Chương 05 + 06

Thu xếp thỏa đáng mọi đồ đạc xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống dưới bóng cây nghỉ ngơi theo Tưởng Linh Linh, nhiệt độ hôm nay là mười tám độ C, thích hợp hoạt động ngoài trời, mặt trời êm dịu, Hoàng Nhân Tuấn thấy có người liên tục nhắc đến tên mình trong group chat.

Đổng Tư Thành: @Hoàng Nhân Tuấn ra đây uống rượu.

Lý Khải Xán: @Hoàng Nhân Tuấn anh Nhân Tuấn, tiệc rượu có đến không?

Đổng Tư Thành: tại sao Nhân Tuấn nhà chúng ta không lên tiếng, có phải đang đẻ em bé không?

Hoàng Nhân Tuấn: [giơ ngón giữa]

Đổng Tư Thành: xin lỗi nha, ngoài cái đó ra anh thật sự không nghĩ được nguyên nhân nào khác có thể khiến mày từ chối đến đây uống rượu với bọn anh.

Hoàng Nhân Tuấn: trường mầm non có hoạt động, em không đi được.

Lý Khải Xán: anh, không phải anh là chủ thuê trường mầm non à? Ai dám quản lý anh?

Hoàng Nhân Tuấn: Khải Xán, tỉnh táo lại đi, đấy là bố mẹ anh, anh mày chỉ là nhân viên quèn thôi.

Lý Khải Xán: có gì khác sao?

Lý Đế Nỗ: khác biệt về thời gian đấy.

Đổng Tư Thành: ôi giời xin phép đi em! Mau đến đây [định vị]

Chung Thần Lạc: ngay cả em cũng đến rồi @Hoàng Nhân Tuấn em phải hủy ba hoạt động để đến đấy.

Phác Chí Thành: em hủy tận bốn.

Đổng Tư Thành: @Hoàng Nhân Tuấn xem đi, mau đến đây!

Hoàng Nhân Tuấn hết cách, gửi một bức ảnh đi, ảnh chụp bãi cỏ cậu tùy tiện chụp được, rất nhiều trẻ con nô đùa ầm ĩ, phụ huynh bận rộn.

Đổng Tư Thành: đây là chỗ nào?

Hoàng Nhân Tuấn: Công viên Hồ Thiên Nga.

Lý Khải Xán: ......

Đổng Tư Thành: há há há ha ha ha đây không phải chỗ lần trước Lý Khải Xán thất tình

Đổng Tư Thành: thất tình rồi đến tìm say sao.

Lý Khải Xán: anh đừng nhắc đến nữa, ngoài ý muốn thôi.

Chung Thần Lạc: đây là cái công viên tình nhân nổi tiếng, đi bên hồ ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Đổng Tư Thành: không phải cầu nhân duyên sao, ước đột nhiên giàu e rằng không hiệu nghiệm.

Chung Thần Lạc: đúng, phải cả hai người cùng ước trong lòng mới có thể dài lâu.

Lý Đế Nỗ: thế ngộ nhỡ, một người ước dài lâu, một người ước lập tức chia tay, thì làm sao.

Lý Khải Xán: haha, không buồn cười, next.

Đổng Tư Thành: @Chung Thần Lạc sao mày biết rõ thế em?

Chung Thần Lạc: ......

Phác Chí Thành: ......

Lý Khải Xán: ... má nó, lại nữa, khoe khoe khoe, tình nhân thối, hôm nay hai đứa trả tiền.

Hoàng Nhân Tuấn không xem điện thoại nữa, cậu ngồi trên tấm bạt dã ngoại ca rô xanh trắng, ngón tay lơ đãng cạo chỗ rách trên quần bò.

Xa xa đằng kia là rừng cây thưa thớt, trong thời gian hoạt động tự do, phụ huynh dẫn các bé đi vào đó, một cao một thấp, đi thành từng đoàn, đi chưa đến mấy bước đã thấy được Hồ Thiên Nga bên kia, mặt hồ phản chiếu ánh sáng, bốn bề xung quanh có rừng cây, đình nghỉ mát to cao rộng rãi, đúng là có vài đôi nam thanh nữ tú đang nhàn tản nói cười tâm sự, nhưng quay đầu sang thấy một đàn chim sẻ líu ríu đáp xuống, ai nấy đều lặng lẽ chuyển đổi trận doanh.

Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện quét mắt nhìn, trông thấy La Tại Dân đi theo sau La Tu Vũ, hơi cong lưng, vừa không yên tâm vừa không dám quấy rầy, La Tu Vũ đeo ba lô, nhất quyết đòi đi về phía con đường đá còn chưa hoàn thành, xem chừng muốn lên cầu vòm, các bé trai đều như vậy cả, thích mạo hiểm, hiện tại đến Ân Tiểu Tiểu là ai cũng không nhớ nữa, hai tên dở hơi cẩn thận lên cầu, đi đến giữa đình nhìn ra bên ngoài mới phát hiện đây là ốc đảo. Vì cầu vòm nối liền với đình nghỉ mát, La Tại Dân bế bé đi dạo một vòng trên đó rồi xuôi theo đình nghỉ mát quay về ven hồ.

Ven hồ trồng mấy cây ngô đồng, vào tháng Sáu lá cây chầm chậm ngả vàng theo ánh sáng chói lọi, lay rụng bay xuống mặt hồ, lá phong bên cạnh chuyển đỏ, từ xa nhìn lại giống từng đóa hoa e ấp, La Tại Dân ngồi xổm xuống nhặt đồ trên mặt đất theo La Tu Vũ, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc là đang nhặt lá. Tay Hoàng Nhân Tuấn từ chỗ rách buông xuống mặt đất, ngón trỏ và ngón cái tóm một cọng cỏ chơi.

Ở nơi xa hơn nữa, cạnh hồ nguyên sinh yên bình, trong ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, nhìn người không quá chân thực, giữa hồ có hai chiếc thuyền buồm màu trắng dùng để trang trí đang lay động, có gió thổi liền đung đưa.

“Tiểu Hoàng, em nghĩ con anh sau này nhất định cũng sẽ rất đáng yêu.” Tưởng Linh Linh bất thình lình phun ra một câu như vậy từ sau lưng cậu.

“Phỏng đoán ma quỷ gì vậy?” Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, Tưởng Linh Linh ngậm bánh gato trong miệng: “Ơ anh xem đi, nhìn anh đẹp trai lắm mà.”

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày: “Thế thì sao?”

Tưởng Linh Linh: “Thì gen tốt.” Nói xong lại lắc đầu: “Nhưng Tiểu Hoàng này, giờ anh vẫn còn độc thân hả?”

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác chủ đề này ngày càng chạy lệch về phía quái lạ: “Ừ, thế rồi sao?”

“Chậc, không sao. Tiếc cho dung mạo như hoa như ngọc của anh thôi.” Tưởng Linh Linh xắn tay áo, trên vai có một hình xăm nhỏ, giống chữ cái nào đó: “Sao em dễ đổ mồ hôi thế nhỉ, à phải...” Cô chỉ vào áo phông của Hoàng Nhân Tuấn: “Anh, áo anh ngầu lắm, gửi xin cái link.”

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, không theo kịp suy nghĩ nhảy cóc của người này, bật điện thoại lên gửi link cho Tưởng Linh Linh: “Áo này không có dáng nữ.”

Tưởng Linh Linh nhìn trang web trên điện thoại: “Không có thì không có, anh đúng là cái mắc áo hình người, hai chúng ta đều cao khoảng mét bảy nhỉ? Xấp xỉ nhau.”

Hoàng Nhân Tuấn khó xử nói: “Cô mua màu khác đi, tránh cho đến khi đó người ta tưởng hai chúng ta mặc cùng một cái.”

Tưởng Linh Linh khoát tay: “Yên tâm đi, em không mua màu trắng, em mua hai cái, mua cho bạn gái em một cái, màu đen siêu ngầu, em mặc màu đỏ.”

Hoàng Nhân Tuấn: “...”

Anh cảm giác mình không ngồi tiếp ở đây được nữa, dạo này bị ngược đãi nhiều quá rồi, khó lòng đề phòng. Cậu đi về xe tìm nước, vừa uống được một ngụm dạ dày liền không thoải mái, cậu ấn bụng ngồi vào trong xe, nghỉ chốc lát, chưa được bao lâu điện thoại đã đổ chuông, nghe máy là lời kêu gọi của thầy Hiệu phó.

