Chương 08 + 09
Ngư trang thôn là một chiếc thuyền thả neo ven sông, rất rộng, ban đầu là thuyền chở hàng, chú Khương là thuyền trưởng, về sau nghỉ không làm nữa, bố Hoàng Nhân Tuấn đầu tư tiền, để chú Khương mở ngư trang thôn. Thuyền hàng được dựng thành ba tầng gác lửng, loại hình dáng dài, khi ăn cơm có thể ngắm cảnh đêm, mặt sông sóng vỗ ào ào, lúc này vẫn còn ánh hoàng hôn, gợn sóng phản quang, nhìn hơi hư ảo, đợi sắc trời dần tối, lượng thuyền qua lại giảm đi, khi đó nước sông yên ả hơn nhiều, đèn thành phố muôn màu muôn vẻ, phản ánh đủ mọi sắc thái, mặt nước chân thành phản chiếu hình dáng y nguyên, chẳng qua rất mờ, giống một bức tranh công nghiệp.
Con sông này rất đông rất rộng, ùn ùn không ngớt. Khi thủy triều lên sóng cả cuộn trào, khách đến ăn cơm đều lo thuyền sẽ bị sóng đánh đổ, những tòa nhà hai bên sông trông không quá vắng lặng, nhỏ đi rất nhiều, thậm chí còn không có ảnh ngược trong nước, đường sông quanh co ngoằn ngoèo, phía dưới mặt sông sóng vỗ mãnh liệt, bọt sóng cuộn trào, chạng vạng xuân hạ thu đông đều có gió, người đến hóng mát. Đến rồi đi, đi rồi đến, từng tốp từng đoàn.
Khi tới nơi Đổng Tư Thành đã sớm ngồi câu cá trên thuyền, giữ vị trí tại tầng ba quang cảnh đẹp nhất, anh là người đến sớm nhất, Hoàng Nhân Tuấn đặt túi lên kệ tủ, chú Khương từ trong bếp đi ra bưng cho các cậu đĩa hoa quả, là táo lê các loại, tùy tiện cắt bổ bỏ lên, phía trên cắm mấy cái tăm, Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi chú Khương, chú cười hỏi bố cậu dạo này đi đâu rồi mà không thấy đến.
Hoàng Nhân Tuấn nhận đĩa hoa quả, đặt trên bàn, quay ra nói: “Cả hai đều ra nước ngoài, đến Nga chơi, bây giờ nghỉ hưu rồi cũng chẳng biết làm gì.”
Chú Khương thở dài: “Không tệ, bố mẹ cháu vất vả cả đời, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn biết bố mẹ mình suốt ngày đều làm gì, chẳng qua không hỏi, việc nhà nước thoạt nhìn rất nhẹ nhàng mà đấu đá ngầm thì không thể nhìn thấy, không cần thiết phải hỏi, chẳng liên quan đến cậu, cũng đến lượt cậu cần biết: “Chú Khương, đây là bạn cháu, La Tại Dân.” Cậu chỉ vào người phía sau, giới thiệu với chú Khương, sau đó đá một cái ghế ra cho La Tại Dân: “Ngồi đi, đến đây rồi thì cứ tự nhiên.”
“Đúng, cứ ngồi tự nhiên, muốn ăn gì thì nói với tôi.” Chú Khương rất nhiệt tình, nét cười tươi tắn, nhận ra được là cười thật lòng, không phải giả khách sáo, La Tại Dân thấy rất chân thành, anh thích cảm giác chân thành, giống khi ở bên Hoàng Nhân Tuấn, có thứ cảm giác kiên định chân chạm đất, không lơ lửng giữa không trung: “Vâng, nghe nói tay nghề của chú Khương rất được.”
“Thế ư?” Chú Khương cũng tự hiểu: “Vậy hôm nay phải ăn thử xem nhé.” Nói xong liền đi xem Đổng Tư Thành câu con cá hết cả buổi mà không thấy có động tĩnh.
“Tôi thích nơi đây.” La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói, anh ngồi xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn, cách nhau không đến nửa mét: “Rất thoải mái.”
“Ừ.” Hoàng Nhân Tuấn lấy cho anh một miếng hoa quả: “Ăn thử đi, hoa quả này chú Khương tự trồng trong vườn nhà đấy, hàng không bán đâu.” La Tại Dân không ngờ Hoàng Nhân Tuấn có thể bón cho mình, hoặc giả không gọi là bón, chỉ thuận tiện dùng tăm cắm một miếng hoa quả rồi đưa đến bên miệng, La Tại Dân há miệng cắn, cẩn thận không chạm vào tăm, nhai mấy miếng: “Ngọt lắm.”
“Nơi này có thể câu cá.” Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy đi đến cạnh bệ ngắm sông: “Hồi bé tuần nào tôi cũng đến đây một lần, khi ấy chú Khương có bận rộn cách mấy cũng giữ chỗ cho tôi trước.” Cậu chỉ vào cái bàn tròn bằng gỗ đặc phía sau: “Chính là chỗ này.”
La Tại Dân nhìn bàn, rất có cảm giác tháng năm, anh đứng lên, đi đến đứng bên người Hoàng Nhân Tuấn, hỏi: “Đó là bạn thầy à?”
Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn Đổng Tư Thành đang câu cá: “Mặc kệ anh ấy, lúc câu cá anh ấy như bị điếc.”
La Tại Dân gật đầu, anh thích cách nói chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, rất dứt khoát, không nói thừa, nói sao cho rõ ràng là được.
Hai người đứng ngắm sông một lúc, hiện tại là hơn sáu giờ chiều, đèn đóm bắt đầu bật sáng, nơi đây không chỉ có một ngư trang thôn, chú Khương là quán mở sớm nhất, sau khi làm ăn phát đạt náo nhiệt thì có rất nhiều người tranh thủ đến đây mở quán, khắp ven sông đều là thuyền treo đèn lồng, phong vị cổ kính rõ rệt, nhưng những quán khác chỉ dối được khách lạ, còn người thật sự hiểu về cá thích ăn cá đều đến chỗ chú Khương, nơi đây mới chính hiệu.
“Nhân Tuấn!” Giọng Lý Khải Xán vang lên phía sau, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đồng thời ngoảnh lại, Lý Khải Xán mặc quần đùi hoa, áo phông rộng, trông hết sức hớn hở, ôm quả dưa hấu cười hở cả lợi: “Anh chính là người bạn Nhân Tuấn mới quen?”
La Tại Dân: “Ừ, xin chào, tôi là La Tại Dân.”
Hoàng Nhân Tuấn không khách sáo với Lý Khải Xán: “Gọi La Tổng, người ta là sếp của Công nghệ thông tin Tinh Thành.”
Lý Khải Xán tặc lưỡi hai tiếng, hỏi lại: “La Tổng là CEO của Tinh Thành à?”
La Tại Dân lắc đầu: “Tôi chỉ là nhân viên IT thôi.”
“Ai nấy đều biết, IT chiếm bốn mươi tám phần trăm trong Tinh Thành.” Một giọng nói khác vang lên sau lưng Lý Khải Xán, theo sau có mấy người Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành, người nói câu đó là Phác Chí Thành, xem ra có vẻ quen biết La Tại Dân.
“La Tổng đỉnh quá, sau này bao chúng tôi với.” Lý Khải Xán ngồi xuống bàn bổ dưa hấu. La Tại Dân cười: “Không dám, tôi chỉ phụ trách mảng IT mà thôi.”
Phác Chí Thành bước tới chào hỏi La Tại Dân: “La Tổng, lâu rồi không gặp.”
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người đó: “Hai người quen nhau?”
“Từng nhận quảng cáo công ty họ.” Phác Chí Thành cũng chỉ chào hỏi mà thôi, nói là thân quen thì chưa phải nhưng cũng từng gặp La Tại Dân vài lần, cảm giác không tệ, là người thận trọng. Nói xong cậu ấy cầm túi của Chung Thần Lạc đem cất vào phòng trong, Hoàng Nhân Tuấn hỏi La Tại Dân: “Có duyên nhỉ?”
La Tại Dân không nói một chữ, lấy một cái hộp kim loại màu bạc ra, đi đến mời thuốc mọi người. Đều là người nghiện thuốc, thấy thế còn cần gì khách sáo, chút xa lạ mới gặp lập tức tan thành mây khói, lôi kéo La Tại Dân ngồi xuống bắt đầu kể chuyện về Hoàng Nhân Tuấn, chuyện từ thời còn đái dầm đều bị đào hết ra.
Trong chuyện này Chung Thần Lạc quen Hoàng Nhân Tuấn sớm nhất, duyên phận bắt đầu từ lớp mẫu giáo bé, mấy chuyện mất mặt gom lại có vài cái xe tải cũng không kể hết, lúc này đang góp vui hết sức hăng hái, kể ra vài chuyện năm xưa.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy chán, đi vào phòng trong, huých Phác Chí Thành, nói: “Quản người nhà chú đi, thật đáng ghét.”
Phác Chí Thành nhìn ra ngoài, Chung Thần Lạc đang kích động, đến gần sát La Tại Dân, Phác Chí Thành tức thì sa sầm nét mặt, vội đi ra ngoài.
Cười nói vui vẻ một trận, Đổng Tư Thành theo chú Khương câu được ba con cá to quay trở lại, Hoàng Nhân Tuấn xách thùng nước giúp chú Khương, Đổng Tư Thành tiến đến chào hỏi La Tại Dân, mấy người đều đang khen thuốc lá của La Tại Dân, mùi vị đặc biệt. Như vậy sao mà chịu được, Đổng Tư Thành lập tức xin một điếu ngậm trong miệng, hút ra mùi bắt đầu nói bậy, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mấy chuyện bẽ mặt đó.
Lúc ăn cơm chú Khương không tham gia với đám thanh niên bọn họ, chế biến cá thành ba loại khẩu vị, cá nướng phủ ớt, canh cá tiêu ớt, thêm một phần cá sốt cà chua, không phải toàn bộ người ngồi đây đều thích ăn cay, Chung Thần Lạc khẩu vị thanh đạm, cá sốt cà chua là nhất định phải có, Hoàng Nhân Tuấn trái ngược, thích ăn cay, cá nướng phủ ớt là nhất định phải có. Lý Đế Nỗ thích tiêu, Đổng Tư Thành cũng thích, ba loại khẩu vị đủ thích hợp với mỗi người.
“Cảm ơn mọi người quan tâm.” La Tại Dân ăn rồi bắt đầu nói lời xã giao, khách sáo vô cùng, mọi người nghe đều bật cười.
“Đừng, La Tổng thật sự không cần khách sáo, ăn bữa cơm hôm nay liền thành bạn.” Đổng Tư Thành nâng cốc chạm cốc với La Tại Dân: “Sau này có chuyện thì cứ nói với các anh em.”
Lý Khải Xán cũng nâng cốc kính mọi người trong bàn: “Nào, nào, đừng khách sáo, mọi người cùng uống đi.”
Lúc này mới châm lửa bầu không khí, đàn ông chỉ cần uống rượu, tính hiếu thắng trong đáy lòng đều mãnh liệt xông ra, Hoàng Nhân Tuấn tửu lượng kém, cậu uống vài cốc bia, cảm giác hơi váng đầu, chất cồn xưa nay luôn không hữu hảo với cậu, người khác đều uống rượu rất khá, đổi vài lượt rượu, đỏ, trắng, vàng, ba loại màu sắc luân phiên nhau.
La Tại Dân dù là lần đầu tiên ở cùng họ nhưng quả thật không bị coi như người ngoài, tiếp rượu không ngơi tay, uống liên tục vài chén thấy không chịu được nữa, Hoàng Nhân Tuấn khoát tay lên lưng ghế, ngồi hơi nghiêng người, cậu ăn gần no, không thể uống nhiều rượu nên tạm dừng đũa nghỉ nhìn mọi người tàn sát lẫn nhau, La Tại Dân ngồi ngay bên cạnh, cậu nhìn đối phương uống khá nhiều, bèn gắp ít rau xanh thả vào đĩa La Tại Dân.
“Đừng chỉ uống không, họ rắp tâm chuốc say anh đấy.”
Vừa dứt lời, Đổng Tư Thành cười giễu, sau đó mọi người bắt đầu nhao nhao lên như tìm được kíp nổ: “Mới đó đã đau lòng rồi, ôi Nhân Tuấn nhà chúng ta mềm lòng quá.”
Choáng.
“Haha.” Hoàng Nhân Tuấn không giận, đầu óc cậu không được tỉnh táo, nếu là bình thường khẳng định đã đen mặt, lúc này ánh mắt vẫn hơi mơ màng, khóe miệng ngậm cười mà lại không giống cười, chỉ nói nhẹ tựa lông hồng: “Đừng đoán mò.”
Cái này như thể nhận được cho phép chê cười, mọi người càng thêm ầm ĩ, to tiếng, dẫn đến người của mấy phòng bên cạnh đều vén rèm cửa sổ lên xem, có người hỏi thẳng: “Mừng hỉ sự hả? Tôi sang tìm may một cái!” Đổng Tư Thành là kẻ hóng hớt không chê to chuyện, lập tức đi tới chạm cốc với người ta: “Con trai tôi xuất giá, cảm ơn lời chúc của anh.”
Có lẽ anh trai kia cũng uống nhiều, còn gật đầu thật mạnh: “Tốt lắm, đều rất tốt!”
La Tại Dân tiếp rượu ngày càng nhiều, thật ra anh có thể từ chối. Chuyện này trong lòng Hoàng Nhân Tuấn biết rõ, La Tại Dân biết rõ, mọi người đều biết rõ.
Chuyện này chỉ cần một câu: Mọi người nghĩ nhiều rồi, chúng tôi là bạn thôi.
Nhưng La Tại Dân không nói, mọi người trêu thế nào anh nhận thế đó, không khí liền nhập nhằng. Đổng Tư Thành cứ nhất quyết hỏi La Tại Dân lừa được bảo bối Xinh Đẹp nhà mình từ khi nào vậy, Lý Khải Xán uống nhiều mặt đỏ phừng phừng, nói chuyện đầu lưỡi đều to ra: “La, La Tổng, tôi mời anh ly này, Xinh Đẹp nhà chúng tôi thật, thật sự là tuyệt sắc nhân gian, không giấu gì anh, nếu chúng tôi không phải anh em, đến tôi cũng chẳng nhịn được.”
Đổng Tư Thành đập gáy Lý Khải Xán một cái: “Uống say rồi hay sao thế, kéo thẳng lưỡi ra rồi hãy nói.”
“Đỉnh.” Phác Chí Thành cũng góp vui: “Mời La Tổng.”
La Tại Dân bỗng chốc tiếp ba cốc, uống vào rồi đầu hơi không tỉnh táo, nhưng vẫn chịu đựng được. Hoàng Nhân Tuấn khẽ đá chân anh một cái, đưa mắt ra hiệu: vẫn ổn chứ?
“Không sao.” La Tại Dân nói nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn không nhìn tiếp được nữa, bảo chú Khương cất hết rượu đi. Mọi người không vui, cười Hoàng Nhân Tuấn còn chưa gả đi đã bênh người ta rồi. Cậu không quan tâm, thản nhiên nói: “Ngày mai là thứ Hai.”
Tin dữ.
Mọi người lại ủ rũ uể oải mở hai thùng nước ngọt. Thứ Hai nhiều việc, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành thì ngày nào cũng bận, không có thời gian rảnh rỗi đặc biệt, cũng quen rồi, còn những người khác thì không thế, đều đi làm công ty, cha truyền con nối, còn phải cố gắng hòa nhập vào trung tâm tập đoàn, nếu không chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị người khác đạp đổ bát cơm. Về mặt này Hoàng Nhân Tuấn là người thanh nhàn nhất, việc nhẹ, nghỉ hai ngày cuối tuần, đi làm giờ hành chính, nghỉ đông nghỉ hè có đủ, trong mắt Đổng Tư Thành, đây là cuộc sống hưu trí, chỉ thiếu mỗi chơi cờ với dắt chó đi chơi. Lý Khải Xán thật sự rất ngưỡng mộ, cả đám ít nhiều gì đều ngưỡng mộ Hoàng Nhân Tuấn, cả đời đều sống thoải mái tùy theo tâm trạng. Cho dù không nhiều tiền, nhưng cuộc sống an ổn, tính cách tốt, ở cạnh rất thoải mái. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tối nay mọi người đều sống chết muốn chuốc say La Tại Dân, biệt danh Xinh Đẹp không phải tự dưng mà có, mọi người đều bảo vệ nâng niu, cậu là báu vật, người nào nhặt được người đó may mắn. Dù trong lòng hiểu rõ La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn không có gì nhưng trải qua bữa rượu này, tối hôm nay, cảnh tượng này, không khỏi khiến mọi người xúc động và luyến tiếc.
Ầm ĩ cả buổi tối, đều uống không ít, Lý Đế Nỗ đặt phòng khách sạn gần đó, mọi người ngủ tạm một đêm, bằng không ngày mai sẽ không có sức đi làm. Mỗi người một phòng, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh rượu nhanh, đến khách sạn đứng bên cửa sổ hút thuốc, không lâu sau nghe như ngoài cửa có người bước nhanh tới, cậu cười, nhớ ra phòng bên là đôi tình nhân, Lý Đế Nỗ uống say ép hai đứa nó ngủ tách ra, thật sự làm khó cho Phác Chí Thành phải chạy qua chạy lại.
Cậu hút thuốc La Tại Dân đưa, lần đầu tiên cậu hút thuốc này là Anh Ngầu châm thuốc cho cậu, hôm nay La Tại Dân mặc chiếc áo khoác màu bạc mỏng nhẹ, toàn thân rất có cảm giác, phù hợp, dáng người đẹp nên mặc gì đều đẹp, Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩn ngơ, không nhận ra thuốc đã cháy gần hết, ngón tay bị bỏng mới giật mình tỉnh lại, trong đầu vẫn là dáng vẻ La Tại Dân ngửa cổ uống rượu, yết hầu di chuyển.
Má nó nữa. Cậu xoa mặt mình, cảm giác nóng bừng. Cầm điện thoại chuẩn bị chơi game một lúc, nhưng bất giác ấn vào WeChat, trượt đến khung chat của La Tại Dân, hiện ra một tin nhắn riêng: đầu óc choáng váng thì ra ngoài đi dạo?
Vừa gửi chưa lâu, Hoàng Nhân Tuấn trả lời: anh đi được không?
La Tại Dân: vẫn ổn, đi được.
Hoàng Nhân Tuấn: được rồi, mau nghỉ đi.
Cậu ngẫm nghĩ, không muốn để mình có vẻ quá lạnh lùng liền bổ sung một câu: đừng để lát nữa Đổng Tư Thành lại bảo hai chúng ta hẹn riêng.
Một lúc sau La Tại Dân mới trả lời: vậy, được rồi.
Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao nhưng cứ luôn cảm giác La Tại Dân còn nói thêm gì đó, là trực giác, thế nên cậu nhìn màn hình chằm chằm, đợi động tĩnh từ bên kia. Chắc khoảng hai phút sau đó, bên kia hiển thị đang nhập, không hiểu sao cậu thấy hơi hồi hộp.
La Tại Dân: tối nay tôi rất vui, cảm ơn nhé.
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, trái tim căng thẳng trở nên mềm mại, cậu quăng điện thoại lên đầu giường, vào nhà tắm đi tắm.
***
May mà uống không quá nhiều, hôm sau Hoàng Nhân Tuấn thức giấc đến trường như thường, lúc đi cậu không nói với ai, tám giờ đi ra cổng chính, có lẽ khi ấy mọi người đều chưa tỉnh, cậu gọi xe đến trường mầm non, bữa sáng đến căn tin kiếm hai cái bánh bao, sữa đậu nành mùi vị thuần chất, cậu uống thêm mấy hớp mới quay về văn phòng.
Tưởng Linh Linh cũng đến chưa bao lâu, đang thu dọn mặt bàn, ném cho cậu một túi mơ xanh: “Sắc mặt không tốt thế Tiểu Hoàng.”
Hoàng Nhân Tuấn nhận túi mơ, xé vỏ bỏ một trái vào miệng, chua chua ngọt ngọt, tỉnh táo tinh thần. Thời gian buổi sáng trôi đi nhanh chóng, dạy dỗ trẻ em luôn là căn bản trong căn bản, hồi cậu đi học còn chưa bắt buộc phải đi học mẫu giáo, nên chỉ đi học buổi đực buổi cái, cậu thường xuyên dẫn Chung Thần Lạc về nhà chơi, kiếm cớ từ trời mưa quá to không thể ra cửa đến tâm trạng không tốt không muốn đi, vân vân, hồi đó cậu đã tùy theo tâm trạng, trong rất nhiều chuyện đều được người nhà nuông chiều, đại học thi khoa Âm nhạc, là một chuyên ngành trọng điểm, linh cảm viết nhạc rất ngẫu nhiên, cậu có liền viết, không có thì tận hưởng, đối với cậu mà nói linh cảm cũng tùy theo tâm trạng, như ngôi sao băng, vụt qua rồi mất, nhưng đẹp thì là đẹp thật. Ngoại trừ phương diện Âm nhạc, với thành tích của cậu đi dạy trẻ nhỏ là không thành vấn đề, chẳng qua rất khó để trẻ lý giải được tri thức của người lớn. Cậu không thể nói một cộng một bằng hai, cậu phải nói giơ một ngón tay ra, giơ thêm một ngón nữa, như vậy cộng lại là mấy ngón, đám trẻ ngồi tại chỗ có đứa vẫn chỉ biết chảy nước dãi.
Mỗi lần trông thấy La Tu Vũ cậu đều thấy ngạc nhiên, ánh mắt La Tu Vũ giống có thể hiểu được những điều cậu đang nói, hơn nữa còn bắt kịp, gen rất thông minh. Không biết vì sao, nhìn La Tu Vũ như thấy được cậu của bé, ngoại hình hai cậu cháu thật sự giống nhau, hôm nay tan trường Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tập trung, tinh thần ngẩn ngơ hốt hoảng, khi đưa La Tu Vũ ra cổng gặp cậu của bé đứng ngoài cổng vẫy tay với hai người.
“Sao trông không có tinh thần gì vậy?” La Tại Dân hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn che miệng ho khan: “Không sao, hôm qua hóng gió một lúc, không thoải mái lắm.”
La Tu Vũ rầm rì lẩm bẩm dụi vào người cậu của bé, thi thoảng nhảy lên, cứ muốn đi chơi, La Tại Dân bế cháu cũng không thể làm được gì, kỳ thực anh muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn có phải bị cảm rồi không, nhưng chưa nói ra.
“Được rồi, hai cậu cháu mau về đi, lái xe cẩn thận.” Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào La Tu Vũ.
“Thầy cũng vậy.” La Tại Dân nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Về đến căn hộ cậu vẫn không thoải mái, trong lòng bức bối, khó chịu, áp lực, trước đây cậu có thấy bứt rứt thế nào thì về đến nhà cũng đỡ hơn nhiều, tắm rửa xong khôi phục đôi chút, ngồi trên ghế đu liền cảm giác như bay lên trời, thanh thản dễ chịu. Hôm nay ngồi trên ghế đu chỉ có thể cầm điện thoại nghịch linh tinh. Group “Lãng Tử Âm Nhạc” liên tục có tin nhắn.
Lý Khải Xán: tôi nói concert lần này, mau mau đi kiếm phiếu cho tôi đi, còn để muộn tí nữa là hết chỗ!
Chung Thần Lạc: thì đang đi hỏi đây thây, đừng nóng, càng nóng càng không có đâu.
Lý Khải Xán: [Choáng] mau lên mau lên, ông đây đợi xem nam thần.
Phác Chí Thành: nam thần nhà anh chia tay với anh lâu lắm rồi mà, còn nhớ nhung cái gì, nhớ cũng vô dụng.
Lý Khải Xán: tao giết mày bây giờ Phác Chí Thành.
Hoàng Nhân Tuấn: concert của ai?
Đổng Tư Thành: concert anh Mark nhà chú siêu nhiều mấy em gái, cẩn thận tim lại không chịu đựng được.
Lý Đế Nỗ: của Mark.
Chung Thần Lạc: có rồi có rồi, vị trí chính giữa, Khải Xán, đến khi đó anh phải đeo giày cao gót mới nhìn được sân khấu.
Đổng Tư Thành: Hahahaha sao anh cứ buồn cười thế này.
Lý Khải Xán: quá đáng, nhân lúc ông đây còn chưa giận, mau tìm chỗ tốt hơn đi.
Đổng Tư Thành: em muốn chỗ tốt thì tự đi tìm người ta xin là được mà.
Lý Đế Nỗ: lâu lắm rồi Mark không tụ tập với bọn mình.
Đổng Tư Thành: thằng nhóc đó chia tay với Khải Xán liền rời khỏi group, giờ lại nổi như cồn, nào có thời gian quan tâm đám phàm phu tục tử chúng ta nữa.
Hoàng Nhân Tuấn: lần trước thấy anh ấy đăng bài trên WeChat, hìn như sắp đi di dân.
Lý Khải Xán: vãi, khi nào đấy?
Hoàng Nhân Tuấn: một tháng trước thì phải.
Đổng Tư Thành: ác quá, Khải Xán còn chịu đựng được không?
Lý Đế Nỗ: yên tâm, dù sao cũng chia tay rồi.
Lý Khải Xán: đau lòng quá đấy cái đám người này, phiền ghê.
Phác Chí Thành: là anh đòi chia tay với người ta, bây giờ lại nhặt về, giữ tí khí chất đi được không.
Đổng Tư Thành: đồng ý, chúng ta hứa với nhau đi, Chí Thành Thần Lạc, hai đứa có chia tay cũng đừng rời khỏi group, nếu không về sau người trong group sẽ ngày càng ít đi.
Phác Chí Thành: ...
Lý Đế Nỗ: quá khứ là quá khứ, lần sau Mark về nước thì rủ đến tụ tập.
Lý Khải Xán: muốn tụ các người đi mà tụ, tôi với anh ấy đến chết vẫn không qua lại với nhau.
Hoàng Nhân Tuấn: không cần thiết đâu, chú còn muốn đi xem concert người ta cơ mà?
Lý Khải Xán: cái đấy thì khác, đó là em tán thưởng anh ấy như tán thưởng một ngôi sao, không phải vì thích, vả lại em không muốn để anh ấy trông thấy em, cảm giác em cứ bám riết người ta, như thế mất mặt lắm.
Đổng Tư Thành: mày mê người ta đẹp thôi em.
Lý Khải Xán: em mà còn cần mê? Ngoài kia biết bao người đẹp, bỏ tiền là đầy.
Chung Thần Lạc: vừa rồi... anh Mark gửi cho em một vé điện tử, ghế VIP.
Hoàng Nhân Tuấn: có nói gì không?
Chung Thần Lạc chụp màn hình cuộc trò chuyện: phiền em chuyển cho Khải Xán.
Một phút im lặng.
Đổng Tư Thành: vãi! Hai đứa mày giỡn chơi à!
Lý Khải Xán: có, có ý gì thế.
Hoàng Nhân Tuấn: đủ rồi, hai người thật ra chưa hề chia tay phải không?
Lý Đế Nỗ: tôi thấy Mark vẫn luôn biết Khải Xán đi xem concert của anh ấy.
Phác Chí Thành: haha tất nhiên là biết, lần nào Lý Khải Xán chẳng cậy mình lắm tiền mua năm sáu vé xung quanh để trống, vị trí còn gần phía trước, cái kiểu tâm thần như thế đứng trên sân khấu liếc mắt là thấy.
Lý Đế Nỗ: mua nhiều vé thế làm gì?
Lý Khải Xán: tôi phải để đồ, hơn nữa người xung quanh chen chúc tôi thấy bực, tôi muốn thanh tĩnh.
Hoàng Nhân Tuấn: chịu rồi.
Đổng Tư Thành: tao cười chết mất, mày chê ồn mà còn đi xem concert, ở nhà xem trực tiếp không tốt hơn à?
Lý Khải Xán: cái đó là giả, em muốn nhìn người thật.
Chung Thần Lạc: Khải Xán, rốt cuộc anh có đi hay không, không đi em đem vé cho stylist nhà em, con bé không mua được vé còn khóc nguyên một đêm.
Lý Khải Xán: inbox riêng.
Đổng Tư Thành: vãi chưởng lại còn inbox riêng hahahaha
...
Hoàng Nhân Tuấn thoát ra, ném điện thoại sang bên, nằm thẳng xuống ghế đu, nhẹ nhàng đung đưa, tay phải vắt lên trán, tay trái buông thõng, thi thoảng còn chạm đến mặt đất theo nhịp ghế lay động, cậu mở mắt nhìn trời, trên trời chỉ có đúng một ngôi sao.
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top