Chương 04

Bình thường trường mầm non rất ít khi tổ chức cho các bé đi chơi, các bé còn quá nhỏ, nếu có sơ suất, hậu quả khôn lường, bài báo trẻ em mất tích trong các khu vui chơi đầy rẫy mỗi ngày, thế nên dù có tổ chức cho các bé đi chơi thì cũng không đến nơi nguy hiểm.

Tên buổi du ngoạn của Xuân Điền Hoa Hoa do thầy Hiệu phó đích thân đặt, trong phòng họp Hoàng Nhân Tuấn hỏi: “Đến Công viên IT ạ? Lần trước lớp bọn tôi có một bé từng đến đó.”

Thầy Hiệu phó: “Nghĩ nhiều rồi, chúng ta đến Công viên Hồ Thiên Nga.”

Hoàng Nhân Tuấn: “...”

Ban đầu là khu cảnh quan tự nhiên, sau khi khai phá trải qua tu sửa đã trở thành khu cảnh quan nhân tạo. Ban đầu chỗ đó chỉ có một hồ nước nhỏ, hiện tại được mở rộng xây dựng thành công viên sinh thái, nhìn hình dạng hồ nước từ trên xuống dưới khá giống thiên nga cúi đầu, thế nên được đặt tên là Công viên Hồ Thiên Nga, mặc dù cảnh quan khá đẹp nhưng không thú vị, nếu xét đến vấn đề an toàn thì nơi này thích hợp.

Thời gian du ngoạn được quyết định vào Chủ nhật tuần này, có vài cô giáo không hài lòng, bảo là đã hẹn bạn trai đi chơi rồi, liệu có thể đổi thành Thứ sáu, đám trẻ không có áp lực học hành, dùng thời gian lên lớp để đi chơi cũng đâu nghiêm trọng. Thầy Hiệu phó cầm chén trà chẳng rời tay, chỉ nói hai chữ: không đổi.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng hỏng bét, Chủ nhật hẹn đám bạn đi uống rượu, giờ xem ra không đi được rồi. Sau đó thầy Hiệu phó phát cho mọi người bản kế hoạch chi tiết, cần phải nói kế hoạch viết rất tỉ mỉ chu đáo, cân nhắc đến thời tiết, vào Chủ nhật phần đông phụ huynh mới có thời gian nghỉ, nên là không thể thay đổi gì nhiều về thời gian, cùng lắm đẩy lên sớm hơn hoặc lùi lại muộn khoảng một hai tiếng.

Buổi du ngoạn cần phụ huynh đi cùng, mỗi bé một phụ huynh, đề phòng xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, tự nguyện đăng ký, ai không muốn đi cũng có thể không đi, nguyên tắc không đổi, có những phụ huynh không rảnh mà bé muốn đi, liền để một cô nuôi đi cùng, nộp thêm ba trăm tệ tiền phí. Tính ra cả buổi du ngoạn không quá đắt, đồ ăn nước uống do trường chuẩn bị, xe buýt do trường liên hệ, phí cô nuôi đi cùng lấy theo mức thấp nhất.

“Khoảng sáu trăm tệ.” Hoàng Nhân Tuấn thông báo tin này cho đám trẻ lúc lên lớp, tính toán sơ qua khoảng trên dưới sáu trăm tệ, không loại bỏ có những gia đình tự mang đồ hoặc muốn mua đồ khác, chỉ có thể tính ra con số đại khái, thầy Hiệu phó cũng không đưa ra mức tiền chắc chắn hoàn toàn, tạm thời mỗi người sáu trăm, thừa trả thiếu bù. Các bạn nhỏ chỉ biết sắp được đi chơi, không hiểu lắm chuyện đóng tiền, lúc này đang ồn ào đến mức Hoàng Nhân Tuấn nhức cả đầu, thông báo xong thì rời khỏi lớp.

Trong văn phòng, cô giáo tiếng Anh ngồi bên cạnh tên Tưởng Linh Linh ném cho cậu một gói bim bim khoai tây chiên: “Tiểu Hoàng làm sao thế, trông tình trạng không ổn lắm.”