“Mau đến đây hỗ trợ chia cơm hộp.”

Nghe thấy giọng chị Trần đang điều phối bên kia điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn day ấn đường: “Rõ rồi ạ, qua ngay đây.”

Buổi sáng là hoạt động tự do, đám trẻ quen thuộc môi trường, có bé chạy ầm ầm, có bé ngồi dưới đất không chịu nhúc nhích, sau đó thấm mệt cần nghỉ đều quay về địa điểm tập trung quy định ban đầu.

Tại địa điểm tập trung đã rải kín từng tấm từng tấm bạt dã ngoại, đủ mọi hoa văn, diện tích rất rộng, khi đó cậu và Tưởng Linh Linh tranh thủ trộm chạy đến dưới bóng cây hóng gió mát, không chú ý mọi người đang làm gì, hiện giờ thầy Hiệu phó gọi điện thoại đến giục, có lẽ đã biết vừa rồi cậu trốn việc.

“Nào, Tiểu Hoàng, cậu chịu trách nhiệm thùng cơm hộp này, chia cho từng phụ huynh và bé.” Chị Trần chỉ vào thùng bên cạnh, lùi một bước để Hoàng Nhân Tuấn đứng tới: “Nhớ không được chia trùng, cũng đừng để sót.”

“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh thùng đựng cơm hộp, đã có phụ huynh dẫn bé đến xếp hàng, cậu dựa theo số người lần lượt phân chia, một hộp cơm một đôi đũa, vì khom lưng thời gian dài, lưng sắp gãy tới nơi. Cậu đứng thẳng dậy đấm lưng, trông thấy La Tại Dân dắt La Tu Vũ đứng phía cuối hàng, Hoàng Nhân Tuấn hỏi Tu Vũ: “Muốn ăn gì?”

La Tu Vũ không chớp mắt, nói: “Thịt.”

Hoàng Nhân Tuấn lục tìm, lấy hai hộp sushi cá chình đưa ra: “Có tempura và thịt bò viên chiên.”

La Tại Dân cười: “Cảm ơn.”

Chỉ là chuyện trong giây lát, Hoàng Nhân Tuấn vô thức ôm bụng, ngón tay níu chặt áo phông, đưa mắt tìm kiếm chỗ trống, khó khăn lắm mới tìm được cái bạt còn chừa ra, chỉ chỗ ăn cơm cho hai cậu cháu xong, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Thật ra hai người ngồi đâu cũng được, chỗ nào thoải mái thì ngồi.”

La Tu Vũ cầm hộp cơm chạy đi, Hoàng Nhân Tuấn xem như đã chia xong một thùng, chị Trần đưa cho cậu một hộp trong thùng cơm nhân viên, cũng là kiểu sushi, cậu không nhận ra khác biệt. Nhận hộp cơm đang định mở ra, dạ dày lại quặn đau, Hoàng Nhân Tuấn khom lưng nghỉ, chị Trần hỏi có phải mệt rồi không, cậu nói hơi chóng mặt thôi, sau đó bảo chị Trần nói với thầy Hiệu phó giúp, cậu về xe nằm nghỉ một lúc.

Chị Trần nhận lời rồi đi tìm thầy Hiệu phó, Hoàng Nhân Tuấn chậm rì rì đi lên xe mình, hộp cơm bị đặt ghế trước, cậu trực tiếp nằm cuộn tròn người vào ghế sau, dạ dày đau kịch liệt, như bị dùi đâm, sắc nhọn.

Cậu vùng vẫy đấu tranh với dạ dày đến chết đi sống lại, thoạt nhìn trông cậu chỉ như nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt không cảm xúc, môi hơi tái nhợt, thế nên khi La Tại Dân đi tới, còn không nỡ quấy rầy cậu, cầm hộp nhỏ trong tay đứng bên ngoài xe, lúng ta lúng túng, chỉ khi thấy Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cau mày mới mở miệng: “Thầy Hoàng?”

Hoàng Nhân Tuấn như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt liền thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người cao lớn, lúc này nói chuyện hơi gian nan, cậu chỉ nhướng mày ý bảo: có chuyện gì sao?

La Tại Dân đưa hộp thuốc cho cậu: “Khó chịu phải không, thuốc này chữa đau dạ dày cấp rất hữu ích, thầy thử xem.” Nói xong anh tìm chai nước cho cậu: “Đáng ra không nên uống nước lạnh, nhưng thầy tạm uống thuốc trước, lúc về đi bệnh viện khám thử.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn không có sức để nói, nhìn hộp thuốc, một lúc sau mới lấy viên thuốc ra uống cùng nước. Lúc cậu uống nước không dám uống quá nhiều, sợ lại lạnh dạ dày, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, kết quả viên thuốc nuốt không trôi, mắt kẹt trong cổ họng đắng ngắt mặt mày xanh mét, cuối cùng đành phải uống thêm vài ngụm nước mới nuốt xuống được.

Một trận khổ sở, cậu phiền chán vô cùng, cuối cùng cũng đỡ hơn, cậu tùy tiện phun ra một câu: “Đụ...”

Liền sau đó lại thấy hối hận, phụ huynh người ta còn chưa đi, ấn tượng lại xấu rồi, La Tại Dân cơ bản chẳng quan tâm, cúi đầu lục tìm trong túi, cuối cùng móc ra một viên kẹo cà phê đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.

“Cái này ngọt.”

Hoàng Nhân Tuấn ngớ người, cuối cùng nhận lấy, bóc vỏ kẹo rồi thả vào miệng, vị đắng trong miệng được vị ngọt thay thế, sau đó là ngọt khé cổ.

La Tại Dân cũng bóc một viên thả vào miệng, ăn ngon miệng vô cùng, hỏi: “Ngọt không?”

Hoàng Nhân Tuấn uống nước, xua bớt vị ngọt: “Anh luôn mang theo cái này bên người à?”

La Tại Dân: “Thi thoảng có ăn.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Anh thích ăn kẹo?”

La Tại Dân lắc đầu, rồi lại gật: “Bình thường, vị ngọt giúp tâm trạng tốt hơn, nâng cao tinh thần.”

“Các anh làm việc mệt lắm hả?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

La Tại Dân: “Tàm tạm, tối qua chạy vài dự án, nếu không hôm nay Tu Vũ phải ở nhà chơi một mình.”

Hoàng Nhân Tuấn khâm phục người cậu làm tròn bổn phận từ tận đáy lòng, thành tâm muốn khen: “Anh tốt với cháu anh thật đấy.”

La Tại Dân cười: “Ha, chị tôi bảo tôi sắp chiều hư nó rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ, được chiều hư, miễn sao bên cạnh một người như thế này thì dù có hư cũng chẳng sao cả: “Không đâu, Tu Vũ rất ngoan.”

La Tại Dân lại thành thật gật đầu: “Chiều hư cũng không sao.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Hở?”

La Tại Dân vẫn mỉm cười rất khẽ: “Chiều hư rồi tôi nuôi.”

Má nó nữa.

Hoàng Nhân Tuấn như phải chịu đột kích trái tim, đập mạnh một cái. Ma quỷ, ma quỷ quá, cậu người ta chiều cháu, liên quan chó gì đến mày đâu Hoàng Nhân Tuấn. Cậu tự chửi mình vài lần trong đầu, ngu ngốc, điên rồ. Ngoảnh đầu cậu lại tự mình giải thích, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, rất nhiều người xung quanh đều xuất hiện dấu hiệu tìm được nửa kia, cậu đang ghen tị, nên mới có thể nảy sinh suy nghĩ viển vông với phụ huynh một đứa trẻ. Hoàng Nhân Tuấn vất vả ổn định cảm xúc, La Tại Dân đang bình tĩnh nhìn cậu.

“Thầy sao thế?”

Hoàng Nhân Tuấn: “Tôi, không sao cả.”

La Tại Dân: “Tôi tưởng thuốc có vấn đề, vừa rồi sắc mặt thầy rất bất thường.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Không đâu, giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thuốc của anh.”

La Tại Dân yên lòng: “Vậy thầy nghỉ ngơi đi, tôi đi xem Tu Vũ.”

Không khí trong xe không tốt lắm, cậu nằm một lúc, dứt khoát bò dậy, cầm điện thoại đi vào khuôn viên công viên, ngồi thẳng xuống bãi cỏ, dựa vào thân cây, buồn ngủ rồi.

***

Thật ra cậu ngủ không bao lâu, mơ màng dựa một lúc đã bị đánh thức, đám trẻ bên phía địa điểm tập trung đang chơi trò chơi. Diều hâu bắt gà con, Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, chóng mặt, may mà dạ dày đỡ hơn nhiều, đã không đau nữa, quả nhiên là thuốc của Anh Ngầu, rất tiện lợi.

Đi đến gần địa điểm tập trung, cậu nhìn đám trẻ chạy tới chạy lui, các phụ huynh tập trung một chỗ thảo luận kinh nghiệm nuôi con, La Tại Dân cũng bị kéo vào, ngồi giữa một đám các mẹ, trông như bị hỏi vấn đề khó trả lời nào đó, cười hết sức gượng gạo, mặt còn hơi đỏ, liên tục xua tay, Hoàng Nhân Tuấn thấy khẩu hình anh dường như đang nói: không cần.

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào gần đó, cúi đầu đá mặt cỏ mãi, cuối cùng đi về phía trước.

“Phụ huynh bé La Tu Vũ, lại đây một lát.” Hoàng Nhân Tuấn đứng sau các mẹ, ngoắc ngón tay với La Tại Dân.

“Được.” La Tại Dân như được đặc xá, đứng lên lịch sự chào các mẹ: “Tôi xin phép.” Có vài mẹ cười nói: “Đi đi.” “Bé nhà cậu đúng là ngoan thật.”

“Tu Vũ tìm tôi có chuyện sao?” La Tại Dân đi theo sau Hoàng Nhân Tuấn, không đoán được người trước mặt lại dẫn anh đến dưới tán cây gần địa điểm tập trung, Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ về phía đám trẻ: “Kìa, đang nghịch thả phanh, khỏi cần quan tâm.”

La Tại Dân cười, cúi đầu giơ tay chạm vào mũi, động tác này khiến Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ, La Tại Dân nói: “Cảm ơn thầy Hoàng.”

Sau đó anh ngồi xuống ngay tại chỗ, một chân thoải mãi duỗi thẳng, một chân gập lên, cánh tay gác trên đầu gối, kéo kéo góc áo Hoàng Nhân Tuấn: “Ngồi đi.”

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ ho hai tiếng như ma xui quỷ khiến, liếc mắt tìm được chỗ không gần không xa rồi ngồi xuống, bỗng nhiên La Tại Dân hỏi: “Thầy không hút thuốc?”

“Hả?” Hoàng Nhân Tuấn nói: “Sao hỏi cái này?”

La Tại Dân: “Lần trước thầy... ở cổng trường, từng nhắc đến.”

Hoàng Nhân Tuấn ráng giữ thể diện, cười cười: “Không hút.”

Ngón tay La Tại Dân khẽ miết: “Sao không đi chơi, tôi thấy thầy chỉ ngồi trong xe hoặc nghỉ dưới tán cây.”

“Ặc.” Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu gãi tai: “Trước đây từng đến, cảm thấy không có gì hay.”

La Tại Dân: “Trước đây từng đến?”

Sau đó lại hỏi: “Đến cùng với bạn gái ư?”

Hoàng Nhân Tuấn chửi thề một câu trong đầu, hóa ra Anh Ngầu cũng nhiều chuyện hóng hớt như vậy: “Không phải, đến cùng bạn thôi.”

Lần đó Lý Khải Xán thất tình ầm ĩ đòi đến Hồ Thiên Nga hủy bỏ điều ước, chết cũng không muốn hẹn hò với người kia nữa, kết quả Đổng Tư Thành tưởng là mở tiệc dã ngoại, mang theo cả xe rượu đến, mấy người uống say quên trời quên đất, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn dùng chút lý trí còn sót lại để gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ xin viện trợ. Tại nơi thuần khiết thế này, cậu không tiện kể chuyện hoang đàng của mình, dứt khoát đối đáp qua loa.

“Thế, thầy có để ý người khác hút thuốc không?” La Tại Dân nghiêng đầu hỏi.

“Ặc.” Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc chắn hiện tại cậu như thằng ngốc, khi nhìn thẳng vào mắt người khác, cậu không khỏi có loại ảo giác mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu, nhất là người bên cạnh cậu lúc này, thử hỏi một người đàn ông mà ngoại hình đẹp như vậy để làm gì, thử hỏi một người đàn ông mà cười lên vì sao lại đáng yêu như vậy, thử hỏi một người đàn ông mà không biết bản thân siêu ngầu còn cứ giả bộ kiểu déjà vu rất hòa nhã dễ gần là vì sao: “Không để ý.”

La Tại Dân chậm rãi gật đầu: “Thật chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn cũng gật đầu: “Thật.”

Anh có hút cần sa tôi cũng không để ý.

La Tại Dân không nhiều lời, rút một hộp thuốc từ túi quần ra hút, anh rất mệt, tối qua phải hoàn thành dự án, nằm trên ghế sofa chợp mắt một tiếng đã phải dậy pha sữa cho La Tu Vũ, bế bé con từ trong chăn dậy mặc quần áo, rửa mặt, cho ăn no, khi đến trường ngồi lên xe buýt anh đã thấy không thoải mái, buồn ngủ, nhưng ánh mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng trường, áo phông trắng có in biểu tượng “A Trip to the Moon” màu đen, rất hút mắt, anh thấy Hoàng Nhân Tuấn bước xuống từ con xe SUV xám bạc, sau đó liên tục lặp đi lặp lại hành động chuyển đồ, nơi này chẳng có mấy đàn ông nên cậu bị sai tới sai lui, nhưng hoàn toàn không bực tức, lặng lẽ ôm ba lô làm giá vận chuyển. Khi đó đi xuống giúp đỡ chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên, anh muốn làm như vậy, có lẽ còn chưa kịp nghĩ xem liệu người ta có cảm thấy đường đột, mất tự nhiên hay không.

Giống như hiện tại, anh muốn hút điếu thuốc, đây là suy nghĩ trong khoảnh khắc, bị bắt thì bắt thôi, có hề gì đâu, bằng không anh thật sự chẳng biết phải vượt qua mệt nhọc thế nào, may sao nơi đây không có trẻ con đến chơi, không bị nhìn thấy.

“Thuốc của anh thú vị đấy.” Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy mùi bạc hà: “Hiệu gì vậy?”

La Tại Dân quay đầu phun một vòng khói, sau đó bị gió thổi bay: “Không có nhãn hiệu, chị tôi tự làm ở nước ngoài.”

Hoàng Nhân Tuấn hơi không tin: “Chị anh?”

La Tại Dân: “Chị tôi làm về cái này.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Lợi hại.”

La Tại Dân lại rít một hơi, khẽ cười: “Không làm một điếu thật sao?”

Dây thần kinh của Hoàng Nhân Tuấn bị nắm chặt, ngẩn người, mãi sau mới hỏi: “Gì cơ?”

“Thầy.” La Tại Dân ngậm thuốc trong miệng, thoạt nhìn khác hoàn toàn với dáng vẻ mặc tây trang đứng đắn, áo phông rộng như treo trên người, lay động theo gió, giống lưu manh ngoài đường: “Thầy cũng hút thuốc, đúng không? Thứ này không dễ cai.”

Lần này Hoàng Nhân Tuấn thật sự xấu hổ, cậu nhận thấy ngón tay mình đang liên tục cạo chỗ rách trên quần, thói quen này đã có từ khi bắt đầu cai thuốc, chẳng qua không dễ nhìn ra, không ngờ một câu của người này đã vạch trần cậu.

“Thật ra tôi...” Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ được câu trả lời, cảm giác mặt mình như bị tát cho mấy phát, bùng cháy vừa đỏ vừa nóng: “Chỉ cảm thấy không cần thiết phải hút.”

La Tại Dân ngậm thuốc cười cười, rút một điếu khác trong hộp ra, đặt gần bên môi châm lửa rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn: “Có gì dễ cai đâu, thuốc này không có hắc ín, không hôi.”

Hoàng Nhân Tuấn cười nhạt gượng gạo, vươn tay ra nhận điếu thuốc đã cháy, khi ngón trỏ tay phải chạm vào nó rất giống như được sống trở lại, tư thế gạt tàn thuốc đã trực tiếp để lộ vẻ thành thạo của cậu.

Hai người ngồi dưới tán cây trò chuyện câu đươc câu chăng, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn bị khói thuốc làm mất tỉnh táo, mơ màng lơ lửng, rất lâu rồi cậu không thư giãn thế này.

Rất lâu, rất lâu rồi.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun