến vào vùng cắm bia, tức thì ánh mắt bắt giữ chuẩn xác, vững vàng đưa súng tới vùng ngắm bắn, Hoàng Nhân Tuấn thấy anh tạm dừng khoảng hai giây, ngón tay chuyển đến cò súng.
“Bùm, bùm, bùm...”
Sau tiếng súng, Hoàng Nhân Tuấn bị hù dọa vì chấn động từ tấm kính truyền đến, Kim Doyoung không biết đã đi từ khi nào, lúc này quay lại đưa cho cậu một bộ tai nghe và một đôi găng tay trắng: “Thử không?”
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa kịp hoàn hồn vì tiếng động vừa rồi, mấy âm thanh đó quá to, như thể bắn vào người cậu, khiến cậu muốn ngã ngửa ra sau, cậu hỏi: “La Tổng, rất lợi hại?”
“Ừ.” Kim Doyoung gật đầu, nhìn ghi chép điểm số: “Nhưng năm phát súng vừa rồi không trúng phát nào.”
Hoàng Nhân Tuấn nhịn giây lát, cuối cùng vẫn bật cười: “Nói thế tức là anh ấy chỉ đang tỏ vẻ ngầu bắn bừa?”
Kim Doyoung miễn bình luận.
Hai người đều dựa vào song sắt xem Anh Ngầu tỏ vẻ ngầu, La Tại Dân thu súng, đi đến nhìn mắt đối mắt với Hoàng Nhân Tuấn, giơ tay vỗ lên người cậu: “Đi nào, tôi đưa thầy đi thử.”
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng thế này mà còn từ chối được sao, đây là ngầu không cách nào xem nhẹ dù cho chẳng bắn trúng bia. Cậu theo La Tại Dân vào sân bắn.
“Thầy nghe tư thế cầm súng Weaver bao giờ chưa?” Dứt lời La Tại Dân chụp tai nghe lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, đội xong còn chỉnh lại mũ, nghĩ đến lát nữa muốn nói chuyện mà sợ người ta không nghe thấy thế là lại dịch tai nghe ra một chút, chênh lệch chiều cao giúp anh có thể ôm gọn Hoàng Nhân Tuấn, nhưng anh chỉ hơi hơi che chở, cánh tay vòng xung quanh, không làm động tác nào khác, chỉ vậy thôi, ấy thế mà vẫn khiến tim Hoàng Nhân Tuấn chịu kích thích, cậu giả vờ bình tĩnh đeo găng tay, trả lời La Tại Dân: “Chưa, có thể đã từng xem nhưng không biết tên.”
La Tại Dân giúp cậu chuẩn bị, lùi một bước ngắn, cầm súng đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn: “Lần đầu tiên đeo găng tay là để xoa dịu tâm lý không quá sợ hãi với thứ này.”
Vô dụng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, găng tay quá mỏng, cảm xúc chân thực, mặc dù rất kích thích nhưng cảm giác nặng khi cầm súng thật trong tay khác hẳn với khi chơi CS, cảm giác sờ vào kim loại rất thích thú, đồng thời áp lực và sợ hãi cũng bơm đầy mạch máu, đây là thứ có thể lấy mạng người khác.
“Nào, thử động tác chủ yếu cùng tôi xem.” La Tại Dân đến gần hơn, áp ngực vào lưng Hoàng Nhân Tuấn, hai người đứng với tư thế chồng lên nhau, Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng nói trầm thấp vang lên bên tai phải: “Cơ thể hướng về phía mục tiêu, hai chân tách ra rộng bằng vai, gối hơi khuỵu xuống, hình thành lực chống đỡ, mũi chân hơi khép vào trong, đúng, giờ thì co ngực sụp vai để trọng tâm cơ thể giảm xuống. Theo tay tôi, hai cánh tay tự nhiên duỗi ra, tay phải cầm súng, tay trái đỡ tay phải. Không, thẳng hơn chút nữa, gan bàn tay trái bên dưới hướng vào lòng bàn tay, vây quanh vòng bảo vệ cò súng. Khi gần bắn, chỉ cần cơ thể xạ thủ ngắm chuẩn mục tiêu là có thể bóp cò. Khi bắn nhiều mục tiêu hoặc bắn mục tiêu di động thì dùng thắt lưng làm trụ, cơ thể bên trên chuyển động kéo theo cánh tay song song di chuyển.”
Thật ra hai người không cần di chuyển, Hoàng Nhân Tuấn không cảm thấy La Tại Dân nói nhiều, có thể nói thêm mấy câu nữa, cậu thích. Khoảng cách gần kề hết sức ám muội, Hoàng Nhân Tuấn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng hỏi một câu: “La Tổng, tôi bắn trúng có thưởng không?”
La Tại Dân lại chẳng ngờ Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói thế, trả lời không gần không xa bên tai cậu: “Có, xem thầy thể hiện.”
Câu này nói ra không bình thường. Người tiếp được lời, hoặc là thẳng như cốt thép, hoặc là cong vút mái đình, Hoàng Nhân Tuấn hi vọng là kiểu người thứ hai, tất nhiên cậu không định dùng phần thưởng để đòi hỏi lợi lộc, nói chơi vậy thôi chứ không nghiêm túc coi chuyện thực hiện là thật, huống hồ với kỹ thuật năm phát không trúng của La Tại Dân, cộng thêm cậu là lính mới tò te, có thể cầm súng đã tốt lắm rồi, còn phần với chả thưởng cái gì. Cậu chỉ nói cho sướng mồm thôi.
La Tại Dân tiếp tục giải thích kỹ thuật cầm súng, nói xong thì tự làm mẫu, khi xoay người còn để hở mặt khóa thắt lưng, hết sức hút mắt, Hoàng Nhân Tuấn che mặt ho khan.
Mặc dù nghe không hiểu nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cố gắng hết sức để lý giải những từ ngữ lạ lẫm đó, miễn sao được nói ra từ cổ họng người kia thì cậu đều lý giải, nhớ rõ, sau đó nghiền ngẫm từ từ. Đôi khi cậu cười nhạo chính mình, cậu yêu đương vào liền giống con gái thật sự không phải nói chơi, sau đó mới giật mình, còn chưa yêu được đâu.
Tay cậu được La Tại Dân nắm chắc, ngón tay cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay La Tại Dân, có độ ấm nhưng không quá nóng, vào giây phút bóp cò súng, Hoàng Nhân Tuấn rất muốn tạm dừng thời gian, giữ nguyên động tác, tưởng nhớ cuộc sống nhạt nhẽo đơn điệu hai mươi sáu năm đã qua.
“Bùm...”
Chỉ một viên đạn.
Hoàng Nhân Tuấn thấy được con số hiển thị phía trên bia ngắm: 9,7.
Tính suýt soát có thể coi như trúng hồng tâm.
***
Hai người chậm rãi cử động cơ thể trong tiếng vang dội, Hoàng Nhân Tuấn giả bộ bình tĩnh: “Haha, sao tự dưng anh trở nên lợi hại như vậy.”
La Tại Dân lùi về sau, tháo tai nghe của Hoàng Nhân Tuấn xuống, kéo tay cậu đi ra ngoài, Kim Doyoung ngoài cửa chỉ hận sao có thể vỗ tay bôm bốp, cười thả phanh: “Không bắn nữa hả?”
“Nghỉ một lúc.” La Tại Dân nói, kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế nghỉ cạnh đó. Anh chỉ nắm tay đi, đến khi ngồi xuống thì buông ra, mở nắp một chai nước khoáng trên bàn bên cạnh rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.
“Cảm ơn.” Lúc này trên tay và sau lưng Hoàng Nhân Tuấn đổ đầy mồ hôi, cậu căng thẳng muốn chết mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh, Kim Doyoung nhìn cậu lúc thì cười lúc lại ho, kẻ đáng ghét đúng thật đáng ghét nhưng không phải đồ ngốc, sẽ không chạy đến vạch trần cậu.
“Thầy muốn thưởng gì?” La Tại Dân bất thình lình hỏi, anh cũng uống nước, mở nắp một chai khác, yết hầu lăn lộn sau đó cất tiếng hỏi Hoàng Nhân Tuấn.
“Ặc.” Lần này thì Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ, ban nãy buột miệng trêu ghẹo là nói chỗ riêng tư, đó là mờ ám ngầm, hiện tại Kim Doyoung còn lù lù đây, La Tại Dân nhắc đến chuyện này khiến bầu không khí tức thì trở nên mờ ám một cách rõ rệt, ai mà chịu đựng được, Hoàng Nhân Tuấn bị Kim Doyoung nhìn cho hai tai bắt đầu đỏ lên, mẹ nó nữa, cậu chửi thầm một câu, đào hố xong tự nhảy.
“Chuyện đó, tôi chỉ đùa thôi.” Hoàng Nhân Tuấn nói xong, cuối cùng Kim Doyoung cũng bật cười thành tiếng: “Sao hai người còn chơi trò này vậy, thuần khiết quá.”
La Tại Dân không có phản ứng, nghe vậy cũng chỉ truy hỏi tiếp: “Thật sự không cần?”
Hoàng Nhân Tuấn cuống quýt xua tay.
Sau đó bắn súng thêm khoảng hai tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đói, La Tại Dân dẫn cậu đi ăn. Trên núi Bắc không nhiều nhà hàng quán ăn, đi đến quán Ý kia khá xa, lúc hai người lái xe tới đó đã hơn một giờ chiều, chủ quán đưa lên món mới, hỏi có cần thêm rượu vang, La Tại Dân từ chối. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm e rằng lần trước người này uống nhiều tới nỗi buồn nôn nên bài xích rượu rồi.
Trong lúc đợi đồ ăn, cậu lật xem ảnh trong điện thoại. Chụp năm sáu tấm, có mấy tấm chụp trang thiết bị trường bắn, ba tấm là La Tại Dân, trong đó tấm cậu thích nhất là tấm chụp trộm, đối phương đang ngắm bắn, áo phông trắng rộng rãi mặc trên người, trông gầy, phần eo lõm vào một đoạn để hở dây lưng đen, rất gợi cảm. Tóc rẽ ngôi ba bảy, đủ mềm mượt cũng đủ tùy tiện, thường xuyên vuốt tóc, theo tiếng súng vang, cả người anh đều dao động theo, để ngăn lực tấn công, vào lúc đó cánh tay La Tại Dân sẽ lộ ra cơ bắp ẩn, vẻ ngầu của đàn ông quanh đi quẩn lại có vài nơi thể hiện, một khi thay đổi sẽ rất hút mắt.
Đó là tấm ảnh chụp nhanh từ một bên, độ sắc nét cao đến không ngờ, đường hàm của Anh Ngầu sắc đến mức có thể giết người, đôi môi mím lại nhìn là nghiện, nhất là màu sắc, hơi nhạt, hết sức nguy hiểm.
Hoàng Nhân Tuấn chọn ba tấm ảnh đăng lên WeChat, hai tấm là trường bắn, tấm cuối là La Tại Dân. Vừa đăng lên đã có ngay một like, dần dà cũng nhiều bình luận, cậu đọc thử.
Đổng Tư Thành: úi chà, đi đâu chơi mà không rủ anh?
Lý Khải Xán: SKI? Trường bắn trên núi Bắc?
Đổng Tư Thành trả lời Lý Khải Xán: sao mày biết?
Lý Khải Xán trả lời Đổng Tư Thành: em nghe nói, chỗ này từng tìm công ty nhà em đến lắp đặt thiết bị.
Đổng Tư Thành: chắc đi cùng La Tổng chứ gì?
Lý Đế Nỗ: kỹ thuật của La Tổng thế nào?
Hoàng Nhân Tuấn trả lời Lý Đế Nỗ: nếu không tính lúc bắn thử thì có thể nói bách phát bách trúng.
Đổng Tư Thành trả lời Hoàng Nhân Tuấn: ái chà! Tay súng cừ khôi.
Lý Khải Xán bắt được trò hay, cũng trả lời: La Tổng bắn súng giỏi.
Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ, khi rời khỏi bài viết, group “Lãng Tử Âm Nhạc” bùng nổ.
Đổng Tư Thành: @Hoàng Nhân Tuấn nói rõ xem nào, mời kể lại chi tiết tình hình cụ thể.
Chung Thần Lạc: xảy ra chuyện gì vậy, em vừa từ phòng thu về.
Lý Khải Xán: Nhân Tuấn khai xuân rồi.
Chung Thần Lạc: ??? Không phải khai từ lâu rồi sao
Lý Đế Nỗ: với La Tổng.
Phác Chí Thành: em không nói nhiều nữa, bách niên hảo hợp.
Lý Khải Xán: @Hoàng Nhân Tuấn anh đăng ảnh kia còn có hàm ý gì không?
Đổng Tư Thành: @Hoàng Nhân Tuấn mau chóng trả lời, bằng không sẽ đuổi giết đến tận nhà.
Chung Thần Lạc: [ảnh cap] thế này là sao, hai anh đi chơi?
Hoàng Nhân Tuấn: ừ.
Đổng Tư Thành: còn xách súng ra trận nữa.
Chung Thần Lạc: khụ khụ @Hoàng Nhân Tuấn nói đi, chuyện khi nào thế.
Lý Khải Xán: không phải lần trước ở khương trang thôn đấy chứ? Em còn tưởng chỉ trêu cho vui thôi!
Đổng Tư Thành: cái đó mà coi như trêu được á, La Tổng mặc cho chúng ta bắt nạt cũng không nói lời nào, chẳng có quan hệ gì mà người ta chịu làm thế?
Chung Thần Lạc: em có gì nói nấy, La Tổng quả thật rất tốt, tửu lượng cũng tốt.
Phác Chí Thành: liên quan gì đến anh.
Chung Thần Lạc: thì đang khen anh Nhân Tuấn có mắt nhìn mà.
Đổng Tư Thành: lạc đề rồi, @Hoàng Nhân Tuấn mau ra đây khai báo, phát triển ra sao, phát triển đến bước nào, hôn chưa?
Lý Khải Xán: trong sáng thế á? Em tưởng lần trước trong khách sạn...
Đổng Tư Thành: đụ, Xinh Đẹp nhà này bị nhổ thật hả!
Hoàng Nhân Tuấn: đừng đoán mò, chuyện còn chưa có gì đâu.
Lý Khải Xán: ?? Có ý gì, La Tổng vẫn chưa đáp lại?
Đổng Tư Thành: mày thấy Nhân Tuấn mở miệng theo đuổi người khác bao giờ chưa em?
Chung Thần Lạc: ôi sốt ruột chết mất, em đến bày tỏ thay La Tổng!
Phác Chí Thành: liên quan gì đến anh.
Đổng Tư Thành: cấm chỉ lặp lại, cấm chỉ cấm người khác tự do ngôn luận nha bạn nào đó.
Lý Khải Xán: La Tổng đỉnh thật, em chưa thấy anh Nhân Tuấn gần gũi với người khác như thế bao giờ luôn.
Group yên lặng một lúc, Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng. Trước mặt đám Lý Khải Xán, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cách nhau rất xa, chẳng có tí tương tác nào, chỉ tùy tiện nói mấy câu, không nhìn ra được có gần gũi, nhưng bầu không khí thích hợp, tất cả đều là người từng trải, vẫn hiểu được chút mờ ám nhỏ nhoi đó.
Đổng Tư Thành: thật luôn hả?
Hoàng Nhân Tuấn: ừ.
Lý Khải Xán: oa, sao thế này, cây khô gặp mùa xuân à.
Đổng Tư Thành: có biết dùng thành ngữ không đấy, không biết thì im đi, Xinh Đẹp nhà chúng ta mới có hai mươi sáu, đương tuổi xuân phơi phới.
Lúc này đồ ăn được bưng lên, Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại xuống, sau đó cậu thấy La Tại Dân nhìn mình, ánh mắt cố tình nheo lại cười cười: “La Tổng sao thế?”
La Tại Dân không tiếp lời, đợi nhân viên bày xong đồ ăn mới nói: “Vừa rồi vui lắm sao?”
“Hả?” Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại nét mặt mình lúc xem group chat, có lẽ không đẹp lắm, tạm gác chuyện có giống thằng ngốc hay không sang một bên, chỉ ngón tay hoạt động đơn thuần cũng khiến người khác nghi ngờ, cậu đắn đo rất lâu mới gõ chữ. Bức ảnh kia đăng lên WeChat tương đương với thừa nhận một số chuyện, người xem hiểu được sẽ rõ, cậu đã có người trong lòng. Nhìn góc độ chụp ảnh không phải mối quan hệ đơn giản, chụp kiểu sùng bái thế cơ mà, cứ như đang công khai bạn trai vậy. Bởi thế đám Đổng Tư Thành bám riết không tha trong group chat, người quan sát tinh tường liền thấy ngay góc chụp chẳng khác nào công khai thể hiện tình cảm. Tuy nhiên cậu cần phải cẩn thận, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, không nên đưa ra kết luận quá sớm.
“Không có gì, ăn thôi.” La Tại Dân nói, giới thiệu với cậu mấy món ngon.
Bữa cơm này không giống trước đó, lúc trước nếu không có Tu Vũ thì cũng có một đám bạn, chẳng mấy bận tâm, không được trải nghiệm tử tế, bữa cơm hôm nay khiến Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, hài lòng. Rất giống hẹn hò, dù cậu chưa chính thức yêu đương bao giờ nhưng cũng từng nghe nói, thời tiết râm mát, không nóng không lạnh, bàn ăn của hai người kê cạnh cửa sổ sát sàn, mùi cỏ ngoài trời thi thoảng bay vào, thoải mái dễ chịu, đằng xa có người đang đuổi nhau, hình như là mấy đứa trẻ.
Thật lãng mạn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Thế nên bảo cậu phải từ bỏ thế nào bây giờ.
Bốn giờ chiều, La Tại Dân đưa người về nhà, lúc xuống xe La Tại Dân gọi lại: “Đợi đã.”
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu: “Có chuyện gì sao?”
La Tại Dân lục tìm hồi lâu trên ghế sau, cuối cùng lấy ra một cái hộp trắng: “Loại mới, thử không?”
“Được.” Hoàng Nhân Tuấn vươn tay nhận, lời cảm ơn người ta quanh quẩn bên môi, cuối cùng không thốt ra được: “Lái xe cẩn thận.” La Tại Dân gật đầu, vẫy tay với cậu, lái xe quay ra cổng khu nhà.
Hộp thuốc màu trắng, nhưng không giống với trước đây lắm, bên trên in một dòng chữ tiếng Anh màu xanh lam nhạt: Arctic Fox.
Cáo tuyết Bắc Cực.
Hoàng Nhân Tuấn về nhà nằm trên ghế đu hút thuốc, mùi bạc hà lạnh nồng đậm hơn, xuống họng như hút nước đá, nhũ băng đọng nơi cuống lưỡi, mát lạnh.
Hết chương 12.
Mấy đoạn bắn súng mình thực sự bó tay rồi, đọc bao nhiêu cũng không hiểu gì hết, mà mình cũng chẳng quen ai biết cái mảng này để hỏi nữa nên có sai cũng đành kệ vậy hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top