Hoàng Nhân Tuấn xé vỏ, chuẩn bị dùng ăn bốc, Tưởng Linh Linh kêu “ối ối ối” chặn cậu lại.

“Dùng cái này.”

Hoàng Nhân Tuấn nhận găng tay nilon: “Không phải cái này để bọn trẻ dùng lúc ăn hoa quả sao?”

Tưởng Linh Linh dùng hai ngón tay kẹp miếng khoai tây thả vào miệng: “Bây giờ toàn thể chú trọng vệ sinh, lãnh đạo kiểm tra nghiêm lắm, bảo là không chỉ các bé khỏe mạnh mà giáo viên cũng phải khỏe mạnh, nếu không khi tiếp xúc với các bé, virus vẫn lây lan như thường.”

“Chú trọng ghê.” Hoàng Nhân Tuấn cười, không quá để tâm, nhưng vẫn đeo găng tay.

Tưởng Linh Linh tiện tay lại nhét một gói to găng tay nilon dùng một lần vào ngăn kéo của cậu: “Nhớ đấy.”

“Ừ.” Hoàng Nhân Tuấn trả lời qua loa, Tưởng Linh Linh huých khuỷu tay vào vai cậu, hỏi: “Bé La Tu Vũ lớp các anh, nhìn xúc động lắm, rất muốn đi chơi, nhưng bố nó không chịu, tiếc thật, thằng bé đó mà đi chắc chắn sẽ vui ơi là vui, lắm trò.”

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi nhai khoai tây chiên trong miệng, cậu không biết chuyện này, nhớ đến cậu của Tu Vũ hình như từng nói bố mẹ bé đều quá bận, có lẽ không thể đi cùng: “Không thể đi cùng thì mời cô nuôi được mà, có gì to tát đâu.”

“Đúng thế.” Tưởng Linh Linh lại xé một gói bim bim nữa: “Nhưng không đủ người mà, ôi anh đưa hộ em cái kéo, gói này khó xé quá.”

Hoàng Nhân Tuấn quay sang đưa kéo cho Tưởng Linh Linh: “Hi vọng lúc không có việc cô cũng nhớ được anh là anh.”

Tưởng Linh Linh cắt vỏ túi bim bim, đặt kéo xuống bên cạnh, tập trung tinh thần ăn uống: “Tiểu Hoàng, anh không biết chứ số cô nuôi trường chúng ta nhìn thì có vẻ nhiều nhưng không bằng được số phụ huynh không muốn đi cùng con, yêu cầu mỗi cô nuôi lo cho một bé, từ lâu đã thiếu người, bố La Tu Vũ nói không có người thì thôi, lần sau về nhà anh ta tự đưa bé đi chơi.”

Hoàng Nhân Tuấn nhai khoai tây chiên, đăm chiêu suy nghĩ, cởi găng tay ra, đặt gói bim bim lên mặt bàn, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu, cậu nhìn thời gian, hơn mười một giờ sáng, không biết vị kia đã tan tầm hay chưa. Hoàng Nhân Tuấn thử gửi một tin nhắn WeChat: có đó không?

Cậu vốn còn muốn gửi: nếu có thời gian đọc được tin nhắn này có thể trả lời lại không, có hoạt động du ngoạn liên quan đến bé Tu Vũ.

Song bên kia trả lời ngay tức thì: có, xin hỏi thầy Hoàng có chuyện gì sao?

Hoàng Nhân Tuấn sốc với tốc độ trả lời này, sau đó nói tiếp: chuyện là thế này, trường mầm non chúng tôi tổ chức hoạt động du ngoạn, địa điểm tại Công viên Hồ Thiên Nga, tự nguyện đăng ký, bố Tu Vũ nói không tham gia, không rảnh, cô nuôi trường chúng tôi cũng đã không đủ người, thế nên lần này Tu Vũ không thể đi, nhưng nếu anh có thể để bảo mẫu dẫn Tu Vũ đi thì nói là dì của Tu Vũ cũng được, tôi sẽ không vạch trần.

La Tại Dân đọc tin nhắn xong, trả lời: mấy ngày trước dì thằng bé về nhà rồi, Tu Vũ đang do tôi chăm.

Hoàng Nhân Tuấn: thế... thế thì...

La Tại Dân: thời gian là khi nào?

Hoàng Nhân Tuấn: Chủ nhật tuần này.

La Tại Dân: còn ba ngày nữa, thầy Hoàng đăng ký giúp tôi đi, Chủ nhật tôi sẽ dành thời gian đi chơi cùng Tu Vũ.

Hoàng Nhân Tuấn: được, chúc các anh đi chơi vui.

La Tại Dân: thầy Hoàng không đi sao?

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, đã không đủ người rồi, có lẽ trường cũng có rất nhiều việc cần làm, lúc này mà xin nghỉ sẽ bị chỉ trích đến chết, bèn trả lời: có đi.

La Tại Dân: vậy cũng chúc thầy Hoàng chơi vui.

Hoàng Nhân Tuấn: cảm ơn.

La Tại Dân: đừng khách sáo.

Có bài học trước đó nên Hoàng Nhân Tuấn quyết đoán tắt màn hình, nếu không sẽ lại cảm ơn đừng khách sáo anh khách sáo tôi không khách sáo mãi chẳng dừng được.

Tám giờ sáng Chủ nhật, Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô to trên lưng, tay xách hai cái túi to, trông cậu giống như cái giá hàng di động. Miếng dán chống muỗi, tinh dầu thơm, hộp thuốc cấp cứu, kem chống nắng dạng xịt, không thiếu thứ gì. Cậu chịu trách nhiệm khiêng đồ lên xe chuyên dụng chở hàng của thầy Hiệu phó, đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi vô cùng, chị Trần đến giúp cậu đẩy một phen, cười nói: “Tiểu Hoàng! Sức khỏe không được rồi!”

Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa thì cạn sức, chân hơi bủn rủn, cắn răng nói: “Chị Trần, không phải em, được hay không được, mà thật sự, nặng đấy.”

Vất vả lắm mới chuyển xong lên xe, Tưởng Linh Linh cách đó không xa lại gọi: “Anh ơi! Anh Nhân Tuấn! Chuyển giúp em với.” Giữa rất nhiều tiếng reo hò của các bạn nhỏ “Oa, thầy Hoàng lợi hại”, Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ xốc tinh thần đi về phía Tưởng Linh Linh.

Lúc này đa số phụ huynh đều là các mẹ, đã ngồi trên xe buýt đợi xuất phát, Hoàng Nhân Tuấn giơ tay ra chuẩn bị nhận thùng đồ trong tay Tưởng Linh Linh thì một cánh tay vắt qua trước mặt cậu, vững vàng ôm cái thùng to, hỏi: “Cái này đặt ở đâu vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân mặc quần áo thể thao màu đen, có hơi bất ngờ, trong ấn tượng Anh Ngầu luôn mặc tây trang, mặc đồ thể thao xem ra trẻ trung hơn nhiều, cứ như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay sờ sờ mũi: “Ặc, là cái xe đó, cốp sau.” Cậu chỉ vào chiếc SUV màu xám cách đó không xa.

La Tại Dân gật đầu, đi thẳng về đến cạnh chiếc xe đó.

“Ấy, ai đó?” Tưởng Linh Linh ngồi chổm hổm cạnh một đống thùng, phe phẩy áo phông rộng thùng thình chẳng chút hình tượng, quạt gió.

“Cậu của Tu Vũ.” Hoàng Nhân Tuấn nói: “Cô giữ chút hình tượng đi, tiểu thư.”

Tưởng Linh Linh lườm cậu: “Tóc ông đây còn ngắn hơn tóc anh đấy, gọi là anh.”

La Tại Dân cất đồ xong thì bước đến, mỉm cười hỏi họ: “Còn gì cần chuyển nữa không, tôi giúp mọi người.”

“Ấy đừng đừng, phụ huynh chào anh, hôm nay các anh đến để chơi, không phải để làm công nhân khuân vác.” Tưởng Linh Linh vén tóc mái, không ngại mình bẩn, tươi cười rút tờ giấy ăn đưa cho La Tại Dân.

“Anh lên xe trước đi.” Hoàng Nhân Tuấn nói: “Bọn tôi sắp chuyển xong rồi, cũng chỉ có mấy thứ này thôi.”

La Tại Dân lau mồ hôi trên trán, khom lưng đặt chồng hai cái thùng vào nhau, nhấc lên rảo nhanh bước chân đi về chiếc xe SUV vừa rồi, Tưởng Linh Linh phe phẩy áo phông, nhìn bóng lưng La Tại Dân rồi cười: “Tiểu Hoàng được đấy, vẫn là anh biết sai người khác làm việc.”

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày: “Anh như thế bao giờ.”

La Tại Dân đi đi về về chuyển năm sáu chuyến, Tưởng Linh Linh và Hoàng Nhân Tuấn quên cả động tay, mỗi lần La Tại Dân nhấc hai cái thùng rời đi, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn dấy lên cảm giác hớn hở, có thể đây chính là ưu điểm của kẻ lười đến cực hạn, để người khác làm hộ cũng không thấy áy náy.

“Thầy lái xe hay đi xe buýt?” Khi La Tại Dân quay lại đã cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo phông màu xám, vẫn chưa đổ mồ hôi, chỉ có ít mồ hôi lấm tấm trên trán, La Tại Dân tiện tay lấy giấy ăn lau, Tưởng Linh Linh bị chị Trần gọi qua giúp đỡ, Hoàng Nhân Tuấn tìm chai nước khoáng trên xe ném cho anh.

La Tại Dân nhận lấy, tươi cười, cười lên hai vai hơi căng ra, áo phông rộng rãi, hình dáng xương quai xanh dưới lớp áo trông rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa nhíu mày, quả là Anh Ngầu.

“Tôi lái xe, anh và Tu Vũ ngồi chỗ nào trên xe buýt?” Hoàng Nhân Tuấn cũng vặn mở chai nước, nắm nắp chai trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, sáng sớm ra chưa kịp bỏ bụng cái gì đã vội vàng đến đây làm chân khuân vác, đích thực rất mệt, lúc này uống ngụm nước lạnh, dạ dày nhói đau, từng cơn từng đợt, nhưng cậu nghĩ cố nhịn một chút sẽ ổn.

“Tôi ngồi gần phía cuối.” La Tại Dân uống nước, sờ đèn xe bên cạnh: “Xe thầy không tồi.”

Hoàng Nhân Tuấn không nghe rõ: “Hả?”

“Không có gì.” La Tại Dân đóng nắp chai: “Xe thầy còn ai ngồi nữa không?”

Hoàng Nhân Tuấn: “Không, tôi được trưng dụng đến đây, không nằm trong kế hoạch, thầy Hiệu phó tạm nhét vài thùng đồ cần thiết lên xe tôi.”

“Vậy có thể đặt thêm đồ nữa không?” La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn buông lỏng tay: “Được chứ, anh có đồ gì cứ đưa cho tôi, đến nơi rồi tôi đem qua cho anh.”

La Tại Dân vẫy tay về phía xe buýt, La Tu Vũ ầm ầm chạy tới, vẻ mặt ủ dột, đâm đầu vào chân La Tại Dân: “Bế.”

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy thằng bé này bám người, cảm giác mới lạ.

La Tại Dân ngồi xổm xuống, tay áp lên trán bé, mặt kề vào lòng bàn tay bé, nhấc mông rồi bế lên, hỏi Hoàng Nhân Tuấn: “Chúng tôi không có đồ gì, chỉ hai người, đủ chỗ chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn không biết thế nào mà tim bỗng đập mạnh một cái. Liền sau đó hô hấp không được xuôi lắm, cậu sờ sờ mũi: “À, được chứ, nhưng tôi không có ghế trẻ em...”

“Không sao, tôi bế Tu Vũ.” La Tại Dân cười: “Thằng bé này ngồi xe buýt sẽ bị say, nó luôn thấy khó chịu, nên là làm phiền thầy rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn mau chóng mở cửa xe, may mà hôm qua đã đem xe đi bảo dưỡng, trong xe không có mùi lạ, dầu thơm là mùi chanh bạc hà, ngửi không bị gay mũi, rất thoải mái khoan khoái. La Tu Vũ được bế ngồi vào sau xe, miệng luôn rầm rì lẩm bẩm, không có sức dựa trước ngực La Tại Dân, hít thở khẽ khàng, quá khiến người ta đau lòng.

“Ngồi chắc nhé, tôi sẽ cố gắng lái chậm thôi.” Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào xe, bật điều hòa, hỏi: “Nhiệt độ thế này vừa rồi chứ?”

La Tại Dân gật đầu: “Được rồi, cảm ơn thầy Hoàng.”

Câu nói này nếu thốt ra từ miệng bạn nhỏ La Tu Vũ sẽ rất đáng yêu, nhưng được phun ra từ miệng Anh Ngầu giới thượng lưu như La Tại Dân, tương phản quá lớn, làm người ta căng thẳng. Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt tỉnh rụi nhưng trong lòng âm thầm đáp lại: không chịu nổi, không chịu nổi.

Xe họ đi phía sau cùng, Hoàng Nhân Tuấn lái xe chậm, ổn định, La Tu Vũ nằm bò dùng ngón tay khuấy đảo cổ áo cậu mình, La Tại Dân cúi xuống khẽ hôn đầu bé, một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng, Hoàng Nhân Tuấn thường hay liếc nhìn hai người ngồi sau qua gương chiếu hậu, tay nắm vô lăng níu chặt, vì sao cái anh này làm hành động của mẹ như thế mà hoàn toàn không gái tính, có La Tu Vũ làm nền càng khiến anh có thêm khí chất mạnh mẽ, rất ngầu, Hoàng Nhân Tuấn chẹp miệng trong đầu, định nghĩa lại từ đầu mối quan hệ giữa ngầu và dịu dàng.

Đến nơi Hoàng Nhân Tuấn xuống xe, giúp La Tại Dân mở cửa, La Tu Vũ mơ màng tỉnh lại, khôi phục tương đối, chân vừa chạm đất đã lại là nhóc con hoạt bát, lưng đeo ba lô chạy đến cửa xe buýt đợi Ân Tiểu Tiểu.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra La Tại Dân đợi bé đi xa mới nhẹ nhàng xoa bóp hai vai, cậu không nén nổi phì cười: “Cậu thằng bé này, anh bế cháu chuyên nghiệp đấy. Cả đường đi cũng không đổi tay, bái phục.”

La Tại Dân chỉnh lại quần áo bị La Tu Vũ nằm đè lộn xộn, thấy Hoàng Nhân Tuấn cười, chính anh cũng không nhịn được cười theo: “Từ khi thằng bé ra đời tôi đã bế nó, quen rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa xe nhìn đám trẻ đằng xa đang đuổi bắt nhau trên bãi cỏ xanh mướt, tâm trạng vui vẻ, hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng căng tràn sức sống thế này, hoàn hảo, bình thường cứ nhìn đám trẻ nghịch ngợm là thấy phiền muốn chết, cũng chỉ có hiện tại mới thấy được vẻ đáng yêu của chúng, cậu buột miệng tán dóc: “Ông bà Tu Vũ đâu? Sao để anh chăm thằng bé mãi vậy?”

La Tại Dân im lặng chốc lát, nói: “Ông bà nội Tu Vũ không nhận nó, bố mẹ của chị em tôi đã qua đời.”

Nét cười trên mặt Hoàng Nhân Tuấn đông cứng, cậu không biết nên nói gì, câu này đã chẳng phải lời nói vui vẻ thoải mái, cậu không tiếp lời được, chỉ có thể sờ sờ mũi, yếu ớt nói: “Xin lỗi nhé, tôi không cố tình.”

La Tại Dân cười: “Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có gì mà không thể nhắc đến.”

“Ừm, cũng phải.” Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì theo chị Trần đi chuyển đồ, dặn La Tại Dân trông chừng Tu Vũ, nơi này không cần anh giúp.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn chạy đi xa, cúi đầu khẽ cười, không kiên trì thêm, đưa mắt tìm kiếm La Tu Vũ trên bãi cỏ.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun