Chương 02 + 03
Nơi ăn cơm chọn tại “Kết Châu”, một quán đồ ăn Hồ Nam. Trong phòng bao, nhân viên lần lượt bưng thức ăn lên, bày trên mặt bàn gỗ, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nhìn thôi cũng rất thoải mái, không nóng nảy.
La Tu Vũ tìm đồ ăn ngọt trên bàn, lấy một miếng liền cười tít mắt thơm người đàn ông bên cạnh một cái. Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện hai người, bầu không khí hoàn toàn không ăn khớp với gia đình ấm cúng.
Thức ăn lên đủ, người đàn ông mời Hoàng Nhân Tuấn ăn uống tự nhiên, thiếu thì gọi thêm.
Hoàng Nhân Tuấn nói cảm ơn, sau đó cầm đũa gắp một miếng rau cải, trên mặt bàn bày kín những món không gọi được tên, nhưng trông rất ngon miệng, có món thanh đạm, có món đậm đà, đồ ngọt cũng không thiếu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đối diện vừa mắt hơn nhiều, có lẽ vì đồ ăn không tệ.
“Thầy Hoàng.” Người đàn ông nâng chén trà: “Lát nữa tôi phải lái xe nên lấy trà thay rượu kính thầy một chén, mong thứ lỗi.” Nói xong tự uống cạn.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, nét mặt lúng túng, cũng cầm chén trà nhấp một ngụm tượng trưng: “Không sao, anh mời tôi ăn cơm xin lỗi rồi, chuyện này cứ thế cho qua đi.”
La Tu Vũ nhìn hai người uống qua uống lại, bé cầm chén trà lên, muốn giơ cao làm động tác kính rượu, nhưng nước trà đổ ra người, chén cũng bị người đàn ông cầm lấy đặt sang một bên. La Tu Vũ chu môi cúi đầu nói: “Cậu ơi, đừng mách với bố là con đổ nước lên người, cứ bảo người khác làm đổ nhé?”
Hoàng Nhân Tuấn đang ăn cơm chợt tạm dừng, giương mắt nhìn hai người đối diện, vô cùng nghi ngờ: “Anh là cậu của Tu Vũ?”
Người đàn ông đang lau nước trên cổ áo cho bé, hết sức chuyên tâm, tranh thủ trả lời: “Đúng thế.”
Hoàng Nhân Tuấn: “Nhưng hai người đều họ La mà.”
Người đàn ông: “Tu Vũ theo họ chị tôi.”
“...” Hoàng Nhân Tuấn cảm giác choáng váng, đặt đũa xuống: “Thế nên anh không phải bố của Tu Vũ?”
La Tu Vũ cười ngây thơ: “Đây là cậu con, vì sao mọi người cứ toàn nói cậu là bố con vậy?”
Hoàng Nhân Tuấn: “Còn có người khác nói thế sao?”
La Tu Vũ: “Các cô giáo đều nói như vậy, lúc đi chơi cũng có người nói thế.”
Hoàng Nhân Tuấn không sáng suốt cho lắm: “Khoan, khoan đã, vậy rốt cuộc người khiếu nại thầy là ai?”
La Tu Vũ: “Là bố con.”
Người đàn ông lau gần khô hết nước, cơ bản không đổ nhiều, nếu không phải về nhà thay quần áo ngay, trẻ con dễ bị cảm. Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, kề mặt mình đến sát mặt La Tu Vũ, cười nói: “Giống lắm đúng không?”
La Tu Vũ cũng cười lên.
Hai người thật sự là như đúc ra từ cùng một khuôn. Mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên: “Chuyện đó, xin lỗi nhé, tôi tưởng anh là bố của Tu Vũ nên ban nãy hơi kích động.”
Người đàn ông không tiếp lời, đặt La Tu Vũ xuống, để bé tự ngoan ngoãn ăn cơm.
“Không sao, anh rể tôi là người tính tình gàn dở, chuyện anh ấy khi không khiếu nại thầy khẳng định đã gây ra phiền phức cho thầy, tôi thay mặt anh rể xin lỗi thầy cũng là nên làm.” Người đàn ông lại nâng chén lên: “Tôi là La Tại Dân, coi như kết bạn, về sau ở trường mong thầy quan tâm Tu Vũ nhiều hơn.”
“Anh La này.” Hoàng Nhân Tuấn cười: “Xin lỗi, tôi chưa nắm rõ đối tượng đã nổi giận với anh. Bữa này tôi mời, là lỗi của tôi.”
La Tại Dân sa sầm mặt: “Không, thầy đừng khách sáo, Tu Vũ là đứa trẻ nghịch ngợm, có rất nhiều điều cần thầy bao dung quan tâm, tôi làm cậu thằng bé, nói tiếng cảm ơn thầy hẳn là cần thiết, đừng từ chối, tôi nói rồi, coi như kết bạn, được không?”
Nhân viên đi vào đổi ấm trà khác, Hoàng Nhân Tuấn day ấn đường, đầu óc choáng váng: “Là anh La quá khách sáo rồi.”
“Quan tâm Tu Vũ là việc một giáo viên như tôi phải làm.” Hoàng Nhân Tuấn kìm nén mãi mới thốt ra được một câu như vậy, cậu không biết ăn nói, thường xuyên một mình, bữa cơm này cậu đã dùng hết toàn bộ những lời xã giao trong cả cuộc đời, nhưng vẫn có vẻ yếu thế.
Trong phòng im lặng, La Tu Vũ chẹp miệng, ăn hết sức ngon lành, La Tại Dân chuyên tâm cho bé ăn. Thi thoảng có hạt cơm rơi xuống, anh lấy giấy ăn gói lại rồi vứt vào thùng rác, bé cũng rất phối hợp, liên tục ăn từng miếng to, muốn ăn gì cũng không giấu, cánh tay mập mạp chỉ thẳng vào món đó, cậu của bé lấy một ít cho bé thử, ăn không ngon cũng không nhè ra, chỉ khẽ nhíu mày, miệng méo xệch nuốt xuống, chẳng hề nói nửa chữ không thích, tiếp tục ăn thử món tiếp theo. Nếu thích sẽ ăn nhiều hơn, rau xanh cũng không kén chọn, nhai giòn tan, bé rất ngoan.
Hoàng Nhân Tuấn rất thích thằng bé La Tu Vũ, nghịch ngợm, mặc dù thích trêu các bạn khác, nhưng về bản chất vẫn rất lễ phép, nghĩ đến đây cậu liền hỏi: “Bình thường đều là anh đón bé à?”
Thật ra cậu muốn nói: bình thường đều là anh chăm La Tu Vũ à, sao thao tác thành thạo như vậy.
“Ừ.” La Tại Dân không lo ăn cơm, La Tu Vũ hào hứng ăn uống, ăn được nhiều món, anh bận không ngơi tay: “Công ty tôi gần đây, mẹ thằng bé ở nước ngoài, bố thằng bé lại rất bận, mời bảo mẫu về chăm, có khả năng nửa đêm cũng chưa về nhà, thế nên tôi tan tầm sẽ đến đón Tu Vũ, đưa đi ăn cơm rồi mới trả về nhà.”
La Tu Vũ: “Con thích cậu, không thích bảo mẫu.”
Hoàng Nhân Tuấn âm thầm bật ngón cái cho La Tại Dân một like, là một người cậu tốt, Anh Ngầu chăm trẻ, chẳng trách trên mặt La Tu Vũ cũng có vài phần nghiêm túc của người trưởng thành.
“Công ty anh gần đây, là công ty nào vậy?” Hoàng Nhân Tuấn ăn gần no, muốn tìm chủ đề xua tan bầu không khí xấu hổ vừa rồi.
“Công nghệ thông tin Tinh Thành.” La Tại Dân lấy điện thoại ra, chìa tay vươn đến trước mặt cậu: “Có tiện add WeChat không? Sau này Tu Vũ có chuyện gì thầy cứ trực tiếp liên lạc với tôi.”
Hoàng Nhân Tuấn mở WeChat quét mã QR trước mặt, gửi lời mời kết bạn. Tức khắc có ngay trả lời, trong khung chat hiển thị một câu: La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn cũng gửi tên mình sang, thuận tiện nói, lưu lại đi.
La Tại Dân: được, cảm ơn.
Sau bữa cơm, Hoàng Nhân Tuấn được La Tại Dân nhiệt tình đưa về, trước khi xuống xe hai người đều nói cảm ơn, nói đến mức Hoàng Nhân Tuấn suýt buồn nôn. Nhưng đối phương vẫn quá điêu luyện, Hoàng Nhân Tuấn không đối phó được, chỉ đành cười xòa, giả vờ không nghe thấy.
Quay về căn hộ đơn, Hoàng Nhân Tuấn thay dép, ngồi phịch xuống ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện thoại trong túi rung ầm ầm, Hoàng Nhân Tuấn vặn mình, móc điện thoại ra mở lên xem, là thông báo trong group của trường, cũng chỉ nói đến những vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ, đính kèm một file word, bảo mọi người đọc xong thì viết bài cảm nghĩ.
“Viết cái con khỉ.” Hoàng Nhân Tuấn nói vậy nhưng không thể từ chối, ấn tải file xuống. Cuộc sống khó khăn.
Đây là một file word viết về bệnh tự kỷ, đối với đám trẻ ba bốn tuổi mà nói thì không phải bệnh thường thấy nhưng vẫn tồn tại. Hoàng Nhân Tuấn nhớ ngày xưa Chung Thần Lạc từng có một khoảng thời gian như vậy.
Tự kỷ là loại bệnh gây chướng ngại phát triển tương đối nghiêm trọng, thường thấy với người bệnh nam. Bệnh tự kỷ là một loại tổn thương đối với trẻ, đồng thời cũng là đả kích với gia đình, nhìn con nhà người ta đều hoạt bát đáng yêu, còn con nhà mình thì im lặng không nói, thậm chí không trao đổi với người khác, điều này khiến cho không ít bậc phụ huynh lo âu, ảnh hưởng của bệnh tự kỷ với trẻ là rất lớn, nếu trong cuộc sống trẻ xuất hiện triệu chứng tự kỷ thì ngày thường phụ huynh cần quan tâm đến biểu hiện của trẻ nhiều hơn, nếu mắc bệnh tự kỷ có thể phát hiện thật sớm.
Dấu hiệu cơ bản:
1. Không có hứng thú với sự vật bên ngoài, không dễ nhận ra sự tồn tại của người khác.
2. Không hay tiếp xúc ánh mắt với người khác, không thể chủ động trao đổi, chia sẻ hoặc tham gia hoạt động cùng người khác.
3. Trong một nhóm, khả năng bắt chước kém, không thể nắm vững kỹ năng giao tiếp, thiếu tinh thần hợp tác.
4. Trí tưởng tượng kém, rất ít tham gia chơi các trò mang tính tượng trưng thông qua đồ chơi.
5. Học nói muộn và có chướng ngại, nội dung lời nói, tốc độ nói và âm điệu khác thường.
Các kiểu biểu hiện: Kiểu im lặng: thông thường bị hiểu nhầm thành khả năng nghe có vấn đề hoặc mắc chứng bất lực ngôn ngữ. Nói không cảm xúc: không trao đổi một cách chân chính. Nghĩa của chữ không thể thay đổi: ví dụ như học hiệu và hiệu chính, không thể phân biệt cách đọc.
Xem lướt qua một lượt, cậu vươn mình ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại sang một bên, đứng lên đi vào phòng ngủ. Căn hộ một phòng, rất được ưa chuộng với những thanh niên độc thân như cậu, trong khu này phần lớn đều là những nhà kiểu vậy, tiền thuê nhà mỗi tháng khoảng hai nghìn tệ, đầy đủ trang thiết bị, Hoàng Nhân Tuấn ở tầng trên cùng, có thể đi dạo trên sân thượng. Vào mùa hè, thi thoảng cậu sẽ lên sân thượng ngồi trên chòi hóng mát để tùy ý người thuê tự dựng, dựng thường thôi nhưng được cái có chốn dung thân. Trang thiết bị trong căn hộ nhỏ chắc chắn, tương đối hiện đại, tường phòng khách có một mặt lát đá hoa cương màu trắng có vân, giống mặt sông đóng băng bị người khác đập vỡ trong mùa đông, xuất hiện rất nhiều đường vân nông sâu khác nhau, giữa kẽ hở kéo dài xen lẫn màu xám nâu, ghế sofa đơn mô phỏng da hươu màu đen nhàn nhạt, cậu có người bạn nói đây là ghế sofa làm giảm khả năng tình dục, được cái nằm lên rất thoải mái.
Bàn uống nước bằng gốm sứ màu trắng, cậu tự đặt mua, không phải đồ gốm thượng hạng, cũng không phải trắng thuần, một mét vuông, bàn uống nước cũ bị cậu bảo công ty cho thuê dọn đi rồi, không biết khi đó đã nghĩ thế nào, mắt nhìn thích, cứ nhất định phải mua thứ chẳng có công dụng.
Đẹp.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, trước sau gì đều thấy đẹp, bạn bè thi thoảng đến chơi, sẽ châm chọc thẩm mỹ của cậu lạ lùng. Cậu càng nghe được những lời hạ thấp bài xích thứ gì lại càng thích thứ đó.
Tính là vậy đấy.
Nước trong nhà tắm dốc hết sức xối thẳng xuống, Hoàng Nhân Tuấn đứng nhắm mắt dưới vòi hoa sen, làn nước vây quanh cơ thể, ào ào đến rồi lại đi.
Mùa hè cậu không thích sấy tóc, lau nhiều sẽ khô, lúc này từ nhà tắm đi ra, toàn thân ướt sũng, thành phố miền nam, tháng sáu mùa hè nhiệt độ trung bình đều khoảng hai mươi độ. Tắm xong không cần lau khô, dù biết sẽ bị thấp khớp cũng không lau khô, chín giờ tối, ngồi xuống bệ cửa sổ, từng cơn gió thổi, mát mẻ, thoải mái.
Trên ghế đu, Hoàng Nhân Tuấn đang cầm điện thoại chơi, group trường mầm non tên là “Hậu Viện Hội Xuân Điền Hoa Hoa”, mọi người đang thảo luận chuyện tiền lương, Hoàng Nhân Tuấn bấm vào bảng lương, quả nhiên bị trừ hẳn một nghìn tệ.
Mẹ kiếp. Hoàng Nhân Tuấn chửi thề một câu, nghĩ đến bữa cơm xa xỉ ăn hôm nay, tâm trạng cân đối hơn nhiều. Về lý mà nói cậu không phải người lương cao, nhưng với một thanh niên trẻ vào độ tuổi này mà nói, mỗi tháng có thể kiếm được ba mươi sáu nghìn tệ sau khi trừ các khoản phí và bảo hiểm là không nhiều người lắm, ít nhất cậu chưa từng gặp quá nhiều. Dù có thì cũng là ngày ngày mệt lử cả người, Hoàng Nhân Tuấn đơn giản, mỗi ngày không cần soạn giáo án không cần thức khuya, nhẹ nhàng thoải mái ngày làm tám tiếng, cuối tuần được nghỉ, bốn mươi phút buổi sáng bốn mươi phút buổi chiều, kết thúc công việc ổn thỏa. Được vậy là nhờ công lao của bố mẹ cậu năm xưa làm viên chức nhà nước đã tích góp được một khoản tiền nhỏ, mua một mảnh đất tương đối khuất nẻo nhờ vào quan hệ, thời gian thấm thoắt trôi đi, thương mại phát triển, mảnh đất nhỏ năm nào đã biến thành trường mẫu giáo tư thục nằm giữa khu phố phồn hoa hiện tại.
Trong quy hoạch thương mại không có mảnh đất này, vì quá nhỏ không xây được khu chung cư, nhưng vì kết cấu hạ tầng chắc chắn, tạo thành thương hiệu, mảnh đất này được cho thuê năm mươi năm xây thành trường mẫu giáo, đánh tiếng tốt nên bán được nhanh.
Trường mẫu giáo có lợi nhuận cao, khi đó Hoàng Nhân Tuấn mới tốt nghiệp đại học, khoa Âm nhạc, vô công rồi nghề, không tìm được công việc liên quan, lúc nhận lời mời đi làm nhà sản xuất âm nhạc, công ty giải trí từng hỏi cậu có muốn trở thành nghệ sĩ, Hoàng Nhân Tuấn hỏi, làm nghệ sĩ lương mỗi tháng được bao nhiêu?
Công ty: mỗi tháng bao ăn bao ở, hai nghìn tệ.
Hoàng Nhân Tuấn: thôi vậy.
Mất tự do. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, lương thấp, mà nếu không có tài nguyên sẽ chẳng có ý nghĩa, công ty không tuyển nhà sản xuất, công ty chỉ mua tác phẩm, nếu tuyển một đống nhà sản xuất về, linh cảm phập phù khi có khi không, thứ viết ra lúc thì vớ va vớ vẩn lúc lại kinh thiên động địa, thế cũng vô dụng, nên họ chỉ cần nhà sản xuất hợp tác.
Hợp tác là thế nào, chính là bạn có linh cảm, viết ra tác phẩm kinh thiên động địa, tốt, mau bán cho tôi, tôi cầm đi phát hành, nếu bạn viết ra thứ giẻ rách, vậy xin lỗi, tôi không mua.
Hoàng Nhân Tuấn lý giải thấu đáo hai chữ “hợp tác”, cậu nghĩ, làm người không nên thấu đáo như vậy, nếu khi đó cậu nhận lời ký hợp đồng hợp tác, ít nhất sẽ có cơ hội được khai thác, không giống hiện tại, viết bài hát còn phải gửi đi khắp nơi, đến cuối cùng chẳng được đăng ký bản quyền, chế lại, đầu đường xó chợ đâu đâu cũng thấy.
Thế nên bố mẹ cậu đánh tiếng với chủ trường mầm non, gửi cậu vào Xuân Điền Hoa Hoa làm việc, đơn giản, tiền lương khả quan, cậu xem như khỏi cần lo cái ăn cái mặc, rảnh rỗi thì viết nhạc viết lời, không gửi đi đâu cả, chỉ tự lưu trữ, trên mạng quá hư ảo, cậu đụng đến là sợ, sợ rơi vào rồi sẽ không ra được.
***
WeChat vang lên ầm ầm, bạn thời đại học của Hoàng Nhân Tuấn là đám người ồn ào lắm chuyện, tên group là: Lãng Tử Âm Nhạc.
Cậu nhìn thấy liền phiền, học cái nghề này, gia đình đều không thể nghèo khó, nhà cậu xem như bình dân, rất nhiều bạn bè đều là con cái chủ tịch tập đoàn, chuyện truyền thuyết nhiều vô kể, con riêng, được bao nuôi các kiểu, cũng có cả ngôi sao, nổi tiếng không nổi tiếng có hết.
Lúc này trong group đang hóng chuyện scandal của một ngôi sao nam, Hoàng Nhân Tuấn không hứng thú, thoát ra ngoài, lại bị nhắc tên phải quay lại.
Đổng Tư Thành: @Hoàng Nhân Tuấn, xem đi em, người này có quen không?
Hoàng Nhân Tuấn: không xem.
Lý Khải Xán: anh trai, mau xem đi, là người quen!
Hoàng Nhân Tuấn: ......
Gửi tin nhắn xong, cậu ấn vào bài báo giải trí kia.
[Video Phác Chí Thành Chung Thần Lạc ở cổng khách sạn giữa đêm.]
Sau đó.
Hoàng Nhân Tuấn: @Phác Chí Thành @Chung Thần Lạc, hai đứa công khai bị chửi hả.
Đổng Tư Thành: đỉnh, giờ hai đứa nó nổi rồi, bố Chí Thành đòi đánh gãy chân nó mới nguôi giận.
Chung Thần Lạc: đừng có gọi em, phiền.
Lý Khải Xán: Lạc Lạc đừng sợ, cứ bảo Phác Chí Thành đăng thông báo thanh minh, nói hai đứa vốn chính là người yêu.
Đổng Tư Thành: hahaha đệch, đúng, làm như thế đi.
Chung Thần Lạc: nói hay gớm, một đám người chỉ biết bỏ đá xuống giếng.
Hoàng Nhân Tuấn nhón đầu ngón chân, ghế đu lắc lư, cuối cùng hỏi một câu: thế hai đứa nửa đêm đến khách sạn làm gì?
Đổng Tư Thành: bàn bạc tình tiết quay phim?
Lý Đế Nỗ: cái đó gọi là khớp thoại.
Lý Khải Xán: đúng rồi đấy, hai đứa đến khách sạn làm gì?
Sau một phút im lặng.
Đổng Tư Thành: anh mày bắt đầu choáng rồi, sao không nói gì?
Phác Chí Thành: em thật sự không ngờ hôm đó lại có thợ săn ảnh bám theo.
Hoàng Nhân Tuấn: mày...
Lý Khải Xán: chúng mày...
Đổng Tư Thành: ôi vãi...
Hoàng Nhân Tuấn thoát ra khỏi group chat, hai thằng nhóc đó cứ dây dưa lằng nhằng bao nhiêu năm, đứng ngoài nhìn thôi cũng sốt ruột thay. Phác Chí Thành là tên khốn ngang ngược ương bướng, cắn chặt răng không chịu mở miệng, Chung Thần Lạc lại là thằng ngốc, thiếu dây thần kinh về mặt này.
Tốn sức, tốn rất nhiều sức. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đôi này đi đến bước đường hiện tại, có lẽ cũng cách ngày công khai chính thức không còn xa nữa.
WeChat vẫn đang nhảy ra thông báo điên cuồng, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn thử, một cuộc trò chuyện riêng.
La Tại Dân: hôm nay thật sự ngại quá, lần sau tôi mời riêng thầy ăn cơm, thằng bé Tu Vũ quá nhiễu, tôi không thể xin lỗi thầy tử tế.
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại bữa cơm hôm nay, mất tự nhiên hơn cả ăn cơm đoàn viên với họ hàng thân thích trong nhà, cậu trả lời: không sao, tôi đã cảm nhận được lòng thành của anh, có mời cơm cũng là tôi mời, là tôi hiểu nhầm anh.
La Tại Dân: thầy yên tâm, sau này bố Tu Vũ sẽ không khiếu nại thầy nữa đâu, tôi nói rõ với anh ấy rồi.
Hoàng Nhân Tuấn: vậy thì tốt rồi. Cảm ơn.
La Tại Dân: không cần khách sáo.
Hoàng Nhân Tuấn: anh mới khách sáo.
La Tại Dân: là thầy khách sáo.
Hoàng Nhân Tuấn: cảm ơn, tôi thật sự không khách sáo.
La Tại Dân: khách sáo rồi.
Hoàng Nhân Tuấn: ? Thôi dừng
La Tại Dân: bài tập của Tu Vũ cần phụ huynh ký tên không thầy Hoàng?
Hoàng Nhân Tuấn: ừm, có ký tên thì tốt.
La Tại Dân: bố nó không có nhà, tôi ký thay được chứ?
Hoàng Nhân Tuấn: được.
La Tại Dân: thầy Hoàng học Toán sao?
Hoàng Nhân Tuấn: tôi học Âm nhạc.
La Tại Dân: à haha, vậy hả, rất tốt.
Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao nói chuyện với ông anh này từ đầu đến cuối đều xấu hổ vô cùng, đầu lưỡi đông cứng cả lại, khớp xương ngón tay như gỉ sét.
Vất vả lắm cậu mới tạm dừng được câu chuyện, ngẫm nghĩ giây lát, mở trang chủ của La Tại Dân lên, chỉ hiển thị có ba bài viết.
Trang chủ có một câu: mình không còn muốn ăn bất cứ thứ gì tự nấu ra nữa.
Cậu xem một lần, lại thêm một lần, không nhịn được tỉ mỉ đọc câu này một lượt, sau cùng phát ra mấy tiếng cười từ mũi.
Có hơi tò mò rốt cuộc anh nấu món gì.
Tối nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, nằm lên giường xem phim lúc hơn mười giờ, phim tình cảm lãng mạn ấm áp, diễn xuất của nam nữ chính không tệ, nhưng thoạt nhìn không giống đang yêu nhau, quá hờ hững. Cuối cùng cậu mơ màng ngủ thiếp đi, nằm mơ một giấc, trong mơ nam nữ chính biến thành Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, hai đứa nó nấu bữa sáng trong bếp, lúc bưng lên Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Chung Thần Lạc nói với Phác Chí Thành sau khi ăn thử một miếng trứng chiên: ly hôn đi.
Phác Chí Thành cũng ăn thử một miếng, nói: mình không còn muốn ăn bất cứ thứ gì tự nấu ra nữa.
Hết chương 03.
Không ngờ đúng không haha La Tu Vũ không phải con trai La Tổng =))
Với trong truyện Tuấn toàn gọi La Tổng là Anh Ngầu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top