Chương 10

Lúc bận rộn thời gian trôi đi nhanh như chớp, Hoàng Nhân Tuấn nhận một công việc riêng, trong album mới của Chung Thần Lạc có hai bài hát do cậu viết, không phải bài chủ đề, nhưng khó ngăn nổi Chung Thần Lạc yêu thích, bài đầu tiên đã sớm hoàn thành, ghi âm rồi xử lý hậu kỳ là xong, bài thứ hai vẫn còn thiếu một chút, đã có giai điệu cho phần lời chính, còn phần điệp khúc thiếu chút ý nghĩa, là một tác phẩm được cậu lưu lâu lắm rồi, cứ mãi không có linh cảm để hoàn thiện, lần này cũng may có Phác Chí Thành nhắc, nói bài hát “This Worm” rất được, hợp với giọng Thần Lạc.

Thế cậu mới nhớ ra còn có một bài hát như vậy, chỗ nhạc lưu bao năm qua nhiều quá, chưa đến cả nghìn bài nhưng cũng phải mấy trăm, chẳng qua cậu không đăng công khai, có vài bài từng chỉ chia sẻ duy nhất trong group liền được Chung Thần Lạc nhớ thương, xin cậu năm lần bảy lượt, giá cả thế nào cũng dễ thương lượng, cam đoan gấp nhiều lần người khác. Cậu không quan trọng, cũng chẳng thiếu chỗ tiền đó, mấy ngày vừa rồi Chung Thần Lạc chuẩn bị cho album, lại đến tìm, sống chết nài nỉ vài buổi liền, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng ý, nhưng cậu không nhận tiền, quá xa lạ.

“Nói trước nhé, bài đầu tiên đưa mày, đấy là thành phẩm, bài thứ hai chưa hoàn thiện, anh cũng không đảm bảo mình có làm tốt được hay không.”

Chung Thần Lạc: “Em tin anh.”

Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.

Bận rộn vài ngày, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt cả vào đây, nhiều khi còn chẳng nhận ra có người gọi mình, linh cảm không tự dưng vô cớ sinh ra, ít nhất với cậu là không, thứ này giống như đi săn hay như đợi chờ cực quang, phải xem duyên số và liệu bạn có chuẩn bị đủ sẵn sàng để đón nhận được nó đến hay không. Một tuần sau cậu chỉnh sửa ổn thỏa nhạc và lời rồi gửi cho Chung Thần Lạc, phần lời tiếng Anh của “This Worm” rất khó viết, may mà hiệu quả cuối cùng không tệ lắm, Chung Thần Lạc nhận được mail, ngay buổi chiều hôm đó đã đi thu âm demo cho cậu nghe.

Sáu giờ tan làm, bảy giờ đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn mở bài hát quen thuộc tốn tâm huyết vài đêm liền. Thêm phong cách kỵ sĩ khiến phần chính mang theo chút ý nghĩa trào phúng, độ căng trong phần điệp khúc được đề cao rất có tiết tấu, vừa như giãi bày yêu cầu, lại vừa như giữ lại. Linh cảm đến từ khoảng cách. Chỉ có khoảng cách mới là một trong những nguồn cảm giác an toàn của Hoàng Nhân Tuấn. Thế nên ở một vài nơi, cậu im lặng bất ngờ, ví dụ từ chối gần gũi với người lạ, không thể thân thiết với người khác quá nhanh, vì rằng đối với một người hết sức chú trọng riêng tư như cậu mà nói, thể hiện mặt lịch sự nhất của bản thân trước mắt người ngoài đã là giới hạn cuối cùng đến gần cậu. Bởi vậy đối diện với sự thân thiết hay xa cách của người khác, cậu không có ham muốn ràng buộc, vì như vậy là đủ rồi, đối với cậu mà nói, không còn phiền phức thêm nữa. Vì thế có những lời, có những việc, chưa đến thời khắc quan trọng cậu còn chưa muốn nói, đây là sức phán đoán được bồi dưỡng thành trong thời gian dài. Cậu có thể khiến người khác cảm nhận được bản thân chân thật nhất nhưng luôn có không gian riêng.

“The worm”
It's like stealing an anonymous fire
Hide for a long time before you know what's wrong
It's very ugly
Sorry first
Flesh and skin tight to fill the hole
The hole in the top of the head is a ravine
They did their best
I need to live
No more begging
This pain doesn't stop opening and closing
The red flies to the tip of the tongue
This is you, this is me, this is love
Turn around and leave each eye empty
Whose dirge should this black be
This cough has been held in the throat
From now on, it will speak for me
There is a loud wind in the cremation furnace
Blow over
Green and white look should be calm
It's silent with the root bone
I'm a cheater or a whore to you
Open up the most hopeless desert, expose the flourishing words
All dried up in an instant, arrogant, rusty, dull and burning
This pain doesn't stop opening and closing
The red flies to the tip of the tongue
This is you, this is me, this is love
Turn around and leave each eye empty
Whose dirge should this black be
This cough has been held in the throat
From now on, it will speak for me
There is a loud wind in the cremation furnace
Blow over

Tên tiếng Trung của “The Worm” là “Côn Trùng”, trong đó có một đoạn lời chính rất đìu hiu.
“Nỗi đau không ngừng mở ra khép lại
Màu đỏ ung nhọt bay tới tận đầu lưỡi
Đó là người, đó là tôi, đó là tình yêu mãnh liệt
Thoáng chốc chỉ còn đôi mắt trống rỗng vô hồn”

Hoàng Nhân Tuấn nghe vài lượt, nghe đến khi mệt, Chung Thần Lạc trời sinh là để ca hát, nốt cao trong veo, nốt trầm cuốn hút, chi phối được cảm xúc vừa vặn hợp lý, không quá mức đau khổ tột cùng nhưng nhả chữ rất có sức hấp dẫn, bắt tai. Hoàng Nhân Tuấn thấy rất mãn nguyện, bài hát của mình có người thể hiện trọn vẹn như vậy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cậu mở WeChat lên nói vài câu với Chung Thần Lạc, đại khái là khen, thật sự không thổi phồng, rất hay.

Trò chuyện được một lúc, điện thoại bỗng nhảy ra một tin nhắn riêng.

La Tại Dân: ngủ chưa?

Hoàng Nhân Tuấn sờ đầu, sắp quên mất người cậu này của Tu Vũ rồi, mấy ngày qua không liên lạc, chỉ trông thấy lúc đón La Tu Vũ, không biết thế nào, từ lần trước uống rượu ở khương trang thôn về, mối quan hệ giữa hai người lạnh nhạt đi rất nhiều, lúc này Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn như vậy còn rất ngạc nhiên, trả lời: chưa, chuẩn bị ngủ.

La Tại Dân: vậy, Chủ nhật muốn đi chơi không?

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ một lúc, hình như dạo này cũng không có việc gì quan trọng cần làm, liền nói: được, đi đâu?

La Tại Dân: trường bắn SKI, bên phía núi Bắc, tôi lái xe đến đón thầy.

Hoàng Nhân Tuấn: được, tôi không biết chơi cái đó nhưng có thể đến hóng gió.

La Tại Dân: phong cảnh ở đó khá đẹp, cảnh quan núi Bắc rất nổi tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn: Tu Vũ đi không?

La Tại Dân: không đi, nó còn quá nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, thế chẳng phải chỉ có hai chúng ta thôi sao, cậu kích động gửi một câu: giống hẹn hò.

Gửi xong cậu muốn hủy bỏ, nhưng La Tại Dân là thẳng hay cong còn chưa biết chắc, giờ mà hủy càng thêm giấu đầu lòi đuôi, vậy thì cứ xem như một trò đùa, không ai coi là thật.

La Tại Dân: giống không? Vậy tôi có cần chuẩn bị cho thầy một bó hoa hồng?

Hoàng Nhân Tuấn đau nhói nhãn cầu, mặt bắt đầu mơ hồ nóng lên, cầm điện thoại gõ chữ mà ngón tay đều run rẩy, trả lời: bái phục, La Tổng quả nhiên thẳng như thép, trò đùa kiểu này cũng tiếp được.

Qua một lúc lâu La Tại Dân mới nói: ngủ ngon, ngủ đi, ngày kia tôi đến đón thầy.

Lần này tim Hoàng Nhân Tuấn thật sự đau xót, căng ra, như bị nhồi cả một con vịt quay to, có nước tương Cam Mai, nhiều mùi nhiều vị. Vốn dĩ sau khi hoàn thành một tác phẩm cậu nên thấy thỏa mãn, nhưng lúc này nằm trên giường không cách nào ngủ được, da mặt còn đỏ ửng xấu hổ.

Anh Ngầu quả thật giỏi.

Lần tới cậu phải giữ khoảng cách với người này mới được, nếu không thì thật con mẹ nó không khống chế nổi. Đã là đàn ông hai mươi sáu rồi, sĩ diện không thể mất, ngộ nhỡ làm chuyện gì bẽ mặt sẽ thành lịch sử đen tối cả đời không thể quên. Cậu đứng dậy mở một bài hát, “The Rose”, lời bài hát dịch sang tiếng Trung sẽ là: “Thần tình yêu cầm cung và tên, luôn muốn bám theo và giám sát tôi, hắn dừng lại bên cây sung. Khi hắn phát hiện tôi thích một nụ hồng chưa kịp nở, nó đem đến cho tôi niềm vui và yêu thích, hơn hẳn mọi thứ trên đời, tức thì hắn lấy cung tên ra, nhẹ nhàng lắp tên lên dây cung, kéo cong cung đến tận bên tai, dùng hết sức mình, sau đó, chuẩn xác và thành thạo, mạnh mẽ bắn tên, mũi tên lao đi, rơi vào lòng tôi...”

Chủ Nhật, La Tổng nói đến đón liền nghiêm túc thực hiện, mang theo cả bữa sáng, khi Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào ghế phụ, La Tại Dân đưa cho cậu một chiếc sandwich, sữa đóng gói kín mít: “Không biết thầy có thích ăn, tôi tùy tiện mua.”

Hoàng Nhân Tuấn không kén chọn đồ ăn, mà có kén chọn cũng không phải vào lúc này, được cái La Tại Dân lái xe ổn định, cậu ăn uống thuận lợi, nếu đổi thành Đổng Tư Thành chắc đã sặc chết vô số lần.

“Buồn ngủ không?” La Tại Dân nhìn chằm chằm phía trước, hỏi cậu.

“Bình thường.” Buổi tối Hoàng Nhân Tuấn đi ngủ sớm, lúc dậy là đã nghỉ ngơi được khoảng chín tiếng, đúng tám giờ sáng La Tại Dân đến đón, cậu chẳng rõ có phải người này đã đứng đợi một lúc dưới khu nhà, chứ không sao có thể đúng chuẩn tám giờ gọi điện thoại cho cậu, không lệch một phút nào, nghĩ đến đây cậu lại thấy người cậu này ngầu hơn mấy phần.

“Muốn ăn gì không?”

“Núi Bắc có đặc sản gì không?”

La Tại Dân suy nghĩ chốc lát: “Có một quán rất được, đồ Ý, muốn ăn không?”

“Được.” Hoàng Nhân Tuấn không quan trọng, đều là ăn, bạn cho cậu ăn mì gói cũng xong, chẳng có gì không thích, nên rất dễ ở chung.

Hoàng Nhân Tuấn ngả lưng ra sau dựa vào ghế, trông thấy trước xe có treo một tấm ảnh nhỏ, hai đứa trẻ một trai một gái, ngoại hình rất đáng yêu: “Đây là anh và chị gái hả?”

La Tại Dân nhìn tấm ảnh: “Ừ.”

“Chỉ hai người?”

“Ừ.” La Tại Dân đánh tay lái, rẽ sang con đường vùng ngoại thành, giọng anh rất trầm, lúc nói chuyện âm yết hầu rất rõ, nghe ra khiến người ta có cảm giác tê dại: “Bố mẹ tôi qua đời ngoài ý muốn, may mà có để lại một khoản tiền, tôi và chị gái không đến mức chết đói.”

Hoàng Nhân Tuấn hơi mất tự nhiên, ngồi thẳng người dậy: “Xin lỗi nhé, tôi không cố tình nhắc đến đâu.”

“Không sao, tôi nói rồi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có gì đâu mà không thể nhắc đến.” Nói xong anh tự cười: “Lẽ nào trong mắt thầy Hoàng tôi yếu đuối thế sao?”

Hoàng Nhân Tuấn gượng nói: “Cái này thì, anh là Anh Ngầu, rất kiên cường.”

Hai người chỉ có mở đầu như vậy, đi xe cũng không tiện trò chuyện, bình thường Hoàng Nhân Tuấn không nói nhiều, La Tại Dân thì tập trung lái xe không rảnh nói, thi thoảng hỏi cậu có lạnh không, rồi nói một vài câu, trên đường đi cứ thế, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng ngủ thiếp đi được, đến nơi La Tại Dân mới đánh thức cậu.

Vị trí trường bắn trên đỉnh núi Bắc, diện tích rộng rãi, mặt cỏ như sân golf, sạch sẽ, trường bắn dùng để thi đấu, luyện tập, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, vân vân, mục đích là làm nơi chuyên biệt sử dụng súng. Trường bắn được xây dựng tránh xa khu tập trung đông dân cư. Bên ngoài có khu dân cư, khu du lịch cảnh quan, khu nhà máy xí nghiệp, bên trong có địa hình tự nhiên hướng vào núi đủ để lợi dụng, lắp đặt thiết bị an toàn.

“Thích không?” La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn xuống xe đã giẫm vào mặt cỏ, giương mắt lên nhìn, rộng vô bờ bến: “Được lắm, ngầu.”

Cậu đi theo La Tại Dân vào trong trường bắn, bên trong tòa nhà lắp kính an toàn màu trắng, ánh đèn chiếu vào mặt người trắng bệch, nhân viên cầm thẻ chào hỏi với La Tại Dân, trường bắn phân chia rõ rệt thành khu bắn, kho đạn và nơi nghỉ, ba khu với ba chức năng riêng biệt. Kiến trúc của ba khu phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng 85035-2000, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, nhưng ngoài cổng có biển chỉ dẫn rõ ràng, còn có [Khu vực bắn được xây dựng cho các cuộc thi bắn súng thể thao, yêu cầu liên quan đến quy trình bắn súng quốc tế].

La Tại Dân dẫn cậu băng qua hàng lang dài thật dài, khắp xung quanh đều được cấu thành bằng kính an toàn màu trắng, có vài tấm biển chỉ dẫn màu vàng màu đỏ treo trên tường, thoạt nhìn không hiểu sao thấy nghiêm ngặt, như bước vào bộ phim khoa học công nghệ nào đó, Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng phấn khích.

Hai người nhanh chóng đi đến cổng sân bãi, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy đồ lắp đặt tại nơi này, không hiểu rốt cuộc là làm gì, chỉ thấy ngoài cửa dán bảng hiệu kim loại. Khu vực bắn phi thể thao được xây dựng thành trong nhà hoặc nửa khép kín, nóc nhà cao tối thiểu lớn hơn 2,2m, chiều rộng và chiều dài phải thỏa mãn các yêu cầu dưới đây:
- Với súng ngắn, chiều rộng x chiều dài ≥1,5m x 1,5m;
- Với súng trường thể thao, chiều rộng x chiều dài ≥1,6m x 2,5m;
- Với súng trường quân đội, chiều rộng x chiều dài ≥ 3m x 2,5m;
- Bắn vật di động, chiều rộng ≥ 3m.

“Dù sao nơi này cũng là trường bắn mang tính kinh doanh, chiều dài và chiều rộng xây dựng cho vị trí bắn thống nhất, nhưng chiều cao không thấp hơn 2m, vật liệu, bề dày và kết cấu lấy tiêu chuẩn ngăn cản đạn bắn xuyên qua có hiệu quả.” La Tại Dân thấy cậu nghiên cứu tỉ mỉ, buột miệng nói vài câu: “Thầy không cần căng thẳng, cứ chơi tự nhiên.”

Trường bắn căng dây thép ngăn cách vị trí bắn, chuyên dùng kẹp dụng cụ súng ống khóa trang bị, còn lắp đặt thiết bị khống chế hướng bắn, mỗi vị trí bắn riêng biệt được lắp đặt thiết bị chắn bằng kính chống đạn khiến tổng thể hết sức lạnh lùng, nhưng rất ngầu, Hoàng Nhân Tuấn gần như tức thì đã thích nơi này.

“Tôi đi thử súng.” La Tại Dân nói xong, đeo tai nghe cách âm và găng tay dưới sự hỗ trợ của nhân viên, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa sau lưng anh 3m, nhân viên là một chàng trai trẻ, đeo khuyên môi, khi nói chuyện với cậu khẩu âm tương đối đặc biệt, không giống người Trung Quốc: “Lần đầu tiên cậu đến?”

“Ừm, trước đây không biết trên núi Bắc có nơi thế này.” Hoàng Nhân Tuấn cũng dựa vào song sắt phía sau, hôm nay mặc áo khoác mỏng, rất tiện hai tay đút túi, cậu nhìn La Tại Dân đang chỉnh lại áo phông, vì gầy, cao, cậu không chú ý thật ra rất có cơ bắp, lúc này giơ tay cầm súng, đường nét cơ bắp phối hợp với gân xanh và mạch máu rõ rệt, khiến người khác nhìn mà ngứa tim.

“Lần đầu tiên Tại Dân đưa người đến.” Chàng trai nhai kẹo cao su, vành mũ lưỡi trai đè thấp, nói: “Tôi là Kim Doyoung, trước đây là vận động viên bắn súng người Hàn.”

Khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương nói chuyện cứ luôn chú ý đến khuyên bạc trên môi, một người rất có cảm giác, ánh mắt sắc bén, như viên đạn có thể xuyên thẳng vào lòng người, Hoàng Nhân Tuấn cười: “Trước đây tôi chưa từng chạm vào súng, nhưng cảm giác không tệ.”

Kim Doyoung nói: “Lát nữa thử xem.” Nói xong quan sát Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới một lượt, nói thẳng: “Cậu là cong à?”

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun